Lord of the Mysteries
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03, Lời Nhờ Cậy Của Daly

Độ dài 1,511 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-23 09:30:04

Translator: Kouji

Thành Bạch Ngân, nhà Berg.

Derrick dán mắt vào những tia chớp lóe trên bầu trời đen kịt cùng căn phòng quen thuộc, nhất thời có chút hoảng hốt.

Cậu nhanh chóng tìm lại tinh thần, lấy một tấm da dê và bút lông chim, ngoáy bút viết Công thức “Người Ca Tụng” mà mình đã học thuộc.

Sau khi đọc đi đọc lại mấy lần, cậu mới xác nhận nó không có sai sót nào.

Derrick cũng không lo chuyện mình có được Công thức “Người Ca Tụng” rồi trở thành Kẻ Phi Thường sẽ khiến giới lãnh đạo thành Bạch Ngân nghi ngờ. Mỗi lần thăm dò, các thành viên của tiểu đội tinh nhuệ thường xuyên tìm thấy những Công thức, nguyên vật liệu và vật phẩm kỳ quái từ trên người quái vật hoặc từ những thành thị điêu tàn, không ít thì nhiều.

Trong quá trình này, chuyện ai đó giấu riêng chiến lợi phẩm là rất bình thường. Chỉ cần nó không dính dáng đến những thứ quá quan trọng thì các đội trưởng và giới lãnh đạo đều ăn ý bỏ qua.

Trải qua tích lũy lâu dài, một vài Công thức bắt đầu được lưu hành thông qua con đường không chính thức ở thành Bạch Ngân, có cái lại trở thành nền tảng tạo nên sự thịnh vượng trong nhiều thế hệ của một số gia tộc — Những thứ Hắc ám luôn lượn lờ quanh thành Bạch Ngân sở hữu đặc tính tương đối ổn định. Có những nguyên vật liệu dễ dàng đạt được, cũng có một vài thứ chỉ tìm thấy ở những khu vực nằm sâu trong vùng đất bị nguyền rủa.

Cất kỹ tấm da dê, Derrick nhớ đến lời căn dặn của “Kẻ Khờ” thần bí, bèn cúi đầu cầu nguyện trong căn phòng ngủ đơn sơ: 

“Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này;

“Chúa tể thần bí ngự trên màn sương xám;

“Vị vua vàng đen nắm giữ vận may;

Tiếng Người Khổng Lồ là một ngôn ngữ vô cùng cổ xưa, bản thân nó được trang bị sẵn đặc tính thần bí để cầu nguyện, lễ bái và làm phép, cho nên Derrick không cần chuyển sang tiếng Hermes cổ.

.

“Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này…”

Ngự trên ghế chủ tọa ở đầu chiếc bàn đồng cổ kính, Klein nghe thấy tiếng cầu nguyện văng vẳng bên tai, trông thấy ngôi sao đỏ thẫm đại diện cho “Mặt Trời” đang liên tục phình to rồi co vào.

Thế nhưng, anh không hề chạm vào nó. 

Trước khi buổi tụ họp diễn ra khoảng mười phút, anh sẽ đáp lại lời cầu nguyện của thiếu niên thành Bạch Ngân, giúp cậu ta có thời gian chuẩn bị và tìm một nơi có thể ở một mình.

Như vậy, anh cũng sẽ tránh được việc phải chuyển đổi thời gian và ngày tháng, giảm bớt khả năng làm tổn hại tới hình tượng hùng mạnh của “Kẻ Khờ”. 

Đó mới là điều quan trọng nhất.

Xác nhận xong xuôi, Klein bao trùm bản thân bằng Linh tính rồi bắt đầu lao xuống.

Quay về phòng, Klein giải trừ bức tường Linh tính, nghỉ ngơi một chút trước khi chuẩn bị ra ngoài.

Bây giờ, anh đã không phải “nhập vai” nhà bói toán, cũng không cần thường xuyên đến Câu lạc bộ Bói toán như xưa. Cho nên thỉnh thoảng anh mới ghé qua đó để kiếm thêm thu nhập và thực hiện nhiệm vụ giám sát của Kẻ Gác Đêm.

Klein toan lười biếng suốt buổi chiều, nhưng lại nghĩ đến một việc còn chưa hoàn thành, đành phải sốc lại tinh thần. Theo lời hẹn từ trước, hôm nay anh phải đến chỗ thám tử Henry để lấy bản báo cáo điều tra cuối cùng về ống khói đỏ.

“Ây dà, nghe nói mấy nhân vật tai to mặt lớn đều rất bận rộn… Sau này còn phải dành thời gian tới ‘Hiệp hội Gia nhân thành phố Tingen’ cùng Benson và Melissa để tìm một hầu gái tốt nữa…” Klein bất đắc dĩ thay áo sơ mi, khoác lên mình chiếc áo khoác đuôi én, cầm mũ chóp lụa và gậy chống dát bạc lên, rồi bước ra ngoài như một quý ông lịch lãm.

Bên dưới Văn phòng Thám tử tư của Henry ở phố Besik, Klein đeo khẩu trang, kéo sụp mũ xuống, nhanh chóng băng qua đường và bước lên bậc thang.

Trong Văn phòng Thám tử tư.

“Thưa anh, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của anh.” Thám tử tư Henry cất lời bằng giọng khản đặc vì rượu và thuốc lá. Ông nhìn người đàn ông mặc lễ phục đen, đội mũ chóp, đeo khẩu trang đối diện và thở phào nhẹ nhõm, “Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng gì cho cam. Tuy nó không quá khó khăn, nhưng lại tiêu tốn rất nhiều tinh lực của chúng tôi. Thú thật, tôi vô cùng hối hận vì đã báo giá quá thấp.”

“Không, cho dù ông nói gì đi chăng nữa thì tôi cũng không trả thêm một xu nào đâu!” Klein nhấn mạnh trong lòng, chỉ vào xấp tài liệu dày cộp trên bàn trà, “Báo cáo điều tra đây đúng không?”

“Đúng thế.” Henry đè tay lên tập báo cáo điều tra có ít nhất sáu mươi trang và thở dài, “Nó quả là chuyện rắc rối nhất mà tôi từng làm…” Lời hãy còn chưa dứt, ông ta đã trông thấy Klein rút ra bốn tờ tiền giấy 1 Bảng, bèn lập tức chuyển sang việc phân biệt tiền thật tiền giả.

“Đây là số tiền còn lại.” Klein duỗi tay còn lại nắm lấy tập báo cáo điều tra dày cộp.

Henry húng hắng ho: “Anh đúng là một quý ông trung thực và đáng tin cậy. Than ôi, tôi không ngờ bản báo cáo điều tra này sẽ ngốn giấy đến vậy, hoàn toàn vượt quá dự toán của tôi.”

Song Klein đã ôm báo cáo điều tra vào ngực, đứng phắt dậy.

Anh cúi thấp đầu, nắm gậy chống, đi thẳng đến cửa chính.

Những lời tiếp theo của thám tử Henry cứ thế mắc kẹt trong cổ họng ông.

“Ha hả, ông nghĩ là tôi sẽ trả tiền giấy viết báo cáo à? Nó đã bao gồm trong khoản phí tôi trả cho nhiệm vụ rồi!” Klein vuốt ve khoản tiền riêng 5 Bảng 6 Saule còn lại trong túi, lòng thầm nghĩ khi hối hả bước trên phố Besik.

Anh nhìn ngang nhìn dọc, xác nhận không ai chú ý đến mình, mới nhanh nhẹn rời khỏi nơi này, tìm cơ hội tháo khẩu trang xuống.

Thay vì trở về nhà ngay, Klein quyết định tìm một quán cà phê gần đó để nhanh chóng chỉnh lý lại báo cáo điều tra. Anh muốn tìm ra ngôi nhà vừa mới hủy hợp đồng thuê trong khoảng gian anh xem bói thấy "ống khói đỏ" đến nay. Sau đó, anh sẽ tranh thủ đi điều tra một vài căn nhà như vậy trước bữa tối.

Ở con phố xung quanh có khá nhiều quán cà phê, nhưng không quán nào đáp ứng được nhu cầu của Klein. Kể từ khi hơi nước và máy móc trở thành biểu tượng của thời đại, những quán cà phê đã chuyển đổi mô hình, tự giảm phong cách và biến thành một nơi y hệt phòng ăn giá rẻ xuất hiện ngày một nhiều. Họ chuyên cung cấp trà, cà phê, bánh mì, bánh nướng cùng món thịt cừu hầm đậu hà lan cho những người lao động bận rộn. Vì vậy, những quý ông và quý bà đáng kính không còn đến quán cà phê để giao lưu, coi đó như một cách để thể hiện thân phận nữa. Đủ loại câu lạc bộ bắt đầu mọc lên, trở thành địa điểm xã giao mới thay cho các quán cà phê.

Đi một hồi, Klein cuối cùng cũng tìm thấy một quán cà phê trông có vẻ khá ổn.

Anh ngồi xuống hàng ghế ở góc khuất, nhấp một ngụm cà phê Southville trị giá ⅓ Penny, cẩn thận lật giở bản báo cáo điều tra.

“... Theo thống kê, toàn thành phố Tingen có 1179 căn nhà có ống khói sơn màu đỏ sẫm, rải rác ở khu Bắc, khu Nam, khu Đông, khu Tây, khu Kim Ngô Đồng, khu bến tàu và khu Đại học... Ở vùng ngoại thành, có 546 căn nhà mang đặc điểm giống như người ủy thác miêu tả… Con số này không bao gồm những căn nhà ở thị trấn hoặc làng mạc nằm cách khá xa trung tâm thành phố, mặc dù chúng vẫn thuộc quyền quản lý của Tingen.

“Dưới đây là địa chỉ và thông tin chủ nhà cùng khách thuê tương ứng với mỗi căn nhà. Dựa theo yêu cầu của  người ủy thác, chúng tôi đã thu thập dữ liệu trong vòng ba tháng gần đây một cách kỹ càng…”

Klein lật hết tờ này đến tờ khác, không ngừng ghi chép bằng giấy bút mà anh luôn cầm theo.

(đang cập nhật)

Bình luận (0)Facebook