Chương cuối: Cách đánh bại con quái vật ngây thơ (Part1)
Độ dài 3,462 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-27 11:13:51
“Lại, lại thua rồi… mu, vậy tiếp theo chúng ta chơi game này đi, onii-chan !”
Cuộc chiến giao lưu kỳ tháng 5 <Astral> ngày thứ 4, vào lúc 11 rưỡi đêm.
Sau khi tình cờ bắt gặp <Bách diện tướng> Shiina Tsumugi ở nhà hàng tầng 1, song bằng cách nào đó thằng bị thách đấu game như tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần và xông vào phòng con bé. Cứ như vậy, chúng tôi tiếp tục quẩy game đối kháng.
“~~~~~~♪ Eee iii ! Yaaa ! Ooo”
Vừa nằm úp trên giường, Shiina vừa vẫy vẫy đôi chân trong khi điều khiển nhân vật của mình, bộ quần áo của nhỏ cũng càng ngày càng đơn giản hơn. Ban đầu là trang phục goth-loli như mọi hôm, nhưng giờ thì chỉ là bộ đồ ngủ màu tối. Tuy nhiên, riêng cái đôi mắt hai màu ấy là con bé không thể thay thế, đôi lúc tôi còn trông thấy nó lộ ra từ kẽ hở phần tóc mái nữa.
(Đứng nói là lại giống hệt như tối hôm qua đấy nhé)
Vừa nhìn chằm chằm vào dòng chữ “YOU WIN” hiển thị trên màn hình, tôi vừa lẩm bẩm. Lúc bị nhỏ gọi ở tầng 1, thực tế tôi đã rất nóng ruột. Cơ mà khi vén cái bức màn ấy ra thì nó lại thành thế này đây. Tôi cứ tưởng rằng nhỏ định quyết đấu thật cơ, ai rè rốt cục nó chỉ đơn thuần là game. Chuyện này ai mà biết được cơ chứ.
Tôi quyết định thử hỏi xem liệu mình có hiểu lầm chuyện gì không.
“E-to…….Này Shiina. Nhóc thực sự là <Bách diện tướng> nhỉ ?”
“? Ừm, đúng vậy. Em đã không biết rằng mình bị mọi người gọi là <Bách diện tướng> cho đến lúc trước nhưng, người đang tham gia <Astral> với tư cách là thành viên học viện Seijou chính là em !”
“.........Chỉ thế thôi sao ?”
“Chỉ thế thôi…...À, không phải không phải ! Dù vốn dĩ em là chủ nhân của bóng tôi nhưng, em đã hạ thế và cứu giúp loài người, thế nên em đã bị ma vương truy cứu và đuổi đi…”
“Không, anh không có hỏi về mấy cái bí ẩn đấy”
Vừa nhấp nháy đôi mắt hai màu, Shiina vừa khẽ nghiêng đầu, thấy thế tôi liền thờ dài nói “Thiệt tình….”. Cái sự cảnh giác vừa rồi của tôi đúng là đụt mà. Hay đúng hơn, ngay từ đầu tôi cũng đã nghĩ rằng con bé không phải người xấu.
Bỏ cái tay cầm ra rồi tôi quay lại chỗ Shiina.
“Này nhé. Nếu được thì nhóc kể cho anh nghe về sự tình được không ? Rốt cuộc vì lý do gì mà nhóc lại tham gia game này”
“Ưm, ế, Lý do ? Ưm, Lý do à…”
Trước câu hỏi của tôi, Shiina ngồi xuống rồi khoanh tay lại trong bộ độ ngủ, nhỏ cùng với còn chó ba đầu nhìn ra theo hướng chéo. Sử dụng hai tay đếm số gì đó rồi cất lên bằng bộ mặt bối rối, sau đó nhỏ “Ừm” một phát và dí mặt lại gần tôi.
“Đã xong”
“Anh mày cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng mà cứ nói đi”
“Ừm, vậy em nói đây. Này nhé onii-chan. Chuyện này em nghĩ mình đã từng nói với anh rồi, thực ra em không thích trường học lắm. Em ghét học này, kém giao tiếp với người khác này,
hơn nữa ngay từ đầu em còn là sứ giả được lựa chọn bởi bóng đêm nữa. Thế nên em không đi học mà chỉ ở nhà chơi game và làm việc với máy tính thôi.”
“À, cái đấy thì anh biết rồi”
“Chắc là hồi mùa hè phổ thông năm nhắt nhỉ.”
“Nhóc đúng là thánh ăn bám rồi”
Bất giác tôi đã phun ra mấy lời phàn nàn. Lý do là một chuyện nhưng tôi không ngờ nhỏ lại nghỉ sớm đến vậy.
“Mà kệ đi……..Thế ? Chuyện đó có liên quan gì đến vụ này ?”
“Ưm. Tóm lại thì thời học sinh tiểu học vui vẻ của em đã kết thúc, và cứ như vậy em bước vào giai đoạn học sinh trung học. Nếu kết thúc trung học, kết thúc nghĩa vụ học tập thì em đã nghĩ rằng mình không cần phải học nữa… Chắc là khoảng 1 năm trước nhỉ ? Em đã nhận ra một chuyện rất bất ổn.”
“Bất ổn ?”
“Phải ! Trên hòn đảo này có hệ thống game đoạt sao đúng không ? Trải qua 3 năm thời cao trung và cướp sao của nhau, một hệ thống tuyệt vời quyết định xem ai là mạnh nhất… Giả sử như nếu em không thể vào cao trung thì em chỉ còn cách tham gia thôi.”
“À……..Đúng vậy nhỉ”
Giờ nhỏ nói tôi mới nhớ. Game đoạt sao trên đảo học viện chính là sự cạnh tranh khốc liệt giữa các học viên với nhau. Nếu nghĩ về điều đó, những học sinh không thuộc bất cứ học viện nào sẽ không có quyền tham gia. Cơ mà, đây là đảo học viện, nếu con bé không học lên cao trung thì khả năng bị trục xuất khỏi đảo là rất lớn.
Vừa ôm chặt Lloyd, Shiina vừa bĩu môi.
“Lúc ấy em đã cầu nguyện thần linh….à không phải là ma thần chứ. Em đã viết lên mảnh giấy rằng liệu mình có thể tham gia không và gửi đến tổng bộ vận hành, ngoài ra em còn cưỡng chế nhập “#Cho chơi game” vào từ khóa hot trên STOCK nhưng quả nhiên là vẫn không được. Họ chỉ nói với em rằng hãy học lên cao trung.”
“Thì, nó cũng là điều hiển nhiên thôi mà”
Tất cả ngôi trường ở trên đảo học viện, do được tài trợ bởi Saionji Masamune và số tiền viện trợ từ trong nước, tiền vận hành từ các học khu nên hầu hết chi phí nhập học hay học hành đều được miễn phí cả. Tuy tỉ lệ chọi rất khủng khiếp nhưng, nếu đã có quyền lợi thì chẳng lý gì ai lại từ chối xin vào.
“Nếu đã không muốn đi thì nhóc chỉ cần lấy cho mình hộ khẩu là được thôi mà”
“Ư, đúng thế… nhưng mà, quả nhiên em vẫn không muốn. Đã nhập học mà lại không đi thì em cảm thấy tội lỗi lắm, hơn nữa chỉ cần em nhượng lại là có ai đó sẽ thế chỗ ngay. Tóm lại, em không thích trở thành học sinh cao trung. Em cũng chẳng muốn học hành hay làm việc. Nhưng mà, nhưng mà, chỉ riêng game đoạt sao thì em không thể từ bỏ nó được !”
Nói xong, Shiina lại dí mặt vào tôi. Khi đôi mắt màu đen láy và đỏ tươi nhìn chằm chằm vào mình, bỗng dưng có hương thơm tinh khiết từ dầu gội đầu như thoang thoảng qua mũi.
“Nè, anh cũng hiểu phải không ? Nếu tham gia game đoạt sao thì chắc chắn em sẽ trở nên rất nổi tiếng ! Tuy chẳng thích thú gì việc được người khác réo tên….. khi đi trên đường nhưng, em vẫn rất háo hức với các phản ứng trên STOCK ! Còn nữa, nếu trở thành rank cao em sẽ tha hồ ăn chơi tẹt ga với số tiền được cung cấp từ đảo học viện.”
“Nhóc chỉ là đang làm thỏa mãn ham muốn của bản thân thôi đúng không…..”
“Thì đúng rồi ! Cơ mà, chẳng nhẽ anh không thế sao ? Nào là thiên tài 7 sao này nọ, nào là học sinh chuyển trường mạnh nhất… anh ngầu đến mức khiến người khác phải ganh tỵ đấy ?”
“.................”
Trong trường hợp của tôi thì có chút sự tình riêng nên tạm thời bỏ qua chúng sang một bên đi. Trước thằng tôi đang trở nên im lặng không biết trả lời sao, Shiina khẽ nghiêng đầu nói “mà kệ đi” rồi quay trở lại vấn đề chính.
“Tóm lại là với mong ước ấy nên em muốn tham gia game đoạt sao, em không thể nhịn thêm nữa…. với khối óc sở hữu 256 màu của mình, em đã nảy ra ý tưởng đó. Phải rồi, nếu đã không thể tham gia một cách bình thường thì em sẽ tham gia bằng cách lén lút.”
“............Hả ?”
Đột nhiên nghe phải cái lối triển khai hết sức mơ hồ từ nhỏ, bất giác tôi đã nhau mày. Song, Shiina tiếp tục giải thích với khuôn mặt như thể đấy là điều hiển nhiên.
“Thế nên là, chỉ cần em tự tạo ra cơ hội tham gia game cho chính mình thôi. Anh thấy đấy, thiết bị là thứ ai cũng có đúng không ? Em sẽ giải phẫu nó rồi tạo ra một cái giống thế và cưỡng chế cho vào chương trình game đoạt sao”
“Không, cưỡng chế gì chứ……..nhóc định làm thế nào ?”
“? Thì em đã bảo cưỡng chế còn gì ? Đầu tiên em sẽ kết nối thiết bị vào máy tính rồi điều tra bên trong, sau đó thì lạch cạch lạch cạch cái là xong”
(Vô ích thôi, mình chẳng hiểu con bé đang nói gì nữa)
Vừa lắng nghe lời giải thích của Shiina, tôi vừa đưa tay phải lên trán. Dường như nhỏ thuộc loại thiên tài cảm quan. Vì nói là ghét học nên tôi không nghĩ nhỏ lại thu thập nhiều kiến thức về PC và thiết bị như vậy. Bù trừ cho điểm khuyết thiếu, con bé đã phục chế lại chương trình liên quan đến game theo cảm tính và tạo ra tài khoản <? ? ?> giả đầu tiên trong lịch sử đảo học viện.
“Ehe, anh thấy thế nào onii-chan ? Hay không ? Thấy em ngầu không ?”
“À, tuyệt lắm. Cái này anh mày thực sự công nhận….Nhưng mà, nếu đã hoàn thành tài khoản thì không phải thế là đạt nhiệm vụ rồi à ? Sao nhóc còn phải làm mấy thứ phiền phức này làm gì”
“À, ừm, đúng thế nhưng…”
Vừa nói Shiina vừa phồng má bất an.
“Đúng là em đã hoàn thành việc tạo tài khoản nhưng nó vẫn còn 1 vấn đề. Anh thấy đấy, khi quyết đấu với ai đó, ID của mình sẽ hiển thị vào thiết bị bên phía đối phương đúng không ? Nếu <? ? ?> em viết lộ ra thì em sẽ bị báo cáo vi phạm còn gì, nặng hơn là còn bị cảnh sát mạng la nữa”
“Làm gì có cảnh sát mạng nào chứ, nhưng việc nhóc bị la là khó tránh khỏi nhỉ. Và tài khoản ấy chắc chắn sẽ bị đình chỉ.”
“Ưm. Vì không muốn thế nên em không thể sử dụng một cách thông thường, tuy nhiên dù gì cũng mất công tạo ra rồi nên em luôn nghĩ giá như mình được tham gia game nhỉ, giờ phải làm sao ta….Ấy thế nào mà tự nhiên em nhận được mail chào mời ! Từ cái người tên Mikado gì gì ấy !”
Tôi khẽ nheo mắt lại trước mấy từ Shiina vừa thốt ra. Tuy không hẳn là tôi đã rõ đầu đuôi sự việc nhưng, cái tên của kẻ chủ mưu ấy khiến tôi có cảm giác thật nặng nề. Đúng như những gì mình dự tưởng ban đầu, kẻ giật dây đằng sau không ai khác chính là Kurahashi.
Không nhận ra những điều sâu thẳm trong tim tôi, Shiina tiếp tục cười nói vui vẻ.
“Thế nên là em đã rất hạnh phúc đó. Bởi vì cái mail ấy đã khen em rất nhiều nè. Người ấy nói tài khoản giả em tạo ra là một phát minh không tưởng và muốn thêm em làm đồng minh, đối với họ tài năng của em là không thể thiếu. Hơn nữa, giọng văn còn rất đáng ngờ ! Kiểu như, nếu muốn có câu trả lời tốt thì em phải lên tầng thượng của tòa nhà nào đó vào ngày này giờ này, rồi thì dù đã vào nhưng vẫn cần phải có điều kiện thông qua… Tóm lại, em cảm thấy đây là một tổ chức xấu xa.”
“.....Xấu xa sao ?”
“Vâng là xấu ! Theo trực giác của em thì chắc phải cỡ như những kẻ muốn hủy diệt trái đất ấy chứ… Ehe, được công nhận bởi những người như thế, anh thấy em ngầu không.”
Nói xong, Shiina vẫy vẫy đôi chân với vẻ vui, còn tôi thì chỉ im lặng lắng nghe. Hay đúng hơn là, do nhỏ bị chuunibyou nên mới dễ bị dụ như vậy. Cánh tay đắc lực của Kurahashi.
“Thế rồi nhé, thế rồi nhé, cái người tên Mikado ấy đã cho em biết kế hoạch lần này. Em được người ấy giới thiệu về <Astral> - nơi vũ đài có thể sử dụng tài khoản <? ? ?> của mình mà không hề bị nghi ngờ, được ban cho ngôi sao nhuộm màu, loại ngôi sao có thể tạo ra bằng cách phục chế và giống y như đúc hàng thật. Em được cho món vũ khí mạnh nhất để quẩy game là bắt chước vẻ ngoài của tất cả mọi người. Thế, thay vào đó em đã nhận yêu cầu và đầu tiên chính là lời tuyên bố khiêu chiến. Anh với <Nữ hoàng>-san...Em buộc phải đánh bại kẻ mạnh nhất và No.2.”
“À, anh hiểu rồi, ra là vậy…”
Tôi nghiền ngẫm mấy lời Shiina nói rồi khẽ lẩm bẩm.
Sau rốt, tôi đã nhìn ra mọi vấn đề liên quan đến vụ lần này. Dường như, Shiina là một trong những thành viên bên ngoài được Kurahashi chiêu mộ. Con bé không hề được thông báo về sự tình của tôi với Saionji mà chỉ đơn thuần là sử dụng tài khoản <? ? ?> để tham gia <Astral>. Âu cũng là lý do mà tôi không hề cảm thấy ý chí thù địch từ Shiina. Bởi lẽ con bé chỉ đang tận hưởng game thôi, nhỏ không biết tí gì về mấy ảnh hưởng nghiêm trọng do mình gây ra.
Vừa ôm chặt con chó ba đầu, Shiina vừa cười với vẻ hạnh phúc “Ehe…”
“Ngày mai là trận chiến cuối cùng rồi nhỉ ! Ngày cuối cùng của sự kiện được chơi với Onii-chan...Em đang hồi hộp đến mức không ngủ được nè……..Oa…..”
“Anh thấy trông nhóc đang buồn ngủ lắm mà ?”
“L, làm gì có chuyện đó ? Chuyện đó…..Nya mu….”
Ngay khi kết thúc câu, Shiina liền thay đổi tư thế rồi gục xuống đầu gối tôi. Sau vài giây, tiếng ngáy ngủ bắt đầu vang lên khò khò. Tôi ngoảnh đi chỗ khác trước khuôn mặt đang ngủ ngây thơ trong sáng của con bé.
[........Ngủ chưa nhỉ ?]
Giọng nói ồn ào của Kagaya-san từ chiếc tai nghe bên phải đã đập vào tai tôi. Đắp chăn cho Shiina rồi tôi khẽ trả lời.
“Rồi, dù đã nghe mọi chuyện những chị vẫn không có chút cảnh giác nào nhỉ”.
[Mà, thì chị chỉ đang tin tưởng Hiro-kyun thôi mà. Hơn nữa, đối với cô nhóc này <Astral> chỉ đơn thuần là game thôi. Thắng thì vui thua thì buồn. Vừa nãy mấy game con bé chơi với Hiro-kyun cũng thế nên không thể nào sai được đâu]
“Ca này hơi khó đây nhỉ.”
[Phải rồi, một thiên tài ngây thơ trong sáng à… ừm, đối với chị thì có lẽ con bé thuộc loại kẻ địch khó xơi nhất]
Kagaya-san nghiêm túc đồng ý với ý kiến của tôi.
[E-to...Thế, em định làm thế nào, Hiro-kyun ? Tuy chị nói điều này có hơi tiêu cực nhưng giờ nếu em phá cái thiết bị đang ở trong phòng ấy là ngày mai Tsumugi-chan sẽ không thể đăng nhập vào game nữa, một cách lật ngược tình thế cực kỳ đơn giản. À hay cách tiêu cực hơn nữa là cho nhỏ uống thuốc ngủ.]
“Mà, đúng như chị nói”
Vừa đồng ý với đề xuất của Kagaya-san tôi vừa chậm chạp phản ứng lại. Đúng là nếu sử dụng phương pháp đấy, có khả năng tôi sẽ thắng <Astral> luôn….Chỉ có điều.
“Em đã biết sau 4 ngày thi đấu… Thay vì không lưu luyến mấy game mình đã thua, nhưng liên quan đến game mà chưa bất phân thắng bại thì, con bé sẽ theo đuổi đến cùng. Không chỉ trong đầu con bé luôn nghĩ rằng mọi thứ vẫn chưa kết thúc, nhỏ còn không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng nữa.”
[À, mà, cái đó cũng có khả năng]
“Vâng, chỉ cần nghĩ đến đây thôi, sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu ta đánh bại con bé theo lối không liên quan đến game. Không chừng, nhỏ còn tím cách quyết đấu với mình bằng game khác ấy chứ. Như vậy, chúng ta sẽ mãi mãi chỉ là kẻ đi sau. Thế nên, bằng mọi cách ta phải làm cho nhỏ thua tâm phục khẩu phục mới thôi”
[Mu,mumu… Em lại đòi hỏi mấy thứ không tưởng nữa rồi nhỉ, Hiro-kyun]
“Phải rồi, nhưng nhờ vậy mà bằng cách nào đó ta đã xoay sở được”
Nói bằng giọng điệu bình thản rồi tôi nở nụ cười.
*
*
b
[Yoshi, mọi người đã chuẩn bị xong chưa nào ?]
[Sau khi hiệp 1 hôm nay bắt đầu, tôi sẽ mời <Bách diện tướng> trận game, Về vị trí thì như tôi đã bảo ngày hôm qua]
[Thành thực mà nói, dù game này hay game kia thì tôi cũng không thua được đâu… Bởi nó chỉ đơn giản là phân chia vai trò thôi mà]
[Tuy nhiên, tôi luôn tin tưởng những người đã theo mình đến tận đây. Tôi luôn tin rằng ta hoàn toàn có thể lật ngược tình thế với cái game mà mình không thể thắng theo cách thông thường này]
[Chính vì vậy tôi sẽ cho mọi người thấy. Tiềm năng thực sự của học viện Eimei]
*
*
#
Cuộc chiến giao lưu kỳ tháng 5 <Astral>.
Ở ngay giữa sân chơi được bao phủ bởi màn đen kịt, tôi lặng lẽ nhìn vào thiết bị.
Từ bây giờ sẽ bắt đầu sự kiện cuối cùng… Tôi đã làm tất cả những gì mình có thể làm. Để đánh bại Shiina Tsumugi và Kurahashi Mikado, tôi đã sử dụng hết những gì mình có và chuẩn bị xong mọi thứ.
(Giờ tiếp theo chỉ là xem nó có diễn ra suôn sẻ hay không)
Ngay khi tôi vừa lẩm bẩm vậy trông đầu, đột nhiên có tiếng bước chân nhỏ vang lên, thấy thế tôi liền quay lại ra đằng sau. Lập tức đập vào mắt mình chính là cô gái tóc đỏ trong bộ đồng phục Ouka - Saionji Sarasa.
“Để cậu đợi lâu, Shinohara. Thực ra tôi muốn đến sớm hơn cơ nhưng, tiếc là ở thời điểm log out ngày hôm qua tôi đã chạm trán với <Bách diện tướng> nên game ngày hôm nay cũng vậy, dù đã phớt lờ nhưng tôi vẫn bỏ lỡ thời gian.”
“Sao đâu, tôi cũng không chờ lâu lắm. Ngược lại, bà đã có thể một mình rời đi nhỉ”
“A-ra, cậu có thể ngừng coi thường tôi được không ? Trông vậy thôi chứ tôi vẫn là <Nữ hoàng> 6 sao đấy nhé.”
Vừa chống tay lên hông, Saionji vừa nhìn tôi bằng đôi mắt màu ruby, sau đó cô ấy nở nụ cười châm chọc. Tôi khẽ gật đáp trả rồi tiếp tục nói.
“Trước hết, về cơ bản thì như những gì tôi nói hôm qua. Đầu tiên tôi sẽ tiếp xúc với <Bách diện tướng>.”
“Ừm. Sau đó sẽ chính thức là trận chiến cuối cùng...nhỉ”
Vừa nhìn vào mắt tôi, Saionji vừa nói bằng giọng nghiêm túc.
Dù tôi đã chia sẻ chiến lược với cô ấy nhưng, thực tế game tôi sử dụng không phải loại đối kháng 1vs1 giữa tôi với Shiina, mà là cả 3 trường Eimei, Seijou và Ouka đều tham gia. Nếu chỉ có mình tôi thì mọi chuyện sẽ chẳng đến đâu cả. Saionji chính là sự tồn tại không thể thiếu.
“Fufu… Vậy chúng ta chuẩn bị đi chưa ? Giờ không có thời gian để chần chừ đâu”
Nói bằng giọng điệu ra vẻ như mọi khi, xong cô ấy bắt đầu quay lưng lại về phía tôi rồi bước đi. Tôi lẽo đẽo theo sau tuy hơi trễ một chút và chẳng mất nhiều thời gian chúng tôi đã xếp thành hàng ngang.
“Nè...Shinohara. Tôi hỏi chút được không ?”
“? Sao thế Saionji”
“Không…. Thật ra tôi có chuyện muốn bàn với cậu.”
Saionji bắt chuyện trong bộ dạng như thể đang muốn thì thầm vào tai tôi. Tất nhiên là xung quanh chúng tôi hiện không có một ai cả, nhưng có lẽ cô ấy muốn đề phòng trường hợp tiếng bị lộ ra từ camera của Libra. Mái tóc đỏ óng mượt chạm vào má tôi cảm giác hơi nhột nhột, còn hơi thở thì như xuyên qua màng nhĩ… Song.
“________<Kiếm tốc> !”