Chương 4-3
Độ dài 3,069 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:06:49
Khi Ban Yeo Ryung vừa di chuyển, mái tóc đen của cô ấy cũng lay động mà lấp lánh trong ánh nắng vàng. Vầng trán tạo nên một đường cong tuyệt đẹp, sống mũi hoàn hảo như tranh vẽ, đôi môi đỏ mọng và cần cổ trắng trẻo, mịn màng như da hươu.
Vì bị mái tóc đen che mất nên cô gái kia không thể nhìn rõ mặt của Ban Yeo Ryung, nhưng chỉ cần nhìn bóng dáng gương mặt của cô ấy trong ánh nắng là trái tim của cô gái kia đã đập loạn xạ liên hồi.
Gì, gì đây. Cô gái cứ đơ mặt ra một lúc lâu và không khỏi lắp bắp. Đó, đó là cái gì? Rốt cuộc là cái gì?
Ban Yeo Ryung chớp chớp mắt mấy lần như đang buồn ngủ, bàn tay tinh tế vuốt mái tóc đen tuyền ra đằng sau tai để lộ ra mu bàn tay mảnh khảnh như nhìn thấy cả mạch máu bên trong, đẹp đến não lòng. Chỉ nhìn đầu ngón tay thôi cũng làm người đối diện bị mê hoặc đến mức không biết nói điều gì. Không chỉ cô gái cùng giới tính kia mà ngay cả mấy đứa con trai cũng dường như đã rơi vào lưới tình vì Ban Yeo Ryung mất rồi.
Khi Ban Yeo Ryung thả tay xuống thì cuối cùng gương mặt của cô ấy mới hiện ra.
Bờ má đến khoé mắt đều tinh tế như được bôi đường, trắng lấp lánh trong ánh nắng vàng, đôi môi đỏ mọng, lông mày cong cong hình lưỡi liềm cùng vầng mắt như hơi đỏ ửng lên. Vì vừa úp mặt trên bàn nên một bên má của cô ấy hơi vằn đỏ nhưng trông vẫn đáng yêu đến mức làm người đối diện muốn xỉu.
Ban Yeo Ryung vừa dụi dụi mắt (trông đáng yêu muốn điên) vừa chớp chớp đôi mắt hơi ẩm ẩm (trông xinh đẹp muốn chết) và bắt đầu quay lại nhìn Eun Ji Ho và Woo Joo In rồi nói gì đó. Giọng nói của cô ấy thánh thiện và trong trẻo cứ như thuỷ tinh trong suốt, làm tâm hồn của tất cả những ai có diễm phúc được nghe thấy trôi xa dần lên vườn địa đàng.
Mái tóc đen dài che phủ hai bờ vai, dưới tay áo khoác dày cộp như ẩn hiện cổ tay trắng trẻo xinh đẹp, đôi chân dài mảnh khảnh không thể bị che lấp.
Cuối cùng tất cả những người trong lớp cũng phải chứng nhận một sự thật, rằng cô gái duy nhất đủ tư cách đứng cạnh tứ đại thiên vương của họ chỉ có Ban Yeo Ryung mà thôi.
***
Ban Yeo Ryung đang buồn muốn chết.
Không buồn sao được. Từ đó đến giờ cô ấy và Ham Dan Yi đã đi học cùng với nhau tận 9 năm và tính đến hiện tại thì là 10 năm rồi mà chưa bao giờ hai đứa học khác lớp nhau cả.
Dù không theo đạo Cơ Đốc nhưng mỗi lần chuẩn bị xếp lớp là Ban Yeo Ryung lại bắt đầu cầu nguyện để hai đứa cùng lớp nhau và dần dần cô cũng cảm thấy hình như Chúa trời đã chứng giám cho tình yêu của cô giành cho Ham Dan Yi rồi.
Nhưng vấn đề là hôm qua cô ấy lại quên mất phải cầu nguyện. Ngay khi cô biết rằng Dan Yi đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ sở một mình là tim của cô lại đau đến mức không thể tập trung cầu nguyện nổi. Cái giá phải trả quay lại đánh cô một cái vào ngay ngày hôm sau.
Áaaaaa! Ban Yeo Ryung lại úp mặt xuống bàn rồi đập chân. Xa từ lớp 1 đến tận lớp 8 cơ đấy!
Từ đó tới giờ Ban Yeo Ryung và Ham Dan Yi lúc nào cũng học cùng lớp với nhau, và một lớp nhiều nhất cũng chỉ có diện tích 9mx7.5m thôi. Có nghĩa là từ ngày xưa đến nay, hai người lúc nào cũng ngồi trong một lớp, khoảng cách xa nhất cũng chỉ bằng đường chéo hình tứ giác của lớp học thôi.
Nếu tính theo công thức Pitago thì đường chéo của lớp dài 11.7153745...
Ban Yeo Ryung ngay lập tức tính được bình phương hai số vèo vèo rồi đưa ra kết quả, nhưng cô cũng chẳng cảm thấy tự hào vì khả năng tính nhẩm nhanh của mình tí nào mà bắt đầu rưng rưng muốn khóc. Không thể nào, không thể nào như vậy được.
Nếu đặt khoảng cách từ lớp 1 đến lớp 8 trên hành lang chiều ngang thì 9x8 bằng 72, khoảng cách 72m? Từ trước đến giờ hai đứa chỉ xa nhau nhiều nhất là 11m thôi mà bây giờ lên tận 72m?
Huhuhu, Ban Yeo Ryung thực sự muốn nháo lên khóc tu tu. 72 chia cho 11 thì bằng khoảng 6.55. Thế là ở trường cô ấy phải xa Dan Yi tận 6.55 lần, nghe có logic không chứ?
Mấy người kia mà đọc được ý nghĩ tính toán kỹ càng của Ban Yeo Ryung lúc này thì sẽ nghiêm túc hỏi cậu bị dở hơi à, đừng có tính toán nữa nhưng không may là chẳng ai có được thuật đọc tâm cả. Thế nên tứ đại thiên vương ngồi đằng sau và thấy Ban Yeo Ryung nằm gục xuống bàn thì chỉ nghĩ, thôi khi nào bớt buồn thì sẽ tự dậy.
Vẫn còn một người nữa chưa thể chấp nhận sự thật rằng Ham Dan Yi học khác lớp. Còn ai khác nữa ngoài Woo Joo In ngồi chéo bàn Ban Yeo Ryung đang ngẩn ngơ nhìn vừa sách giáo khoa văn vừa lật lật từng trang kia.
May mà cậu ấy không nằm gục xuống bàn mà khóc như Ban Yeo Ryung, nhưng nhìn góc mặt cứ đờ đẫn lẩm bẩm trong miệng của Woo Joo In làm Eun Ji Ho cảm thấy không ổn lắm. Rồi tự nhiên chẳng hiểu nghĩ đến chuyện gì mà Woo Joo In lại càng nhăn nhó hơn nữa. Miệng của cậu ấy bắt đầu lẩm bẩm vài lời làm Eun Ji Ho chỉ muốn lộn bàn.
Bài thơ đang được Woo Joo In đọc trong miệng với cái giọng vừa run rẩy vừa ảo não nghe như một cô gái vừa thất tình chính là bài Dân ca Goryeo.
"Tháng mười một đất trống hai bên... ư đắp áo Hansam nằm xuống... đau đớn một cõi... nhớ người yêu nơi ấy ... a tùng tùng tiếng chân... hức hức hu hu."
Đọc xong thơ cái là Woo Joo In cũng lại bắt đầu úp mặt xuống sách, vai run lên y hệt như Ban Yeo Ryung đang ngồi trên bây giờ.
Vì đang đọc qua về thơ cổ truyền rồi nên Eun Ji Ho cũng nhận ra đoạn thơ Woo Joo In đang đọc là đoạn nào. Mặt cậu ta biến sắc.
Đoạn cậu ấy vừa đọc nằm ở đoạn giải thích tháng 11 trong Dân ca Goryeo. Nguyên văn là như thế này.
Tháng mười một đất trống hai bên
A a, đắp áo Hansam nằm xuống
Đau đớn một cõi
Nhớ người yêu nơi ấy
(Thơ cổ, dịch bậy bạ các bạn biết nghĩa qua qua là được =))) )
Tóm gọn lại thì đây là đoạn hát lên cảm xúc buồn bã khi bản thân phải sống xa người mình yêu. Sao cậu ấy lại chọn đúng cái đoạn hợp hoàn cảnh như thế để đọc nhỉ? Eun Ji Ho ngạc nhiên một lát rồi lại cạn lời.
Chỉ là học khác lớp thôi mà mấy người này làm như kiểu du học luôn rồi ấy. Đây là lần đầu tiên cậu ta nghe ai đó đọc câu "tùng tùng tiếng chân" theo phong cách buồn thảm như vậy đấy.
Nhìn lướt qua Woo Joo In và Ban Yeo Ryung vẫn đang run vai khóc, tâm trạng của cậu ta càng thấy hỗn loạn nên cũng chẳng muốn nhìn tiếp nữa, thế là cậu ta nhìn quanh và nghe được tiếng cười của Kwon Eun Hyung từ đằng sau. Eun Ji Ho nghi ngờ quay đầu lại.
Người ngồi cạnh Kwon Eun Hyung là Yoo Cheon Young vẫn có vẻ mặt lo lắng vì sợ Ham Dan Yi bất tiện, mà không, chính xác hơn là sợ cô ấy cô đơn vì học khác lớp nên cũng chẳng thèm giấu tâm trạng của mình, nhưng Kwon Eun Hyung vẫn đang nở nụ cười như thường. Nghĩ vậy, Eun Ji Ho lại càng cảm thấy nghi ngờ.
Không phải, nếu so ra thì Kwon Eun Hyung là người cưng chiều Ham Dan Yi đứng thứ hai trong cả bọn đấy, cậu ta cũng phải buồn mới đúng chứ? Nói thẳng ra thì cậu ta là người duy nhất trong tứ đại thiên vương được cô ấy bỏ họ mà gọi thẳng tên đấy –Woo Joo In thì không nói rồi-.
Kwon Eun Hyung hình như cũng nhận ra ánh mắt nghi ngờ của Eun Ji Ho nên không cười nữa mà chỉ nhìn thẳng cậu ta, nhưng đuôi mắt của cậu ấy vẫn nheo nheo như đang cười. Rồi Kwon Eun Hyung nhún vai và nói.
"Không phải, ở đây có điều hoà mà."
"Hả?"
Eun Ji Ho nghe vậy thì mới ngẩng đầu lên nhìn cái điều hoà màu trắng trên tường. Cũng chẳng khác gì so với hồi cấp hai, nên Eun Ji Ho chỉ nhún vai rồi quay lại nhìn Kwon Eun Hyung. Kwon Eun Hyung mở miệng ra muốn nói nhưng lại ngậm miệng lại, ánh mắt như muốn chỉ và Yoo Cheon Young đang ngồi cạnh đó.
Điều hoà thì thế nào, Yoo Cheon Young thì làm sao? Đang nghi ngờ không hiểu thì cuối cùng Eun Ji Ho cũng hiểu ra cậu ấy đang nói cái gì.
Eun Ji Ho cười phụt một cái làm Yoo Cheon Young phải nâng mắt lên nhìn cậu ta. Lông mày của cậu nhăn lại như đang cáu gắt cậu cười gì mà cười, cũng có vẻ như đang tò mò lý do cười của cậu ta.
Trước khi nói, Eun Ji Ho còn khẽ gãi trán. Ham Dan Yi không có ở đây thì chắc nói cũng được nhỉ? Cậu ta nhìn Kwon Eun Hyung và thấy người nọ nở một nụ cười rồi gật đầu một cái. Thế là như được tiếp thêm sức mạnh, Eun Ji Ho cuối cùng cũng mở miệng nói.
"Này, cậu có nhớ mùa hè năm ngoái không? Cái lúc vừa thi cuối kỳ xong rồi sắp được nghỉ hè mà nóng quá nên mấy đứa lớp mình cứ gào lên là chết mất thôi ấy."
Yoo Cheon Young chẳng nói gì mà chỉ gật đầu, hơi nhíu mày. Hình như cậu ấy đã nhớ ra một điều rất đặc biệt trong mùa hè năm ấy. Haha, Eun Ji Ho cười thầm rồi nói tiếp.
"Lúc đấy bọn chúng nó lạ lắm phải không? Chẳng có lý do gì mà tự dưng cứ 'Ôi giời ơi nóng quá! Nóng quá Cheon Young ơi' rồi cứ ngồi cạnh cậu xong cứ bá vai bá cổ cậu như kiểu anh em cây khế ấy, khó hiểu nhỉ. Không phải lạ lắm à?"
Yoo Cheon Young lại nhíu chặt mày lại.
Yoo Cheon Young là loại người trong ngoài giống nhau nên dù người ta hay bảo con người cần phải skinship thật nhiều với người khác nhưng cậu ta cũng không thích người khác chạm vào mình. Không phải ghét mà là không thích.
Đã thế trời hôm đó còn rất nóng, dù là người thích skinship đến thế nào cũng chẳng muốn ai choàng vai bá cổ mình đâu. Nhưng mà mùa hè năm đó, mọi người lại chỉ kêu nóng với Yoo Cheon Young rồi nhào đến chỗ cậu ta thôi.
Chạm vào người người khác thì tất nhiên sẽ nóng rồi nhưng tại sao mọi người lại tự dưng thích động chạm vào người cậu ta đến vậy chứ.
Eun Ji Ho nhìn gương mặt hơi khó chịu của Yoo Cheon Young, như đọc được ý nghĩ của cậu ta, cậu mới khúc khích cười rồi nói.
"Này, lúc đó, cậu có nhớ Ham Dan Yi bảo buồn ngủ nên cứ thế ngủ luôn trên lớp không? Ban Yeo Ryung hay Woo Joo In làm trò như thế nào mà cô ấy cũng không dậy, thật sự là ngủ như chết luôn. Tại đang đeo tai nghe ấy."
"Ừ, nhớ."
"Xong rồi lúc nào ấy nhỉ? Cậu ấy thường xuyên làm vậy ấy. Ham Dan Yi bảo nếu đeo tai nghe ở bên tai ép xuống mặt bàn thì sẽ bị đau nên chỉ đeo ở mỗi một bên còn bên tai nghe thì kia cứ để vậy thôi, thế là thỉnh thoảng cậu cứ ra ngồi cạnh cô ấy rồi đeo bên tai nghe còn lại ấy lên. Chẳng hiểu cậu cứ thế ngủ từ lúc nào luôn, xong lúc dậy thì đã thấy cô ấy biến mất từ bao giờ rồi."
Yoo Cheon Young chỉ gật gật đầu. Nhưng cậu ta lại không nhớ lúc đó chỉ vì sự việc này mà có hơn 10 đứa con gái khác cũng bắt chước dáng ngủ của Ham Dan Yi, chỉ mong Yoo Cheon Young cũng đến nghe thử nhạc của mình rồi ngủ bên cạnh mình như thế.
Eun Ji Ho đang định mở miệng nói tiếp thì Eun Hyung ngồi cạnh đó mới phá lên cười. Lúc này Eun Hyung mới là người nói tiếp, cậu ấy nhìn Yoo Cheon Young, đôi mắt hiền từ như có hơi nước.
"Lúc đó, cậu cứ ngủ cạnh Dan Yi từ lúc nào ấy nhỉ? Dan Yi từ trước tới giờ cứ ngủ là không tỉnh nổi, thế mà cậu nằm cạnh cô ấy ngủ tầm 30 phút thôi mà cô ấy tự dưng đã từ từ mở mắt dậy rồi. Đang vậy thì cô ấy bảo lạnh quá xong còn xoa xoa tay nữa chứ. Lúc đấy bọn tôi đang ngồi ở dưới cậu, bọn trong lớp đang xem phim mà thấy Dan Yi lần đầu tiên tự dậy nên mới thấy thần kỳ quá mà quay lại hóng hót đấy."
"Rồi sao?"
"Dan Yi nhăn mày rồi nhìn quanh lớp, mắt cứ mở hờ hờ... A, lúc ấy trông cô ấy y hệt con Mashimaro ấy. Cứ mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh như thế, mặt thì như kiểu chẳng hiểu tại sao mình lại dậy. Bọn tôi cũng không biết nên mới nhìn cô ấy. Nhưng mà Dan Yi tự nhiên lại nhìn chằm chằm người ngồi cạnh cô ấy, là cậu ý. Xong cô ấy nhăn mày rồi nói, cậu có biết cô ấy nói gì không?"
Đôi mắt xanh của Yoo Cheon Young hơi mở to, rồi cậu ta lắc đầu. Lúc này Eun Ji Ho đang định trả lời nhưng lại không nhịn được mà phá lên cười. Vai cậu ta run run, giọng nói vang lên.
"Cô ấy nhìn cậu rồi cáu gắt bảo "A, hoá ra là cậu ta ở đây nên mới lạnh vậy đây mà." rồi lại ngủ tiếp."
"......"
"Haha, cậu ấy mà, nói thật cậu trông rất là lạnh lùng. Nhưng mà không ngờ Ham Dan Yi đang ngủ mà bị đánh thức nên bực quá mà nói thẳng toẹt như vậy nên bọn trong lớp cười muốn điên luôn. Sau đấy thì mọi người bắt đầu đồn cậu là điều hoà thành tinh đấy."
Trên gương mặt Yoo Cheon Young không còn chút biểu cảm nào nữa, chỉ mở to mắt như thể đang rất sốc. Eun Ji Ho nhìn vậy mà chỉ mím môi cười, càng nghĩ lại cái dáng vẻ kêu nóng quá xong nhảy chồm đến chỗ Yoo Cheon Young của bọn trong lớp thì cậu ta lại càng thấy buồn cười.
Có vẻ Kwon Eun Hyung cũng giống như vậy, khoé miệng của cậu ấy cứ nhấc lên không hạ xuống được. Cuối cùng hai người nhìn nhau rồi đồng thời cười phá lên.
Hè năm ấy, Yoo Cheon Young đã phải sống đau khổ trong vòng tay của mấy thằng con trai cứ thế chạy đến rồi đòi ôm cậu ta và kêu nóng.
Lúc đó, Yoo Cheon Young lúc nào cũng tự hỏi sao mấy đứa con trai này bình thường rất hay sợ cậu ta nhưng sao tự nhiên lại can đảm đòi động chạm như thế, còn bây giờ biết lý do rồi mà tâm trạng cũng chẳng vui lên tí nào.
Nhưng thay vì tỏ vẻ tức giận hay khó chịu thì Yoo Cheon Young chỉ thở dài. Hai người đang cười với nhau từ nãy đến giờ lại quay ra nhìn cậu ấy với vẻ nghi ngờ.
Kwon Eun Hyung mới hỏi.
"Sau lại thở dài? Chẳng giống phong cách của cậu gì cả."
"Nghe vậy tôi lại càng lo lắng."
"Lo cho ai? Ham Dan Yi?"
Nghe thấy Eun Ji Ho ngồi trên hỏi vậy, Yoo Cheon Young lại chỉ thở dài một cái nữa. Bàn tay phải của cậu ta hạ xuống và đổi sang chống cằm bằng tay trái. Rồi cậu ta lại vừa thở dài vừa cụp mắt. Giọng nói của cậu ta vang lên như đang tự hỏi bản thân.
"Ham Dan Yi, cậu ở một mình có tốt không?"
"Cô ấy chỉ hơi lộn xộn một chút thôi chứ có phải không hoà nhập được đâu mà cậu sao vậy? Đến giờ nghỉ trưa là sẽ gặp được nhau thôi mà, lúc đó thoải mái ngồi với nhau nói chuyện."
"Đúng đấy, Yoo Cheon Young. Cậu không phải lo đâu. Cái chúng ta phải để ý là mấy người trên kia kìa."
Eun Ji Ho vừa nở một nụ cười vừa quay đầu lên trên, thấy Woo Joo In ngồi cạnh mình đang lẩm bẩm ngâm thơ còn Ban Yeo Ryung ngồi trên vẫn đang nằm gục đầu xuống. Cậu ta nói tiếp.
"Ở đây có hai đứa đang thả hồn lên chín tầng mây đây này. Tôi còn lo chúng nó không còn tâm trí đi ăn trưa đây."
"Nếu chúng nó bảo không ăn thì cứ cõng đi thôi. Như vậy được không?"
Kwon Eun Hyung vừa nói vậy vừa cười như khó xử. Nhìn dáng vẻ chán chường của Ban Yeo Ryung và Woo Joo In, Yoo Cheon Young lại thở dài như đồng ý với lời của Eun Ji Ho.
Cùng lúc đó, điều mà Yoo Cheon Young lo lắng ở lớp 8 lại không hề xảy ra, mà không, phải là hoàn toàn ngược lại mới đúng.