Chương 3: Part3
Độ dài 6,161 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-27 11:15:25
#
“......Ừm. Quả nhiên Akizuki không đến nhỉ”
Khu 1 đảo học viện, tại sảnh rạp chiếu phim ở trung tâm thương mại.
Trong khi đứng xếp hàng trước máy bán vé, Enomoto thao tác thiết bị rồi nói với vẻ thở dài.
Enomoto Shinji. Mới đây thôi chúng tôi còn cùng chung chiến tuyến tại cuộc chiến giao lưu kỳ tháng 5 <Astral>, người nắm giữ chức hội trưởng hội học sinh Eimei. Là người chơi 6 sao có biệt danh “Thiên lý nhãn” sở hữu năng lực quan sát với trí nhớ siêu phàm, hầu hết ở đảo học viện này không ai có thể sánh ngang anh ta trên lĩnh vực đó. Thuộc mẫu người nghiêm túc, chăm chỉ và mặt thì lúc nào cũng nhăn nhó.
“Ư, ưm, hình như thế”
Người vừa phản ứng theo lời nói của anh ta chính là nhân vật chủ chốt của ngày hôm nay, Asamiya Nanase. Bận chiếc áo len nịt màu đen phong cách để hở bờ vai cùng chiếc quần bò kiểu cộc duỗi theo đôi chân dài khiến chị ta như toát lên một mị lực rất lớn. Ngoài ra, mái tóc ngắn đã bện lại một chút, còn bộ móng thì được làm đẹp kỹ càng (Tất cả đều do Akizuki chỉ). Một sự phối đồ rất thời trang và để lại ấn tượng mạnh mẽ.
Vừa dùng ngón trỏ chạm vào mái tóc vàng mềm mại của mình, Asamiya vừa nói.
“Tại Noa-chi tự nhiên bị đau bụng mà. E-to, thế nên cậu ấy không đến nữa”
“? Có gửi tin nhắn hẳn hoi rồi nên tôi cũng biết. Bà sao thế Nanase ? Từ nãy đến giờ bà cứ như đang né tránh ấy”
“Né tránh cái gì ! Ý ông là tôi đang nói dối á !?”
“Tôi có bảo thế đâu. Cơ mà, tôi chẳng hiểu nói dối ở đây là ý gì. Tôi chỉ muốn nói là nếu thiếu thành viên thì có lẽ ta nên để ngày khác sẽ tốt hơn”
“Ch, chuyện đó tuyệt đối không được ! Đúng là có Noa-chi sẽ vui hơn nhưng…...cơ mà hôm nay hoãn thì không phải Noa-chi sẽ tự trách bản thân à. Shinji là đồ ngốc, đồ thiểu năng !”
“Ra vậy. Lời đáp trả thứ hai của bà đúng thực ngoài sức tưởng tượng, tôi hoàn toàn đồng ý. Nếu có Akizuki ở đây thì cô ấy có thể trông nom bà nhưng… đành vậy nhỉ”
“Này, tôi mà không để mắt thì không phải ông khốn đốn rồi à !? Hôm nay nếu tôi không gọi điện chắc ông đã ngủ quên luôn rồi còn bày đặt !”
“Bà nói điều ngu ngốc gì vậy. Để không muộn giờ hẹn, tôi có đặt báo thức hẳn hoi đấy. Việc tôi bị trễ là do bà cứ nói mấy cái kỳ quặc ngay khi tôi định thay đồ ấy. Nào là đồng phục thì không được, rồi thì bộ thể thao cũng không xong… Nhờ ơn bà mà tôi phải mất thêm đống thời gian chỉ để chọn đồ”
“Hẹn h…….à không phải, sao mà tôi có thể để ông mặc đồng phục khi đi chơi được chứ”
Asamiya đáp trở với vẻ chán nản… Ra vậy, nếu là Enomoto thì chuyện này không có gì lạ hết. Vì anh ta luôn gắn liền với hình ảnh bản thân mình trong bộ đồng phục dù là ngày nghỉ hay ngày thường nên buổi hẹn hò không công khai hôm nay cũng vậy, anh ta chẳng có lý do gì phải ăn mặc sang chảnh cả.
[Ehehe ~, dù vậy nhưng cậu ấy vẫn ăn mặc cẩn thận nhỉ ♪. Hội trưởng ấy nhé, vì là người có thể đọc tình huống nên, cậu ấy đã phải chuẩn bị trang phục theo đúng như ý muốn của Mya-chan đó ♡]
(Uwa, cái này có khả năng lắm… Nếu đúng thế thì anh ta cũng phiền phức ghê đấy)
Tôi nở nụ cười khổ trong thâm tâm khi Akizuki nói cho mình nghe. Và giờ thì cuối cùng chúng tôi cũng đến lượt. Do không cần thiết phải mua riêng nên tôi đã đại diện cho cả nhóm.
(4 vé học sinh cao trung…. Chỗ ngồi là)
Sau vài giây thao tác, cái được hiển thị trên màn hình chính là tọa độ chỉ định. Vì bộ phim chúng tôi xem vừa mới chiếu xong nên chỗ trống còn khá nhiều và không cần thiết phải lo lắng về chúng. Tuy nhiên, đây không phải cuộc hẹn hò hay đi chơi đơn thuần. Chỉ cần hành động bất cẩn là tôi sẽ thất bại ngay lập tức.
Tôi thử xác nhận lại hạng mục check của [Rạp chiếu phim] một lần nữa, checklist toàn bộ 6 hạng mục đã hiện thực hóa hình ảnh buổi hẹn hò lý tưởng dành cho Asamiya. Dòng điều kiện đó ghi là [tình cờ mắt chạm nhau tại phân cảnh lãng mạn]. Về điều kiện hoàn thành chi tiết thì ta sẽ clear khi mắt chạm nhau trên 3 giây với đối tượng khác giới ở cảnh hôn.
Dựa trên điều đó, vị trí chỗ ngồi tất nhiên sẽ phải được quyết định trước. Không phải theo kiểu một hàng ngang 4 người mà là ngang 2 dọc 2, và 2 người ngồi đằng sau là Enomoto với Asamiya. Có như vậy Asamiya mới có thể tự do hành động mà không sợ bị chúng tôi nhìn, ngoài ra chỗ trống bên cạnh tôi còn có một lợi ích khác.
Giờ tôi sẽ kết thúc việc mua vé.
“Xong… Vậy, trước khi bắt đầu vào rạp thì ta đi mua nước với bắp rang bơ nhé”
Vừa ngoảnh lại chỗ 3 người họ tôi vừa nói.
*
Sau khoảng 10 phút chúng tôi bước vào rạp.
Nhận lấy nửa tấm vé có ghi số thứ tự, cả bọn bước lên cầu thang, tiến ra chỗ hàng ghế đằng sau và đúng như dự đoán, khách vào xem rất thưa thớt… hay đúng hơn là chỗ ngồi đã bị đặt trước hết rồi. Khi tôi thử đảo mắt quanh phòng thì thấy chỉ có lèo tèo vài người.
“Chủ nhân, hình như chỗ này ạ”
Vừa nhìn vào hiển thị ở dưới chân, Himeji vừa quay lại nói khi đang đi bộ. Đáp lại “À” và ngồi xuống bên cạnh cô ấy, sau đó tôi đặt cafe mới mua và bỏng ngô cỡ M (Vị Caramen) vào trong cái lỗ để đồ ở giữa ghế của hai người. Asamiya với Enomoto ngồi ở hàng ghế sau. Tôi có thể thấy dường như họ lại cãi cọ ngay khi vừa ngồi vào chỗ.
Nhân tiện, ghế ở trong rạp chiếu phim hiện nay được phân ra làm hai loại phổ biến, đó là loại dùng chung tay vịn và không dùng chung. Và ở trong căn phòng này thì nó thuộc loại trước. Tức là, nếu tôi đặt tay phải lên tay vịn thì tay của tôi với Himeji sẽ chạm nhau.
“...........À, e-to, tôi xin lỗi”
“Không sao ạ… Cơ mà chủ nhân, em không bận tâm về vấn đề đấy đâu ? Chúng ta phải diễn sao cho giống y như buổi hẹn hò thật chứ”
Cất lên với nụ cười trên môi, Himeji nhìn thẳng vào mắt tôi trong khi chưa rút tay về. Suy đi nghĩ lại, vì phải làm mẫu cho buổi hẹn hò nên cỡ này mà tôi không làm được thì sẽ trở thành trò đùa mất. Không chỉ vậy, tôi còn cảm thấy ánh nhìn thấp thoáng từ đằng sau nữa. Do đó tôi không được phép rút tay ra quá dễ dàng.
(Đây, đây là diễn, đây là diễn…)
Tuy tỏ ra lo lắng trong thâm tâm nhưng bên ngoài tôi vẫn tỏ ra thản nhiên và nhìn thẳng vào màn hình.
Chỉ còn chút thời gian là phim sẽ bắt đầu chiếu, đột nhiên có một cô gái bước vào trong rạp. Không thèm đảo mắt nhìn xung quanh, cũng không quan tâm đến mấy chỗ trống, cô ấy ngay lập tức bước lên cầu thang và tiến tới chỗ ngay cạnh tôi. Bộ dạng trong trang phục dễ thương với tông màu trắng hồng chủ đạo chứ không phải đồng phục Ouka thường ngày. Phong cách hệt như được sửa soạn cho buổi hẹn hò, bất giác con tim tôi đã nhảy dựng lên.
Cô gái ấy chính là Saionji Sarasa. Ngồi xuống phía bên phải tôi, cô ấy nói.
“Hưm…...Trông tâm trạng ông có vẻ tốt nhỉ, Shinohara. Lấy cớ trận đấu ngôi sao nhuộm màu để hẹn hò với Yuki của tôi cơ đấy. Sao ông không tỏ ra biết ơn cái trò <Deer Script> ấy đi ? Đằng nào nó cũng chẳng hợp với ông chút nào hết á”
“.......Bà cũng mất công đến chào hỏi cơ à, Saionji. Đã được xem free rồi còn càu nhàu cái gì nữa”
“Thì không phải tại ông vừa nắm tay Yuki vừa tủm tỉm cười đấy à. Chình ông mới là người cần phải xem xét ý.”
“Sao lại tại tôi chứ. Cơ mà, sao bà mặc bộ trang phục dễ thương vầy ? Không phải bà đang thuộc phe phục kích à…. ?”
“Dễ th………. Thì đành vậy chứ sao ! Tuy tôi chẳng thích thú gì cái bộ đồ nổi bật này nhưng tại nó là mệnh lệnh rồi. Nhờ ơn nó mà tôi còn gây sự chú ý hơn cả mức thường ngày nữa, tôi không có làm quá lên đâu”
Đỏ mặt tía tai, Saionji ngồi bụp một phát xuống chiếc ghế bên phải tôi rồi phồng má tỏ ra bất mãn. Có vẻ như cô ấy cũng bị thao túng bởi <Deer Script>.
Tạm thời bỏ qua vấn đề quần áo sang một bên. Cho rằng việc Saionji xuất hiện ở đây là đúng như tôi dự đoán cũng không sai. Vì đã theo dõi tôi từ sáng rồi nên đây chính là thời điểm để cổ trực tiếp gây cản trở. Bởi thế, chẳng có lý do gì mà Saionji lại không tới cả.
(Phù…...Giờ thì, trước hết là hạng mục đầu tiên)
Vừa nhìn về phía trước, tôi vừa khẽ thở dài.
Không lâu sau cuộc trao đổi với Saionji, cuối cùng bộ phim cũng đã chiếu.
Về hạng mục check [Ngẫu nhiên chạm mắt nhau ở phân cảnh lãng mạn], theo như điều tra từ Kagaya-san thì, khung cảnh lãng mạn tương ứng trong bộ phim này… Hay đúng hơn nó là cảnh hôn nhau độc nhất ở đoạn cuối phim. Tức cơ hội để tôi hoàn thành điều kiện chỉ có đúng 1 lần, song ngược lại tôi vẫn được phép thưởng thức phim như bình thường.
Thứ đang chiếu trên kia chính là kiệt tác điện ảnh của loài người. Bộ phim dựa trên tiểu thuyết gốc rất nổi tiếng và hình như còn được bình chọn cho giải thưởng gì đó, còn doanh thu phòng vé thì đạt top 1 ngay sau ngày công chiếu. Cốt truyện tuy không có gì mới mẻ nhưng, tác phẩm đã phác họa lên bức tranh tâm lý đầy tinh tế và sắc sảo. Nam chính thầm yêu nữ chính bị mắc phải căn bệnh không thể chữa, để đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của cô, cậu đã rũ bỏ tất cả và nỗ lực không ngừng nghỉ. Tuy nguyện vọng đó rất khó trở thành hiện thực nhưng, bằng tấm chân tình sâu đậm cậu đã vượt qua khó khăn và thành công trong việc đem lại nụ cười cho nữ chính.
(Câu chuyện này không phải rất hay à…)
Cốt truyện chất lượng đến nỗi tôi phải cảm thấy hối tiếc khi kìm nén nước mắt để duy trì hình ảnh ngầu lòi của kẻ mạnh nhất đảo học viện. Khác với thế giới fantasy, đây không phải thế giới mà bệnh của nữ chính có thể chữa khỏi chỉ với cách phủi tay. Vì thế mà trái tim tôi đã thực sự rung động trước hình ảnh nam chính phải đấu tranh cho hiện thực tàn khốc.
“Ưm…………”
Khi tôi thử đảo mắt sang bên cạnh thì thấy Himeji đang xem phim rất chăm chú. Ban đầu cô ấy còn ăn bỏng ngô nhưng khi đến khúc cao trào thì đôi mắt trong xanh của cổ cứ dán chặt vào màn hình và chẳng buồn quan tâm đến chúng nữa. Chắc hai người ở đằng sau tôi cũng vậy. Thứ âm thanh tôi nghe thấy duy nhất chỉ có tiếng khẽ cử động cơ thể.
Song, vào lúc đó.
[Xin lỗi vì xen ngang lúc em đang vui vẻ nhé, Hiro-kyun. Sắp sửa tới cảnh chỉ định rồi đấy]
Giọng nói của Kagaya-san cất lên thông qua tai nghe bên phải…….Tuy nhiên, liên quan đến vấn đề hạng mục check của tôi chắc sẽ không có vấn đề gì cả. Hiện trạng lúc này đang đúng như kế hoạch, giờ dù tôi có im lặng thì nó vẫn cứ hoàn thành theo thời gian. Chính vì vậy phía Asamiya mới thực sự là bên tôi lo lắng. Dẫu đã luyện tập rất nhiều nhưng đến lúc làm thật thì tôi cũng chẳng thể giúp gì được. Cuối cùng, tôi chỉ còn cách tin vào sự cố gắng của bản thân Asamiya và sự hỗ trợ từ Akizuki.
“.................”
Trong khi tôi vừa nghĩ vậy, bộ phim đã đến phân cảnh cuối cùng. Câu chuyện về nữ chính từ đầu đến cuối không thể hiện chút cảm xúc nào được nam chính cứu giúp. Nếu không có anh, em đã không thể tìm thấy giá trị cuộc sống cho bản thân mình. Chính anh là người đã mang sắc màu đến thế giới của em. Lần đầu tiên từ lúc sinh ra, em đã trở nên căm ghét cái chết như vậy.
[.............!]
Đây chính là phân cảnh hôn cuối cùng và cũng là lần đầu tiên của hai người họ. Cái ôm tuy nhẹ nhàng nhưng chứa đựng rất nhiều cảm xúc. Một cái kết đau buồn không hổ danh từ tuyệt tác siêu cảm động được đề xướng trên khắp các trạng mạng truyền thông xã hội.
(Cơ mà……...khoan khoan, giờ đầu phải lúc để mình cảm thán chứ !)
Vừa nhìn màn hình tôi vừa than vãn trong thâm tâm. Nhớ lại nội dung yêu cầu, tôi rướn người lên một chút rồi kéo tay Himeji. Nhận ra dấu hiệu của tôi, cô ấy khẽ quay sang nhìn với đôi mắt thấm đẫm nước của mình. Song, ngay sau đó…
“____ Không được”
Giọng nói thì thào được giảm hết cỡ âm lượng xuống đập vào tai, đồng thời đột nhiên có ai đó kéo tôi từ đằng sau. Khi tôi thử thay đổi tư thế và quay sang hướng ngược lại thì thấy cô ấy đang nhìn mình bằng ánh mắt màu ruby tuyệt đẹp hệt như đang tỏa sáng trong vùng không gian tăm tối. Cô ấy, Saionji Sarasa dí đầu lại gần phía tôi rồi lên giọng.
“Tóm được ông rồi nhé. Nghe đây, không phải Yuki, ông chỉ được phép nhìn vào mình tôi thôi………!”
Cô ấy nói vậy ở khoảng cách gần đến mức tôi cảm nhận được cả hơi thở nữa. Có lẽ cổ bị ảnh hưởng bởi phim chăng. Dẫu mắt còn ướt át những giọt lệ nhưng Saionji vẫn tỏ ra mạnh mẽ và áp sát, điều đó đã khiến con tim tôi phải đập liên hồi. Hễ tôi định cử động một chút là y rằng cô ấy lại kéo gấu tay áo lại, bởi vậy mà tầm nhìn của tôi chỉ hiện hữu duy nhất mình Saionji. Hay đúng hơn, tôi với cô nàng đang chạm mắt nhau rõ như ban ngày.
Ngay khoảnh khắc tôi vừa nhận thức được điều ấy, bỗng thiết bị trong túi đã rung lên.
[Nice ! Hiro-kyun Hiro-kyun, hình ngư hạng mục [Rạp chiếu phim] hoàn thành rồi đó !]
(Ngon……)
Tôi thở dài khuây khỏa trong thâm tâm trước lời hân hoan cất lên từ Kagaya-san.
Phải, đây chính là kế hoạch thay thế tôi đã dựng nên. Đúng là tôi không thể đáp ứng checklist nếu làm với Himeji, mặt khác sẽ có những giới hạn nhất định khi kỳ vọng vào ai đó đi ngang qua giống vụ [Nắm tay]. Cơ mà, chuyện liên tục bắt cặp với nữ sinh học khu khác có thể đáp ứng điều kiện đối tượng hẹn hò thì, ngay từ đầu đã là bất khả thi.
Song, mục tiêu lần này lại khác. Bởi lẽ, với người chỉ có thể đáp ứng điều kiện bằng cách gây cản trở như Saionji thì, cô ấy bắt buộc phải tiếp cận tôi với Himeji và làm cho buổi hẹn hò trở nên thất bại. Tức là, tôi hoàn toàn có thể chuẩn bị sẵn hiện trạng cần thiết để hoàn thành mệnh lệnh mà không cần trông chờ vào sự ngẫu nhiên.
(Tóm lại, mình chỉ cần dụ một Saionji định gây cản trở cuộc hẹn hò giả với Himeji và hoàn thành checklist với đối tượng hẹn hò thực sự là Saionji…)
Sau khi điều chỉnh lại tình huống trong đầu một lần nữa rồi tôi khẽ gật đầu.
“Ế……...Khoan đã, checklist được đáp ứng á ?”
Đồng thời bên phía Saionji, hình như là Asuka hay ai đó đang đóng vai trò người truyền tin. Có vẻ bên phía họ đã biết hạng mục check của [Rạp chiếu phim] được hoàn thành rồi, ngay lập tức ánh mắt màu ruby liền mở thao láo và bắt đầu bối rối. Im lặng hồi lâu, lát sau đột nhiên khuôn mặt cô ấy đã đỏ hết cả lên và quay phắt lưng lại về phía tôi hệt như sực nhớ ra khoảng cách giữa hai đứa gần quá
“S, sa, sao lại thế…..Không lẽ mình đã kéo Shinohara ra khỏi Yuki trễ quá ư ? Không đúng, nhưng mà….”
Khoanh tay để trước ngực, Saionji bắt đầu suy nghĩ.
Liếc nhìn cô ấy, tôi vừa kìm nén con tim đang đập thình thịch vừa lén thở dài… Tạm thời mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ. Nếu ý đồ bên phía tôi bị bại lộ thì tất cả sẽ kết thúc ngay nên tôi cần phải hành động thận trọng. Dựa trên tình hình này có vẻ nó không bất khả thi cho lắm.
(Cơ mà, ủa, Asamiya sao rồi !?)
Đột nhiên nhớ ra một mệnh lệnh khác, tôi liền nhổm dậy và xác nhận tình hình trên thiết bị trong tâm trạng lo lắng… Nếu nói đây là kết quả ngoài ý muốn thì chắc chị ta sẽ giận mất. Tuy nhiên hạng mục [Mục chiếu phim] bên phía Asamiya đã hoàn thành hẳn hoi. Dường như cổ đã cố gắng lắm rồi.
(Mà, thực tế mình cũng muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra……)
[Ehehe, cậu muốn biết không ? Hiroto-kun ♡]
Ngay khi tôi vừa nghĩ vậy, Akizuki đã thì thào qua tai nghe hệt như đang nhìn thấu tâm can tôi. Cô ấy tiếp tục nói với vẻ vui.
[Này nhé, chị cũng muốn cho Hiroto-kun xem lắm ♡. Hai người tuy đang chăm chú vào màn hình nhưng khi đến cảnh hôn nhau thì, giữa họ đã sinh ra bầu không khí rất ngọt ngào đó. Mya-chan quay sang nhìn hội trường, hội trưởng quay sang nhìn Mya-chan. Hai người họ nhìn nhau rất đúng lúc đúng thời điểm !]
[Chưa hết chưa hết, dẫu có thể quay đi ngay nhưng họ vẫn cứ nhìn chằm chằm vào nhau như thể muốn nói rằng “Chẳng có gì to tát hết á ?”, tại thế mà cả hai đã đỏ mặt hết cả lên….Ehehe ♡, hầu như Noa không cần phải can thiệp gì cả ♪]
(Ồ ồ……….)
Tôi khẽ rên rỉ trước sự trao đổi mang đầy tính trẻ con giữa cặp đôi rất hồn nhiên kia. Khi tôi thử quay ra đằng sau thì thấy Enomoto đang khoanh tay trong tư thế nhăn nhó, còn Asamiya thì đỏ mặt đến mức đầu như sắp bốc hơi. Có lẽ do nghe phải những lời bình phẩm từ Akizuki nên chị ta mới trở nên xấu hổ như vậy.
“Hưm. Lần tới tôi chắc chắn sẽ khiến ông phải thất bại”
Dường như đã lấy lại sự bình tĩnh, Saionji ngồi bên cạnh tôi khẽ cất lên rồi đứng dậy. Không thèm che giấu sự bất mãn bên trong, cô ấy thè lưỡi xong quay đi, rời khỏi rạp mà chẳng ngoái lại lấy một lần.
“..................”
So sánh giữa Saionji với nhóm Asamiya đang dần tạo nên buổi hẹn hò lý tưởng rất nồng thắm theo nhiều ý nghĩa này thì, tôi…
(Sao nhỉ…. cái này quá là khác biệt so với mấy đứa đang giả vờ hẹn hò như bọn mình)
Hà, thấy vậy tôi liền thở dài.
*
*
#
Bữa trưa chúng tôi ăn ở cửa hàng bánh kem trong trung tâm thương mại.
Tất nhiên người đưa ra nguyện vọng chính là Asamiya. Hơn hết, món kem ly kèm dâu tây được cung cấp giới hạn trong giờ ăn trưa này đúng là tuyệt phẩm, trước đây tôi đã từng rất hiếu kỳ về nó.
Hạng mục check tại cửa hàng này là [Được Aaa/ hoặc ngược lại]. Hạng mục tuy đơn giản nhưng khi nhìn vào điều kiện hoàn thành thì, nó không phải chỉ mỗi việc “aaa”. Hay đúng hơn, nó nhất định phải là dâu tây đi kèm với món giới hạn.
(So với hạng mục của [Rạp chiếu phim], giờ độ khó đã tăng lên đáng kể…)
Cho miếng bánh kem ngập tràn siro lên đầu lưỡi, tôi vừa nói chuyện với nhóm Himeji về cảm tưởng bộ phim, vừa lén suy nghĩ…. Ở [rạp chiếu phim] thì chỉ cần chạm mắt nhau là hoàn thành rồi vậy mà, điều kiện lần này lại phải “Aaa”. Tuy phải thế mới giống hẹn hò nhưng, độ khó về mảng tâm lý hơi cao quá. Làm trò này với nữ sinh trường khác đúng là quá vô lý.
(Nhưng mà… nếu làm lại trò như trước thì không hẳn là không thể)
Vừa gõ vào tai nghe bên phải bộp bộp, tôi vừa nghĩ quẩn.
Theo nguồn thông tin từ Kagaya-san, dường như Saionji cùng với một thành viên Ouka đã vào trong quán. Việc Saionji ở đây là điều hiển nhiên, song người còn lại chính là học sinh năm hai thuộc tổ chức Libra rất lớn trên đảo học viện - Kazami Suzuran. Tuy phạm vi tầm nhìn từ chỗ ngồi của tôi không thấy được nhưng, chắc chắn nhỏ đang theo dõi ở đâu đó.
Vấn đề là họ định làm thế nào để ngăn cản trò “Aaa”....Liên quan đến vấn đề này, thành thực mà nói tôi không hề có sự lựa chọn nào cả.
Trước hết là sự ngăn cản trực tiếp. Giống như ban nãy, Saionji sẽ ràng buộc tôi và kiềm chế mọi hành động. Một cách thức đơn giản, hiệu quả, tuy nhiên để làm vậy ở cái hạng mục [Quán nước] này là hơi khó. Tôi không nghĩ Saionji sẽ liều mình đưa ra giải pháp cưỡng ép tại khu vực công cộng.
Tiếp theo là gây rối điện tử, hay đúng hơn là hacking. Khiến cho thiết bị dùng đặt món ăn bị bug và thay đổi bàn đặt ly kem, hoặc nhanh hơn là làm cho nó không thể gọi món… Riêng khoản này tôi còn nghĩ ra được nhiều trường hợp khác nữa. Song, vì như thế sẽ phải can thiệp lên máy móc của cửa hàng nên nó cũng đồng nghĩa với việc vi phạm. Với thằng chuyên gian lận như tôi thì không nói, nhưng với người tự vươn lên 7 sao bằng thực lực như Saionji thì cô ấy tuyệt đối sẽ không bao giờ chọn cách đấy.
Nếu vậy, khi nghĩ về lý do Saionji đi cùng với Kazami, hẳn cổ sẽ chọn cách thứ 3.
(Mà, biết trước rồi thì mình có thể đối phó)
Sau khi điều chỉnh lại dòng suy nghĩ xong, tôi gật đầu rồi khẽ thở dài.
Ngồi chếch chéo tôi, Asamiya đột nhiên đập hai tay bụp một phát xuống bàn rồi đứng phắt dậy. Nở nụ cười rạng ngời, chị ta đảo mắt nhìn chúng tôi rồi nói.
“Yoshi ! Cái bụng đã được thỏa mãn xong… cuối cùng là đến kem ly nhỉ”
“Cũng được đấy chứ
Himeji đáp sự đồng ý với lời đề xuất của Asamiya, chỉ ít phút trước cô ấy đã chuyển sang giai đoạn thưởng thức trà. Đặt lại cái tách lên đĩa, cô tiếp tục nói.
“Thực tế, vì món kem ly ấy nên em đã cố gắng nhịn đói, giờ mà không ăn sẽ phí lắm. Anh với Enomoto-sama thấy sao ?”
“Mọi người nói thế anh cũng hơi khó xử nhưng…. quả nhiên là anh no rồi. Tại vừa nãy ăn nhiều bánh kem quá. Còn chú thì sao ?”
“Tôi cũng giống ông anh thôi, cái bánh ấy đúng là ngon nhỉ”
“À, một tuyệt phẩm cỡ độc nhất thế giới. Món ăn khiến người ta muốn được ăn hàng ngày. Cơ mà, kính ngữ của chú đâu rồi, Shinohara ? Anh mày là senpai đấy ?”
“Tôi biết chứ…….Thế nên là Himeji, tôi với Enomoto thôi rồi. Mọi người gọi hai xuất thôi.”
“Này”
“Vâng, em hiểu rồi. Vậy tí em sẽ chia cho anh một miếng nhé”
“Đã bảo là đừng có bơ anh mày mà cứ nói như đúng rồi ấy”
Ngồi đối diện tôi, Enomoto vừa nói vừa khoanh tay với vẻ cau có. Tuy cuộc trao đổi vẫn như mọi khi nhưng dường như Enomoto đã quen với cung cách nói chuyện của tôi. Cơ mà, dạo gần đây anh ta không còn cằn nhằn nhiều nữa. Để bảo vệ hình tượng danh hiệu mạnh nhất đảo học viện nên tôi không thể sử dụng kính ngữ được. Mà, về vấn đề này tôi phải dứt khoát để cho rõ ràng.
Tóm lại, sau vài phút món kem ly dâu tây mà Himeji gọi đã tới.
Kem vani và kem tươi được phủ lên miếng xốp, mousse và bánh giòn, tầng bên trên nữa thì được phủ bởi lớp kem socola nhiều màu sắc trông rất đẹp. Còn lại, ở ngay chính giữa là quả dâu tây màu đỏ tươi. Một sản phẩm rất được đám đông ưa chuộng, chỉ mới nhìn thôi đã thấy háo hức rồi.
“Giờ thì ăn thôi…”
Nhìn vào nó bằng đôi mắt rạng ngời, Asamiya nhanh chóng cho một miếng vào mồm.
“Măm ! ……….Ưm ! Ái gì thế lày, ngon óa…. hạnh phúc quá….”
“Hừm...thiệt tình, bà đang ăn hay là đang nói hả, Nanase. Đến cả cách ứng xử cũng xấu”
“Bububu… Tiếc là tại nó tan nhanh quá nên trong miệng tôi có còn cái gì đâu”
“........
Bị chọc tức, Enomoto liền quay đi với vẻ bực bội. Trái lại, bên phía Asamiya thì đang tiếp tục ăn kem ngập mồm vẻ vui sướng. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc miếng dâu tây tâm điểm đã chuẩn bị lên sàn nên hành động của chị ta dần trở nên chậm lại. Nhìn xuống tay mình và dòm ngó Enomoto, khi mắt hai người chạm nhau chị ấy ngay lập tức quay đi chỗ khác.
“Ư……….”
[Cố lên Mya-chan ♪, đằng nào cũng đến tận đây rồi, ta hãy làm một quả thật gợi tình nào]
“Ch, chịu thôi…….! Tự nhiên sao tớ làm nổi chứ !”
“........Chịu ? Bà đang nói về chuyện gì vầy, Nanase”
“________!”
Để lộ ra lời lẩm bẩm của mình, Asamiya bị Enomoto nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ. Thấy thế, chị ta trợn tròn đôi mặt nhìn trái phải để đánh trống lảng...Lát sau, bà chị khẽ gật đầu như đang chuẩn bị sẵn sàng rồi nói.
“Shi, Shinji ! E-to… Ô, ông có muốn ăn một miếng không ?”
Asamiya cất lên với khuôn mặt cúi xuống đỏ bừng mà không nhìn vào Enomoto… Cái từ “Aaa” này thực ra chỉ là cách nói giảm nói tránh nhằm tìm kiếm con đường thỏa hiệp nếu như ta xấu hổ quá. Tay phải của Asamiya run run cầm muỗng có xúc ít kem với quả dâu rồi giơ lên.
Bản thân Enomoto có mảy may nghĩ ngợi một chút, song chẳng mấy chốc anh ta đã gật đầu rồi nhổm người lên một chút. Lại gần Asamiya đang trở nên cứng đờ và nhắm tịt mắt lại.
“Ra vậy, đúng là ngon nhỉ”
“Hế ?”
Anh ta đớp miếng kem… bằng thìa của mình.
“Kh, khoan, ế, cái gì, thế”
“? Bà sao thế, không phải bà đang bảo tôi ăn à ?”
“Đ, đúng thế ! Đúng là vậy nhưng, cái này nó có hơi sai…. Là không công bằng ! Tôi vẫn còn chưa ăn dâu tây mà !”
“À, ra vậy. Nếu thế thì…”
Asamiya luống cuống thốt lên, còn Enomoto thì trưng ra bộ mặt như thể vừa hiểu ra điều gì đó. Anh ta múc miếng kem rồi giơ ra trước mặt Asamiya bằng cái muỗng đó.
“Vậy bà cũng ăn thử đi. Mau há miệng nào”
“!? Đ, đó là, cái Aaa, đấy à…..Cơ mà, không phải nó là hôn gián tiếp sao ______”
“.....? Này, bà đang lẩm bẩm cái gì đấy. Ít nhất cũng phải nói ở mức tôi có thể nghe thấy đi”
“Kh, không có gì ! Cơ mà tôi có nói gì đâu !”
Nói xong, Asamiya quay quay phần tóc màu vàng với vẻ dễ thương rồi đặt hai tay lên ngực để hít thở sâu. Cuối cùng cũng quyết định rồi à, chị ta nhắm chặt mắt lại, há miệng và nhận lấy phần kem trên muỗng của Enomoto.
“A….Măm”
“.......Sao ? Ngon không. Giờ thì bà cứ từ từ tận hưởng tiếp đi”
Trông bộ dạng Asamiya, Enomoto rút lại cái muỗng với vẻ thỏa mãn. Chính lần này bữa trưa đã thực sự kết thúc. Anh ta lôi thiết bị ra rồi bắt đầu đọc cái gì đó trông như sách điện tử. Còn phía Asamiya thì khẽ lẩm bẩm rằng.
“........Hình như, mình chẳng cảm nhận được tí vị nào”
Nói bằng giọng điệu thở dài….Asamiya trưng ra biểu cảm của một thiếu nữ đang yêu rất dễ thương, cơ mà do mải nhìn họ nên giờ tôi cũng bắt đầu cảm thấy hồi hộp rồi.
Tóm lại, list của Asamiya đã xong hạng mục [Quán nước], cuối cùng là đến lượt tôi phải hoàn thành cái “aaa” ấy.
(Ưm…. sắp tới lúc rồi nhỉ)
Vừa nhìn ngắm Himeji đang lặng lẽ ăn kem, tôi vừa lẩm bẩm trong thâm tâm. Thực ra lúc này Himeji vẫn chưa hề ăn miếng dâu tây nào. Hay đúng hơn cô ấy đang cố tình giữ lại và tất nhiên là để dành cho lượt sau rồi.
“A-no, chủ nhân”
Phản ứng theo dấu hiệu tôi đưa ra dưới bàn, Himeji bắt đầu cất lên. Đặt hai tay lên đầu gối, cô ấy đung đưa mái tóc bạch kim và nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt trong xanh nói.
“E-to. Sau khi nhìn hai người họ thì em cũng muốn thử trải nghiệm cái “aaa” ấy. Vậy đây không phải là một cơ hội rất tốt sao”
“Ực...M, mà, đúng vậy nhỉ”
“Vâng…. thế nên chủ nhân, nếu được thì anh đút cho em một miếng nhé ?”
Himeji đưa muỗng cho tôi bằng đôi tay nõn nà. Cứ thế dí lại gần vào tôi, cô ấy vừa nhổm người lên một chút vừa hé mở miệng. Một cử chỉ vòi vĩnh kiểu rất ngọt ngào. Dù biết đây chỉ là diễn và Himeji thường ngày sẽ không bao giờ làm vậy, ấy thế mà nhịp tim tôi vẫn tăng lên rất đột ngột. Hay nói thẳng ra là cảnh này quá ư dễ thương.
“A, à… tất nhiên tôi không có vấn đề gì rồi”
Điều khiển cơ thể phải tuân theo ý chí, xong bằng cách nào đó tôi đã cầm được chiếc muỗng. Múc phần kem có dâu tây một cách cẩn thận, tôi đưa chúng lên miệng Himeji…
“Nya~!!”
Vào khoảnh khắc ngay khi tôi định đưa thì.
Đột nhiên có giọng nói quen thuộc cất lên và một cô gái treo camera trên cổ bỗng dưng chạy bô bô về phía chúng tôi. Cô gái đội mũ phong cách tomboy và trên cánh tay có đeo băng rôn ghi dòng chữ “Phóng viên tài ba”. Học sinh 3 sao thuộc học viện Ouka, người cùng đứng trên chiến tuyến với tôi trong cuộc chiến giao lưu kỳ tháng 5 và là thành viên của tổ chức chính thức siêu lớn trên đảo học viện - Libra, Kazami Suzuran.
Hớn hở đứng trước mặt chúng tôi, cô ấy tiếp tục cười nói với vẻ vui.
“Nya nya, đây không phải là đội quân ACE của học viện Eimei đấy sao ! Thật trùng hợp nya, quá là trùng hợp luôn nya ! Không biết mọi người tập trung ở đây là làm gì ta nya ?”
“Trùng hợp nhỉ…...Có gì đâu, chúng tôi chỉ đang nâng cao mối quan hệ bạn bè để thân thiết hơn thôi. Còn cô thì sao ?”
“Tờ thì đang trong công việc nya ! Đó là review món ăn cực hấp dẫn, kem ly giới hạn trong thời gian ăn trưa - Gelato siêu nổi tiếng tại khu 1 ! Vừa đúng lúc tớ đang chuẩn bị chụp ảnh cửa hàng….Phải rồi ! Nếu được thì mọi người giúp tớ một tay nhé nya !? Tất nhiên là sẽ có thù lao hẳn hoi nya ! Nếu được cặp đôi 6 sao ở Eimei với maid-san và 7 sao nổi tiếng như cậu giúp đỡ thì, bài phóng sự này sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý luôn ! Một mẻ cá quá lớn !....Cậu thấy sao nya !”
“Phóng sự ? Ưm, mà chị thì sao cũng được”
“Anh cũng thế. Nếu không phải vụ gì rắc rối thì không có vấn đề gì”
Hai anh chị năm 3 đã đồng ý, theo đó Kazami liền dán đôi mắt lấp lánh sang tôi. Nhìn vào biểu cảm của cô ấy tôi đoán chắc đây không phải nói dối, tuy nhiên vì thời điểm quá đúng lúc nên hiển nhiên phải có lý do.
Trước hết Kazami đang là người hỗ trợ của Saionji. Được nhỏ uy thác, Kazami đã đến để gây cản trở hành động bên phía tôi. Ngoài ra, người được ủy thác là bên thứ ba hay đúng hơn là gây cản trở tâm lý. Chưa hết, do camera Kazami mang theo đang quay nên đứng trên lập trường của kẻ mạnh nhất đảo học viện tôi không thể hành động bất cẩn. Giả sử cái trò “aaa” với Himeji bị lộ ra toàn đảo thì, những lời đánh giá về tôi chắc sẽ bị tụt thảm hại mất. Tuy nhiên, tôi cũng không được từ chối mong muốn của Kazami. Nếu mối quan hệ với nhóm có kênh truyền thông lớn nhất đảo như Libra mà xấu đi, đó quả là nhát dao chí mạng đối với thằng phải liên tục nói dối như tôi.
Một tình huống tiến thoái lưỡng nan. Một thủ đoạn hoàn hảo và đẹp mắt từ <Nữ hoàng> vô địch thiên hạ.
(Tuy nhiên, tiếc cho cổ là mình đã đoán trước được rồi)
Cười thầm trong thâm tâm rồi tôi quay sang Kazami.
“Được thôi. Vì còn có kế hoạch khác nên tôi không thể theo cô lâu được, nếu chỉ một chút thì không sao”
“Thật sao nya !? Tốt quá nya, cảm ơn cậu rất nhiều ! Vậy chỉ một chút… cho đến khi thời gian cung cấp món kem ly giới hạn kết thúc được không”
“À. Nhưng mà trước đó…”
“Nya ?”
Vừa nói, tôi vừa với lấy cái muỗng và đưa về phía miệng Kazami. Mặc kệ đôi mắt mở thao láo hết sức ngạc nhiên của cô ấy, tôi tiếp tục thản nhiên nói.
“Nếu muốn quay giới thiệu kem ly thì cô phải ăn đã nhỉ…. Thế nên là sao không ăn thử một miếng đi ? À, nhân tiện cái muỗng này chỉ Himeji dùng thôi nên cứ yên tâm đi”
“Ế, nh, nhưng mà….. thế cũng được sao nya ? Tớ đang trong công việc mà…”
“Tất nhiên là được rồi. Đây cũng là một phần của công việc đó”
“Đ, đúng là thế… Vậy, e-to, tớ xin nhận”
Thấy tôi không hề có dấu hiệu chùn bước, Kazami nhắm chặt mắt lại rồi hé miệng ra đón nhận cái muỗng từ tôi. Cứ thế, cô ấy nhai ngấu nghiến mà chẳng nói chẳng rằng rồi nở nụ cười rạng ngời.
“Ngon, ngon quá nya…thật tuyệt vời nya, vị ngọt cứ lan ra khắp miệng ấy nya !”
“Thế à, may mà cô có thể cảm nhận hương vị”
Lặng lẽ đáp trả xong, tôi xác nhận thiết bị vừa rung lên trong túi…. Hoàn thành điều kiện. Hạng mục check [Quán nước] của cả tôi và Asamiya đã được đáp ứng hẳn hoi.
“Ừm, ra vậy”
Nhìn vào list đã hoàn thành một nửa bao gồm cả [Nắm tay], Himeji khẽ gật đầu đung đưa mái tóc bạch kim. Sau khi nhìn chằm chằm vào tôi 1 lát, cô ấy với lấy cái muỗng.
“Tức là, tiếp sau Sarasa-sama thì cuộc hẹn hò với Kazami-sama đã kết thúc nhỉ, chủ nhân”
“......Không, nói kiểu này có hơi”
Trưng ra biểu cảm dễ thương rồi Himeji quay trở lại với ly kem.