• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 45: Lãnh địa của Quỷ Thần (2)

Độ dài 2,709 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-20 08:00:17

Chương 45: Lãnh địa của Quỷ Thần (2)

Thụp!

Cánh cửa của Thiên Thư Vực từ từ mở rộng.

Tuy nhiên, không hề có ai ra ngoài.

Không, nói cho đúng thì có một cô gái vừa ra sau 2 ngày ở trong đó.

Bae Suzy.

Một bé gái 10 tuổi non nớt.

Điều này chỉ có một ý nghĩa duy nhất, nếu cô ra khỏi Thiên Thư Vực trước hạn 3 ngày kết thúc.

Cô đã kiếm được một tuyệt kỹ!

Tuyệt kỹ đến từ Thiên Thư Vực đều mạnh phi thường.

Miễn là bạn có một cái như vậy là đã vượt trên vô số người rồi.

Hơn nữa, cô bé đã phá kỷ lục là người trẻ nhất cho đến hiện giờ.

Tin tức lan truyền như cháy rừng.

Trong chớp mắt, đám đông đã tụ tập lại ở lối vào của Thiên Thư Vực.

Sẽ chẳng có gì to tát nếu mọi chuyện cứ như thường ngày.

Nhưng nó đã vượt hơn ngưỡng hiếm lạ rồi.

Mọi người tin rằng Lớp nghề của Suzy ít nhất cũng phải hàng hiếm trở lên.

‘Trúng số rồi!’

Các tai to mặt lớn đều thèm nhỏ giãi ra.

Đã rất lâu rồi chúng mới thấy tài năng sáng chói như vậy.

Vì vậy mà cô bé đã bị kẹt lại Thiên Thư Vực dù cho không hề mong muốn điều này.

“Sao ngươi có thể kiếm được một tuyệt kỹ như vậy?”

“Mi sẽ không nói với mọi người ở đây về loại kỹ năng mình đã học được ở đó sao?”

“Có phải mày được gặp thử thách dễ hơn không? Nó là kiểu gì vậy?”

Hằng sa số câu hỏi thô lỗ lũ lượt tràn vào.

Các tổ chức lớn không thể hành động thiếu suy nghĩ khi mà cô nhận được nhiều sự chú ý đến như này.

Ngay từ ban đầu đã không quá nhiều đứa trẻ có thể sống sót nổi để bước qua cánh cổng này.

Nhiều nhất cũng chỉ năm đứa trở xuống trong một năm.

Và đây còn là đứa trẻ đến từ Trái Đất chứ không phải là thế hệ thứ 2.

Do đó, các tổ chức lớn sẽ không ngu dại gì mà ép cô bé dưới tầm kiểm soát của mình và sử dụng cái tiềm năng vô hạn đó để rồi hủy hoại danh tiếng của mình.

Lý do các bang hội lớn vẫn còn đứng vững gót chân được ở nơi này xuyên suốt mười năm là vì tầm ảnh hưởng cùng với danh tiếng không tì vết.

Điều quan trọng nhất cho các thành viên ở dưới trướng là sự tự hào thuộc về thứ gì đó vĩ đại hơn.

Không phải ngẫu nhiên mà chúng sẽ dùng những tổ chức bóng tối như Tử Lâm để làm thay các công việc dơ bẩn nhằm bảo vệ danh tiếng của mình.

Để đụng được vào con bé thật không dễ chút nào.

Đó cũng là lý do tại sao Muyoung chỉ cho Suzy rời đi vì hắn chắc chắn rằng mạng sống của con bé sẽ không bị đe dọa khi những tổ chức hèn hạ này còn bận nghi kỵ lẫn nhau và có quá nhiều thứ để mất.

Dù sao thì…

Nếu có ai nhặt được Suzy thì họ sẽ trở thành tâm điểm trong khoảng thời gian dài.

Rất có khả năng rằng cô bé sẽ tiếp thêm sinh lực cho cái thành phố vô hồn này cũng như trở thành một nhân vật ‘mạnh mẽ’ trong tương lai.

Ở nơi mà sức mạnh là tất cả.

Thì một kẻ mạnh còn quý hơn nhiều so với hàng trăm người tàng tàng.

Điều này còn đúng hơn nữa đối với các ‘Tồn Tại Siêu Việt’ vượt lên trên cả những tưởng tượng xa vời nhất.

Thường thì người ta sẽ được cho là Tồn Tại Siêu Việt nếu tất cả các chỉ số đều trên 500. Tuy nhiên điều đó là không thể cho một người bình thường vượt qua được mỗi bức tường ngăn cách tại bội số của 100.

Nhìn quanh cả Địa Ngục chắc cũng chỉ có khoảng 50 Tồn Tại Siêu Việt là cùng.

‘Cô bé có nền tảng để trở thành một Tồn Tại Siêu Việt.’

Suzy sở hữu tiềm năng để đạt được đẳng cấp đó.

Chúng thèm thuồng thứ sức mạnh siêu phàm mà hầu như không ai có thể vươn tới như con linh cẩu háu đói.

Nhưng đã quá muộn để làm thêm điều gì khi cô đã trở thành trung tâm của sự chú ý.

Có lẽ chúng sẽ động tay động chân được gì đấy nếu như cô chỉ có một tuyệt kỹ hay một lớp nghề còn hiếm hơn cả bậc độc nhất nhưng Suzy lại có cả hai.

Đây chính là vấn đề nan giải.

Hơn nữa, hầu hết mọi người đều tin rằng thế hệ thứ nhất phát triển nhanh hơn nhiều so với thế hệ thứ hai.

Hỏi thử có ai dám từ bỏ người có tiềm năng để trở thành một Tồn Tại Siêu Việt như vậy cơ chứ?

“Trước tiên, hãy chờ xem coi thử còn có ai ra khỏi Thiên Thư Vực không đã.”

Những kẻ đại diện cho từng tổ chức lần lượt thống nhất.

Tuy nhiên, có đợi bao lâu thì không một ai ra ngoài cả.

“Bọn chúng chết hết rồi à?”

“Dường như là vậy, đến giờ mà không ra nữa thì chết chắc rồi.”

Một tình huống chưa từng xảy ra trong suốt 10 năm gần đây.

“Chính xác thì điều gì đã xảy ra trong đó?”

“…Tôi không biết.”

Suzy lắc đầu lo lắng.

Sắc mặt cô tái nhợt đi vì lo lắng.

Suzy đang nghe đám đông đang bàn tán làm thế nào mà mọi người đều chết ở trong đó.

‘Điều này không thể nào thành hiện thực được.’

Một vị thiên thần hộ mệnh không thể chết được. Nếu anh ấy chết đi thì anh không còn là thiên thần nữa.

Con bé thầm nghĩ rằng anh sẽ luôn ở bên cạnh, trông coi và bảo vệ mình.

‘Anh ơi…’

Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nền đất.

“Suzy!”

“Con bé là con của tôi. Hãy tránh ra!”

Cha Suzy và Taehwan đến sau vì nhận được tin tức trễ hơn nhưng họ không tài nào tiếp cận được cô.

Thật vô vọng cho một người mới có thể đẩy ra đám đông chật chội chen lấn lẫn nhau.

Tại trung tâm vụ việc, các nhóm lớn vẫn mải mê thảo luận sôi nổi về Suzy.

“Người đứng đầu của gia tộc Đế Vương thật lòng muốn gặp đứa trẻ này.”

“Ngươi tưởng chỉ có mình ông ta muốn thôi à?”

“Con bé chắc chắn phải thuộc về gia tộc Thiên Nữ bọn ta. Làm gì có nơi nào khác có thể nuôi dạy nó đúng cách chứ?”

“Gia tộc Thiên Nữ thậm chí còn không nằm trong Ngũ Đại Gia Tộc. Biết điều thì ngậm mồm vào.”

Tiếng la hét dần trở nên ồn ào.

Mặc cho không một vị lãnh đạo nào xuất hiện nhưng những người có địa vị cao của mỗi tổ chức đều có mặt tại đây.

Không một ai sẵn sàng nhượng bộ.

Một lúc sau, người đàn ông cao ráo đội Mũ Trụ Mặt Trời mở miệng.

“Thành thật thì, tôi không nghĩ rằng đây là vấn đề mà ta có thể tự quyết định. Thật tốn thời gian để tiếp tục cuộc nói chuyện vô nghĩa này. Thay vào đó, sao chúng ta không để cô bé chọn?”

“Hừmm… Thật vậy, có vẻ như đây là giải pháp tốt nhất rồi.”

“Ta sẽ cho ngươi danh tiếng và giàu sang.”

“Bọn họ không hiểu gì về sự tinh tế của phụ nữ đâu.”

“Với kỹ năng của bản thân, con chắc chắn sẽ là ứng cử viên cho chủ hội tiếp theo. Dựa vào nỗ lực và cố gắng bỏ ra mà con có thể sống tốt hơn bất cứ vị vua nào.”

Lại thêm cuộc tranh đấu khác bắt đầu.

Suzy bối rối toàn tập. Cô bé không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình.

Đám đông đang cố gắng thuyết phục cô bằng hằng sa số thứ trên đời, nhưng chúng nào có biết được điều con bé mong mỏi nhất giờ đây lại là.

‘Anh ơi, anh ở đâu rồi?’

Suzy ngồi phịch xuống sàn.

Con bé nhắm chặt hai mắt, dùng tay che lại đôi tai của mình.

Ngay lúc đó, một tiếng gầm vang vọng cả bầu trời.

“Lũ rác rưởi bọn mày đang làm gì với một bé gái thế hả!”

Cả vùng không gian phải chấn động theo âm thanh đó.

Một người đàn ông cơ bắp bí ẩn đang ở giữa tâm chấn đó.

ddb8f8be-fc70-4721-acd5-a3c4b5b54b05.jpg

Ai nấy đều banh tròn mắt vì ngạc nhiên.

“Ô, ông là…!”

“Đấu Vương Lucien!”

“Sao ngài lại ở đây?”

Đấu Vương Lucien.

Người đàn ông gần như ngang ngửa với 10 nhân loại mạnh nhất hiện giờ.

Nếu chỉ nhìn vào sức mạnh chiến đấu thôi thì ông không hề thua kém gì với những người đó cả.

Ông cười khinh khỉnh.

“Ta là một vị vua. Có kẻ nào dám chắn đường của một vị vua không?”

Thật vậy. Ông không được mệnh danh là Đấu Vương chỉ vì biết mỗi đấm đá.

Như một vị vua thực thụ, ngôn từ của ông tràn đầy sức nặng.

Ngay cả khi ông bị cấm bởi mọi thành phố, nhưng điều có chẳng có ý nghĩa gì.

“Ta đã chờ đợi cả ngày không ngủ vì nghĩ rằng sẽ có thứ gì đó thú vị xuất hiện… Thế mà lũ bọn mày lại chạy loanh quanh để làm những việc xấu hổ này sao?”

“Chậc, chậc.” Lucien tặc lưỡi ngán ngẩm.

Có kẻ đã phá vỡ kỷ lục của ông tại Thanh Thiên Điện.

Lucien chỉ đến xem vì tò mò người đó trông thế nào để rồi thấy được cảnh xấu xí này.

Sau đó, người đàn ông đội Mũ Trụ Mặt Trời tiến lại gần và cúi nhẹ đầu nói.

“Thưa Đấu Vương, đây là Đại Thành. Kể cả sức mạnh của Đấu Vương có chạm đến bầu trời đi nữa thì ngài cũng không được gây hỗn loạn ở đây.”

“Hỗn loạn sao?”

Lucien cười như thể nghe được chuyện hài.

Ông nói.

“Nếu không muốn ta gây loạn ở đây thì cút mẹ mày đi.”

“Hừ…!”

Người đàn ông từ Thái Dương Hội căm tức nghiến răng.

Đáng ngạc nhiên thay hắn bắt đầu lủi đi.

Lời nói của Đấu Vương có trọng lượng như thế đấy.

“Ta thực sự muốn giết quách bọn mày đi cho rồi, nhưng thật phiền phức khi mấy thằng khốn đầu têu lết đít ra. Thật không ngờ, cho dù ta điên mấy đi chăng nữa thì cũng không thể làm như vậy với một đứa trẻ được.”

Ông nói thẳng rằng lũ này còn điên loạn hơn cả mình.

Sau đó, Lucien lại gần Suzy.

Rồi nắm lấy cổ tay cô.

‘Quả thực, cô bé thật đáng để thèm muốn.’

Lucien gật đầu thích thú khi nghiên cứu thể trạng của Suzy.

Là một người kế thừa võ thuật cổ truyền, ông có thể biết được tiềm năng của bất cứ ai chỉ bằng việc cảm nhận nhịp tim của họ.

Kỹ năng mà Suzy có phải đứng hàng đầu trong số đó.

“Đứa trẻ này, con có đứng lên được không?”

“…Ông là ai thế, ông nội?”

Suzy mở to mắt hỏi khi nhận ra sự tình huống bất ngờ thay đổi.

“Ta được biết với cái tên Đấu Vương đấy. Mà này, con không sợ hửm?”

“Con không hề sợ chút nào. Anh ấy sẽ đuổi bọn họ đi.”

“Anh nào cơ? Ai thế?”

“Đó là…”

Suzy mím chặt môi im thin thít lắc đầu nguầy nguậy.

Giờ thì tới lượt Lucient bất ngờ rồi đấy.

‘Con bé có thể chống lại được lời nói của mình sao?’

Mỗi ngôn từ mà Lucien thốt ra đều chứa đựng quyền lực khó mà kháng cự. Dù ông không cố ý thì vẫn tràn ra như hơi thở vậy.

Thế mà, Suzy có thể từ chối được nó.

Lucient đưa tay ra nhẹ nhàng đặt trên nắm đấm bé tí của Suzy.

“Ông không làm gì con đâu. Ông chỉ tò mò chút thôi mà. Con có thể nói cho ta biết người anh đó là ai không?”

“Kh…không.”

Nó gần như là một phản xạ vô điều kiện.

Lucien biết nguyên nhân của loại phản ứng này.

‘Có người đã đặt lên biện pháp bảo vệ.’

Và kẻ duy nhất có thể tác động đến tiềm thức như thế này chỉ có ông và một người khác nữa.

‘Ám Vương!’

Đống cơ bắp của Lucien run lên vì phấn khích.

‘Cuối cùng mình cũng tìm thấy manh mối.’

Lucien kiếm thằng cha này lâu lắm rồi.

Không một ai biết được sự tồn tại của hắn trên thế gian này, ngoại trừ Lucien.

Tên khốn tạo ra tổ chức sát thủ được gọi là ‘Tử Lâm’ và lừa dối người đời trong bóng tối.

Ròng rã hơn 40 năm nay, không một manh mối nào xuất hiện.

Rồi…thứ như vậy lại trồi lên ở nơi bất thường như này.

Tất nhiên, lớp bảo vệ này còn thiếu một chút để đạt đến ngưỡng của Ám Vương nhưng có thể chắc chắn rằng ‘người anh’ này có liên quan đến hắn bằng cách nào đó.

Ông không thể để cơ hội này trôi đi theo gió.

‘Nơi này không thích hợp.’

Ông cần thời gian để phá bỏ lớp bảo vệ kia để tìm kiếm sự thật.

Lucien nói dõng dạc sau khi đưa ra quyết định.

“Ta sẽ đưa con đến nơi an toàn. Nghe được chứ? Nếu cần, ta sẽ dạy con những kỹ năng thiết thực để sinh tồn. Ít nhất thì nó vẫn hơn nhiều so với nơi này.”

“Cha con, chúng ta hãy đưa cha con đi nữa.”

Bản năng của Suzy đang gào thét rằng phải đi theo Lucien nếu muốn sống.

Rất tiếc, Lucien lắc đầu từ chối.

“Chỉ mình con thôi. Ta không dám chắc rằng chúng ta sẽ sống sót nổi nếu có nhiều hơn hai người. Nếu mấy thằng già quái thai đó tỉnh dậy thì một trong hai người chắc chắn sẽ chết.”

“Thế thì con không muốn đi đâu.”

“Không muốn đi sao? Không được. Đi với ta sẽ an toàn hơn ở lại đây.”

Lucien kiên nhẫn thuyết phục con bé.

Thật bất thường khi Đấu Vương hành xử như vậy, cơ mà ngay từ đầu ông ta cũng không bình thường lắm.

Lucien thật sự mong muốn manh mối này đồng thời ông cũng không thể bỏ qua tiềm năng của Suzy được.

Đám người thấy được cảnh này thì nâng vũ khí lên.

“Đấu Vương! Ông thật lòng tính trở thành kẻ thù với chúng tôi sao?”

“Đừng nghĩ rằng ông có thể bước đi sau khi gây ra cuộc hỗn loạn như này!”

Đấu Vương cau mày.

“Tránh sang một bên, lũ rác rưởi.”

Crắc!

Mặt đất dưới chân ông vỡ nát theo từng bước đi.

Không gian bắt đầu rung chuyển và áp suất không khí thay đổi nhanh chóng.

Hằng sa số người bắt đầu quỳ gối vì không chịu đựng nổi.

“Cái đứa trẻ này, đừng có lo lắng. Nếu cha con còn sống, ta chắc chắn con sẽ gặp lại ông ấy. Ta không bao giờ đi ngược lại với lời nói của mình cả.”

Lucien luôn làm những gì mình thích.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Ông nhẹ nhàng ấn vào tay khiến Suzy ngất đi.

Sau khi đặt con bé lên vai, ông dẫm mạnh lên mặt đất.

Đấu Vương nhanh chóng rời khỏi Đại Thành chỉ bằng cú nhảy cao vào không trung.

“S, Suzy…”

Cha Suzy bất lực nhìn mọi chuyện từ xa cho đến khi bóng dáng hai người mất tăm.

Rõ là bắt cóc giữa ban ngày.

Ngục Mã lên cơn điên.

Cứ như Muyoung sẽ không bao giờ dùng đến sự trợ giúp vậy.

Ai mà ngờ được Muyoung biến mất như vậy chứ.

Sẽ là nỗi ô nhục không thể xóa nhòa nếu để Muyoung chết bậy ở đâu đó.

Ngay cả khi nó không thích Muyoung thì vẫn phải làm theo hợp đồng được đặt ra.

Hiiií!

Con ngựa hí lên giận dữ.

Vô số sấm chớp rơi xung quanh Ngục Mã.

Nó vẫn biết vị trí đại khái của Muyoung thông qua sự kết nối của hợp đồng.

Và chỗ đó xa vãi cả loằn…

Ngục Mã cố chạy thục mạng trên không trung trước khi Muyoung gặp phải điều gì không mong muốn.

Muyoung mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh.

Không có gì khác biệt so với trí nhớ của hắn.

Trời đen, mây đen đến cả mặt trời cũng đen nốt, xung quanh đều là vùng đất hoang tàn chết chóc.

Xa xa là những ngọn núi đen hùng vĩ bao khuất tầm mắt.

‘Lãnh địa của Quỷ Thần…’

Nơi hầu như không có dấu chân của con người.

Muyoung lặng lẽ gật đầu.

‘Đến được đây nhanh hơn mình tưởng.’

Bình luận (0)Facebook