• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22-1. Đã là nữ chính thì lúc nào cũng phải có một khoá bắt cóc đúng không? (Đầu)

Độ dài 3,446 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:09:03

Chương 22. Đã là nữ chính thì lúc nào cũng phải có một khoá bắt cóc đúng không? (Đầu)

Khi chúng tôi xuất phát ở khách sạn thì đã quá hai giờ sáng rồi.

Trên đường về tôi thử gọi cho Lee Luda mấy lần, nhưng chẳng hiểu sao ở đây lại không có tín hiệu. Thử nhắn tin rồi mà lạ là đến tin nhắn cũng không gửi đi được nữa.

Kỳ quái thật đấy. Tôi nghiêng đầu. Hay tại mình đang đi qua một khu hẻo lánh nhỉ? Nhưng mà đây là trung tâm thành phố mà, làm sao như vậy được?

Chắc là điện thoại hỏng rồi. Tôi nghĩ đây cũng chẳng phải chuyện nghiêm trọng gì nên cứ mặc kệ và quay đầu ra.

Vì đã làm thêm từ sáng nên bây giờ Ban Yeo Ryung mệt rũ người, cô ấy đã dựa vào vai tôi mà ngủ say như chết từ lâu rồi.

Ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ cứ sượt qua và chiếu sáng gương mặt của Ban Yeo Ryung, tôi nhìn khung cảnh ấy thật lâu rồi cũng từ từ dời mắt nhìn ra bên ngoài.

Tôi vừa dựa lưng vào ghế vừa mân mê mái tóc của Ban Yeo Ryung, sau đó từ từ nghĩ lại những thông tin mình vừa mới biết được ngày hôm nay.

Đầu tiên là việc Woo Ri Na Ra với Woo Ri Hon là chị em, nhớ lại cái cảnh bọn họ giữ Woo Joo In lại ở giữa mà đánh nhau té khói mà tôi cũng phải bật cười. Và rồi tôi lại lắc đầu nghĩ tiếp. Đúng rồi, hôm nay tôi cũng biết được là hoá ra cả Yoon Jung In lẫn cặp sinh đôi họ Kim đều là con nhà giàu nữa. Haha, người ta hay bảo ngay cả mấy nhân vật qua đường trong tiểu thuyết mạng cũng là tài phiệt đời hai, hoá ra là thật này. Tôi mệt mỏi cười rồi lần lượt nắm từng ngón tay lại.

Rồi đến anh của Yoo Cheon Young, Yoo Geon. Người đó thực sự rất đáng sợ. Ấy vậy mà Eun Ji Ho lại tôn kính người đó... Cuộc đối thoại giữa hai người họ ngay lập tức hiện lên trong đầu làm tôi lặng lẽ nhăn mặt lại.

À.

"Nếu em hy sinh khoảnh khắc này và chỉ cần nhận được một mình nó thôi thì sau này dù tất cả mọi chuyện có hỏng bét cũng chẳng sao cả..."

"Có phải em điên rồi không?"

"Em có phải điên rồi không? Nếu em muốn thứ đó ấy."

Tôi lặng lẽ cụp mắt xuống. 

Khi nghe bọn họ nói chuyện, tôi chỉ để ý đến việc cậu ấy có thể sẽ vứt bỏ tôi bất cứ lúc nào vì tương lai của mình, mà không nghĩ tới thứ mà cậu ấy thực sự muốn. Và rồi với sự trợ giúp của Yoo Cheon Young, mà không, biểu cảm của tôi trở nên kỳ quái. Nhờ sự giúp đỡ không đúng nghĩa của Yoo Cheon Young, tôi cuối cùng cũng thả lỏng tâm trạng để có thể suy nghĩ kỹ lại về thái độ của Eun Ji Ho ban nãy.

Khi nói chuyện với Yoo Geon, mặt của Eun Ji Ho trắng bệch như thể sắp ngất đi vậy. Tay cậu ấy nắm chặt lại. Giọng nói run rẩy. Tôi dần dần nhớ lại từng chi tiết nhỏ nhặt ấy mà lầm bầm.

"... Hoá ra Eun Ji Ho cũng có lúc như vậy nhỉ."

Nếu nói đến khả năng tự kiềm chế thì người đầu tiên tôi nghĩ đến sẽ là cậu ấy. Nói đến lý trí hay là sự tỉnh táo thì tôi cũng sẽ nghĩ đến cậu ấy đầu tiên.

Ấy vậy mà một người như Eun Ji Ho cũng có lúc mong mỏi một điều gì đó đến mức ấy. Vậy mà cậu ấy chưa bao giờ nói với chúng tôi về điều đó cả.

Gì chứ, tất nhiên là tôi cũng không có cái quyền phải biết hết tất cả mọi thứ liên quan đến cậu ấy rồi. Chỉ đơn giản là vì tôi đã lỡ bị cuốn vào cuộc sống của họ rồi mà thôi. Nếu là chuyện mà chúng tôi cần phải biết thì cậu ấy sẽ tự nói thôi. Tôi vừa tự nhủ như vậy vừa nghĩ đến vấn đề tiếp theo.

Đúng vậy, vấn đề cuối cùng là chuyện Lee Luda nói liên quan đến chính bản thân tôi. Một người đáng nghi thậm chí còn chuẩn bị sẵn một lon nước có tẩm thuốc trong đó để hãm hại tôi, cái quái gì vậy chứ?

Và điều đáng nghi nhất là cái này. Rốt cuộc ai lại đi hại thứ nhân vật phụ như tôi chứ? Nếu là Ban Yeo Ryung thì còn có thể. Tại vì nữ chính trong tiểu thuyết nào lúc nào cũng cần phải chuẩn bị tinh thần bị một kẻ bí ẩn trong bóng tối hãm hại mà.

Lúc này, Ban Yeo Ryung tự nhiên chớp chớp mắt, ánh mắt mờ mịt của cô ấy hướng về tôi. Ánh đèn sượt qua từ bên ngoài chiếu vào khiến đồng tử của cô ấy bừng sáng như dải ngân hà vậy.

Ôi trời. Tôi vỗ nhẹ lên đầu cô ấy và nói.

"Xin lỗi nhé, làm cậu tỉnh rồi."

Cô ấy chậm rãi chớp mắt một cái rồi nhỏ nhẹ lắc đầu. Giọng nói của cô ấy có hơi lờ mờ hỏi tôi.

"Chúng mình, đến rồi à...?"

"Chưa, ngủ thêm đi."

Thế là Ban Yeo Ryung thật sự vùi mặt lên vai tôi và ngủ tiếp thật. Tôi nhìn cô ấy như vậy mà cũng dựa vào cô ấy mà chìm vào giấc ngủ luôn. Tại mệt quá mà.

Khi tôi mở mắt dậy thì đã một tiếng đồng hồ trôi qua.

Tôi chỉ lặng lẽ mở mắt và nhìn chiếc đồng hồ được treo ngay đầu xe, đã gần đến ba giờ sáng rồi. Khi đang nửa tỉnh nửa mơ, tôi chớp chớp mắt và tính thử.

Ơ, bình thường mấy khách sạn gần đó cũng chỉ cách nhà tôi tầm 30 phút, à không, chưa đến 20 phút đi xe thôi mà...

Phải đến lúc này tôi mới nhận ra rằng có điều gì đó kỳ quái. Tôi giật bắn mình và quan sát bốn phương, thấy chiếc xe này đang chạy băng băng trên con đường cao tốc hoang vắng chỉ có ánh đèn đường sáng loáng mà thôi.

Làm sao đây? Tôi nắm lấy trái tim vẫn đang đập thình thích của mình.

Từng giọt mồi hôi lạnh chảy từ trán xuống cằm tôi và rơi xuống cổ tay. Lúc này tôi mới quyết định lay Ban Yeo Ryung để đánh thức cô ấy.

Có lẽ vì vô cùng mệt nên Ban Yeo Ryung vẫn đang ngủ rất say. Phải lay nhẹ mấy cái thì Ban Yeo Ryung mới chớp chớp mắt và nghi ngờ nhìn tôi.

Cô ấy ít nhiều đã tỉnh táo hơn nên mới thì thầm hỏi tôi.

"Dan ơi?"

Tôi lén nuốt nước bọt và dí sát mặt vào cô ấy. Sau khi đã cố gắng chọn góc nào để tài xế phía trên không nhìn thấy chúng tôi đang nói chuyện với nhau từ gương chiếu hậu, tôi mới mở miệng nói. 

"Yeo Ryung này, bây giờ chúng ta..."

Dù chỉ đang nói đến đó nhưng Yeo Ryung đã bắt đầu trợn tròn mắt. Thế rồi cô ấy vươn tay nắm lấy cổ tay tôi.

Ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ của cô ấy có hơi run lên. Hình như chưa gì mà cô ấy đã nắm được đại khái tình hình hiện tại của chúng tôi rồi.

"... Dan này, chúng mình."

Cô ấy chớp mắt vài cái và rồi lại cúi đầu xuống cạnh tôi. Sau đó cô ấy nhanh chóng thì thầm.

"Dan, cậu trốn đi."

Đó là lời đầu tiên cô ấy nói với tôi khi vừa hiểu ra tình huống hiện tại. Trong bầu không khí tĩnh lặng nãy, tôi chỉ khẽ cắn môi.

Đúng là Ban Yeo Ryung, hành động mang đậm chất Ban Yeo Ryung của cô ấy hiện tại cũng nằm trong dự đoán của tôi, nhưng tôi không thể cười nổi. 

Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt của Ban Yeo Ryung khi cô ấy vẫn đang nắm lấy tay tôi, trong đầu nghĩ. Có phải là tôi chưa bao giờ dự đoán rằng tình huống này rồi sẽ xảy ra bất cứ khi nào không?

Câu trả lời ngay lập tức hiện lên trong đầu tôi.

Không. Tôi đã luôn đoán được sẽ có mấy thứ tình tiết kiểu như này rồi.

Cô ấy là nữ chính trong tiểu thuyết mạng mà, ít nhất cũng phải bị bắt cóc một lần chứ. Nghĩ lại thì từ nãy đến giờ tôi không gọi được điện thoại, chỉ vậy cũng đủ để biết là tất cả đã được lên kế hoạch từ trước rồi.

Khi tôi vừa chìm vào dòng suy nghĩ vừa lắc đầu thì vành mắt vẫn đang hướng về tôi của Ban Yeo Ryung bỗng dưng trở nên quá khích.

"Dan, đi đi."

Tôi lại lắc đầu.

"Nếu có tận hai con tin ở lại thì biết làm sao đây? Như vậy thì cũng làm vướng chân người đến cứu nữa. Để tớ kéo dài thời gian cho."

Tôi cứ chỉ đần mặt nhìn Ban Yeo Ryung khi cô ấy nói vậy. Đôi mắt của cô ấy hiện lên thứ ánh mắt gấp gáp nhất mà tôi từng thấy từ đó tới giờ.

Tôi cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô ấy mà lẩm bẩm trong lòng.

Ban Yeo Ryung, làm gì có ai.

Làm gì có cô nữ chính nào thấy mình bị bắt cóc thì lại bảo bạn của mình chạy trước chứ? Đã vậy còn muốn kéo dài thời gian cho tôi nữa.

Khoé miệng của tôi run lên, nhưng rồi tôi cắn chặt môi lại.

Rõ ràng là với Ban Yeo Ryung, việc kéo dài thời gian chỉ là một chuyện nhỏ như con kiến.

Anh của Yeo Ryung, Ban Yeo Dan từng lo lắng cho Yeo Ryung nên có dạy cho cô ấy vài động tác võ tự vệ, tôi nghĩ nếu có điều gì hài hước về hai anh em nhà này thì đó là chỉ sau một lần dạy, cả người dạy lẫn người học có thể cứ thế làm được mấy động tác đó luôn.

Từ xưa đến giờ, mỗi khi gặp nguy hiểm là mấy người tứ đại thiên vương sẽ nhanh chóng chạy đến kịp thời cho đúng chất tiểu thuyết nên Ban Yeo Ryung cũng chưa bao giờ cần dùng mấy loại võ tự vệ đó, nhưng giờ thì khác. Hoàn toàn không thể nghi ngờ rằng, chỉ cần được phát huy sức mạnh là thể lực của Ban Yeo Ryung cũng sẽ không thua kém gì Lee Luda cả.

Thế nhưng tôi vẫn nhìn Ban Yeo Ryung chằm chằm và lặng lẽ lắc đầu một lần nữa.

Ban Yeo Ryung lại nhăn mặt lại.

"Tại sao...!"

Cô ấy định lớn tiếng hỏi theo bản năng thì lại khựng lại, sau đó vừa che miệng vừa lén nhìn vào ghế người lái.

Bây giờ nhìn lại thì tôi mới thấy chiếc xe này được phân ra rõ giữa ghế lái và phần ghế đằng sau như kiểu taxi ở nước ngoài vậy. Ban nãy tôi cứ nghĩ đây là một chiếc xe cao cấp được gọi tới ở bữa tiệc nên cũng hoàn toàn không để ý đến điều này.  Nhưng phải đến giờ tôi mới nhận ra đó là do không muốn chúng tôi cản trở việc lái xe ở ghế ngồi đằng trước.

Nếu được thì tôi sẽ cướp bánh lái ngay lập tức. Ở phòng trò chơi tôi cũng đã từng chơi thử trò lái xe rồi, ít nhất cũng sẽ phân biệt được đâu là chân đạp ga đâu là phanh.

So với việc bị một người tài xế đáng nghi không ai bằng kéo tới một nơi hoang vu hẻo lánh thì cướp bánh lái còn tốt hơn gấp trăm lần. Thế nhưng lúc này chúng tôi không thể làm vậy được.

Ban Yeo Ryung tự căm hận cái miệng lớn tiếng của mình và che mồm lại. Trong bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở này, người tài xế mới nói vào trong tai nghe một cách vô cảm.

"Hai người đó đã tỉnh rồi. Có vẻ sẽ không ngủ nữa."

Anh ta chỉ bình thản nói như vậy rồi lại tiếp tục lái xe tiếp. Tôi thử giật cửa xe nhưng quả nhiên là mở không ra.

Mặt Ban Yeo Ryung trắng bệch, cô ấy vừa nghiến răng vừa quay ra nhìn về phía này.

Cô ấy hỏi như muốn hét lên.

"Tại sao? Dan à, có phải cậu sợ tớ không làm được không?"

"Không, không phải vậy đâu."

"Tớ, có thể làm được! Cậu biết tớ giỏi thể thao đến mức nào mà. Tớ còn tự tin là mình chạy không thua kém gì Eun Ji Ho đấy..."

Nghe thấy giọng nói khựng lại như xen lẫn cả tiếng mếu máo của Ban Yeo Ryung, tôi mới lén thở dài và nói.

"Không phải đâu, nói thật thì, cậu trốn đi còn tớ ở lại đây có lẽ sẽ tốt hơn đấy."

"Tuyệt đối không được!"

Ban Yeo Ryung đột ngột hét toáng lên rồi tự nhiên cúi thấp đầu xuống. Tôi giật mình gọi cô ấy.

"Yeo Ryung?"

Cô ấy không trả lời, mà chỉ bắt đầu khóc. Nhìn dòng nước mắt đang chảy xuống cằm trông giống như từng sợi chuông bạc của Ban Yeo Ryung, tôi chỉ lặng lẽ giơ tay ra và lau dòng nước ướt nhẹp trên má cô ấy.

Cô ấy vừa khóc vừa lẩm bẩm.

"Tại sao, Dan à... Xin cậu hãy đi đi."

Là tại tớ, cô ấy còn thì thầm bổ sung thêm như vậy với giọng nói khàn khàn khiến tôi lại càng đau lòng hơn.

Tại sao vậy, tại sao, tôi nghe thấy cô ấy cứ liên tục nói như vậy, rồi cuối cùng cũng ôm chặt lấy cô ấy trong lòng.

Tại sao ư? Cậu hỏi tại sao tớ không thể bỏ cậu ở đây mà đi một mình ư? Tôi không thể trả lời câu hỏi này thành lời được. Tôi ôm chặt lấy đầu cô ấy thêm chút nữa mà tự lẩm bẩm trong miệng.

Cậu quá là không giống nữ chính. Vì cái lý do đó đấy.

Nếu cô ấy có mấy kiểu phản ứng bình thường như 'Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?' hay là 'Chắc là mọi người sẽ đến cứu chúng ta thôi đúng không?' thì có lẽ trong lòng tôi cũng sẽ thoải mái hơn một chút.

Thế mà khi vừa nhận ra tình hình hiện tại, cô ấy lại bảo tôi hãy chạy trốn đi, cô ấy sẽ dọn đường chạy cho tôi.

Tôi khẽ thở dài một hơi rồi lại tự dưng nở một nụ cười.

Dù đang ở trong một tình cảnh không có gì đáng cười nhưng tôi không thể kiềm chế lại được.

Dù cậu không giống nữ chính lắm, nhưng mà.

"Sẽ ổn thôi."

Tôi lẩm bẩm. Thế rồi người đang được tôi ôm trong lòng là Ban Yeo Ryung mới ngẩng lên nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. 

Tôi lén nuốt lại lời nói sau đó vào trong lòng.

Cậu sẽ ổn thôi, vì cậu là nữ chính mà.

Ít nhất là nếu cậu định làm hành động gì khiến chúng ta khó mà sống sót thì sẽ có tớ ở bên cạnh cậu và ngăn cậu lại. Biệt danh của tớ không phải là Hyang Dan Yi hay sao, tớ sinh ra để làm điều đó đấy.

Tôi khẽ cay đắng cười.

Chỉ có một điều khiến tôi cảm thấy bất an. Khi có sự kiện bắt cóc này xảy ra thì tính mạng của  người bạn nữ chính cũng là một yếu tố trúng hay hụt, không thể chắc chắn được đấy...

Tôi tự nhiên sờ gáy, cảm giác rùng mình trào lên.

Hình như rất lâu rồi tôi mới có cái cảm giác lo lắng này nhỉ, đúng vậy, từ cái hôm đi biển hôm đó.

Luật thứ 21 trong tiểu thuyết mạng, trong trường hợp bị bắt cóc thì có hai tình huống có thể xảy ra với tính mạng của người bạn nhân vật chính. Một là sự tồn tại của người bạn đó trở nên mờ nhạt như không khí và không được nhắc đến một lần nào.

Thường thì tác giả sẽ cực kỳ chăm chút cho màn giải thoát đầy kịch tính nên nước mắt của nữ chính và sự xuất hiện của nam chính vẫn là quan trọng nhất, tất cả mọi thứ râu ria khác sẽ bị cắt bỏ hết nên người bạn kia cũng sẽ không được nhắc đến, khi nào tỉnh táo lại rồi mới thấy người này vẫn đang ở bên cạnh mình đây.

Dù sự kiện đó có cái kết như thế nào thì người bạn của nữ chính cũng sẽ nước mắt lưng tròng mà bảo 'Thật sự là đáng sợ quá!' để thể hiện ra là mình cũng rất mệt mỏi.

Mà không, tất nhiên là người nọ cũng sẽ mệt mỏi, nhưng chẳng hiểu sao suốt lúc bị bắt cóc thì không thấy nói gì mà lúc thoát rồi mới tự nhiên xuất hiện, nó có hơi... Người đọc cũng không thể không cảm thấy là trong suốt quá trình bị bắt cóc người nọ ngồi trong một góc ăn bỏng ngô hóng chuyện được.

À, đúng rồi, vậy tôi cũng làm vậy có được không nhỉ? Có khi người ta cũng chẳng để ý đến sự tồn tại của tôi ấy chứ.

Tôi tràn trề hy vọng mà nghĩ như vậy.

Và rồi đến tình huống thứ hai... Tôi dần dần đắm chìm trong dòng suy nghĩ.

Cái này có hơi đáng sợ một chút, bạn của nữ chính chịu đánh thay nữ chính và được sử dụng như một tấm bia đỡ đạn để nữ chính có thể tự thức tỉnh năng lực tiềm ẩn...

Nghĩ đến đây mà tôi cũng không thể nhịn được mà rối rắm nhìn Ban Yeo Ryung.

Đôi mắt đẫm nước mắt của Yeo Ryung chớp chớp vài cái, cô ấy hỏi lại.

"Dan à, nếu bây giờ cậu thay đổi suy nghĩ..."

"Không."

"Cậu nghĩ kỹ lại đi!"

Ban Yeo Ryung vừa nắm lấy cánh tay tôi vừa làm loạn mà hét lên.

"Tớ sẽ loại bỏ tất cả mọi thứ cho cậu!"

"Không..."

Tôi nhìn cô ấy chằm chằm rồi lắc đầu.

"Quả nhiên tớ phải ở bên cạnh cậu mới được..."

"Hả?"

"Hình như cậu hiểu nhầm thể loại rồi."

Đây là tiểu thuyết ba xu, chứ không phải võ hiệp hay fantasy đâu nhé.

Tôi cảm thấy viễn cảnh Ban Yeo Ryung hét lên với một đám côn đồ 'Thủ lĩnh của chúng mày là ai!" không còn xa nữa đâu, thế là vai tôi run lên bần bật.

Dù sao thì tôi vẫn nên ở bên cạnh người này phòng trường hợp cô ấy định thay đổi thể loại truyện thì hơn. Và rồi tôi vừa ôm lấy đầu Ban Yeo Ryung vừa lẩm bẩm trong sự lo lắng.

Gì chứ, cứ coi như trong khả năng xấu nhất thì tôi bị đánh vài cái đi. Nghe có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng mà thực ra tôi không hề lo lắng về chuyện đó. Tại sao ư, ngày nào mà tôi chẳng bị mấy điều kỳ quái bất thường trong thế giới này vả bôm bốp vào mặt cơ chứ.

Điều khiến tôi lo lắng là nếu tôi bị đánh thật thì Ban Yeo Ryung sẽ thức tỉnh theo cái kiểu gì.

Vai tôi run lên, miệng lẩm bẩm.

"Ban Yeo Ryung bây giờ đã quá đỉnh rồi, thức tỉnh xong thì còn thế nào nữa."

Hay là còn cái chủng tộc thứ ba nào đó nữa vậy? Nếu người ta coi tôi như không tồn tại mà chỉ mờ nhạt như không khí thì có khi còn tốt hơn gấp trăm lần đấy.

Khi tôi còn đang suy nghĩ như vậy thì xe đột nhiên dừng lại. Chuyển động của chiếc xe này quá êm, ban nãy tôi thậm chí còn không để ý rằng xe chuẩn bị đỗ lại nữa.

Ban Yeo Ryung cũng cảm nhận được là xe dừng lại, cô ấy nắm lấy cánh tay tôi ý bảo tôi bỏ ra nhưng tôi vẫn hoàn toàn không động đậy.

Xin cậu đừng có xông tới tấn công đấy nhé...! Trong bầu không khí tĩnh lặng, cuối cùng cánh cửa xe cũng được mở ra.

"Đã đến nơi rồi, thưa quý khách."

Người tài xế vẫn nở một nụ cười thản nhiên như cái lúc chào đón chúng tôi vậy.

Tôi sờ sờ hai cánh tay đang dần trở nên lạnh lẽo của mình và cẩn thận bước chân xuống xe.

Cùng lúc đó, Ban Yeo Ryung vẫn đang nắm thật chặt lấy tay tôi cũng hơi e ngại và cất bước ngay đằng sau tôi.

***

Bình luận (0)Facebook