Chương 26: Nghi ngờ
Độ dài 2,637 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-27 17:00:15
Chap 26: Nghi ngờ
Rafit nhìn chú của mình với vẻ không hài lòng.
[Rafit] “Từ khi… Từ khi nào mà nhà chúng ta lại trở nên như thế này?”
Linden tặc lưỡi với đứa cháu trai đang bực dọc của mình.
[Linden] “ Từ trước đến giờ cháu không hề biết à ?”
[Rafit] “Dù có không làm như thế thì nhà Kleinfelder vẫn được hưởng quyền lực tối cao ở Nauk kia mà.”
[Linden] “Vì làm những điều đó nên cháu mới có thể sống thoải mái như ngày hôm nay đấy, cháu nên cảm ơn ta mới phải. Và cháu nói ‘quyền lực tối cao’ ư? Khi mà ngai vàng của Nauk vẫn thuộc về kẻ khác sao?”
[Rafit] “Chú muốn có quyền thống trị đến vậy sao? Nhưng vị trí đó thuộc về Công chúa Rienne cơ mà! Chú có biết nàng ấy đã và đang phải chịu biết bao tủi nhục, đau khổ vì nó không?”
[Linden] “Cũng đâu có nghĩa ngai vàng phải là của cô ta. Con nhóc đó thậm chí còn không biết cách tận dụng triệt để lợi thế của bản thân.”
Đó là cách nhà Kleinfelder điều khiển tất cả mọi thứ.
[Linden] “Nhớ lấy, vị trí đại tư tế chắc chắn phải được thay đổi.”
[Rafit] “…”
Khuôn mặt Rafit nhuốm đầy mệt mỏi.
[Rafit] “Chú định làm cái quái gì vậy?”
[Linden] “Nếu hắn ta không sửa chữa được sai lầm này…”
Kleinfelder có rất nhiều cách để khiến một người ‘bay màu’. Vấn đề duy nhất lần này là do đối tượng của họ là một đại tư tế.
[Linden] “…… Vậy ta chỉ cần tìm một người thay thế thôi.”
Không, nó thậm chí còn chẳng phải là một vấn đề đối với Linden.
Đối với ông ta, việc bổ nhiệm người nào làm đại tư tế tiếp theo mới quan trọng hơn cả.
[Rafit] “Chú đừng làm thế, chú nghe cháu nói đã. Nếu việc này bị lộ ra, chú định làm gì? Chú định giải quyết tội làm hại đại tư tế như thế nào đây?”
[Linden] “Đây là khuyết điểm lớn nhất của cháu đấy.”
Linden trừng mắt nhìn cháu mình và thở dài.
[Linden] “Cháu quá yếu mềm. Đó là lý do tại sao người phụ nữ của cháu lại dễ dàng bị cướp mất đấy.”
Từ ngữ quá sắc bén, như một mũi giáo sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim anh ta.
[Rafit] “Chú!”
Đúng như dự đoán, Rafit ngay lập tức mất kiểm soát và bùng nổ.
[Rafit] “Nàng ấy không bị cướp mất. Cháu biết Rienne vẫn còn yêu cháu nhiều lắm.”
Trong mắt Linden, cháu trai của ông ta thật thảm hại.
[Linden] “Cháu không thể mãi níu kéo một người phụ nữ như này được. Bây giờ đại tư tế đã đứng về phía họ, không còn cách nào để trì hoãn đám cưới nữa.”
[Rafit] “Cháu có thể làm được.”
[Linden] “Bằng cách nào?”
[Rafit] “…”
Sau một hồi trầm ngâm, Linden nảy ra một ý tưởng. Một ý nghĩ thâm hiểm như một con rắn độc.
[Linden] “Nếu một đại tư tế qua đời, cần có một khoảng thời gian để chọn ra đại tư tế kế nhiệm tiếp theo. Tất nhiên, khoảng thời gian ấy là lúc đám tang diễn ra. Nhưng vì không có ai điều hành nên không thể tổ chức đám cưới được. Cháu hiểu ý ta không?”
Như vậy họ sẽ kéo dài được thêm thời gian. Mặt Rafit đanh lại.
[Linden] “Hôm này là ngày tốt. Đường đến lăng mộ khá tối.”
Bóng tối là vỏ bọc hoàn hảo để che đậy hành động tàn ác như là giết người.
[Linden] “Hãy nghĩ về nó, về những điều cần phải làm. Hay đúng hơn là… nghĩ về điều gì sẽ có lợi nhất cho cháu.”
[Rafit] “…”
Khi mà mặt trời sắp ló dạng, ánh sáng sắp chiếu rọi và sưởi ấm vạn vật, một âm mưu đen tối, một âm mưu nghe thôi cũng lạnh toát cả người đã nảy ra như thế đấy.
***
Cầu thang của đền bị sập ảnh hưởng không nhỏ đến người dân.
Trong số những người đó, có một ông lão – một người ăn xin tàn tật, người lên đền mỗi ngày để nhận lấy ổ bánh mì và nước mà các tư tế cho.
[Người ăn xin] “…”
Người ăn xin già chết lặng nhìn chằm chằm những bậc cầu thang bị sập.
Một bên mắt của ông trông đặc biệt đờ đẫn, bị mái tóc rối bù, bẩn thỉu của ông che lại. Ông có hai tay, nhưng người ăn xin già lại chỉ có thể sử dụng đúng một tay của mình.
Đôi chân ông cũng vậy. Bàn chân trái bị teo lại sẽ run rẩy lê lết trên nền đất mỗi khi ông sử dụng gậy để di chuyển.
Thật ngạc nhiên khi ông có thể leo lên những bậc thang với cơ thể đó.
[Lính đánh thuê] “Này tên kia! Tránh ra đi, nguy hiểm lắm!”
Ai đó hét lớn với ông lão.
Đó là một lính đánh thuê Tiwakan. Anh ta thuộc nhóm những người được cử đi lấy quan tài trên đền thờ. Thường thì một người như vậy sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý, nhưng ngạc nhiên là quanh đây lại vắng tanh.
Người dân Nauk đều sợ Tiwakan. Hầu hết mọi người đều tin rằng chỉ cần chạm mắt với họ thôi cũng đủ để mất đầu.
Người ăn xin già đứng giữa đường, nhìn chằm chằm vào họ mà không hề run sợ. Không biết ông có phải chưa nghe thấy tin đồn không hay ông thực sự mất trí rồi.
Ban đầu những người lính đánh thuê cũng không để ý đến ông, nhưng ông lại đang chặn đường xuống của họ.
[Người ăn xin] “Hắn……”
Thay vì tránh sang một bên, ông lại bước đến gần người lính đánh thuê, gặng phát ra từng tiếng.
Giọng ông nặng nề, khản đặc rất khó nghe.
[Lính đánh thuê] “Cái gì?”
Người ăn xin chật vật giơ cánh tay teo tóp của mình lên, chỉ về hướng nào đó.
Và hướng mà tay ông lão chỉ đến chính là Black, người đang ngồi trên lưng con hắc mã.
[Người ăn xin] “Ai……”
[Lính đánh thuê] “Hả? Gì cơ?”
[Người ăn xin] “A...i…”
Mặc dù ông lão không thể nói lưu loát cả câu, nhưng người lính đánh thuê có thể ngờ ngợ hiểu được ông đang cố nói gì.
Anh ta nhìn đi nhìn lại hướng ông lão chỉ và Black.
Tiwakan được biết đến là đội quân tàn bạo và khát máu nhất trên chiến trường. Tuy vậy, họ vẫn có những quy tắc cho riêng mình.
Một trong số những quy tắc là: Không bao giờ được phép giết một người không mang vũ khí mà không có lý do hoặc sự cho phép.
Người lính đánh thuê chỉ cho rằng mắt của ông yếu nên mới không nhận ra Black. Dù thấy hơi nực cười nhưng anh ta vẫn giải đáp cho ông.
[Lính đánh thuê] “Ngài ấy không chỉ là thủ lĩnh của Tiwakan, mà đối với Tiwakan, ngài ấy còn là một vị thần.”
[Người ăn xin] “…”
[Lính đánh thuê] “Giờ thì nhà ngươi biết rồi đấy, đi đi. Ngươi đang cản đường bọn ta.”
Nhưng ông lão không động đậy. Đôi mắt ông dán chặt vào Black như thể mất hồn mất vía.
[Lính đánh thuê] “Này! Tránh ra chỗ khác!”
Ông như không thể nghe thấy lời của anh ta. Đôi môi người ăn xin run rẩy, mấp máy điều gì đó.
Cuối cùng ngươi đã trở lại rồi sao?
Tội ác của Nauk.
Hôm đó máu đã không chảy.
Ngươi tới để hoàn thành nó sao…?
21 năm về trước, người ăn xin già lần đầu đặt chân đến Nauk.
Và đó cũng là khoảng thời gian trước khi dòng thác nước hùng vĩ khô cạn, báo hiệu một đợt hạn hán nghiêm trọng bắt đầu.
***
Cuối cùng cũng đã đến lúc di chuyển tới nhà nguyện.
Rienne mặc quần áo tang, cài một bông hồng đen lên tóc thay cho đồ trang sức. Bà Flambard nghĩ thầm cô thật xinh đẹp, nhưng không nói ra thành lời vì bà biết như thế là không tôn trọng buổi tang lễ.
Ngày hôm đó, cổng vào lâu đài mở toang.
Lẽ ra tang lễ sẽ được tổ chức tại đền thờ, nhưng giờ đã được đổi địa điểm thành nhà nguyện của hoàng gia nên bất cứ ai cũng đều có thể tham dự đám tang.
Rienne nhận thấy có khá nhiều người đang hướng đến nhà nguyện hoàng gia.
[Rienne] “Ta nghĩ buổi lễ sẽ có nhiều người tham dự đây.”
Rienne lẩm bẩm nói, bà Flambard gật đầu.
[Bà Flambard] “Cũng không ngạc nhiên lắm. Mọi người đều tò mò mà.”
[Rienne] “Gì… ồ…”
Nói được một nửa, Rienne cay đắng ngậm miệng lại.
Cô định nói là mọi người chỉ tò mò phản ứng của cô mà thôi.
Họ đều tin rằng Rafit đã chết, và họ đến để xem xem cô sẽ tham dự đám tang của người tình vừa mất với vị hôn phu mới như thế nào.
Đó là một tình huống tồi tệ.
Họ thậm chí còn có thể nói ra những lời khủng khiếp về Black và Tiwakan. Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng nhà Kleinfelder chính là người đã châm ngòi, khuyến khích những lời lẽ khủng khiếp đó.
[Rienne] “Ta nên cảnh báo Thủ lĩnh Tiwakan.”
[Bà Flambard] “Nếu người không thể bịt miệng được bọn họ, vậy thì tốt nhất người nên nói với cậu ta trước. Cậu ấy sẽ bớt tức giận hơn.”
[Rienne] “…… Thật không?”
Vì lí do nào đó, Rienne không nghĩ người đàn ông ấy sẽ tức giận cho dù có người ta có chửi rủa anh bằng lời lẽ cay nghiệt nhất.
Nghĩ lại thì, mình chưa từng thấy Black nổi giận bao giờ.
Tuy vậy, mỗi khi cô nghĩ về anh, nỗi sợ hãi vẫn luôn hiện hữu ở đó.
…… Dạo gần đây, mình hành động rất kì lạ.
Cô không ghét anh, nhưng cô vẫn cảm thấy sợ.
[Bà Flambard] “Người đang suy tư điều gì vậy Công chúa?”
Sau khi Rienne nghĩ về con người đó một lúc lâu, bà Flambard kéo nhẹ vạt váy cô.
[Bà Flambard] “Người phải chú ý một chút. Đường ở đây không bằng phẳng đâu. Nếu không cẩn thận người có thể bị ngã đấy.”
[Rienne] “… A!”
Rienne ngạc nhiên khi nhận ra mình đã đến gần nhà nguyện. Cô tưởng rằng cô chỉ ngây ngẩn trong chốc lát thôi, ai ngờ thời gian trôi qua nhanh quá, hệt như khi cô ở bên anh vậy.
[Rienne] “Ta biết. Ta cần phải bình tĩnh lại đã…… ô!”
Cộp.
Có thứ gì đó đang cản bước chân cô. May là cô nhận ra, nếu không thì vấp phải nó rồi. Rienne dừng lại, nhìn xuống.
Đầu gậy của ai đó thò ra từ bên đường, như thể đang cố thu hút sự chú ý của cô.
[Rienne] “…”
Hướng mắt sang bên cạnh, cô thấy một ông già đang chống gậy.
Đó là người ăn xin già ở đền thờ.
[Rienne] “Bà chờ ta một chút.”
Rienne nhận ra ông lão. Vào những dịp đến thăm đền thờ, cô sẽ cố tình mang theo đồ ăn để tặng ông. Ông không phải người xấu, chỉ là cuộc đời ông quá khốn khó mà thôi.
[Rienne] “Hôm nay ta phải đi tham dự một đám tang nên không có gì để cho ông cả. Ông có thể đợi ta đến khi buổi lễ kết thúc không?”
[Người ăn xin] “…”
Ông lão chỉ nhìn chằm chằm vào Rienne mà không nói lời nào.
[Rienne] “Một lúc nữa quan tài sẽ đi qua đây. Ông nên chống gậy cẩn thận, tránh bị thương.”
[Người ăn xin] “……con..gái.. của… ak…… kẻ..mang..tội……”
[Rienne] “Cái gì?”
Cô chỉ thấy ông đang lầm bầm chứ không nghe được ông nói gì.
[Rienne] “Ông vừa nói gì thế?”
Rienne hơi nghiêng người về phía ông lão để nghe rõ hơn.
[Người ăn xin] “Nợ máu…… phải trả…… bằng máu…… Và giờ…… con..gái của Arsak…… sẽ… phải trả… món nợ đó…”
[Rienne] “Ông đang…?”
Nhìn thấy mặt Rienne biến sắc, bà Flambard bước đến và nắm lấy tay cô.
[Bà Flambard] “Công chúa! Đừng đến gần người lạ. Sao có thể tin tưởng được một người ta không hề quen biết chứ?”
[Rienne] “Chờ đã – dường như ông ấy đang cố nói điều gì đó với ta.”
Được giao nhiệm vụ canh gác đám tang nên lính đánh thuê của Tiwakan luôn nâng cao cảnh giác. Nhận thấy lùm xùm bên này, hai tên lính đánh thuê chạy đến.
[Lính đánh thuê] “Công chúa! Người ổn chứ?!”
Hai người nhanh chóng tóm lấy người ăn xin già, thô bạo kéo ông sang một bên.
[Rienne] “Ta ổn nhưng mà ta chưa nói chuyện xong với ông ấy. Các ngươi cho bọn ta một chút không gian riêng tư được chứ?”
[Lính đánh thuê] “Ồ, là vậy sao?”
Họ ngay lập tức đứng cách xa ra một khoảng, nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn lão già rách rưới. Tuy mục đích của họ là bảo vệ cô chứ không có ý gì khác, họ vẫn trông thật đáng sợ.
Rienne hỏi lại ông lão.
[Rienne] “Ông có thể nhắc lại điều mình vừa nói không? Điều đó nghĩa là sao?”
Môi ông run run.
[Người ăn xin] “…… coi..chừng…”
[Rienne] “……?”
Rinne lắc đầu tự hỏi liệu cô có nghe nhầm không.
[Black] “Có chuyện gì vậy?”
Black đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng cô.
Cô thậm chí còn không nghe thấy tiếng bước chân của anh.
[Lính đánh thuê] “Công chúa có chuyện quan trọng cần nói với ông lão ấy.”
Những người lính đánh thuê không ngần ngại trả lời Black. Mặc dù tư thế của anh vẫn rất thả lỏng và ung dung, nhưng không hiểu sao Rienne lại có cảm giác như có luồng sát khí bao quanh anh.
Giờ thì cô đã biết vì sao những con người này lại xem anh là thủ lĩnh rồi.
[Black] “…”
Black liếc xuống người ăn xin.
Ngay tức khắc, Rienne nhận thấy một bên mắt của ông lão run lên kinh hoàng khi chạm phải cái nhìn của Black. Đó cũng là lúc cô hiểu được những gì ông nói.
[Black] “Ta hiểu rồi. Nàng có cần thêm thời gian không?”
Anh hỏi cô có muốn tiếp tục nói chuyện với ông lão không.
[Rienne] “Không cần.”
Rienne vội quay lại, giữ chặt cánh tay Black, một phần vì cô sợ rằng tay mình có thể run lên.
[Rienne] “Ta không nghĩ ông ấy có thể nói rõ ràng ngay lập tức. Nếu lãng phí thời gian ở đây, chúng ta sẽ đến muộn lễ tang mất, nên phải đi thôi. Nếu có gì muốn nói với ta, xin hãy quay lại sau.”
Câu cuối cùng là dành cho ông lão. Ông không nói lời nào, chỉ có mí mắt vẫn run lên.
[Rienne] “Ta xin phép đi trước.”
[Black] “… Như nàng muốn.”
Black đặt tay lên lưng Rienne. Sau đó, nửa người cô bị anh ôm vào lòng, Black dừng lại và nhìn cô.
[Black] “Nàng không sao chứ?”
[Rienne] “…… Ừm.”
[Black] “Trông nàng có vẻ không ổn lắm.”
Cô không ổn… một chút nào. Ông lão ấy… Ông nói…
Rienne nghiến răng và siết chặt cánh tay của Black.
[Rienne] “Ta sẽ ổn thôi… miễn là đám tang kết thúc tốt đẹp.”
[Black] “Ta đã ra lệnh bọn họ phải luôn luôn cảnh giác.”
[Rienne] “Tốt rồi.”
Không tốt. Không tốt tí nào. Ông lão ấy nói…
_ Con gái của Arsak sẽ phải trả món nợ đó.
Giọng nói âm u, câu từ ngắt quãng… bây giờ liên kết lại với nhau, rành mạch đến nỗi khiến cô nổi da gà, cơn quay cuồng trong đầu cũng từ đó mà kéo đến.
_ Sự trả thù.
Ông lão đó là ai? Sao ông ta biết Black?
Sự trả thù mà ông ta nói đến có phải là điều dạo gần đây cô nghe được: Anh đến đây để trả thù?
Điều này nghĩa là người anh muốn trả thù… là cô?
[Rienne] “…”
Boong! Boong!
Tiếng chuông nhà nguyện làm cắt đứt suy nghĩ của cô.
Cảm giác như trong đầu cô giờ đây chỉ còn một mớ hỗn độn, các dòng suy nghĩ cứ rối tung hết lên, chả ra đâu vào đâu.