Chương 4: Part2
Độ dài 4,484 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-04 11:45:52
#
“Ế….Game ?”
Ngày thứ ba trên đảo Luna, 11 giờ 30 phút sáng.
Khúc cao trào trước hồi kết của <Cuộc chiến du học dã ngoại>.
[Violet] đang bùng nổ trên đảo Luna cùng liên minh học khu. Mặt khác, người chơi duy nhất có thể đối phó họ, [Phantom] đang tròn xoe mắt ngạc nhiên trước lời đề xuất của tôi.
Tôi tiếp tục thản nhiên nói.
“À. Phải rồi, là game đấy. Do không có dealer nên nó chẳng khác nào game ảo, nhưng tôi muốn có một trận solo”
“Là sao… Không lẽ cậu đang định bảo nếu thắng thì tôi sẽ phải giúp cậu ? Nếu vậy tôi xin kiếu, chịu. Tại sao tôi phải theo cái game mà mình chẳng có một tí chút lợi ích nào chứ”
“Tôi có nói thế đâu. Không phải, tôi chỉ muốn chứng minh một điều thôi.”
Vừa lôi thiết bị ra, tôi vừa tuyên bố.
“Về câu chuyện vừa nãy thì cảm ơn cậu đã kể. Thế, dựa trên sự tình ấy tôi mới thử nghĩ một chút… Rằng nỗi lo lắng hay kinh khiếp trong cậu chỉ đơn giản là sợ thất bại nhỉ ? Cậu không phải sợ [Violet] mà là sợ bị hành cho toe tua. Cậu sợ mình không thể thắng. Vì luôn tự so sánh bản thân nên kết cục thất bại thảm bại khi chiến đấu cùng cô ấy đã in sâu vào trong tâm trí cậu.”
“In sâu vào tâm trí tôi cái gì chứ. Thực tế, tôi chưa từng thắng [Violet]...”
“Làm gì có, mới chỉ một trận chứ mấy. Hơn nữa, <Meltette> còn là game 3 năm trước… Chưa kể địa điểm tổ chức là đảo học viện chứ đâu phải đảo Luna. Không phải cậu là kẻ mạnh nhất ở hòn đảo này à ? Không phải cậu chẳng ngán bất cứ ai khi ở đây đấy à”
“Không… Nếu cậu đang nghiêm túc thì tôi thực sự rất ngạc nhiên đấy”
Bộp, vừa quẳng chân đang ôm xuống giường, Rindou vừa nhếch môi nói bằng giọng tự chế giễu bản thân.
“Đúng là tôi được thần thánh hóa trên hòn đảo này…Cả số chip và số [Black Ring] sở hữu đều không ai sánh bằng và chưa từng có trong lịch sử đảo học viện. Mà, điều hiển nhiên thôi. Các dealer ở đây hầu như chẳng ai làm ăn thất đức cả, do đó càng ở lâu thì số chip của tôi càng nhiều. Chưa kể, khi kiếm kha khá nhẫn thì tỉ lệ thắng cũng ngày một cao hơn. Với cuộc chiến ngắn hạn như <Du học dã ngoại> mà nói, ta chẳng cần đến tài năng vẫn kiếm chip tốt.”
“.........”
“Hơn nữa, không phải cứ có nhiều nhẫn là có thể thắng bất cứ ai. Ở đây có đấy. Một tài năng đích thực trên thế giới. Vì nhà Rindou theo phương châm chú trọng tài năng nên từ nhỏ tôi đã gặp rất nhiều người ngoài quy cách. Tuy phần lớn chỉ là tài ứng biến nhanh và đọc trước tình huống tốt nhưng, đôi lúc cũng có những kẻ là quái vật thực sự và khác biệt hoàn toàn. Những kẻ ấy đã trở thành 7 sao, đứng trên đỉnh cao rồi trị vì game.”
“Hê ? Vậy, [Violet] là hàng thật à ?”
“Phải. Là con quái vật thực sự. Cho dù có dùng bao nhiêu tiểu xảo bằng nhẫn đi nữa ta cũng không thắng nổi đâu. Vì tôi chẳng có tài năng nào cả… Vì trình độ của cô ta quá khác biệt so với tôi”
Vừa liên tục nhắc về tài năng, [Phantom] vừa cúi đầu ủ rũ.
Có lẽ bởi vì cậu ta là Rindou… Vì là trưởng nam nhà Rindou và được kỳ vọng với tư cách ACE thế hệ tiếp theo để dẫn dắt Amanezaka luôn theo chủ trương số lượng hơn chất lượng. Tuy nhiên, tại gia tộc quá chú trọng tài năng thì cậu chẳng khác nào người thường, còn trưởng nữ nhà Saionji mới là tài năng đích thực. Do có cách biệt quá lớn giữa hai người nên cậu ta đã chọn ở lại trên đảo, tích lũy kinh nghiệm trong ba năm và nó không phải thứ gì đó dễ dàng bị đạp đổ.
Song.
“Này Rindou. Cậu đánh giá tôi như thế nào. Với cậu [Violet] là đối tượng mang lại nỗi sợ hãi, còn tôi thì sao ?”
“Sao thì… Như tôi nói lúc nãy thôi. Dù có nhìn thế nào cậu cũng thuộc loại người trong nhóm tài năng. Lại còn là 7 sao nữa, khả năng thích ứng Casino Game không hề tầm thường. Cỡ như tôi nếu tự lực chắc phải mất đến 10 ngày mới vào nổi khu vực rank B”
“Thế à. Vậy cậu nghĩ tôi và [Violet] ai mạnh hơn ? Giữa đối tượng cậu ám ảnh [Violet] và kẻ 7 sao như tôi. Cậu sẽ đặt ai ở cửa trên ?”
“Ế….Sao lại đưa ra 2 lựa chọn khó vậy ?”
Nói với vẻ ngờ hoặc rồi Rindou nhau mày.
“Ưm, nếu theo cảm tính thì [Violet] khá áp đảo, còn nếu theo lẽ thông thường thì cả hai ngang nhau. Bởi vì trong mắt tôi, “Saionji Sarasa”, hay [Violet] cũng là một 7 sao, thế nên cô ta đồng cấp với Shinohara.”
“Ra vậy. Tuy sức mạnh ngang nhau nhưng cậu lại không sợ tôi, nhỉ”
“Thì tất nhiên rồi… Bởi vì, tôi đâu có bị cậu gieo rắc nỗi ám ảnh nào”
“Nếu thế cậu đâu có lý do gì phải sợ và né game với tôi”
“Còn thế nữa”
Nhận ra ý đồ của tôi, Rindou khẽ ngẩng mặt lên cùng vẻ ngán ngẩm. Ánh nhìn của cậu ta vừa có chút bất mãn, vừa tỏ ra thấu hiểu.
“Tức là, vì không sợ cậu nên tôi có thể chiến game với cậu ? Thế, vì cậu mạnh ngang với [Violet] nên nếu thắng Shinohara thì tôi cũng có thể thắng [Violet]. Không lẽ cậu đang muốn chứng minh điều đó ?”
“Cậu hiểu nhanh thế là tốt rồi”
Tôi gật đầu cười tủm.
Phải. Đại khái đó là lý do tôi thách đấu game với cậu ta. Thằng thì thế này, thua thì thế kia, và ta chẳng cần điều kiện trao đổi nào cả. Lý do Rindou Kai chạy trốn khỏi Casino Game là do lối suy nghĩ tuyệt nhiên không thể thắng [Violet] hay chính sự mặc cảm về tài năng bản thân và buông xuôi đã chi phối hành động của cậu ta.
Vì vậy, trước tiên tôi cần phải loại bỏ chúng đã.
“Cứ yên tâm đi, Rindou. Nguyện vọng của tôi chỉ là game thôi. Những chuyện sau đó tùy cậu quyết định. Tất nhiên bản thân tôi cũng muốn cậu theo nhưng, sau cùng vẫn là ý chí trong cậu. Nếu không có ý định đánh bại ai thì mọi chuyện sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả.”
“Cậu thực sự nói thẳng ra luôn à. Từ bé đến giờ tôi chưa từng mang thứ cảm xúc đấy đâu”
“Thế đây là lần đầu tiên nhỉ. Tầm này là cỡ thay đổi thế giới đấy ? Cứ coi như cậu đang đánh lừa bản thân đi”
Tôi xúi giục cậu ta bằng nụ cười bất địch. Mặt khác, Rindou chỉ khẽ nhún vài và chẳng nói chẳng rằng. Chắc là cậu ta đồng ý rồi. Tuy chưa hợp tác với Eimei nhưng tạm thời cậu ta đã theo game hẳn hoi. Nói chung, bước một đại khái đã hoàn thành.
Sau khi tôi đảo mắt sang nhìn Himeji ở bên cạnh xong, cô ấy liền đung đưa mái tóc bạch kim nói.
“Vậy, em xin phép đảm nhận vai trò dealer. Người tham gia bao gồm chủ nhân và Rindou-sama. Vì nó không phải game chính thức nên tất cả mọi hiệu ứng đều sẽ là giả. Do đó, ta sẽ sử dụng một luật rất đơn giản. Tên game là [Selector]”
“.......Nó là game gì ?”
“Về cơ bản thì nó là trò [Tung xu]. Đầu tiên người chơi đóng vai trò nhà cái sẽ búng xu rồi đỡ lấy nó bằng mu bàn tay và che bằng tay còn lại. Người chơi đóng vai trò nhà con sẽ dự đoán mặt bên trên là mặt nào và tiến hành đặt cược chip, tối đa là 10,000 đồng. Tuy nhiên, ta chỉ có thể tiến hành đặt cược sau khi nhà cái đã búng xu xong”
“.............”
“Nhân tiện thì, nội dung đặt cược của nhà con là thông tin ẩn cho đến khi xác định được bên thắng thua. Nhà cái búng xu, nhà còn đặt cược, nhà cái dừng xu… Game sẽ thực thi theo lối hiển thị đồng thời kết quả và đặt cược để so đáp án”
“Ra vậy… thế còn hiệp đấu thì sao ?”
“10 trận tất cả. Tuy nhiên, trường hợp nhà con đặt cược thành công thì sẽ được đổi thành nhà cái”
Himeji kết thúc giải thích bằng giọng điệu trong trẻo như mọi khi.
Casino Game ảo [Selector]. Luật này cũng chẳng khác nào trò tung xu bình thường cả. Tuy có thêm tính chiến lược nhờ thông số thời gian đặt cược và thay đổi nhà cái nhưng cơ bản nó vẫn chỉ là game 50 50.
Song.
“Mà, được thôi. Nếu mấy người cảm thấy không có vấn đề gì”
Rindou khẽ gật đầu nói. Đồng thời, cậu ta bắt đầu chạm vào thiết bị bằng tay phải và chiếc mặt nạ màu trắng liền hiện ra. [Stranger] mạnh nhất đảo Luna hay còn gọi [Phantom]. Cuộc chiến không chính thức giữa tôi với Rindou Kai sẽ bắt đầu ngay tại đây.
“Thế thì tôi cảm ơn…. Vậy, lượt đầu tiên nhờ cậu làm nhà cái.”
Phỏng theo [Phantom], tôi cũng triển khai ảnh chiếu chiếc mặt nạ màu đen và búng đồng xu bằng ngón tay đeo nhẫn đen về phía cậu ta. Chip và nhẫn trên đảo Luna hầu hết đều là sản phẩm của thế giới hiện thực ảo, tuy nhiên đồng xu này là hàng thật tôi đã mua ở khu thương mại. Mặt mà có trang trí họa tiết phức tạp sẽ là mặt ngửa.
“Hê… Chỉ cần búng cái này là được à. Nhưng mà nhà con đặt cược như thế nào ?”
“À, cái đó tôi cũng chuẩn bị xong rồi”
Nói một cách lấp lửng rồi tôi triển khai ảnh chiếu của chiếc màn hình trong suốt. Trên đó có hai lệnh chỉ định là [Ngửa] hoặc [Sấp] và nút nhập số lượng chip. Loại hệ thống Kagaya-san đã tuỳ biến cho tôi lúc nãy. Sau khi Rindo búng xong, tôi sẽ phải nhập nội dung đặt cược trong lúc xu rơi xuống.
“Để tôi xác nhận một điều, Shinohara. Nếu cậu đoán trượt liên tục thì tôi sẽ cứ làm nhà cái suốt à ? Thế, phần nhà con đoán trật cũng thuộc về nhà cái nhỉ…?”
“Vâng, cậu hiểu rất đúng. Trường hợp đoán trúng thì nhà cái trả nhà con, trường hợp đoán trượt thì nhà con trả nhà cái, bất cứ trường hợp nào cũng sẽ phát sinh chuyển giao tiền chip tuyên bố. Tất nhiên, vì nó chỉ là game ảo nên chỉ dừng ở mức đấy thôi”
“Ừm… Vậy việc sử dụng [Black Ring] thì sao ?... Cơ mà, ta có thể dùng hay không ấy chứ ?”
“Tất nhiên là được. Thực tế, tuy nhẫn không bị tiêu phí nhưng nó vẫn có sự biến hóa hiệu ứng dựa theo hiệu quả của nhẫn lựa chọn. Liên quan đến số nhẫn có thể sử dụng thì chúng ta hãy quyết định chỉ một cái trong game nhé. Cỡ này quá đủ để Rindou-sama chiếm lợi thế rồi nhỉ”
Phải rồi, Rindou đáp. Có thể nói nhẫn ở đảo Luna chính là lá bài tẩy. Chẳng cần biết sử dụng được mấy cái, với số lượng nhẫn phong phú bản thân sở hữu thì cậu ta sẽ vạch ra được vô số chiến lược. Đồng thời, vẻ mặt đằng sau chiếc mặt nạ trắng đã biến đổi thành nghiêm túc.
“Vậy ta bắt đầu luôn. Đây là game để khiến cậu từ bỏ việc mời mọc tôi và để tôi từ bỏ tài năng của chính mình.”
[Phantom] lập tức búng đồng xu lên cao.
Casino Game ảo [Selector] hiệp đầu tiên bắt đầu.
Mục tôi lựa chọn là [Sấp/1000 đồng]. Đặt cược ít chip, còn liên quan đến sấp hay ngửa thì tôi chỉ chọn theo cảm tính chứ không có chủ đích nào cả. Đại khái thế.
“......Phát động [Black Ring: Công khai trước]”
Tuy nhiên, [Phantom] đã rút vũ khí ngay mà không hề do dự. [Black Ring: Công khai trước]. Theo đó, sự lựa chọn [Sấp/1000 đồng] của tôi đã được công khai trước khi xu rơi xuống. Tuy tôi không rõ cậu ta có lợi dụng cú búng tay hay không nhưng, sau rốt đồng xu đã hiện ra mặt [Ngửa].
“Tiếc là trật rồi nhỉ”
[Phantom] thản nhiên tuyên bố về kết quả.
Chuỗi trận sau đó cậu ta đã liên tiếp giành chiến thắng, chúng như sau: Ngửa, sấp, sấp, ngửa, sấp, ngửa, ngửa, ngửa. Tất cả các ván từ hai đến chín mình thua trắng ấy, tôi chỉ đặt cược vỏn vẹn có 1000 đồng. Nếu đây chỉ là game may mắn đơn thuần thì tỷ lệ xảy ra 9 trận thua liên tiếp bằng 1/512. Tuy không phải con số không thể xảy ra nhưng cỡ này cũng phải ở mức kỳ tích.
Song, thực ra tôi đã biết cái mẹo ấy.
“Là bố cục màn hình nhỉ ?”
Vừa lén đưa tay lên tai phải, tôi vừa tiếp tục thản nhiên nói.
“Ngay từ đầu việc cậu nhìn lén cách tôi đặt cược là để ghi nhớ bố cục màn hình chứ không phải tìm kiếm chiến thắng hiệp một. Chí ít, nếu biết nó là [Sấp] hay [Ngửa] thì cậu có thể nhìn thấu tôi đặt cược gì từ hiệp hai trở đi.”
“Mà, không sai. Nhưng bây giờ cậu mới nhận ra không phải hơi muộn rồi à ?”
“Không, làm gì có chuyện đấy. Bởi vì…”
Nói một cách lập lửng rồi tôi tủm tỉm cười, vung thiết bị và xóa bỏ màn hình hiển thị trước tầm mắt. Không còn thứ chắn giữa nữa, lần này tôi nhìn thẳng vào [Phantom].
“Màn hình dùng đặt cược trong [Selector] không phải hàng thật. Hay đúng hơn là ảo nhỉ. Thế nên, dẫu không có nó tôi vẫn có thể đặt cược bình thường.”
“.......Hả ? Vậy không lẽ cậu cố tình thua ?”
“Chẳng biết. Cậu cứ thoải mái tự do nghi ngờ, thế nhưng ta vẫn còn hiệp cuối cùng đấy ?”
Tôi đạp đổ thái độ ung dung và kiên định trong cậu ta. Mà, điều hiển nhiên thôi. Luật Casino Game trên đảo Luna luôn đồng nhất rằng bên kiếm nhiều hơn là bên thắng. Đúng là tôi đã đoán lệch liên tiếp chín ván nhưng, do số tiền đặt cược đều ở mức nhỏ nên tổng tôi mới âm 9,000 đồng. Tức nếu đặt cược thành công 10,000 đồng ở ván tiếp theo là coi như tôi thắng.
“Hà… Đến lượt cậu búng rồi đấy [Phantom]. Bởi đằng nào tôi cũng quyết định xong rồi”
“......Chết tiệt”
[Phantom] nhăn mặt như thể muốn nói rằng vậy không phải tôi thua rồi à… Sau đó cậu ta búng đồng xu lên. Đồng xu quay trên không với tốc độ cao rồi rơi xuống tay [Phantom]. Tôi kết thúc đặt cược mà chẳng cần biết nó là sấp hay ngửa.
Song.
“Vậy chúng ta bắt đầu công khai hiệp thứ mười. Chủ nhân chọn [Ngửa/10,000 đồng]. Và mặt hướng lên trên của đồng xu là…[Sấp], nhỉ. Thật tiếc vì anh đã đoán không trúng”
“.........Ế ?”
“Theo đó, toàn bộ số chip đặt cược sẽ thuộc về [Phantom]-sama. Thống kê số chip tăng lên của [Phantom]-sama là +19,000 đồng. Thế nên là…”
“Khoan… Đợi đã”
Ngay khoảnh khắc Himeji đang tuyên bố kết quả bằng giọng điệu trong trẻo, [Phantom] liền vội vã cất lên. Cậu ta chắc chắn là bên kiếm nhiều hơn, ấy vậy mà vì lý do nào đó cậu ta lại nắm chặt lòng bàn tay và nhìn chằm chằm vào tôi qua lớp mặt nạ.
“Vậy tức là sao. Tôi đã thắng á ? Sao lại có chuyện đấy. Mau giải thích đi, Shinohara”
“Giải thích gì nữa, ván cuối chỉ đơn thuần là game may mắn thôi. Và tôi đã đoán sai.”
“Không, game may mắn gì ở đây. Bởi vì trông như cậu đã biết chắc từ đầu mình sẽ thua vậy… Nếu phó mặc cho may mắn chí ít cậu cũng phải tỏ ra chút hối tiếc chứ”
Vừa để lộ ra vẻ bực bội, [Phantom] vừa hỏi.
“Rốt cuộc cậu muốn làm gì ? Hiệp cuối vì không biết cậu đặt cược như thế nào nên tôi đã tính đọc biểu cảm, nhưng tất cả chỉ là vô ích. Tôi nghĩ rằng cậu chắc chắn không thể thua do vẫn còn giữ [Black Ring]. Ấy vậy mà cậu lại đoán trượt. Nếu cậu định bảo đây là ngẫu nhiên thì tôi sẽ đi ngủ ngay lập tức đấy. Tôi chẳng thiết quan tâm đến cái <Cuộc chiến du học dã ngoại> kia nữa”
“Mà, đúng như cậu nói. Ván thua cuối cùng của tôi hoàn toàn không phải ngẫu nhiên”
“Phải rồi. Nhưng cậu đã làm thế nào…”
“Giống như cậu thôi [Phantom]... Tôi đã đọc hành động. Khi cậu hướng mặt [Ngửa] đồng xu lên rồi chụp, và khi cậu hướng mặt [Sấp] đồng xu lên rồi chụp, cách rút tay trái của cậu có hơi khác nhỉ ? Hướng mặt [Sấp] cậu đã chậm hơn một nhịp. Giống như lúc cậu nhìn thấu cách đặt cược của tôi thông qua màn hình, tôi cũng luôn theo dõi thói quen của cậu đấy.”
Tôi tuyên bố bằng khuôn mặt tự đắc. Tuy nhiên, tất cả chỉ là nói dối thôi. Nói dối hay đúng hơn người phát hiện ra không phải tôi, mà là người đảm nhận vai trò Dealer - Himeji. Cô ấy đã tận dụng các hiệp đấu để khám phá chúng và truyền đạt lại cho tôi qua tai nghe bên phải.
“.....Gì chứ”
Biết được thủ đoạn của tôi, [Phantom] vừa run rẩy vừa nói trong sự mất kiểm soát.
“Vậy quả nhiên là cậu cố tình thua ? Cậu nhìn thấu thói quen của tôi và lựa chọn thua cuộc. Cậu nghĩ tôi sẽ rơi vào ảo giác kiểu như [Vì đã thắng 7 sao nên mình có thể thắng Violet] à ? Tiếc cho cậu tôi là loại người khá tiêu cực nên tôi không thể nghĩ được đến mức đấy đâu”
“Không phải, đừng ngốc thế”
Trước lời tự trách móc bản thân đầy tự ti của [Phantom], tôi nhanh chóng đáp lại.
“Đúng là trận thua toàn tập của tôi chẳng khác nào cú lừa. Tôi đã cố tình để bị đoán ở 9 trận đầu và đoán trượt ở trận 10. Nhưng mà nhé, theo lẽ thông thường không phải điều này rất kỳ lạ sao ?
“Cái gì lạ cơ ?”
“Chẳng có cái quái gì ở đây cả, đại thiên tài. Nó chỉ là khái niệm làm thế nào để tất thắng trong game này thôi. Bình thường chẳng có ai nhìn thấy mặt sấp ngửa của một đồng xu đang rơi đâu, cả chuyện lựa chọn chúng theo ý chí bản thân nữa. Nếu cho rằng tại sao nó lại trở thành trận chiến tâm lý phức tạp thì, tất cả là tại cậu thôi [Phantom]. Vì cú búng xu của cậu quá chính xác, bách phát bách trúng nên nó mới phát sinh tình huống đọc vị nhau”
Phải. Thực chất người kinh ngạc phải là tôi mới đúng. Việc đọc vị nhau trong [Selector] căn bản chỉ là yếu tố nhẫn thôi. Ấy vậy mà khi làm nhà cái, [Phantom] đã quan trọng hóa vấn đề. Cậu ta loại bỏ hoàn toàn sự may rủi và biến nó thành game theo hướng khác.
Vừa đặt một tay lên chiếc mặt nạ đen, tôi vừa tiếp tục nhìn thẳng vào [Phantom] nói.
“Không phải mỗi lúc này. Cả thao tác trên bàn roulette nữa, chắc chắn chẳng có dealer nào giỏi hơn cậu dù lục tung cả đảo Luna này lên. Đấy không phải vũ khí của cậu à. Đấy không phải kỹ thuật không thua bất cứ ai trong cậu à”
“Cái đó… cũng đúng. Nhưng, kỹ thuật chẳng đáng là gì khi so với tài năng cả. Mấy cái mánh khoé hay kỹ năng ấy ai chẳng làm được nếu luyện tập chăm chỉ ? Sao chúng bì lại với những kẻ vĩ đại, làm được việc không ai có thể làm chứ”
“Thế à. Nếu cậu thực sự nghĩ vậy thì nó chính là nguyên nhân lớn nhất khiến cậu thất bại. Sở hữu kỹ thuật nhường này mà cậu vẫn lầm tưởng rằng mình yếu và tự lừa dối bản thân bằng mấy khái niệm mơ hồ như tài năng sao ? Thật nực cười, nghe đây [Phantom]. Người thắng game mới là kẻ giành chiến thắng thực sự. Và nó chẳng liên quan tí ti gì đến tài năng hay kỹ năng cả. Dù có nghĩ thế nào đi nữa thì cậu vẫn là kẻ mạnh thôi. Chí ít, từ xưa đến giờ tôi chưa từng thấy ai búng xu được như cậu cả”
“...................”
Lắng nghe tôi trình bày xong, [Phantom] chẳng nói chẳng rằng mà chỉ khẽ cúi mặt xuống… Có lẽ ngay từ đầu cậu ta thuộc kiểu người khá nghiêm túc. Vì không được trời phú cho tài năng xuất chúng nên cậu ta đã nỗ lực không ngừng nghỉ. Chính vì vậy, cậu ta mới liên tục tích lũy kinh nghiệm cộng thêm cả việc bản thân có nhiều thời gian nữa. Trong vòng ba năm, Rindou Kai đã mài giũa sắc bén các kỹ thuật ở đảo Luna.
Cho rằng cậu ta chính là [Stranger] mạnh nhất đảo Luna cũng không ngoa.
“....Nhưng mà”
Tại đây, [Phantom] để lộ ra lời lẩm bẩm. Giọng điệu mang hơi hướng rụt rè chứ không phải tràn ngập cự tuyệt như lúc nãy.
“Quả nhiên tôi vẫn không nghĩ mình có thể thắng [Violet]... Bản thân tôi tự biết điều đó. Có lẽ, cách tôi sử dụng [Black Ring] không hẳn đã tốt. Chắc tôi sẽ kháng cự được nếu có kiểu mánh gian lận chính thống nào đấy, điển hình như kiểu hàng xài một lần vừa rồi chẳng hạn…”
“Hê ? Tức là nếu có điều kiện thì cậu có thể thắng [Violet] ?”
“..........Dù cậy mồm ra tôi cũng chẳng nói được câu đấy đâu. Nhưng mà, [Violet] chắc chắn sẽ sử dụng [Black Ring] rất táo bạo. Nếu được như cô ta, tôi nghĩ mình có thể mạnh hơn một chút.”
Vừa nói như kiểu “bản thân mình vô dụng”, [Phantom] vừa lắc đầu.
Điểm yếu duy nhất với kẻ thiên về rèn giũa kỹ thuật như cậu ta, đó chính là [Black Ring]. Cậu ta luôn ấn tượng về khả năng dùng nhẫn không ngần ngại của [Violet] và khống chế game. Mặt khác, [Phantom] chỉ sử dụng nhẫn để hỗ trợ cho kỹ thuật của mình. Một sự tương phản lẫn nhau rõ rệt. Người thì đặt món ITEM dùng gian lận làm nòng cốt chiến lược, người thì chia nhỏ khả năng hỗ trợ vạn năng ấy ra. Hai bên đều có lập trường rất khác nhau.
Song.
Để mà phân loại thì hiển nhiên tôi cũng thuộc về cái trước.
“Này Rindou. Thực ra khi đến đây tôi có đeo nhẫn đấy… Cậu nhận ra chứ ?”
“Ế ? À, đúng là có… Cơ mà, nhẫn đen ? Không lẽ là”
“Phải. Cái này không phải nhẫn thật. Là [Black Ring] thuộc về thế giới hiện thực ảo”
Vừa nói tôi vừa giơ tay phải ra. Thứ được đeo trên ngón trỏ tôi là một chiếc nhẫn phụ kiện màu đen kịt. Chẳng cần xem cũng biết nó chính là [Black Ring].
Tôi cười nhếch môi và tiếp tục thản nhiên nói.
“Vừa nãy cậu có bảo tôi đang giữ nhẫn nhỉ ? Thế nhưng đó chỉ là do cậu hiểu nhầm thôi. Thực chất tôi đã sử dụng [Black Ring] còn sớm hơn cả cậu”
“[Black Ring: Nghịch đảo tình huống] ? Người chơi chi trả chip nhiều hơn đối phương sẽ là người chiến thắng ?”
Phải. Nó chính là chiếc nhẫn màu đen tôi đeo trên tay phải. Một món ITEM gian lận mà tôi sử dụng. Hiệu quả là đảo ngược điều kiện chiến thắng… Thực ra, lá bài tẩy của tôi sở hữu hiệu quả khác nhưng, đại khái nó là [Black Ring] có thể sử dụng theo cách này.
Trước lời tuyên bố của tôi, Himeji cất lên bằng giọng điệu trong trẻo.
“Đúng vậy… Thế nên là như tôi đã tuyên bố. Vì kết quả Casino Game ảo của [Phantom]-sama là +19,000 đồng nên cậu sẽ thua. Người thắng sẽ là chủ nhân”
“Mà, đại khái thế”
Lối triển khai đúng như dự đoán, kết quả đúng như dự định, tôi đã trở thành người chiến thắng đúng như những gì mình nhắm đến. Quay lại chỗ Rindou Kai, tôi tiếp lời bằng thái độ bất địch.
“Như cậu thấy, tôi cũng sử dụng nhẫn khá nuột đấy. À không, phải là vì không có kỹ thuật như cậu nên tôi mới sử dụng cái đầu và lên kế sách nhỉ. Vậy chẳng phải chúng ta rất hợp nhau sao. Nếu có cậu cùng đồng hành, chắc tôi sẽ chẳng thua một ai cả.”
“...........”
“Cơ mà… Xin lỗi đã đào bới sâu vào chuyện quá khứ của cậu nhưng, ngay từ đầu cậu nghĩ gì về việc nhóm Mitsuru mời mình ? Cứ cho là cậu được quay trở về đảo học viện đi, nhưng cậu ổn với việc sống ẩn dật và không thuộc về bất cứ học viện nào sao ? Lại bảo sai. Cậu muốn giành chiến thắng trước [Violet] trong <Cuộc chiến du học dã ngoại>, vượt qua nỗi ám ảnh và đường đường chính chính trở về đảo học viện nhỉ. Thế, sau đó cậu có thể nhập học vào Amanezaka hoặc bất cứ trường nào mình thích.”
“......Nhập học ?”
“Là trở thành đối thủ của tôi đấy, Rindou. Dù có bao nhiêu kẻ địch đi nữa tôi cũng chẳng ngán đâu”
Nói đến đây rồi tôi kết thúc câu chuyện.
Đó là toàn bộ nội dung để tôi thuyết phục cậu ta. Nó không phải thứ cần chi trả một cái giá tương xứng để có thể xoá bỏ sự trầm cảm trước [Violet] ngay lập tức. Cái tôi vạch ra cho cậu ta chỉ là đường lối thôi. Rindou là người trau dồi những kỹ thuật rất sắc bén, còn tôi là kẻ sử dụng gian lận để bảo vệ danh hiệu 7 sao giả. Nếu chúng tôi liên thủ thì chẳng ngán một ai hết.
Trước lời đề xuất của tôi, cậu ta đáp.
“...........Để tôi suy nghĩ đã”
Sau khi im lặng hồi lâu, cậu ta đã cất lên bằng giọng điệu nghẹn ngào.