Mad Bullet Undergound
Nomiya YuuMashi Masaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Dirty Duties (1)

Độ dài 3,812 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:07:21

Ngước mắt nhìn lên dải trời xanh dài thượt được vẽ nên bởi bóng của những tòa nhà xung quanh, tôi khẽ buông một tiếng thở dài. Ánh nắng nhợt nhạt xuyên qua kẻ hở của những đám mây hắt xuống con hẻm, gặt bỏ hết phần trên của bức tường xám xịt đang ở ngay trước mắt.

Bị âm thanh đá vào tường cộng cả tiếng chửi rủa kéo về thực tại, tôi đành mở miệng lên tiếng với đối phương.

“Có một thương nhân nọ bị một lũ man rợ ăn thịt người vây bắt, đột nhiên hắn lại nói: [Nếu các ngươi thả ta đi, ta sẽ cho các người ba trăm triệu Eru.]. Các anh có tò mò rằng chuyện gì xảy ra tiếp không?”

Trông bên kia chẳng hề có ý đáp lại, tôi cứ thế nói tiếp.

“Một kẻ man rợ sau đó đáp lại: [Ăn cái đống giấy đó xong có làm bọn ta no bụng được không?]. Rốt cục gã thương nhân kia vẫn bị lũ man rợ làm thịt để rồi nằm gọn trong bụng chúng.”

Thấy tôi nhún vai như thể đã bó tay, ba đôi mắt ở ngay trước mặt tôi nhuốm màu phẫn nộ. Nhiệt độ không khí xung quanh cả ba gã đồng loạt tăng cao. Ở trong một con hẻm nhỏ không có nơi để trốn thế này, tình hình hiện tại thật sự mà nói là hết sức ngặt nghèo.

“Cái câu chuyện vui xàm xí đó có liên quan quái gì đến món nợ hơn năm vạn Eru của mày không hả, Ralph Granweed?”

Lịch sự đến mức dùng cả họ tên thật để gọi tôi một cách “đầy trìu mến”, gã đòi nợ thuê tên Gasta kia tiến lại gần đến nổi nước bọt của hắn văng hết cả lên mặt tôi. Gồng mình cố gắng nhượng bộ, nói cho phóng đại lên thì tôi có thể cảm nhận những đường gân xanh bắt đầu xuất hiện, dù chẳng biết là trên mặt hay trên trán. Suy cho cùng thì khiến tiền nợ tăng thêm vào lúc này dĩ nhiên không phải là một ý kiến hay.

“Thì ý là vầy, tiền thì cũng chỉ là giấy. Thế nên suy ra tiền nợ cũng chẳng khác nào đống giấy bỏ đi cả thôi, không phải sao?”

“Thế thì đáng tiếc, ở đây bọn tao không làm thế. Không lẽ ý mày là nhìn tao giống với một kẻ man rợ ăn thịt người à? Nếu đúng là thế thì để tao giới thiệu cho cái bệnh viện mắt nào đó ổn ổn tí cho mà khám nhé?”

“Ôi chao, sao mà lịch thiệp quá đi. Nếu đã lịch thiệp thế rồi, sao anh không bỏ qua hộ tôi món nợ kia đi nhỉ?”

Tôi đáp lại với tông giọng truyền cảm càng về cuối câu, tức thì gã kia móc ra một khẩu súng đen tuyền. Đó là một khẩu súng lục ổ quay đã nạp đủ sáu viên, cả cò súng cũng đã được lên sẵn. Phía bên kia khẩu súng bán thân là nụ cười thiếu thiện cảm của gã khốn bị hói trẻ. Khẽ nuốt nước bọt trong lòng, tôi đưa cả hai tay lên.

“Rồi rồi, tôi đầu hàng. Giờ tôi chuyển khoản ngay đây, mấy anh chịu khó chờ xíu đi.”

Móc điện thoại từ trong bộ vét đen ra, vừa thao tác chuyển tiền vào tài khoản của Gasta- gã đã cho tôi vay nợ, tôi vừa tìm số điện thoại trong danh bạ. Với cánh tay trái vẫn còn đưa lên trong tư thế đầu hàng, tôi ấn nút gọi.

“Tới đây đi, cộng sự.”

Đáp lại lời kêu gọi đó, từ sân thượng của tòa nhà ngay sau lưng tôi, cái bóng của một cô gái trẻ đang rơi xuống chợt xuất hiện. Một ả điên nhảy xuống từ tòa nhà năm tầng khiến cho đám xã hội đen đang đi thu nợ kia phút chốc quên luôn cả công việc của mình. Lợi dụng khoảng khắc đó tôi tránh mình khỏi gã hói kia. Tức thì, cô gái với đôi mắt đỏ và bộ cánh màu đen kia lặng lẽ đáp xuống ngay bên cạnh. Tuy nhảy xuống từ độ cao như thế nhưng vẻ mặt ả vẫn trông rất bình thản.

“Lisa, con ả này. Có biết mấy giờ là tập trung không hả?”

Tôi thốt lên phàn nàn. Cứ như đã định hình được sự việc vừa xảy ra trước mắt, một tên bên kia lên tiếng.

“C-c-cái gì chứ? Ả khốn! S-sao mày... từ độ cao đó!”

Đá văng một gã đến giờ hãy còn hoang mang chưa kịp định thần lại, Lisa bay lên. Với chiếc áo khoác đen chồng ngoài bộ váy một mảnh màu đỏ, ả cộng sự đầy chiến ý làm một cú lộn nhào trên không hoàn hảo rồi tiếp đất không một vết xước. Rồi ả đứng cạnh tôi, không giấu gì vẻ gắt gỏng của mình.

“Giờ là lúc nào rồi mà còn chơi nổi vậy hả? Thích làm tâm điểm bàn tán lắm à?”

“Người ta đến giúp rồi mà không một lời cảm ơn là thế nào? Tí nữa tôi giết anh luôn bây giờ.”

u59858-d034e2db-8161-4671-9591-13575b1963f4.jpg

Cùng với những tiếng la đến chói tai, lũ đòi nợ từng gã từng gã một lần lượt rời xa ra khỏi tầm mắt chúng tôi. Có lẽ chúng bị mất hứng do tôi đột ngột có người đến viện trợ, Gasta còn chẳng thèm gọi lũ thuộc hạ bỏ chạy kia quay lại, cứ thế để mọi thứ hạ màn. So với đám khác cũng chẳng khác biệt là bao nên tôi cũng không ngạc nhiên gì mấy. Và rồi, bầu không khí đáng sợ của lũ đòi nợ kia nhanh chóng tan biến khỏi con hẻm nhỏ.

“Vậy nên tao mới ghét phải đi làm ăn với mấy tên quái vật đấy. Nà Ralph, thế mày định bao giờ trả tiền đây? Mà làm gì có chuyện lũ chúng mày đồng ý trả vào ngày hôm sau kia chứ.”

“Hơi có lỗi với mấy kẻ bám đuôi nhiệt tình như các anh, nhưng tôi thật sự không có hứng thú với đàn ông cho lắm. Vậy nên mấy anh đừng có bám theo tôi đến cùng trời cuối đất như thế nữa.”

Nghe câu trả lời đầy mỉa mai của tôi, Gasta khịp mũi cười khì, môi hắn khẽ nhếch lên. Quay lưng lại với chúng tôi rồi bắt đầu cất bước, gã khốn bị hói trẻ buông lời chửi rủa.

“Thằng khốn, mày có tự nhận thức được là mình hèn hạ đến mức nào không?”

Nhận phải một lời sỉ vả như xoáy thẳng vào tim như thế, bất giác tôi không thể nói nên những câu bông đùa để tự giải tỏa bản thân như mọi khi. Khi nhìn sang bên cạnh, Lisa đang cố gắng nén cơn ngáp ngái ngủ của mình. Đạp lên cái vỏ lon rỗng nằm lăn lóc dưới chân, cả hai rời khỏi con hẻm nhỏ. Tiếng kêu của lũ chim đen đang bu quanh mấy cái bọc rác gần đó cứ như thể đang chế giễu chúng tôi.

Leo lên con xe Greamz 302A của mình, tôi châm lên một điếu thuốc. Những mẩu đầu lọc của hãng Daftflack loại trung bình mà tôi đã hút hơn chục năm từ hồi mười lăm tuổi nằm rải rác đầy xe. Tính ra thì chúng cũng chẳng ngon lành gì mấy, những kẻ ưa hút loại thuốc này giống tôi đơn giản chỉ vì chúng rẻ. Vừa làm một hơi đầy những chất độc hại vào phổi, tôi lên tiếng với Lisa đang ngồi bên ghế phụ lái.

“Đi trễ một tiếng rưỡi, nếu đây là công ty bình thường thì cô đã bị đuổi việc, còn giả sử nếu đây là một buổi hẹn hò thì cô đã bị đá trước khi kịp gặp người ta rồi. Mà nói gì thì nói, tại cô mãi mà không đến nên tôi mới bị cái lũ đòi nợ kia làm khó dễ. Đúng là bi kịch mà, tôi buồn đến muốn khóc luôn đây này.”

“Hả? Ai quan tâm cơ chứ. Cơ mà mắc mớ gì tự dưng gọi tôi đến đây?”

“Đúng thật người chọn địa điểm tập kết là cô, thế nhưng cô có biết để bước chân ra khỏi cái khu Iledda này nó phiền phức đến mức nào không?”

“À vâng vâng, cảm ơn sự cố gắng của anh. Thế, công việc là gì?”

“Lại là yêu cầu từ Granov, vẫn là công việc bẩn tay như mọi khi. Cô chỉ cần biết nhiêu đó là được.”

“Mà, sao cũng được.”- Lisa nhếch môi đầy tàn độc- “Đúng lúc tôi đang ngứa ngáy tay chân muốn đập phá gì đó đây.”

Tiếng động cơ cũ kĩ từ trước cả thế hệ thứ ba rồ lên, thân xe khẽ rung cùng lúc chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Vừa xoay vô lăng để dời chiếc xe xuống đúng làn đường, tôi trao ả cộng sự đang ngáp dài kia một cái nhìn.

Ném cái bọc nilon màu đen ra sau xe, Lisa Barrelwald khép hờ đôi đồng tử như đang ngái ngủ của mình lại.

Trên cái cổ tay mảnh khảnh lộ ra từ cái áo khoác dài tay màu đen có đeo một chiếc vòng tay bằng bạc. Làn da trắng như được nặn từ gốm sứ kia trông chẳng có chút sinh khí nào. Mái tóc đen tuyền, thứ hiếm có thể thấy ở đất nước này được cắt tỉa gọn gàng đến cổ, đôi đồng tử sắc lẻm màu đỏ nhìn xuyên qua khẽ hở của mái tóc kia sâu như không đáy.

Một vẻ đẹp huyền bí đầy bất ổn. Ấn tượng đầu tiên về ả Lisa này là một kẻ hiếu chiến khó gần, cộng thêm cả gu ăn mặt tốt đến mức không cần thiết kia. Về phần tôi, do có đặc điểm ngoại hình là ánh mắt khó ưa, cùng với mái tóc ngắn màu vàng và chỉ xỏ khuyên một bên tai trái nên đôi khi bị người đời xỉa xói rằng “Gã này có khuôn mặt của một kẻ vào cửa hàng tiện lợi chỉ để hành hung người khác.” Thế nhưng ả này còn hơn cả thế, xung quanh ả bao trùm một bầu không khí sẽ mang lại điềm gở cho những người xung quanh.

Nhưng dù thế nào đi nữa thì bộ đồ trông như sắp đi đến quán rượu mà con ả mặc lúc này chẳng hợp với cái nơi mà chúng tôi đang hướng đến chút nào. Khác hẳn với tôi, người thậm chí còn mặc cả ghi-lê bên ngoài chiếc áo sơ mi màu xanh.

“Chuẩn bị đi làm việc đến nơi rồi mà cô còn ăn mặc phong phanh thế à? Nếu lỡ may có chết thì ai dám làm tang lễ cho cô?”

“Chắc chỉ có mình anh là đủ ngốc đến độ ăn vận sang trọng chỉ để đi giết mấy con ruồi thôi.”

“Dù đối phương chỉ mới 19 tuổi cũng đừng nên xem thường. Đấy là bọn đã cuỗm mất tận hai [Viên Đạn Bạc] từ tay gã Filminard. Tuy cái này không nằm trong đống thông tin nhận được từ Kai, nhưng cứ chuẩn bị trước tinh thần là chúng có thuê sẵn mấy con chó canh phiền phức đi.”

“Nếu có chuyện đó thật thì tôi cũng chẳng bận tâm gì mấy. Cơ mà chỉ có đi đập ruồi muỗi không thì chán lắm.”

Ngạc nhiên liếc mắt sang bên cạnh, tôi thấy Lisa đang lấy từ trong chiếc hộp mới toanh ra một cái đĩa nhạc. Nhìn cái túi cỡ lớn nằm lăn lóc sát bên, ai cũng có thể đoán ra rằng con ả chỉ vừa mới tậu thứ đó. Rốt cuộc tôi cũng hiểu lí do tại sao ả lại chọn địa điểm gặp mặt trong nội thành.

“Đừng có nói với tôi đây là cái lí do mà cô đi trễ đấy nhé? Không phải vì bận chạy trốn hay giúp mấy cụ già lẩm cẩm qua đường gì đâu nhỉ?”

“Chợt nhớ ra hôm nay là ngày phát hành album mới của <<Dizzies>> nên tôi vội chạy đi mua thôi. Nếu lỡ may phải ngồi đợi đến khi xong việc, tôi sẽ có thể nghe vào lúc rảnh.”

“Cái tư duy ưu tiên việc công việc tư của cô có vấn đề gì thế? Con ả này, biết điều hơn chút đi!”

“Sau khi rời khỏi cửa hàng tôi chợt nhớ ra rằng mình có hẹn với anh, anh nên cảm thấy biết ơn tôi mới phải chứ?”

“Nà Lisa, cô có biết khái niệm của hai chữ “trách nhiệm” không hả? Hay chí ít thì cô cũng phải biết cảm thấy có lỗi mỗi khi mình làm gì đó sai mới phải chứ?”

“Im đi, ồn ào quá tôi không nghe được. Tôi đã phải đợi mãi từ trưa đến giờ đấy.”

Thở một hơi dài toàn khói thuốc và sự bực tức trộn lẫn vào nhau, âm lượng khủng khiếp từ bản nhạc rốc vang vọng chặn ngang họng tôi.

Khung cảnh ngoài cửa sổ lần lượt nối đuôi nhau trôi qua như con sóng, toát lên sự hối hả và nhộn nhịp của chốn thành thị. Hàng tá biển hiệu đủ loại đầy màu sắc đính đầy trên những tòa nhà nhấp nhô, dù đang là giữa trưa một ngày bình thường nhưng phố xá vẫn tấp nập người qua lại.

Bên cạnh lũ học sinh cùng những người lao động phổ thông vận đồ công sở với nhịp chân thoăn thoắt trên lộ trình thường ngày, đâu đó cũng có những kẻ vô gia cư với bộ đồ tả tơi, có đi cũng chẳng biết mình phải đi về đâu. Cả thành phố khoác lên mình màu sắc từ nhiều thái cực khác nhau, tạo nên một bản hòa ca kì lạ. Thậm chí còn có những kẻ trông như tín đồ của tôn giáo mới nổi nào đó. Lúc đến đây để đón con ả sống cách biệt với xã hội là Lisa, vẫn như mọi khi, tôi cảm nhận được thành phố Elreph hôm nay cũng vẫn thiếu vắng sự thống nhất, vẫn tràn đầy cả sự tỉnh táo lẫn điên loạn.    

“Nói đi nói lại nhiều rồi, Lisa, cô nên nhanh chóng thu xếp chuyển về khu Iledda này sống đi. Dù cũng thuộc nội ô Elreph, nhưng từ Iledda muốn vào trung tâm thành phố phải mất tầm hai tiếng. Tính thời gian cả đi lẫn về nữa cũng đã hơn bốn tiếng rồi. Hiểu không? Bốn tiếng lận đấy? Chí ít cũng nên thông cảm cho cái người tận tụy đến tận nơi đưa cô đi làm chứ?”

“Tôi cũng nói với anh hàng tá lần rồi, tôi tuyệt đối không thể nào sống ở những nơi mà đến cả live house hay cửa hàng bán CD cũng không có đâu. Anh cũng phải biết thông cảm cho tôi mới phải.”

“Thế thì báo cho cô một tin hay. Ở Iledda, lúc nào cô cũng có thể thoải tận hưởng những tiếng súng và tiếng la hét với âm lượng cực đại hằng ngày. Nếu nghe quá nhiều những âm thanh đó, người bình thường chẳng mấy chốc sẽ phát điên nên cũng hơi đáng ngại... Cơ mà những kẻ như tôi và cô thì có thể ung dung băng ngang đường lớn giữa ban ngày ban mặt như thế này, kể ra cũng đâu có tệ lắm đâu?”

“Sống tại nơi mà một tên tội phạm có thể dễ dàng thuê nhà chỉ bằng cách hối lộ cho cơ quan chức năng thì có tính là tệ không?”

“Cô nghĩ ai là người đã chi số tiền hối lộ đó ra? Chết tiệt! Nội trong một tháng, nhanh chóng thu xếp chuyển về Iledda đi!”

Elreph- nơi được gọi là kinh đô thứ hai của Đế Quốc Valecia là một thành phố đầy lòng bao dung và bác ái, đến nỗi chấp nhận chứa chấp những kẻ khốn nạn như tôi và Lisa cư trú. Nếu là kẻ không hiểu chuyện, có thể chúng sẽ than phiền rằng cái chốn này thật xa cách với thường thức thông thường.

Vốn dĩ thành phố Elreph chỉ là một nơi chú trọng giao thương, nhưng chẳng biết từ bao giờ nơi đây bắt đầu xuất hiện đầy rẫy những băng đảng du nhập vào làm tổ. Trong số đó cũng có các băng lớn nắm giữ những [Viên Đạn Bạc], ranh giới đúng sai cũng theo đó mà biến mất. 

Những huyễn tưởng chẳng khác nào cơn ác mộng khiến tâm trí con người dần bị bẻ cong, phá hỏng đi thường thức cùng những cảm quan giá trị thông thường. Phải sống trong sự dơ bẩn của nhưng tổ chức đen tối, họ dần dà bị tẫy não, mất đi cả khả năng phản kháng. Thứ được sinh ra từ đó, họa chăng chỉ có những nấm mồ ngày một tăng, hoặc những con linh cẩu như chúng tôi.  

Có lần tôi đã từng xem trộm được một vài ghi chép bên phía cảnh sát. Theo như những tư liệu điện tử ấy, trong hơn ba mươi năm trở lại đây, số nạn nhân bị dính vào những vụ án giết người tại cái nơi sản sinh ra [Viên Đạn Bạc] này đã leo lên đến con số khủng khiếp: Năm vạn người mỗi năm trên tổng số những vụ án ở Đế Quốc Valecia. Tức có nghĩa thống kê đó dựa trên những gì đã và đang xảy ra tại một đất nước tiên tiến trong thời bình, hoàn toàn không có chiến tranh với bất kì quốc gia nào khác. Rõ ràng đấy là một con số không hề tầm thường.

Chiếc xe băng ngang eo biển chìm đắm trong ánh hoàng hôn buổi chiều.

Con đường hiện tại tôi đang đi thực chất là một cây cầu lớn với tổng chiều dài 2256 mét, được những kẻ lắm chuyện đặt cho một cái tên mĩ miều [Đường Đến Trụy Lạc], còn cái tên cúng cơm của nó thì chẳng ai thèm nhớ tới. Phía cuối chân cầu kia chính là vùng đất ngoài vòng pháp luật, địa ngục khét tiếng: Đặc Khu Tự Trị Iledda thuộc thành phố Elreph- hay còn được gọi là [Thị Trấn Của Tận Cùng]. Chiếc xe cũ kĩ băng băng trên con đường một chiều trên biển hướng đến cái nơi ngoài vòng pháp luật ấy, nom cũng giống như đang trên chuyến hành trình tiến vào vùng đất của sự trụy lạc.    

“Thị trấn muốn vào thì dễ, muốn ra mới khó... à?”

Ngắm dòng xe lưu thông bên làn phía đối diện, tôi bất giác thì thầm.

Chỉ cần một vài thủ tục trao đổi thông tin đơn giản là đã có thể ung dung tự tại bước vào Iledda, nhưng muốn quay trở ra thành phố Elreph thì lại không được dễ dàng như thế. Xác minh giấy tờ, hành lí xách tay, sơ yếu lí lịch,... Những thủ tục kiểm tra rườm rà, nhiều đến mức không cần thiết ấy được thực hiện mỗi lần ai đó bước chân lên cầu. Một kẻ cộng tác với bên cảnh sát như tôi còn không phải ngoại lệ, huống hồ chi những tên tội phạm muốn trốn khỏi nơi đây.

Dù đã đặt chân được lên hòn đảo nhân tạo Iledda, tôi vẫn tiếp tục đánh xe đi tiếp. Ở phần đất giáp biển ngoài rìa hòn đảo, nơi có thể nhìn thấy bến cảng Elreph xa xa phía bên kia cây cầu kia, hàng loạt biển hiệu neon cũ mèm từ những cửa hàng cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp nằm xen kẽ, xếp theo một hàng dài.

Trên con đường nổi tiếng mang tên Nebul, nơi thu hút đông đảo “du khách” nhờ những tệ nạn có đầy đủ nhà thổ, sòng bạc, điểm thu mua hàng nóng nguội giá rẻ. Bên cạnh đó còn có những cửa hàng chuyên cung cấp “thảo dược”- thứ mang lại niềm vui và tiếng cười cho cư dân trên đảo. Những nơi tưởng chừng như sẽ gặp vấn đề với chính quyền về mặt pháp lí, dù rằng đã được ngụy trang vẻ ngoài nhưng việc chúng vẫn mở cửa công khai trên một con đường lớn giữa ban ngày ban mặt hoàn toàn là sự thật.  

Khái niệm về trật tự và đạo đức hoàn toàn bị xóa nhòa, nhường chỗ cho dục vọng và những khao khát bồi bại của con người lên ngôi. Quang cảnh nơi đây thật khiến người ta cảm thấy chua xót.

“Lần đầu tiên khi đặt chân đến đây, tôi cứ ngỡ con đường này là hậu trường của một bộ phim nào đó. Nếu có ai đó biểu tình đòi mở cuộc bỏ phiếu đánh bom dẹp cha nó cái chỗ này đi, nhất định tôi sẽ theo luôn tới chết.”

Đáp lại câu nhận xét đầy xỉa xói của tôi, Lisa chỉ mỉm cười lạnh lùng đồng tình.

“Mà, đúng là thế. Bao che cho cái chốn như thế này, Đế Quốc Valecia đúng là một quốc gia có pháp luật chặt chẽ nhỉ?”

“Ngoài kia cũng có mấy gã xuất thân từ Iledda. Có lần một tên lỡ tay giết người ngoài đảo, thế là hắn cứ phàn nàn bất mãn với bên cảnh sát từ đầu chí cuối. Bố mẹ hắn dạy rằng giết từ ba người trở lên mới phạm luật, thế nên hắn mới không rõ lí do tại sao mình bị bắt khi mới chỉ giết có hai mạng.”

“Ha, nghe chẳng giống nói đùa mà sao tôi lại thấy tức cười thế này.”

Mục đích ban đầu của hòn đảo nhân tạo Iledda này vốn dĩ là để xây dựng nó thành khu nghỉ mát hay đặc khu công nghiệp gì đó. Nó đã từng là mũi nhọn hàng đầu thuộc yêu sách chính phủ, nhưng vô số vấn đề liên tiếp xảy ra, cộng thêm việc chính trị gia phụ trách hòn đảo này bị phát giác có liên quan đến những hành vi bất chính, dẫn đến kết quả bãi bỏ cả dự án. Cùng với cái chết của thị trưởng Elreph do bị ám sát ngay tại thời điểm đó, đặc khu Iledda trở thành một hòn đảo trống không bóng người, chỉ còn lại đó những công trình to nhỏ và đường xá bị bỏ dỡ... Đó là những gì được ghi chép lại trong sách giáo khoa lịch sử.

Nguyên nhân sau đó tại sao nơi đây lại trở thành chốn ô hợp như thế này, hoàn toàn không có ai làm rõ. Thời tôi còn niên thiếu, nơi đây đã trở thành khu vực nguy hiểm nhất thế giới do những cuộc chiến tranh giành địa bàn. Thế nên việc cảnh sát chính quyền chẳng thèm đoái hoài gì tới một con đường đầy rẫy những tệ nạn giữa thanh thiên bạch nhật như thế này, âu cũng là lẽ thường tình.

Bình luận (0)Facebook