Chương 03: Nếu Thủ lĩnh bằng lòng
Độ dài 2,939 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:21:16
Chương 3: Nếu Thủ lĩnh bằng lòng
Lúc đầu, Phermos nghĩ rằng mình nghe nhầm.
[Phermos] “Tôi xin lỗi... ngài muốn... cái gì cơ?”
[ - ] “Công chúa của Nauk”
Phermos đẩy cặp kính trên mũi mình lên.
[Phermos] “Thủ lĩnh của tôi muốn một người phụ nữ sao? Mà còn là một người phụ nữ mới gặp có một lần nữa? Tin được không?”
[ - ] “…”
Người đứng đầu Tiwakan quyết định giữ im lặng thay vì trả lời.
Bình thường anh đã là kiểu người cứng nhắc.
Anh không có tên, cũng không có xuất thân. Không một ai biết đến anh cho đến khi anh gia nhập Đoàn lính đánh thuê Tiwakan. Ngay cả Phermos cũng không rõ.
Vì anh không có tên, nên mọi người thường gọi anh là ‘Black'. Không có từ ngữ nào có thể miêu tả rõ về anh hơn cái tên ấy.
[Phermos] “Thủ lĩnh, xin ngài hãy nghĩ đến tương lai đi. Ngài nghĩ điều gì sẽ xảy ra sau khi đứa trẻ được sinh ra? Điều gì sẽ xảy ra nếu đứa trẻ ấy phát hiện ra Chỉ huy Hiệp sĩ là cha mình? Nó sẽ cố gắng trả thù ngài và gọi mẹ nó là một kẻ phản bội.”
Phermos nổi nóng, nhưng anh ta tin rằng Black nhận thức được tất cả chuyện này.
Anh ta vẫn không thể nào hiểu được thủ lĩnh đang nghĩ gì trong đầu.
Nếu thủ lĩnh chỉ đơn thuần muốn chiếm lấy Nauk thì sẽ thật dễ hiểu. Thành thật mà nói, Phermos hoàn toàn không biết một vùng đất cằn cõi và nghèo nàn như vậy có thể mang tới lợi ích gì, nhưng nếu Black muốn, thì Phermos sẽ làm.
Đối với những người lính đánh thuê, Black không chỉ là một đứa trẻ ngoài giá thú được sinh ra từ Thần Chiến tranh. Bản thân anh ấy là một vị thần.
Trên chiến trường kéo dài mười năm đó, Black đã cứu tất cả bọn họ trong cuộc chiến giành lại mạng sống từ tay Thần Chết. Từ đó trở đi, Black đã trở thành một vị thần trong lòng họ.
Nhưng bây giờ, đột nhiên Black muốn có Công chúa của Nauk, không chỉ có Nauk. Đó là điều dù Phermos có vắt óc nghĩ cũng không thể hiểu nổi.
Thật là vô lí nếu Black yêu một người phụ nữ mà anh ấy mới chỉ gặp vào hôm nay. Dù đúng là Công chúa xứ Nauk là một mỹ nhân hiếm có, nhưng chỉ khuôn mặt đẹp thôi thì chưa đủ để lay động Black.
Phải có lý do gì đó khác.
[Black] “Đứa bé không quan trọng với ta.”
Cuối cùng khi Black đáp lại, khuôn mặt Phermos rạng rỡ hẳn lên. Anh ta biết mình không nên tra hỏi thủ lĩnh của mình, nhưng sự tò mò đã khiến anh ta phát điên.
[Phermos] “Tôi có thể hỏi tại sao không?”
[Black] “Bất kỳ đứa trẻ nào được sinh ra từ Công chúa của Nauk cũng sẽ là của ta, bất kể chúng là con của ai. Ta thừa nhận mình không có ý đồ trong sáng gì, nhưng ta cũng sẽ không ép buộc cô ấy. Ngay cả khi có một người nắm giữ trái tim cô ấy, ta không cần và cũng không muốn cưỡng ép có được nó.”
[Phermos] “…”
Phermos đảo mắt xung quanh, nhìn Black với vẻ mặt bối rối.
Lời nói từ vị thủ lĩnh của anh ta ngây ngô một cách đáng ngạc nhiên, và nó khiến anh cảm thấy kì lạ.
[Phermos] “Vậy là... Ngài thực sự muốn có được cả Công chúa chứ không chỉ mỗi Nauk?”
[Black] “Ngươi hỏi thật hay đùa đấy?”
Black nhướn mày.
Câu trả lời đó giải thích tất cả. Black không yêu Công chúa của Nauk. Anh cũng không đặc biệt đối xử tốt với cô, cũng không khao khát tình cảm của cô.
Vậy lí do là gì?
[Black] “Ta chỉ đang cố gắng có được cô ấy bởi vì ta phải làm vậy.”
[Phermos] “Nhưng tại sao ngài lại…”
[Black] “Ta cần lấy lại những gì vốn thuộc về ta.”
[Phermos] “Gì cơ?”
Lời tuyên bố quá đột ngột, Phermos suýt đánh rơi kính.
[Phermos] “Ý ngài là, Nauk…? Vậy thì…”
[Black] “Nếu Công chúa kết hôn với người khác, việc lấy lại Nauk sẽ khó khăn hơn. Đó là lý do tại sao ta phải hành động nhanh hơn và đoạt lấy nó trước khi việc đó xảy ra. Ta sẽ cho ngươi biết những gì ngươi cần biết khi chúng ta bắt đầu, vì vậy hãy ngưng việc đặt quá nhiều câu hỏi.”
Từ đó, Phermos có thể nói rằng Nauk có liên quan gì đó đến quá khứ hoàn toàn bị che đậy của Black. Một quá khứ chứa đựng một bí mật đen tối mà không ai được biết.
[Phermos] “Tôi hiểu rồi.”
Đó không phải điều Phermos có thể tranh luận cùng.
[Phermos] “Tôi sẽ làm những gì ngài yêu cầu.”
Nếu đó là điều Thủ lĩnh muốn, vậy thì nó là mệnh lệnh.
***
Những tia nắng ban mai mạnh mẽ chiếu sáng mọi vật.
Rienne đứng bên cửa sổ, dụi mắt. Cô đã không chợp mắt suốt một đêm.
[Rienne] “… Tạm biệt.”
Khi tựa trán vào cửa sổ suốt buổi sáng, cô cảm thấy sự ớn lạnh lan tỏa khắp cơ thể cho đến tận đầu ngón chân.
Cô phiền muộn - khẽ bật ra một tiếng thở dài như gửi một lời vĩnh biệt đến người tình của cô. Nước mắt đọng lại như sương mù trong đôi mắt ngọc lục bảo sâu thẳm của cô, nhưng lại chẳng thể rơi xuống.
Mình không nên khóc.
Nó tốn quá nhiều năng lượng.
Rienne tự nhủ với bản thân cô ấy điều này, như thể để trấn an và khiến bản thân dễ chịu hơn.
Tạm biệt. Tôi cầu nguyện cho ngài gặp được một người yêu ngài từ tận đáy lòng trên thiên đàng, Lãnh chúa Kleinfelder.
Ngay cả hiện tại, cô cũng vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát. Cô thậm chí không có đủ can đảm để đối xử với anh ta như cách một người tình nên làm. Việc có một Hiệp sĩ của nhà Kleinfelder bên cạnh cô ấy thực chất chỉ là một sự dàn xếp.
Rienne không có đủ sức mạnh cần thiết để tự mình bảo vệ Vương quốc Nauk, nhưng gia tộc của tình nhân cô thì lại có.
Về bản chất, mối quan hệ của bọn họ là một sự ép buộc, do gia tộc người tình của cô mưu tính muốn kiểm soát Nauk, nhưng anh ta luôn nói với Rienne rằng tình yêu anh dành cho cô là thật lòng. Anh nói anh sẽ đợi đến ngày cô có thể hoàn toàn tin tưởng anh.
Cô không nghĩ rằng tình yêu sẽ lại là thứ sẽ giết chết anh ta.
Cái chết của tình nhân khiến cô thấy lạnh cóng, như thể mất đi ánh sáng của bình minh vậy. Rienne nhận ra trong khoảng khắc đó xung quanh mình đã không còn một người có đủ sức mạnh để bảo vệ cô ấy nữa rồi.
Cô thật là một người lạnh lùng và ích kỷ. Người tình của cô đã chết, nhưng tất cả những gì cô nghĩ đến chỉ là cái chết của anh ta sẽ ảnh hưởng đến Nauk như thế nào.
[Rienne] “Ngay cả khi anh đã ra đi, tôi vẫn lợi dụng anh.”
Rienne đặt tay lên bệ cửa sổ.
Cô đã nói dối khi nói rằng cô có thai. Cô còn gần như như không bao giờ cho tình nhân của mình hôn mình, chứ đừng nói đến qua đêm cùng cô.
Mỗi lần anh ta hôn cô, anh ta đều nhìn cô với ánh mắt nồng cháy. Sự mãnh liệt và khao khát đó đều như nhắc nhở cô về mong muốn chiếm lấy địa vị của mình từ nhà Kleinfelder.
Nếu cô thật sự mang thai đứa con của tình nhân, cô không chắc bản thân mình sẽ chịu đựng được.
[Rienne] “Không sao đâu. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi…”
Phải có cách nào đó để lừa hắn.
Rienne hoặc là sẽ phải giả vờ sảy thai, hoặc thực sự có một đứa con.
Ý tưởng thứ hai khiến cô rùng mình. Cô đã có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, quá nhiều trách nhiệm đặt lên vai không chỉ riêng việc bảo vệ lâu đài.
Mình thực sự có thể lừa hắn sao?
Vì vậy, cô nghĩ về người đàn ông đầy mâu thuẫn đó.
Hắn là một người đàn ông hung dữ, đáng sợ, người có thể dọa sợ người khác chỉ bằng một ánh mắt, vậy mà… hắn cũng chính là người để lại nụ hôn dịu dàng trên lòng bàn tay cô sau khi nhìn thấy cô bị thương.
[Rienne] “…”
Rienne giơ tay ra, nhìn vào lòng bàn tay mình.
Nơi đó có một vết sẹo đỏ in vết móng tay của cô. Vết thương làm cô nhớ đến đôi môi của người đàn ông, khiến tay cô run lên.
Cô bắt đầu nhận ra rằng cô sẽ không bao giờ hiểu được hai mặt trái ngược nhau này của anh ta.
[Rienne] “Haizz…”
Sau khi khẽ thở dài, Rienne quay đi.
Một ngày mới cuối cùng đã bắt đầu.
Một ngày dài, đau khổ khác khi cố gắng xây dựng lại một vương quốc đang tan rã từng chút một.
***
[Maslow] “… Vậy nên chúng ta có thể đảm bảo doanh thu thuế trong ba tháng. Và tất nhiên nó có tác động bởi việc giảm chi tiêu.”
Như thường lệ, Maslow đến văn phòng của Nhà vua vào sáng sớm. Sau khi vua Seon qua đời, văn phòng ấy bây giờ là không gian làm việc của Rienne, nhưng không có nhiều thay đổi so với trước đây.
Thu nhập của Vương quốc ngày càng giảm qua từng năm.
Nauk đã từng là Vương quốc giàu có nhất trong toàn bộ khu vực phía Nam. Bây giờ, bởi đợt hạn hán kéo dài suốt hai mươi năm, nó nhanh chóng trở thành quốc gia nghèo nhất.
Tuy nhiên, bằng cách nào đó họ vẫn đảm bảo được nguồn thu từ thuế do lượng mưa lớn trong năm nay. Nếu không có cuộc tấn công từ Tiwakan, Rienne đã có thể ăn ba bữa một ngày.
[Rienne] “Thật tốt khi nghe thấy điều đó.”
Rienne nghiền ngẫm những tài liệu Maslow đưa cho cô.
[Rienne] “Ta tự nhiên thấy thật may mắn vì mình đã chấp nhận lời cầu hôn của Thủ lĩnh Tiwakan. Nếu không làm vậy thì chắc hẳn những con số này sẽ còn tồi tệ hơn nữa.”
Mặc dù đó chỉ là câu đùa bâng quơ, nhưng Maslow trông có vẻ khó chịu.
[Maslow] “Thần nghĩ rằng người hơi liều lĩnh khi chấp nhận lời cầu hôn, Công chúa. Ít nhất, người nên trao đổi trước với nhà Kleinfelder...”
[Rienne] “Khi Thủ lĩnh Tiwakan trao trả lại thi thể người đã mất, ta sẽ thảo luận về vấn đề tang lễ với họ. Cho đến lúc đó, xin hãy thay mặt ta chuyển lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình anh ta.”
Môi Maslow nhếch lên tỏ vẻ không tán thành.
[Maslow] “Là một thành viên hoàng gia, chúng ta sẽ cần có thời gian để tang theo nghi thức. Dù gì người vừa qua đời cũng là con trai cả của nhà Kleinfelder.”
Maslow vẫn kiên quyết phản đối quyết định đồng ý lời cầu hôn từ Tiwakan của Rienne. Một cuộc nội chiến thậm chí đã có thể nổ ra nếu người đàn ông đó không đưa thanh kiếm ra làm bằng chứng cho cái chết của tình nhân cô.
[Rienne] “Không phải như vậy là thiếu tôn trọng sao? Nói với họ ta cần nói chuyện với Thủ lĩnh Tiwakan trước.”
[Maslow] “Nếu người cứ khăng khăng muốn lịch sự như vậy với đám man rợ đó, thần sẽ không làm ngơ nữa đâu, thưa Công chúa.”
Maslow vuốt cằm với cái đầu cúi gằm.
Chủ tịch hội đồng quý tộc là chú của người tình đã mất của cô, và chiếc ghế quyền lực đó là một trong những chức vụ được truyền lại qua các thế hệ nhà Kleinfelder.
Người ủy nhiệm sẽ được trao trọng trách thiêng liêng là hỗ trợ hoàng gia, nhưng chủ tịch hội đồng quý tộc chỉ thực hiện một nhiệm vụ duy nhất trong vài năm qua.
Đó là kiểm soát các cuộc nổi dậy tiềm tàng.
Tên chủ tịch đã chắc chắn cháu trai mình sẽ trở thành Vua của Nauk một ngày nào đó khi phục vụ một cách đầy trách nhiệm với tư cách là chỉ huy hiệp sĩ tùy tùng của gia tộc Arsak.
Rõ ràng là ông ta sẽ nổi điên lên sau khi nghe thấy tin Rienne đính hôn với một người khác ngay sau khi cháu trai của mình qua đời.
Đây là một phần nguyên nhân tại sao Rienne không bao giờ có thể chấp nhận tình cảm của người yêu, cho dù anh ta có chân thành đến nhường nào.
Nếu Rienne kết hôn với anh ta và cho phép anh ta cùng cai trị Nauk với cô, cô biết gã chủ tịch đó sẽ không bỏ phí cơ hội sử dụng những thứ gì còn giá trị của Nauk và bào mòn nó đến tận xương tủy.
[Maslow] “Người không nghĩ mình nên nói chuyện riêng với nhà Kleinfelder sao? Nếu những kẻ tàn bạo ấy được đối xử tử tế, thì nhà Kleinfelder cũng vậy. Xin hãy dành cho họ sự tôn trọng mà họ xứng đáng được hưởng, thưa Công chúa.”
[Rienne] “Ta xin lỗi, nhưng ta đang bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ. Ta không có thời gian để gửi lời chia buồn trực tiếp, vì vậy xin hãy hiểu trên cương vị của ta. Nếu không thể, thì ta cho rằng ngươi đang cố gắng duy trì mục tiêu của chủ tịch phải không?”
Mặt Maslow đỏ bừng, nhưng điều đó chẳng nói lên cái gì.
[Maslow] “Công chúa, ý thần là chúng ta không nên bỏ qua sự ra đi của Lãnh chúa Kleinfelder chỉ vì gia đình anh ta được. Nếu chúng ta làm vậy, chúng ta sẽ phải trả giá rất đắt. Họ là gia đình quý tộc đã có từ thời vị vua đầu tiên của Nauk.”
[Rienne] “Ngài nghĩ ta không biết điều đấy ư?”
Rienne nở một nụ cười đầy mệt mỏi và cay đắng.
[Rienne] “Tất cả mọi người nên biết là ta đã cố gắng như thế nào để tránh lời cầu hôn của Thủ lĩnh Tiwakan, nhưng số lượng người chết vẫn tiếp tục tăng lên. Ta có thể làm gì hơn? Ta có nên hi sinh nhiều mạng sống hơn chỉ để giúp nhà Kleinfelder giữ thể diện không?”
[Maslow] “… Thần chỉ nêu quan điểm của mình thôi, Công chúa.”
Không còn lời nào để nói, Maslow lùi lại. Rienne không đáp lại khi ông ta quay đi, rời khỏi phòng và đóng cánh cửa sau lưng lại với một âm thanh nặng nề.
[Rienne] “Không thể tin được chúng ta cãi nhau chỉ vì việc tổ chức một buổi tưởng niệm.”
Rienne thở dài thườn thượt.
Mình đúng là một tình nhân dở tệ mà…
[Rienne] “Ít nhất thì ta cũng nên thay đồ thôi.”
Nếu không phải vì những vấn đề khác, cô đáng lẽ đã mặc áo tang để chào đón thi thể của tình nhân mà cô chưa một lần yêu thương trở về.
***
[Rienne] “… Bà vừa nói gì cơ?”
Vậy mà cô không thể mặc một chiếc váy đen.
[Bà Flambard] “Ông Weroz bảo thần chuyển tới người thông điệp khẩn cấp. Người đứng đầu đám người tàn bạo ấy đang tự mình mang thi thể đến, vì vậy người cần thay đồ một lần nữa, thưa Công chúa.”
[Rienne] “Ha…”
Chỉ nghĩ đến việc sắp phải gặp lại đôi mắt lạnh lùng như dã thú ấy cũng khiến lồng ngực cô thắt lại.
[Rienne] “Không thể làm khác được. Mang cho ta một chiếc váy khác. Và chuẩn bị cho sự chào đón nào.”
[Bà Flambard] “Vâng, thưa Công chúa.”
Bà Flambard là vú nuôi của Rienne, và hiện đang là thị nữ riêng của cô.
Cô thở dài.
[Bà Flambard] “Người không cần chào đón những kẻ giết người đó, thưa Công chúa. Người không cần thiết phải cư xử tử tế.”
Khi chọn ra một vài bộ quần áo với các loại vải sặc sỡ, đôi mắt của bà Flambard tràn ngập sự xót xa và phẫn nộ.
[Bà Flambard] “Người cũng không nên quá xinh đẹp. Chúng không xứng đáng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy"
[Rienne] “Đã hơi muộn cho việc đó rồi. Bây giờ ta đã chấp nhận lời cầu hôn của anh ta, bọn ta được xem như đã chính thức đính hôn. Đối xử tệ với anh ta sẽ chỉ mang lại danh tiếng xấu cho ta mà thôi.”
[Bà Flambard] “Nhưng hắn là kẻ độc ác đã giết chết tình yêu của người mà.”
Rienne nhanh chóng tìm cách để ngăn tiếng khóc của bà Flambard, người đang khóc nức nở như thể bà ấy là người trải qua thảm kịch.
[Rienne] “Bà Flambard.”
[Bà Flambard] “Vâng, Công chúa?”
[Rienne] “Anh ấy mất rồi, và ta đã đính hôn. Sẽ là một sự xúc phạm cho cả chồng sắp cưới của ta và bản thân ta nếu ta tiếp tục nhắc đến anh ấy.”
[Bà Flambard] “A…”
[Rienne] “Bây giờ, làm ơn giúp ta thay quần áo. Ta không nên đến muộn.”
[Bà Flambard] “…”
Bà Flambard không đáp lại, thay vào đó bà gật đầu.
Bà thay đồ cho Rienne như bình thường bà vẫn làm, nhưng thỉnh thoảng, tay bà ấy lại run lên.
[Rienne] “À, còn một điều nữa.”
Khi bà Flambard thắt chặt dây áo lót của Rienne, một vài suy nghĩ thoáng qua trong đầu bà.
[Bà Flambard] “Nói cho thần biết đi, Công chúa.”
[Rienne] “Đây vẫn là một bí mật, nhưng ta đang có một em bé.”