Chương 3.3
Độ dài 5,853 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-09 14:05:46
Những tiếng sấm rền vang vọng từ phương trời xa tít. Nếu hướng mắt theo bầu trời xám xịt dày đặc, có thể thấy một khối mây đen đang tụ lại trên dãy núi phía bắc.
Tuyết sẽ sớm rơi xuống khu vực này. Cảm nhận được áp suất khí quyển đang giảm xuống, Tsushima kéo cao cổ áo khoác.
Anh đang ở giữa một khu vực hoang tàn, nơi từng là thành phố Jabal cũ. Đây là mảnh đất chứa đầy cay đắng, nơi xảy ra cuộc xung đột quy mô lớn từng làm lay động đế quốc Barga, nhưng rồi mọi thứ sụp đổ bởi sự phản bội.
Nơi này vẫn chưa được trùng tu hay sửa chữa lại kể từ đó. Người ta nói rằng thiệt hại ghi nhận quá lớn đến mức đã làm thay đổi địa hình xung quanh. Do đó việc phục hồi cần một số tiền khổng lồ.
Tuy nhiên, sự thật lại hoàn toàn khác. Nơi đây được giữ lại như một lời cảnh tỉnh. Để cho mọi người biết rằng hậu quả của việc chống lại hoàng đế sẽ như thế nào. Khu vực này vẫn được duy trì và trở thành cấm địa.
Nơi đây vẫn lưu giữ ký ức của chiến trường năm xưa. Những hố bom do pháo kích, những công trình đổ nát chi chít vết đạn, tàn tích của những ngôi nhà bị thiêu rụi và những bộ xương người mục nát như đang gào thét oán hận. Tất cả vẫn còn nằm nguyên ở đó.
Đá chiếc hộp sọ vỡ vụn bằng mũi giày da, Tsushima lắc lư điếu thuốc chưa châm lửa.
「Cảm giác như thời gian ngừng trôi ấy nhỉ.」
Vùng đất Jabal này không có gì thay đổi so với ký ức của Tsushima kể từ đó. Điểm khác biệt duy nhất là anh đã trưởng thành và... anh đã mất đi người mà anh từng muốn bảo vệ.
Tsushima băng qua con đường nhựa gồ ghề và dừng lại trước một ngôi nhà bỏ hoang.
Nơi này mang đến bao đau thương trong những cơn ác mộng dai dẳng của anh. Nơi anh đã bỏ rơi Shion và bỏ chạy. Không nhành hoa ngọn cỏ tưởng nhớ người đã khuất, mặc cho phong ba bão táp, giờ đây thi hài của cô chẳng còn lại gì.
Với những cảm xúc thuần khiết, Tsushima chắp hai tay lại.
「Shion-neesan. Em trai của chị vẫn không chừa và tiếp tục làm "tín sứ" cho đến tận bây giờ đấy.」
Người đã khuất vĩnh viễn không thể đáp lại. Dẫu biết vậy, nhưng trong lòng anh vẫn văng vẳng tiếng nói dịu dàng của Shion.
Nhưng đó chỉ là ảo giác. Tiếng sấm sét ầm ầm giáng xuống, cảm giác như ở ngay trước mặt khiến Tsushima ngẩng đầu lên. Anh hướng ánh mắt về phía tà khí lan tỏa.
Từ sau những tòa nhà đổ nát, Tsushima thấy một bóng người phía cuối đường. Người đó khoác trên mình bộ quân phục xanh thẫm thêu hoa văn màu nâu đỏ, đứng giữa những chiếc xe cháy rụi. Mái tóc xanh quen thuộc phấp phới trong gió, cậu cười phá lên khi thấy Tsushima.
「Cuối cùng mày cũng tới! TSUSHIMA RINDOOOOOU!」
Hét lên một tiếng vang trời, Lục Đế Kiếm Canus Miles dang rộng hai tay.
「Hiệp sĩ vẫn không thay đổi ngay cả khi chủ nhân đã chết sao? Bất ngờ đấy.」
Tsushima càu nhàu khó chịu và quẹt chiếc bật lửa.
Canus hẳn đã biết chủ nhân của mình bị ám sát. Ross Louvel đã bị Lupus giết hôm qua. Tuy nhiên, lòng căm thù và nỗi ám ảnh với Tsushima đã vượt xa lòng trung thành của anh với Ross. Chưa từng quay lại thủ đô kể từ ấy và tiếp tục truy đuổi Tsushima. Kết quả là dẫn đến cuộc tái ngộ này.
Tsushima châm lửa điếu thuốc, nhìn chằm chằm vào Canus trước mặt. Canus đang bị kích động. Cậu hất mái tóc dài che mặt, lộ ra vết bỏng trên khuôn mặt trẻ trung.
「Vết thương mày tặng cho tao đêm nào cũng nhói đau khiến tao không ngủ được. Đêm nào tao cũng nghĩ cách giết mày. Tao vừa nảy ra một ý tưởng. Tao sẽ lột toàn bộ da mày trong khi vẫn để mày sống. Sau đó kéo lê mày trên mặt đất cho đến khi mày khóc lóc van xin sự tha thứ.」
「Sở thích được đấy. Mà, cứ làm gì mày thích. Dĩ nhiên chỉ khi mày có thể đánh bại tao.」
Nói xong, Tsushima nhả khói thuốc. Sau đó, anh nở nụ cười đầy tự tin. Dù sắp sửa chiến đấu nhưng Tsushima vẫn ung dung nhả khói khiến Canus tức điên lên.
「Mày muốn chết sớm đến vậy à? Hiểu rồi, tao đếch kiềm chế nữa. Tao sẽ giết mày ngay bây giờ! Đéo có chuyện nương tay đâu!」
Canus hét lên đồng thời thực thi code. Đúng như sức mạnh của Lục Đế Kiếm, gần như không có chút chậm trễ. Cùng với ánh sáng phát ra từ mắt, Canus đưa bản thân mình vào một xoáy bụi khổng lồ. Từ phía trong xoáy bụi cuồng nộ, những tia sáng xanh của Canus tỏa sáng rực rỡ.
「Quân đoàn bất tử! Tiêu diệt hắn!」
Canus hét lên bên trong cơn lốc xoáy. Lần lượt các hiệp sĩ được tạo ra một cách hoàn hảo đi ra từ cơn lốc. Tất cả đều được trang bị loại giáp tinh xảo hơn so với lần gặp trên tàu. Không những thế chủng loại kỵ sĩ cũng đa dạng. Lính cưỡi ngựa, cung thủ, kiếm sĩ, thương thủ... hết đơn vị này đến đơn vị khác đã được tạo ra.
Ngay cả Tsushima cũng không giấu nổi sự kinh ngạc trước cảnh tượng này. Khi xoáy bụi biến mất, một đội quân hàng chục nghìn lính đã tụ tập trước mặt anh. Điếu thuốc trong miệng rơi xuống đất, Tsushima thở dài.
「Điểm yếu của mày là cận chiến. Có thể là do đặc trưng code hoặc do bản thân mày khi tạo ra chúng. Mặc dù có thể sử dụng siêu hỏa lực trên diện rộng, nhưng ở cự ly gần kỹ năng của mày có thể vô tình tự hủy. Vì vậy, mày không thể tận dụng code sở trường phải không? Chiến đấu là phải biết dùng cái đầu nhỉ, Tsushima-kun?」
Giữa đám lính, Canus mỉm cười cao ngạo và dùng ngón tay gõ nhẹ vào đầu. Ngay giây tiếp theo, một tia nhiệt sinh ra từ code của Tsushima bắn vỡ đầu Canus.
Nhưng tất nhiên Canus đó là giả. Chỉ còn lại một đống tro tàn, tiếng cười căm thù của hắn vang vọng khắp nơi.
「Nào, nào. Chỉ cần vào giữa binh đoàn là mày đi đời! Cho tao xem cách mày phản kháng đi! Tsushima-kuuun!」
「Thằng ranh con chết tiệt...」
Tsushima chắt lưỡi. Ngay sau đó, các hiệp sĩ đồng loạt lao tới. Kỵ binh cưỡi ngựa dẫn đầu, theo sau là thương thủ và kiếm sĩ. Tuy nhiên, thứ đầu tiên anh phải đối phó là cung thủ.
Tsushima tạo ra một làn sóng nhiệt bao quanh cơ thể mình. Anh cúi người để thu nhỏ diện tích có thể bị tấn công và nhìn lên.
Hàng ngàn cung thủ xếp hàng phía sau đội quân Canus tạo ra giương cung lên và bắn tên gần như đồng thời. Những mũi tên xé gió chằng chịt. Chẳng mấy chốc, bầu trời đã bị bao phủ bởi mưa tên.
「Tệ thật.」
Tsushima nhìn lên bầu trời và bọc mình trong lớp sóng nhiệt.
Tuy nhiên, những mũi tên trút xuống như mưa mang theo sức mạnh rung chuyển mặt đất vượt xa tưởng tượng của Tsushima. Sức mạnh ấy sánh ngang với hỏa lực từ pháo kích của cả hạm đội. Cứ như thể một màn pháo kích trải thảm dội thẳng vào Tsushima.
Code Tsushima thực thi có bản chất là nhiệt. Anh có thể dễ dàng làm chệch hướng một viên đạn nhỏ nhưng nếu là một mũi tên mạnh tương đương một quả đạn đại bác thì lại khác.
Tsushima chuyển từ sóng nhiệt sang tia nhiệt để đốt cháy những mũi tên trút xuống từ trên cao. Anh tập trung thiêu cháy hoàn toàn phần trên đầu, nhưng không thể triệt tiêu lực va chạm. Mặt đất vỡ ra, nhiều mảnh vụn bay thẳng vào người Tsushima.
Một số mảnh vỡ từ những mũi tên gãy và từ các tòa nhà gần đó đâm thẳng vào cơ thể Tsushima.
「Argh!」
Tsushima tránh được sát thương trực tiếp từ mũi tên, nhưng cuộc tấn công của Canus chỉ mới bắt đầu.
Khi những mũi tên trút xuống từ trên trời kết thúc, kỵ binh nhanh chóng tiếp cận anh sau tầm nhìn mờ mịt. Mặt đất rung chuyển, kỵ binh xuất hiện như xé tan lớp bụi.
「Đừng có coi thường tao.」
Tsushima chờ kỵ binh đủ số lượng, ánh sáng phát ra từ mắt anh tăng mạnh, anh vung tay. Code được tổng hợp trong não anh với tốc độ kinh hoàng mang đến một gánh nặng lớn đè nặng lên đầu anh. Dù làm cho khuôn mặt anh nhăn nhó vì đau đớn nhưng đòn tấn công của anh lại là một chiêu mạnh mẽ chưa từng có.
Không khí phía sau Tsushima trở nên méo mó, không gian bùng cháy theo chuyển động cánh tay của anh. Có thể gọi nó là tia nhiệt nhưng cách diễn đạt này quá đơn giản để mô tả hiện tượng điên rồ này.
Những khối nhiệt màu đỏ, màu trắng rực cháy tàn sát quân đoàn kỵ sĩ phía trước. Khối nhiệt lao thẳng, khoét sâu vào lòng đất và thiêu rụi hoàn toàn vật chất hữu cơ xung quanh. Sau khi nó đi qua, những gì còn sót lại chỉ là những đống tro tàn dị dạng.
Tsushima quay đi trước sức nóng ngày càng tăng. Lúc đó, việc thực thi code đã bắt đầu khiến đầu anh đau dữ dội.
「Chết tiệt, mình già rồi chăng. À không, có lẽ là do thuốc lá.」
Tsushima đặt tay lên trán, trước mặt anh là những hiệp sĩ còn sót lại. Đối với chúng, không có thứ được gọi là sợ hãi. Phía sau tấm khiên, những hiệp sĩ còn sống sót giẫm đạp lên xác chết của "đồng đội" và tiến tới. Chính xác đó là quân đoàn bất tử.
Những kỵ binh khó nhằn hầu hết đã được xử lý. Vấn đề tiếp theo là lượng lớn bộ binh.
Để giảm tải áp lực cho não, anh bắn chặn các hiệp sĩ đang tiếp cận bằng tia nhiệt yếu hơn trước nhưng chúng vẫn liên tục xuất hiện và dần dần thu hẹp khoảng cách. Có vẻ các hiệp sĩ được tái tạo từ những kẻ bị đánh bại.
Nếu cứ tiếp tục thế này chỉ khiến anh càng thêm kiệt quệ. Tốc độ xử lý cao cùng cấu trúc code hiệu quả của Canus vượt xa Tsushima. Nếu chỉ đối đầu trực diện, e là anh sẽ bị áp đảo.
「Dù thối nát nhưng vẫn là Lục Đế Kiếm nhỉ...」
Tsushima nhìn xung quanh trong khi vẫn duy trì tình trạng hiện tại. Giờ thì anh chỉ còn cách đánh bại Canus.
Tuy nhiên, anh không thấy Canus đâu cả. Có lẽ cậu sẽ ẩn náu và đối phó với anh một cách an toàn từ xa.
Nhưng Tsushima có một linh cảm. Trực giác mách bảo anh thằng ranh đó sẽ không bao giờ hài lòng với phương pháp này.
Sau một hồi, các đòn đánh chặn của Tsushima bị đẩy lùi. Các hiệp sĩ ùa vào như thác đổ. Bất đắc dĩ, Tsushima buộc phải chuyển sang cận chiến - thứ mà anh không giỏi. Trong phạm vi này, anh chỉ có thể sử dụng sóng nhiệt bọc quanh cơ thể.
Một đường kiếm chém đến. Một lần, hai lần anh còn có thể né được. Nhưng khi chưa kịp nhận ra anh đã bị các hiệp sĩ bao vây. Tsushima phải cố gắng hết sức để hạ gục kẻ thù trước mặt bằng nắm đấm của mình.
Nhưng chuyện này không kéo dài lâu.
Trong cơn khát máu, các hiệp sĩ vung kiếm điên cuồng, thậm chí chúng còn tự chém vào nhau. Tsushima ngã xuống khi nhận một nhát chém từ điểm mù.
Một hiệp sĩ khác đã ở ngay đó. Anh ngã va vào lưng một bộ giáp nặng nề. Khi nhìn lên, anh thấy hiệp sĩ trước mặt đang cầm ngược kiếm. Sau đó, hắn đâm mũi kiếm như muốn tự rạch bụng mình.
Tsushima nắm lấy lưỡi kiếm, cố gắng tự bảo vệ cơ thể. Nhưng sức mạnh của lưỡi kiếm là không thể ngăn cản. Anh xoay người né đường kiếm theo bản năng khiến nó chỉ sượt qua hông.
Thanh kiếm dày xuyên qua cơ thể hiệp sĩ và cả Tsushima. Cơn đau rát như lửa đốt bắt đầu lan khắp cơ thể. Tsushima cắn chặt răng và đau đớn rên rỉ.
Dù anh đã tránh được vết thương chí mạng nhưng tình hình vẫn rất tồi tệ.
Cơ thể anh bất động, cảm giác như như bị đóng đinh trên cơ thể hiệp sĩ. Nếu cố gắng rút thanh kiếm đó ra, thứ rơi xuống đất sẽ là nội tạng của Tsushima.
Trong tình thế tuyệt vọng này, các hiệp sĩ vẫn truy đuổi Tsushima đến cùng. Hàng chục ngọn giáo và kiếm đang chĩa về phía anh.
Đây sẽ là khoảnh khắc của sinh tử, đồng thời cũng là một canh bạc. Tsushima mở to đôi mắt đã đỏ ngầu bởi máu nhìn kỹ những hiệp sĩ trước mặt. Và rồi, anh thấy gì đó.
「Lũ khốn ngu ngốc...」
Tsushima lẩm bẩm đồng thời phóng ra luồng nhiệt hừng hực thiêu đốt cả bản thân và mọi thứ xung quanh. Sau một tiếng va chạm dữ dội, áo giáp của các hiệp sĩ bừng cháy. Những kẻ càng gần Tsushima càng bị biến dạng và tan chảy. Chỉ có những hiệp sĩ mang giáp nặng có thể sống sót.
Tsushima mặc kệ cơn đau, rút thanh kiếm ra khỏi bụng. Mũi kiếm bị uốn cong và chuyển đỏ do nóng chảy. Tay cầm nóng đến bỏng da. Nhưng dù nóng đến mức máu có thể bốc hơi nơi đầu kiếm, anh vẫn ném nó đi.
Thanh kiếm được ném thẳng vào với giáp đầu của một hiệp sĩ trang bị giáp nặng. Chiếc mũ giáp biến dạng do nhiệt, lớp vỏ bên ngoài bong ra.
Khi chiếc mũ giáp nặng nề rơi ra, kẻ xuất hiện bên dưới không ai khác ngoài Canus.
Dự đoán của Tsushima đã đúng.
Canus là một tên hèn hạ và quỷ quyệt, chắc hẳn cậu muốn tự tay giết chết Tsushima. Có thể cậu sẽ bắt Tsushima liếm giày trước khi chết. Và đúng như Tsushima đã dự đoán, cậu ta đang trốn gần đó.
Có vẻ như Canus không ngờ được rằng danh tính của mình bị phát hiện. Với vẻ mặt ngạc nhiên, cậu thực thi code để tự bảo vệ bản thân.
Không chần chừ Tsushima thu hẹp khoảng cách giữa anh và Canus. Mình đầy thương tích nhưng anh vẫn lao đến, vung nắm đấm vào má Canus. Đương nhiên, anh đã thực thi code vào nắm đấm.
「Phù...shhhh!」
Tsushima không hành động theo cảm xúc mà dùng cách hợp lý hơn.
Canus có lẽ do bị kích động mà chậm trễ trong việc thực thi code. Trước khi các tạo vật kịp bảo vệ, nắm đấm của Tsushima đã giáng thẳng vào mặt cậu.
Nắm đấm của Tshima tạo ra âm thanh dữ dội. Cơ thể Canus xuyên qua bộ giáp tạo ra từ tro tàn và lăn lóc trên mặt đất. Cậu bị đấm bay, đập hai lần trên mặt đất, máu bắn ra tung tóe trong không trung.
Khi đà từ cú đánh suy giảm, Canus cố gắng giữ thăng bằng nhưng chân cậu không đủ vững. Cậu đứng dậy, đầu gối run rẩy như một chú hươu con mới sinh.
Canus ngẩng đầu lên và lấy tay chạm vào má để kiểm tra tình trạng khuôn mặt của mình. Đôi mắt rực lửa của cậu dần dần nhuốm màu hận thù hướng về phía Tsushima.
「Màyyyyyyyyyy!!!」
Vài chiếc răng trắng rơi ra miệng khi Canus hét lớn. Tsushima loạng choạng khuỵu gối xuống đất và mỉm cười.
「Đã bị bỏng rồi lại còn mất cả răng. Mày nên sắm răng giả thì hơn.」
Khi lấy tay chặn máu chảy ra từ vết thương trên bụng, Tsushima đốt một phần bụng để cầm máu.
Bằng cách nào đó, anh đã xác định được bản gốc của Canus. Nhưng bất lợi vẫn nghiêng về phía Tsushima. Anh đang có một vết thương nghiêm trọng ở bụng. Mặt khác, kẻ địch của anh chỉ bị đánh gãy răng.
「Chết tiệt, chả đáng tẹo nào.」
Tsushima ngán ngẩm. Anh nắm chặt lòng bàn tay dính máu. Đằng xa, Canus đã hoàn toàn vượt qua giới hạn của sự giận giữ. Ánh mắt cậu sáng rực với vẻ mặt gần như mất trí.
「Aaaa, đủ rồi. Tao sẽ biết tất cả mọi thứ thành tro bụi.」
Nói xong, Canus lại thực thi code. Quân đoàn bất tử không phải là thứ duy nhất được hiện thực hóa. Thứ đang che phủ cậu giống như một bộ xương khổng lồ. Bộ xương được gắn kết bởi các khung xương lộ ra. Đôi mắt nó lóe sáng đỏ quạch một cách rùng rợn. Nó nheo mắt và gầm gừ.
Có lẽ là do thực thi code quá sức, gánh nặng đã khiến máu chảy ra từ mắt Canus. Mặc dù vậy, cậu vẫn tiếp tục triệu hồi lượng lớn tạo vật. Quái vật nhện, sinh vật dị dạng bốn chân và sinh vật có cánh. Tsushima nheo mắt như đang được chứng kiến cánh cổng dẫn tới ma giới mở ra.
「Giờ mày có làm gì đi nữa cũng vô ích. Thắng thua đã được quyết định ngay từ thời điểm mày lộ diện rồi.」
Ánh sáng xanh biến mất khỏi mắt Tsushima. Chỉ còn lại đôi mắt đen huyền bí như đáy vực thẳm. Canus nhìn vào nó, cậu cảm thấy khó chịu đồng thời cảm nhận được một sự hiện diện kỳ lạ.
Kiềm chế lại những cảm xúc dâng trào, Canus bình tĩnh suy nghĩ về sự sợ hãi trong bản năng mà cậu cảm nhận được. Dù mọi thứ trông có vẻ bình thường nhưng vì bực bội và kiêu ngạo, cậu đã bỏ qua những chi tiết nhỏ.
Tại sao lúc này cậu mới nhận ra đôi mắt đen của Tsushima? Đó là bởi vì đây là lần đầu tiên cậu được nhìn trực tiếp vào đôi mắt ấy.
Vì lý do nào đó mà mắt Tsushima luôn sáng rực. Hiện tượng phát quang nhãn cầu của "tín sứ" chỉ xảy ra khi code được thực thi và biến mất sau khi quá trình đó hoàn tất. Nói cách khác, nó chỉ sáng lên khi thực thi code.
Vậy tại sao mắt hắn ta vẫn liên tục sáng lên?
Có một số khả năng. Ví dụ, có thể "tín sứ" sắp thực thi một đoạn code rất lớn và chi tiết khiến việc chuẩn bị tốn nhiều thời gian. Đó là một khả năng.
Nhưng nếu vậy, tại sao một người có thể thực thi code phát ra tia nhiệt với tốc độ cao lại phải mất nhiều thời gian để chuẩn bị code như vậy? Một cảm giác ớn lạnh khiến Canus quên đi cơn giận.
「Đầu lâu đói khát! Bảo vệ ta!」
Cậu quyết định lập tức phòng thủ. Dù có kích thước lớn nhưng bộ xương Canus tạo ra di chuyển rất nhanh tới, lấy thân mình bảo vệ Canus. Canus sau đó gửi lệnh cho các tạo vật khác.
「Biến hắn thành một đống giẻ rách! Ngay bây giờ!」
Canus gào thét để xua tan nỗi bất an mơ hồ.
Nhưng kể cả khi đó là quyết định đúng đắn, đó vẫn là một lựa chọn ngu ngốc.
Ngay khi được bảo vệ bởi bộ xương, Canus thấy Tsushima chỉ lên trên đầu như muốn nói gì đó. Theo đó, Canus nhìn lên bầu trời và đột nhiên im bặt.
Đó là một đốm sáng. Không, nó quá nguy hiểm để được gọi là đốm sáng. Nó tỏa ra ánh sáng ma mị như thể nén lại sức nóng của mặt trời. Quả cầu lửa rực rỡ đó dần dần to ra trước mắt, nhuộm đỏ toàn bộ tầm nhìn.
Không.
Không phải là quả cầu ấy ngày càng lớn hơn. Canus hét lên khi nhận ra nó đang rơi.
「Mày! Định đánh cảm tử sao!?」
Quả cầu nhiệt khổng lồ được gia tốc bằng trọng lực rơi thẳng xuống Canus. Tsushima ngước nhìn lên trời, vạt áo khoác của anh bay phấp phới.
「Nào, muốn đọ sức bền không?」
Mỉa mai? Chán ghét? Nói bằng một giọng điệu căm thù, Tsushima giấu mặt vào trong áo khoác để che chắn sức nóng và chuyển sang thế phòng thủ.
Lúc đó, Canus nhận ra. Ngay cả có bộ xương bảo vệ cũng chưa chắc che chắn được lượng nhiệt khổng lồ này huống hồ chỉ một chiếc áo khoác. Chắc chắn Tsushima đã dự tính trước tình huống này và thực thi code cách nhiệt để tự bảo vệ bản thân.
Nhưng đây chắc chắn là tuyệt chiêu bí mật của Tsushima. Anh đã kiên trì cho đến khi xác định được vị trí của Canus để kết liễu cậu trong một đòn hủy diệt diện rộng. Đây có thể được xem là đòn tấn công mạnh mẽ nhất, tận dụng tối đa đặc điểm của Tshima.
Nếu vậy, chỉ cần chặn được là Canus chắc thắng.
「Đừng nghĩ mày có thể thắng được chỉ với thứ này!」
Như để vực dậy tinh thần, Canus một lần nữa tỏ ra giận dữ.
Cậu điều khiển bộ xương khổng lồ vào thế thủ trước quả cầu nóng từ trên cao. Những tạo vật xung quanh Canus bắt đầu tập hợp tạo nên một bức tường thịt để bảo vệ cậu. Lớp phòng ngự mạnh nhất của Canus hoàn thành trong chớp mắt.
Quả cầu lửa to lớn đến mức tưởng như nó đang bóp méo không gian. Lượng nhiệt mà da phải gánh chịu hoàn toàn khác so với tia nhiệt trước đây. Dù được che chắn dưới bộ xương, mái tóc của Canus vẫn cháy xém. Nhãn cầu của cậu cũng khô lại.
Sau đó, khi quả cầu lửa đến đủ gần để che phủ toàn bộ tầm nhìn phía trên, nó bắt đầu tiếp xúc với bộ xương.
Cú va chạm mạnh nghiền nát cánh tay của bộ xương và làm nứt mặt đất. Bộ xương như đang gào thét trước nguồn năng lượng khổng lồ của cả nhiệt lượng và trọng lượng.
Tuy nhiên, Canus ngay lập tức tái tạo các phần hư hại của bộ xương. Đúng mong đợi từ Lục Đế Kiếm. Trong cái nóng thiêu đốt đến khó thở, Canus hét lên như thể cổ họng sắp vỡ tung. Cả hai mắt cậu đều phát sáng mãnh liệt. Không chỉ bộ xương mà cả bức tường thịt bảo vệ bản thân cũng đang được tái tạo.
Môi trường xung quanh Tsushima và Canus đã hoàn toàn thay đổi. Mọi thứ được gọi là chất hữu cơ đều đã bị đốt cháy. Luồng nhiệt trắng đổ xuống mặt đất đã nhuộm đen bởi tro bụi.
Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu có dấu hiệu kết thúc. Kích thước của quả cầu lửa bắt đầu nhỏ lại. Thấy vậy, Canus nhận ra mình sắp chiến thắng.
Đòn tấn công của Tsushima đã qua giai đoạn đỉnh điểm. Nhưng quả cầu lửa không những không thể tiêu diệt mà còn chưa làm sứt mẻ lớp phòng ngự mạnh mẽ của Canus. Chiến thắng đã ở ngay trước mặt, Canus lấy tay che ánh sáng và trừng mắt nhìn Tsushima.
Nhiệt lượng quá lớn. Ngay cả Tsushima đã chuẩn bị kỹ lưỡng cũng không thể chịu nổi. Nhìn vào làn khói trắng bốc lên từ quần áo anh, Canus nở một nụ cười đầy khinh miệt. Hắn thấy thích thú khi chứng kiến kẻ thù bị thiêu cháy bởi chính sự ngu xuẩn của mình.
Tin rằng thắng thua đã được định đoạt, Canus dang rộng hai tay một cách thoải mái.
「Hahaha! Tao phải thừa nhận. Mày là một "tín sứ" tuyệt vời! Nhưng tao mạnh hơn mày nhiều. Mày chỉ có thể quỳ gối trong tuyệt vọng! Đây chính là sức mạnh của Lục Đế Kiếm mạnh nhất Đế quốc này!」
Canus cảm thấy đã thắng lợi toàn diện. Tuy nhiên, lẽ ra cậu nên biết Tsushima không phải loại người sẽ kết thúc như thế này.
Giữa cơn bão của ánh sáng và sức nóng, Canus hét lên. Cùng lúc, cậu thấy loáng thoáng một luồng sáng xanh yếu ớt nhưng đầy ma quái. Đó là ánh mắt của Tsushima, đang lén lút nhìn cậu từ bên trong chiếc áo khoác.
Ánh sáng này khác với hiện tượng phát quang nhãn cầu thường thấy của Tsushima. Mặc dù vẫn là ánh xanh lam ấy nhưng nó lại mang màu sắc nặng nề. Có lẽ do xung quanh quá sáng, đôi mắt anh mang sắc màu của ngọn lửa được sinh ra từ đáy vực thẳm, như thể chúng đang hút lấy ánh sáng.
Ngoài ra, Tsushima còn đang mang một biểu cảm vô hồn. Điều đó càng làm khuấy động nỗi bất an và sợ hãi của Canus khi phải đối mặt với thứ vượt quá tầm hiểu của con người.
「Cái gì?」
Cảm thấy lạ, Canus lẩm bẩm. Sau một lúc trì hoãn, cậu nhận ra Tsushima đã làm gì đó.
Chuyện xảy ra quá đột ngột. Một ánh sáng chiếu xuống từ trên đầu Canus khiến cậu cảm thấy hơi nóng và ngẩng đầu lên.
Bộ xương khổng lồ lẽ ra phải ở đó đã tan thành mây khói và biến mất không một dấu vết. Cách nó biến mất rõ ràng khác so với việc bị nhiệt phá hủy hay do va chạm. Nếu phải nói một cách ví von thì nó chỉ đơn giản là "biến mất".
Canus mở mắt ra. Chắc chắn rằng hiện tượng này là do một loại code nào đó được Tsushima thực thi.
Tuy nhiên, cậu không hiểu bản chất của nó, không thể làm gì được.
Canus mất đi tấm khiên lớn nhất để bảo vệ cậu khỏi quả cầu nhiệt khiến sức nóng dữ dội bao trùm toàn bộ cơ thể cậu. Ngay lập tức, lửa bốc lên từ bộ quân phục cậu đang mặc, đầu ngón sôi lên và nổ tung. Canus hét lên khi toàn bộ cơ thể cậu bị đốt cháy thành than trong ngọn lửa.
Tuy nhiên, Canus vẫn cố gắng phản kháng lần cuối cùng. Cậu phân giải bức tường thịt xung quanh, nén chặt cơ thể mình trong một lớp vỏ mật độ cao. Cậu co cơ thể hết mức có thể, đây có lẽ là phương pháp phòng thủ duy nhất cậu nghĩ ra lúc này.
Hành động của cậu không phải để quyết định thắng thua. Đây là đối sách cuối cùng để sinh tồn. Cậu không hề chống cự vô ích mà đang thực hiện tư thế phòng thủ triệt để.
Quả cầu lửa thứ lớn hơn Canus cả trăm lần va vào lớp vỏ của cậu. Giống như một quả thiên thạch, nó đè nát Canus và mọi thứ xung quanh.
Sau đó, quả cầu phát nổ vào giây cuối.
Mặt đất bị khoét sâu, khói lửa cuồn cuộn cao ngút trời. Chắc chắn khói từ vụ nổ kinh hoàng này có thể được nhìn thấy được từ thủ đô Barga.
Giữa tiếng ầm ầm và cơn lốc dữ dội mang theo vô số mảnh vụn, Tsushima nằm im chờ tình hình lắng xuống. Sau khi cảm thấy "cơn bão" đã đi qua, anh phủi bụi trên người và ngồi dậy.
Toàn bộ khu vực xung quanh đã bị thiêu rụi thành đống tro tàn. Chỉ có một khoảng không nhỏ xíu xung quanh cơ thể Tsushima là hoàn toàn nguyên vẹn.
「Hơi quá tay rồi.」
Tsushima lẩm bẩm khi nhìn theo làn khói phía trên. Làn khói bay lên bầu trời xám xịt và dường như chạm tới tận mây. Nhưng càng nhìn lên, cổ anh càng đau.
Tsushima nhìn lên bầu trời và buông thõng vai. Nhắm chặt đôi mắt đỏ hoe, anh dùng tay dụi mạnh, một giọt máu chảy dài từ mí mắt.
Đó là cái giá phải trả cho việc thực thi code ở cấp độ cao liên tục. Não anh nhận một cơn giống với cảm giác đau ở toàn thân lúc này. Cứ như thể não anh sắp bị thiêu rụi đến nơi rồi.
Tsushima vừa suy ngẫm vừa chỉnh lại cổ áo khoác đã bẩn. Sau đó, anh bước những bước chân nặng nề, xác nhận xem Canus còn sống hay không.
Sức mạnh của Canus Miles là kết quả của sự rèn luyện không ngừng để lấp đầy khoảng trống của sự cô đơn. Cha mẹ cậu, những "tín sứ" đã hy sinh trong một đợt ra quân ở tiền tuyến đầy cam go khi cậu còn rất nhỏ.
Bị tước đoạt tình yêu thương của cha mẹ, là "tín sứ" và bị đối xử như đồ vật, Canus hiểu sự tàn nhẫn của thế giới hơn bất kỳ ai khác.
Dù là trẻ con thì người lớn cũng sẽ không tha thứ. Cậu bị ném vào ngọn lửa chiến tranh và chứng kiến nhiều đồng đội tử trận.
Kẻ yếu bị loại bỏ, kẻ mạnh được vinh quang. Quy tắc đơn giản trong cái thế giới thu nhỏ này khiến cậu bé ấy bắt đầu ghét bỏ thế giới. Sau đó, cậu nhận ra rằng điều duy nhất cậu cần để tồn tại trong thế giới này là sức mạnh.
Từ đó trở đi, Canus khao khát sức mạnh thuần túy hơn bất kỳ ai khác. Loại bỏ những kẻ yếu dám tiếp cận và săn kẻ mạnh. Không từ mọi thủ đoạn, đó là cách cậu sống và mạnh mẽ hơn mỗi ngày.
Đương nhiên, khao khát sức mạnh méo mó của cậu khiến mọi người xung quanh xa lánh. Cậu liên tục phải đối mặt với nỗi cô đơn và sự phản bội. Mất đi niềm tin vào cả "tín sứ" và người bình thường, Canus dần dần khinh thường và xa lánh tất cả. Không ai căm ghét thế giới này bằng cậu ấy. Đó chính là lý do cậu chọn con đường cô độc đến tột cùng.
Không biết có thể coi là may mắn không, nỗi cô đơn đó lại trở thành nguồn sinh lực đưa anh lên những đỉnh cao mới. Để tìm kiếm tình yêu thương của đấng sinh thành mà cậu đã mất và để khỏa lấp khoảng trống của bản thân, Canus ngày một thành thạo trong việc tạo ra sinh vật sống.
Kết quả là code tạo ra sinh vật của cậu đã đạt đến mức xuất sắc. Trước khi nhận ra, cậu đã được người ta gọi là "Sư đoàn đơn độc". Cuối cùng, cậu đã đứng lên được đỉnh cao sức mạnh mà cậu luôn khao khát "Lục Đế Kiếm".
Tuy nhiên, cơn đói khát do nỗi cô đơn trong lòng cậu chưa bao giờ nguôi ngoai. Bất kể cậu có giết bao nhiêu người hay bạn có được bao nhiêu danh vọng, nỗi đau trong cậu chưa bao giờ biến mất.
Nhưng tại sao... Chỉ là bây giờ, nỗi đau ấy lại đang vơi đi.
Nguyên nhân có lẽ là do người đàn ông này. Trong ý thức mơ hồ, Canus ngước nhìn anh ta với dáng vẻ đầy bụi bặm.
Tsushima Rindou - "Tín sứ" đang nhìn xuống cậu một cách bơ phờ rõ ràng có một sức mạnh khác thường. Anh là hiện thân của sức mạnh vượt trội, không giống bất kỳ "tín sứ" nào Canus từng gặp.
「Thất bại thảm hại. Mày... rốt cuộc là ai......」
Toàn bộ lớp phòng ngự của cậu đã bị đâm thủng, tình trạng cậu lúc này cực kỳ tồi tệ. Toàn thân cậu cháy đen, tay chân cũng chẳng còn nguyên vẹn. Khuôn mặt vốn đẹp trai bị bỏng nặng, mái tóc xanh mượt mà của cậu bị cháy rụi không còn dấu vết.
Có thể nói, việc cậu còn thở được trong tình trạng như vậy xứng đáng với cái danh "Lục Đế Kiếm".
Nhưng thời gian của cậu không còn dài.
Nhìn xuống Canus đang hấp hối, Tsushima đưa điếu thuốc vào miệng. Để đáp lại câu hỏi của cậu, Tsushima lặng lẽ châm lửa. Anh hít một hơi, sau đó nhả khói ra khỏi miệng và nhún vai.
「Chỉ là một "tín sứ" cấp bảy.」
「Chết tiệt, người lớn các anh... Đến phút cuối cùng rồi mà vẫn còn đùa được...」
「Xin lỗi. Tôi cũng có lý do của mình.」
Canus nhăn mặt thất vọng khi nghĩ Tsushima đang coi thường cậu. Thế rồi, cậu ho một cách đau đớn. Canus liên tục hít thở nông, cả việc thở đối với cậu lúc này cũng đã trở nên khó khăn.
「Tôi sắp chết rồi à?」
「Ừ...」
Canus tặc lưỡi nhẹ trước câu nói của Tsushima. Nhịp thở của cậu ấy đã chậm lại rõ rệt. Dường như ý thức của cậu đang dần chìm vào bóng tối.
Đồng tử cậu nở ra và dường như màu sắc trong nó sắp tan biến vào không gian, cậu bắt đầu rơi nước mắt.
「Aaaa. Bố, mẹ. Hai người đang ở trên đó nhỉ? Con đã để hai người phải chờ rồi. Con xin lỗi.」
Vào thời khắc cuối cùng, Canus nở một nụ cười hồn nhiên như một đứa trẻ. Trong khoảnh khắc sinh mệnh của cậu bé ấy gần như đã kết thúc, cánh tay của cậu giơ lên.
Hẳn phải có ai đó đang nắm lấy bàn tay ấy. Khuôn mặt cậu thả lỏng với sự hài lòng. Và sau đó chỉ còn lại khoảng không tĩnh lặng.
Tsushima thở ra làn khói lên trời và vuốt tóc mái của mình một cách không thoải mái.
「Đó là lời trăng trối tồi tệ nhất tôi từng nghe. Nhưng... tôi cảm nhận được.」
Tsushima, người chứng kiến những giây phút cuối cùng của Canus quỳ xuống bên cạnh cậu. Rồi anh nhẹ nhàng vuốt đôi mắt đang nhìn lên khoảng không của Canus xuống. Đây là sự cảm thông cuối cùng dành cho kẻ thua cuộc.
Nhiều "tín sứ" đã chết vì vướng vào tranh chấp quyền lợi và địa vị. Cậu cũng là một trong số những người đó. Ít nhất, khi dâng hoa cho những người thua cuộc, người ta tin rằng sau khi chết họ sẽ được sống trong một thế giới hòa bình, không xung đột.
Tsushima cầu nguyện cho Canus khoảng vài giây rồi đứng dậy. Khi ấy, anh cảm nhận được một sự hiện diện đáng sợ sau lưng.
「Thiệt tình, cô canh thời điểm xuất hiện tệ quá.」
Tsushima nói như muốn khạc nhổ xuống đất và nặng nề ngẩng đầu lên.
Không biết từ lúc nào, một "mặt trời" thứ hai đã lơ lửng trên đầu anh. Ánh sáng thần thánh lấp lánh sắc màu đan xen đang soi rọi vùng đất hoang tàn Jabal và chiếu vào Tsushima.
Giữa ánh sáng lung linh, mộng mơ ấy, hình ảnh một "tín sứ" hiện ra.
Đó là người mà Tsushima ít muốn gặp nhất lúc này. Tựa một sứ giả giáng lâm từ thiên giới, Lục Đế Kiếm Fine Primus đã xuất hiện.