Chương 02 - Xem Bói và Nghi Lễ
Độ dài 7,776 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-16 11:30:38
Translator: Kouji.
✫ ✫ ✫
Chu Minh Thụy lại ngả người lên ghế. Phải đến khi tiếng chuông giáo đường vang lên bảy hồi liên tiếp, anh mới chậm rãi đứng lên, đi đến bên tủ để lấy quần áo.
Áo gile đen với lễ phục cùng màu, chiếc quần âu hơi chật ở mắt cá chân, chiếc mũ chóp cao trên đầu cùng dáng vẻ trí thức. Hình ảnh phản chiếu trong gương khiến Chu Minh Thụy có cảm giác như đang xem một bộ phim truyền hình Anh lấy bối cảnh thời Victoria vậy.
“Mình chỉ đi mua đồ ăn để chuẩn bị nguyên liệu cho nghi lễ đổi vận thôi, chứ có đi phỏng vấn đâu mà…” Anh trầm giọng lẩm bẩm, rồi lắc đầu bật cười.
Klein nhớ thương cuộc phỏng vấn sắp tới đến nỗi biến nó thành một bản năng của thân thể. Chỉ cần lơ đãng cái là sẽ mặc bộ trang phục tươm tất nhất này theo thói quen.
Chu Minh Thụy thở ra một hơi, thay lễ phục và áo vest bằng chiếc áo khoác cũ màu nâu nhạt rồi đội một chiếc mũ nỉ vành tròn cùng màu. Chỉnh đốn xong xuôi, anh bước đến bên chiếc giường tầng, nhấc đệm trên lên, thò tay vào một lỗ thủng kín đáo ở dưới đáy, mò mẫm tìm tới chỗ tường kép.
Khi tay phải rụt về, trong lòng bàn tay anh đã có thêm một cuộn tiền mặt, khoảng bảy, tám tờ xanh sẫm, vài chỗ có chút trắng bệch.
Đây là toàn bộ số tiền tiết kiệm hiện tại của Benson, bao gồm cả tiền sinh hoạt cho ba ngày. Trong đó chỉ có hai tờ 5 Saule, còn lại đều là tờ 1 Saule.
Trong hệ thống tiền tệ của Vương quốc Loen, Saule là đơn vị tiền tệ thứ hai, bắt nguồn từ đồng bạc cổ đại. Một Saule bằng mười hai đồng Penny. Mệnh giá là 1 và 5. Đồng có giá trị nhất trong hệ thống là Kim Bảng. Nó cũng là tiền giấy, song được neo bằng bản vị Vàng. Một Kim Bảng tương đương 20 Saule. Có ba mệnh giá là 1 Kim Bảng, 5 Kim Bảng và 10 Kim Bảng.
Chu Minh Thụy mở cuộn tiền ra, ngửi mùi mực in độc đáo như có như không.
Đó là mùi tiền.
Có lẽ bị ảnh hưởng bởi ký ức của Klein, hoặc cũng có thể do khát vọng theo đuổi tiền tài của anh không hề thay đổi, khiến trong cái nháy mắt ấy, Chu Minh Thụy cảm thấy mình yêu chúng biết bao.
Xem, họa tiết này tinh xảo biết bao, ngay cả gương mặt với đôi ria mép đầy nghiêm túc bảo thủ của George đệ Tam cũng thật dễ thương… Nhìn, hình mờ trông dưới ánh mặt trời thật quyến rũ. Tem chống tiền giả được thiết kế tỉ mỉ khiến nó hoàn toàn khác biệt với đám giả mạo!
Chu Minh Thụy ngắm nhìn chúng chừng mấy chục giây, mới rút ra hai tờ 1 Saule, cuộn gọn gàng phần còn lại rồi cất về chỗ cũ. Vuốt phẳng chỗ vải sờn, anh gấp gọn tiền đặt vào túi trái áo khoác, còn mấy đồng Penny bỏ riêng trong túi quần.
Xong xuôi, anh để chùm chìa khóa vào túi phải, cầm lấy một túi giấy màu nâu đậm cỡ lớn và bước nhanh đến cửa.
Cộc, cộc, cạch… Tiếng bước chân chậm dần tới khi ngừng hẳn.
Chu Minh Thụy đứng bên cửa, lông mày không biết đã nhíu lại từ bao giờ.
Chuyện Klein tự sát có nhiều vấn đề như vậy, nếu cứ ra ngoài thế này, lỡ gặp phải “bất ngờ” thì sao?
Trầm ngâm một hồi, anh liền quay trở lại bàn đọc sách, kéo ngăn, cầm lấy thanh súng ngắn ổ xoay màu đồng.
Đây là thứ vũ khí phòng thân duy nhất mà anh nghĩ tới, cũng là một vũ khí đủ mạnh!
Tuy anh chưa bao giờ bắn thử, nhưng chỉ cần móc súng ra là có thể đe dọa người khác rồi!
Anh vuốt nhẹ phần ổ xoay làm từ kim loại lạnh lẽo một chút, rồi mới nhét súng vào túi để tiền. Lòng bàn tay Chu Minh Thụy nắm chặt tiền mặt, ngón tay thì móc trên chốt, khiến chúng được che giấu một cách hoàn hảo.
Cảm giác an toàn tự nhiên xuất hiện. Song kẻ cái gì cũng biết một chút như anh vẫn có một lo lắng: “Nhỡ cướp cò thì sao?”
Ý nghĩ ùn ùn kéo đến. Chu Minh Thụy rất mau tìm ra giải pháp. Anh rút súng ra, vung sang trái, xoay sang vị trí viên đạn trống đã dùng để "tự sát" rồi mới đóng lại với một tiếng động mạnh.
Làm vậy, dù có cướp cò thì cũng chỉ là ‘đạn không’!
Xếp gọn khẩu súng lục, tay trái Chu Minh Thụy cứ thế để nguyên trong túi tiền.
Anh dùng tay phải ấn mũ, mở cửa và bước ra ngoài.
Hành lang ban ngày vẫn lờ mờ như cũ, ánh sáng mặt trời chỉ có thể le lói qua khung cửa sổ nhỏ ở cuối hành lang. Anh bước nhanh xuống cầu thang. Chỉ khi rời khỏi nhà trọ, anh mới cảm nhận được ánh nắng xán lạn và ấm áp.
Mặc dù lúc này là giữa hè, sắp tới gần tháng bảy, nhưng nhờ vị trí nằm ở phía Bắc vương quốc Loen nên khí hậu ở thành phố Tingen vô cùng độc đáo. Nhiệt độ cao nhất trong năm tính theo đơn vị đo ở thế giới ban đầu vào khoảng dưới 30 độ C. Sáng sớm vô cùng mát mẻ.
Trên đường đi có rất nhiều vũng nước bẩn, khắp nơi toàn là rác rưởi. Trong trí nhớ của Klein, ngay cả khi có cống thoát nước thì cảnh tượng tương tự vẫn rất phổ biến ở những khu vực sống của tầng lớp thu nhập thấp. Một là bởi dân số đông, hai là do lối sống của họ.
“Đến đây, đến đây, thịt cá áp chảo cực kỳ thơm ngon đây!”
“Súp hàu nóng hổi vừa thổi vừa ăn, sáng uống một chén, sảng khoái cả ngày!”
“Mẻ cá tươi mới cập cảng đây, chỉ 5 Penny một con!”
“Bánh nướng xốp! Súp lươn nấu bia gừng nào!”
“Ốc đây! Ốc biển đây! Ốc biển mới đây!”
“Rau tươi mới hái từ trang trại ở ngoại thành đây, vừa tươi vừa rẻ!”
….
Những người bán hàng rong lớn tiếng la hét, gắng vẫy gọi những vị khách bộ hành hối hả. Một vài người trong số đó sẽ dừng lại, chọn lựa kỹ càng trước khi mua, có người lại phất tay với vẻ mất kiên nhẫn vì hôm nay vẫn chưa tìm được việc.
Mùi tanh tưởi trộn lẫn với mùi thơm truyền vào mũi Chu Minh Thụy. Anh siết chặt tiền và báng súng trong bàn tay trái, tay phải đè lên chiếc mũ nỉ vành tròn, hơi xoay người, cúi đầu khi băng qua con đường ồn ào lộn xộn này.
Chỗ đông người tất sẽ có kẻ trộm. Đặc biệt là ô phố này không thiếu những người dân nghèo chuyên nhận việc thời vụ sắp mất việc, hay đám trẻ đói ăn bị người chăn dắt.
Chu Minh Thụy đi dọc theo con đường. Khi mật độ đám đông xung quanh trở lại bình thường, anh ưỡn thẳng lưng, ngẩng đầu nhìn về phía đầu phố.
Ở đó có một nhạc sĩ lang thang đang chơi đàn ắc-coóc-đê-ông, giai điệu lúc du dương, khi thì sôi động. Vây quanh anh ta là lũ đứa trẻ mặc đồ rách rưới, da mặt vàng ệch vì thiếu dinh dưỡng. Chúng lắng nghe bài ca, đung đưa theo nhịp điệu, xoay người theo bản năng, tạo thành một vũ điệu của riêng mình. Niềm vui tràn ngập trên mặt chúng. Tựa như những hoàng tử nhỏ, thiên thần nhỏ.
Một người phụ nữ có vẻ chết lặng, mặc bộ váy dơ bẩn trên làn da xám xịt tới gần. Khi nhìn thấy mấy đứa nhỏ, ánh mắt ngơ ngác, mịt mờ của cô mới có vài tia ánh sáng, như thể vừa thấy bản thân ba mươi năm về trước.
Chu Minh Thụy vượt qua người phụ nữ, rẽ vào một con đường khác và dừng bước trước ‘Tiệm bánh mì Sling’.
Chủ tiệm bánh là một bà lão bảy mươi tuổi tên Wendy Sling. Bà có mái tóc bạc phơ, cùng nụ cười hiền hậu không bao giờ tắt. Từ khi Klein bắt đầu có nhận thức, bà đã bán bánh mì và bánh ngọt ở đây rồi.
Bánh sấy khô Tingen và bánh gato chanh bà làm rất ngon… Chu Minh Thụy nuốt nước bọt, mỉm cười nói. “Bà Sling, bán cho cháu 8 pound bánh mì lúa mạch đen với ạ.”
“Ồ, bé Klein, Benson đâu, vẫn chưa về sao?” Bà Sling híp mắt cười hỏi.
“Phải mấy ngày nữa ạ.” Chu Minh Thụy đáp qua loa.
Bà Sling vừa gắp bánh mì đen vào túi giấy, vừa cảm thán: “Quả là một đứa trẻ chăm chỉ. Hy vọng là nó có thể tìm được một người vợ tốt.”
Nói đến đây, khóe miệng bà nhếch lên với vẻ tinh nghịch: “Giờ thì tốt rồi. Cháu đã tốt nghiệp khoa Lịch sử đại học Hoyle của chúng ta nhỉ! Sớm muộn cũng sẽ kiếm ra tiền thôi. Các cháu không nên ở căn chung cư ấy nữa. Ít nhất cũng phải tìm cái có phòng tắm riêng.”
“Bà Sling, bà hôm nay giống hệt một quý cô tràn trề sức sống vậy.” Chu Minh Thụy gượng cười đáp lại. Nếu Klein có thể thuận lợi thông qua phỏng vấn, trở thành giảng viên ở đại học Tingen, tất nhiên gia đình anh có thể tiến thẳng vào tầng lớp trung lưu! Thậm chí mảnh vỡ kí ức Klein cũng có lưu lại ảo tưởng về việc thuê một tòa nhà riêng ở ngoại ô. Tầng trên có năm đến sáu phòng, hai phòng tắm và một ban công lớn; tầng dưới hai gian phòng ngủ, một phòng ăn, một phòng khách, một phòng tắm và một tầng hầm chứa đồ.
Nó cũng không phải một hy vọng viển vông. Lương giảng viên thực tập ở đại học Tingen là 2 Bảng Vàng mỗi tuần, chính thức là 3 Bảng Vàng 10 Saule. Phải biết, Benson công tác nhiều năm mới được 1 Bảng 10 Saule một tuần, lương công nhân ở nhà xưởng còn không được tới 1 Bảng. Trong khi giá thuê một căn nhà riêng cho gia đình như vậy thường dao động từ 19 Saule đến 1 Bảng 18 Saule.
“Đây chính là sự khác biệt giữa người thu nhập ba, bốn nghìn Tệ một tháng cùng kẻ thu nhập hơn mười nghìn Tệ hàng tháng...” Chu Minh Thụy thầm lẩm bẩm. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết cho tất cả những điều ấy là anh có thể vượt qua cuộc phỏng vấn của đại học Tingen hoặc đại học Backlund. Về những cách khác — người không có bối cảnh thì không bao giờ có thể chen chân được vào chính phủ, mà nghề dùng đến bằng Sử lại rất ít, nhu cầu cần người tư vấn cá nhân của quý tộc, chủ ngân hàng hay tài phiệt công nghiệp lại càng hiếm.
Xét đến việc kiến thức mà Klein nắm giữ đã biến thành “mảnh vỡ”, có vô số chỗ không trọn vẹn, khiến Chu Minh Thụy không khỏi xấu hổ cùng chột dạ trước mong đợi của bà Sling.
“Hừ. Bà lúc nào chả trẻ.” Bà Sling hài hước đáp.
Bà vừa nói, vừa nhét đủ 16 chiếc bánh mì lúa mạch đen vào túi giấy nâu đậm của Chu Minh Thụy. Sau đó, bà xòe tay phải ra: “9 Penny.” Mỗi ổ bánh mì có trọng lượng khoảng 0,5 pound, tất nhiên sẽ có sai lệch.
“9 Penny? Hai ngày trước là 11 Penny mà bà?” Chu Minh Thụy bật thốt ra một câu. Tháng qua còn lên tới 15 Penny.
“Nhờ việc bãi bỏ “Dự luật Ngũ cốc” đấy. Cháu nên cảm ơn những người đã biểu tình kia.” Bà Sling mỉm cười với đôi tay dang rộng.
Chu Minh Thụy gật đầu, cái hiểu cái không. Ký ức Klein về phần này có chút không đầy đủ, chỉ nhớ rằng mục đích chính của “Dự luật Ngũ cốc” là để bảo vệ giá nông sản nội địa. Trước khi giá tăng lên tới một hạn mức nhất định, sẽ cấm nhập sản phẩm lương thực, ngũ cốc từ các nước phương Nam như Feynapotter, Masin, Lenburg.
Tại sao lại có người muốn biểu tình phản đối nó? Chu Minh Thụy không hỏi thêm. Nỗi lo sợ sẽ sơ ý rút ra khẩu súng lục trong túi khiến anh phải cẩn thận từng li từng tí khi móc tiền, lấy một tờ trong số đó và đưa cho bà Sling.
Nhét ba đồng Penny được thối lại vào túi, anh cầm theo bánh mì hướng về chợ 'Rau và Thịt' nằm cách đó một con phố để mua món thịt cừu hầm đậu hà lan mà em gái đã căn dặn.
Ở nơi giao nhau giữa phố Chữ Thập Sắt và phố Hoa Thủy Tiên có một quảng trường công cộng. Hiện giờ, chỗ này có rất nhiều lều vải, cùng những thằng hề trong trang phục buồn cười và kỳ dị đang phát tờ rơi.
“Tối mai có biểu diễn xiếc thú à?” Chu Minh Thụy liếc nhìn tờ bướm trên tay một người khác, thấp giọng đọc qua nội dung. Melissa chắc chắn sẽ thích, không biết vé vào cửa bán thế nào nhỉ? Ý nghĩ này vừa nảy ra, Chu Minh Thụy bèn tiến tới. Khi anh định mở miệng hỏi thăm một tên hề mặc trang phục sọc đỏ sọc vàng, một giọng nữ khàn khàn bỗng vang lên bên tai: “Muốn bói một quẻ không?”
Chu Minh Thụy vô thức quay đầu, trông thấy một người phụ nữ mặc váy dài đen, đội mũ chóp nhọn đang đứng trước một căn lều thấp bé.
Gương mặt cô ấy bôi thuốc màu đỏ và vàng, lộ ra đôi mắt có màu xanh lam sâu thẳm.
“Không.” Chu Minh Thụy lắc đầu đáp, anh không thừa tiền xem quẻ.
Cô gái cười nói: “Tôi bói Tarot chuẩn lắm.”
“Tarot... “ Chu Minh Thụy nhất thời sửng sốt. Từ này và từ Tarot của thế giới gốc có phát âm rất tương tự! Mà những lá bài Tarot ở thế giới ban đầu thuộc về loại bài poker đoán mệnh, chỉ là có nhiều “lá bài đồ họa” với các biểu tượng hơn.
Đợi đã… Anh chợt nhớ đến khởi nguồn của Tarot ở thế giới này. Nó không bắt nguồn từ bảy vị thần chính thức, cũng không phải di sản thời cổ đại, mà do Roselle Gustavus, quan chấp chính nước Cộng hòa Intis phát minh vào 170 năm trước.
Vị Roselle này không chỉ phát minh động cơ hơi nước, cải tiến thuyền buồm, lật đổ sự thống trị của Vương quốc Intis mà còn được giáo hội Thần Thợ thủ công lúc đó công nhận, trở thành quan chấp chính đầu tiên của nước Cộng Hòa mới. Về sau, hắn đánh Nam dẹp Bắc, biến các quốc gia ở vùng Lębork thành thuộc địa, khiến các cường quốc ở Lục địa Bắc gồm Vương quốc Loen, Feynapotter, Đế quốc Fossac phải lần lượt cúi đầu xưng thần. Tiếp đó, hắn biến nước Cộng Hòa thành Đế quốc, rồi tự xưng là “Caesar Đại đế”.
Dưới triều đại Roselle, lần đầu tiên trong Kỷ thứ Năm, giáo hội Thần Thợ thủ công đã nhận được một thánh ý công khai, đổi danh hiệu “Thần Thợ thủ công” thành “Thần Hơi nước và máy móc”.
Roselle cũng là người đã tạo ra thuật bói bài Tarot, đặt nền móng cho các thành phần và cách chơi bài hiện nay. Trong đó có một số loại mà Chu Minh Thụy rất quen thuộc như Sheng ji, đấu địa chủ, xì tố, bài Gwent… Mặt khác, đội tàu do hắn bảo trợ đã vượt qua những cơn bão và vùng nhiễu động, tìm ra tuyến đường dẫn đến đại lục Nam, mở màn cho thời đại thực dân. Đáng tiếc thay, hắn lại bị phản bội khi về già. Năm 1198 Kỷ thứ Năm, giáo hội Mặt Trời Chói Lọi Vĩnh Hằng, nguyên hoàng tộc Sauron của Intis cùng các quý tộc đã liên thủ với nhau để ám sát Roselle, khiến hắn qua đời ở cung Bạch Phong.
Những thường thức vụt qua óc ấy làm Chu Minh Thụy không khỏi ê răng. Vị Roselle này chẳng lẽ là một kẻ xuyên không trước mình à?
Nghĩ đến đây, Chu Minh Thụy cũng có chút muốn biết bài Tarot ở nơi này trông như thế nào. Anh bèn gật đầu với người phụ nữ đầu đội mũ nhọn và bôi thuốc màu trên mặt kia.
“Nếu miễn, à không, giá cả hợp lý thì tôi sẽ thử một lần.”
Cô gái lập tức cười nói: “Thưa anh, bởi anh là khách coi bói đầu tiên trong ngày hôm nay, nên sẽ được miễn phí.”
“Miễn phí? Thứ miễn phí mới là thứ đáng quý nhất!” Chu Minh Thụy lẩm bẩm, quyết định rằng sẽ từ chối tất cả các dịch vụ đi kèm nếu có.
“Có giỏi thì cô hãy bói ra tôi là người xuyên việt đi!” Nghĩ tới đây, Chu Minh Thụy theo chân cô gái thoa thuốc màu đỏ vàng trên mặt kia bước vào căn lều thấp bé.
Trong lều vô cùng tối tăm, chỉ có một chút ánh sáng lọt vào, lờ mờ chiếu sáng một chiếc bàn phủ đầy những lá bài.
Cô gái đội mũ chóp nhọn hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Vạt váy đen dài bồng bềnh như thể đang lướt trên mặt nước vòng qua chiếc bàn. Cô ngồi xuống phía đối diện rồi thắp một ngọn nến lên.
Dưới ánh nến mờ ảo lập lòe, căn lều nửa sáng nửa tối phút chốc như được phủ thêm một lớp màn thần bí.
Chu Minh Thụy mặt không biểu tình ngồi xuống, đôi mắt đảo qua những quân bài Tarot. Anh ngay lập tức nhận ra những lá bài ẩn chính quen thuộc như ‘Pháp Sư’, ‘Hoàng Đế’, ‘Người Treo Ngược’, ‘Chừng Mực’...
“Lẽ nào đồng chí Roselle thực sự là tiền bối... Liệu có phải đồng hương không đây...” Khóe miệng Chu Minh Thụy hơi giật giật, lòng hoảng hốt.
Trước khi anh kịp xem hết các lá được lật ra trên bàn, cô gái tự xưng là "bói rất chuẩn” đã vươn tay gom hết chúng vào với nhau, gộp thành một sấp rồi đẩy nó tới trước mặt anh.
“Anh hãy xáo và rút bài nhé.” Nữ thầy bói của gánh xiếc thú cất giọng khàn khàn.
“Tôi tự xáo?” Chu Minh Thụy hỏi ngược lại theo phản xạ.
Vệt đỏ vàng của nữ thầy bói mấp máy khi cô nở nụ cười nhạt và nói: “Đương nhiên rồi. Chỉ có bản thân anh mới biết được vận mệnh của bản thân mình. Còn tôi chỉ là một người giải thích mà thôi.”
Chu Minh Thụy lập tức cảnh giác và hỏi tiếp: “Giải thích có mất phí không?”. Dù sao anh cũng đã thấy nhiều mấy chiêu trò tương tự như thế này rồi!
Nữ thầy bói lộ ra vẻ sửng sốt rõ ràng. Phải một lúc sau, cô mới rầu rĩ bảo: “Miễn phí.”
Chu Minh Thụy yên lòng. Anh nhét khẩu súng lục ổ xoay vào sâu trong túi rồi thản nhiên vươn cả hai tay ra để xáo bài, rút bài một cách thuần thục.
“Xong.” Anh đặt xấp Tarot đã xáo trộn vào giữa bàn.
Nữ thầy bói đan tay vào nhau. Khi chăm chú nhìn các lá bài, cô bỗng mở miệng nói: “Ngại quá, tôi quên mất không hỏi, anh muốn bói điều gì?”
Bởi ngày xưa Chu Minh Thụy cũng từng nghiên cứu qua về bài Tarot để theo đuổi mối tình đầu, anh nói không chút do dự: “Quá khứ, hiện tại, tương lai.” Đây là một dạng bài trận của bói Tarot, lần lượt nhặt ra ba lá, đại diện cho quá khứ, hiện tại và tương lai.
Nữ thầy bói gật đầu, nhếch môi cười bảo: “Vậy mời anh hãy tráo thêm một lần nữa, vừa tráo vừa nghĩ xem mình muốn hỏi gì là có thể tìm ra lá bài tượng trưng cho câu trả lời mà anh tìm kiếm.”
“Ban nãy là cô chơi tôi đúng không? Đừng nhỏ mọn như vậy chứ? Tôi chỉ luôn treo trên miệng từ miễn phí thôi mà…” Ý nghĩ hiện lên trong lòng ấy khiến cơ mặt Chu Minh Thụy hơi co quắp. Anh hít sâu một hơi, cầm lại bộ Tarot, xáo và rút bài một lần nữa.
“Lần này không còn vấn đề nào nữa đúng không?” Anh đặt xấp bài mới chia lên bàn.
“Không.” Ngón tay nữ thầy bói duỗi ra, rút lấy một lá trên đầu bộ bài rồi đặt ở phía tay trái Chu Minh Thụy. Giọng nói của cô càng thêm trầm thấp, “Đây là lá tượng trưng cho quá khứ.”
“Đây là lá tượng trưng cho hiện tại.” Tấm thứ hai được để ngay trước mặt anh.
Cô cầm lấy tấm thứ ba, đặt xuống bên tay phải của Chu Minh Thụy. “Còn đây là tương lai.”
“Được rồi, anh muốn xem lá nào trước?” Làm xong, nữ thầy bói ngước lên, dùng con mắt xanh xám nhìn thẳng vào Chu Minh Thụy.
“Tôi muốn biết về 'hiện tại' trước." Anh hơi nghĩ rồi nói.
Nữ thầy bói gật nhẹ, lật tấm bài ở giữa lên. Đó là tấm bài đánh số '0', vẽ hình một chàng trai trẻ mặc trang phục hoa lệ, đeo trang sức cầu kỳ, trên vai vác một thanh gậy chống buộc tay nải và có một con chó nhỏ theo sau.
Nữ thầy bói bình tĩnh hướng mắt vào Chu Minh Thụy và cất giọng đọc tên lá bài: “Kẻ Khờ”.
Kẻ Khờ? Lá bài Tarot số 0? Bắt đầu? Bao hàm tất thảy mọi khởi đầu có khả năng? Chu Minh Thụy thậm chí không được xem là một người đam mê Tarot nghiệp dư, nên anh chỉ có thể giải thích hời hợt về nó dựa vào ấn tượng trước đây của mình.
Ngay lúc nữ thầy bói chuẩn bị mở miệng, rèm vải của căn lều đột nhiên bị xốc lên, ánh mặt trời xộc vào trong chói lóa đến mức người quay lưng với cửa như Chu Minh Thụy cũng phải nheo mắt lại theo bản năng.
“Sao cô dám đóng giả tôi!? Bói toán là công việc của tôi cơ mà!” Một giọng nữ tức giận gầm lên, “Cút về chỗ của cô đi! Nên nhớ công việc của cô là huấn luyện thú!”
“Người huấn luyện thú?” Khi đôi mắt thích ứng với ánh sáng, Chu Minh Thụy có thể nhìn thấy người đang đứng trước cửa lều. Đó là một cô gái cũng mặc váy đen và thoa mỡ màu đỏ vàng trên mặt, có điều hình thể cô ta gầy hơn, vóc dáng cao hơn.
Cô gái đang ngồi trước mặt anh vội vã đứng lên, đáp trả bằng giọng bất bình: “Đừng bận tâm. Đó là sở thích của tôi thôi. Có điều tôi vẫn phải nói, đôi khi tôi bói toán và giải thích rất chuẩn. Thật...” Cô vừa nói vừa nhấc váy vòng qua bàn, bước nhanh ra khỏi lều.
“Anh này, anh có cần tôi giải thích giúp anh không?” Nữ thầy bói chân chính mỉm cười với Chu Minh Thụy.
Anh giật giật khóe miệng, rồi hỏi bằng giọng chân thành nhất: “Miễn phí chứ?”
“Không.” Nữ thầy bói chân chính đáp lại.
“Thế thôi.” Chu Minh Thụy đút tay vào túi, nắm chặt lấy súng và tiền, khom lưng bước ra khỏi lều.
Thật là, mình thế mà lại đi nhờ một người huấn luyện thú bói hộ!
Chẳng lẽ người thuần thú không muốn làm tiên tri thì không phải một tên hề tốt sao?
Chu Minh Thụy nhanh chóng ném mấy chuyện đó ra sau đầu. Anh mua 1 pound thịt cừu không tươi lắm với giá 7 penny ở chợ 'Rau và thịt', ngoài ra còn mua đậu phụ, cải bắp, cà rốt, khoai tây. Tổng chi phí bao gồm cả bánh mì là 25 đồng Penny. Nói cách khác là 2 Saule 1 Penny.
“Tiền đúng là không thể không tiêu, Benson tội nghiệp...” Anh không chỉ sử dụng hết hai tờ tiền giấy mang theo mà còn phí cả 1 đồng Penny trong túi quần.
Sau khi thuận miệng cảm thán, anh không nghĩ nhiều nữa mà vội vã trở về nhà.
Có món chính là có thể tiến thành nghi lễ đổi vận rồi!
Chờ tới khi khách trọ ở lầu hai đi hết, Chu Minh Thụy cũng không vội thực hiện nghi thức mà trước tiên phiên dịch những câu chú như “Phúc Sinh Huyền Hoàng Tiên Tôn” sang tiếng Feysac cổ và tiếng Rune. Anh định rằng nếu ngôn ngữ nguyên bản không có tác dụng thì hôm sau sẽ thử lại bằng tiếng bản địa! Dù sao cũng cần cân nhắc đến sự khác nhau giữa hai thế giới và vấn đề ‘nhập gia tùy tục’.
Còn tại sao lại không phiên dịch sang ngôn ngữ Hermes chuyên để cầu khẩn, thờ cúng thời cổ là bởi Chu Minh Thụy không có đủ vốn từ, khó mà hoàn thành được.
Sau khi chuẩn bị xong, anh lấy ra bốn cái bánh mì đen trong túi giấy, đặt một chiếc vào góc vốn để bếp than, một chiếc ở trong phần kệ gương, một chiếc để trên nóc tủ quầy nơi hai bức tường giao nhau và một chiếc đặt tại đống đồ linh tinh ở bên phải bàn học.
Chu Minh Thụy hít sâu một hơi, đi vào giữa phòng, đứng yên vài phút để lấy lại bình tĩnh, rồi cất bước với vẻ nghiêm nghị, tạo thành một hình vuông nghịch chiều kim đồng hồ.
Bước đầu tiên, anh thì thầm tụng niệm: “Phúc sinh huyền hoàng tiên tôn.”
Bước thứ hai, anh thành khẩn nói thầm: “Phúc sinh huyền hoàng thiên quân.”
Bước thứ ba, anh nín thở lẩm bẩm: “Phúc sinh huyền hoàng thượng đế.”
Bước thứ tư, anh thở mạnh, đọc rõ từng câu: “Phúc sinh huyền hoàng thiên tôn.”
Sau bốn bước, Chu Minh Thụy trở lại vị trí cũ, nhắm mắt, đứng tại chỗ chờ đợi kết quả. Lòng anh vừa bất an, vừa hy vọng, lại sợ hãi.
Có thể trở về sao? Sẽ hiệu quả chứ? Liệu có xuất hiện tình huống ngoài ý muốn không đây?
Bóng tối trước mặt nhuốm màu đỏ rực của ánh sáng. Những suy nghĩ trong đầu Chu Minh Thụy cứ tuôn trào ra, khó mà lắng lại.
Đúng vào lúc này, anh đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh như ngưng đọng, trở nên sền sệt và kỳ quái. Cùng với đó, bên tai anh vang lên những tiếng thì thầm, lúc thì nhỏ bé, lúc lại chói tai, khi thì hư ảo, khi thì sắc bén, lúc quyến rũ, lúc nóng nảy, lúc điên cuồng.
Dẫu không biết những tiếng nỉ non ấy đang nói gì, Chu Minh Thụy vẫn không thể kiềm chế suy nghĩ đi lắng nghe, đi phân biệt.
Đầu anh lại đau đớn, dữ dội tới mức như bị một mũi khoan bằng thép khoan thẳng vào.
Chu Minh Thụy cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, mọi suy nghĩ đều nhiễm màu ảo giác.
Dù biết là không đúng, dù biết phải mở mắt ra, song anh cố đến đâu cũng không tài nào làm nổi động tác đơn giản ấy.
Cả người anh căng cứng, dường như sắp bị kéo đứt bất cứ lúc nào. Một suy nghĩ tự giễu bỗng nảy ra trong đầu Chu Minh Thụy: “Không tìm đường chết sẽ không chết...”
Cơn đau đã vượt quá sức chịu đựng của anh. Vào lúc sợi chỉ trong đầu sắp đứt đoạn thì vô số tiếng thì thầm ầm ĩ xen lẫn nhau bỗng dưng biến mất, xung quanh anh trở nên vô cùng yên tĩnh, không khí cũng trở nên thật nhẹ nhàng.
Như thể anh đang bồng bềnh trong không gian.
Anh thử mở mắt ra, lần này dễ dàng hơn hẳn.
Hiện lên trong mắt anh là một vùng sương xám mông lung, mơ hồ và vô tận.
“Chuyện này là sao?” Chu Minh Thụy ngạc nhiên nhìn bốn phía. Anh cúi đầu, nhận ra mình đang lơ lửng trên rìa của mảnh sương xám mênh mông không nhìn thấy biên giới.
Sương mù đang chảy như một dòng nước và được điểm tô bằng những “ngôi sao” đỏ thẫm. Có cái to, có cái nhỏ, vài viên giấu mình dưới đáy sâu, vài viên khác lại đang trôi nổi trên bề mặt.
Cảnh tượng ba chiều trước mắt khiến Chu Minh Thụy nửa bối rối, nửa tò mò khi giơ tay phải ra, định chạm vào một 'ngôi sao' đỏ thẫm để tìm biện pháp rời khỏi nơi này.
Khi ngón tay mới chạm đến bề mặt của ngôi sao kia, một gợn nước bỗng nhiên tuôn ra từ anh, kích thích ngôi sao đỏ rực bùng lên ánh sáng, trông hệt như một chùm pháo hoa kỳ ảo.
Anh giật nảy mình, vội rụt tay phải về, lại không cẩn thận chạm vào ngôi sao khác, khiến nó tỏa ra ánh sáng chói lọi.
Ngay lập tức, đầu óc Chu Minh Thụy hoàn toàn trống rỗng.
Biệt thự sang trọng, khu Hoàng Hậu, thủ đô Backlund, vương quốc Loen.
Audrey Hall ngồi trước bàn trang điểm, vuốt ve chiếc gương cổ xưa nứt nẻ.
“Ma kính, ma kính, mau thức tỉnh...”
“Nhân danh gia tộc Hall, ta ra lệnh cho ngươi, thức tỉnh!”
...
Dẫu nàng kêu gọi ra sao, tấm gương vẫn không hề phản ứng.
Qua mười mấy phút, nàng đành từ bỏ, vừa bĩu môi vừa nhỏ giọng lầm bầm: “Ba ba quả nhiên lại gạt mình, lần nào cũng bảo mình rằng cái gương này là báu vật của Hắc Hoàng Đế ở Đế quốc Solomon cổ đại, là một vật phẩm siêu phàm...”
Lời còn chưa dứt, chiếc gương đồng trên bàn bỗng tỏa ra ánh sáng đỏ sẫm, bao bọc lấy nàng.
Trên biển Sonia, một chiếc thuyền có ba cột buồm trông rõ là lạc hậu hơn thời đại đang xuyên qua bão táp.
Alger Wilson đứng trên boong thuyền, cơ thể đung đưa theo chiếc thuyền tròng trành, dễ dàng duy trì được sự cân bằng.
Anh mặc một bộ áo choàng dài thêu hoa văn hình sấm chớp, trong tay nắm một chiếc bình thủy tinh có tạo hình quái đản. Trong bình lúc xuất hiện bọt khí cuồn cuộn, khi lại là sương giá biến thành tuyết, đôi lúc còn có thể thấy vệt gió thổi qua.
"Còn thiếu máu Cá mập quỷ..." Alger thì thào.
Vào lúc này, bình thủy tinh và lòng bàn tay anh bỗng trào ra sắc màu đỏ rực, nuốt chửng mọi thứ xung quanh chỉ trong giây lát.
Trên mảnh sương mù xám, Audrey Hall nhanh chóng khôi phục tầm mắt. Nàng vừa sợ hãi vừa mịt mờ nhìn quanh trước khi nhận ra rằng có một bóng đàn ông cũng đang làm động tác tương tự mình.
Cả hai người họ cũng nhanh chóng phát hiện một người bí ẩn được sương xám bao bọc đang đứng gần đó.
“Người bí ẩn” có tên Chu Minh Thụy lúc này đang trợn mắt ngoác mồm nhìn lại.
“Thưa ông, đây là đâu?”
“Mục đích của ông là gì?”
Audrey và Alger ngẩn người. Họ im lặng một lát, rồi đồng thời mở miệng.
Họ cùng nói ngôn ngữ Loen, cùng có vẻ nghiêm túc và căng thẳng.
“Đây là chỗ nào? Tôi định làm gì? Tôi cũng đang muốn biết…” Chu Minh Thụy bình tĩnh lặp lại câu hỏi của hai người trong lòng. Điều khiến anh chú ý nhất không phải là những từ ngữ cấu thành câu hay ý tứ ẩn chứa bên trong, mà là vẻ hoảng loạn, cảnh giác và kính sợ của đôi nam nữ kia!
Khi kéo hai người ấy vào vùng sương xám này mà không hiểu tại sao, tới kẻ gây họa là mình còn ngạc nhiên và khiếp sợ, huống hồ là hai người bị hại kia!
Dưới cái nhìn của họ, gặp chuyện như vậy chắc chắn là vượt xa sự tưởng tượng nhỉ? Chỉ nháy mắt, Chu Minh Thụy nghĩ đến hai lựa chọn. Một là giả vờ bản thân cũng là nạn nhân hòng che giấu thân phận thật, đổi lấy sự tin tưởng nhất định, yên lặng theo dõi sự thay đổi, tiện thể đục nước béo cò. Hai là duy trì vẻ thần bí khó lường mà hai người đó đang nghĩ, chủ động dẫn dắt sự phát triển của tình huống, nhân đó thu hoạch tin tức giá trị.
Không có thời gian để cân nhắc và suy nghĩ, Chu Minh Thụy bắt lấy ý tưởng vừa lóe lên trong đầu, nhanh chóng quyết định chọn dùng cách thứ hai. Lợi dụng trạng thái tâm lý bây giờ của đối phương, giành ưu thế lớn nhất cho bản thân mình!
Sự im lặng bao phủ trên sương mù trong vài giây ngắn ngủi. Chu Minh Thụy cười khẽ một tiếng rồi nói bằng giọng điệu bình tĩnh, nhẹ nhàng như thể đang đáp lại câu chào hỏi lịch sự từ các khách mời: “Đây là một thử nghiệm.”
Một thử nghiệm... Một thử nghiệm sao? Nhìn người đàn ông thần bí được bao phủ bởi làn sương trắng xám, Audrey Hall không khỏi cảm thấy chuyện này thật hoang đường, thật nực cười, cũng thật đáng sợ và kinh hãi.
Mình đang ngồi trước bàn trang điểm trong phòng ngủ, vừa quay đầu đã “tới” chỗ tràn ngập sương xám này!
Thật không thể tưởng tượng nổi!
Audrey hít sâu một hơi, nở nụ cười lễ phép không chê vào đâu được khi ướm hỏi: “Thưa ông, xin hỏi thử nghiệm đã kết thúc chưa? Chúng tôi có thể trở về sao?”
Alger Wilson cũng muốn hỏi thế. Nhưng là một kẻ lõi đời, anh vững vàng hơn rất nhiều, có thể kiềm chế sự bốc đồng trong lòng và lẳng lặng quan sát như người ngoài cuộc.
Chu Minh Thụy hướng mắt về phía thân ảnh mơ hồ của người đặt câu hỏi. Đó là một thiếu nữ cao ráo có mái tóc vàng óng mượt, chỉ tiếc gương mặt không được rõ ràng cho lắm.
Anh không vội đáp lời, mà quay đầu nhìn về người đàn ông còn lại. Đối phương có mái tóc xoăn màu xanh đậm rối tung như tảo biển, vóc người trung bình, không quá to cao.
Giờ phút này, Chu Minh Thụy đột nhiên hiểu ra, đợi đến khi anh mạnh mẽ hơn hoặc hiểu rõ hơn về thế giới sương xám này thì có thể xuyên thấu qua sự mịt mù để nhìn rõ gương mặt của hai người.
“Trong chuyện này, mình là chủ, họ là khách!” Sự thay đổi trong suy nghĩ đã làm Chu Minh Thụy lập tức phát hiện ra vài chi tiết nhỏ mà ban nãy anh đã bỏ qua.
Hình ảnh của thiếu nữ có giọng nói ngọt ngào vui vẻ và người đàn ông kín đáo kia không chỉ mờ ảo mà còn hơi nhuộm sắc đỏ, tựa như hình chiếu của hai “ngôi sao” màu đỏ thẫm lơ lửng trên màn sương xám. Mà hình chiếu này dựa trên mối liên hệ giữa anh và ngôi sao đỏ thẫm. Tuy bản thân không nhìn thấy, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được sự liên kết đó.
Nếu cắt đứt liên kết thì hình chiếu sẽ biến mất, bọn họ sẽ quay trở lại chỗ cũ... Chu Minh Thụy hơi gật đầu, nhẹ giọng đáp lời người thiếu nữ tóc vàng: “Tất nhiên. Ta có thể đưa ngươi trở về ngay bây giờ nếu ngươi muốn.”
Nhận thấy không có ác ý, Audrey thở phào một hơi. Nàng tin rằng một quý ông có thể làm ra chuyện thần kỳ như thế này chắc chắn sẽ nghiêm túc tuân thủ lời hứa.
Dẫu đã lấy lại tinh thần, Audrey cũng không vội đưa ra yêu cầu rời đi. Đôi mắt xanh ngọc bích tỏa ánh sáng khác thường khi quan sát xung quanh. Cuối cùng, nàng mở lời bằng giọng thấp thỏm, chờ mong pha chút kích động: “Đây quả là một trải nghiệm kỳ diệu... Ừm, tôi vẫn luôn mong đợi những chuyện tương tự, tôi muốn nói, tôi rất yêu thích những thứ thần bí, rất thích những kỳ tích siêu nhiên, không, vấn đề chính là, ý tôi là, thưa ông, ông có biết làm cách nào để trở thành Kẻ Phi Thường không?”
Cô càng nói càng hăng hái, thậm chí xúc động đến mức nói năng lộn xộn. Mộng tưởng sinh ra từ khi được nghe những câu chuyện kỳ lạ của các bậc cha chú vào thuở bé lúc này dường như đã có cơ hội thành hiện thực.
Chỉ sau vài câu, nàng đã ném toàn bộ sợ hãi và nỗi kinh hoàng ra sau đầu.
“Hỏi rất hay! Tôi cũng muốn biết câu trả lời…” Chu Minh Thụy thầm châm chọc.
Anh bắt đầu suy nghĩ nên trả lời ra sao để duy trì được hình tượng thần bí khó lường của mình.
Đồng thời, anh cảm thấy đứng đối thoại như thế này có vẻ không hay cho lắm. Đáng lẽ ra chỗ này phải là một ngôi đền đặt một chiếc bàn dài điêu khắc những hoa văn cổ xưa, những chiếc ghế tựa lưng cao tràn ngập cảm giác thần bí, còn bản thân mình thì ngồi ở vị trí chủ vị, yên lặng quan sát khách mời mới phải?
Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, sương xám bắt đầu rung động, khiến Audrey và Alger giật mình lo sợ.
Chỉ trong phút chốc, những cây trụ đá cao trót vót chống đỡ mái vòm to lớn hiện ra trước mắt họ. Một kiến trúc đồ sộ, nguy nga phóng khoáng hệt như cung điện truyền thuyết của vua Người Khổng Lồ.
Phía dưới mái vòm, ngay vị trí mà khói xám chen chúc nhau xuất hiện thêm chiếc bàn dài bằng đồng. Mỗi bên là mười chiếc ghế dựa. Vị trí đầu và cuối bàn đều có ghế ngồi. Lưng ghế tỏa ra ánh sáng long lanh, màu đỏ sậm tụ lại phác thảo ra những chòm sao kỳ quái không giống với hiện thực.
Audrey và Alger ngồi đối mặt nhau, gần vị trí chủ tọa nhất.
Thiếu nữ nhìn ngó xung quanh, không kìm được tiếng than thở: “Thật thần kỳ...”
Quả là thần kỳ... Chu Minh Thụy thản nhiên duỗi tay phải, nhẹ nhàng vuốt mép bàn.
Alger cũng đánh giá bốn phía. Sau vài giây, anh đột nhiên mở miệng đáp lại vấn đề của Audrey thay cho Chu Minh Thụy: “Cô là người Loen phải không?
“Nếu muốn trở thành Kẻ Phi Thường, chỉ cần gia nhập giáo hội Nữ thần Đêm Đen, giáo hội Chúa Tể Gió Bão hoặc giáo hội Thần Hơi Nước Và Máy Móc là được.
“Đa số người thường cả đời không gặp được chuyện siêu nhiên, cho nên họ thường hoài nghi về sự tồn tại của nó. Ngay cả trong nội bộ giáo đoàn cũng có không ít nhân viên thần chức không tin vào những chuyện vượt quá lẽ thường. Nhưng tôi có thể đảm bảo với cô, trong sở tài phán, cơ quan tử hình vẫn có bóng dáng của Kẻ Phi Thường. Họ là những người chuyên đối phó với nguy hiểm trong bóng tối, chỉ là số lượng ít hơn so với những năm đầu của Thời đại Sắt Đen mà thôi."
Chu Minh Thụy chăm chú lắng nghe, cố gắng làm ra động tác không thèm để ý, giống như đang nghe một đứa trẻ kể chuyện xưa.
Theo kiến thức lịch sử mà Klein gốc lưu lại, Thời đại Sắt Đen là chỉ kỷ nguyên hiện tại, cũng chính là Kỷ thứ Năm, bắt đầu từ 1.349 năm trước.
Audrey yên lặng lắng nghe, thở dài đáp: “Thưa anh, những điều anh nói tôi đều biết cả, thậm chí còn biết nhiều hơn, tỷ như Kẻ Gác Đêm, tỷ như Thế Phạt Giả hay Trái tim Máy Móc. Nhưng tôi không muốn mất đi tự do.”
Alger khẽ cười, đáp một cách mịt mờ: “Nào có chuyện trở thành Kẻ Phi Thường mà không cần trả giá đắt cơ chứ? Nếu cô không muốn gia nhập giáo hội, trải qua thử thách, vậy chỉ có thể đi tìm vương tộc, tìm những gia tộc có lịch sử ngàn năm trở lên thôi. Hoặc cô có thể thử vận may bằng cách đi tìm những tổ chức tà ác trốn chui trốn lủi ấy.”
Audrey phồng má theo thói quen rồi hốt hoảng nhìn quanh. Chờ tới khi xác định đức ông thần bí và kẻ đối diện mình đều không chú ý tới động tác nhỏ vừa rồi, nàng mới tiếp tục hỏi thăm: “Không còn cách nào khác sao?"
Alger trầm mặc, chừng mười nhịp thở, anh quay đầu sang "đức ông thần bí" Chu Minh Thụy vẫn im lặng bàng quan.
Thấy đối phương không đưa ra ý kiến nào, anh mới hướng về phía Audrey, chọn từ mà nói: “Kỳ thực, trên tay tôi có hai công thức Danh Sách 9.”
“Danh Sách 9?” Chu Minh Thụy lặp lại trong lòng.
“Thật sao? Tên của hai loại đó là gì vậy?” Audrey rõ ràng rất hiểu công thức Ma Dược Danh Sách 9 có nghĩa là gì.
Alger hơi ngả về phía sau, trả lời bằng giọng điệu không nhanh không chậm: “Chắc cô cũng biết, con người phải dùng ma dược mới có thể trở thành Kẻ Phi Phàm chân chính, mà danh xưng của chúng xuất xứ từ ‘Phiến Đá Báng Bổ’. Bởi không ngừng được chuyển dịch từ ngôn ngữ Người Khổng Lồ, ngôn ngữ Tinh Linh, ngôn ngữ Hermes cổ, ngôn ngữ Feysac cổ cho đến ngôn ngữ Hermes bây giờ nên xưng hô của chúng cũng liên tục biến đổi theo. Vì thế, tên không phải là trọng điểm, trọng điểm là nó có thể đại diện cho biểu tượng hạch tâm của Ma Dược này không.”
“Trong tay tôi có hai công thức, một loại được gọi là ‘Thủy Thủ’, nó sẽ giúp cô có khả năng cân bằng xuất sắc, cho dù đứng trên thuyền bị bao phủ bởi bão táp vẫn có thể tự do sải bước như trên bờ, cô sẽ thu được sức mạnh to lớn, cùng lớp vẩy ảo ẩn dưới da, giúp cô trơn trượt như cá, hoạt động linh hoạt trong nước như hải tộc. Cho dù không đeo trang thiết bị nào, cô cũng có thể thoải mái lặn dưới nước ít nhất mười phút."
“Nghe tuyệt thật đấy, là... ‘Hải Quyến Giả’ của Chúa Tể Gió Bão sao?” Audrey hỏi lại bằng giọng nửa chờ mong, nửa muốn chứng thực ý nghĩ của mình.
“Thời cổ đại, nó quả thực được xưng là ‘Hải Quyến Giả’.” Alger tiếp tục, “Loại thứ hai là công thức Danh Sách 9 có tên ‘Khán Giả’. Tôi không biết xưng hô của nó ở cổ đại ra sao, nhưng công thức này sẽ giúp tinh thần của cô trở nên xuất chúng cùng mắt quan sát nhạy bén. Nếu cô đã từng xem ca kịch và tuồng, hẳn cũng biết ‘Khán Giả’ đại diện cho điều gì. Cô sẽ là một kẻ đứng xem, quan sát những ‘diễn viên’ trong xã hội, nhìn nét mặt, cử chỉ, giọng điệu cùng những động tác nhỏ của họ để biết được điều mà họ thực sự đang nghĩ.”
Nói đến đây, Alger nhấn mạnh một câu: “Cô nhất định phải nhớ kỹ, cho dù ở chỗ tiệc rượu xa hoa hay là đầu đường náo nhiệt, khán giả chỉ có thể là khán giả.”
Nghe thế, con mắt Audrey tỏa sáng. Một lát sau, nàng hỏi: “Tại sao vậy? Được rồi, đây là vấn đề sau này. Tôi, tôi nghĩ mình rất thích cảm giác được làm ‘Khán Giả’. Làm thế nào tôi mới có được công thức đó? Anh muốn trao đổi bằng cái gì?”
Alger có vẻ đã sớm chuẩn bị, nên có thể lập tức đáp lại: “Máu Cá mập quỷ. Ít nhất là 100ml máu Cá mập quỷ.”
Audrey hưng phấn gật đầu trước khi lo lắng hỏi: “Nếu tôi có, ý tôi là nếu, thì làm thế nào để đưa cho anh bây giờ? Làm sao đảm bảo rằng nếu anh lấy được máu Cá mập quỷ xong sẽ đem công thức Ma Dược cho tôi, cũng như đảm bảo tính chân thực của nó?”
Alger bình thản trả lời: “Tôi sẽ cho cô một địa chỉ. Một khi tôi lấy được máu Cá Mập quỷ thì sẽ gửi lại phương pháp phối chế, hoặc trực tiếp nói cho cô ở đây.
“Về phần đảm bảo, tôi nghĩ dưới sự chứng kiến của đức ông thần bí đây, cả cô và tôi đều có thể an tâm.” Nói đến đây, Alger hướng mắt nhìn về phía Chu Minh Thụy đang ngồi ở chủ vị, “Thưa ông. Người có thể kéo chúng tôi vào nơi này như ông hẳn nắm giữ sức mạnh vĩ đại mà chúng tôi không thể nào tưởng tượng được. Dưới sự chứng kiến của ông, dù tôi hay cô ấy đều không dám vi phạm.”
“Đúng vậy!” Mắt Audrey lấp lánh. Nàng nhiệt tình đồng ý với những lời kia.
Đối với nàng, một người có thủ đoạn vô biên như đức ông thần bí có đủ “quyền uy” để trở thành người chứng kiến. Cả mình hay kẻ đối diện đều không có lá gan để lừa dối ông ấy!
Audrey nửa xoay người, thành khẩn nói với Chu Minh Thụy: “Thưa ông, xin ông hãy làm người chứng kiến cho giao dịch của chúng tôi.”
Vào lúc đó, nàng mới nhớ ra mình đã quên một vấn đề nào đó, cảm thấy mình thật không lễ phép chút nào, bèn nhanh miệng hỏi: “Thưa ông, chúng ta phải gọi ông là gì ạ?”
Alger khẽ gật đầu, trang trọng tiếp lời: “Đức ông, chúng ta nên gọi ông là gì?"
Chu Minh Thụy hơi sửng sốt, ngón tay đặt trên bàn đồng thau gõ nhẹ, trong đầu bỗng nhớ lại nội dung bói toán.
Anh ngả người về phía sau, rút lại tay phải, mười ngón tay đan xen đỡ cằm, mỉm cười nhìn hai người rồi nói.
“Các ngươi có thể gọi ta là...”
Đến đây, anh dừng một chút trước khi mở miệng nói bằng giọng nhẹ nhàng và bình thản: “Kẻ Khờ.”