Chương 13 - "Kẻ Khờ" Nhắc Nhở
Độ dài 6,158 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-16 11:31:21
Translator: Kouji
✫ ✫ ✫
Bên trong thần điện nguy nga như nơi ở của Vua khổng lồ trên màn sương xám xịt.
Sắc đỏ nở rộ ở hai bên chiếc bàn dài, chúng trào lên như nước phun từ đài rồi ào ào đổ xuống, chạm trổ ra hai bóng người mơ hồ ngồi tại vị trí y hệt như lần trước.
Audrey có mái tóc vàng mềm mại và vóc dáng cao gầy nhìn về phía ghế đầu theo bản năng. Tiến vào tầm mắt nàng là một bóng người được bao quanh bởi lớp sương xám dựa vào lưng ghế, một tay duỗi thẳng chạm tới mép bàn, một tay nắm hờ đang xoa nhẹ vào cằm.
“Chào buổi chiều, ông ‘Kẻ Khờ’!” Audrey nhanh nhẹn kêu lên.
Tiếp theo, nàng xoay người về phía đối diện và chào hỏi bằng giọng điệu tương tự: “Chào buổi chiều, anh ‘Người Treo Ngược’!”
“Cô nàng này quả là người hồn nhiên. Cứ thế tin mình là người tốt, không hề sợ một chút nào sao? Một thiếu nữ quý tộc được bảo bọc quá kỹ?” Klein nghĩ thầm.
Anh mỉm cười, duy trì hình ảnh bí hiểm khó dò khi đáp lại: “Buổi chiều tốt lành, tiểu thư ‘Công Lý’.” Trong khi nói chuyện, anh hơi cúi đầu xuống, dùng bàn tay trái nắm hờ gõ nhẹ lên ấn đường hai lần.
Những gì hiện lên trong tầm mắt lập tức thay đổi. Anh có thể thấy ánh hào quang phát ra từ “Công Lý” và “Người Treo Ngược”.
Còn màn sương xám và những ngôi sao đỏ thẫm xung quanh thì y hệt như cũ. Những tồn tại gần như vô hình lẫn chùm sáng dường như có sinh mệnh không hề xuất hiện.
Khi đảo mắt qua, Klein nhận thấy màu hào quang trên người “Công Lý” hoàn toàn ăn khớp với miêu tả của lão Neil. Nơi cần đỏ nên đỏ, nơi cần tím nên tím, chỗ là xanh nên xanh, trắng đúng là trắng. Hơn nữa chúng đều sáng bóng, có độ dày thích hợp, nhìn qua cũng biết đây là một thiếu nữ đầy sức sống.
“Cảm xúc có màu đỏ, vàng. Có nghĩa là cô ấy đang rất vui vẻ, nhiệt tình và phấn khích…” Klein nhận xét trong lòng rồi chuyển hướng sang “Người Treo Ngược”.
Giống như “Công Lý”, màu hào quang của “Người Treo Ngược” không có gì khác lạ, song màu cảm xúc lại là xanh lam điểm cam.
“Bình tĩnh, suy xét, thận trọng và có đôi chút hài lòng?” Bởi đây là lần đầu tiên sử dụng Linh Thị quan sát người khác, Klein không mấy tự tin khi đưa ra kết luận.
Vừa định quay đi, Klein bắt gặp một vấn đề kỳ quặc. Hào quang lớp trong cùng của “Người Treo Ngược” có màu khá giống với màu cảm xúc!
Khi tập trung tinh thần để nhìn kỹ hơn, Klein nhận thấy ở nơi sâu nhất trong “Thể Dĩ Thái” của anh ta có màu xanh thẳm. Nó giống hệt như nước biển, khiến người ta liên tưởng đến thủy triều và những cơn gió mạnh.
“Đó là ‘Thể Tinh Linh’? Hoặc đúng hơn là bề mặt của ‘Thể Tinh Linh’? Xem ra anh ta thực sự là một Kẻ Phi Thường, có vẻ còn mạnh hơn cả lão Neil.” Suy nghĩ nổi lên trong đầu Klein, lòng anh tràn ngập sự nghi hoặc, “Chưa chắc. Cũng có thể do nơi này có hoàn cảnh đặc biệt, là sân nhà của mình. Cho nên mình mới nhìn thấy những thứ mà lão Neil không thể hiện ra.”
Anh quay đầu nhìn “Công Lý” một lần nữa, qua đó chắc chắn rằng đây là đặc điểm chỉ có ở Kẻ Phi Thường.
Lúc này, Alger cũng kết thúc lời chào.
Audrey hít một hơi, mong chờ hỏi: “Anh ‘Người Treo Ngược’, anh đã nhận được hộp máu Cá mập quỷ chưa?”
Alger ngó nghiêng, trông thấy “Kẻ Khờ” gõ nhẹ ấn đường như thể đang suy nghĩ chuyện khác, bèn quay sang đáp lời: “Cảm ơn cô rất nhiều. Nó hoàn toàn đáp ứng mong đợi của tôi. Tôi thực sự không ngờ cô sẽ gửi nó nhanh đến vậy. Rốt cuộc, máu Cá mập quỷ không phải một vật phẩm siêu phàm thường gặp.”
Audrey khiêm tốn cười: “Tôi rất vui khi biết điều đó.”
Bởi say mê với những điều liên quan đến thần bí học từ bé, Audrey đã kết thân với một số người bạn quý tộc có cùng sở thích để trao đổi tin tức, sách vở, vật phẩm quý hiếm với nhau. Nhưng không ai trong số đó sở hữu sức mạnh siêu nhiên hoặc là Kẻ Phi Thường thực sự. Thật ra thì cũng có một vài vị vương tử đã ám chỉ rằng, nàng có thể nhận được món quà mình muốn nếu trở thành vương phi của họ. Có điều, máu Cá mập quỷ lần này được lấy trực tiếp từ kho tàng gia tộc Hall. Rốt cuộc trên danh sách chỉ ghi là “một bình lớn” chứ không đề cập tới bao nhiêu ml, càng không nói rõ là đầy hay vơi. Có bị lấy một ít cũng không sợ ai phát hiện. Ngay cả khi xảy ra vấn đề ngoài ý muốn khiến sự tình bại lộ thì hẳn cha mẹ nàng cũng sẽ không dò hỏi tới cùng.
Alger cẩn thận nhìn “Kẻ Khờ” trong sương xám trước khi nở nụ cười: “Căn cứ theo thỏa thuận, tôi sẽ nói cho cô biết công thức Ma Dược ‘Khán Giả’.”
“Tôi muốn chuẩn bị một chút. Được rồi, bắt đầu đi.” Audrey hít một hơi nhằm huy động hết sự chú ý.
“Cách điều chế Ma Dược Danh Sách thấp rất đơn giản. Chỉ cần chuẩn bị những thứ mà tôi đưa ra rồi lần lượt cho vào là được. Hãy nhớ rằng lượng nguyên liệu thà ít hơn là nhiều. Bằng không nó sẽ gây ra vấn đề rất lớn. Chắc cô đã nghe chuyện Kẻ Phi Thường mất không chế rồi, không cần tôi nhắc lại đâu nhỉ?” Alger nói những điều cần lưu ý trước.
Audrey gật nhẹ: “Tôi hiểu được.”
Nàng vừa nói vừa đưa mắt về chỗ “Kẻ Khờ”, muốn xem vị cường giả bí ẩn này có nói thêm gì hay không. Đáng tiếc, “Kẻ Khờ” vẫn lặng lẽ ngồi một chỗ, trông hệt như một pho tượng.
Alger cân nhắc nói: “Lượng thà ít một chút, nhưng không có nghĩa là lệch quá nhiều. Nếu không có người trợ giúp, tôi đề nghị cô nên dành thời gian làm quen với các thí nghiệm hóa học trước.”
“Tôi có gia sư trong lĩnh vực này.” Audrey đáp nhẹ bẫng.
Alger tiếp tục nói về độ sai lệch tối đa trước khi đọc một cách lưu loát: “Ma Dược Danh Sách 9, công thức ‘Khán Giả’ cần, 80ml nước tinh khiết, 5 giọt tinh chất Thu thủy tiên, 13 gam bột Hoa mẫu đơn răng bò, 7 cánh hoa Lan huệ Elves, một cặp mắt cá Manhal trưởng thành và 35ml máu Cá đen sừng dê.
“Hai cái cuối cùng là vật liệu chính, đến từ giống loài siêu phàm ngoài biển khơi, nhất định phải cẩn thận.”
“Ừm.” Audrey vừa hồi tưởng vừa lặp lại, “80ml nước tinh khiết, 5 giọt tinh chất Thu thủy tiên, 13 gam bột hoa, hoa…”
“Mẫu đơn răng bò.” Alger nhắc nhở.
Với sự giúp đỡ từ đối phương, Audrey dần dần ghi nhớ công thức theo thứ tự chính xác. Song nàng vẫn chưa yên tâm, còn tiếp tục đọc nhẩm vài lần.
“Cô biết minh tưởng chưa?”
Khi “Công Lý” gật đầu, Alger bèn nói tiếp: “Vì không rõ cô biết loại minh tưởng nào nên tôi sẽ mô tả qua về nó… Sau khi uống Ma Dược, hãy bắt đầu minh tưởng càng sớm càng tốt để kiểm soát Linh Tính và sức mạnh… Nhất định phải luyện tập mỗi ngày để làm chủ sức mạnh Ma Dược, đào móc ý nghĩa biểu tượng của nó cùng những bí ẩn khác. Bằng cách này, cô mới có khả năng tránh được nguy cơ mất kiểm soát ở mức cao nhất. Mà ‘Tên’ chính là ý nghĩa biểu tượng của Ma Dược. Chẳng hạn như ‘Khán Giả’!”
Klein yên lặng dõi theo cuộc trao đổi. Anh vốn định âm thầm ghi nhớ và học hỏi chứ không tính chen ngang. Nhưng đến đây, một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu anh.
Audrey chăm chú nghe “Người Treo Ngược” giảng giải, đang định mở miệng hỏi lại mấy chi tiết thì chợt nghe tiếng gõ trên bàn.
Nàng và Alger đồng thời quay đầu nhìn “Kẻ Khờ Klein ngồi ở vị trí đầu, trông thấy vị cường giả bí ẩn này đang dùng ngón tay gõ lên bàn và nói bằng giọng trầm:
“Không phải làm chủ, mà là tiêu hóa.”
“Không phải đào bới, mà là nhập vai.”
“Tên Ma Dược không chỉ mang tính biểu tượng, mà còn là hình ảnh, là chìa khóa để tiêu hóa.”
Trước những lời ấy, Audrey cảm thấy ngỡ ngàng, không rõ ngài “Kẻ Khờ” muốn diễn đạt điều gì.
Khi liếc sang “Người Treo Ngược” theo bản năng, nàng phát hiện đối phương đờ ra, cơ thể hơi run rẩy, y hệt một người bình thường đột nhiên nghe thấy tiếng sấm dội bên tai.
“Tiêu hóa, nhập vai… Tiêu hóa, nhập vai… Tiêu hóa, nhập vai, chìa khóa…” Alger lặp đi lặp lại những lời ấy, phảng phất như vừa nắm được một cái gì đó mấu chốt, lại giống như vừa bị trúng phải một lời nguyền kỳ quái.
Một lát sau, anh ta ngẩng đầu lên rồi khàn giọng nói: ‘Thưa ‘Kẻ Khờ’. Cảm ơn ông rất nhiều. Lời nhắc nhở của ông đáng quý như mạng sống của tôi, giúp tôi hiểu ra rất nhiều điều. Dù rằng tôi dám chắc mình còn chưa đủ lý giải hết điều đó.”
Klein duy trì hình tượng bí ẩn khó dò khi cười đáp: “Nó là thù lao trả trước.”
Kỳ thực, bản thân anh cũng chưa hiểu hết ý nghĩa mấy câu nói vừa rồi. Song anh dám chắc Roselle Đại đế mạnh hơn “Người Treo Ngược”, hơn Kẻ Phi Thường bình thường rất nhiều.
Thù lao trả trước… Phản ứng từ “Người Treo Ngược” khiến Audrey hiểu rằng lời nhắc nhở vừa rồi rất quý giá. Nàng vừa ngẫm nghĩ vừa hỏi: “Ông ‘Kẻ Khờ’, ông muốn chúng tôi làm gì vậy ạ?”
Alger ngồi đối diện cũng gật đầu theo: “Ông có chuyện gì muốn giao cho chúng tôi sao?”
Klein hơi ngả người về phía nhau, lần lượt nhìn hai người kia rồi cất giọng trầm bổng: “Hãy giúp ta sưu tầm nhật ký bí mật của Roselle Gustav. Ngay cả khi nó chỉ có một tờ đi chăng nữa.”
Nhật ký bí mật của Roselle Gustav? Roselle Đại đế? Quả thực, chỉ có chuyện như vậy mới đủ sức làm một người hùng mạnh như ông Kẻ Khờ chú ý đến… Phản ứng đầu tiên của Audrey là sửng sốt, song nàng nhanh chóng nhận ra mình không hề cảm thấy bất ngờ chút nào.
Nghe nói Roselle Đại đế từng nhìn thấy Phiến Đá Báng Bổ, còn những lá bài bí ẩn mà ngài ấy làm ra ẩn chứa hai mươi hai con đường của Thần. Đây là điều mà mọi Kẻ Phi Thường ở Danh Sách cao chắc chắn sẽ quan tâm!
“Nhật ký? Đó là nhật ký?” Alger hơi cau mày khi nhạy bén nắm bắt được chi tiết này.
“Kẻ Khờ” đã gọi bản thảo còn sót lại từ Roselle là một cuốn nhận ký bằng giọng chắc chắn!
Làm thế nào ông ta biết được? Làm thế nào ông ta có thể xác nhận? Chẳng lẽ ông ta nắm giữ biện pháp giải mã bí văn của Roselle?
Đạt được hiệu quả đúng như mong đợi, Klein tựa lưng vào ghế, đan tay với nhau rồi dùng giọng điệu thoải mái để đáp lại nghi vấn từ “Người Treo Ngược”: “Hãy tạm thời coi nó là một cuốn nhật ký.”
Anh không phủ nhận hay khẳng định.
“Có tin đồn rằng… Nhật ký Roselle Đại đế được viết bằng một loại chữ hoặc ký hiệu đặc biệt nào đó do chính ngài ấy sáng chế?” Tuy đã nghe các đàn em quý tộc khác nhắc tới, nhưng Audrey lại chưa thấy nó bao giờ. Với sự tò mò trong lòng, cô liền cất tiếng hỏi thăm.
“Đúng thế,” Alger trả lời đơn giản, “Một số người cho rằng đó là một tập hợp các biểu tượng huyền bí độc đáo. Có người lại tin đấy là một dạng chữ tượng hình. Cho tới nay, chưa có một ai tìm ra cách giải mã chính xác, ít nhất trong phạm vi hiểu biết của tôi là vậy.”
Dứt lời, Alger nghiêng đầu nhìn Klein, trông như đang tìm kiếm một lời khẳng định nào đó, cũng có thể là đang hoài nghi điều gì.
“Chúng là những văn tự đã được phát triển qua nhiều thế hệ, sớm mất đi ý nghĩa tượng hình ban đầu. Nếu giải mã nó theo ý nghĩ của mấy người thì làm sao có thể ra được…” Klein có vẻ bình tĩnh, trong lòng thì bật cười.
Lời giải thích rằng đó là những biểu tượng huyền bí khiến anh lập tức liên tưởng tới một cảnh vui nhộn:
Một pháp sư xấu xa mặc áo trùm đen xắn ống tay áo lên, lộ ra một hình xăm biểu tượng được cho có ẩn chứa sức mạnh thần bí do Roselle Đại đế để lại. Đó là hai ký tự giản thể lớn màu xanh lục mang nghĩa:
“Đồ ngốc!”
Khóe miệng Klein chậm rãi nhếch lên, tâm tình càng vui sướng.
Miêu tả của “Người Treo Ngược” khiến Audrey khó xử: “Nếu đấy là những ký hiệu hoặc từ ngữ khó hiểu, vậy thì chúng tôi phải làm thế nào để thuật lại cho ông đây? Thưa ‘Kẻ Khờ’? Hay là chúng tôi sẽ gửi nó tới đâu đó?”
“Vấn đề trọng yếu như thế… Mình vẫn chưa có con đường bí mật nào để tiếp nhận những thứ này…” Klein nghĩ thầm, không vội trả lời ngay. Ngón tay cái đan chéo nhau liên tục nhấc lên hạ xuống vị trí mu bàn tay.
Chẳng mấy chốc, anh đã tìm ra một giải pháp: “Nếu mình có thể chế tạo ngôi đền và chiếc bàn ở đây bằng ý nghĩ bản thân, liệu mình có khả năng tái liệu suy nghĩ người khác ra không? Thử một lần…”
Trong mắt Audrey cùng Alger, ngài ‘Kẻ Khờ’ từ từ ngồi thẳng lên và nói: “Tiểu thư ‘Công Lý’, chúng ta hãy thử làm một thí nghiệm. Ngươi hãy nghĩ về một đoạn văn với mong muốn viết nó ra một cách bức thiết. Ừm, bút máy và giấy có cạnh ngươi.”
Klein còn chưa kết thúc, Audrey đã nhìn thấy một tấm da dê màu nâu vàng cùng một cây bút máy đỏ sẫm xuất hiện trước mắt mình. Nàng có chút bối rối, tò mò cầm bút khi nghĩ về câu thơ mà Roselle Đại đế từng viết: “Nếu Đông về, Xuân có ở sau chăng?” (1)
Audrey nhẩm lại đoạn thơ trên với suy nghĩ muốn viết hết những lời đó ra.
Khi cảm xúc ấy truyền tới Klein, anh bắt đầu sử dụng bút máy làm môi giới để dẫn dắt nó.
Ngay khi Audrey hạ bút xuống, tờ giấy da đã có thêm một dòng chữ: “Nếu Đông về, Xuân có ở sau chăng?”
“Nữ thần ơi, thật thần kỳ!” Audrey kinh ngạc thốt lên trước khi nhìn Klein với vẻ kính sợ.
“Ông ‘Kẻ Khờ’, ông có thể đọc được suy nghĩ trong lòng tôi sao?”
"Không, ta chỉ hướng dẫn mà thôi, ngoài ra ta cũng đơn giản hóa quá trình viết đi đôi chút, và biến nó thành một thứ tương tự bản in. Nếu ngươi không muốn chia sẻ suy nghĩ của mình thì sẽ chẳng có gì xuất hiện cả." Klein nhẹ nhàng trấn an Audrey.
“Là vậy sao… Như vậy chúng tôi chỉ cần nhớ kỹ dáng vẻ ký hiệu hoặc chữ cái bí ẩn kia là có thể trực tiếp trình bày nó ra bằng ý muốn bản thân?” Audrey thở phào nhẹ nhõm.
“Đúng thế.” Klein đáp ngắn gọn.
“Quả là một biện pháp tuyệt vời. Tiểu thư ‘Công Lý’, đừng hoài nghi trí nhớ của mình. Sau khi trở thành ‘Khán Giả’, phương diện đó sẽ được cải thiện đáng kể đấy.” Alger bàng quan theo dõi thí nghiệm, trong lòng cảm thấy “Kẻ Khờ” mạnh mẽ và thần bí hơn mình tưởng rất nhiều.
Về phần trí nhớ của bản thân, Alger dám chắc nó cũng sẽ cải thiện trong lần thăng cấp tiếp theo.
Audrey hân hoan gật đầu: “Tin ấy thực sự khiến người ta vui vẻ. Anh ‘Người Treo Ngược’, không biết anh còn dặn dò gì về ‘Khán Giả’ nữa không?”
Vừa nói, nàng vừa quay sang ghế đầu: “Ông ‘Kẻ Khờ’, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao phó, cố gắng sưu tầm nhiều nhật ký bí mật của Roselle Đại đế hơn.”
“Ta nói rồi, ta là một người ưa thích quy luật trao đổi đồng giá. Khoản trả trước vừa rồi tương đương với bốn trang nhật ký, mỗi người hai trang. Nếu có dư, ta sẽ lại trả thêm.” Klein ôn tồn nói với giọng không lừa tiền trẻ em.
Về thù lao trả thêm đến từ đâu, đương nhiên là từ các trang mới trong nhật ký Roselle Đại đế rồi. Một chu kỳ hoàn hảo.
“Ông quả là một quý ông hào phóng.” Alger im lặng vài giây rồi đặt tay lên ngực và hơi cúi đầu.
Sau đó, Alger quay sang nói với “Công Lý”: “Tôi sẽ nhắc lại một lần nữa, “Khán Giả” vĩnh viễn là khán giả.
“Tôi biết rất nhiều khán giả thích tưởng tượng mình là nhân vật chính hoặc ai đó trong vở kịch rồi trút hết tình cảm vào nó, đến mức khóc, cười, tức giận, đau buồn theo tình tiết. Song đó không phải điều mà một “Khán Giả” như cô nên làm.
“Khi đứng trước những màn kịch khác nhau trong xã hội thế tục, đối mặt với người cố tình hay vô tình đóng một nhân vật nào đó, cô nhất định phải giữ thái độ đứng ngoài tuyệt đối. Có như vậy, cô mới đủ bình tĩnh để quan sát họ một cách khách quan, phát hiện những động tác thường ngày, nhận thức được những lời nói dối, ngửi thấy sự khẩn trương và nắm bắt suy nghĩ chân thực của họ từ tất cả manh mối tinh vi ấy.
“Tin tôi đi, bởi cảm xúc mỗi người không ai giống ai, mỗi người sẽ tiết ra một mùi vị khác nhau. Chỉ có “Khán Giả” thực sự mới đánh hơi được điều đó.
“Một khi đầu tư tình cảm vào, khả năng quan sát của cô sẽ bị ảnh hưởng, độ nhạy với cảm xúc người khác cũng bị giảm theo.”
Càng nghe, mắt Audrey càng sáng: “Nghe rất… rất… rất thú vị!”
Trước những lời ấy, Klein có chút suy tư: Có vẻ Ma Dược “Khán Giả” yêu cầu phải làm “một khán giả tuyệt đối trung lập”. Theo một nghĩa nào đó, nó tương đương với việc nhập vai…
“Nhập vai sao? Chẳng lẽ “nhập vai” trong lời Roselle Đại đế là ý này? Nếu thế, mình sẽ cần nhập vai “Nhà Bói Toán” để tiêu hóa dần Ma Dược?” Klein nghĩ.
Trong lúc Klein còn đắm chìm vào suy nghĩ, Alger đã giải thích xong những đòi hỏi của “Khán Giả” mà mình biết. Anh ta trầm ngâm một lát rồi nói: “Hình như hết chuyện rồi nhỉ? Hay là chúng ta hãy nói về bất kỳ chuyện gì đi. Ví dụ như những việc xảy ra xung quanh chẳng hạn. Với bản thân thì nó có thể là một tin tức tầm thường, nhưng biết đâu lại là một manh mối rất quan trọng với người khác.”
“Được.” Klein lấy lại tinh thần và gật nhẹ.
Anh đang lên kế hoạch thử nhập vai một “Nhà Bói Toán”. Bởi coi bộ nó cũng không mang tới bất kỳ ảnh hưởng xấu nào.
“Vậy thì ‘Người Treo Ngược’, anh hãy bắt đầu nhé?” Audrey thích thú nói.
Alger suy nghĩ một lúc rồi bảo: “Tên cướp biển khét tiếng tự xưng là Đô đốc Ludwell đã bắt đầu chuyến hành trình khám phá cực đông biển Sonia một lần nữa.”
“Thuyền trưởng tàu ‘Hoa Tulip đen’?” Audrey châm chước hỏi.
“Phải.” Alger gật đầu trả lời.
“Mình còn không biết đó là ai…” Klein thầm giễu cợt, trong lòng nghĩ xem mình nên nói điều gì. Nó phải là thứ không làm anh lộ sơ hở, đồng thời có thể giúp anh thu hoạch được tin tức từ người khác.
Anh nhanh chóng đưa ra quyết định. Với hình tượng “Kẻ Khờ” sâu không lường được, Klein dùng ngón tay vuốt ve rìa chiếc bàn đồng và nói: “Theo ta biết, Hội Mật Tu đã đánh mất một bản ghi chép của gia tộc Antigonus.”
Ngoài Kẻ Gác Đêm ở Tingen, Hội Mật Tu và những Kẻ Phi Thường có quan hệ mật thiết với chúng đều biết tin tức này.
“Bản ghi chép của gia tộc Antigonus?” Alger nhắc lại, hơi nhếch miệng cười: “Tôi thực sự tò mò về phản ứng của Giáo hội Nữ thần Đêm Đen khi biết tin này đấy.”
Tại sao chỉ có Giáo hội Nữ thần Đêm Đen được nhắc tới? Tuy nhạy bén phát giác vấn đề, Klein lại không tiện mở miệng. Điều đó sẽ phá hỏng hình tượng “Kẻ Khờ” thần bí khó lường.
Đúng lúc đó, Audrey thắc mắc: “Vì sao anh lại muốn biết vậy? Giáo hội Nữ thần Đêm Đen sẽ có phản ứng đặc biệt nào sao?”
Alger cười đáp: “Giáo hội Nữ thần Đêm Đen chính là những kẻ đã tận diệt gia tộc Antigonus. Còn chuyện đó xảy ra vào cuối Kỷ thứ Tư hay đầu Kỷ hiện tại thì tôi không rõ lắm.”
Đồng tử Klein co rụt, sự lạnh lẽo bất chợt tràn lan trong lòng khi anh nghĩ: “Xem ra Kẻ Gác Đêm coi trọng cuốn sổ Antigonus hơn mình tưởng rất nhiều!
“ ‘Công lao’ và ‘đề phòng nguy hiểm’ chỉ chiếm một phần nhỏ trong lý do khiến họ đề nghị mình trở thành Kẻ Phi Thường. Điều họ thực sự hy vọng, là mình có thể tìm ra cuốn sổ khi Linh Cảm được đề cao.
“Đội trưởng đã nhắc tới điều này chứ không hề giấu giếm, song lúc đó mình lại không để ý tới…”
Câu trả lời từ “Người Treo Ngược” làm Audrey vô cùng hào hứng: “Không ngờ còn có chuyện như vậy… À, tới lượt tôi rồi nhỉ, để tôi nghĩ xem mình nên nói gì đã nhé.”
Audrey hơi nghiêng đầu, đưa tay đỡ trán và cười khúc khích: “Hôm qua giáo viên lễ nghi đã dạy tôi cách té xỉu sao cho thật duyên dáng và lịch sự. Đó là kỹ năng hữu ích để né tránh những tình huống khó xử hoặc những kẻ đáng ghét lúc xã giao… Hì hì, mấy lời đó là để tôi sắp xếp lại ngôn ngữ thôi. Điều tôi thực sự muốn nói là, thất bại trong cuộc chiến Bờ đông Balam đã tạo ra áp lực lớn lên quốc vương, thủ tướng và các quý ngài. Điều đó làm họ khao khát thay đổi tình hình hiện tại.”
Audrey vừa nhớ lại những lời thảo luận về thế cục của cha và anh trai, vừa nói: “Họ cho rằng cơ cấu chính phủ hiện nay quá hỗn loạn. Sau mỗi lần bầu cử, nếu Đảng nắm quyền thay đổi thì tất cả nhân sự sẽ bị đổi hết từ trên xuống dưới, khiến mọi thứ trở nên lộn xộn và hiệu quả công việc cực kỳ thấp. Nó không chỉ là nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thất bại mà còn gây bất tiện lớn cho dân chúng.”
Klein biết rất rõ điều này. Do không có đối tượng tham chiếu, vương quốc Loen lúc này vẫn chưa hình thành quy chế thi tuyển công chức. Hình thức đảng cầm quyền còn nằm ở giai đoạn sơ khai. Cho nên mới có không ít những vị trí mang tính hành chính quản trị được dùng làm phần thưởng cho thành viên và người ủng hộ sau mỗi lần bầu cử.
Roselle Đại đế lại không phát minh thể chế này ở Intis. Quả thực không phù hợp với tính cách của hắn chút nào… Chẳng lẽ hắn sau này đã chuyển trọng tâm sang vấn đề khác?
“Người Treo Ngược” mỉm cười với những lời ấy: “Họ cho rằng? Cảm giác trì độn thật đấy. Nếu bị muỗi đen đốt thì có khi họ phải một năm mới cảm thấy ngứa mất.” Muỗi đen là loại sinh vật sống ở miền nam vương quốc Loen. Nó có độc tính mạnh đến nỗi có thể khiến nạn nhân cào rách da mình.
Audrey vươn lòng bàn tay tay che miệng, phớt lờ câu châm biếm của “Người Treo Ngược” và ném ra phần cốt lõi trong tin tức vừa rồi: “Đáng tiếc, họ vẫn chưa tìm ra giải pháp thay thế tốt cho hệ thống bây giờ.”
Nhận thấy đề tài đã tiến vào lĩnh vực mình am hiểu, Klein bàng thính nãy giờ liền cất tiếng: “Đó là một vấn đề đơn giản.”
“Đơn giản?” Audrey kinh ngạc hỏi lại. Dẫu chương trình học tại nhà không bao gồm chính trị, một người thường xuyên lắng nghe những cuộc thảo luận giữa cha, anh trai cùng mọi người như nàng vẫn có đủ hiểu biết trong phương diện tương tự.
Klein dường như trở lại diễn đàn trước kia. Anh thong dong cười: “Thi tuyển. Hãy tổ chức một cuộc thi công khai, giống như kỳ thi tuyển sinh vào đại học. Nó có thể chia làm hai hoặc ba vòng, sử dụng phương pháp khách quan nhất để sàng lọc ra những người ưu tú.”
“Nhưng..” Audrey láng máng nhận ra điều này sẽ vấp phải sự phản đối như thế nào.
Không cho Audrey có cơ hội sửa sang lời nói, Klein tiếp tục: “Sau đó, đặt những người ưu tú này vào các vị trí mang tính hành chính quản trị của nội các, chính quyền cấp quận, cấp thành phố và thị trấn. Tức là những vị trí trực tiếp làm việc với vấn đề ấy. Chẳng hạn như thư ký cấp cao trong nội các.
“Tùy vào yêu cầu khác nhau của từng vị trí mà tiến hành thi riêng trong vòng hai hoặc vòng ba. Bài thi cũng thay đổi theo yêu cầu. Việc chuyên môn nên được giao cho người có chuyên môn thực hiện.
“Những vị trí mang tính chính trị như thị trưởng, quận trưởng hay bộ trưởng thì giao cho đảng thắng cử. Đó là miếng bánh họ xứng đáng được nhận.”
Alger ngồi cạnh vốn không mấy quan tâm tới vấn đề này cũng cẩn thận lắng nghe từ lúc nào không hay. Còn Audrey thì hơi cau mày trầm ngâm.
“Đừng vội vàng thay thế tất cả mọi người trong một lần. Điều đó sẽ làm tê liệt nội các và chính quyền các cấp. Hãy tổ chức một cuộc thi tuyển công chức hàng năm hoặc ba năm một lần, từng bước thay đổi. Lên hạn ngạch như thế nào thì tùy thuộc vào sự khuếch trương của vương quốc, vị trí trống bị bỏ lại khi nhân viên từ chức hoặc nghỉ hưu.” Klein phát huy hết tài năng “chính trị gia bàn phím” rồi giang tay nói: “Bố trí này sẽ giúp đưa nhiều người thuộc giới tinh hoa hiểu biết vào chính phủ nhất. Bất kể đảng cầm quyền hay bộ trưởng là ai, nhân viên hành chính đều có thể giúp vương quốc duy trì các hoạt động cơ bản và tương đối hiệu quả.”
Đương nhiên, mặt trái của nó là sản sinh ra “con ác quỷ bất tử” mang tên thói quan liêu.
Audrey băn khoăn hỏi: “Nói cách khác, cho dù mấy vị bộ trưởng kia có biến thành khỉ đầu chó lông xoăn thì cũng không tạo ra ảnh hưởng đáng kể?”
“Không.” Alger chủ động chen vào, “Tôi tin rằng khỉ đầu chó lông xoăn là lựa chọn tốt hơn bộ trưởng hiện tại.” Sau một lát tạm dừng, anh nói thêm: “Ít ra khỉ đầu chó lông xoăn chỉ biết ăn, ngủ, giao phối. Nó sẽ không đưa ra những ý tưởng ngu xuẩn và khăng khăng thực hiện một kế hoạch mất trí.”
Xem ra “Người Treo Ngược” có một cấp trên không tốt lắm… Klein mỉm cười.
Audrey ngẫm nghĩ những gì “Kẻ Khờ” vừa mô tả rồi ngạc nhiên thốt lên: “Nghe có vẻ rất hữu hiệu…
“Một biện pháp rất đơn giản nhưng hiệu quả!”
Thiếu nữ nhìn Klein và cất lời ca ngợi chân thành: “Ông ‘Kẻ Khờ’, ông chắc chắn là một bậc lão thành có kinh nghiệm sống phong phú cùng trí tuệ xuất chúng!”
Khóe miệng Klein giật giật. Anh đưa mắt nhìn “Người Treo Ngược” và “Công Lý” trước khi nói: “Buổi họp hôm nay kết thúc ở đây.”
Nếu tiểu thư “Công Lý” có thể tác động người thân xúc tiến chuyện này, mình sẽ dẫn đường trước cho Benson, giúp anh ấy sớm đạt được cơ hội trở thành “công chức”. Xét cho cùng, Benson rất thích hợp với cái nghề này.
Có điều, hẳn “Công Lý” sẽ không chủ động thực hiện nó. Bởi chỉ cần Klein và “Người Treo Ngược” lưu ý một chút xem vị quý tộc nào đã đưa ra đề nghị là có thể đoán được thân phận thực sự của nàng. Đương nhiên, thiếu nữ cũng có thể có cách quanh co hơn, bí ẩn hơn.
“Xin tuân theo ý chỉ của ngài.” Audrey và Alger đồng thời đứng dậy.
Klein hơi ngả ra sau, cắt đứt kết nối. Thân ảnh mờ ảo của “Công Lý” và “Người Treo Ngược” nhanh chóng vỡ vụn rồi tiêu tan.
Trong thần điện tráng lệ như nơi ở của các vị thần phía trên màn sương xám xịt, chỉ còn mình Klein thẫn thờ cạnh chiếc bàn đồng. Anh không chìm xuống màn sương để rời khỏi đây như lần trước. Việc trở thành Kẻ Phi Thường đã cung cấp cho anh đầy đủ tinh thần.
Thái độ thực sự của Kẻ Gác Đêm với cuốn sổ tay Antigonus mới là lý do khiến anh sớm kết thúc buổi họp. Anh quyết định lát nữa phải ra ngoài làm vẻ nghiêm túc tìm kiếm thay vì nằm vật xuống ngủ tiếp. Bằng không đám người Dunn Smith sẽ hoài nghi mình đang làm gì đó ở nhà mất.
Vả lại thu hoạch hôm nay cũng không hề ít.
Klein ngồi trên chiếc ghế đầu có tựa lưng cao, gác hai tay lên thành vịn, mười ngón tay giao nhau khi nặng nề quan sát màn sương xám mênh mông. Nơi đây thật yên tĩnh và trống trải, như thể chưa có ai đặt chân lên nó suốt hàng nghìn năm.
Khi triệu tập hình chiếu của “Công Lý” và “Người Treo Ngược”, anh nhận ra rằng Kẻ Phi Thường là mình có đủ sức để chạm vào một ngôi sao đỏ thẫm khác!
“Nói cách khác, mình có thể triệu tập thêm một người nữa?” Klein nhớ lại cảm giác ấy và lẩm bẩm bằng giọng khẳng định. Song anh không hề có ý định thử nghiệm. Bởi anh hoàn toàn không biết người bị kéo vào đây sẽ có thân phận gì, thái độ ra sao. Rốt cuộc, không phải ai cũng giống “Công Lý” và “Người Treo Ngược”. Một người có tính cách đặc biệt nên nhanh chóng thích ứng, người kia thì có sẵn nhu cầu. Hơn hết, cả hai đều sẵn lòng giấu kín những gì bản thân gặp được. Nếu kéo phải người như Dunn Smith thì tổ chức bí mật vừa mới thành lập này sẽ bị Giáo hội theo dõi ngay lập tức. Tương lai mình sẽ thật đáng lo.
Klein biết màn sương xám này vô cùng đặc biệt. Anh cũng hiểu rằng nó không phải thứ mà Kẻ Phi Thường như Dunn Smith có thể phá giải. Nhưng với việc sức mạnh phi phàm có thực, anh buộc phải cân nhắc tới các vị thần.
Hiện Klein vẫn tạm thời tin rằng bảy vị thần chính thống thực sự tồn tại. Tất nhiên anh càng có khuynh hướng rằng những vị thần đó chỉ mạnh hơn, lợi hại hơn người có Danh Sách một chút mà thôi. Hơn nữa họ phải chịu một số hạn chế nghiêm ngặt. Ít nhất là từ Kỷ thứ Năm đến nay, ngoại trừ một số câu thần dụ thì họ không hề hiển linh.
“Cưỡng bức kéo người không phải là chuyện hay. Chẳng ai muốn dính líu đến những sự kiện bí ẩn không lời giải thích cả… Mình sẽ cân nhắc sau…” Klein thở dài đứng lên.
Anh triển khai Linh Tính, cảm ứng sự tồn tại của cơ thể rồi bắt chước cảm giác rơi tự do.
Cảnh tượng lập tức thay đổi. Màn sương xám điểm màu đỏ thẫm biến mất trong tích tắc. Dường như Klein đã xuyên qua vô số màng nước, cuối cùng mới trông thấy thế giới hiện thực cùng căn phòng chìm trong bóng tối…
Lần này anh hoàn toàn tỉnh táo, nghiêm túc nhớ lại quá trình vừa rồi.
“Quái lạ… Sương xám có chút khác biệt so với Linh Giới…” Klein vừa nghĩ vừa cử động tay chân, cảm nhận sự chân thực của máu thịt. Sau khi cân nhắc kỹ trải nghiệm kia, anh lắc đầu đi tới bàn sách, duỗi tay kéo rèm cửa sổ.
Soạt! Rèm được mở rộng, ánh nắng tràn vào, căn phòng sáng sủa.
Nhìn kẻ qua người lại trên con đường bên ngoài cửa sổ lồi, Klein hít sâu một hơi rồi lẩm bẩm: “Đến lúc ra ngoài làm việc rồi.
“Phải làm gì để nhập vai ‘Nhà Bói Toán’ đây?
“Không vội… Dù sao mình hiện cũng chỉ có Linh Thị…”
Khu Hoàng Hậu, Backlund.
Audrey Hall nhìn mình trong gương, đôi má ửng hồng vì phấn khích, đôi mắt sáng ngời đến mức không ai dám nhìn thẳng.
Không bận tâm tới những chi tiết này, Audrey tranh thủ thời gian nhớ lại ký ức vừa qua. Sau đó, nàng nhấc chiếc bút nạm đá quý lên và nhanh chóng viết công thức Ma Dược “Khán Giả” lên tờ giấy da tinh xảo: “80ml nước tinh khiết, 5 giọt tinh chất Thu thủy tiên, 13 gam bột Hoa mẫu đơn răng bò, 7 cánh hoa Lan huệ Elves, một cặp mắt cá Manhal trưởng thành và 35ml máu Cá đen sừng dê.”
Audrey thở ra một hơi, đọc đi lại mấy lần để xác nhận không mắc lỗi.
Tuy rất muốn nhảy một điệu, song nàng tự nhủ phải cẩn thận.
Tiếp đó, nàng suy nghĩ và viết tên nhiều loại chất hóa học khác nhau quanh công thức Ma Dược, ngụy trang nó thành một trang kiến thức khoa học lung tung và khó hiểu.
“Ừm, miễn là không đọc kỹ thì người ngẫu nhiên lật xem thứ này chắc chắn sẽ không phát hiện ra những chi tiết mình đã che giấu… Tuyệt vời!” Audrey tự khen ngợi bản thân rồi chuyển hướng suy nghĩ về cách kiếm nguyên liệu: “Mình sẽ tìm trong kho gia tộc và cố gắng trao đổi với những người khác trước… Nếu không có thì đành phải chờ lần gặp tiếp theo để nhờ ông ‘Kẻ Khờ’ và anh ‘Người Treo Ngược’ vậy… Nên trả cho họ bằng thứ gì đây?”
Audrey suy nghĩ một hồi trước khi gập cuốn sổ lại và đặt nó lên giá sách trong phòng ngủ nhỏ. Sau đó, cô nhanh nhẹn đi tới mở cửa. Bên ngoài, một con chó lớn lông vàng đang ngoan ngoãn ngồi chờ.
Audrey cong môi, nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời: “Susie, em làm tốt lắm!
“Trong truyện dài kỳ đăng trên báo chí, ông thám tử luôn có cánh tay phải đắc lực. Chị nghĩ ‘Khán Giả’ thực sự cũng cần có một con chó lớn đi theo.”
Trong tầng hầm chỉ còn chút ánh nến le lói, Alger Wilson giơ tay lên quan sát.
Phải mất một lúc, anh mới phát ra tiếng thở dài xúc động: “Vẫn kỳ diệu như thế, hoàn toàn không thể bắt được dấu vết nào…”
Ngay cả khi đã sớm chuẩn bị đầy đủ, Alger vẫn không tìm ra cách “Kẻ Khờ” thực hiện việc triệu tập…
Alger dời mắt xuống cuộn da dê trên chiếc bàn dài. Ở đầu tấm da màu nâu vàng có một dòng chữ Hermes được viết bằng mực xanh đậm: “Danh Sách 7, Nhà Hàng Hải.”
#Chú thích:
1) Trích từ bài: Khúc ca gửi ngọn gió Tây của nhà thơ Percy Bysshe Shelley.