Chương kết: Điềm báo tĩnh lặng
Độ dài 1,301 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-01 02:30:06
###
Giữa tháng tám. Sau khi lễ hội mùa hè <SFIA> bế mạc vài ngày.
Vừa xem phần phát sóng lại của Libra trên Island Tube, tôi vừa nhấm nháp trà do Himeji pha trong phòng khách.
Rốt cuộc, <SFIA> trận chiến cuối cùng <Tháp lưu truyền> đã kết thúc với chiến thắng thuộc về phe Cách Mạng chúng tôi. Các thành viên bao gồm tôi, Minakami, Saionji và Kirigaya. Vì là những người chơi đạt TOP sự kiện quy mô lớn 250,000 người tham gia nên hiện nó đang trở thành những từ khóa rất hot trên STOC.
Tuy nhiên, liên quan đến việc phân phát sao như là phần thưởng thì, thực ra tôi vẫn chưa rõ lắm…Cơ mà, thêm cả “Ngôi sao cam” phần thưởng chính của <SFIA> và việc Saeki với anh em Fuwa sở hữu ngôi sao nhuộm màu, đặc biệt là mục sau thì do thông số đặc biệt “Hai người như một” và sự gian lận của <Hexagram> bị vạch trần nên, những cuộc bàn luận rằng liệu có cần tịch thu ngôi sao từ người thua trận không đang dấy lên rất sôi nổi. Chắc công cuộc xác định đã xong ngay trong kỳ nghỉ hè rồi, thế nhưng kết quả sau cùng vẫn phải phụ thuộc bên phía vận hành.
“Cơ mà, nhờ chiến thắng lần này nên học viện Eimei đã có bước nhảy vọt nhỉ”
Trong lúc tôi đang mải nghĩ vậy thì, Himeji Shirayuki bận bộ trang phục hầu gái đã quay trở lại từ bếp và đặt đĩa bánh kẹo lên bàn. Vừa ngồi xuống bên cạnh tôi, cô ấy vừa tiếp tục nói và đung đưa mái tóc bạch kim.
“Hơn hết, trong bốn người chiến thắng có tới hai người thuộc học viện Eimei. Liên đến ngôi sao nhuộm màu thì, tuy em không rõ nó được xử lý ra sao nhưng khả năng cao nó sẽ về với chủ nhân. Và khi ấy anh sẽ chính thức trở thành 7 sao sở hữu 5 ngôi sao nhuộm màu. Cuối cùng là không còn người chơi nào cản bước được anh nữa nhỉ”
“Ưm…tôi nghĩ vấn đề này không liên quan lắm”
Vừa cười khổ nói, tôi vừa khẽ lắc đầu. Tuy lần này bị khoá gian lận nhưng nếu đi sai một bước thôi là tôi toạch ngay. Dẫu vậy, việc tôi sống sót tất nhiên không chỉ nhờ sự hỗ trợ của company và Himeji, mà còn nhờ các người chơi học khu khác đồng chiến tuyến như Saionji và Kirigaya, ngoài ra còn cả sự chi viện từ Enomoto nữa.
“Giờ mới nhớ, không biết <Hexagram> sao rồi ?”
Tôi cất lên bằng giọng hiếu kỳ.
Chân tướng thực sự của Saeki và tổ chức hắn cầm đầu đã bị vạch trần thông qua <SFIA> tại thời điểm cuối cùng. Chồng chất hết vụ này đến vụ kia, theo đó những lời đánh giá về <Hexagram> đã tụt dốc không phanh. Từ sau game ấy đến giờ, Saeki Kaoru đã không còn xuất hiện trước công chúng thêm lần nào nữa.
Nhấm nháp tách trà xong, Himeji trả lời tôi bằng giọng điệu trong trẻo.
“Phải rồi nhỉ. Về trận chiến bên ngoài <Tháp lưu truyền> do Enomoto-sama dẫn dắt thì, mọi cái ác của <Hexagram> đã bị phanh phui từ những lời cáo buộc được gửi đến bộ phận quản lý. Hiện tại để tiếp tục xác nhận sự thật, Saeki Kaoru và các thành viên khác đang phải chịu hỏi cung từng người một”
“Ra vậy…không biết nhỏ Minakami ổn không ta”
“Vâng, tuy em không rõ lắm nhưng… Vì Minakami-sama hầu như chẳng biết tí gì về phần đen tối của <Hexagram> nên em nghĩ anh không phải lo đâu ? Với cả em ấy cũng làm thế rồi mà”
Himeji cất lên bằng vẻ mặt có chút bông đùa.
“Làm thế” cô ấy nói ở đây chính là việc Minakami đã xin lỗi trước toàn thể thông qua cuộc phỏng vấn người chiến thắng ngày hôm trước. Nhỏ kể hết đầu đuôi mọi thứ, tất cả quá trình làm việc của bản thân đến mức tôi không có cơ hội để dừng lại rồi cúi đầu tạ lỗi. Hơn nữa, nó còn trong hoàn cảnh hàng vạn người đang theo dõi thông qua màn hình. Cơ mà, sau vụ <Tháp lưu truyền> thì Minakami đã kiếm được một lượng lớn fan và hầu như không có ai oán trách nhỏ cả.
Vừa kể đến đây xong, Himeji đột nhiên làm vẻ mặt có chút đăm chiêu.
“Điều em quan tâm nhất quả nhiên vẫn là Akutsu-sama. Nhìn vào danh sách các thành viên <Hexagram> được Enomoto-sama gửi thì em không hề thấy tên Akutsu Miyabi trong đó. Hiện tại sau khi sự kiện kết thúc, cô ấy đã biến mất ở đâu đó rồi”
“...Phải rồi nhỉ”
Đúng là <Hexagram> chắc chắn sẽ bị huỷ diệt khi trò gian lận bị phơi bày. Tuy nhiên, Nhân vật trung tâm đáng chú ý sau Saeki, chỉ riêng Akutsu là mất tung tích. Một điều rất khó hiểu.
“Nhưng mà, giả sử Akutsu có tái hoạt động đi nữa nó cũng không phải dưới tư cách <Hexagram>. Vậy nên có thể nói lần này chúng ta đã toàn thắng. Anh đã vất vả rồi, chủ nhân”
“À….Cảm ơn nhé Himeji”
Trước lời khích lệ cùng nụ cười mềm mại của Himeji, tôi đã nói lời cảm tạ một cách chân thành. Trải qua hai tuần nửa cuối tháng bảy, cuối cùng sự kiện quy mô lớn đã khép lại. Lúc này, tôi có thể giải tỏa mọi áp lực, dồn nén mình bấy lâu nay.
Trông biểu hiện của tôi, Himeji tiếp tục nói bằng giọng thư giãn hơn mọi ngày.
“Cuối cùng ta đã có thể nghỉ hè rồi nhỉ…Tiếp theo sẽ là chuyến du học dã ngoại dành cho năm hai. Em nghĩ chúng ta cứ thong thả cũng được đó”
“Du học dã ngoại, à…Vì mới chuyển tới hồi tháng tư nên tôi cứ cảm thấy kì kì sao ấy, nhưng không ngờ đã trôi qua một thời gian rồi nhỉ. Mà, dù sao đây cũng là đảo học viện nên kiểu gì chẳng có dã ngoại.”
“Anh rất nhạy bén đấy, chủ nhân. Và… Liên quan đến chuyện này thực ra ta có một vấn đề”
Đung đưa mái tóc bạch kim, Himeji nhìn thẳng vào mắt tôi bằng biểu cảm khó nói.
“Em nghĩ anh cũng đoán được phần nào rồi nhưng, du học dã ngoại ở đảo học viện là một trong những sự kiện game thể loại đối chiến học khu. Ngoài ra, dựa trên tính chất du học dã ngoài, người tham gia sẽ chỉ có năm hai cấp ba thôi”
“À, mà phải rồi…Thế nó có vấn đề gì sao ?”
“Vâng…anh thử nghĩ lại xem, chủ nhân. Enomoto-sama, Asamiya-sama và Akizuki-sama, cả ba người họ đều là năm ba. Minakami-sama thì là năm nhất mới nhập học năm nay. Và cuối cùng, Tsumugi-san vẫn còn đang ở cấp trung học cơ sở. Đúng thế đấy ạ. Lực lượng chính tại học viện Eimei chỉ có mỗi em là năm hai thôi”
“.....À”
“E-to……Anh sao thế, chủ nhân ?”
Trước vẻ mặt bối rối của Himeji, tôi chẳng nói chẳng rằng mà chỉ trưng ra bộ mặt tái nhợt.
Khoảnh khắc mối lo ngại mới lại sinh ra sau khi một sự kiện kết thúc.
*
*
bbb
[Du học dã ngoại, là * * * nhỉ ! Ừm, tớ cũng đang rất háo hức]
[Phải rồi, vì bình thường tớ không nghĩ rằng mình có thể đến đó mà….Chắc phải cảm ơn Rina nữa nhỉ]
[Ế ? Kh, không, không phải đâu ! Vừa nãy tớ chỉ nói lộn thôi !]
[Ừm, đúng rồi đấy, Bởi vì…]
[Tớ không phải thiên tài hay tiểu thư nào cả. Tớ chỉ là học sinh cấp ba rất bình thường có thể bắt gặp ở bất cứ đâu thôi]