Chương 17: Cái bẫy (1)
Độ dài 2,819 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-16 04:15:13
Chương 17: Cái bẫy (1)
Không khó để nhận ra điều đó. Minh chứng rõ nhất là cơn đau âm ỉ trên vai anh.
Mỗi khi Rienne cử động, đầu anh lại di chuyển theo cô dù cơ thể vẫn giữ nguyên.
Vấn đề là khi làm vậy thì sẽ ảnh hưởng đến vết thương trên vai anh, nhưng anh chẳng hề quan tâm.
Thật vô lí nhưng anh không thể phủ nhận bởi nó quá rõ ràng.
Mỗi khi nhìn Rienne, anh hoàn toàn bị cô mê hoặc.
Cảm giác như lúc cô nào cũng luôn ở đây, ngay trước mặt anh từng giây từng khắc trong ngày – Dù cho cô không hề có mặt.
[Phermos] “Ngài biết…”
[Black] “Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng ấy lừa dối ta.”
[Phermos] “…”
Phermos nhìn Black với vẻ mặt khó hiểu, như thể tự hỏi liệu đó có phải là vấn đề mà họ cần quan tâm không. Nhưng thật ra Black cũng đang bối rối không kém gì Phermos.
Anh cũng khó có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra với Rienne ở dinh thự Kleinfelder.
Nếu Rafit vẫn còn sống và đang ẩn náu đâu đó tại Nauk thì chỉ có thể là chỗ đó.
Khả năng cao việc đến chia buồn chỉ là cái cớ, còn mục tiêu thực sự của Rienne là gặp anh ta.
Rienne đến đó… để gặp người tình của mình…
Chết tiệt.
Chỉ cần nghĩ về điều đó cũng khiến anh tức điên lên.
Rienne có vết máu trên môi và điều đó khiến anh tức giận vì vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra. Điều gì đã khiến đôi môi ấy dính máu? Đó có lẽ là lý do tại sao anh quyết định tự mình kiểm tra xem cô có bị thương không.
Mình không thể chịu được khi không biết gì. Mình phải kiểm tra.
Nhưng phản ứng của Rienne mới là thứ khiến anh khó hiểu nhất.
Cô vừa gặp người yêu của mình nên anh đã nghĩ cô sẽ cự tuyệt anh, thậm chí là đẩy anh ra. Thay vào đó cô chỉ im lặng và để mình cuốn theo hành động của anh. Dù ‘kiểm tra vết thương’ rõ ràng chỉ là một cái cớ đầy sơ hở nhưng cô không hề hỏi gì.
Điều đó chỉ càng khơi dậy khát khao của anh dành cho cô.
Nhưng anh vẫn không thể hiểu nổi cô.
Liệu có phải Rienne đang cố gắng tôn trọng và thực hiện lời hứa của bọn họ? Hay cô chỉ đang cố xoa dịu anh để bảo vệ người tình của mình?
… Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân mình khó hiểu đến mức này. Lần đầu tiên trong đời, có thứ khiến cho anh không thể rời mắt.
Điều đó khiến anh chỉ muốn giữ cô thật chặt đến khi hiểu được cảm xúc kì lạ này là gì.
[Rienne] ‘Ta sẽ đếm đến ba và cả hai sẽ di chuyển cùng một lúc.’
Sau khi nghe những lời Rienne nói, anh dường như không thể tin vào tai mình. Nếu những điều cô nói là thật, vậy thì chắc hẳn cô cũng có cảm giác giống anh. Cô cũng không muốn tách rời khỏi anh.
[Rienne] ‘Một. Hai. Ba.’
Và những biểu cảm trên khuôn mặt cô cũng rất chân thực.
Những ngón tay run rẩy của cô, mái tóc dài mềm mại, đôi mắt đầy khát khao như thể muốn nói rằng cô cũng muốn anh.
Liệu đó có phải giả bộ?
Hay đó chỉ là một chiêu trò để bảo vệ người cô yêu?
… Mình không biết nữa.
Anh chưa từng gặp phải câu đố nào hóc búa đến vậy.
[Black] “Dù nói dối giỏi đến thế nào thì vẫn có những thứ cô ấy không thể làm giả được.”
[Phermos] “Chà… điều đó có vẻ đúng.”
Công việc của một lính đánh thuê đòi hỏi Black phải làm nhiều việc, trong đó bao gồm cả việc loại bỏ những tên gián điệp qua tra tấn. Hầu như ai cũng có thể nói dối, nhưng cơ thể lại là một chuyện khác.
Chỉ cần những phản ứng nhỏ như tình trạng tóc, mồ hôi lạnh, nhịp tim của họ — tất cả những điều này đều là những công cụ hữu ích giúp anh nhận ra lời nói dối.
Và cách Rienne phản ứng như nói với anh rằng cô khao khát anh.
[Phermos] “Dù sao thì chúng ta cũng nên nhìn nhận tình hình lúc này. Chúng ta có nên để yên cho việc con trai cả của nhà Kleinfelder giả làm một đứa con ngoài giá thú không đây?”
[Black] “Chúng ta vẫn còn nhiều việc chưa tính sổ với ngôi nhà đó. Nếu họ muốn thứ gì đó thì chắc chắn họ sẽ làm mọi thứ để chiếm được nó thôi.” (1)
Phermos nở nụ cười gian xảo.
[Phermos] “Có vẻ ngài không được quý mến gia tộc đó cho lắm nhỉ? Tôi hiểu mà, chúng ta nên làm những gì trong khả năng.”
[Black] “Dù sao thì chúng ta cũng phải loại bỏ họ thôi. Hãy chuẩn bị một cái bẫy đi.”
[Phermos] “Nếu một ngày nào đó họ bị bại lộ thì chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Chúng ta nên chuẩn bị từ bây giờ.”
Sau đó, Black nhắm mắt lại.
Vai anh vẫn còn đau âm ỉ.
… Chết tiệt.
Dù cô không ở đây nhưng anh vẫn có cảm giác Rienne đang ngay trước mặt mình.
***
Không phải cô không tin vào cách làm việc Phermos nhưng cô không thể đợi Weroz tự quay trở lại được. Vì vậy cô đã gọi lính canh và ra lệnh cho họ tìm ông.
Nhưng lính của lâu đài hoàn toàn rơi vào hỗn loạn nếu không có Weroz. Họ không hề chuẩn bị chút nào cho sự biến mất đột ngột của Weroz. Đội trưởng của một đơn vị đã phải nhanh chóng thay thế nắm quyền chỉ huy nhưng anh ta không thể ngừng lo lắng.
[Rienne] “Haizz…”
Sau khi cho binh lính lui ra, Rienne thở dài.
Giờ khi Weroz biến mất, lính canh lâu đài dường như ngày càng dựa dẫm vào lính đánh thuê Tiwakan như thể đó là điều đương nhiên.
[Rienne] “Liệu có phải người Tiwakan… đã toan tính điều này không?”
Dù cô cảm thấy an toàn khi ở cùng Black nhưng Rienne không cảm thấy yên tâm với tình huống lúc này. Weroz biến mất khiến cho số người trong lâu đài mà cô có thể tin tưởng lại giảm đi.
Ngay lúc Rienne vẫn còn đang cau mày lo lắng, bà Flambard gõ cửa.
Cốc, cốc.
[Bà Flambard] “Là thần đây Công chúa. Thần có thể vào được không?”
[Rienne] “À, được. Chờ một chút.”
Thị nữ của cô sẽ không làm phiền mà chẳng có lí do. Rienne nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi và ra mở cửa. Đúng như cô nghĩ, bà Flambard đang cầm một cái giỏ lớn trong tay.
[Rienne] “Đây là gì vậy?”
[Bà Flambard] “Chúng ta cần sửa lại trang phục cưới.”
[Rienne] “Ồ phải rồi. Hãy đặt nó ở đây.”
Rienne chỉ xuống tấm thảm trước lò sưởi.
[Rienne] “Thần cũng mang theo váy tang của Người nữa, Công chúa. Ta đã sửa lại phần cổ áo cho kín đáo hơn bằng cách thêm vải vào đó. Bây giờ nhìn nó giống váy tang hơn rồi.”
[Rienne] “Cảm ơn bà.”
Giờ đây chiếc váy đã được sửa, Rienne thay bộ đồ tang với sự giúp đỡ của bà Flambard. Khi đang được thay đồ, cô bất chợt thở dài nặng nề.
[Bà Flambard] “Không được rồi… Nhìn người vẫn quá đỗi xinh đẹp.”
[Rienne] “… Như vậy là được rồi. Đừng nghĩ quá nhiều về nó.”
Rienne cất chiếc gương đi với một biểu cảm khó xử. Sau khi thay đồ, cô bắt tay vào sửa chữa bộ lễ phục.
[Bà Flambard] “Người đã lấy những số đo cần thiết chưa?”
[Rienne] “Hầu hết.”
Thật ra mình không đo những phần dưới eo anh ta.
Nhưng dù sao thì chiếc quần có vẻ cũng không cần chỉnh sửa gì. Vị vua trước đó cũng cao nên theo như cô tính toán thì chiếc quần cũng sẽ vừa với Black.
[Bà Flambard] “Để xem nào.”
Bà Flambard trải bộ lễ phục ra thảm và bắt đầu lấy thước so sánh những số đo.
[Bà Flambard] “Sẽ có nhiều thứ phải sửa đây.”
Bà Flambard nhíu mày suy tư. Khuôn mặt bà vẫn giữ vẻ nghiêm túc.
[Rienne] “Thật sao?”
[Bà Flambard] “Như bây giờ thì nó sẽ không hề vừa với anh ta. Sao vai cậu ta lại có thể rộng thế chứ? Công chúa có chắc mình đo chính xác không vậy?”
[Rienne] “Ta nghĩ vậy…”
Thực ra, khi nhắc tới các số đo, cô chẳng thể trả lời được.
Tâm trí Rienne hoàn toàn bị Black chiếm đóng nên cô hầu như không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Tất cả những gì cô có thể nhớ được là giọng anh khi yêu cầu cô đếm chậm lại.
[Bà Flambard] “Thần chưa từng thấy ai có số đo như vậy. Đây thật sự là số đo của cậu ta sao? Thật khó có thể tưởng tượng nếu được cậu ta ôm sẽ có cảm giác thế nào.”
Bà Flambard ngạc nhiên trước những lời lẩm bẩm của mình.
[Rienne] “Ta sẽ giả vờ như chưa từng nghe những lời đó, thưa bà.”
[Bà Flambard] “Xin hãy làm vậy, thưa Công chúa. Ôi, ta đang nói gì với Công chúa người bị bắt phải kết hôn với hắn ta thế này?”
Rienne quay đi và nhịn cười.
[Rienne] “Đã lâu rồi chúng ta không đụng đến những bộ quần áo xa hoa như vậy. Có lẽ bà chỉ đang phấn khích thôi.”
[Bà Flambard] “Chắc là vậy. Chúng ta đã từng có thật nhiều trong quá khứ, nhưng kể từ khi Đức vua qua đời, chẳng còn lí do gì để sử dụng những bộ đồ đẹp đẽ ấy nữa.”
[Rienne] “Ta hiểu mà.”
Kỹ năng may vá của bà Flambard có thể được coi là số một ở Nauk. Cô có thể hiểu được tại sao bà trở nên phấn khích khi được xử lý bộ lễ phục lộng lẫy này. Đặc biệt là đã quá qua lâu rồi kể từ khi bà được chỉnh sửa một bộ lễ phục xa hoa đến vậy.
[Rienne] “Bà nghĩ chúng ta sẽ có đủ vải chứ?”
[Bà FLambard] “Để xem nào… Thần sẽ cần phải cắt ngắn phần áo choàng một chút. Áo choàng dài sẽ phù hợp cho lễ đăng quang, nhưng lễ cưới thì không cần. Nếu thần lấy một ít vải và chuyển nó lên phần vai thì nhìn bộ lễ phục sẽ đẹp hơn.”
[Rienne] “Ta hiểu rồi.”
[Bà Flambard] “Sao chúng ta không thay đổi phần thắt lưng nhỉ, Công chúa? Thần sẽ sử dụng cùng loại vải với phần mắt cá chân và cổ áo.”
[Rienne] “Đó là một ý kiến hay.”
[Bà Flambard] “Thần tự hỏi chúng ta sẽ cần thêm bao nhiêu vải… Chúng ta cần phải tăng độ dài của chiếc quần phải không?”
[Rienne] “À, thì…”
Rienne không biết phải nói gì nữa.
[Rienne] “Thực ra… ta chưa lấy số đo của phần đó…”
Giọng cô lí nhí. Lời nói khó nhọc thoát ra khỏi miệng cô.
[Bà Flambard] “Người không lấy sao? Nhưng tại sao người lại có thể quên được phần đó cơ chứ? Sẽ ra sao nếu chúng ta lỡ cắt quá ngắn và để lộ mắt cá chân anh ta?”
[Rienne] “Ta nghĩ chúng ta không cần phải sửa phần đó.”
Thực ra là cô không thể làm được. Không phải do cô đã đo sai hay quên mất số đo.
Đó là bởi tâm trí cô đã bị xao nhãng bởi một thứ khác.
[Bà Flambard] “Thần không nghĩ rằng nó sẽ vừa đâu. Tốt hơn hết chúng ta nên đo lại. Sẽ ra sao nếu bộ lễ phục không vừa với cậu ta.”
[Rienne] “Được, ta hiểu rồi…”
Một lần nữa, Rienne lại lí nhí trả lời.
Nhưng lần này bà Flambard lại hiểu nhầm ý cô. Bà nhìn thấy sự lưỡng lự và phân vân của Rienne khi phải đi lấy lại các số đo.
[Bà Flambard] “Người không muốn đo cho anh ta sao, Công chúa? Nếu không thần sẽ làm việc đó.”
[Rienne] “Không, không phải như vậy. Chỉ là…”
[Bà Flambard] “Đương nhiên rồi, làm sao người có thể vui vẻ về chuyện này được cơ chứ? Thần đã không quan tâm đến suy nghĩ của người rồi. Xin Công chúa hãy đợi ở đây.”
[Rienne] “Bà hiểu nhầm rồi, ta không…”
Nhưng dù Rienne có nói gì đi nữa thì sự hiểu lầm vẫn không được làm sáng tỏ.
[Bà Flambard] “Không sao mà. Dù thần cảm thấy bất an về cậu ta nhưng chắc chắn sẽ đỡ hơn người, thưa Công chúa. Xin hãy chờ ở đây một chút.”
Bà Flambard mang theo tất cả những dụng cụ may vá, nhanh chóng rời khỏi phòng Rienne.
[Rienne] “Không, đó không phải…”
Chỉ còn lại một mình trong căn phòng im ắng, Rienne cảm thấy khuôn mặt mình đang nóng bừng lên. Cô cau mày và nghịch chiếc kéo trong tay.
[Rienne] “Ta không…”
Việc mình không ghét anh ta kì lạ đến vậy sao?
Cô biết rằng trong tình huống này mọi người cũng sẽ không thể hiểu được suy nghĩ của cô. Nhưng nghĩ về nó khiến trái tim cô trở nên nặng nề.
Trong lúc đó, bà Flambard đã đến phòng Black và phát hiện ra anh ta đã rời đi cùng với người của mình. Biết rằng đuổi theo một người cưỡi ngựa là vô ích, bà đã cử một binh lính đuổi theo và bảo anh ta tới phòng Rienne khi trở về.
***
Sau khi bà Flambard trở lại, Rienne chỉ giữ im lặng và tập trung vào việc may vá.
Không lâu sau khi rời đi, bà Flambard trở lại vì ‘không gặp được anh ta’ và kể từ lúc đó bà liên tục nhìn chằm chằm vào cô. Dù Rienne đã nhiều lần bảo với bà rằng cô không ghét người đàn ông đó nhưng bà vẫn không thể tin được.
… Nhưng không sao. Cái kim trong trong bọc lâu ngày rồi cũng sẽ lòi ra.
[Bà Flambard] “Điều này khiến thần nhớ ra một chuyện, Công chúa…”
Trong căn phòng chỉ có tiếng kim và chỉ, một giọng nói bỗng vang lên.
[Rienne] “Có chuyện gì vậy?”
[Bà Flambard] “Chúng ta chỉ còn khoảng mười ngày nữa là đến hôn lễ phải không?”
[Rienne] “Thì, đám tang vào ngày mai và hôn lễ sẽ diễn ra mười ngày sau đó, nên đúng vậy.”
[Bà Flambard] “Vậy không phải nó sẽ trùng với kỳ kinh nguyệt của người sao, Công chúa?”
[Rienne] “Ồ… Phải rồi.”
Nghe thấy một thứ quá đỗi bất ngờ đến vậy khiến chiếc kim trong tay cô đâm sâu vào ngón tay thay vì tấm vải.
[Bà Flambard] “Ôi Công chúa, Người có sao không?”
Bà Flambard tiến lại gần và quan sát ngón tay cô. Một giọt máu đỏ tươi rỉ ra từ đầu ngón tay cô.
[Bà Flambard] “Ôi không, Người đâm vào tận móng tay rồi.”
Dù Rienne mới là người bị thương nhưng bà Flambard dường như có thể cảm nhận được nỗi đau của cô.
[Bà Flambard] “Xin hãy đưa tay cho thần. Chúng ta cần khử trùng và bôi thuốc lên vết thương. Thần sẽ đi lấy…”
[Rienne] “Không, đợi đã.”
Rienne ngay lập tức ngăn bà Flambard lại và cố gắng đứng lên. Máu vẫn chảy ra từ ngón tay cô nhưng Rienne không hề cảm thấy đau đớn.
[Bà Flambard] “Ý, ý người là sao?”
[Rienne] “Thời gian… của kỳ kinh nguyệt.”
Sắc mặt Rienne trắng bệnh như một tờ giấy.
[Bà Flambard] “Công chúa…”
Hiểu cô đang nói đến điều gì, mặt bà Flambard cũng trở nên tái nhợt giống y như cô.
[Rienne] “Nếu ta bị phát hiện ra… Không, ta không thể…”
[Bà Flambard] “Công chúa.”
Rienne cảm nhận được bàn tay bà Flambard đang đặt trên đỉnh đầu mình. Đó là một cảm giác yên bình như muốn làm cho Rienne bình tĩnh lại.
[Bà Flambard] “Thần có thể không biết nhiều về chính trị hay gì đó… nhưng chúng ta thực sự phải nói dối về việc mang thai trước khi kết hôn sao?”
[Rienne] “Ta không còn lựa chọn nào khác. Đó là cách duy nhất để bảo vệ chủ quyền của Nauk trong tay nhà Arsak để không bị người Tiwakan cướp đi.”
[Bà Flambard] “Thì ra là như vậy.”
Rienne nhìn thẳng vào mặt bà và hỏi.
[Rienne] “Có cách nào để ta có thể giấu việc đó không?”
[Bà Flambard] “Thần không biết đến cách nào như vậy cả. Nếu người ở một mình thì có thể, nhưng Người lại chuẩn bị kết hôn… Người sẽ phải thức cả đêm.”
[Rienne] “Ôi… Ta phải làm gì bây giờ? Ta đã không tính đến chuyện đó… đến chu kỳ.”
Bóng đêm phủ lên khuôn mặt nhợt nhạt của cô.
[Rienne] “Ta sẽ phải…”
[Bà Flambard] “Người sẽ phải từ chối đêm đầu tiên.”
Sắc mặt bà Flambard cũng chẳng khá hơn Rienne là bao.
[Bà Flambard] “Nhưng liệu người đàn ông đó có thể chấp nhận mà không nghi ngờ gì không?”
*Chú thích:
(1) Từ mà Black sử dụng là “뜯어내”, từ này có nghĩa là hành động cướp đoạt, thường là sử dụng vũ lực.