Liar Liar
Kuou HarukiKonomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Part3

Độ dài 8,049 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-04 11:47:17

#

[9 giờ sáng thứ hai ngày mùng 8 tháng 8. Kazami Suzuran của Libra xin được thông báo nya]

[Chắc hẳn không ít người đang rất mong chờ ngày hôm nay nya. Từ lễ khai trương đến giờ đã được khoảng hai tuần, lễ hội mùa hè <SFIA> cũng đang ngày càng sôi nổi nya !]

[Đầu tiên là giai đoạn một <Cuộc săn bắt ngẫu nhiên> ! Trận chiến được bắt đầu từ game thử sức thu thập hình ảnh mục tiêu nya. Và giai đoạn hai là <Rate Radar>, loại game thao tác giá trị của vũ khí ! Cũng chính từ đây những chú ngựa ô của giải bắt đầu xuất hiện nya !]

[Tại giai đoạn ba, cuộc chiến thông tin dành cho các đơn vị học khu  <Blank Code> đã gửi đến một trăm người chơi mạnh mẽ tại giai đoạn bốn <Drop Out Tamers>, những người ở đẳng cấp big bang khiến chúng ta phải nhớ mãi về trận chiến nảy lửa nya !]

[Chưa hết chưa hết !]

[Sự kiện lớn <SFIA> ấy, cuối cùng đã bước sang trận chiến cuối cùng là <Tháp lưu truyền> nya. Người tham gia gồm 16 người đã sống sót sau các cuộc tử chiến ! Và, người chiến thắng trong SFIA chỉ có một phe…. Tức tối đa là bốn người ! Chỉ bốn người duy nhất sẽ đứng trên đỉnh cao trong số 250,000 người !]

[Nào, mọi người chuẩn bị sẵn sàng xong chưa nya ? Nhân tiện thì tôi đã sốt ruột  lắm rồi đấy nya ! Vì con tim cứ đập rộn ràng, vì hồi hộp quá nên từ hôm qua đến giờ tôi không ngủ được tí nào cả nya. Và tôi biết không phải chỉ mình tôi là mang tâm trạng này !]

[Cho đến khi kết thúc thì tất cả chỉ còn lại là hồi ức]

[<SFIA> cuộc chiến cuối cùng <Tháp lưu truyền> chính thắng bắt đầu, nya !]

“Ưm…”

Vào 9 giờ sáng thứ hai Ngày mùng 8 tháng 8.

Tầm nhìn đột nhiên trở nên bừng sáng khi game bắt đầu, bất giác tôi phải lấy tay che mắt lại.

Khi tôi thử  nhìn xung quanh thì thấy mình đang trong một căn phòng trống trơn. Một căn phòng hình chữ nhật hơi méo chút. Bức tường ở giữa có bề mặt bị cong, còn hai bức tường hai bên thì có cánh cửa màu trắng tinh. Và ở ngay bên cạnh tôi thì có mỹ nữ tóc đen đang đứng.

"Uồi”

“Hế ? A, anh sao thế Shinohara-senpai, sao anh lại giật mình vậy… ?”

“Không… Tại vừa nãy tôi có thấy cô đâu. Ngược lại, sao cô lại không giật mình cơ chứ ?”

“Tất nhiên rồi. Bời vì… em sợ chỗ tối lắm, thế nên em đã chạy đến chỗ anh”

“... Chí ít cũng phải kêu lên một tiếng chứ”

Vì nhỏ chẳng nói câu nào cả nên tôi hoàn toàn không nhận ra.

Tóm lại, tôi thử điều chỉnh lại tình huống một lần nữa sau khi game bắt đầu. Cuộc chiến cuối cùng <SFIA> - <Tháp lưu truyền>.  Game này lấy tòa tháp 10 tầng làm đấu trường, các người chơi có nhiệm vụ là phải phá đảo tháp.

Khoảng mười phút trước tôi với Minakami đã bị đưa đến đây. Sau khi có mặt tại địa điểm tụ tập ở khu 0 vào bảy giờ sáng, chúng tôi đã tới bàn tháp nơi vũ đài game và được nhân viên phụ trách hướng dẫn chỉ xuống phòng cá nhân ở dưới tầng hầm tầng một rồi chờ đợi. Lên thang máy trong trạng thái bị che khuất tầm nhìn bằng hiệu quả chức năng thiết bị “độ sáng”, nên khi nhận ra thì tôi đã ở căn phòng này.

“Game bắt đầu rồi à… Chắc nó khớp với khoảnh khắc Kazami tuyên bố ở bên ngoài”

“À vâng. Vì yêu thích những thời khắc kiểu thế nên lần này em đã rất muốn nghe…”

“Ưm… Mà, cô có thể xem các màn highlight sau khi game kết thúc đấy”

Minakami đáp “Chắc vậy nhỉ” rồi khẽ nở nụ cười trước lời bông đùa của tôi. Để xem mình đang ở đâu, chúng tôi quyết định lôi thiết bị ra và xác nhận các thông tin.

“Trước hết, hạng mục căn bản gồm 6 cái nhỉ. [Bản đồ] [Thông tin phe] [Thu thập skill] [Đăng ký giao chiến] [Đăng ký chuyển nhượng], và cuối cùng là [Đàm thoại]”

“Vâng. Về [Bản đồ] thì, em nghĩ y như ý nghĩa của nó, cơ mà có vẻ ta chưa lấy được thông tin căn phòng này. Không lẽ mình phải tự vẽ bằng phương pháp thủ công sao ?”

“Không… không phải thế, chắc là cần skill gì đấy. Nếu không thì giá trị của người tìm kiếm để ở đâu”

“A, ra thế, vậy em hiểu rồi ! E-to, tiếp theo là [Thông tin phe] cũng không có gì nhỉ. Vì hiện tại mình chưa thuộc phe nào nên nó chỉ ghi duy nhất thông tin cá nhân, song giả sử có thêm EXP sở hữu hay Skill hoàn thành thu thập thì… chắc nó sẽ hiện lên.”

“À. Thế, liên quan đến skill thì ta phải nhắc đến hạng mục tiếp theo. [Thu thập Skill]... Những skill đã thu thập nó sẽ thêm vào là “Hoàn thành thu thập” và ta có thể sử dụng chúng”

Vừa nói tôi vừa xem lại luật. EXP chỉ cần thiết ở thời điểm thu thập liên quan đến Skill. Skill đã thu thập một lần sẽ trở thành vật sở hữu của phe và ta hoàn toàn có thể sử dụng miễn phí với thể chế thời gian đóng băng (cooldown) để tái sử dụng.

Dựa trên điều đó, nếu thử mở hạng mục [Thu thập skill] ta sẽ thấy rất nhiều loại hiện ra. Từ người sai khiến, người tìm kiếm cho đến người bảo hộ, chúng được sắp xếp với nhau thành hình nhánh cây. Và, do tất cả Skill đều hiển thị điều kiện thu thập phân biệt rõ ràng nên ta tuyệt nhiên có thể nắm rõ cái nào thu thập được ngay lập tức, cái nào không.

“Wa...Nhiều quá này senpai”

“!?...A, à. Phải rồi”

Vừa kìm nén cơn giật mình trước giọng nói thì thào của nhỏ, tôi vừa tỏ vẻ đồng ý… Tự lúc nào đó, Minakami đã tắt thiết bị của mình rồi nhìn ngó sang thiết bị của tôi. Đúng là như thế này sẽ mang lại hiệu quả cao hơn nhưng, vì khoảng cách gần quá nên bất giác tôi đã trở nên hồi hộp. Tuy chỉ là đứa đàn em năm nhất sở hữu thân hình mảnh khảnh, song cử chỉ vén tóc ở phần mang tai của nhỏ phải nói rằng trông rất người lớn và quyến rũ.

“? E-to… Về chức vụ thì em là người sai khiến, Shinohara-senpai là người bảo hộ nhỉ ?”

À, tôi gật đầu đáp.

Đúng như Minakami nói, chức vụ tôi lựa chọn là “Người bảo hộ”. Ngay từ đầu, do <Tháp lưu truyền> không phải loại đối phó học khu đơn thuần nên tôi cần phải tính toán về mọi mặt bằng đơn vị phe bốn người một team. Liệu chức vụ mạnh sẽ là người tìm kiếm dễ dàng hành động đơn lẻ hay người sai khiến không thể thiếu khi giao chiến… Chí ít,  những người chơi đơn độc  tiến sang trận chiến cuối cùng sẽ chọn một trong số chúng. Chính vì vậy, cho dù tôi không lấy đi chăng nữa nhưng kiểu gì cũng có đồng đội sở hữu mấy chức vụ trên.

Tôi tiếp tục nhìn xuống cột Skill.

“Quả nhiên, “Mapping” là skill của người tìm kiếm nhỉ. Ngoài ra nó còn “Đèn rọi” để điều tra xem có team khác gần đây hay không này, và “Tìm kiếm thang máy” dùng truy tìm vị trí thang máy nữa"

“Tìm kiếm đúng là chức vụ khó nhỉ. Không chỉ cách gây cản trở phong phú, ta còn phải cực ký khéo léo. Còn người bảo hộ thì...Xem nào, loại hình cường hóa phát động thông thường trông rất mạnh. Nào là “UP Lượng EXP thu thập” giúp tăng thêm phần thường khi mở cánh cửa, rồi đến “Kỹ thuật tiết kiệm” giúp giảm tiêu hao EXP. Vì là điều kiện tiền đề để thu thập Skill hiệu suất cao nên một khi đã max thì hiệu quả sẽ rất tốt”

“Không sai. Ngoài loại hình cường hóa, nó còn có thể sử dụng “Truyền tin khoảng cách xa” để bắt liên lạc với phe khác rất tiện lợi. Rồi cả “Hành động song song” phân chia phe nữa…”

Vừa nói tôi vừa thử nhìn vào [Thông tin phe], Skill tên gọi giống thế đã “Hoàn thành thu thập”. “Dịch chuyển song song EX”, ta có thể thu thập người chơi cùng học khu trong trường hợp tham gia game nhiều hơn một người. Thời gian đóng băng là vô tận.

“......”Dịch chuyển song song” chỉ sử dụng một lần. Cái này chắc sẽ có ích nhỉ”

Tôi khẽ gật đầu nói.

Sau khi kết thúc xác nhận đại khái phần Skill chức vụ người bảo hộ, tôi chuyển sang skill người sai khiến.

“Về của Minakami trước hết là skill liên quan đến avatar…”

“Vâng… tuy skill “Triều hồi avatar” ai cũng có thể thu thập nhưng tiếc rằng điều kiện chỉ định để thu thập là phải đến tầng hai… Tức nếu cứ ở tầng một thì em không thể làm gì cả”

Vừa nói Minakami vừa trở nên ủ rũ… Dường như nhỏ đang rất quyết tâm để trả món nợ ở giai đoạn bốn. Vì là những người đồng đội cùng học khu nên tôi hiểu cảm giác của nhỏ.

“Mà, cô chỉ cần hành động từ tầng hai trở đi là được thôi. Cô tìm ra manh mối skill rồi chứ ?”

“À, vâng tất nhiên ạ ! “Mưa băng” và “Quả cầu lửa” có thời gian hồi nhanh. Tùy thuộc vào từng tình huống mà “Vũ khí thần thánh” sẽ rất hiệu nghiệm, còn nếu muốn phòng thủ thì “Khiên tròn” và “Bước nhảy lùi” cũng khá tốt ạ !”

“......Có nhiều vậy mà cô đã xác nhận xong rồi à. Nhanh nhỉ !”

“Thế, thế ạ ? Aha… Thực ra em khá thích những game kiểu RPG hầm ngục mà. Thế nên khi xem em đã hơi phấn khích...”

Minakami cất lên một cách thẹn thùng như thể đang xấu hổ, tuy nhiên biểu cảm của nhỏ thì lại để lộ ra rất rõ ràng sự kỳ vọng và hứng thú. Mà, tôi hiểu cảm giác của nhỏ.

“Nhưng… trước hết Skill nên lấy lúc này chỉ có “UP Lượng EXP thu thập” là cái tốt nhất. Mấy cái khác không hẳn là không cần nhưng skill của <Tháp lưu truyền> được cộng hữu với nhau trong phe. Nếu đối tượng chúng ta liên kết sở hữu kỹ năng giống vậy thì nó sẽ sinh ra sự lãng phí”

“Vâng. Bởi nếu sử dụng hết EXP ta sẽ không thể cưỡng chế mở cửa được, vậy nên bảo toàn lực lượng vẫn là tối ưu nhất nhỉ !”

Minakami nắm chặt hai tay để trước ngực và cất lên đầy khí thế. Thực tế đúng như nhỏ nói. Lượng EXP ban đầu cấp cho người chơi chúng tôi là [1000], song nếu nó về “0” thì cả bọn sẽ rơi vào thế bí gọi là thậm chí không thể di chuyển sang phòng bên cạnh.

“Dường như còn có cả skill dù đủ EXP nhưng vẫn chưa thể thu thập, cái này hay đúng hơn là không đủ thông tin nhỉ. Chắc ta phải mau chóng gấp rút tìm kiếm thôi…”

Vừa nói tôi vừa thao tác thiết bị, tôi đổi 800 EXP lấy “UP Lượng EXP thu thập ”. Bằng cách này, tạm thời tôi sẽ biết đại khái thông tin để nắm bắt hiện trạng. Vấn đề còn lại là xúc tiến game.

Chuẩn bị hoàn tất xong, chúng tôi đứng ra trước cánh cửa.

“Ô…?”

Ngay lập tức, chiếc cảnh cửa không họa tiết đột nhiên phát ra tiếng ồn nhỏ ù ù, đồng thời dòng văn bản màu xanh huỳnh quang kiểu kỹ thuật số hiện lên. Với màn diễn xuất hết sức chân thật, Minakami đã tròn xoe mắt trầm trồ “Uwa…”, vừa nhìn nhỏ tôi vừa đọc dòng đầu tiên.

“[Khai mở độ khó I/ Thể loại “Giải đố”]... Đây là điều kiện mở cửa này à”

“Chắc thế ạ. Dường như các cánh cửa của <Tháp lưu truyền> có điều kiện khai mở đa thể loại, và thể loại ở cánh cửa này là giải đố. Nếu biết đáp án điểm vấn đề chỉ định thì chắc chắn nó sẽ mở, ạ !”

Nghe lời giải thích của Minakami, tôi vừa gật đầu vừa điều chỉnh lại luật một lần nữa.

Khai mở cánh cửa…  Cánh cửa của <Tháp lưu truyền>  có thể mở khi hoàn thành điều kiện, đồng thời còn nhận được cả EXP và ITEM như là phần thưởng nữa. Ngoài ra, nếu không sử dụng skill nào đặc biệt thì cánh cửa đã mở sẽ ở trạng thái chỉ cho phép phe đó đi qua trong một thời gian nhất định. Hay đúng hơn là phong tỏa. Tuy lúc này vẫn còn khá vô dụng nhưng về sau chắc chắn tính thiết yếu của nó cũng ngày càng tăng.

“Nói chung, đây là cánh cửa tưởng nhớ đầu tiên của chúng ta. Vấn đề là… E-to, em đọc lên nhé

[Bạn đang bị nhắm đến bởi kẻ truy đuổi]

[Bạn không phải là ma pháp sư. Tuy nhiên, bạn đã nhìn trộm ma pháp của một người truy đuổi và có thể tái hiện nó. Nếu biết chìa khóa phát động, chắc sẽ có thể thoát]

[O T T F F S S… Liệu bạn có thể nhớ ra chữ cái tiếp theo không ?] ạ”

“Hê… Câu giải đố bình thường hơn tôi tưởng nhỉ”

Bất giác, tôi để lộ ra cảm tưởng trước lời diễn cảm mang đầy âm điệu của Minakami.

Phải… dòng chữ được khắc trên cánh cửa mở màn chính là câu giải đố đậm  chất game thoát hiểm ngoài đời thực. Hình thức đưa ra tình huống rồi nghĩ cách giành chiến thắng rất điển hình. Kiểu giống game analog hoặc TRPG gamebook.

“Cánh cửa nào cũng được áp dụng thế này thì...phải nói rằng họ tốn rất nhiều công sức đấy”

“Vâng, đúng là hồi hộp nhỉ ! Dường như thế giới quan của <Tháp lưu truyền> cũng được mô phỏng theo ạ. Vì hiện tại độ khó chỉ là I nên chắc vấn đề không có gì phức tạp lắm”

“.....Hê”

Tuy bề ngoài vẫn giữ thái độ điềm tĩnh nhưng bên trong thì tôi lại đang co giật bờ má… Có vẻ như nhỏ đàn em này đã biết câu trả lời rồi. Hay đúng hơn, cứ như vậy tôi sẽ không thể làm gương với tư cách 7 sao.

(Bảy chữ cái alphabet… Ban đầu là O, tiếp theo là hai chữ T, hai chữ F, hai chữ S. Liệu các cặp có phải điều gì quan trọng không ? Nhưng mà nếu thế thì chữ O sẽ ra rìa)

“E-to, e-hèm. Vậy em xin được mạn phép trả lời trước”

(Vậy điều quan trọng quả nhiên là theo thứ tự à. OTTF… Thế nên, đầu tiên là O, thứ hai là T. 1 O 2 T và…. !)

“Câu trả lời của điểm vấn đề này là…”

“Là E”

Đứng trước cánh cửa với cánh tay phải đặt lên ngực, ngay khoảnh khắc Minakami định cất lời thì, tôi đã nghĩ ra đáp án tại thời điểm rất sát nút rồi chen ngang nhỏ.

“Dòng chữ Alphabet tương ứng với các con số. 1-One, 2-Two, 3-Three, 4-Four, 5-Five, 6-Six, 7-Seven… Tiếp theo số 7 là số 8-Eight, thế nên nó mới là E. Nói chung, ma pháp sử dụng sẽ là “Escape” hay gì đó đại loại thế”

“Wa...Tuyệt quá Shinohara-senpai ! Rất chính xác ạ !”

“...Mà, chỉ với cỡ này thì đáng là bao”

Dù bản thân Minakami đã có câu trả lời nhưng nhỏ vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt rạng ngời mang đầy sự tôn kính. Nguy hiểm thật. Bây giờ còn ra vẻ được chứ với câu hỏi khó hơn chắc tôi sẽ toang quá.

(Dẫu vậy, việc mình giành được câu đầu tiên vẫn đem lại lợi thế rất lớn… Lần tới chắc chắn Minakami sẽ còn nghiêm túc hơn nữa. Mình cần phải cố gắng cho đến khi nhỏ có thể triệu hồi avatar…)

Tóm lại, bằng cách nào đó tôi đã qua.

Vừa nhìn ngắm cánh cửa đang từ từ hé mở sau khi thỏa mãn điều kiện, tôi vừa khẽ vuốt ngực để giải tỏa.

*

*

#

Đằng sau cảnh cửa đầu tiên không có bóng dáng của ai cả.

Cơ mà, đây không phải điều gì đáng kinh ngạc cho lắm. Số phòng ở dưới tầng một đếm sơ sơ cũng phải đến hơn hai mươi phòng, khi những người chơi tề tập nhau ngày càng tăng thì tỷ lệ chạm trán họ cũng ngày càng giảm.

Nhân tiện, do chưa thành lập phe nên lượng EXP phần thưởng mở cửa đang được cộng hết vào cho tôi. Song, nhờ hiệu quả của “UP Lượng EXP thu thập” mà nó đã lên tới [750]. Tuy không có ITEM nào đặc biệt nhưng chỉ riêng việc EXP tăng thôi là đủ lắm rồi.

Tóm lại, tôi với Minakami lại tiếp tục cần mẫn tìm kiếm ở tầng một. Thay vì người chơi nào đó, chúng tôi ưu tiên cho công cuộc truy tìm thang máy dẫn lên tầng hai. Bởi lẽ, ở tầng một tồn tại bốn thang máy lận, bất kỳ thang máy nào cũng khởi động sau khi tập hợp đủ bốn thành viên. Tức là, việc phát hiện thang máy đồng nghĩa rằng ta sẽ chạm trán người chơi khác.

Tất nhiên, điều quan trọng vẫn là tôi có thể hội ngộ với ai…

“Cơ mà Minakami, cô nghĩ chúng ta sẽ hội quân với thành viên như thế nào ?”

Trong khi xem xét khoảng không rộng mở ở sau cánh cửa thứ tư, tôi đã thử hỏi Minakami. Song, nhỏ ngay lập tức quay sang tôi rồi trả lời rất thành thực.

“Ưm, phải rồi nhỉ… Em không muốn phải chung nhóm với các senpai của <Hexagram>, cơ mà với những người khác thì em không có vấn đề gì cả. Ngược lại, em còn cảm thấy hơi lo lắng nếu lỡ làm vướng chân họ ấy chứ”

“Điểm đó thì tôi nghĩ không sao đâu… Mà, đúng là chuyện chung nhóm với <Hexagram> ngay cả tôi cũng chẳng thích tẹo nào”

Cả hai phía sẽ không thể duy trì được bầu không khí hảo hữu quanh nhau hay chuyện gì đó tốt đẹp. Giả sử, nếu đặt mình trong tình huống buộc phải bắt tay với họ, chắc tôi sẽ ngay lập tức đăng ký chuyển nhượng.

Ngoài ra về trường hợp của tôi thì, tôi cũng không mong mình cùng phe  Shinra. Với Kirigaya và cặp song sinh bí ẩn ấy, dù company đã điều tra họ nhưng rốt cục chẳng moi được tí thông tin nào. Theo đó, điểm đến lý tưởng nhất chính là Saionji với Fujishiro, hoặc Minami với Kururugi và cuối cùng là Kugasaki… Nếu được chung nhóm với họ thì mọi chuyện sẽ rất suôn sẻ.

Đại khái vậy.

“Vì mở được chừng này cánh cửa rồi nên em nghĩ chúng ta sắp sửa tìm ra thang máy nhưng… À không, anh đừng bận tâm những gì em nói, ta đi tiếp thôi. Cái cánh cửa này là, e-to… [Khai mở độ khó I/ Thể loại “Skill chỉ định”] nhỉ. Điều kiện khai mở là thu thập [Kỹ thuật tiết kiệm]”

“[Kỹ thuật tiết kiệm…. Là Skill giảm tiêu hao EXP à. Chi phí là 1250 EXP… Ừm. Vì EXP hoàn toàn dư dả nên việc lấy nó không có vấn đề gì.”

“Vâng ! Em cũng nghĩ vậy !”

Nhận được sự tán thành của Minakami ở ngay phía chính diện, tôi liền chi trả phí rồi lấy skill “Kỹ thuật tiết kiệm”. Hơn nửa số EXP tiết kiệm thông qua mở cửa được tiêu tốn, quả nhiên hiệu quả hỗ trợ này rất mạnh. Chắc chắn rằng nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình thu thập trong tương lai.

Ngay sau khi tôi đáp ứng điều kiện khai mở, dòng văn bản màu xanh huỳnh quang đã biến mất, cánh cửa bắt đầu trượt sang ngang cùng với tiếng mở khóa lạch cạch. Tiếp theo, Minakami đã tiến lên bằng biểu cảm như kìm nén sự háo hức, tôi cũng nhanh chóng di chuyển sang phòng bên cạnh.

““Ế…””

Tại khoảnh khắc đó, quang cảnh đập vào mắt chúng tôi phải nói rằng khá là kích thích.

Hai cô gái mặc bộ đồng phục khác nhau. Một người thì mang mái tóc màu xanh dương dài ngang vai, còn một người thì có mái tóc hồng như đang dựng đứng lên, song vấn đề là tư thế của họ trong chính căn phòng này. Nhỏ tóc xanh đang dồn nhỏ tóc hồng vào góc tường rồi ấn một tay lên tường, mặt sát bên mặt. Biểu cảm tuy khá ngầu, nhưng nếu để miêu tả chính xác thì chắc là đôi mắt ngái ngủ, còn nhỏ đang bị ấn vào tường trông không ổn cho lắm. Nhỏ luống cuống thốt lên với khuôn mặt đỏ bừng.

“Ca… ca, ca, cái gì đây, cái tình huống này là sao !? Một nhân vật chính như em sao lại đột nhiên bị tóm được ! Điều này hoàn toàn không đúng ! Liệu điều gì sẽ xảy ra vào tuần sau đây !?”

“Chẳng có gì xảy ra cả… Không sao đâu. Chị đã để ý cưng từ giai đoạn bốn rồi, trông cưng rất dễ thương… chị rất thích. Cuộc gặp gỡ này có lẽ, chính là định mệnh…”

“Kh, không phải đâu, chị hiểu lầm rồi, chị hiểu lầm to rồi ! Em chỉ tình cờ đi ngang qua thôi ! Còn phần cuộc gặp gỡ định mệnh thì nó có vẻ khá giống kiểu nhân vật chính nhưng, em cũng là con gái, cỡ như cuộc gặp định mệnh em mong nó là một chàng trai ngầu lòi cơ ! Em không cần những người trông đáng sợ vậy đâu !”

“Nhưng ở đây chỉ có mình chị thôi mà… Vậy chẳng phải cưng nên chọn chị luôn à. Có gì sai sao ?”

“Em không thể thay đổi cách sống trong thoáng chốc như thế được ! Cơ mà… gần quá, chị gần quá ! Chị ổn đấy chứ ? Toàn bộ chỗ này đang phát trực tiếp trên island tube đó !?”

“Nó sẽ bị chỉ định là nội dung người lớn…”

“Bị chỉ định á ! Nhưng câu chuyện của em ! Là dành cho mọi lứa tuổi mà !”

“..............”

Minakami Shizuku tiếp tục dí lại gần với vẻ mặt vô cảm, còn Yumeno Misaki thì đỏ mặt tía tai khi bị nhỏ kia ngày càng áp sát. Trước khi chuẩn bị sẵn sàng tử tưởng, nhỏ bị tấn công đã đảo mắt nhìn ra xung quanh…

u659-d5982d86-0ce6-41d0-a4b5-c6869d9b905b.jpg

“A !”

Tại đây, nhỏ liền nhận ra chúng tôi. Nhỏ thốt lên một tiếng rồi tròn mắt nhìn.

“Anh trùm cuối ! Đằng đó là anh trùm cuối đúng không ! Tuy không đúng lắm khi phải nhờ vả đến anh nhưng trong hoàn cảnh này em không thể kén chọn được nữa… Mau cứu em với ! Nếu không cứu một nhân vật chính như em thì anh sẽ bị trời phạt trong vòng ba ngày đấy !”

“...Hà”

Trước lời kêu cứu inh ỏi “Waa Waa” của nhỏ Yumeno, tôi khẽ thở dài rồi bước vào phòng. Lấy hai tay che mặt rồi thốt lên “Wawa…” xong, Minakami bẽn lẽn theo tôi hơi trễ một chút.

“Thiệt tình… Cô đang làm trò gì đấy”

“Thế còn cậu thì sao, lại nổi hứng bám đuôi à… hay gì ? Tôi chỉ đang dụ dỗ Yumeno-chan thôi. Nếu muốn cản trở thì cứ xác định đi… Sao ?”

“Dụ dỗ nhỉ. Tôi chỉ thấy cô trông như đang tán tỉnh nhỏ ấy chứ”

“Thì đúng rồi…. Cơ mà, tôi đã làm gì đâu. Cỡ này vẫn còn chưa tới 15+ nữa…”

“T, tất nhiên rồi ! Cảnh tiếp theo không phải thứ gì hay ho đáng để xem đâu ạ !”

Minakami lắc đầu đung đưa mái tóc đen dài óng mượt cùng với khuôn mặt ửng đỏ. Tận dụng cơ hội đó, Yumeno đã thoát ra khỏi vòng tay của Minami rồi nhanh chóng chuồn ra sau lưng tôi rên rỉ “Gru gru !”

“Mu… Nhỏ thoát rồi. Tất cả là tại cậu hết… Có chịu trách nhiệm không ?”

“Ai chịu trách nhiệm cơ, ai cơ”

“Hưm… ? Còn không chịu nhận trách nhiệm… Đúng là tên con trai tồi tệ”

“... Sao lời cô nói dễ gây hiểu lầm quá vầy”

Tôi lắc đầu phủ nhận trước phong cách độc đáo, chẳng giống ai của nhỏ Minami.

Tóm lại, người chơi mà tôi với Minakami lần đầu tiên bắt gặp ở <Tháp lưu truyền> bao gồm hai cô gái ít nhiều cũng có mối liên quan đến bọn này. Một là học sinh năm hai học viện St.Rosalia khu 14 - Minami Shizuku. Nhỏ năm sao cùng đôi mắt lúc nào cũng trông như ngái ngủ và mái tóc màu xanh dương. Tuy ít lâu trước chỉ là một cô gái bình thường nhưng vài tháng trở lại đây nhỏ đã bắt đầu lộ diện ra bản chất “Cựu mạnh nhất” vốn có.

Và người kia là con ngựa ô của giải, lần đầu xuất hiện trong lễ hội mùa hè <SFIA> - Yumeno Misaki. Học sinh bốn sao năm nhất thuộc học viện Amanezaka khu 17, một nhỏ khóa dưới khá thông minh. Với tính cách luôn tự gọi mình là nhân vật chính hay gì đó, cơ mà từ chiến thắng giai đoạn bốn cho thấy bản chất ưu tú của nhỏ là không hề sai.

“Nh, nhưng mà… tóm lại là tốt rồi nhỉ !”

Minakami đứng bên cạnh tôi khẽ cất lên như để thay đổi bầu không khí.

“Em, Shinohara-senpai, Minami-senpai và Yumeno-san… Thế là vừa tròn bốn người rồi. Nếu chúng ta thành lập phe, mọi người có thể ở cùng nhau luôn !”

“Ô… Em nói khá hay đấy nhỉ. Hình như tên là… Minakami-chan”

“Vâng ! Cơ mà, ủa ? Em, vẫn chưa giới thiệu bản thân mà ?”

“Đúng thế, nhưng mà… Tại thời điểm cuối giai đoạn bốn chị đã nghe sự tình từ tên bám đuôi. Chị sẽ không bao giờ quên tên của các cô gái… Đặc biệt là những cô gái dễ thương.”

“D, dễ thương, ấy, ạ…”

“Này, đừng có gặp ai cũng thả thính nữa đi, Minami. Minakami là đàn em của tôi đấy”

“Fu… Ghen tị là không tốt. Hơn nữa, hiện  hai bên tay cậu đang có hai bông hoa. Điều này cậu nên vui mới đúng… Bình thường sẽ phải trả phí đấy.”

Thực sự thì tôi cũng chẳng rõ lắm mình nên chạm  vào đâu với những bông hoa không thể ôm này.

“...Thế ? Rốt cuộc cô muốn sao Minami. Cô có đồng ý thành lập phe trong hiện trạng này ?”

“Ưm… Sao cũng được. Miễn là được chiến đấu với kẻ mạnh thì tôi không quan tâm phe…”

Minami cất lên như thể có ngọn lửa bập bùng màu xanh nhạt trong biểu cảm lờ đờ. Một phong cách đậm chất của nhỏ. Tóm lại dường như nhỏ sẽ không từ chối đồng hành cùng chúng tôi. Còn Yumeno thì, nhỏ đảo mắt nhìn về phía chúng tôi rồi đột nhiên hét lớn “A” và chỉ tay vào Minakami.

“Cậu là ! Cậu là học sinh năm nhất học viện Eimei, Minakami Mari...Cậu chính là đối thủ cạnh tranh con đường nhân vật chính của tớ nhỉ !? Tớ sẽ không thua đâu…. Gru gru gru gru !”

“T, tớ á !? Đối thủ gì chứ, tớ không…”

“Tớ sẽ không cho phép cậu nói không ! Dù được gọi là con ngựa ô của giải trong giai đoạn bốn nhưng, vì cậu cũng là học sinh năm nhất giống tớ, đã thế mức rank lại còn thấp hơn cả tớ nữa, chỉ mới 3 sao ! Độ nổi bật chiếm đến 200% ! Thật bất công ! Nhật định tớ sẽ không thua đâu !”

“Ha, haa… A-no, vậy cậu nhẹ tay với tớ nhé ?”

Yumeno cuốn Minakami vào vòng xoáy với lối suy luận chẳng logic tẹo nào, song dường như nhỏ không định từ chối chung nhóm.

(Có vẻ dấu hiệu khởi đầu khá tốt…)

Vừa đảo mắt nhìn các thành viên, tôi vừa đưa tay phải lên miệng. Với điểm mấu chốt “Không liên quan đến Kirigaya Touya, <Hexagram>" và “Không có ý định thù địch đối với tôi”, vậy nên có thể nói việc bắt tay cùng Minami và Yumeno là rất thích hợp. Sức mạnh của họ cũng không phải dạng vừa.

“A-no… Nhân tiện thì hai người chọn chức vụ gì vậy ?”

Minakami hỏi hai người họ.

Vì thông tin chức vụ ở trong game này rất quan trọng, nên tùy từng trường hợp mà có người sẽ không muốn để bị lộ. Song, do những giới hạn nhất định ở tầng một nên nếu không biết ta sẽ không thể thành lập phe theo lối cân bằng. Chẳng có điểm nào tốt khi che giấu cả.

“Em là người sai khiến, Shinohara-senpai là người bảo hộ ạ. Vậy nên em mong bên mình có thêm người tìm kiếm thì tốt quá…”

“Fufufu… Vì biết chắc vậy nên tớ đã đoán trước từ tận tiền tiền tiền thế rồi ! Phải, tớ chính là người tìm kiếm vạn năng đây ! Tớ sẽ trình diễn cùng với hiệu ứng âm thanh bùm bùm.”

“Wa ! Tớ rất cảm kích về điều này ! Thế còn Minami-senpai thì sao ạ…?”

“Chị á ? Chị là người sai khiến….Giống với Minakami-chan”

“Thế ạ… ! Ehe, đúng là trùng hợp nhỉ ! Vậy chúng ta cùng cố gắng nhé !”

Trước câu trả lời của hai người, Minakami đã đáp lại với vẻ hạnh phúc từ tận đáy lòng. Đây hoàn toàn không phải phản ứng thái quá từ nhỏ mà là tính cách cốt lõi, một cảm xúc rất chân thành.

“Ưm… Này Yumeno. Cô thu thập được đến đâu loại skill tìm kiếm rồi ?”

“Em chỉ có “Bản đồ” với “Tìm kiếm thang máy” thôi ! Tuy hơi khổ não với đống skill đầy mê hoặc khác nhưng em đã quyết định sẽ lấy sau khi xác định phe !”

“ “Tìm kiếm thang máy”, là skill này nhỉ. Nó có thể tìm kiếm phòng có thang máy trong hai căn phòng gần nhất, trường hợp có thì nó sẽ hiển thị bản đồ. Wa, ngon nhỉ…”

“Quả đúng kiểu người tìm kiếm. Nhân tiện thì Yumeno, cô đã tìm kiếm xung quanh đây hết chưa ?”

“Em vẫn chưa sờ tí gì cả. Tại từ nãy đến giờ em bị lôi kéo vào chuyện khác và chạy trốn khỏi cái chị kia nên… thật là đáng sợ.”

Vừa nói cơ thể nhỏ vừa run bần bật. Sau khi lấy lại khí thế, Yumeno liền lôi thiết bị ra. Song, nhỏ ngay lập tức sử dụng Skill “Tìm kiếm thang máy”. Vì là Skill đã lấy nên EXP tiêu tốn chỉ bằng 0. Đồng thời, kết quả tìm kiếm nhanh chóng hiển thị lên bản đồ thiết bị của Yumeno.

“Mumu !... Có nhỉ. Tháng máy ! Ở ngay cạnh ! Fufufu… Quả đúng là mình có khác. Khả năng chỉ với một phát trúng ngay là do sự hiện diện của nhân vật chính như em đấy."

“Ồ… Hoan hô”

Trước khuôn mặt tự đắc của Yumeno, Minami gửi tràng pháo tay trông chẳng có chút tinh thần nào đến nhỏ (Tôi thấy thế) với vẻ ngoài ngái ngủ như mọi khi. Vì một căn phòng chỉ có ba cánh cửa nên, có thể nói cánh cửa cuối cùng khác với cái nhóm tôi và nhóm Minami đã đi qua là đáp án chính xác nhất. 

Theo đó, khi bốn đứa đứng trước cảnh cửa, ngay lập tức tiếng ồn quen thuộc lại vang lên.

“Là [Khai mở độ khó II/ Thể loại “Giải đố”] nhỉ. Em đọc điểm vấn đề lên nhé.

[Bạn đang lạc trong một khu rừng. Nơi này có tên gọi là “Khu rừng của phù thủy”. Bạn sẽ không bao giờ có thể thoát nếu không  có người hướng dẫn.]

[Trước mặt bạn có con đường phân nhánh. Một là con đường rừng rậm rất um tùm. Hai là con đường men theo con sông nhỏ. Ba là con đường quay trở lại đường đã đến]

[Vậy bạn sẽ phải làm sao để sinh tồn ?] ạ !”

“Mumu… Chỉ vậy thôi sao ? Câu hỏi khó thế…”

“Khiến con này phải rên rỉ cũng khá đấy… Mumu”

Sau khi Minakami đọc xong, hai người họ liền bối rối cất lên. 

(Ưm… Ý tưởng hoàn toàn khác so với câu hỏi Alphabet. Tuy có mục giải thích về con đường phân nhánh nhưng mình hoàn toàn không cảm thấy chúng giống như điểm gợi ý)

Hay đúng hơn nó không phải giải đố đơn thuần. Không chỉ phần trọng yếu ở giữa, ta còn cần chú ý đến toàn bộ câu chữ trong câu hỏi nữa. Bởi lẽ nếu đây là “Game” thì dòng chữ trong câu hỏi chính là luật. Chắc chắn phải có con đường dẫn đến hoàn thành hiển thị ở đâu đó.

“Lạc một mình… Nếu không có người hướng dẫn sẽ không thể thoát…”

“....À ! Chính nó !”

Trước lời nói chỉ đơn giản là lặp lại câu hỏi của tôi, Minakami đã nở nụ cười rạng ngời.

“Là thế này nhỉ, senpai ! Nếu không có người hướng dẫn ta sẽ không thể thoát, hay đúng hơn nếu muốn thoát khỏi đây ta phải tìm ra người hướng dẫn ! Song, ở game này ta được phép sử dụng skill khi khai mở cửa. Yumeno-san !”

“Đợi chút đã ! Skill, Skill… Cái này ! Skill tìm kiếm người chơi ! Chi phí thu thập là 1800 EXP tuy có hơi cao nhưng mình buộc phải hy sinh để bảo vệ những thứ khác. Nhân vật chính sẽ luôn luôn cải tử hoàn sinh ! Hãy mau đến cứu ta đi, người hướng dẫn !”

Tuyên bố đầy hào hứng hơn mức cần thiết, Yumeno lấy skill tìm kiếm người chơi rồi ngay lập tức sử dụng nó. Bùm, thứ âm thanh điện tử khẽ vang lên cùng với sự biến hóa hiển thị của cánh cửa. [Bạn đã vô cùng may mắn khi tình cờ bắt gặp người tìm kiếm. Bạn đã có thể thoát khỏi khu rừng một cách vô sự]. Có vẻ như thành công rồi.

Nhìn vào nó, Minami đứng bên cạnh tôi tự nhiên cất lên “Ồ…”

“3 người tuyệt thật. Tôi đã nghĩ theo lối hoàn toàn khác”

“Hê. Nhân tiện thì nó như thế nào”

“Đốt rừng. Khu rừng phù thủy chắc chắn chẳng có gì tốt lành. Vì vừa nãy tôi mới nhận được <ITEM tiêu hao/ diêm> ở cánh cửa nào đó nên chợt nảy ra luôn… Đây nè”

“Vậy nguy hiểm quá… Cơ mà, nếu làm thế không phải cô cũng chết cháy luôn sao”

“? Làm gì có chuyện đó. Bởi vì còn con sông đúng không…... Lại bảo sai ?”

Minami nghiêng đầu thắc mắc và nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt trong xanh, theo phản xạ tôi liền nhớ lại câu hỏi. Đúng như nhỏ nói. Phương pháp đó hoàn toàn khả thi. Tuy việc thoát hiểm được chỉ định là cần có người hướng dẫn nhưng sau cùng đích đến vẫn là “Sống sót”.

(Mà, ý tưởng đầu tiên cũng rất tuyệt… Hơn hết, đáp án không phải chỉ có một)

Một lần nữa, tôi vừa cảm thấy sự khó đoán của cô gái mang tên Minami Shizuku, vừa khẽ lắc đầu.

Tóm lại, chúng tôi đã hoàn thành điều kiện khai mở. Ngay khi tiếng mở khóa vang lên cạch cạch, đồng thời cánh cửa đã trượt sang ngang. Theo như sự tìm kiếm từ Yumeno, chỗ này chắc chắn là “Phòng thang máy”. Tôi muốn mau chóng lên tầng ngay để còn thiết lập phe.

Song, ngay khoảnh khắc tôi nghĩ vậy thì…

“Yo… Để bọn này chờ hơi bị lâu đấy, Shinohara Hiroto-san à”

Đột nhiên có tiếng nói mang hơi hướng công kích đập vào tai, bất giác tôi đã trợn tròn mắt với cảnh tượng ở trước mặt mình… Đúng là không thể nào căn phòng này lại không có ai được. Ngoài ra, tôi cũng đã tính đến khả năng rằng có người chơi khác đang trực chờ sẵn ở thang máy.

“Cơ mà… sao lại là mấy tên này cơ chứ !?)

Vừa thét lên trong thâm tâm tôi vừa nắm chặt lòng bàn tay.

Phải. Kẻ đang đứng chặn trước bốn người chúng tôi không ai khác chính là nhóm Kirigaya Touya.

*

*

#

<SFIA> trận chiến cuối cùng <Tháp lưu truyền> có chứa rất nhiều yếu tố quan trọng.

Trong số đó không thể không kể đến “Phe”. Khác với luật về tính đồng đội tại giai đoạn bốn, trong 4 thang máy tồn tại ở tầng 1, việc ta chọn thang máy nào để lên tầng sẽ quyết định bộ mặt của phe.

Chính vì vậy điều tất thảy nên làm ở tầng một chính là “Xây dựng phe”. Việc kiếm được những người đồng đội mạnh mẽ cũng đồng nghĩa với game sẽ tiến triển thuận lợi, ngược lại nếu gặp phải thành viên nửa vời thì cục diện sẽ rất dễ bị đảo lộn tình thế. Có thể nói nơi đây không thích hợp cho hành động tranh chấp.

(Vì thế nên họ mới ẩn náu sao... Dù cho nhân sự đã đủ)

Phải.

Người đang đợi chúng tôi ở trước cánh cửa màu trắng không phải chỉ có mỗi Kirigaya. Ở đằng sau hắn còn cặp đôi nam nữ đang đứng… Đó là Fuwa Mitsuru và Fuwa Sumire. Hai con người bí ẩn đến cả company cũng không dò được thông tin gì. Anh trai thì cùng team với Saionji, Akiduki ở giai đoạn bốn và chúng tôi từng chạm trán nhau một lần. Còn em gái thì tôi có thấy trên Highlight nhưng, quả nhiên khuôn mặt của cặp sinh đôi này rất giống nhau.

““............””

Bọn họ dõi theo chúng tôi tại vị trí cách một bước chân. Mà, đến đây thì vẫn ổn. Hai người ở Shinra đồng hành cùng Kirigaya là điều rất hiển nhiên. 

Song, vấn đề là hai người đứng ở sâu bên trong căn phòng cơ.

“Kuku… Quả nhiên là ngươi đến rồi nhỉ, 7 sao. Linh cảm của ta hôm nay đúng là nhạy bén.”

“Linh cảm cái méo gì… Là Skill của người tìm kiếm. Không phải nhờ nó ta mới biết chúng đến à”

Tên con trai đeo áo choàng có cổ vừa ấn kính lên vừa cười lớn, song bên cạnh hắn còn một người khác đang cho hai tay vào túi quần. Đó là tên thiếu niên tôi chưa gặp bao giờ, trên ngực hắn có gắn huy hiệu hình lục giác phát sáng.

(Kugasaki Seiran… Hơn nữa còn cả Yanagi Souma của <Hexagram>. Là nhóm hai người thuộc học viện Otowa)

Vừa nhìn ngắm bộ dạng họ, tôi vừa lặng lẽ chìm vào dòng suy nghĩ. 

Shinra khu 7 và Otowa khu 8. Học khu nào cũng rất mạnh với lượng lớn người chơi tham gia trận chiến cuối cùng. Ngoài ra, nếu để ý kỹ thì dường như hai người Kugasaki và Yanagi đang đặt chân lên thang máy.

“Hyaha…”

Trong khi tôi mải xác nhận tình hình, Kirigaya đã lại gần với những bước đi phát ra tiếng cộp cộp. Tên con trai tóc đen vẫn luôn tỏa ra uy áp như mọi khi. Hắn nhìn tôi cười nói.

“Chào mừng đến với phòng thang máy phe ác ma, Shinohara. Thực ra, ta định đến giải quyết với chú mày tại giai đoạn bốn nhưng do bị đám kỳ quặc cản trở nên ta đành phải để sau.”

“Xung quanh tôi lúc nào cũng có đám đông kỳ quặc đấy. Ông anh xử lý hết chúng giúp tôi cũng được”

“Hyaha ! Gì chứ, chú mày vẫn lạnh lùng như mọi khi nhỉ, Shinohara. Không phải ta đã nói rồi sao ? Chú mày có nghĩa vụ phải mua vui cho ta. Ta đã chờ đợi rất lâu rồi. Ta không cho phép nó kéo dài thêm nữa. Ta với chú mày nhất định phải quyết đấu trong cái game này.”

“...........”

“Chỉ có điều, tiếc là theo luật ta không thể giao chiến ở tầng một. Mà, nhập gia tùy tục thôi. Ta sẽ thành lập phe mạnh nhất và đón tiếp chú mày.”

Vừa nói vừa nở nụ cười nhếch môi, sau đó Kirigaya lôi thiết bị từ trong túi ra. Hắn lặng lẽ giơ thiết bị lên… chĩa nó vào Yumeno với Minami đứng ở bên cạnh chứ không phải tôi. Thấy thế, anh trai Fuwa liền cất lên “Ế….?” với vẻ mặt ngơ ngác và sốt ruột. Song Kirigaya không hề có ý định dừng lại.

Người đã phản ứng với hành động đó chính là Yumeno.

“......Mumu ! Tự nhiên mình cảm thấy có gì đó không lành ! Em xin kiếu ! Em sẽ không vào thang máy của phe Ác ma  đâu ! Mục tiêu của em là phe Vương quốc theo tiêu chuẩn nhân vật chính !”

Trả lời một cách dứt khoát rồi Yumeno mở cánh cửa đằng sau và biến mất ở căn phòng bên cạnh.

Đúng là cuộc trốn chạy thật chớp nhoáng. Về phía Kirigaya thì, hắn chỉ nhún vai cười khổ như thể nói đùa. 

“Chạy mất rồi à….Mà kệ đi. Đằng nào cũng chỉ cần một người nữa là đủ. Phát động ability <Mệnh lệnh cưỡng chế/ Cải biến>. Cô là Minami Shizuku nhỉ ? Ngay bây giờ cô sẽ phải lên thang máy này. Nếu không thì cứ mỗi một phút, ta sẽ cướp một nửa số EXP sở hữu của cô.”

“Ế. Tôi á ?”

“Phải, là cô. Chí ít cũng nên cảm thấy biết ơn ta đi. Bởi vì cô được chọn là một trong các thành viên ác ma của ta đấy. Cô có thể bỏ chạy, tuy nhiên trong trường hợp đó cô sẽ chịu hậu quả nghèo xơ nghèo xác.”

“Lời mời, cưỡng ép… Kỳ nổi tiếng, lại đến. Mục tiêu của ông anh là cơ thể của tôi… à ?”

“Bị điên à. Ta chẳng có chút hứng thú nào với cái body khiêm tốn của cô cả”

“Mu….Cách nói thật tồi tệ”

Khẽ lẩm bẩm xong, Minami quay sang tôi nhìn chằm chằm với vẻ mặt vô cảm như mọi khi. Song, vì lý do nào đó nhỏ nâng ngực mình lên (!) rồi yêu cầu bằng giọng điệu dửng dưng như không.

“Tôi muốn cậu phản bác người kia… Rằng cơ thể thượng hạng của tôi ôm rất dễ chịu. Mềm mại, mượt mà… Thế nên đừng có mà ra vẻ ta đây.”

“....Không, tôi có biết cảm giác ôm ấp gì đâu. Với cả cô đâu là gì của tôi. Cơ mà, cô nên đi nhanh đi. Đúng là sức mạnh của cô rất quý giá nhưng nếu ở bên này cô sẽ lỗ vốn đấy”

“Phải… Tôi biết thừa. Đúng là nếu đến đằng đó tôi có thể chiến đấu với kẻ mạnh…Nhưng mà”

Minami lẩm bẩm vẻ bất mãn đối với những lời tôi nói, xong nhỏ tiến lại gần tôi thêm một bước cùng khuôn mặt như muốn bày tỏ điều gì đó. Cứ thế đứng trước tôi, nhỏ kiễng chân lên rồi dí bờ môi vào tai thằng này và tiếp tục lẩm bẩm bằng giọng không mang chút âm điệu như mọi khi.

“.......Tôi sẽ cảm thấy hơi cô đơn ”

“.........”

“Fu… Phần thể hiện cảm xúc của Minami-chan đã xong… Thật đáng tiếc. Cho dù cậu có hối hận thì cũng phải để sau lễ hội…”

Sau khi tấn công màng nhĩ tôi trong khoảnh khắc, Minami nhanh chóng tách ra rồi bước vào sâu bên trong căn phòng. Còn tôi thì, tôi phải vừa kìm nén con tim đang nhảy dựng lên của mình vừa bình tĩnh lấy lại lí trí… Vậy là ba người họ đã xác định xong thành viên thứ tư.

Kirigaya cưới lớn nói.

“Vậy nhé Shinohara. Tạm thời phe của ta lập xong rồi. Chú mày cũng mau xây dựng chiến lực rồi đến đây đê. Nếu không thì ta sẽ đếch thể nào chứng minh được đỉnh cao của mình !”

Vừa nói với vẻ vui thú, Kirigaya vừa hướng đến chỗ thang máy. Ngày khi bước chân vào thềm hình tứ giác, Logo của ác ma liền hiện lên bên ngoài thang máy với đường kẻ màu xanh huỳnh quang chạy quanh, đồng thời âm thanh truyền động cũng bắt đầu vang inh ỏi. Kugasaki Seiran, Yanagi Souma, Minami Shizuku, Kirigaya Touya. Bốn người chơi đã chuẩn bị xong và thành lập nên “Phe ác ma”.

“......Tại sao, lại đi mất chứ”

Người vừa cất lên ấy là anh trai Fuwa - thiếu niên mang mái tóc màu be, cơ mà người phải hỏi là tôi mới đúng.

(...Chết tiệt)

Đúng là lối triển khai tồi tệ khi mới bắt đầu game… Không phải sao. Bởi chẳng những đánh mất ứng cử viên đồng đội mạnh mẽ như Minami Shizuku và Yumeno Misaki, tôi còn bị Kirigaya phỗng tay trên để xây dựng phe. Chưa kể, tôi còn bị dí cho hai cục nợ bên phía Shinra của hắn nữa.

(À không… Không chỉ có vậy)

Phải. Tất cả không chỉ có mỗi thế. Kirigaya để lại cặp song sinh Fuwa ở tầng một cốt nhằm kiềm chế tôi và ưu tiên lôi kéo Yanagi Souma về phía mình. Đồng thời, việc hắn trở thành đồng minh với Yanagi chứ không phải đàn em trong học khu chứng tỏ tên này đang thông đồng cùng <Hexagram>. Không chừng hắn còn liên kết với tổ chức thứ hai ở đâu đó nữa. Nói gì thì nói, tên nào tên nấy đều có chung mục đích là muốn đánh bại tôi.

Tất nhiên, những phỏng đoán của tôi chưa thể chứng minh nó có chính xác hay không ở thời điểm hiện tại… Song, tạm thời tất cả mọi thứ đều đang tiến triển theo đúng kế hoạch của Kirigaya. Về điều này thì không thể nào sai.

(Quả nhiên là không dễ dàng gì…)

Tự nhiên lại bị chơi một vố.

Chiếc thang máy đang từ từ đi lên, tuy biết nhỏ Minami ngồi xổm trên đó đang vẫy tay với mình nhưng, vì có thể thấy vùng nguy hiểm bên trong váy nên tôi bèn nhắm mắt lại rồi khẽ thở dài.

u659-c3937d21-9d62-499b-843f-29d7c1693a2d.jpg

Chỉ em với cô Himeji ơi.

<SFIA> trận chiến cuối cùng ____ <Tháp lưu truyền> là gì vậy ?

Mười sáu người chơi tiên đến trận chung kết sẽ nhắm đến việc đột phá tầng cao nhất của ngọn tháp 10 tầng. Hay nói đơn giản là “RPG hầm ngục X Game thoát hiểm ngoài đời thực”.  Các người chơi sẽ thành lập team, giải đố, kiếm EXP qua giao chiến và thu thập Skill hữu ích để hoàn thành. Ngoài ra, những học sinh cùng học khu sẽ bắt đầu tại vị trí giống nhau.

*

<Phe>

Việc phân chia team bao gồm 4 phe là Thiên sứ/ Ác ma/ Vương quốc/ Cách mạng. Tối đa chỉ bốn người một phe. Ngoài ra, EXP cần thiết để nhận Skill sẽ được cộng hữu với nhau trong phe. Vì chuyển nhượng là hoàn toàn cho phép nên tùy theo chiến lược của các học khu mà hoạt động gián điệp hay hợp tác sẽ tồn tại trong team.

*

<Chức vụ>

Các người chơi sẽ lựa chọn chức vụ Người sai khiến/ Người tìm kiếm/ Người bảo hộ. 

Do có nhiều Skill không thể thu thập nếu không thuộc chức vụ chỉ định nên, những trường càng nhiều người tham gia thì sẽ chiếm càng nhiều lợi thế. Về học viện Eimei chúng ta, người bảo hộ của chủ nhân có thể lấy skill hỗ trợ, còn người sai khiến của Minakami-sama chính là chìa khóa để giao chiến. Ngoài ra, dường như còn tồn tại cả chức vụ ẩn gọi là tử thần nữa.

*

Thoạt nhìn, tuy em không thể hoạt động cùng anh nhưng, em sẽ cố gắng thu xếp ở đằng đó. Để hủy diệt Hexagram, chúng ta cùng kết hợp với Enomoto-sama và nhóm Kagaya-san để giành chiến thắng nhé.

Bình luận (0)Facebook