Chương 24-8
Độ dài 2,548 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:14:46
Hả?
Tôi đang ngồi trên giường thì nghiêng người lôi điện thoại trong túi ra, và rồi mặt tôi cứng đờ lại. Phải một lúc sau tôi mới lầm bầm.
"...Cậu cứ phải như thế này à."
Thật sự là quá đúng lúc.
Tôi hơi bóp trán rồi cuối cùng cũng mở điện thoại và đặt lên tai.
"Alo?"
[Chưa ngủ nhỉ.]
Mấy ngày rồi tôi chưa nghe thấy giọng nói lạnh nhạt không có đối thủ này. Cảm giác như kiểu giữa chúng tôi chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy.
Tôi lờ mờ cười và mở miệng nói.
"Ừ, nhưng mà cậu biết tại sao tôi chưa ngủ mà nhỉ."
[Eun Ji Ho bảo vừa gọi điện với cậu xong.]
"À."
[Cậu ta có vẻ nghi ngờ lắm, vì cậu với Ban Yeo Ryung suốt ngày gọi điện.]
"À, vậy ấy hả."
Tôi khúc khích cười. Tôi chưa nói đến chuyện Eun Ji Ho khóc cho ai biết, nhưng mà không biết cái thằng Eun Ji Ho đó ngạc nhiên đến mức nào, mà chỉ cần nghe đến chuyện tôi với Ban Yeo Ryung mỗi ngày đều thay nhau gọi điện cho Eun Ji Ho thì phản ứng của Yoo Cheon Young lại ngay lập tức trở nên nhàm chán như thế này.
Tôi mới nói.
"Không, nhưng mà cậu nghĩ thử xem. Nếu chúng ta đi học lại mà Eun Ji Ho vẫn bị chấn thương tâm lý vì chuyện đó thì làm sao, hả? Cứ kiểu lẳng lặng tỏ ra chán nản ấy."
Yoo Cheon Young im lặng như đang suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.
[Thế thì đúng là tai hoạ rồi.]
"Đúng không? Eun Ji Ho cứ thế này là tốt nhất."
[Cậu nói đúng.]
Yoo Cheon Young hiếm khi mới vừa nói vừa bật cười như thế này, nhưng rồi sau đó lại im lặng.
Tôi đảo mắt, không biết phải làm gì nên lại bắt đầu nói lảng sang chuyện khác. Toàn là những chuyện nhỏ nhặt mà tôi vừa nói với Eun Ji Ho ban nãy. Như hôm nay Ban Yeo Ryung vừa đá mấy người, hay là việc tôi đã tự học đến bài mấy rồi. Nhưng rồi giọng nói của tôi lại từ từ nhỏ đi.
Cuối cùng trong bầu không khí im lặng, tôi chỉ lén cắn chặt môi mà nghĩ. Phải như thế này thì mới có thể đập bớt bức tường ngăn cách giữa tôi và Yoo Cheon Young được.
Nhưng dù thế nào thì đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi. Dù có che vấn đề đi và cố tình bước qua thì thực ra vấn đề đó vẫn chưa hề biến mất.
Có lẽ bầu không khí im lặng đột ngột này cũng khiến Yoo Cheon Young thấy nghi ngờ, thế nên cậu ấy gọi tôi.
[Ham Dan Yi?]
Lúc này tôi mới bật ra một câu trong sự ngỡ ngàng.
"Tôi không biết phải an ủi cậu thế nào."
[......]
Đây là sự thật. Mỗi lần mấy người họ để lộ cảm xúc ra cho tôi thấy là tôi không biết phải làm thế nào cả. Đặc biệt là sau khi vừa cãi nhau xong.
Hơn nữa đối với Yoo Cheon Young, cậu ấy sẽ không bỏ qua mọi chuyện nếu tôi dùng biện pháp bạo lực như Eun Ji Ho và cũng không thể bắt tôi nghe một bài thuyết giảng nghiêm khắc là xong như Eun Hyung được.
Hơn nữa Eun Ji Ho với Eun Hyung còn biết đối nhân xử thế, còn Yoo Cheon Young thì chẳng biết nói vòng vo bao giờ. Dù có chuyện gì thì cũng phải trực tiếp nói thẳng ra đúng trọng tâm, và nhiều khi tôi vừa thấy nhẹ lòng vừa thấy khó xử vì cái tính đó của cậu ấy. Thế nên chỉ cần cãi cọ với Yoo Cheon Young thôi là tôi hoàn toàn không biết mình phải làm gì sau đó cả.
Từ đó tới giờ tôi chưa bao giờ cố gắng để cải thiện mối quan hệ của tôi với mấy người họ. Nói cách khác thì tôi lúc nào cũng thụ động như một chiếc phao trôi nổi theo dòng nước. Bởi vì theo tôi nghĩ, mọi việc dù có bắt đầu hay kết thúc như thế nào cũng đều dựa vào tâm tình của cậu ấy.
Nghĩ lại thì từ đó tới giờ, Yoo Cheon Young đã giận lên là sẽ không thay đổi ý kiến, thế nên tôi cũng chưa bao giờ cố tình xoa dịu hay làm cho cậu ấy bớt giận cả. Đó cũng là lý do khiến vụ cãi nhau giữa cậu ấy và tôi trước khi lên cấp ba vốn cũng chẳng có gì quan trọng, nhưng vẫn khiến chúng tôi vẫn giận dỗi nhau trong một thời gian dài.
Tôi nghĩ.
Nhưng nếu tôi lỡ vươn tay ra mà cậu lại không nắm lấy nó, thì tôi biết phải làm gì đây?
Cũng như kiểu một cuốn sách kể về câu chuyện giữa chúng tôi nhưng chỉ viết tới đây chứ không viết tiếp đoạn sau đó nên tôi cũng không biết gì thêm cả, nếu tôi cố tình vươn tay ra để xác nhận lại thì sao? Tôi không thể chịu được nỗi sợ hãi mỗi khi nghĩ tới chuyện đó.
Và rồi tôi nắm chặt điện thoại của mình lại.
Thế nên sau mỗi lần tôi và Yoo Cheon Young cãi nhau, tôi không bao giờ có thể mở lời với cậu ấy trước được. Tôi sẽ chỉ lẳng lặng chờ đợi cậu ấy mở lời trước với tôi, và cũng mở ra một con đường để hai chúng tôi có thể đi cùng nhau tiếp. Cũng như bây giờ vậy.
Cũng như bây giờ, chỉ cần thấy Yoo Cheon Young chủ động gọi điện trước là tôi sẽ vui mừng đến mức nói một lượt tất cả những chuyện nhỏ nhặt mà tôi vẫn luôn giữ trong lòng và chưa có cơ hội nói với cậu ấy.
Tôi vừa nghĩ vậy vừa lẳng lặng cắn môi. Ngay lúc này, Yoo Cheon Young đã trả lời. Tôi giương mắt lên.
[Lần sau, cậu chỉ cần bắt chuyện như không có gì là được.]
Tôi hơi nheo mắt lại và hỏi.
"Thế cũng được à?"
[Thế cũng được.]
"......"
Tôi không nói gì mà chỉ chớp chớp mắt, lúc này Yoo Cheon Young cũng đã nhận ra là tôi không hiểu cậu ấy đang muốn nói cái gì. Dù lời này cũng chỉ đơn giản như vậy mà thôi.
Yoo Cheon Young lại nói.
[Cậu làm vậy với tôi cũng được.]
"A."
[Ý tôi là... Chúng ta cứ như vậy cũng được.]
Phải đến khi giọng nói của Yoo Cheon Young vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng này thì tôi mới hiểu ý cậu ấy là gì.
Và rồi ngay lúc này, tự nhiên có mấy tiếng động ồn ào vang lên ở đầu dây bên kia. Nghe vừa giống chợ búa vừa giống mấy cửa tiệm làm đồ sắt, khi tôi còn đang trợn tròn mắt thì Yoo Cheon Young đã vội vã nói.
[A. Tôi phải đi rồi.]
"À, được rồi."
[Gọi sau nhé.]
Yoo Cheon Young cũng không hề nói là mình sẽ gọi trước mà cứ thế ngắt điện thoại.
Tôi nhìn xuống cuộc gọi đã bị ngắt đột ngột này mà dần trở nên ngỡ ngàng. Mà không, tôi cũng đã biết là lần này ra nước ngoài cũng hoàn toàn là do công việc người mẫu bận bịu của Yoo Cheon Young rồi, nhưng làm sao mà tôi biết được cậu ấy rảnh lúc nào để mà gọi được?
Tôi nheo mắt lại một lúc rồi từ từ gật đầu. Gì chứ, gửi tin nhắn là được chứ gì. Thế rồi tôi nằm phịch xuống giường.
Sau cuộc nói chuyện điện thoại với Yoo Cheon Young, bầu không khí tĩnh lặng có phần bất an dày đặc trong phòng tôi chẳng hiểu sao dường như đã đổi khác. Cảm giác này ấm áp và êm ái như thể đang được ôm chặt trong vòng tay của ai đó vậy.
Một tay của tôi nắm chặt lấy điện thoại, đầu óc bắt đầu lơ mơ chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn nghĩ ngợi linh tinh. Cậu ấy làm tôi nghĩ đến những điều mà tôi chưa từng nghĩ tới bao giờ. Cũng giống như Choi Yu Ri vậy.
Đúng là tôi lúc nào cũng nghĩ xấu về mấy người họ, mà không, về tất cả những người trong thế giới này phải không? Nếu vậy thì không phải đây cũng là một loại bạo hành sao? Có lẽ cũng vì vậy nên cho tới tận giờ, tôi vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng Yoo Cheon Young với tôi đã thật sự thân thiết với nhau. Đây cũng có thể được coi là một loại hình bôi nhọ người khác đấy.
Tôi chậm rãi nhắm mắt lại.
Trong đầu tôi nhớ lại cái ngày năm ba cấp ba lúc đó, khi cả tôi và Yoo Cheon Young cùng nhau nhìn xuống sân vận động. Chẳng hiểu sao, tôi lại vươn tay ra và nắm lấy tay Yoo Cheon Young. Tất nhiên là đây không phải là chuyện có thật rồi.
Khi tôi nắm lấy tay cậu ấy trong giấc mơ như vậy, chẳng hiểu sao bàn tay trong tay tôi vẫn có phần hơi ấm đặc trưng ủa cậu ấy. Sức nóng mùa hè khiến hai bàn tay đang nắm lấy nhau của chúng tôi có hơi ươn ướt.
Tôi nhìn cậu ấy và hỏi.
Sao tôi lại không thể coi cậu như một con người thật sự được nhỉ? Lúc nắm tay nhau, bàn tay của cậu ấm áp đến vậy cơ mà? Sao tôi lại không thể coi cậu như là một con người giống tôi được chứ?
Bây giờ đã quá muộn chưa?
Trong giấc mơ, tôi nói như vậy rồi từ từ mở mắt. Mắt tôi nhìn thẳng lên trần nhà, tâm tình dần trở nên ngơ ngẩn.
***
Eun Ji Ho và Yoo Cheon Young về nước vào đúng vào một ngày trước khi đi học lại.
Dù nói vậy nhưng thực ra Eun Ji Ho về hơi muộn một chút, nên cậu ấy về tới nhà vào đúng nửa đêm ngày hôm đó, tôi cứ nghĩ chúng tôi đương nhiên có thể gặp nhau ở trường vào ngày hôm sau.
Thế rồi một cuộc gọi đột ngột đến từ Eun Ji Ho khiến tôi trợn mắt vì ngỡ ngàng.
Tôi hỏi lại.
"Cái gì? Bây giờ á?"
[Không được thì thôi vậy. Ban Yeo Ryung chắc là ngủ rồi nên không trả lời tin nhắn.]
Tôi ngạc nhiên trả lời.
"Tất nhiên là phải ngủ rồi chứ, cậu nghĩ Ban Yeo Ryung ngủ mấy tiếng vậy."
[A, chắc là vậy nhỉ, trời. Dù sao thì cậu có ra được không?]
Tôi đang định bảo đêm khuya thế này mà cậu nói cái gì thế, nhưng khi nhớ lại việc Eun Ji Ho phải rời khỏi chúng tôi chỉ mấy ngày sau sự kiện bắt cóc nọ thì tôi lại ngậm miệng lại.
Tôi nhăn trán vừa rên lên một tiếng. Được rồi, chắc là Eun Ji Ho vẫn ở trong thời kỳ lo lắng nên đang muốn kiểm tra tình trạng của chúng tôi đây mà.
Và rồi lời nói tiếp theo đó càng làm tôi nhanh chóng xỏ giày đi ra ngoài.
[Tôi mang đồ lưu niệm đến đây. Có rượu Tây và vòng tay cho bố mẹ cậu, và socola thủ công cho cậu.]
Này, mấy thứ đó phải xếp hàng mới mua được đấy. Do đã quen với sự ngạo mạn của Eun Ji Ho rồi nên tôi chỉ trả lời 'Vâng, vâng' và nhanh chóng đi giày. Mẹ tôi hỏi.
"Giờ này mà còn đi đâu thế?"
"Eun Ji Ho bảo cậu ấy mang đồ lưu niệm với rượu đến."
"Đi nhanh rồi về nhé, con gái."
Không chỉ bố mà đến cả mẹ của tôi cũng ngay lập tức nói như vậy, còn tôi chỉ biết cười khúc khích và đi ra ngoài.
Khi vừa bước qua hành lang thì tôi đã nhìn thấy ngay một chiếc xe quen thuộc đỗ lại ngay trước khu chung cư nhà tôi. Dưới ánh đèn điện đằng trước khu sân chơi, mái tóc bạc của người con trai nọ vẫn toả sáng đến chói mắt như thế.
Khi thấy tôi đi ra ngoài đó, Eun Ji Ho bật cười khúc khích và đưa cho tôi ba cái hộp. Thấy một trong mấy cái hộp đó nặng hơn mấy cái còn lại thì tôi biết ngay là hộp này có rượu rồi.
"Mac, Ma... Macmillan?"
Tôi cố gắng soi cái thùng dưới ánh đèn điện và lẩm bẩm đọc dòng chữ ghi trên đó, và ngay lúc này Eun Ji Ho ở bên cạnh tôi mới ngay lập tức nói.
"Macallan."
"Này, nghe có vẻ nổi tiếng ra phết đấy nhỉ."
"Đã là quà tôi tặng thì làm sao mà tầm thường được?"
À, vâng. Tôi đã quá quen thuộc với cái kiểu tự hào về bản thân mình của Eun Ji Ho rồi nên cũng chẳng nói thêm gì được nữa.
Tôi nheo mắt lại và lườm Eun Ji Ho, mà không, chỉ là giả vờ lườm Eun Ji Ho mà thôi, sau đó lại bắt đầu cười khúc khích.
Cũng may mà cậu ấy hình như lại quay về với tính cách vui vẻ thường thấy rồi, tôi nghĩ. May mà sự đồng tâm hiệp lực của tôi và Ban Yeo Ryung vẫn có thể giúp được gì đó cho cậu ấy.
Hai chiếc hộp còn lại quả nhiên chỉ có socola và vòng tay thôi nên tất nhiên là nhẹ hơn chiếc hộp kia rồi. Tôi ôm mấy cái hộp vào trong ngực và rồi vừa định chào Eun Ji Ho và quay người đi, nhưng rồi Eun Ji Ho lại hỏi.
"Cậu đã viết nguyện vọng chưa?"
"À."
Và thế là chúng tôi vào sân chơi ngồi một lúc.
Ngồi sóng vai nhau trên hai chiếc đu nhỏ, bốn mắt chúng tôi nhìn nhau mà cảm giác xa lạ ngập tràn muôn nơi. Tôi đặt hộp Macallan lên đùi và ngẩn ngơ đung đưa người theo chiếc đu, rồi lúc này Eun Ji Ho tự dưng lại nói với vẻ mặt có phần trắng bệch.
"Này, cậu đặt cái đó xuống thì tốt hơn đấy."
"Sao, sợ bị vỡ à?"
"Không... Phải nói là sợ bố cậu buồn thì đúng hơn."
Lúc này tôi mới bắt đầu cảm thấy lo lắng nhưng mà vì lý do khác. Một phần cũng là vì có chút tội lỗi với bố mẹ tôi, nhưng mà chủ yếu là vì tôi không biết đống rượu trong tay mình đây tốn bao nhiêu tiền. Khi về phòng phải tra thử mới được, nếu không biết rồi cứ vứt cả hộp vào một góc nhà và không bao giờ động tới thì sao, khi tôi đang nghĩ vậy thi Eun Ji Ho lại hỏi.
"Vậy, nguyện vọng sao rồi?"
"À."
Tôi im lặng một lúc.
Tôi lặng lẽ nhìn xuống gót chân của mình dưới chiếc đu nhỏ và rồi lại dời mắt nhìn lên trời, lúc này Eun Ji Ho cũng ngửa mặt nhìn lên đó giống tôi.
Bầu trời đêm hè của Seoul bị che phủ bởi một tầng bụi, hơn nữa ánh đèn quá sáng nên chẳng có cái gì gọi là sao trời ở trên đó cả. Chỉ có một làn mây đỏ âm u trôi hững hờ trên đầu chúng tôi mà thôi. Tôi nhìn khung cảnh này một lúc, rồi cuối cùng cũng nói ra được những lời vẫn luôn được chôn giấu nơi đầu lưỡi.