Chương 43: Asura (kết)
Độ dài 2,513 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-18 15:07:03
Chương 43: Asura (Kết)
Như thể muốn cho cả thế giới biết, cái sừng mọc chễm chệ ngay trên giữa đầu hắn.
Kích cỡ không được tính là lớn, có vẻ như nó xuất hiện vào lúc tóc hắn chuyển sang trắng.
‘Vua Goblin.’
Bất chợt dòng suy nghĩ hiện ra khi hắn soi bản thân từ Đồng Hồ Trạng Thái.
Chỉ có Vua Goblin mới sở hữu loại sừng và màu tóc như này.
Phải chăng vì hắn đã trở thành Chư Hầu của Asura, sự tồn tại tối thượng của mọi loài quỷ?
Dáng vẻ hiện giờ thật quá bắt mắt.
Nếu vác bản mặt ra ngoài đường như vậy thì kiểu gì cũng có chuyện xảy ra.
Sẽ khá phiền phức khi mấy tổ chức ngoài kia bất chấp mọi thứ để tìm hiểu loại kỹ năng gì hắn có được từ Thiên Thư Vực.
Tất nhiên có nhấn thế nào thì cái sừng cũng không tự nhiên mà lặn vào được.
‘Có thể mình sẽ phát hiện ra đôi điều nếu sử dụng cõi A Tu La.’
Dù sao Lục Đạo cũng là nguyên nhân dẫn đến vụ này.
Và giờ đây, Muyoung chỉ xài được mỗi mình ‘cõi A Tu La’.
Không còn cách nào khác ngoại trừ vào lại cái thế giới tràn ngập sự hỗn mang đó lần nữa.
Tuy nhiên, hắn cần thêm vài điều kiện nữa để sử dụng nó.
‘Mình cần chất môi giới.’
Bản năng hắn mách bảo điều đó.
Linh hồn hay quỷ dữ gì cũng được.
Và Muyoung biết nơi nào có thể thỏa mãn được điều kiện này.
Phòng cấp thấp và phòng trung cấp!
Đám hồn ma béo bở vẫn đang loay hoay loanh quanh chỗ đó.
“Anh ơi…là anh có đúng không?”
Suzy rụt rè hỏi sau khi đã học xong ‘Dòng Dõi Vinh Diệu’.
“Kể từ bây giờ, hãy bước một mình đi.”
“Em ư, một mình sao?”
Muyoung nhìn thẳng vào đôi mắt hoang mắt của bé.
Ngay từ ban đầu, Muyoung đã lên kế hoạch khai thác tối đa những lợi ích có thể đạt được trong vòng 3 ngày ngắn ngủi.
Hơn nữa, chẳng có gì tốt lành cho Suzy khi ở lại bên cạnh hắn cả.
Muyoung chả dám chắc rằng mình sẽ kiểm soát được bản chất hỗn mang của tuyệt kỹ này để rồi không hủy hoại mọi thứ xung quanh hắn không.
Quan trọng nhất là…
Muyoung đã hoàn thành xong tất cả mục đích đến Đại Thành của mình.
Thay vì vác mặt ra ngoài gây loạn ngoài kia, sẽ tốt hơn nhiều nếu khiến mọi người nghĩ rằng hắn đã chết rục trong này và sử dụng Vật Phẩm Dịch Chuyển Đường Dài đến nơi kế tiếp.
Thêm nữa, vụ điều tra Hỏa Long Woo cũng làm mất thời gian không kém.
Ngoài ra có tiềm ẩn khả năng rằng các tổ chức lớn sẽ truy đuổi đến cùng nếu hắn không giải quyết êm xuôi mọi chuyện cùng với cái bộ dạng này.
“Anh ơi. Anh sẽ không đi đâu cả, đúng không anh?”
Rất tiếc Muyoung lạnh lùng chỉ ngón tay về một hướng trước giọng nói đầy lo lắng và dáng vẻ bồn chồn của Suzy.
“Nếu đi đến phía tháp đồng hồ, em sẽ được triệu hồi ra bên ngoài. Đợi anh ở đó.”
Một tháp đồng hồ cao vút nằm giữa đống đồng hồ ngổn ngang xung quanh.
Đây chính là lối thoát, cánh cửa duy nhất được đặt trong phòng này.
“Em phải đi thật sao?”
“Đi đi.”
Đôi mắt to tròn của Suzy ngấn nước khi bị Myoung lạnh lùng xua đuổi.
“Em xin lỗi vì đã giật mình lúc đó. Em sẽ ngậm miệng lại mà. Em hứa sẽ lặng lẽ như một con mèo theo sau không làm phiền anh đâu.”
Muyoung cau mày.
Dường như Suzy đã nhận ra rằng Muyoung đang tính rời bỏ cô.
Có chút không nghĩ đến con bé sẽ phản ứng như này.
Thời gian cả hai dành cho nhau chỉ vừa hơn một tháng ngắn ngủi.
Xuyên xuốt khoảng thời gian đó, không giống như hắn đã đối xử tốt với cô bé.
Muyoung chỉ trả lại những gì được nhận.
Tiền trao cháo múc, làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu.
Hắn không hề bộc lộ hay có bất cứ khả năng nào để thể hiện sự thiên vị hay tình cảm yêu thương. Chúng qua xa xỉ với một kẻ như hắn.
Sao hắn có thể ngờ rằng những gì mình cho đi đã được hồi đáp lại bằng niềm tin và tình cảm cơ chứ.
Ít nhất đối với hắn, những thứ đó thật quá đỗi viển vông.
“Em sẽ không khóc nữa và làm việc chăm chỉ hơn kể từ nay mà. Em sẽ siêng năng hơn mà nên…”
Suzy mím môi nức nở.
Cô bé hiểu rằng với tính cách của Myoung thì hắn sẽ không thích nhìn cô khóc.
Nếu nhìn sự việc theo góc độ khác, điều này hoàn toàn có thể hiểu được.
Đây chính là người đã cưu mang cả hai cha con.
Là người đầu tiên chấp nhận con bé khi ai cũng xa lánh ghét bỏ vì không muốn đem theo gánh nặng.
Muyoung xuất hiện như một vị anh hùng cứu rỗi cuộc đời cô bé.
Đối với con bé, sự tồn tại của Muyoung còn hơn cả đấng cứu tinh, vượt qua thần tượng, vĩ đại hơn bất cứ vị anh hùng nào.
Đã có lúc cô nghĩ rằng Muyoung là một vị thần.
Hắn biết được mọi chuyện. Hắn có câu trả lời cho mọi thứ. Và tất cả chúng đã cứu lấy cuộc đời của Suzy. Muyoung như người bảo hộ thần thánh vậy.
Suzy không thể kìm nén được cảm xúc tuôn trào khi cô bé cảm thấy được người bảo vệ của mình đang bỏ đi.
Muyoung đưa cho cô một lá bùa.
“Hãy cầm đi.”
“Nó là…”
“Đây là lá bùa Hoàng Đế chuột chù.”
Hoàng đế của chuột chù, Kking Kking.
Đã từng có đất dụng võ vào vài trường hợp nhất định, nhưng kể từ khi học xong các kĩ năng ở đây, độ hữu dụng không còn đáng kể nữa.
Hầu hết mọi chuyện Kking Kking có thể làm, xác sống đều có thể thực hiện được.
Suzy quyệt nước mắt và nhìn chằm chằm vào Muyoung.
“Em phải trả lại nó cho anh. Anh rất quý nó đấy.”
“…”
“Hãy đợi anh ở ngoài.”
Sau khi nhận lá bùa, Suzy nhìn đi nhìn lại giữa Muyoung và tấm bùa rồi gật đầu quả quyết trong lòng.
Sau cùng thì Suzy cũng di chuyển và tiến về phía tháp đồng hồ.
Lúc bước đi, cô bé cứ quay lại nhìn Muyoung không dứt.
“Anh mà không đến là em giục nó đi đấy.”
Con bé ra vẻ chắc nịch khi bước xuyên qua cánh cửa.
Bầu không khí xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường.
‘Quan tâm sao.’
Hắn bật cười lúc nghĩ đến từ này.
Dẫu cho hắn tin rằng mọi cảm xúc mà mình có đã chết đi sau 40 chục năm ròng rã sống như một con rối vô hồn.
Dường như bản chất bị phong ấn xuyên suốt 40 qua của hắn đang dần lộ ra từng chút một.
Phải chăng hắn đã từng là loại người hay quan tâm người khác trước khi bị Tử Lâm bắt cóc.
Bản thân của quá khứ đã từng kiếm miếng cơm qua ngày như nào hay những suy nghĩ thường nhật của kẻ đó đã bộc lộ ra sao.
Hắn khá tò mò nhưng cũng chỉ dừng ở đó mà thôi.
Có cố gắng ra sao đi chăng nữa thì không gì đáng kể hơn xuất hiện được trong đầu hắn.
Chúng mơ hồ như cơn gió lướt qua kẽ hở đôi bàn tay thô ráp.
Muyoung gật gù ngẫm nghĩ.
‘Tiềm năng để trở thành anh hùng.’
Giống với Taehwan, Suzy có tiềm năng sáng chói để thành một nữ anh hùng vĩ đại.
Tuy nhiên vẫn còn quá sớm để dám chắc được điều gì.
Thời gian làm con người ta thay đổi.
Nhận thức của con bé vẫn chưa phát triển hoàn toàn.
Hơn nữa, khó mà hiểu hết một người chỉ với một hay hai tháng.
Không giống như Taehwan, một người lớn có thể suy nghĩ thấu đáo và hành động độc lập. Suzy vẫn đang ở độ tuổi dễ bị cám dỗ bởi những thứ xung quanh.
‘Bất cứ ai cũng sẽ phải thèm thuồng.’
Một kỹ năng hạng A và một lớp nghề bí mật!
Nhất là khi Valkyrie Bình Minh còn có thể làm tan chảy những trái tim sắt đá nhất.
Đây không phải điều mà cứ muốn là ngăn chặn lại được.
Khi hắn đã không định đứng bên và bảo vệ con bé mãi mãi, thì tốt hơn hết là rời bỏ nó ngay lúc này.
Đường hắn đi được định sẵn sẽ theo lối chân của địa ngục và vực sâu không đáy.
Tuy nhiên, Muyoung vẫn quyết định đầu tư đôi chút nếu có khả năng nhỏ nhoi nào đấy điều hắn nghĩ sẽ trở thành hiện thực.
Dù sao khoản đó cũng chả lớn cho cam.
‘Chúng ta cần phải đi con đường của riêng mình.’
Hắn mong rằng con bé sẽ không đi theo cái lối mà hầu hết người ở Địa Ngục đã làm.
Hãy vững bước hiên ngang trên con đường bản thân đã lựa chọn và anh sẽ gặp em vào một ngày nào đó.
Hắn lắc đầu và xóa sạch dòng suy nghĩ ngổn ngang trong tâm trí.
‘Đi thôi.’
Đến lúc làm việc rồi.
Đám hồn ma nhanh chóng lao đến khi Muyoung hiện ra.
Hắn nhìn chúng với cặp mắt trắng dã đây ghê rợn.
‘Đến đây.’
Giờ Muyoung đã biết cách xử lí linh hồn và ác quỷ.
Hắn nhanh chóng tóm lấy một con bằng tay trần.
Điều thú vị là con ma trở nên run rẩy hoảng sợ khi bị bắt lấy.
Ực!
Con ma tội nghiệp bị hút đi khi hắn bỏ nó vào miệng.
Gahhhhhhhhhhhhh!
Hồn ma bị nuốt xuống bắt đầu hành xử điên loạn.
Cơ thể Muyoung được kết nối với một trong sáu cõi, ‘Cõi A Tu La’.
Một thế giới sẽ làm cho bất cứ ai cũng điên đảo.
‘Cõi A Tu La vẫn chưa hoàn toàn thuộc về mình. Cần tăng thêm số lượng linh hồn và ác quỷ từng chút một để cai trị nó triệt để.’
Khi hồn ma trở nên điên cuồng, Muyoung chậm rãi xác nhận lại từng thông tin cụ thể của cõi A Tu La.
Tất nhiên sự hiện diện của đám linh hồn và lũ quỷ tràn ngập khắp cõi A Tu La nhưng chúng đết thèm nghe lệnh hắn.
Một thế giới chỉ tuân theo kẻ mạnh.
Cách duy nhất để cho bọn này cúi đầu là chứng minh sức mạnh của mình.
Và các cõi khác sẽ rộng mở khi hắn chinh phục xong cõi A Tu La
Muyoung tiếp tục tiêu hóa lũ hồn ma cho đến khi gặp một con rối thép.
‘Giờ thì thấy rồi.’
Có linh hồn đang điều khiển đám rối.
Cấp bậc của chúng cao hơn lũ hồn ma.
Tuy nhiên, rối thép sẽ không tấn công nếu kẻ địch chỉ có một mình.
Thời tới cản không kịp.
Muyoung không hề do dự đưa tay ra hấp thụ linh hồn trên con rối.
Crắc! Crăắc!
Ngay sau đó, con rối nứt toác rồi vỡ vụn ra từng mảnh.
‘Tìm chúng.’
Tuân theo mệnh lệnh được đưa ra, lũ linh hồn hắn từng ăn trước đó trồi lại ra ngoài và kiếm đám mồi còn lại.
Cứ như vậy chưa đến 2 tiếng, Muyoung đã còn quét xong linh hồn trong phòng trung cấp.
Tất cả những gì Muyoung làm xơi hết hồn ma ở đây nhưng có vẻ như nó đã công nhận chiến thắng của hắn.
Một bộ giáp đen tuyền bí ẩn bỗng xuất hiện từ không trung.
Nói đúng ra thì nó giống giáp da hơn, nhưng để chắc chắn Muyoung tập trung ánh mắt về phía Đồng Hồ Trạng Thái.
Tên: Áo Giáp Bóng Đêm
Hạng: B+
Phân loại: Có thể trang bị
Độ bền: 12,358
Hiệu Ứng: Cho phép người dùng dịch chuyển đến cái bóng trong tầm nhìn 3 lần một ngày.
‘Giáp Da Herculean’ là bộ hắn đang mặc hiện giờ.
Nó tăng chỉ số sức mạnh lên 3 và có độ bền cao nhưng thứ hạng lại ở khá thấp.
Khi hắn còn đang lo nghĩ kiếm đâu ra hàng tốt hơn để thay thế thì em nó đã xuất hiện.
Dịch Chuyển Bóng!
Cơ bản mà nói thì hắn có ba lần mỗi ngày để lẻn đến kẻ địch và cắt cổ chúng.
‘Hàng ngon.’
Vật phẩm mà mọi sát thủ đều mong ước.
Hắn có thể tận dụng tốt chức năng này để ám sát hay tẩu thoát trong tình huống nguy hiểm.
Độ bền có hơi thấp tí nhưng không sao.
Không chần chừ thêm nữa, Muyoung cởi Giáp Da Herculean ra và mặc Áo Giáp Bóng Đêm vào.
Sau đó trong lúc đi đến phòng cấp thấp, hắn thấy một đội nhóm từ phía xa.
Ở trung tâm là Horus.
Đợt trước thằng cu bị chặn bởi rối thép nên có vẻ như nó đã tập hợp thêm người ở phòng cấp thấp.
Horus đứng khựng lại khi thấy Muyoung.
“Mày…”
Một nụ cười dần dần xuất hiện trên mặt Horus.
“Ha! Tí thì không nhận ra mày luôn. Dường như mày đã học được một kỹ năng cao cấp nhỉ.”
Horus chắc mẩm rằng ngoại hình Muyoung thay đổi là do sự ảnh hưởng từ một kỹ năng xịn xò nào đó.
Thậm chí hắn còn cảm thấy hơi ghê rợn khi nhìn vào Muyoung.
Tuy nhiên Horus không tài nào biết được rằng.
Muyoung đã đến tới phòng cuối cùng và quay trở lại đây. Và sự thật trớ trêu là Suzy đã lấy luôn ‘Dòng Dõi Vinh Diệu.’
Môi Horus vặn vẹo lên vì khó chịu.
“Thật tốt khi được gặp lại mày. Sao mày dám lùa đám rối thép để giết tao cơ chứ?”
Mắt Horus bốc hỏa vì lửa giận.
Hắn hứa với lòng mình rằng sẽ giết Myoung khi gặp lại và cơ hội này đến nhanh hơn tưởng tượng.
Phừng Phực!
Đôi hỏa dực hiện lên từ sau lưng Horus.
Cu cậu rút ra thanh quang kiếm, khí thế thần thánh bao quanh khắp thân thể như một chiến binh của Mặt Trời.
Trên thực tế, Horus có tài năng vượt trội nhất trong đám siêu tân tinh mới nổi của Thái Dương Hội.
Không phủ nhận Horus còn trẻ, nhưng không có nghĩa hắn không phải là một chiến binh thực thụ.
Niềm tin mãnh liệt chiến thắng nằm trong tầm tay.
Thái độ cao cao tại thượng nhếch mép coi thường Muyoung.
Horus bắt đầu gáy.
“Đừng mong mày sẽ chết dễ dàng. Thằng khốn.”
Horus bắt đầu di chuyển.
Không, trông thì vậy nhưng giây sau đó thằng cu đó đã xuất hiện ngay trước mặt hắn.
‘Chết cha mày nha con.’
Cho dù có kĩ năng cao như nào đi nữa, nếu người dùng thiếu kỹ năng thì hiệu quả cũng không tới đâu.
Sẽ chán lắm nếu kết thúc thằng tóc trắng trong một đòn nhưng biết làm sao được khi hai bên chênh lệch lớn đến vậy.
Vào lúc Horus chắc mẩm chiến thắng của mình.
Sahhhhhhhhhh!
Lưỡi kiếm của Horus chệch đi bởi một thứ âm thanh điếc óc.
Muyoung thờ ơ nhìn thanh kiếm lướt sát qua mình.
“Hở…?”
Sao Horus lại có thể trật trước một mục tiêu đứng chình ình trước mặt chứ?
Vô lý.
Cu cậu định thốt ra gì đấy nhưng nuốt trở lại rồi giương mắt nhìn nụ cười xuất hiện trên môi Muyoung.
‘Dường như mình cũng có thể dùng nó theo cách này.’