Chương 3-10
Độ dài 2,852 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:06:32
Có nên nói tiếp không nhỉ, tôi tự hỏi mình như vậy. Nhưng tôi cũng biết là không có câu trả lời nào cả, tôi muốn nói ra. Nói với ai cũng được, chỉ cần được nói ra thôi. Cuối cùng tôi cắn răng cất lời.
"Tôi đã thử gọi cho cả bốn người các cậu... Ba số thì không tồn tại, số còn lại thì vừa nghe máy là mắng tôi té tát. Đó là số của cậu đấy, chắc chắn người đó không phải là cậu. Tôi, tôi, tôi chỉ biết đứng đó mà không biết làm gì khác... Sau đó tôi mới quyết định đến nhà của các cậu. Nhà của Eun Ji Ho cách nhà tôi mười phút đi bộ, đúng là một toà nhà tráng lệ. Lúc đó áo khoác của tôi mỏng tang nên rất lạnh, đã thế tôi còn đi dép mà không có tất nữa nên lại càng rét buốt. Nhưng tôi cũng không muốn về nhà. Tôi chỉ muốn xác nhận thật nhanh xem Eun Ji Ho có còn ở đó không, có còn trên thế giới này không... À không, để xác nhận xem đây có còn là thế giới tồn tại trước khi tôi ngủ không mới đúng."
[......]
"Nơi đáng lẽ ra phải là nhà của Eun Ji Ho thì lại có một toà nhà đổ nát nào đó. Làm gì có chuyện Eun Ji Ho sống ở một chỗ như vậy được chứ... Sau đó, tôi ngồi tàu điện ngầm suốt 1 tiếng đồng hồ để đến nhà của cậu và Cheon Young. Khi xuống tàu thì ngoài trời đã tối rồi. Ở nhà của cậu và Cheon Young lại có một công trường đang xây dựng. Nói sao nhỉ, khắp nơi toàn sắt với thép rồi có một tấm lều chùm lên trên, xung quanh cũng có rất nhiều tấm gỗ. Chỉ cần nhìn vậy thôi...]
Tôi nói đến đó thì khẽ cắn môi, cuối cùng cũng không ngăn được hai dòng nước mắt lăn dài trên má. Khi mặt tôi vẫn ướt nhẹp vì nước mắt, tôi mới ngẩng cổ lên.
Mưa ngoài cửa sổ đã dần dần dừng lại, có lẽ vì trời đang dần tạnh mưa nên trong phòng cũng sáng lên.
Eun Hyung vẫn không nói gì như trước, cũng không có tiếng lách cách bát đũa vang ra từ đầu dây bên kia. Nhưng lại có tiếng lạch cạch nhỏ cứ như tiếng gõ bàn phím máy tính. Khi thấy tôi mãi không nói gì thì Eun Hyung mới hỏi.
[...... Còn nhà của Joo In thì sao?]
"Chỉ có nhà của Joo In là vẫn giống thế. Thật sự là không khác gì ngôi nhà mà tôi đã từng đến thăm rất nhiều lần cả. Nhưng tôi không nhấn chuông cửa."
[Tại sao?]
Tôi lén nháy nháy mắt và nắm chặt tay lại, sau đó mới trả lời.
"Tôi cũng định nhấn thử, nhưng nếu chỉ giống hình dáng nhà thì sao... nếu người mở cửa là người khác, thì lúc đó tôi thật sự không còn ai rồi."
[......]
"Tôi không muốn xác nhận lại. Thế nên tôi chỉ dám ngồi ngoài cửa mà thôi. Trời lúc đó rất lạnh nên tôi cứ buồn ngủ lại bừng tỉnh dậy."
Ừ, giọng nói mỏng manh bên đầu dây bên kia truyền lại. Tôi nhắm chặt mắt lại, cố ngăn lại những giọt nước mắt đã chảy xuống áo. Sau đó tôi lại nói.
"Khi Joo In tự nhiên xuất hiện và hỏi tôi đang làm gì, tôi, tôi cứ tưởng mình đang mơ..."
[......]
"Eun Ji Ho hỏi tôi thế điện thoại để làm gì tại sao đến trước cửa nhà rồi mà không biết đường gọi điện... Như vậy đấy. Rồi cậu ta còn hét lên bảo tôi tiếc tiền điện thoại à, sao không huỷ thuê bao luôn đi."
Ừ, tôi lại nghe thấy cậu ấy trả lời như vậy, giọng cậu ấy hình như trầm thấp hơn trước. Tôi lại định mở miệng nói tiếp nhưng hình như nước mắt vẫn không ngừng rơi. Dù muốn nói nhưng từng lời lại như bị nuốt ngược lại vào ngực. Việc cất lời đối với tôi khó khăn như vậy đấy. Nhưng cuối cùng tôi cũng run rẩy nói được thành câu.
"Làm sao, làm sao tôi có thể gọi được? Số điện thoại của cậu ấy không tồn tại mà, tôi ngốc sao? Sao lại có thể hỏi tôi tại sao tôi có điện thoại mà không gọi..."
[......]
"Tôi thật sự, thật sự không còn cách nào khác."
Eun Hyung vẫn không nói gì cả.
***
Kwon Eun Hyung không hề nói gì trong một lúc lâu. Từng giọt mưa chảy dài trên khung cửa sổ hắt lại trên khung rèm cửa màu kem. Hoá ra mưa vẫn chưa dứt.
Kwon Eun Hyung không thể tự mình vượt qua nổi nỗi đau và cảm giác bất lực trong ngày mưa thế này, và đó chính là lý do tại sao Yoo Cheon Young lại đến nhà Kwon Eun Hyung.
Phòng của Yoo Cheon Young và nhà của Kwon Eun Hyung nằm trong cùng một khu dinh thự, thế nên đi bộ chỉ 3 phút là tới. Yoo Cheon Young biết về vụ tai nạn khi cả hai còn nhỏ đó rõ hơn bất kỳ ai khác, thế nên cứ khi nào mưa là cậu ta lại hỏi thăm tâm tình của Kwon Eun Hyung rồi sang nhà người kia. Đây chẳng phải chuyện gì đặc biệt cả. Chỉ là ở cạnh nhau để tâm trạng bớt nặng nề hơn thôi.
Sau một hồi thấy đầu dây bên kia vẫn còn im lặng, Kwon Eun Hyung vô thức nhìn về phía Yoo Cheon Young. Cậu ta vẫn đang ngồi dựa vào ghế máy tính, hai bàn tay ban nãy còn gõ gõ bàn phím đã dừng lại. Dừng lại từ khi nào nhỉ, Kwon Eun Hyung tự hỏi. Những nhân vật khác trên màn hình vẫn đang di chuyển xung quanh nhưng nhân vật của Yoo Cheon Young đứng giữa lại đứng yên bất động. Không thấy người điều khiển ra mệnh lệnh gì nên nó cứ như vậy đứng ngay giữa chiến trường và hít thở từng hơi. Ánh sáng của màn hình phản chiếu trên gương mặt của Yoo Cheon Young làm nó lại càng trắng hơn.
Kwon Eun Hyung nhìn gương mặt của cậu ta mới suy nghĩ một chút. Từ khi cậu bắt đầu gọi điện với Ham Dan Yi thì bàn tay gõ phím của Yoo Cheon Young đã từ từ chậm lại nhưng hoàn toàn không dừng lại. Chỉ khi Ham Dan Yi nói ra một câu quyết định thì tay của cậu ta cuối cùng cũng không di chuyển nữa.
Kwon Eun Hyung vẫn giữ điện thoại lên tai, mắt lại đang nhìn gương mặt đối diện màn hình máy tính. Cũng khá lạ khi một người thích chơi tốc chiếc tốc thắng như Yoo Cheon Young mà đến giờ vẫn chưa kết thúc lượt chơi, nhưng quả nhiên là như vậy. Dù đang chơi game nhưng cậu ta vẫn cố gắng lắng nghe cuộc điện thoại của Kwon Eun Hyung và Ham Dan Yi. Bây giờ mắt của cậu ta mới quay ra nhìn Kwon Eun Hyung. Cậu ta như cứng người ngồi trên ghế, đôi mắt xanh của cậu ta như muốn nhìn xuyên qua người kia vậy.
Đang nhìn như vậy thì Kwon Eun Hyung mới từ từ thở dài một hơi. Đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút, tút, tút. Dan Yi cúp điện thoại rồi.
Kwon Eun Hyung bắt đầu nghĩ lại vào cái ngày sự kiện đó xảy ra vào đúng một năm trước mà Ham Dan Yi vừa nói đến. Chính xác hơn thì trong 365 ngày từ ngày đó đến bây giờ, Ham Dan Yi luôn luôn cất giữ chuyện đó trong lòng và một mình cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi của trải nghiệm ngày hôm ấy. Thà một lần được trải lòng kể cho người khác có lẽ sẽ thoải mái hơn, nhưng cô ấy chắc chắn không thể làm vậy.
Nói sao đây nhỉ. Câu chuyện đó chỉ nghe thôi đã thấy quá là vô thực rồi. Người bình thường, ngay cả Kwon Eun Hyung, nếu nghe câu chuyện đó từ người khác mà không phải từ Ham Dan Yi thì có lẽ đã lập tức nghĩ là người kia đang bịa chuyện và cúp máy rồi.
Kwon Eun Hyung nghĩ lại dáng vẻ của Dan Yi khi đó. Đúng vậy, có gì đó rất kỳ lạ. Lúc đó điện thoại của cô ấy không hề hết pin, ấy vậy mà lại không gọi Woo Joo In mà chỉ co ro ngồi trước kìa nhà. Khi ấy cậu ta cũng đã nghĩ đến chuyện phải có lý do khác lý giải cho hành động kỳ lạ của Dan Yi. Nhưng khi tất cả đã quay về phòng khách nhà Joo In rồi, nhìn thấy Dan Yi ngồi trên ghế sofa, tay vẫn đang ôm lấy hộp mỳ vẫn còn nghi ngút khói và nở nụ cười an lòng thì cậu lại nghĩ 'Có vẻ bây giờ cô ấy ổn rồi' và hoàn toàn bỏ qua sự kiện này. Không ngờ đó chính là vấn đề mấu chốt.
Bây giờ khi nghĩ lại rõ ràng về câu chuyện vô thực ấy thì hình như Ham Dan Yi ban nãy đang chờ phản ứng của cậu, rõ ràng đang muốn biết cậu liệu sẽ bảo cô ấy nói dối hay sẽ an ủi cô ấy rằng cô ấy đã cực khổ rồi. Nhưng Ham Dan Yi cũng không chờ câu trả lời mà cứ thế cúp máy. Trước khi cúp máy, Kwon Eun Hyung dường như còn nghe thấy tiếng khóc yếu ớt, thế nên có thể đoán ra rằng Ham Dan Yi cúp máy mà không nghe câu trả lời của cậu cũng là vì cô ấy sợ cậu phải nghe thấy tiếng khóc.
Không khí trầm lặng dần dần lan toả trong phòng của Kwon Eun Hyung. Ngoài trời, bóng mưa đang ngớt dần, từng tia nắng mặt trời le lói xuyên qua bóng mây mù và chiếu lên chiếc rèm màu kem. Cậu cứ ngồi yên trên giường như vậy rồi tự nhiên đứng dậy và đi về phía cửa sổ.
Kéo rèm ra, cậu nhìn thấy bầu trời trên cao vẫn bị mây mù che phủ. Từng hạt mưa nhỏ vẫn rơi xuống khu vườn rộng lớn ngoài cửa sổ của biệt thự. Trong lúc Kwon Eun Hyung đang ngắm nhìn khung cảnh ngoài đó thì Yoo Cheon Young vẫn không nói gì. Nhân vật của cậu ta trong màn hình máy tính đã chết từ lúc nào. Mái tóc đen của cậu ta phản chiếu ánh sáng từ bên ngoài mới ánh lên từng ánh xanh thẫm.
Kwon Eun Hyung dựa người vào khung cửa và nhìn Yoo Cheon Young, sau đó mới nói.
"Nghe hết rồi chứ?"
Giọng nói của cậu vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng bao chùm lại như từng hơi nước lạnh lẽo, khiến nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên như vừa giảm xuống. Ánh mắt của Yoo Cheon Young cứ như dính chặt dưới sàn nhà, rồi cậu ta mới từ từ ngẩng đầu lên. Từng sợi tóc đen trên trán khẽ lay động. Cậu ta trả lời.
"Cậu cố tình cho tôi nghe."
"Nếu cậu tập trung vào game thì cậu đã không nghe được rồi."
Nói thẳng ra là Yoo Cheon Young nghe được nội dung cuộc điện thoại là vì cậu ta tập trung muốn nghe chứ không phải vì gì khác. Yoo Cheon Young thở dài như đang suy nghĩ gì đó rồi mới gật gật đầu. Thế là Kwon Eun Hyung đang dựa vào cửa sổ mới quay lưng và đi về giường. Ngồi trên giường rồi, cậu ta lại nhìn xuống điện thoại. Màn hình vẫn tối đen, có nghĩa là cô gái ấy vẫn chưa gọi và cũng chưa nhắn tin lại.
Kwon Eun Hyung tự nhiên hỏi.
"Cậu nghĩ thế nào?"
"Cái gì?"
"Lời mà Dan Yi vừa nói ấy. Nếu nghĩ như bình thường thì có vẻ khó tin lắm đúng không. Cậu nghĩ thế nào? Có phải thật không? Nếu không phải thì Dan Yi đang mơ à?"
Kwon Eun Hyung vừa hỏi như vậy vừa quay ra thì chạm mắt Yoo Cheon Young. Cậu ta tắt màn hình máy tính rồi quay ra, và rồi cả hai lại rơi vào trầm mặc. Cuối cùng Yoo Cheon Young mới mở lời trước.
"Có vẻ cô ấy còn nhiều điều chưa nói ra lắm."
"... Sao cậu lại nghĩ vậy?"
"Nếu ngày 2 tháng 3 năm 2009 mới xảy ra sự kiện đó thì cô ấy cũng sẽ không sợ ngày 2 tháng 3 năm 2008. Nhưng mà theo tôi nhớ thì đêm hôm đó Ham Dan Yi còn không ngủ được và nhắn tin cho tôi nữa."
"Cũng có thể do cô ấy ghét phải nhập học hay đại loại vậy?"
"Bây giờ nghĩ lại thì... Hình như không phải không ngủ được mà là không dám ngủ."
Nói vậy, vẻ mặt của Yoo Cheon Young lại càng trở nên nghiêm túc. Có lẽ bây giờ cậu mới bắt đầu thực sự tiếp nhận lời của Ham Dan Yi, và từ đó lại nghĩ cô ấy vẫn còn đang dấu diếm nhiều chuyện lắm. Kwon Eun Hyung cũng nghĩ lại xem Ham Dan Yi của năm 2008 như thế nào. Lúc đó cô ấy còn có mái tóc nâu nhạt dài đến ngực, và hình như kiểu tóc đó rất hợp với cô ấy.
Lời của Yoo Cheon Young là chính xác. Đúng vậy, Ham Dan Yi hình như rất nhạy cảm về bất cứ điều gì liên quan đến ngày 2 tháng 3. Thậm chí còn có lần cậu nhìn thấy cô ấy chọc bút chì vào tay mình để cố gắng không thiếp đi. Nói vậy có nghĩa là cô ấy không dám ngủ không phải vì mục đích học tập. Lúc đó cậu vẫn không hiểu tại sao cô ấy lại làm thế, nhưng bây giờ nếu nói cô ấy sợ ngủ như lời của Yoo Cheon Young thì lại rất hợp lý.
Ngay từ trước đó, rõ ràng cô ấy đã từng trải qua chuyện gì đó liên quan đến chuyện ngủ, có nghĩa là chứng mất ngủ của cô ấy bắt đầu từ trước năm 2008.
Khi Kwon Eun Hyung vẫn đang trầm mặc suy nghĩ thì Yoo Cheon Young tự nhiên lôi điện thoại ra rồi thoăn thoắt bấm gì đó. Lúc này Kwon Eun Hyung thấy vậy mới nghi ngờ hỏi.
"Cậu làm gì thế?"
Yoo Cheon Young không ngẩng lên mà vẫn bận rộn nhìn xuống màn hình điện thoại, cuối cùng cậu ta cũng mở ra thư mục gì đó rồi tách, tắt màn hình đi và nhìn lên. Cậu ta hỏi.
"... Vào ngày 2 tháng 3 năm 2009, khi Ham Dan Yi và Ban Yeo Ryung đi về rồi thì chúng ta làm gì?"
"Lúc ấy à..."
Kwon Eun Hyung từ từ nhớ lại. Cậu vẫn nhớ vẻ mặt nghệt ra của 4 đứa khi nhìn Ham Dan Yi và Ban Yeo Ryung cứ thế dắt nhau đi, sau đó vẫn quyết định lập kế hoạch để kỷ niệm ngày này. Ý tưởng đi quán net đã ngay lập tức bị phản đối vì ngày nào cũng đi rồi, cả ý tưởng đi xem phim hoặc đi phòng trò chơi cũng thế.
Cuối cùng cả bọn bắt đầu vừa đi vừa thảo luận để cuối tuần đi ra ngoài chơi. Ngày 2 tháng 3 năm 2009 rơi vào thứ 2 nên kế hoạch này có vẻ khá ổn. Thế là Kwon Eun Hyung với Yoo Cheon Young cùng nhau đi bộ về nhà. Sau đó, về rồi thì...
"Sau khi chúng ta quyết định cuối tuần đi đâu đó chơi thì bắt đầu nhắn tin đúng không?"
"Đúng vậy. Sau đó... Ban Yeo Ryung bắt đầu trả lời tin nhắn từ lúc 4 giờ chiều."
"Ừ."
Giọng nói bình tĩnh của Kwon Eun Hyung làm Yoo Cheon Young không nói gì mà chỉ nhăn mày. Hai người nói chuyện với nhau nhưng chủ yếu là mỗi người tự nghĩ một chuyện.
Ngày hôm đó, đúng vậy, Ban Yeo Ryung về nhà rồi thì 2 tiếng sau, tầm 4 giờ chiều, bắt đầu trả lời tin nhắn. Không phải lúc đó bọn họ đáng ra phải hỏi lại xem Ham Dan Yi đã dậy chưa à?
Không, lúc đầu... mặt Kwon Eun Hyung trắng bệch. Cậu ngay lập tức nắm lấy điện thoại rồi nhìn xuống. Màn hình vẫn đen như lúc trước. Cậu như nhìn thấy mắt mình hơi run lên qua hình ảnh phản chiếu trên màn hình.
Lúc đầu họ vẫn lập kế hoạch 6 người đi chơi với nhau. Thế nên nếu đã nhắn tin cho Ban Yeo Ryung tầm 2 tiếng trước thì chắc chắn cũng phải nhắn tin cho Ham Dan Yi. Vậy mà họ hoàn toàn không gửi tin nhắn cho cô ấy. Bọn họ chỉ nghĩ đến chuyện gửi tin 'Nếu dậy thì nhớ nhắn lại' cho Ban Yeo Ryung chứ hoàn toàn không nhớ tới Ham Dan Yi.