Chương 19-4
Độ dài 2,634 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:07:35
"Thế này là đủ đơn giản rồi đúng không? Đúng chất học sinh."
"Đúng là vậy..."
Và rồi chị giám đốc ngẩng đầu lên và liếc qua tôi, sau đó nói tiếp.
"Bây giờ đeo thử mới thấy em ấy rất hợp với màu trắng."
"Vậy giờ cứ tạm lấy cái này với cái này đã."
"Được rồi, bây giờ muốn làm tóc thì hơi gấp. Vậy quý khách, xin hãy đi hướng này..."
Chờ đã! Tôi vẫn chưa hiểu tình hình như thế nào, đến cả cuộc đối thoại kia nghe cũng không hiểu nổi nên mới vội vã nắm lấy Eun Ji Ho. Thế nhưng Eun Ji Ho vừa đấu khẩu với tôi xong, nên bây giờ tất nhiên cậu ấy sẽ không trả lời dịu dàng như kiểu 'Cậu lo lắng cái gì chứ' rồi.
Eun Ji Ho chỉ tay bảo tôi đi vui vẻ, sau đó lại nở một nụ cười đáng ghét. Trước khi tôi kịp hỏi gì thì Eun Ji Ho đã cúi đầu xuống và thì thầm thế này.
"Cậu bảo chúng ta không có quan hệ gì cơ mà?"
"Tôi, tôi nói thế hồi nào!"
Ôi trời, tôi nói to quá. Thế là tôi khẽ nấc lên một tiếng rồi lấy tay che miệng lại.
Giám đốc Kwon Hye Young đang đi bên cạnh tôi mới ném cho tôi mới ánh mắt nghi ngờ. Cảm thấy một ánh mắt kỳ lạ từ một hướng khác, tôi quay đầu ra thì thấy Eun Ji Ho cũng đang nghi ngờ nhìn tôi y hệt vậy.
Tự nhiên tôi lại thấy má mình nóng bừng lên. Tôi quay lưng lại và tiến vài bước về phía trước, sau đó hét lên "Em xin lỗi, chị chờ em một chút!" với chị giám đốc rồi lại quay về phía Eun Ji Ho. May mà chị ấy chỉ đang mỉm cười với vẻ mặt thấu hiểu. Đến tận lúc tôi tiến đến gần Eun Ji Ho rồi mà cậu ấy vẫn đang nhìn tôi nghi ngờ như trước, thế là tôi kêu lên.
"Tôi không phải chúng ta không có quan hệ gì, chỉ hỏi tại sao phải là hôm nay thôi. A, dù sao thì cũng được thôi."
Tôi vò vò đầu mà nói vậy, lúc này Eun Ji Ho chớp chớp mắt với vẻ nghi ngờ và hỏi lại.
Được ư?
Tôi thở dài và nói.
"Dù sao thì, hôm nay, tôi cũng đến đây để giúp cậu mà... Nếu chuyện này giúp gì được cho cậu thì, gì chứ, tôi sẽ làm. Cứ làm thôi."
Đôi mắt đen của Eun Ji Ho lờ mờ mở ra, cậu ấy hỏi lại.
"Làm gì?"
Chẳng lẽ thằng này đã quên hết sạch những điều vừa nói với tôi rồi hay gì?
Tôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt điếng người, nhưng Eun Ji Ho không có vẻ gì là đang đùa cả. Tôi nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn xuống đất, sau đó không chịu nổi nữa mới ném ra một câu.
"Giả vờ là chúng ta hẹn... hò ấy."
"......"
Như thể mình vừa nhận được một điều gì đó không nằm trong dự đoán, đôi mắt của Eun Ji Ho từ từ mở to dần. Tôi nhìn gương mặt của cậu ấy một lúc rồi mới quay người đi và bổ sung thêm.
"Chỉ hôm nay thôi."
Và như một người đã hoàn thành xong sứ mệnh của mình, tôi thở một hơi dài một cách vô cùng bi tráng rồi cứ thế bước nhanh trên hành lang. Cùng lúc đó tôi mới nghĩ. Được rồi, kết luận cuối cùng của tôi là như thế này đây.
Như sáng nay tôi vừa nhận ra, tôi không ý thức được về mối quan hệ của mình và Eun Ji Ho, vẫn luôn là tôi không ngừng đẩy cậu ấy ra xa nhưng Eun Ji Ho hoàn toàn lờ tịt phản ứng của tôi rồi tinh quái tiến lên một bước. Sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Câu hỏi này hiện ra trong đầu tôi, nhưng dù gì thì chuyện cũng đã qua rồi nên có suy nghĩ thêm cũng chẳng có ích gì nữa.
Nếu nói đến một điều mà tôi vướng mắc nhất, thì đó là về việc mối quan hệ nào cũng sẽ bị cố định trong một hướng mà cả hai người quen thuộc nhất. Nếu đã cố định như kiểu đã quen làm phiền ai đó rồi, quen làm nũng với ai rồi, hay ngược lại là quen ăn nói cay nghiệt với ai đó rồi thì chắc chắn mối quan hệ đó không thể dễ dàng thay đổi được nữa.
Và trong trường hợp của tôi, lý do tôi có thói quen đẩy Eun Ji Ho đi có lẽ cũng là vì tôi luôn suy nghĩ hai người chúng tôi thuộc về hai thế giới khác nhau mà thôi.
Tôi vừa nghĩ vậy vừa cúi xuống nhìn bàn tay vừa nắm lấy Eun Ji Ho của mình.
Dù sao thì bây giờ nhận ra mà muốn bù đắp lại cũng chưa muộn đâu nhỉ. Từ bây giờ, thay vì cứ từ chối Eun Ji Ho theo thói quen thì tôi sẽ cố gắng từ từ đáp trả lại những gì mà tôi nhận được từ cậu ấy.
Và để đạt được điều đó, tôi có nghĩa vụ là phải hoàn thành xuất sắc vai trò của mình là bạn cặp của Eun Ji Ho trong bữa tiệc kỷ niệm 15 năm thành lập của tập đoàn Han Wool ngày hôm nay.
Tôi đang nghĩ vậy thì tự nhiên lại có một bàn tay trắng trẻo nắm lấy tay tôi, làm tôi giật bắn mình.
Khi quay đầu lại, tôi nhìn thấy ngay Eun Ji Ho ở ngay bên cạnh mình. Có lẽ vì đứng quá gần nên bóng người cậu ấy che khuất cả tôi.
Khi chạm mắt tôi, cậu ấy chỉ phì cười và nói.
"Cảm ơn nhé."
Cảm ơn gì chứ, lần cuối cùng tôi nghe thấy lời cảm ơn chân thành đến từ Eun Ji Ho như thế này là từ khi nào nhỉ? Thường thì cậu ấy chỉ nói mấy lời mỉa mai như kiểu 'Cảm ơn nhá~' mỗi khi ở cạnh Ban Yeo Ryung mà thôi.
Dù sao thì sau khi nhìn gương mặt của cậu ấy một lúc, tôi mới khẽ nhíu mày.
Eun Ji Ho vốn đã đẹp trai như thế này à?
Ban nãy có một lúc, chỉ một lúc thôi, cậu ấy trong mắt tôi lại biến thành cậu học sinh lạ lẫm và đẹp trai mà tôi lần đầu gặp hồi cấp hai đấy.
Nhưng mà cảm ơn á, cảm ơn cái gì?
Tôi đang định hỏi như vậy thì Eun Ji Ho đã không ngần ngại gì mà nói tiếp.
"Cảm ơn vì đã hợp tác nhé. Chỉ cần qua lần này thôi, tôi thật sự sẽ giải quyết mọi việc."
"Giải quyết cái gì?"
"Tôi giỏi việc đó lắm mà."
Eun Ji Ho không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ nở nụ cười kỳ lạ mà nắm lấy cổ tay tôi, sau đó bước đi về phía trước.
Đến lúc này quay ra nhìn thì tôi mới thấy chị giám đốc vẫn đang đứng nhìn về phía này. Khoé miệng của chị hơi nở một nụ cười trêu chọc, có lẽ chị đang nghĩ hai người chúng tôi cứ dính chặt tới nhau rồi dí sát mặt nhau thì thầm như kiểu yêu nhau thật vậy.
Tôi vẫn muốn đính chính lại sự hiểu lầm vô căn cứ này như trước nhưng, ừm, thôi vậy, tôi định bước tiếp nhưng vẫn quay ra bên cạnh hỏi.
"Nhưng mà tại sao cậu lại đi theo?"
Lúc này nghe Eun Ji Ho vừa phì cười vừa trả lời mà tôi như chết lòng.
"Lâu rồi cậu mới được mặc quần áo đẹp mà, chẳng lẽ bạn trai như tôi lại không được đi ngắm sao?"
Nói cái gì thế.
Cậu ấy cố tình nói lớn lên để chị giám đốc có thể nghe thấy, đồng thời cũng quay đầu lại quan sát phản ứng của chị ấy. Phải đến lúc này tôi mới nhận ra ý đồ của cậu ấy nên kêu lên một tiếng và quay đầu đi. Nhưng mặt thì chưa gì đã đỏ bừng lên rồi.
Khi tôi bắt đầu bước đi nhanh dần lên thì Eun Ji Ho vẫn chạy theo ngay đằng sau lưng tôi, lại còn cố tình oang oang hét lên.
"Gì đấy, Dan à, cậu làm sao thế? Hay là cậu xấu hổ vì mối quan hệ của chúng mình?"
"A, chúng ta thì có quan hệ gì chứ!"
"Á, lại thế rồi. Dan à, mỗi lần xấu hổ mà cứ hét như thế là không tốt đâu."
"Không phải chứ, cậu có thể ngừng gọi tôi là 'Dan à' được không?"
"Sao, cậu thích tên khác à? Thích đặc biệt hơn à?"
"Ôi trời, em muốn đặt biệt danh đặc biệt hơn á?"
Từ nãy đến giờ tôi quên mất đây là đâu mà bắt đầu cao giọng nói ra mấy lời hơi nguy hiểm, nhưng hình như cả Eun Ji Ho lẫn chị giám đốc đi ở đằng trước đều không để tâm đến điều này.
Ngược lại chị giám đốc đang đi ở đằng trước cũng dừng lại và tặng cho chúng tôi một ánh nhìn ấm áp, quá là, quá là... Áaaaaa!
Nếu có thể, tôi muốn đấm vào đầu mình mấy cái.
Mặt khác, tôi nhìn dáng vẻ mặt vui vẻ đùa cợt với tôi như mọi ngày của Eun Ji Ho mà một góc trong tim tôi tự nhiên lại dần dần trở nên nặng nề tới kỳ quái.
Tại sao nhỉ? Tôi nghiêng đầu. Thế nhưng đến tận khi vào phòng và nhận quần áo rồi chuẩn bị thử rồi mà tôi vẫn không biết lý do tại sao.
***
Kwon Hye Young đưa giày và quần áo cho Ham Dan Yi rồi thì mới tiến đến gần chỗ sofa mà Eun Ji Ho đang ngồi. Eun Ji Ho đang nhàm chán dựa vào sofa, lúc thì chống cằm, lúc thì tự nhiên trở người dậy rồi lại cúi xuống, rồi đang đếm đếm mấy hoa văn trên bàn thì lại lôi điện thoại ra. Nhìn dáng vẻ đó của cậu mà Kwon Hye Young muốn bật cười.
Cô biết Eun Ji Ho từ hồi cậu ấy mới 8 tuổi, thế nên quan hệ giữa hai người giống như kiểu cô cháu vậy. Tất nhiên là dù đang bị người khác cười trêu chọc nhưng Eun Ji Ho cũng chẳng để ý mà chỉ nghiêng đầu nhìn Kwon Hye Young mà hỏi.
"Sao vậy ạ?"
Câu hỏi của cậu ấy nghe cứ như thể cậu không thể hiểu tại sao cô lại cười vậy, thế là nụ cười trên mặt cô lại càng tươi tắn hơn.
Ngón tay đã được chăm sóc đẹp đẽ của Kwon Hye Young gõ gõ lên môi, cô nghĩ thế này.
Vậy là cậu nhóc này hiện tại không hề nhận ra đúng không?
Hôm nay cô chỉ toàn nhìn thấy những dáng vẻ mà cô không hề ngờ tới từ cậu ấy. Một lúc sau, thấy vẻ lầm lì như đang chờ đợi một câu trả lời của Eun Ji Ho, cô mới vừa mỉm cười vừa mở miệng nói.
"Quý khách Ji Ho à, đây là lần chị thấy em bồn chồn nhất từ đó tới giờ đấy. Tính cả 10 năm trước đây luôn."
"À."
Eun Ji Ho chỉ kêu lên một tiếng như thế. Đây cũng là lần đầu tiên Kwon Hye Young thấy vẻ mặt không phòng bị gì như vậy của cậu ấy luôn. Cô lại giơ tay lên chạm vào môi mình và bật cười một lần nữa.
Người thừa kế duy nhất của tập đoàn Han Wool là Eun Ji Ho tuần nào cũng có ít nhất một bữa tiệc để tham gia, thế nên mỗi tuần cô thế nào cũng phải gặp cậu ấy ít nhất một lần. Thế mà đến cả cô ấy cũng bị dáng vẻ của Eun Ji Ho trước mặt mình đây làm cho ngạc nhiên hết lần này đến lần khác.
Từ lúc Eun Ji Ho đi theo cô bé kia và mở cửa đi vào, Kwon Hye Young đã tưởng mình đang thấy một người lạ nào khác. Bởi vì Eun Ji Ho lúc đó có thể vừa cười vừa đùa nghịch, trông không khách gì một cậu học sinh mới lớn bình thường cả.
Học sinh bình thường. Kwon Hye Young lặp lại từ ngữ lạ lẫm này một lần nữa. Trong đầu cô nhớ lại dáng vẻ của Eun Ji Ho hồi bé. Nhưng vì cậu thiếu niên mặc Âu phục chỉnh tề này đang ngồi ngay trước mặt nên cô cũng không dễ dàng liên tưởng lại hồi bé của cậu ấy chút nào.
Hồi bé cậu ấy là một đứa nhỏ đáng yêu có thể thay đổi vẻ mặt chỉ trong một giây chớp mắt. Thế nhưng chẳng biết từ lúc nào mà biểu cảm trên gương mặt của cậu ấy cứng dần lại, đến thời cấp hai thì trừ mấy cuộc nói chuyện hình thức ra, cậu bé ấy không còn nói chuyện nhiều với cô nữa.
Kwon Hye Young cũng không biết vì lý do gì mà Eun Ji Ho lại thay đổi như vậy. Lúc đầu cô còn có thể xoa đầu cậu ấy, vẫn có thể gặp mặt một chút khi chọn lựa trang phục cho cậu ấy, nhưng vì khi ấy cô còn chưa phải là giám đốc nên đương nhiên không thể biết gì rồi. Cả cô lẫn Eun Ji Ho đều bận rộn vì công việc của bản thân, thế nên cô mới vô tâm nghĩ thế này. Đứa trẻ đó vốn đã có tính cách như vậy từ khi sinh ra đấy. Có việc gì xảy ra cũng vô cùng lãnh đạm, trưởng thành, giỏi chịu đựng.
Cô cũng chỉ vừa nhận ra mình đã nhầm vì một chuyện xảy ra không lâu trước đây. Thấy người nọ mãi mà không ra khỏi phòng thay đồ, cô mới mặc kệ bất lịch sự mà lên tiếng hỏi thử "Quý khách đã thay xong chưa?" thì ngay lập tức thấy Eun Ji Ho nhảy ra, vành mắt cậu ấy đỏ bừng lên. Kwon Hye Young lúc đó như cạn lời, chỉ nghe thấy Eun Ji Ho nói mỗi một câu 'Xin lỗi vì chậm trễ' rồi cứ thế bước ra khỏi phòng với vẻ mặt lãnh đạm. Một lúc sau, khi cậu ấy xuất hiện trở lại gương mặt ướt đẫm vì vừa rửa mặt xong thì lúc này, dáng vẻ như vừa khóc ban nãy của cậu ấy đã hoàn toàn biến mất.
Sự kiện này để lại nỗi sốc khá lớn trong lòng Kwon Hye Young. Khi cô ngập ngừng hỏi cậu ấy về chuyện này, má Eun Ji Ho hơi đỏ lên như thể rất xấu hổ rồi chậm rãi trả lời.
"Tại em hơi mệt... thôi, ạ."
"Vì cái gì?"
"Tất cả."
Chỉ là cách giáo dục từ nhỏ của cậu ấy đã mài dùi cậu ấy trở thành một người như đã có tất cả từ khi sinh ra mà thôi, chứ cậu ấy không thể nào không cảm thấy mệt mỏi vì mọi chuyện xung quanh được.
Sự kỳ vọng của mọi người, cách dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc, cuộc sống ngột ngạt tới ngạt thở. Vậy nên cậu ấy cũng hoàn toàn không mong muốn những điều giống như những đứa trẻ cùng tuổi khác. Như là làm nũng với ai đó, như là có bạn bè chẳng hạn.
Kwon Hye Young vô thức vuốt nhẹ lên mái tóc của cậu thiếu niên trước mặt mình. Lúc này Eun Ji Ho cũng ngẩng đầu lên nhìn Kwon Hye Young, sau đó mắt cậu ấy tự nhiên lại đỏ bừng lên như sắp chảy nước mắt nên nhanh chóng quay người rời khỏi chỗ đó. Đó cũng là lúc Eun Ji Ho bắt đầu thể hiện cảm xúc của mình trước mặt Kwon Hye Young.