Lời thề hiệp sĩ
Hatake RintaroHino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.6

Độ dài 1,959 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-05 01:50:00

「Nhìn kìa. Nhìn kìa! Tsushima! Có phải Elbal không?」

「Không, cô không thể nhìn thấy nó từ độ cao này. Elbal là hòn đảo nhỏ hơn nhiều.」

「Thật sao? Chán thế...」

Tiếng cánh quạt vang vọng trong máy bay, còn Lupus đang chơi đùa vui vẻ. Tsushima cảm thấy chán nản khi bị nhét vào khoang máy bay chật hẹp nhưng thấy nụ cười rạng rỡ của Lupus lại làm tâm trạng anh dễ chịu hơn phần nào.

Đang là sáng sớm, ông già bình thản lái chiếc máy bay cất trong kho phụ. Chiếc máy bay vốn là loại nhỏ hai chỗ ngồi, nhưng họ đã cố nhét thêm một người vào ghế sau buồng lái để biến nó thành ba chỗ ngồi.

Một lẽ dĩ nhiên, ghế sau chật ních. Hơn nữa, đầu Lupus liên tục quay từ bên này sang bên kia dưới cằm Tsushima khiến anh cảm thấy khó chịu.

Từ sáng, Lupus đã vô cùng sung sức. Có lẽ cảm xúc này xuất phát từ niềm hy vọng rằng cuộc bỏ trốn cuối cùng cũng có thể thành công.

「Nè, con tàu mà tôi lên từ Trung Hải là loại tàu gì?」

Lupus ngẩng đầu lên, nói qua tai nghe. Tsushima trả lời với vẻ mặt hơi khó chịu.

「Tàu buôn lậu. Không phải tàu lữ hành hay tàu cao tốc. Vì vậy đừng kỳ vọng vào một chuyến đi thoải mái.」

「Heeeh~, tôi có mong chờ hay gì đâu. Tại tôi toàn di chuyển bằng máy bay hoặc ô tô nên thực ra đây là lần đầu tiên tôi đi tàu thủy...」

Lupus khua chân múa tay khi nói, mặt cô trở nên hơi u ám khi nhớ lại quá khứ.

Nhưng màu sắc trong mắt cô nhanh chóng sáng trở lại.

「Nhưng cũng phải nói là di chuyển trên biển cũng khá thú vị. Tôi sẽ được ngắm những đàn cá bơi lội trong khi nghe chim hót.」

「Nó không được sang trọng đến mức ấy đâu. Cô sẽ hiểu khi lên tàu.」

Tsushima nhớ lại sự khó chịu của những kẻ buôn lậu anh đã nhiều lần gặp và nhìn ra ngoài.

Khung cảnh bên ngoài từ nhìn từ chỗ ngồi của anh đẹp đến khó tin. Đường bờ biển hiện lên phía sau những dãy núi xanh trập trùng. Những đám mây trắng tỏa sáng rực rỡ dưới ánh bình minh. Khung cảnh dường như phản chiếu trái tim tràn đầy hy vọng của Lupus.

Tuy nhiên, Tsushima vẫn có chút lo lắng. Lục Đế Kiếm đã xuất hiện. Từ giờ, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Không nhận ra sự lo lắng của Tsushima, Lupus lại ngước lên nhìn anh. Đúng lúc đó, cái đầu nhỏ nhắn của cô đập thẳng vào cằm Tsushima. Sau cú va chạm nhẹ, Lupus nhìn anh với ánh mắt nghiêm nghị và nở một nụ cười gượng gạo đầy vẻ hối lỗi.

「Xin lỗi. Có lẽ tôi đã quá phấn khích chăng?」

「Cuối cùng cũng nhận ra à.」

「À, xin lỗi nhé. Nhưng khi nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể rời khỏi đất nước này, không hiểu sao tôi cứ thấy hạnh phúc.」

Ngồi trên ghế và lắc lư đầu gối, Lupus nhìn ra ngoài cửa sổ. Đối với cô, khung cảnh trước mặt chính là sự tự do. Thoát khỏi hiện thực khắc nghiệt trên mặt đất, khoảnh khắc được cất cánh khiêu vũ cùng bầu trời với cô chính là chân ái của cuộc đời.

Tsushima khẽ thở dài và vỗ vai Lupus.

「Vậy... Cô muốn làm gì khi đến Elbal? Tối qua tôi đã bảo cô lập danh sách rồi phải không?」

「Eh? Có nhiều lắm...」

Biểu cảm của Lupus đột nhiên chuyển sang nghiêm túc. Cô bắt đầu lẩm bẩm trong khi đan những ngón tay mảnh khảnh của mình lại.

「Tôi muốn mua một ít đồ ngọt ở cửa hàng. Tôi muốn ăn một món tên là Crepe. Ngoài ra, tôi nghe nói có những chiếc bánh pizza cỡ lớn và tôi cũng muốn ăn nó. Còn nữa còn nữa, tôi muốn một vài bộ quần áo dễ thương. Tôi cũng muốn đến rạp chiếu phim trên đường về nhà từ trường học. Thêm vào đó...」

「Chờ đã, chờ đã. Đầu tiên, hãy xem đâu là việc cô muốn làm nhất. Từng cái một thôi chứ cứ ôm cả cái danh sách đó cô không làm nổi đâu.」

Tsushima không nhịn được buột miệng nói ra. Lupus nhìn anh với vẻ thắc mắc. Sau đó, cô từ từ mở to mắt ra, còn Tsushima thì cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành.

「Lẽ nào Tsushima đang cố biến giấc mơ của tôi thành hiện thực?」

「...Còn tùy. Dù sao thì chúng ta cũng sẽ sống trong cùng một thành phố. Ít nhiều sẽ còn có qua có lại.」

「Thật sao? Hay quá! Thế trước mắt cùng đi ăn bánh Crepe nhé.」

「Tha cho tôi đi.」

Mặt Tsushima cứng đờ khi tưởng tượng cảnh mình ăn bánh Crepe với Lupus trên phố ở Elbal.

「Tại sao!?」

Trước thái độ của Tsushima, Lupus cố tình húc đầu thẳng vào cằm anh. Bị đau do cú va chạm ở cằm, Tsushima đáp lại một cách trẻ con.

「Đau đấy! Dừng lại đi!」

「Đi với tôi một chút thì có sao!? Tỏ ra trưởng thành chút đi!」

「Tôi không cần tỏ ra mình là người trưởng thành. Tôi đã là người lớn rồi.」

「Hả? Cái đó chưa chắc đâu. Anh toàn bực bội vì mấy cái thứ không đâu vào với đâu. Nhiều cái tôi còn chưa thèm nói đâu đấy.」

Hai người bắt đầu tranh cãi một cách kỳ lạ, ông già ở ghế trước nhìn họ với vẻ lo lắng. Nhận thấy trên bộ đàm chỉ có hai người họ nói với nhau, ông già lúng túng mở mic.

「Xin lỗi đã làm gián đoạn lúc đôi bạn trẻ đang ve vãn nhưng chúng ta sẽ hạ cánh trong khoảng mười phút nữa. Hãy chuẩn bị sẵn sàng.」

Ông già nói qua tai nghe, nhìn Tsushima ở hàng ghế sau qua gương chiếu hậu. Tsushima ngọ nguậy trên chiếc ghế chật chội, dùng tay chỉnh lại tóc và sửa soạn lại.

「Ah. Đã ổn định chỗ ngồi. Hãy tiến hành theo trình tự.」

「OK.」

Máy bay nghiêng mũi về điểm hạ cánh dự định theo thao tác của ông già trên cần điều khiển.

Đúng lúc đó, Tsushima nhận thấy có thứ gì đó tỏa sáng giữa những đám mây. Khoảnh khắc anh thấy một tia sáng dữ dội như ánh mặt trời, một chấn động khiến máy bay rung lắc mạnh.

「Cái gì!」

Một phần máy bay đã vỡ thành nhiều mảnh và bay lên trời. Tốc độ quay của cánh quạt chậm lại. Máy bay bắt đầu hoạt động thất thường. Ông già hoảng sợ nắm chặt cần điều khiển.

「Đột nhiên chuyện gì xảy ra vậy?」

「Đừng nói gì! Cắn vào lưỡi đấy!」

Tsushima nhìn ra ngoài cabin trong khi ôm đầu Lupus và hét lên.

Không phải sự cố máy bay. Rõ ràng đây là một cuộc tấn công. Tuy nhiên, không có nhiều cách để tấn công chiếc máy bay nhỏ bay ở độ cao như vậy.

Đây chắc chắn là tác phẩm của một "tín sứ". Hơn nữa, code phải được tổng hợp và thực thi với độ chính xác đáng kinh ngạc. Tsushima hét lên, cố xua đi cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

「Ông già! Bỏ kính chắn đi!」

Giọng của Tsushima vang khắp buồng lái. Vừa điều khiển máy bay, ông già vừa thực hiện thao tác mở mái che khẩn cấp. Cùng lúc đó, Tsushima chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Anh tháo dây an toàn và đứng dậy.

Nhưng chuyển động của địch nhanh hơn nhiều so với dự đoán của anh.

Ai đó đã tận dụng ánh nắng chói chang từ mặt trời để lén lút tiếp cận. Lúc mái che rơi ra cũng là lúc anh thấy một bóng người hạ cánh xuống đầu máy bay. Máy bay rung lắc dữ dội khiến Tsushima mất thăng bằng và khuỵu xuống.

Tsushima nhìn lên khi bóng người xuất hiện bên trên. Đó là bóng dáng của một người phụ nữ với bộ quân phục màu xanh thẫm được thêu màu nâu đỏ quen thuộc.

Nữ "tín sứ" với làn da trắng đến lạ thường và mái tóc dài màu trắng như thể  hấp thụ mọi ánh sáng sáng chiếu vào nó. Cô nhìn xuống Tsushima. Đôi mắt của cô có màu vàng kim, nhưng đang ánh lên sắc xanh đặc trưng của một "tín sứ" khi thực thi code.

Lupus run rẩy khi nhìn thấy nữ "tín sứ" bất ngờ xuất hiện.

「Fine Primus? Tại sao cô lại ở đây?」

Nghe tên của nữ "tín sứ" từ đôi môi tuyệt vọng của Lupus, Tsushima xóa bỏ đoạn code mà anh ta đang tổng hợp nửa chừng trong đầu.

Trong số các Lục Đế Kiếm, Fine Primus là cái tên rất nổi tiếng. Được mệnh danh là ["Tín sứ" của tia sáng], cô được coi là nữ anh hùng "tín sứ" cấp 11 - người đã chất đống xác chết trên nhiều chiến trường. Ngay cả một Lục Đế Kiếm như Canus cũng trở nên nhỏ bé khi so sánh với cô. Cô là người mạnh nhất Lục Đế Kiếm, cả trên danh nghĩa lẫn thực tế.

Một con quái vật như vậy đang ở ngay trước mặt hai người họ. Trong tình huống bị đối phương đi trước một bước và mục tiêu cần bảo vệ nằm hoàn toàn trong tầm tấn công, dù là Tsushima cũng không thể làm gì được.

Tsushima im lặng giơ tay lên một cách miễn cưỡng. Đó là tư thế đầu hàng. Thấy vậy, Fine nói một cách thờ ơ: "Quyết định sáng suốt đấy".

「Nếu cô có ý định giết, cô đã bắn hạ ngay từ phát đầu tiên. Mục đích của cô là gì?」

Tsushima hỏi, cố gắng thăm dò ý định của đối phương. Đáp lại, Fine trả lời với vẻ mặt vô cảm.

「Theo lệnh chủ nhân, ta sẽ mang các ngươi đi. Chống cự là chết.」

「Hiểu rồi. Chúng tôi sẽ không chống cự.」

Sau khi xác nhận đối phương đã đầu hàng, Fine mặt không biến sắc, thực thi một số đoạn code.

Ngay sau đó, một dải ánh sáng huyền ảo được tạo ra trong không khí và bao quanh máy bay. Thân kim loại kêu cọt kẹt, khi nó bị bao phủ hoàn toàn, ba người họ bị cuốn quanh bởi một cảm giác bồng bềnh kỳ lạ.

Phải thực thi loại code nào để tạo ra hiện tượng này? Hoàn toàn chẳng hiểu gì cả.Nhưng chiếc máy bay đang rơi đã bắt đầu bay trở lại.

Đích đến đã ở ngay trước mặt nhưng máy bay lại quay mũi về phía đông. Có vẻ như điểm mà họ đang hướng tới là thủ đô Barga. Nhóm của Tsushima sẽ phải tới nơi mà họ không muốn đến nhất.

Chiếc máy bay giờ đã trở thành "con thuyền" không thể điều khiển trôi trên bầu trời. Trên đó, Tsushima nhận ra Lupus đang run rẩy. Cô run không chỉ vì sợ hãi. Lupus im lặng, cúi gầm mặt nhìn xuống chân với khuôn mặt tái nhợt.

Đã một lần nhìn thấy được tia hy vọng. Đã một lần có thể chạm đến thế giới mà cô hằng mong ước. Vậy mà lại một lần nữa, Lục Đế Kiếm kéo cô trở lại thủ đô - nơi cô cảm thấy sợ hãi nhất. Điều đó có nghĩa là gì? - TUYỆT VỌNG.

Chỉ cảm nhận được sự gì đó từ Lupus, Tsushima tặc lưỡi chán nản.

Được bao quanh bởi ánh sáng giống như sự che chở từ thiên đường nhưng Tsushima và những người khác đang một lần nữa tiến về địa ngục. Cảnh vật của thế giới mà chỉ trước đây thôi còn rực rỡ với sắc màu hy vọng nhưng giờ đây lại hiện lên ảm đạm như bức tranh đơn sắc vô hồn.

Bình luận (0)Facebook