Liar Liar
Kuou HarukiKonomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương cuối: Part2

Độ dài 5,940 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-13 12:31:11

*

*

#

[Trận chiến liên khối năm hai <Cuộc chiến du học dã ngoại> ngày cuối cùng]

[Casino Game “Dominate Poker”: Game Start]

Khu A đảo Luna - Khu vực đánh bạc Hermes. Tại đại sảnh xa hoa hoành tráng.

Chỗ bàn Casino hình Elip đã bắt đầu cuộc phân chia định mệnh. 

[Dominate Poker]... Poker bất quy tắc theo thể thức chiến team. Ở game này, ban đầu mỗi team được chia cho ba lá bài. Sau đó 10 lá sẽ đặt trên bàn. Các người chơi sẽ phải quan sát tình huống, sử dụng thủ đoạn để gây cản trở và tiến tới chiến thắng.

Bộ bài khởi đầu đại khái như sau.

[Team Shinra: <♦2><♦J><♥5>]

[Team Ouka: <♠9><♥9><♣A>]

[Team Eimei: <♠5><♦7><♥10>]

[Team liên minh: <♠7><♣4><♣K>]

[Sàn: <♠A><♠Q><♦4><♦8><♦K><♥A><♥7><♥J><♣2><♣9>]

Vừa so sánh bộ bài của các team và bài của mình, tôi vừa đưa tay phải lên miệng.

Lá bài khởi đầu phát cho chúng tôi là  <♠5><♦7><♥10>. Tuy cả số và chất đều rời rạc nhưng, nếu kiếm được <♦8><♣9><♥J> trên sàn thì team tôi sẽ có bộ sảnh. Thay vì hòa, dựa trên luật do có thể <Nhập> và thấy bài đối phương sử dụng nên ta không khó để lên kế hoạch.

“Tuyệt quá, tuyệt quá ! Mình xin về nhất nhé !”

Hiệp một [Dominate Poker]. Ở game này, một người chơi trong team sẽ làm đại diện và thực hiện lượt đi. Song, người đã rút trúng ngay lượt đầu chính là Sumire. Đảo mắt nhìn sàn chơi với vẻ mặt hí hửng, sau đó cô ấy đung đưa mái tóc màu be bằng những cái gật đầu lia lịa.

“Dù tiết kiệm cũng rất quan trọng nhưng việc đầu tư từ đầu chắc chắn còn quan trọng hơn. Tớ quyết định rồi ! Tớ sẽ <Nhập> <♦K> ! Rồi tiến hành <Kỹ hóa> ngay lập tức ! Tiêu tốn tổng cộng 260,000 chip, và thế là tớ đã có “vé thu thập bổ sung” cực mạnh !”

(Uồi…chơi tất tay cơ à)

Tuy mục tiêu cô ấy nhắm đến rất đơn giản dễ hiểu nhưng nó cũng đủ khiến tôi không khỏi nhăn mặt… <♦K>. Ở [Dominate Poker], chất Rô là lá bài mang hiệu quả gọi là “Thu thập một lá có chỉ số nhỏ hơn nó trong đống bài trên sàn. Do cô ấy có thể trao đổi với thẻ mình muốn ngay sau đó nên chỉ cần sử dụng <Hành động> thôi là nó cũng khá mạnh rồi. Và do không bị biến thành “Bài rác” khi tiến hành <Kỹ hóa> nên nó sẽ trở thành lá bài mạnh nhất với khả năng thu thập mọi lá mỗi lượt. 

Vừa nhìn vào <♣3> được lật lên khi  <♦K> không còn trên sàn, Sumire vừa tiếp tục chơi một cách vui vẻ.

“Thuận lợi quá, thuận lợi quá ! Vậy, tớ sẽ lấy <♦8> bằng <♦K(Kỹ hóa)> và kết thúc lượt ! Tiếp theo là đến cậu tóc vàng bảnh bao nhỉ ?”

“...Chậc”

Ngay khi Sumire kết thúc chuyển giao bằng giọng nói hí hửng, Fujishiro đã mau chóng trở nên nhăn mặt. Khẽ lắc đầu để lấy lại tinh thần, cậu ta cất lên bằng giọng thấp sắc bén.

“Cô cũng khá tất tay ở ngay lượt đầu tiên đấy… Cộng thêm cả  <♦K(Kỹ hóa)> thì cô có <♦2><♦8><♦J> nhỉ ? Không phải kiếm hai lá nữa là thành bộ Thùng rồi đấy à”

“Không được sao, không được sao ? Nhưng tớ nghĩ Poker là trò kiểu vậy mà”

“Thì tôi có bảo gì đâu… Đúng như cách cô làm, phương pháp điển hình nhất ở game này chính là tạo lá bài kỹ năng của chất Rô. Cho dù nó yếu đi chăng nữa, chỉ cần có chất Rô đã <Kỹ hóa> trong tay thì bộ bài của ta sẽ thay đổi. Thế nên, bình thường thì tôi sẽ lấy <♦4> nhưng…”

“...Không phải sao ?”

“Vì tôi không thể để cô tự do hành động theo ý thích được…Nghe đây, lá tôi muốn nhập là <♠Q>. Thế, nếu tôi <Kỹ hóa> nó ngay lập tức và tiến hành <Hành động> thì sao… Chất Bích có thể biến một lá bài có chỉ số nhỏ hơn nó từ bộ của đối phương thành bài rác. Đối tượng là em gái Fuwa, <♦J> của Shinra.”

“Thật tồi tệ, thật tồi tệ. Tớ cứ tưởng cậu phải bảnh bao lắm cơ… Ai ngờ vẫn chỉ là bất lương !”

“Kệ người ta. Tóm lại thì, lượt của tôi kết thúc tại đây. Thế…”

Vừa nói Fujishiro vừa quay về phía tôi bằng ánh mắt sắc bén.

“Đến lượt cậu rồi đấy, kẻ mạnh nhất ?”

“Hà… Sao phải nóng chứ”

Đáp lại bằng nụ cười bất địch trước lời khiêu khích ở ngay phía chính diện của Fujishiro rồi tôi đưa tay lên mặt nạ. Người đi đầu tiên ở team Eimei là tôi. Một lần nữa, tôi lại nhìn xuống bộ bài trên tay mình.

[Team Eimei: <♠5><♦7><♥10>]

[Sàn: <♠A><♠3><♦4><♦9><♥A><♥7><♥J><♣2><♣3><♣9>]

“Ưm…”

Số bài trên sàn đã được bổ sung thành 10 vào bộ rút sau khi Fujishiro và Sumire lấy.

(Để hoàn thành bộ bài một cách nhanh chóng thì mình nên nhắm đến Sảnh… Nhưng vì <♦8> bị lấy mất rồi nên mình không thể kiếm chỉ với những lá trên sàn. Quả nhiên là tốc chiến tốc thắng có hơi khó)

Tôi thầm nghĩ. Phát sinh <Kế thừa> từ sau hiệp hai là một chuyện, song thực hiện tấn công nhanh ở hiệp một là việc cực kỳ khó. Giống như Sumire và Fujishiro đã làm, có lẽ bước đầu tiên tôi nên tạo một lá bài kỹ năng cực mạnh. Các lá bài mạnh như <♦K(Kỹ hóa)> và <♠Q(Kỹ hóa)> không chỉ chiếm lợi thế trong game, mà còn là ứng cử viên hàng đầu cho <Kế thừa>.

“Anh tính sao, chủ nhân ?”

Người vừa cất lên bằng giọng nói bối rối ở bên cạnh tôi ấy chính là Himeji Shirayuki

“Hai lá <♠3><♦9> trên sàn tuy không hẳn là không cần thiết nhưng nó hơi yếu để trở thành món vũ khí. Cơ mà, việc nhắm đến phương pháp lộ liễu ấy là khá xa vời…”

“Phải rồi, vì bị phỗng tay trên nên chúng ta đang bị đặt trong tình huống bất lợi. Thế nhưng, ta cũng không cần thiết phải lấy nó ở ngay hiệp một đâu. Để bắt đầu công cuộc chuẩn bị, vì có một vài điểm ta cần xác nhận nên lần này chỉ việc sửa soạn được lá bài <Kế thừa> cho ba người là quá đủ rồi”

“Ra vậy. Nhân tiện thì anh định nhắm đến lá nào ?”

“À, là thằng này”

Vừa cười nhếch môi tôi vừa nói, sau đó tôi đưa tay phải sang ngang. Đồng thời, lá bài được đặt trên bàn đã phát ra ánh sáng hiệu ứng màu vàng. Phát động <Nhập> , đội tượng <♥J>.

“Hửm ?”

Trước lối hành động của tôi, Saionji liền để lộ ra phản ứng. Hất mái tóc đỏ dài tráng lệ, cô ấy khoanh tay để trước ngực rồi khẽ nở nụ cười nói. 

“Không phải Rô hay Bích mà là <♥J> nhỉ. Không phải nó có hơi xa vời thực tế à ?”

“Làm gì có chuyện đấy, Saionji. Đúng là chất Rô giúp tăng hiệu suất, còn ưu tiên cho việc cản trở thì phải nhắc tới chất Bích, tuy nhiên nếu muốn chơi chắc thì hiển nhiên ta nên <Kỹ hóa> chất Cơ rồi. Nó là bức tường phòng ngự có thể sử dụng mỗi lượt đấy ? Việc có nó hay không chắc chắn sẽ quyết định quá trình lên kế hoạch”

“Mà, tôi biết thừa… Nhưng mà được cậu giải thích cho tự nhiên tôi cứ thấy khó chịu”

Saionji khẽ nhau mày.

Khả năng làm giảm con số tấn công bởi Bích dựa trên giá trị của mình. Tức chất cơ chính là tấm khiên yêu cầu con số lớn hơn từ đối phương. Nếu có <♥J(Kỹ hoá)>, cho dù có bị nhắm đến bởi <♠Q(Kỹ hóa)> của Ouka đi chăng nữa, tôi có thể làm cho hiệu quả của nó suy yếu xuống đến mức ngang với <♠A>. Và nếu có thể sử dụng mỗi lượt thì nó sẽ rất đáng tin cậy.

(Phí sử dụng <Nhập> và <Kỹ hoá> là 220,000 đồng chip, cũng khá sót…)

Dẫu vậy, đây vẫn là cách tối ưu nhất.

Tóm lại, hiện đã có ba team kết thúc lượt đi đầu tiên, sau khi tôi nhập <♥J> xong thì <♣J> 

liền lật lên. Một con số khá lớn, song vì chất Tép chỉ có hiệu quả bonus phần thưởng cho người chiến thắng nên nó không hề mang tính chiến lược.

“Fufu…Vậy đến lượt tớ rồi nhỉ. Không hiểu sao thấy hồi hộp quá”

Sau khi chạm vào mặt nạ bằng cử chỉ tao nhã, người vừa tiến một bước lên chỗ bàn chính là Hagoromo Shion hay còn gọi [Violet]. Đảo mắt lướt qua nhóm người tham gia với vẻ hạnh phúc xong, cô ấy bắt đầu nhìn xuống bàn… Hiện tại, bộ bài của team liên minh đang là <♠7><♣4><♣K>. Vì Shinra mới bị Fujishiro cản trở mất bộ <Thùng> nên có thể nói hiện tại họ đang gần với chiến thắng nhất… Tuy nhiên, chắc cô ấy cũng sẽ ưu tiên tốc chiến tốc thắng giống Sumire. Và thánh kiếm <♠Q(Kỹ hóa)> của Ouka sẽ ngăn chặn điều đó.

“Nhân tiện thì, Shinohara-san”

Trong lúc đang mải suy tính thì [Violet] đã quay sang chỗ tôi, đung đưa mái tóc dài óng mượt rồi cất tiếng gọi. Vì cảm thấy kỳ quặc nên tôi liền ngẩng mặt lên và dừng dòng suy nghĩ.

“Tôi à ? Chuyện gì. Nếu cô muốn đầu quân* cho Eimei thì tôi rất chào đón đấy”

“Không phải thế. Tiếc là tư thế ngủ* của tớ không xấu đâu. Điều tớ muốn hỏi chỉ là, nếu là cậu thì cậu sẽ hành động thế nào trong cục diện này ?”

(*: 寝返り (Nekaeri) - từ này có hai nghĩa là đầu quân hoặc tư thế ngủ)

“.......? Ý cô là sao ?”

“Fufu, là như thế đó. Nếu là 7 sao của đảo học viện thì tớ muốn biết cậu sẽ đưa ra phương án như thế nào. Và vì tớ cũng không tự tin chắc rằng phương án của mình là đúng nữa”

Nói xong, [Violet] nở nụ cười yêu kiều. Như không trông mong gì vào câu trả lời cho lắm, cô ấy tắt ánh nhìn khỏi tôi rồi tiếp tục nói bằng giọng điệu điềm đạm.

“Cái tớ <Nhập> là quyền sử dụng [Black Ring]. Tớ nghĩ mình sẽ dùng nhẫn ngay bây giờ. Đó là nhẫn [Chiếm đoạt] mang hiệu quả có thể lấy một lá bài thuộc sở hữu của người chơi khác. Thế…”

“Oái ? Cái gì thế, cái gì thế. Tự nhiên bị nhìn chằm chằm vậy khiến tớ hồi hộp lắm !”

“Xin lỗi, tớ đã thất lễ rồi. Tóm lại, đối tượng áp dụng là bên đằng đấy. Là <♦K> của nhóm Sumire-san. Được cả <Kỹ hoá> nữa chứ… đúng là may mắn, tớ xin phép giữ gìn nó nhé”

“A…….”

Vừa nở nụ cười mềm mại, [Violet] vừa cướp lấy <♦K>, sau đó cô ấy lấy luôn <♣J> bằng <Hành động>. Đây đã là lá Tép thứ ba. Tính huống diễn ra đang triển khai theo lối hoàn toàn khác xa đúng như những gì tôi dự tưởng cùng thiên hướng tốt.

“Cậu thấy sao, Shinohara-san ? Tớ đã đỗ chưa ?”

“Ưm……….Cũng ổn đấy chứ ? Vì không có team nào sở hữu <Vé số> nên cô sẽ không bị cản trở bởi nhẫn. Giả sử bây giờ có tranh chấp đi chăng nữa”

“Phải. Phần lớn tớ nghĩ mình đã thắng…Bởi dù sao tớ cũng rất mạnh mà.”

Nói xong, [Violet] nở nụ cười. Mà, đại khái đúng như vậy. Chỉ trong ba ngày cô ấy đã thu thập được hàng trăm loại nhẫn. Nếu so sánh số lượng sự chọn với chiến lực thì cổ đang mạnh mẽ hơn bất kỳ ai ở đây, ngoại trừ [Phantom].

Tuy nhiên… Một khi đã bắt đầu tung hỏa lực, team liên minh sẽ phải hứng chịu mọi sự cảnh giác từ các phần tử còn lại. Shinra từ lượt thứ hai là đến Mitsuru, cậu ta liền <Nhập> <♠10> mới lật rồi <Hành động> biến <♣4> của team liên minh thành bài rác. Tiếp theo là lượt của Ouka, Saionji triệt tiêu <♣J> của team liên minh bằng <♠Q(Kỹ hóa)> và <Nhập> lá <♦4>. Sau đó là đến Eimei, Himeji đã lựa chọn bảo tồn <Vé số>... Song tại lượt thứ hai của team liên minh, Kururugi Senri cũng <Nhập> <Vé số> y như vậy.

Và rồi.

“[Violet] cứ chiếm hết sóng thì tôi sẽ buồn lắm. Phát động [Black Ring: Nhất võng đả tận -  Một mẻ quét sạch] !”

Chiếc nhẫn cấp độ cheat có thể <Nhập> đồng thời 3 lá trên sàn một lúc được sử dụng, kèm theo hiệu quả của <♦K(Kỹ hoá)> thì một bộ bài đã sắp hoàn chỉnh. Ngoại trừ lá bài kỹ năng không tính ra, hiện tại bộ bên họ là <♦10> <♠J><♥Q><♣K>... Gần như đạt <Sảnh>. Chưa kể, do có thể sử dụng <♥Q> để phòng ngự nên dù ta có muốn lật đổ thì cũng chẳng lật được. Nếu vậy, cách tốt nhất chính là bỏ ván này và tạo ứng cử viên <Kế thừa> cho ván sau.

Dường như tất cả các team đều đang suy tính như thế. Ở lượt thứ ba, Minami đã hoàn thành bộ <Sảnh> mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Cuối cùng, hiệp thứ nhất đã kết thúc với phần thắng thuộc về team liên minh.

[“Dominate Poker” ván một. Người chiến thắng: Minami Shizuku/ Kururugi Senri/ Violet]

[Chip thu về: +2,900,000 đồng]

“Ưm….”

Nhìn vào dòng tin hiển thị trước mặt mình ngay khi người chiến thắng được xác định xong, tôi liền chìm vào dòng suy nghĩ. Liên quan đến số chip thu về thì nó khá chính xác. Do số chip người chơi tiêu thụ mỗi lượt trung bình đều hơn 100,000 nên, nếu chiến thắng ở lượt thứ hai thì ta sẽ có khoảng 1,500,000 đồng. Tại đây, ta còn có cả phần thưởng bonus khoảng x2 lần từ hiệu quả của <♣K> nữa. Đúng như [Phantom] dự đoán, số chip dành cho mỗi người sẽ tầm một triệu đồng.

(Thời gian ước tính 20 phút. À không, nếu tính thêm khoảng thời gian chuyển đổi ván tiếp theo thì phải là 25 phút. Quả nhiên, [Dominate Poker] căng lắm cũng chỉ quẩy được 12 ván. Và cho dù game có diễn ra thuận lợi thế nào đi nữa ta vẫn khó đạt mười triệu đồng…)

Vừa xác nhận lại tình huống, tôi vừa nhìn vào lá bài trên tay mình. 

Về hiệp một của team Eimei, kết quả từ lượt đi của cả ba người trước khi team liên minh chiến thắng, hay bộ bài cuối cùng là  <♠5><♦7><♥10><♣9><♥J(Kỹ hoá)>. Tại đây, mỗi người chơi sẽ chọn một lá bài mình muốn <Kế thừa> và chuyển nó sang hiệp hai. Tất cả các lá còn lại sẽ reset.

Tiếp tới các lá bài <Kế thừa> của mỗi team được hiển thị như sau.

[Team Eimei: Shinohara Hiroto/ Himeji Shirayuki/ Phantom: <♥J(Kỹ hoá)><♦7><♥10>]

[Team Ouka: Saionji Sarasa/ Fujishiro Keiya/ Mano Yuuka: <♠Q(Kỹ hóa)><♦3><♥9>]

[Team liên minh: Minami Shizuku/ Kururugi Senri/ Violet:  <♦K(Kỹ hóa)><♠J><♥Q>]

[Team Shinra: Fuwa Mitsuru/ Fuwa Sumire:  <♠10(Kỹ hóa)><♦8>]

“.........Xong”

Xác nhận “Chúng” trong phần thông tin được hiển thị rồi tôi nắm chặt lòng bàn tay. Thấy thế, [Phantom] ở bên cạnh tôi đã khẽ ngẩng mặt lên.

“....Xong cái gì chứ ? Những con số lớn của Bích và Rô đều bị lấy mất rồi. Không phải chúng ta đang trong tình trạng khốn đốn nhất à…?”

“Liên quan đến độ mạnh của bộ thì không sai. Thế nhưng cậu hãy nhìn vào đây đi, [Phantom]-sama. Không có team nào chọn Tép làm lá bài [Kế thừa] và tất cả đều đúng như chủ nhân dự đoán.”

“.........? Không, điều này là quá hiển nhiên rồi còn gì ?”

Trước lời phát biểu của Himeji, [Phantom] liền nghiêng đầu thắc mắc như chẳng hiểu gì.

“Bởi vì, hiệu quả của chất Tép chỉ giúp tăng phần thưởng khi thắng chứ nó không hề ảnh hưởng gì đến quá trình cả. Thế nên họ mới xem nhẹ hay đúng hơn có thể thu thập sau khi game bắt đầu cũng được nhỉ ?”

“Phải rồi. Thế nên đây là một điều tôi rất cảm kích khi chất Tép không còn gây sự chú ý nữa. Bởi dù sao lá bài không có hiệu quả trong game thì cũng chẳng sử dụng được <Hành động>. Tức là, ta hoàn toàn không bị lộ khi ghi hiệu quả mới vào nó”

“.........A”

Vừa nói tôi vừa cười nhếch môi, thấy thế [Phantom] đã hé mở miệng tỏ ra ngạc nhiên. [Black Ring: Khắc phục điều chỉnh]. Nó có hiệu quả bổ sung luật mới lên đến 10 ký tự theo hình thái điều chỉnh luật có sẵn.

Trong khi nở nụ cười bất địch, tôi tiếp tục giải thích bằng giọng điềm đạm.

“Lá bài có thể <Kế thừa> cho game tiếp theo ở [Dominate Poker] là mỗi người một lá, suy ra trong team tối đa 3 lá. Những lá còn lại sẽ bị reset và quay trở về bộ bài rút trên sàn. Phải, trước hết tôi đã muốn xác nhận điều này. Những lá không được <Kế thừa> thì dealer sẽ thu hồi. Theo đó, nó chỉ đơn giản là xóc bài làm lại chứ không hề sử dụng lá mới sau mỗi ván.”

“...............”

“Tức là, nếu ta cài đặt hiệu quả nào đó lên lá bài thì nó cứ thế cộng dồn lại khi về với bộ bài trên sàn nhỉ ? Chẳng cần <Kế thừa> nhưng nó vẫn tiếp tục tồn tại trong game. Chỉ có điều, điều kiện ở chất Rô và chất Bích là hoàn toàn bất khả thi. Để ai đó sử dụng <Hành động> và kèm theo hiệu quả khác cũng phát động là kế hoạch của tôi lộ ngay.”

“.....Thế nên mới là Tép à. Nếu là Tép thì sẽ chẳng ai sử dụng <Hành động> cả.”

“À. Nhưng mà, ta không thể thực hiện nhiều lần được. Muốn sử dụng nhẫn là phải có <Vé số> , song nếu không thắng thì coi như mất nhẫn luôn. Đây chính là điều vừa nãy cậu lo lắng nhỉ”

“À, ờ… phải rồi. Công cuộc chuẩn bị của cậu đâu thể nào đủ chỉ với một lá Tép ?”

“Mà, đúng thế. Nếu muốn một chiến thắng áp đảo thì phải năm lá… À không, ít nhất phải là bốn lá… Thế, giờ cậu thử nhìn nó xem, [Phantom]”

Vừa nói, tôi vừa quay sang chỗ bàn Casino đang bắt đầu cài đặt cho ván thứ hai. Bộ bài và thẻ kỹ năng được đặt lên, ngoài ra còn cả <Vé số> quyền sử dụng nhẫn cũng hiển thị trên sân chơi. <Vé số> Himeji <Nhập> hiện đang được reset.

Nhìn vào nó, Himeji cất lên bằng giọng trong trẻo cùng đôi rìa mèo dựng đứng.

“Luật ở [Dominate Poker] đã nói rõ rằng ta có thể sử dụng nhẫn bất cứ lúc nào nếu có <Vé số>. Game kết thúc là <Vé số> sẽ biến mất ngay, song các tài nguyên khác chỉ bị reset sau khi ta lựa chọn xong <Kế thừa>. Một sự phát sinh trì hoãn nhất định. Nếu sử dụng nhẫn trong khoảng thời gian này thì việc tiêu <Vé số> là tuyệt nhiên không thể bị lộ”

“...Mà, vì đằng nào nó cũng biến mất nên chẳng ai mảy may tỏ ra nghi ngờ làm gì cả”

“Vâng. Giả dụ như mọi người ở học viện Ouka giành chiến thắng, hay <Nữ hoàng> đang câu kết với người muốn đánh bại liên minh học khu như chủ nhân và tiêu tốn một số lượng lớn chip. Trường hợp chủ nhân sử dụng [Khắc phục điều chỉnh] ở khoảng thời gian lựa chọn lá bài <Kế thừa>, cậu nghĩ ai sẽ là người nhận được nhẫn ?”

“? Vì nó là trước khi chuyển đổi ván tiếp theo nên, tất nhiên là nữ hoàng… à”

“Phải, là vậy đấy”

[Phantom] trợn tròn mắt đằng sau lớp mặt nạ như hiểu ra toàn bộ chiến lược, còn Himeji thì chỉ khẽ gật đầu và đung đưa mái tóc bạch kim.

Không sai… Tại khoảnh khắc kết thúc một trận và chuyển sang trận khác ở [Dominate Poker], cho dù có xài <Vé số> đi nữa ta cũng chẳng cần phải thông báo với ai cả. Tất nhiên, nhẫn đã sử dụng sẽ thêm vào làm phần thưởng cho team chiến thắng. Song, nếu đấy là đồng đội của tôi, hay nếu đấy là Saionji thuộc team Ouka thì nó chẳng phải vấn đề gì cả. Một khi cả tôi và Saionji đều cùng dùng [Khắc phục điều chỉnh], công cuộc chuẩn bị dựa trên Tép chắc chắn sẽ kịp.

“Không, nhưng mà… thật đấy à”

Nói bằng giọng bán tín bán nghi, [Phantom] đảo mắt ra nhìn team Ouka trong giây lát.

“Nếu thế thì, không phải khả năng hỗ trợ của nữ hoàng đang khá yếu sao…”

“Phải rồi. Vì đang ngụy trang quyền lợi xâm nhập bằng nhẫn nên số chip sở hữu của Saionji chỉ vỏn vẹn 400,000 đồng. Chưa kể, nếu cô ấy không tiêu nhiều chip nhất team khi Ouka giành chiến thắng thì nhẫn cũng không thể chuyển giao. Hay nói thẳng ra là rất khó nhỉ…Tuy nhiên”

“Vâng, ta không cần thiết phải lo lắng. Ngược lại, cô ấy chính là ‘Saionji Sarasa-sama’ mà”

[Phantom] bỗng lặng đi trước lời nói của Himeji.

Khi tất cả mối lo ngại đã được giải phóng, tôi liền cười khểnh rồi nói.

“Vậy, bắt đầu thôi nhỉ ? Thời gian để chúng ta reo mầm cho khoảnh khắc đảo ngược tình thế cuối cùng”

*

*

##

[“Dominate Poker”: Đang tiến hành]

[Diễn biến team chiến thắng: Liên minh/ Ouka/ Liên minh/ Eimei/ Shinra/ Liên minh/ Liên minh/ Ouka/ Eimei/ Liên minh]

[Shinohara Hiroto: +210,000 đồng/ Himeji Shirayuki: +410,000 đồng/ Phantom: +420,000 đồng]

[Saionji Sarasa: +120,000 đồng/ Fujishiro Keiya: +320,000 đồng] Mano Yuuka: +240,000 đồng]

[Fuwa Mitsuru: -120,000 đồng/ Fuwa Sumire: -200,000 đồng]

[Minami Shizuku: +2,780,000 đồng/ Kururugi Senri: +3,020,000 đồng/ Violet: +3,430,000 đồng]

*

[Dominate Poker] ván thứ mười một. Còn khoảng 25 phút cho đến khi <Cuộc chiến du học dã ngoại> kết thúc.

Đúng như phần lớn tôi dự đoán, liên minh học khu đang tiếp tục chiếm ưu thế.

Khác phần lớn ở trạng thái thăm dò nhau trong hiệp một, từ sau hiệp hai tốc độ game đã được đẩy nhanh hơn rõ rệt. Do có yếu tố lá bài <Kế thừa> nên  <♦K><♠Q> đã liên tục chuyển giao nhau, ngoài ra vì có thể <Nhập> <Vé số> một cách dễ dàng nên ai ai cũng bắt đầu sử dụng nhẫn chứ không riêng gì Kururugi và [Violet]. Tuy đúng thực lợi thế thuộc về team liên minh nhưng họ không hề chiến thắng liên tiếp. Bằng chứng là bên Eimei đã giành được hai lần chiến thắng.

(Cơ mà, cách biệt về chip vẫn quá là cao…)

Vừa nghĩ vậy tôi vừa liếc nhìn tổng điểm thu thập chip ở [Dominate Poker]. [Violet] đã kiếm tới +3,430,000 đồng. Còn tôi thì chỉ +210,000 đồng bọ. Dù có nhìn thế nào cũng thấy liên minh Tsuyuri và St.Rosalia đang đạt một con số áp đảo. Tổng điểm <Cuộc chiến du học dã ngoại> lại tiếp tục gia tăng khoảng cách so với ngày hôm qua.

(Nhưng mà…)

Dẫu vậy, tôi vẫn lắc đầu như chẳng có gì bất an cả.

Bây giờ đang là 2 giờ 15 phút chiều. Chẳng mấy chốc nữa <Cuộc chiến du học ngoại> sẽ kết thúc. Vì những game đang tham gia dở sẽ tổng hợp dựa trên thời điểm tính toán tiếp theo nên hiệp thứ 12 đích xác là trận game cuối cùng trong <Cuộc chiến du học dã ngoại>.

Và, về điểm cốt lõi [Khắc phục điều chỉnh]... Liên quan đến công cuộc chuẩn bị tôi tiến hành từ hiệp thứ hai thì có thể nói nó đã hoàn tất. Eimei và Ouka chỉ giành hai lần chiến thắng, hay nói cách khác là chúng tôi thành công che giấu hiệu quả bốn lá bài Tép. Tuy ván mười một team liên minh thắng nhưng chí ít công cuộc chuẩn bị tối thiểu cũng coi như xong.

(Mà, tất nhiên sự hỗ trợ cuối cùng của [Phantom] là không thể thiếu…)

Vừa nghĩ vậy, tôi vừa hướng ánh nhìn ra đằng sau…. [Phantom], hay còn gọi Rindou Kai. [Stranger] mạnh nhất đảo cho đến giờ vẫn chưa phát huy khả năng nào cả. Khi đến lượt, cậu ta chỉ đơn giản <Nhập> con số lớn nhất rồi mau chóng kết thúc turn chứ không hề sử dụng nhẫn. Chưa kể còn phải kìm nén cơn sợ hãi nữa.

Song, ngay lúc này cậu ta đã sẵn sàng tư tưởng.

“Hoàn thành <Tuyên bố> rồi nhỉ. Quả nhiên bộ <Thùng> của Cơ rất mạnh”

Vừa nở nụ cười mềm mại, [Violet] vừa cất lên…. Hoàn thành <Tuyên bố>. Tiếp nối ván thứ mười, người chiến thắng ở hiệp thứ mười một lại là team liên minh.

Đung đưa mài tóc dài tuyệt đẹp như búp bê, [Violet] cười nói một cách duyên dáng.

“Thế là số chip của tớ đã lên tới +4,520,000 đồng… tổng điểm của liên minh học khu là khoảng 35,000,000 đồng nhỉ. Nếu tính theo thời gian của mọi người thì ván tiếp theo sẽ là game cuối cùng. Thật buồn. Giá như tớ có thể chơi với mọi người thêm tẹo nữa…”

“Hê ? Thế à. Vậy cô cứ mong chờ đi, ván tiếp theo sẽ là game thú vị nhất đấy”

“Ui, thế sao ? Nó sẽ không phải là lần thua không phục của Shinohara-san chứ ?”

“Tôi có thua đâu, làm gì có lý do gì phải không phục hay cay cú chứ”

[Violet] im lặng trước lời nói khiêu khích của tôi. Vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, cô ấy nghiêng chiếc cổ bé nhỏ bằng cử chỉ đầy cuốn hút hơn bất kỳ ai.

“Hiểu rồi. Vậy tớ sẽ tạo ra lý do cho cậu nhé ?”

Cô ấy cất lên và đáp lại lời khiêu khích của tôi.

Mà… Tóm lại [Dominate Poker] hiệp thứ mười một đã kết thúc. Từ bây giờ sẽ là giai đoạn lựa chọn lá bài <Kế thừa> cho hiệp thứ mười hai.

“Này. Tôi nói chút được chứ, Saionji”

Vừa đặt tay lên mặt nạ bằng cử chỉ kênh kiệu, tôi vừa quay tới chỗ “Người tòng phạm” mang mái tóc đỏ. Thấy thế, cô ấy liền hướng đôi mắt đỏ sang nhìn trong tư thế khoanh tay để trước ngực như mọi khi.

“Chuyện gì… Không lẽ lúc này cậu lại muốn đề nghị chung chiến tuyến ?”

“Hê ? Quả đúng là Saionji. Rất nhạy bén. Tôi nghĩ chúng ta sẽ có một trận đấu lớn ở game cuối cùng này. Tuy nhiên, lá bài phòng thủ là rất quan trọng. Lá <♥K> của cô…Cô có thể cầm nó và sang team Eimei không, tôi đảm bảo cô cũng sẽ có phần”

“Cung cách nói chuyện ở phía nhờ vả như cậu hơi bố đời đấy. Cơ mà, không phải team cậu ngay từ đầu đã ba người rồi đấy à. Làm gì còn chỗ cho tôi ?”

“[Black Ring: Number build], nó là một trong những chiếc nhẫn phổ biến nhất trên đảo Luna. Tiêu tốn <Vé số>, sử dụng nó là coi như giới hạn team sẽ tăng từ ba người lên bốn người.”

“Hửm ? Ra vẫn còn cách sử dụng này nhỉ”

Saionji lẩm bẩm bằng giọng điệu ấn tượng. Sau đó, cô ấy nheo đôi mắt đằng sau lớp kính nhìn lần lượt các thành viên Eimei chúng tôi.

“Nhưng mà, nó cũng chẳng phải điều gì to tát cả. Nhìn vào bộ bài cùng cung cách chiến đấu bên đấy thì tôi không nghĩ cậu có thể lật ngược tình thế… Liệu cậu có cơ hội chiến thắng sao ?”

“Hà…Nếu không có thì tôi mời cô làm gì chứ, nữ hoàng”

Vừa cười khểnh, tôi vừa liên tục dùng lời lẽ tấn công. Nhân tiện thì, đây là cuộc thỏa thuận chúng tôi đã quyết định từ tối hôm qua. Thế nên, Saionji mới phải phản bác để tạo ra lý do theo tôi.

“Ở game này, sức mạnh của nhẫn sẽ hiển thị rất rõ ràng. Giống như cái của [Violet] và Kururugi ở ván một. Sau khi sắp xếp tình huống xong, nếu sử dụng nhẫn ta có thể giành chiến thắng một cách nhanh chóng. Chỉ có điều, tôi không sở hữu chiếc nhẫn nào mạnh hay phong phú đủ để đối phó  với [Violet] cả....Nhưng mà”

“Nhưng mà ?”

“Cô biết rồi đấy. Người đồng đội của chúng tôi, [Phantom] là [Stranger] mạnh nhất đảo Luna với số lượng nhẫn lên đến gần nghìn chủng loại. Vậy chẳng lý gì tôi không thẳng nổi ván cuối cùng.”

“Hửm. Giờ mới nhớ, đúng là cậu dẫn [Phantom] đến đây không phải là không có tính toán gì nhỉ. [Stranger] mạnh nhất đảo Luna… à”

Nói xong, Saionji đung đưa mái tóc đỏ và quay ra đằng sau mình.

Tất nhiên, những người đang đứng ở đằng đó là đồng đội của cô ấy, Fujishiro và Mano. Chẳng nói chẳng rằng, Mano chỉ ngước nhìn Fujishiro bằng vẻ mặt bối rối, còn Fujishiro thì đã gật đầu không hề do dự.

“À….Tôi cũng đồng ý. Nếu điều đó có lợi cho Ouka thì tôi sẽ không ngăn cản”

“Thế à ? Vậy theo ý cậu tôi sẽ đi công tác một chuyến. Nhất định tôi sẽ không để chúng ta lỗ vốn đâu.”

“Tất nhiên rồi. Nếu nói dối thì cô sẽ chẳng phải nữ hoàng của Ouka hay gì cả”

Sau khi nở nụ cười để đáp lại câu trả lời sắc bén của Fujishiro, Saionji bắt đầu từ từ di chuyển sang bên tôi. Hoàn tất chuyển nhượng sang Eimei. Thế là khúc dạo đầu đã xong. Về điều kiện còn lại, hay nói thẳng ra nó chỉ là mảng tinh thần không hơn không kém.

“.........Tại sao”

Bỗng nhiên.

Có một giọng nói yếu ớt đập vào tai tôi trong lúc đang định đón Saionji. Chủ nhân của giọng nói chính là [Phantom]. Cúi gằm mặt và đứng dựa lưng vào trụ cột được trang trí xa hoa, cậu ta khẽ nâng mặt nạ trắng lên rồi nhìn lần lượt từ tôi, Himeji tới Saionji.

Vẻ mặt sợ hãi tột độ cùng câu hỏi mang âm điệu run rẩy.

“Tại sao, lại là tôi trong khoảnh khắc quan trọng này… Tất cả những công cuộc chuẩn bị từ đầu cho đến giờ, đối phó với [Violet] hay lôi kéo ACE bên Ouka… Một chiến lược lớn như vậy tại sao lại là tôi. Tại sao cậu lại có thể tin tưởng tôi như vậy”

“Dù cậu có hỏi thế đi nữa…”

Tôi khẽ nghiêng đầu trước câu hỏi của [Phantom].

“Đơn giản vì đây là chuyện chỉ mình cậu làm được thôi. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao ? Tôi sẽ mua cái kỹ thuật mạnh nhất trong cậu. Ngoài cậu ra thì chẳng ai bắt chước nổi cả. Thế nên tôi mới chọn cậu”

“..........”

“Thế, liên quan đến vấn đề tin tưởng thì… là do bản thân cậu đã tới thôi. Cả đêm qua hay sáng nay, nếu cậu không đến thì mọi chuyện coi như chấm dứt. Sự thua cuộc là điều khó tránh khỏi dẫu có lên chiến lược đi chăng nữa. Nhưng mà, cậu đã ở đây hẳn hoi… Nếu vậy, nó không còn là vấn đề tin hay không tin. Bởi vì tôi có trách nhiệm phải chiêu mộ cậu và cùng cậu giành chiến thắng.”

“....Chết tiệt, cậu đừng có lên mặt tôi bằng những ngôn từ ngầu lòi ấy…”

Vừa chạm tay vào tóc mái, [Phantom] vừa khẽ lắc đầu… Không chừng đây chính là một bước tiến nữa. Cái thứ “gì đó” để làm bước đệm chống lưng cho cậu ta.

“Mọi người thế là không được đâu ?”

Đột nhiên có tiếng cất lên từ đằng sau, một giọng nói quở trách nhưng rất ôn hoà. Và, người phát ra giọng nói thanh cao, lịch thiệp không mang chút ác ý nào đấy chính là [Violet]. Tự lúc nào đó cô ấy đã tiến tới và dừng lại ngay trước mặt chúng tôi.

“Tuy tớ không rõ sự tình lắm, nhưng ba người cứ vây quanh một người như thế là không được đâu. Nhìn xem, chân cậu ta đang run hết cả lên rồi kìa ? [Phantom]-san thật tội nghiệp…”

“À không, này nhé [Violet]. Người cậu ta đang sợ không phải bọn tôi đâu…”

“Ưm…ủa ?”

Song, vào lúc đấy [Violet] đã nghiêng đầu hướng về phía [Phantom]. Ngay sau đó cô ấy liền thu hẹp khoảng cách với [Phantom] rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang đeo mặt nạ của cậu ta. Trong khi [Phantom] đang rụng rời và toát vã mồ hôi, cô ấy liền khựng lại trong giây lát… Chẳng được bao lâu, cổ liền lắc đầu”

“Chắc do tớ tưởng tượng chăng… Xin lỗi nhé [Phantom]-san. Tớ biết một người trông cũng giống cậu nên tớ mới định xác nhận chút. Nhưng mà, chắc là nhận nhầm rồi nhỉ. Bởi người ấy là người chơi đảo học viện chứ không phải [Stranger]”

[Violet] gật đầu thỏa mãn rồi thốt ra những câu từ mang đầy hàm ý sâu xa. Nghe giống như một câu chuyện trước đây, và vì cảm thấy vướng mắc nên tôi đã thử hỏi.

“......Chuyện gì cơ ?”

“Cậu cảm thấy hiếu kỳ sao ? Thức ra 3 năm trước tớ đã quẩy game. Tại đây, tớ nhận phải cuộc tấn công từ một người chơi mạnh ngoài sức tưởng tượng….Thực sự tớ đã rất sốc”

“Hế ? Vậy không lẽ cô thua sao ?”

“Không, tớ thắng. Nhưng mà, lúc đấy tớ đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ…Nếu 1 VS 1 thì chắc tớ thua thật. Thế nên, từ sâu thăm trong tim tớ mới tôn trọng cậu ấy… Xin lỗi vì tớ nhận nhầm người nhé”

“...........”

[Violet] cúi đầu ngượng ngùng, còn [Phantom] thì trợn tròn mắt.

Trước sự thực cô ấy vừa tuyên bố, đối với [Phantom] mà nói chúng chẳng khác nào một cú sốc cả. Tuy [Violet] không nhận ra nhưng điều cô ấy vừa nhắc đến chắc chắn là <Meltette>, hay đúng hơn là chuyện của [Phantom]. [Violet] đã luôn công nhận hơn những gì cậu ta tưởng. Rằng [Phantom] thực sự là một trở ngại rất lớn. Ấy vậy mà, do quá khác biệt về nhận thức nên cậu ta đã đánh mất luôn niềm tin vào bản thân mình.

“.......Thế, à….”

Giọng nói của cậu ta đột nhiên cất lên đập vào màng nhĩ…. Vì đang đeo mặt nạ nên tôi không thấy được khuôn mặt của [Phantom]. Tuy nhiên, giọng nói ấy dường như đã rũ bỏ đi tất cả.

“Ủa ? [Phantom]-san, sắc mặt cậu dường như đã tốt hơn rồi nhỉ ?”

[Violet] đung đưa mái tóc dài óng mượt như để quan sát. Trước câu hỏi của cô gái đã mang lại cho mình nỗi ám ảnh, [Phantom] chỉ thong thả nói.

“À… Cảm ơn nhé. Nhờ có cô nên tôi đã không còn run nữa.”

“Run ? Không lẽ cậu bị cảm sao ?”

“Mà, kiểu vậy. Nỗi thống khổ hay cơn đau bụng dằn vặt tôi suốt ba năm nay đã khá hơn rồi”

“Ui… Không lẽ tớ có tố chất của một bác sĩ chăng”

Nhìn thẳng vào một [Violet] đang vừa nói vừa đặt tay lên má, [Phantom] liền mỉm cười đáp “Chắc thế”. Tuy nụ cười ấy vẫn còn hơi gượng nhưng, dẫu vậy…

“Để cậu đợi lâu, Shinohara…. Cuối cùng, cuối cùng tôi đã lấy lại chính mình rồi”

“Hơi bị lâu đấy, thiệt tình”

[Phantom] nhẹ nhàng giơ thiết bị của mình lên, thấy vậy tôi chỉ thoáng nở nụ cười nhẹ nhõm.

Bình luận (0)Facebook