• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25-14

Độ dài 4,492 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:15:28

Lời nói này quá là nặng nề với hình tượng vui vẻ từ nãy đến giờ của cậu ta.

Khi cả người tôi còn đang cứng đờ thì đám đàn ông mặc Âu phục kia lại liếc nhìn vẻ mặt của tôi, thế nên mỗi người lại chêm vào một câu.

"Lukas, cậu nói hơi quá đáng rồi đó. Cô bé này nhỏ tuổi hơn cậu mà."

Và tôi lại càng bất ngờ hơn. Từ lúc thảo luận kế hoạch ở nhà tôi thì Lukas đã nói là cậu ta bằng tuổi Luda và cũng bằng tuổi chúng tôi, thế nên cũng không cần phải dùng kính ngữ. Vậy là đến cả việc tuổi tác mà anh ta cũng lừa chúng tôi ư?

Một người đàn ông khác cũng đồng tình nói.

"Đúng rồi, Lukas. Tính cậu có thế này bao giờ đâu? Không thể cứ giận cá chém thớt như vậy được."

Gì thì gì, tôi vẫn không thể hiểu nổi cái cụm từ 'giận cá chém thớt' mà người đàn ông kia nhắc đến. Cứ như kiểu Luda đã làm điều gì đó đáng để bị người khác giận vậy. 

Tôi đang suy nghĩ như vậy thì lại nghe thấy tiếng bước chân từ xa và ngẩng cổ lên. Mấy người đàn ông mặc Âu phục ở xung quanh vừa nhìn về hướng đó cái là sẽ đồng loạt cúi đầu xuống chào. Ngược lại, Lukas vẫn cố chấp đứng thẳng người và nhìn thẳng về phía trước.

Người xuất hiện sau cùng, Lee Jenny, vẫn đang mặc một bộ đồ màu đen giống lần trước.

Mái tóc đen dài được rẽ ngôi thẳng thớm buộc sau gáy, gương mặt trắng và lạnh nhạt như một bức tượng thạch cao. Khác với Luda, đôi mắt đen lạnh lùng của bà ta chẳng có chút sinh khí nào, bà ta chỉ liếc nhìn tôi rồi lại quay ra nhìn Lukas.

Đôi môi nhạt màu của bà ta mấp máy nói.

"Ầm ĩ cái gì thế?"

Lukas giang hai tay ra, vừa làm động tác chào mừng một cách khoa trương vừa nói.

"Như bà thấy đấy, quà đây."

Thế là bờ lông mày mỏng manh của Lee Jenny hơi giật giật.

"Người giao hàng còn biết gõ cửa trước khi vào, không phải sao?"

"Thế nên tôi mới gửi tin cho bà đó còn gì?"

"Nếu trả lời được thì tôi sẽ trả lại hàng cho cậu ngay."

Và rồi Lee Jenny lại bước chân đến gần tôi. Tôi vẫn đang ngồi dưới đất từ nãy giờ để nói chuyện với Lee Luda, vậy nên bà ta phải cúi đầu nhìn tôi từ trên xuống, ánh mắt lạnh nhạt không chút cảm xúc.

Sau một lúc im lặng thì bà ta mới giơ tay ra. Đã vậy còn nở một nụ cười với tôi nữa.

"Chào cháu. Lại gặp nữa rồi nhỉ, cô bé."

Tôi khẽ đảo mắt rồi lại cúi đầu xuống.

"À, vâng, chào cô ạ..."

"Sao cháu lại đến đây thế này?"

Lukas nghe vậy mới ngay lập tức xen ngang.

"Để cứu cậu con trai quý báu kia từ tay bà chứ sao. Tôi thất vọng với đám bạn của Luda thế nào thì cũng thất vọng với Luda thế ấy. Bà có biết tiêu chuẩn của con trai bà đã rớt xuống tận đâu rồi không?"

Phải đến lúc này Lee Jenny mới quay ra nhìn Lukas và khó chịu mắng một câu.

"Ta không nhờ cậu đi đánh giá tiêu chuẩn của con trai ta. Nhưng mà thực ra, cũng đúng..."

Mắt Lee Jenny nhìn xuống khe hở vẫn đang mở ra ở dưới cửa mà nói.

"...Đúng là cần phải nghĩ lại thật."

Và ngay lúc này, 'Đùng!', một tiếng động lớn đến thủng màng nhĩ vang lên.

Khi tôi còn đang co rúm người lại thì mấy người mặc Âu phục lại cau mày mà bắt đầu xì xầm bàn luận với nhau.

"Lại bắt đầu rồi."

"Tôi còn đang nghĩ sao hôm nay còn chưa làm loạn đây."

Và rồi ngay lúc này, tiếng hét sắc bén của Luda vang lên qua khe cửa.

"Nếu các người động đến bạn của tôi thì tôi sẽ không để yên đâu! Cả Lukas, cả bà nữa!"

Và rồi Lee Jenny khinh bỉ cười và trả lời.

"Công ty của chúng ta là công ty hợp pháp thì có thể làm gì một cô bé học sinh cấp ba bình thường chứ?"

Rồi Luda lại chuyển tầm ngắm sang một người khác.

"Chết tiệt, Lukas! Sao nhất định phải kéo cô ấy đến đây chứ không phải là người khác chứ? Tôi tuyệt đối sẽ không để yên cho anh đâu!"

Dù Luda đã sống chết nói vậy rồi nhưng Lukas vẫn chỉ chế giễu cười giống Lee Jenny.

Tôi cứ đứng nhìn Lukas như vậy mà cảm thấy tim mình như đau nhói một cái. Hoá ra đây mới là tính cách thật của Lukas à!

Và rồi Lukas lại trả lời như đang đùa cợt.

"Cậu ra khỏi đó đi đã rồi hẵng nói chứ nhỉ."

"Chó chết! Lukas, nếu anh thèm cái chức thừa kế đến vậy thì cứ lấy thoải mái đi! Ngay từ đầu anh đã..."

Lukas cũng chẳng thèm quan tâm xem Luda định nói gì tiếp mà chỉ quẹt thẻ vào máy một lần nữa. Thế là với một tiếng bíp, ánh đèn đỏ nháy lên một cái và khe cửa kia ngay lập tức đóng lại. 

Tôi vẫn chưa hiểu nổi tình hình hiện tại. Đặc biệt là không thể hiểu nổi tại sao Lukas với Luda cứ phải nhắc đi nhắc lại từ 'thừa kế' với nhau như thế.

Mà không, thực ra tôi có nghĩ tới một khả năng. Mối quan hệ giữa Luda và Lukas là...

Có lẽ tôi đã trở thành người vô hình nên đến Lukas cũng thấy không cần phải giải thích gì cho tôi, anh ta cứ thế lướt qua bên cạnh tôi và quay ra nhìn Lee Jenny. Anh ta nói, vẫn với thái độ tự tin ngạo mạn như trước.

"Tôi tới để xác nhận lại tư cách người thừa kế của bà. Nhưng mà hình như cậu ta chẳng có tư cách gì cả."

"Ta chưa bao giờ bảo cậu phải làm vậy."

Dù nghe Lee Jenny lạnh lùng trả lời như vậy nhưng Lukas vẫn không hề chán nản chút nào, anh ta lại nhún vai.

"Chẳng lẽ một ứng cử viên thừa kế bị vứt bỏ như tôi không có cái quyền đó hay sao?"

Quả nhiên là vậy. Tôi cắn chặt môi.

Lý do Lukas biết rõ về quá trình tuyển chọn người thừa kế của Reed đến vậy, và lý do anh ta cuối cùng lại phản bội chúng tôi.

Tất cả đều là vì anh ta chính là đối thủ của Luda trong cuộc chiến thừa kế đó.

***

Lee Jenny nhìn chúng tôi một lúc, cuối cùng lại chỉ thở dài và đề nghị cứ ra khỏi đây trước đã.

Tôi chậm rãi bước đi theo sự chỉ dẫn của bà ta mà phải cố gắng hết sức để không lỡ tay đụng vào Lukas. Có lẽ Lukas cũng nhận ra sắc mặt của tôi, anh ta ngay lập tức đùa cợt hỏi.

"Không cần phải sợ hãi như thế. Bây giờ tôi gặp được Lee Jenny rồi nên cũng chẳng quan tâm đến cô nữa đâu."

Tôi không nhìn anh ta mà chỉ trả lời.

"Xin đừng nói chuyện với tôi."

"Hả?"

"Lừa người khác mà anh vui đến vậy cơ à?"

Cái người vừa chỉ vào mặt tôi và nói tôi ngu ngốc ban nãy đã quay về với cái thái độ thân thiện ban đầu từ lúc nào. Anh ta nheo mắt cười và trơ trẽn nói một câu. 

"Không, sao lại vui được? Cần lắm nên mới phải lừa cô. Chỉ vậy thôi."

"Nói vậy mà cũng nói được."

Thấy tôi tức muốn tắt thở, anh ta tự dưng lại hỏi một câu.

"Nhưng mà, sao tự dưng lại dùng kính ngữ thế?"

Tôi quay ra nhìn anh ta một lúc rồi mới trả lời.

"...Nghe bảo anh có bằng tuổi tôi đâu."

Người phản ứng ngay lúc đó là Lee Jenny. Bà ta đang đi ngay đằng trước mà cũng phải quay lại nhìn chúng tôi với vẻ điếng người. Đây là lần đầu tiên tôi thấy trên gương mặt không biểu cảm của bà ta có sự thay đổi rõ rệt như thế. 

Lukas cách chúng tôi nhiều tuổi đến vậy cơ à? Tôi đang nghĩ vậy thì lại bị lời nói tiếp đó làm giật bắn cả mình.

"Cậu ta hai tư tuổi rồi."

"Dạ?"

"Đúng là mặt tôi trẻ lâu thật."

Tôi mặc kệ cái thái độ trơ tráo của Lukas mà chỉ thầm xoè ngón tay ra tính và ngay lập tức hét lớn trong lòng. Không thể nào! Nếu cái người Lukas đó hai tư tuổi thật thì hoá ra anh ta lớn hơn chúng tôi tận bảy tuổi cơ á!

Trông không giống chút nào. Khi tôi còn đang tiêu hoá cơn sốc mà lặng lẽ bước đi thì ở đằng trước đó, Lee Jenny tự nhiên dừng chân lại, bà ta lấy thẻ ra và quẹt một cái.

Và thế là cánh cửa trông như cửa phòng động cơ trên tàu vũ trụ này mới mở sang hai bên, để lộ ra phòng khách ở trong đó. Trong toà nhà chỉ có độc một sắc xám này thì riêng phòng khách lại có dáng vẻ của một căn phòng vô cùng bình thường.

Sàn nhà màu đen và được xây bằng đá cẩm thạch bằng phẳng, chỉ có một bên tường là được lợp hoàn toàn bằng kính. Ở bên kia mặt kính, những toà nhà gần ga Shi Cheong còn chưa tắt đèn và vẫn toả sáng đến chói mắt.

Lee Jenny để tôi và Lukas ngồi xuống sofa rồi thì mới nói sẽ đi pha trà và tiến đến gần chiếc bình đun nước.

Tôi ngồi cạnh Lukas mà cảm thấy khó chịu chết đi được, nên nhất quyết ra mép sofa mà ngồi. Thế là Lukas ngay lập tức nói.

"Ban nãy tôi đã nói rồi mà, tôi đạt được mục đích rồi nên không quan tâm đến cô nữa đâu. Nếu cô còn cư xử như vậy nữa thì tôi tự ái lắm đấy."

Từ lúc biết anh ta là người lớn 24 tuổi thì tôi có cố lịch sự với anh ta hơn một chút, nhưng mà lần này thì quá lắm rồi. 

Tôi khẽ nhăn mặt lại và trả lời.

"Thế thì đằng ấy cũng đừng để ý xem tôi cư xử như thế nào nữa. Tại tôi nghe mình bị chửi là ngu ngốc nên giờ đến chạm tay cũng thấy ghét đó thôi."

 Thế là cái người đang dựa người vào lưng ghế đó tự nhiên lại hơi bối rối. Anh ta nói như thể đã cạn lời lắm.

"Cô trông vậy mà cũng cứng cỏi quá nhỉ?"

Nhưng rồi anh ta lại ngay lập tức thay đổi tư thế, vừa vắt chéo chân vừa cười nói.

"Với cả, bị người lạ lừa đến tận đây rồi, không phải là đồ ngốc thì là cái gì?"

Nghe anh ta châm chọc một câu như vậy mà tôi không thể trả lời nổi. Cái gì vậy, thế người đi lừa người khác có tội hay người bị lừa mới có tội vậy chứ! Ngay từ mấy vụ thừa kế này nọ của Luda cũng đã nằm ngoài vốn hiểu biết của tôi rồi đây này.

Phải rất lâu rồi tôi mới có cảm giác sôi máu muốn đánh người như thế này. Nhưng mà dù sao thì cũng không thể xông tới đánh một trận được, khi tôi còn đang cố gắng hít thở để dằn lòng xuống thì cuối cùng Lee Jenny cũng quay lại, bà ta đặt hai tách trà trước mặt tôi và Lukas.

Có lẽ vì đã nghe hết cuộc nói chuyện của chúng tôi rồi nên vừa ngồi xuống phía đối diện cái là Lee Jenny đã nói một câu với Lukas.

"Mới không gặp ít lâu mà tính cách của cậu đã thay đổi nhiều quá rồi nhỉ."

Lukas vẫn tươi cười trả lời.

"Đúng vậy nhỉ, đã 10 năm rồi cơ mà."

Anh ta cứ thản nhiên bật ra một đơn vị thời gian như vậy làm tôi ngỡ ngàng nhìn sang. Câu chuyện về kỳ thi người thừa kế mà Lukas kể cho chúng tôi nghe có vẻ rất mới mẻ, nên tôi cứ tưởng chỉ từ khoảng ba năm về trước hay gì đó thôi. Khi tôi đang nghĩ vậy thì Lee Jenny lại hỏi tiếp.

"Cậu sống bằng gì suốt mấy năm nay?"

"Đã có sẵn mấy kỹ năng bà dạy thì cũng không phải lo không có cơm ăn."

Nói thì nói vậy nhưng nghe giọng thì chẳng có chút gì gọi là biết ơn.

Lee Jenny uống một ngụm trà rồi lại thản nhiên trả lời.

"Thế thì cứ sống cho tốt đi. Sao tự dưng lại tới đây?"

"Tôi nói rồi mà, để xác nhận tư cách thừa kế của Luda."

Câu trả lời của Lukas khiến ánh mắt Lee Jenny càng trở nên sắc bén. Bầu không khí căng thẳng dần lan toả, và ánh mắt của hai người họ cũng chạm phải nhau giữa không trung.

Người mở miệng trước là Lee Jenny.

"Đây không phải là chuyện của cậu."

"Tôi không có tư cách đó sao?"

"Mọi chuyện đã kết thúc rồi."

"Tôi...!"

Lee Jenny hoàn toàn mặc kệ Lukas, lần này bà ta lại quay ra nhìn tôi.

Tôi giật mình, cả người cứng đờ vì căng thẳng, thậm chí còn nuốt nước bọt ra tiếng, lúc này Lee Jenny lại hỏi.

"Này, vậy cô bé tới đây để làm gì vậy?"

"À, cháu..."

Dù gì thì bà ta cũng là người cung cấp trực thăng và góp sức cứu chúng tôi ra, dù đó là do đã thoả thuận với Luda từ trước nhưng tôi cũng khó có thể nói thẳng trọng tâm luôn được. Khi tôi còn đang chậm chạp chưa nói gì nổi thì Lukas ở bên cạnh đó đã xen vào.

"Cũng giống tôi thôi chứ sao."

"Ha?"

"Để đưa Luda đi ạ."

Nghe Lee Jenny thở dài như muốn cạn lời thì tôi mới bật ra một câu như thế. Và rồi biểu cảm của bà ta ngay lập tức trở nên kỳ quái. Lee Jenny hỏi lại.

"Thật à?"

"Dạ?"

"Cháu cũng nghĩ là Luda không có đủ 'tư cách' để trở thành người thừa kế?"

Tôi ngỡ ngàng vì cái từ 'tư cách' mà bà ta nhắc tới một lúc rồi lại quay ra nhìn Lukas. Ôi trời, phải đến lúc này trong đầu tôi mới nảy sinh một ý nghĩ khác.

Hình như Lee Jenny đang tưởng là tôi bị Lukas cảm hoá nên mới nghĩ chỉ mình Lukas mới có đủ tư cách trở thành người thừa kế chính thức thì phải. 

Tôi vội vã lắc đầu.

"A, không, không phải đâu ạ! Mà không, có khi nói vậy cũng đúng ấy ạ."

Tôi đang hoảng hốt xua tay xong tự dưng lại bình tĩnh lại khiến Lee Jenny hơi nhướng mày. Bà đặt chén trà xuống bàn 'cách' một cái rồi hỏi.

"Ý cháu là sao?"

Tôi đặt hai tay lên đầu gối và khẽ nắm chặt lại. Sau khi hít thở thật sâu, tôi mới chậm rãi nói.

"Cháu nghĩ Luda không hợp cho vị trí thừa kế. Hơn nữa cậu ấy cũng không có lý do gì để trở thành người thừa kế cả."

Tứ phương trở nên im phăng phắc. Ánh mắt đang hướng về tôi của Lukas dần trở nên kỳ quái nhưng tôi cũng chẳng hiểu tại sao. Hay là tại tôi có ý nghĩ giống anh ta nên anh ta mới ngạc nhiên như vậy?

Và rồi Lee Jenny cuối cùng cũng thấp giọng nói.

"Sao cháu lại nghĩ thế?"

Tôi lại nuốt nước bọt cái ực một lần nữa rồi mới trả lời.

"Đầu tiên là do Luda muốn thoát ra ngoài ạ. Cháu nghe mấy người vệ sỹ ban nãy có nói..."

Hình như cô ấy vẫn luôn muốn thử chạy trốn mà không biết mệt thì phải. Lee Jenny ngay lập tức ngắt lời tôi và nói.

"Chỉ vì vậy thôi mà ta đã phải thả nó đi sao?"

Lời nói của bà ta khiến tôi như ngạt thở. Tôi giương mắt nhìn gương mặt lạnh nhạt của Lee Jenny mà lẩm bẩm. Người này đang nói cái gì vậy không biết?

"Luda... cũng có quyền sống một cuộc sống mà mình muốn chứ ạ?"

"Nếu nó chỉ đơn thuần là con trai của ta thì còn có thể."

Bà ta dừng lại một nhịp rồi lại nói như đinh đóng cột. 

"Nhưng nó là người thừa kế duy nhất của ta."

"Ngay từ đầu cháu đã không hiểu tại sao Luda phải trở thành người thừa kế rồi ạ. Cháu nghe nói là cô có rất nhiều ứng cử viên thừa kế mà? Bao gồm cả Lukas đây nữa."

"Ý cháu là muốn phản đối sự lựa chọn của ta sao?"

Lee Jenny trả lời như vậy, giọng nói vẫn khô khan như trước. Bà ta nắm chặt lấy tay vịn ghế mà nói.

"Một người thậm chí còn chưa bao giờ gặp những người ứng cử viên khác ngoài Lukas và cũng không có mặt ở địa điểm thi như cháu ư?"

Khác với lời nói của mình, trông bà ta chẳng có vẻ gì là tức giận cả. Ngược lại, bà ta còn thấy cạn lời đến mức phải khẽ nở một nụ cười như thể khá là hào hứng.

Tôi nghĩ cái kiểu nheo mắt này của bà ta có chút giống Lee Luda, nhưng rồi lại khẽ cắn môi.

Đúng vậy, vào 10 năm trước, khi cuộc thi nọ được diễn ra thì tôi mới chỉ có bảy tuổi mà thôi, thế nên Lee Jenny tất nhiên phải thấy buồn cười khi tôi phát ngôn như vậy rồi.

Nhưng mà không phải tôi có quen với Luda của hiện tại hay sao?

Một Luda 17 tuổi.

Tôi khẽ liếm môi, và rồi cuối cùng cũng thận trọng mở miệng nói.

"Có phải cô nghĩ là, người nào có tham vọng nhưng vẫn giữ được cái đầu lạnh trong sự cạnh tranh khốc liệt thì sẽ trở thành người thừa kế đúng không ạ?"

Lee Jenny thản nhiên hỏi lại.

"Rồi sao?"

"Theo cháu nghĩ thì Luda hoàn toàn không có loại tính cách đó."

"Hừmm."

Lee Jenny điềm nhiên vắt chéo chân, còn tôi lại nhìn chằm chằm xuống đất và khó khăn nói tiếp. 

"Tính cách của Luda mà cháu quen biết tuyệt đối không phải như vậy."

Đúng vậy. Tôi không biết gì Luda trong quá khứ nhưng vẫn có thể nói rất nhiều điều về Luda của hiện tại.

"Luda rất biết lắng nghe người khác."

Đến cái mức mà chỉ vài ngày sau khi gặp nhau, cô ấy đã nhận ra một điều mà chưa ai từng để ý tới, đó là tôi sợ phải đối mặt với ánh mắt của người khác, rồi thậm chí còn an ủi tôi. Và sau đó cũng có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng mà Luda vẫn luôn lắng nghe tôi giống như những ngày đầu. 

"Cậu ấy còn rất biết cách xoa dịu người khác nữa."

Đến cái mức mà khi tôi bắt đầu run rẩy vì hoảng loạn, cô ấy chính là người sẵn sàng kéo tôi đến và ôm tôi vào lòng. Khác với vẻ ngoài, vòng tay của cô ấy vừa ấm áp vừa cứng rắn, vậy nên chỉ cần ở bên cạnh cô ấy là tôi đã thấy nhẹ lòng rồi.

"Với cả... Luda cũng thích các bạn ở lớp cháu lắm. Thật đó ạ."

Nếu không phải vậy thì khi nhìn thấy mấy đứa lớp tôi ở bữa tiệc đó, cô ấy cũng sẽ không buồn bã đến thế. Cũng sẽ không cảm thấy tự xấu hổ vì không thể lấy dáng vẻ chân thật nhất của bản thân mình ra để gặp chúng tôi.

Thật ra, đến cô ấy cũng luôn muốn thoải mái bộc lộ tâm tình trước mặt chúng tôi, cũng giống như chúng tôi vẫn luôn đối xử với cô ấy bằng cả tấm lòng vậy. Nếu không thích thì làm sao có thể nghĩ đến việc đáp trả tình cảm của người khác như thế cơ chứ.

Tôi nói xong như vậy rồi ngẩng đầu lên. Đó mới chính là Luda mà tôi đã luôn ở bên cạnh suốt nửa năm qua. Tôi không biết gì về Luda của 10 năm trước nhưng vẫn có thể tự tin rằng không có ai hiểu Luda của hiện tại bằng tôi.

Và rồi tôi nói tiếp.

"Luda như vậy thì không thể nào phù hợp với vị trí thừa kế được ạ."

"Vậy sao?"

Nghe tôi nói như vậy, vẻ mặt của Lee Jenny hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Nếu biết được con gái của mình hoá ra có một bộ mặt hoàn toàn khác thì ít nhất cũng phải lung lay một chút chứ, ấy thế mà trông bà ta vẫn vô cùng thờ ơ. Cứ như thể tất cả những điều tôi nói từ nãy đến giờ hoàn toàn là nói dối vậy. 

Tôi ngập ngừng một lúc rồi cố gắng nói mà không tỏ ra yếu ớt.

"Cháu nghe nói là cô tự nhiên huỷ bỏ bài thi cuối cùng và chọn Luda làm người thừa kế ạ?"

"Sao cháu biết? À, nghe từ Lukas phải không."

Bà ta hơi liếc mắt nhìn Lukas rồi hỏi tiếp.

"Thì sao?"

Tôi thấy vẻ mặt của Lukas còn cứng đờ hơn cả ban nãy. Cứ như vừa nhớ ra một luồng ký ức tồi tệ nào đó vậy.

Tôi cũng chỉ có thể ngờ vực nhìn anh ta một lúc rồi lại gắng sức nói tiếp.

"Cháu nghĩ là nếu tổ chức kỳ thi cuối cùng đó thì người thừa kế sẽ không phải là Luda mà là người khác đó ạ. Nên là..."

Hay là cô mở lại kỳ thi đó đi, tôi đang định nói như vậy thì lời nói tiếp theo của bà ta lại khiến tôi ngẩng đầu lên.

"Cháu, thật sự chẳng biết gì về Luda cả."

"Dạ?"

"Chắc là Lukas đã nói hết về kỳ thi cuối cùng đó rồi đúng không?"

Và rồi lời nói tiếp theo của bà ta khiến tôi ngơ ngẩn há hốc miệng.

Gì cơ?

"Cả chuyện cậu ta bị phản bội nữa."

"Dạ?"

Chuyện bị phản bội? Khi tôi còn đang chết lặng vì quá ngỡ ngàng thì Lee Jenny lại hỏi tiếp.

"Đã kể đầy đủ hết chưa? Cả về nội dung thi hồi đó ấy."

Tôi khó khăn lắc đầu. Thế rồi tôi lại quay ra nhìn Lukas. Sắc mặt của anh ta vẫn không tốt một chút nào cả. Trông như kiểu cả người bị phủ quanh bởi khí độc vậy.

Trước mặt chúng tôi, Lee Jenny thản nhiên kéo tách trà dưới bàn và nói tiếp.

"Được rồi. Không biết cháu đã nghe ai nói chưa, nhưng mà ta thật sự muốn bỏ qua tình máu mủ và tuyển chọn người thừa kế một cách công bằng."

Tôi gật đầu. Lee Jenny lại vô cảm nói.

"Lúc đó đã đấu bốn loại một và chỉ còn mười sáu người thôi, ta quyết định nội dung của cuộc thi tiếp theo là đấu một chọi một."

Tôi vừa nghe chuyện vừa cắn môi. Hầu như cuộc thi đấu thể thao nào cũng có đấu một chọi một, nhưng nếu Lee Jenny đã nói vậy thì chắc chắn cuộc đấu này không tầm thường rồi. 

Và như để chứng minh cho điều đó, Lee Jenny lại nói tiếp.

"Lúc đầu ta đã cho phép được sử dụng vũ khí. Hai bên phải đấu đến lúc một người xin hàng mới được thôi."

"Vậy..."

"Đây là cuộc chiến của ý chí bản thân và sự cố chấp."

Lee Jenny cụp mắt xuống rồi nói tiếp.

"Nếu gây ra nhiều vết thương quá thì sẽ bị loại, thế nên chỉ cần cố chịu đựng hết sức thì có thể loại được đối thủ. Ngược lại, nếu biết cách tra tấn có hiệu quả mà không để lại vết thương cho đối thủ thì cũng có thể khiến đối thủ xin hàng. Hoặc nếu không thì có thể đưa ra điều kiện thoả thuận cũng được."

Tôi tự nhiên thấy miệng mình khô khốc. Không thể tin được những trận đấu như vậy vẫn tồn tại ở thời hiện đại như thế này. Tôi khó khăn hỏi lại.

"Rồi sao ạ?"

"Rồi sau đó, đã có một chuyện xảy ra."

Giọng của Lee Jenny nặng nề chìm xuống.

"Đối thủ của Lukas là Lee Luda. Nói thật thì ta cũng lo lắng nhiều lắm. Lukas với Lee Luda thân thiết lắm mà."

"Lukas với Lee Luda thân nhau lắm ư?"

Tôi giật mình hỏi lại như vậy và quay ra nhìn Lukas. Bản tính lộ ra của anh ta tinh ranh không chịu được chứ có tốt bụng gì đâu chứ, độc mồm độc miệng, tâm hồn cũng đen tối thùi lùi. Có khi anh ta là kẻ thù nghìn kiếp của Luda ấy chứ bạn bè gì. 

Lee Jenny lại uống một ngụm trà rồi thản nhiên nói tiếp.

"Chắc cháu không ngờ được đâu, Lukas hồi ấy là đứa hiền nhất trong số tất cả những người sống ở đó."

"Sao lại vậy được."

"Bà nói vậy là tôi tự ái lắm đấy nhé."

Lukas ở gần đó không biết xấu hổ mà nói oang oang như thế nhưng Lee Jenny cũng chỉ lờ anh ta đi và nói tiếp.

"Luda là đứa nhỏ nhất trong số những người ở đó, mà có vóc người trưởng thành không phải là yếu tố quan trọng nhất khi đánh nhau hay sao? Cũng có mấy lần nó suýt bị bắt nạt nhưng toàn được Lukas giúp đỡ."

"À."

Ra là có mối quan hệ như vậy. Tôi lại nhớ đến tiếng hét đầy phẫn nộ của Luda ban nãy. Cô ấy nói Lukas không thể có ý đồ tốt được, vậy rốt cuộc là giữa hai người đã xảy ra chuyện gì mà lại rơi vào kết cục này?

Và rồi giọng nói của Lee Jenny lại làm tôi ngẩng đầu lên.

"Vậy nên ta đã đánh giá Lukas không hợp làm người thừa kế từ trước đó rồi."

"Chờ đã ạ."

Tôi xen vào.

"Sao lại thấy Lukas không hợp làm người thừa kế vậy? Lukas chỉ là bảo vệ Luda thôi mà, sao đó lại thành lý do để anh ta không thể thừa kế được cơ chứ?"

Người kia ngay lập tức lạnh giọng trả lời.

"Cảm xúc chỉ làm hỏng việc."

"Cái đó..."

"Không có lý do gì để sử dụng cảm xúc khi làm việc cả. Nếu cần, bọn ta sẽ luôn đặt công việc lên vị trí hàng đầu chứ không phải là lòng tốt cá nhân. Nhưng một người vệ sỹ tình cảm ư, có ích lợi gì không?"

Đến lúc nói đến nghề nghiệp của bản thân mình cái thì giọng nói của Lee Jenny cũng dần trở nên sắc bén. Và rồi bà ta lại tiếp tục nói.

"Thế nên ta mới chọn Luda."

"Dạ? Thế là sao..."

Khi tôi còn đang hoảng hốt vì lời nói không có đầu đuôi này thì ngay lúc đó.

"Cháu tò mò về lý do khiến ta chọn Luda lắm phải không?"

Và rồi lời nói tiếp theo của bà ta khiến tôi cảm thấy như có một hòn đá nặng nề vừa rơi xuống vậy.

"Vào đêm ngày hôm đó, Luda tấn công bất ngờ và đâm Lukas, một người đối xử với nó như một người anh trai ruột."

Bình luận (0)Facebook