Chương 1: Part3
Độ dài 3,246 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-27 11:14:59
#
Kết thúc cuộc gây gổ với Saionji, vào đêm hôm đó,
Ngay khi chấp nhận chỉ thị ở trang số 0, chúng tôi đã tập hợp tại phòng khách để xác nhận trang tiếp theo, cái mới được thêm vào trong <Deer Script>.
Nhân tiện thì, chúng tôi ở đây bao gồm tôi, Himeji và một người nữa. Người đấy không ai khác chính là người đẹp đáng tiếc hay ngái ngủ, đảm nhận công việc thiết bị điện tử cho company - Kagaya-san. Vì đằng nào cũng mở cuộc họp chiến lược nên lần này bà chị đã tham gia luôn.
“Vậy tôi mở nhé”
“Vâng, xin nhờ anh, chủ nhân”
Tuân theo tín hiệu gật đầu của Himeji, tôi chạm vào thiết bị trong khi có chút lo lắng. Bằng trình chiếu diễn xuất như kiểu lật giấy, <Deer Script> đã chuyển sang trang tiếp theo. Giống như trang số 0, trong đó thiết lập hiện trạng theo từng hàng.
[Trận đấu ngôi sao nhuộm màu: Nhiệm vụ đầu tiên]
[Người yêu cầu: Mano Yuuka. Đối tượng yêu cầu: Saionji Sarasa]
[Nội dung yêu cầu: Muốn tỏ tình với Fujishiro Keiya - Học sinh 6 sao học viện Ouka. Do đó, muốn lấy tấm thẻ giới hạn của Cafe de chocolat sẽ mở ở khu 3 tuần này.]
[Điều kiện chiến thắng (Saionji Sarasa): Giành lấy tấm giới hạn tại lễ kỷ niệm ngày khai trương Cafe de Chocolat được tổ chức vào ngày 23 tháng 5 và giao cho người yêu cầu]
[Điều kiện chiến thắng (Shinohara Hiroto): Không cho Saionji Sarasa đạt điều kiện chiến thắng]
*
“Hiểu rồi, ra là loại hình này nhỉ”
Nhìn ngắm màn hình hồi lâu rồi Himeji ngẩng mặt và cất lên.
“Khi yêu cầu tư vấn tình yêu trên <Deer Script> mở ra là mỗi người chơi được thiết lập điều kiện chiến thắng riêng. Ai đạt điều kiện nhanh hơn thì sẽ trở thành người chiến thắng nhiệm vụ…”
“Ừm ừm, kiểu kiểu vậy. Trong trường hợp lần này người được yêu cầu chính là bé nữ hoàng, còn Hiro-kyun là bên ngăn cản….Đúng không ? Nihihi, vì là luật nên ta buộc phải tuân thủ thôi, tự nhiên lại vào vị trí khó xử này chứ”
“Vâng…. Tại sao đã tư vấn tình yêu rồi lại còn gây cản trở nhỉ”
Tôi nhún vai trả lời. Thực tế, nếu chỉ đến đây thì game này không hề có ác ý nào cả. Căn bản, người quản lý của <Deer Script> ngay từ đầu đã thêm cái điều kiện vô lý như là “Nếu muốn gặp tôi thì hãy clear game”... Một cách khiến người khác phải trở nên cực kỳ kích thích.
Ngoài ra, yêu cầu được hiển thị trên <Deer Script> vốn dĩ nó đang căn cứ vào tư vấn tình yêu mới nhất tiệm cận với tài khoản <Meteor> tồn tại trên STOC. Khi tôi thử điều tra thì thấy <Meteor> là tài khoản rất nổi tiếng chuyên thầu các yêu cầu mang tính truyền thuyết đô thị, kiểu như rất hiếm hồi âm nhưng một khi đã trả lời thì yêu cầu chắc chắn sẽ được thực hiện một cách hoàn mỹ. Hay có thể nói, người quản lý <Deer Script> và bên vận hành đó có mối quan hệ mật thiết với nhau. Người yêu cầu truyền đạt về trận đấu ngôi sao nhuộm màu và nó đã được phê duyệt.
“Tin nhắn của người yêu cầu cũng được đính kèm này… Ta thử xem nhé”
Tôi chạm vào mục hiển thị phía dưới cùng của trang. Ngay lập tức, khung cửa sổ khác đã hiện ra, file video đính kèm bắt đầu tự động chạy. Người xuất hiện bên trong là cô nữ sinh lạ hoắc mặc bộ đồng phục Ouka. Tuy không có gì nổi bật lắm nhưng nhìn chung là một cô gái khá dễ thương và có thể dễ dàng chiếm được tình cảm của mọi người trong lớp.
Nhìn chằm chằm về phía chúng tôi thông qua màn hình, cô nói.
[E-to…. A-re, thế này có thấy không nhỉ ? Mình đã làm theo đúng chỉ dẫn rồi mà, nhưng cảm giác như vẫn chưa quen lắm. A, không sao chứ ? Thế thì tốt rồi, ừm]
[Vậy một lần nữa, e-hèm… Minh là Mano Yuuka, học sinh năm 2 học viện Ouka]
[Thực ra, chuyện là có người mình đang thầm thương. Đó là người học cùng khóa với mình Fujishiro Keiya-kun… Bạn biết chứ ? Cậu ấy là học sinh 6 sao, người có thứ hạng cao nhất lớp ở Ouka. Mái tóc vàng, đeo khuyên tai và ánh mắt cộc cằn, cậu ấy được người ta ví như vũ khí cuối cùng của Ouka]
[Tất nhiên, mình biết bản thân hoàn toàn không xứng đáng với cậu ấy. Mình chỉ mới 3 sao, một đứa chẳng đáng để khiến Fujishiro-kun bận tâm. Dẫu vậy mình vẫn muốn truyền đạt đến cậu ấy tấm chân tình này. Nhưng mà mình lại không đủ dũng khí để làm điều đó]
[Vậy nên, sau khi thử tìm tòi nhiều thứ thì mình đã phát hiện ra nó. Ma thuật của Cafe de chocolat]
[À, là nó ấy…. Gọi là ma thuật nhưng nó không phải mấy cái có chức năng như trong game hay fantasy đâu. Nó chỉ đơn giản là sản phẩm giới hạn siêu cao cấp ở cửa hàng Cafe de chocolat, tấm thẻ tin nhắn đính kèm. Mình nghe nói tấm thẻ đấy rất đẹp nhưng, quan trọng hơn hết cầm nó khi đi tỏ tình người mình thích thì chắc chắn sẽ thành công. Đối với con gái tụi mình, lời đồn ấy đang rất náo động này, rồi nào là nếu bán ở Mercari thì sẽ được tới 10 vạn….]
[Thế…...Lần này, Cafe de chocolat đó sẽ mở trên đảo học viện. Ngoài ra, họ còn có sự kiện cho ngày đầu khai trương, hơn nữa nếu thắng ta sẽ lấy được sản phẩm giới hạn nọ]
[Chính vì nhận được hồi âm từ <Meteor> vào đúng khoảng thời gian này nên mình mới nghĩ rằng lẽ nào là định mệnh ư. Tuy chẳng tin gì vào phép màu nhưng chúng cứ luôn thôi thúc mình]
[Xin bạn… Hãy cho mình dũng khí để tỏ tình với Fujishiro-kun]
[T, tuy 10 vạn đối với mình là bất khả thi nhưng, nhất định mình sẽ tạ ơn hẳn hoi !]
“““............”””
Mẩu tin đến đây là hết.
Trong bộ quần áo thể thao, Kagaya-san khoanh tay để trước ngực. Sau đó chị ta tấm tắc gật đầu.
“Ừm ừm. Dễ thương nhỉ. Thế này thì Hiro-kyun chính là kẻ xấu”
“Chị làm ơn kệ giùm em với…. Cơ mà làm gì có chuyện đấy đâu. Chỉ cần em không giao tấm thẻ cho Saionji là được mà, sau khi có nó thì em đưa cho cô ấy là xong.”
“Đúng như anh nói. Như vậy là ta sẽ đạt một cái kết viên mãn đầy lý tưởng”
Khẽ đung đưa mái tóc bạch kim, Saionji đồng ý với ý kiến của tôi. Ngước lên nhìn bằng đôi mắt trong xanh, cô ấy tiếp tục nói với giọng ngọt ngào.
“Ma thuật của Cafe de chocolat… Là tấm thẻ siêu nổi tiếng hay được nhắc đến trên báo nhỉ. Hơn hết, Cafe de Chocolat có loại bánh kem trong truyền thuyết chỉ bán ở thời điểm đặc biệt, cái hộp đựng chiếc bánh đó có gắn thêm tấm thẻ bạc khắc dòng chữ “Today might be never forgotten day for both of you”... Một món đồ chuyên đáp ứng nguyện vọng tình yêu.”
“Hê, Nổi tiếng ngoài sức tưởng tượng nhỉ. E-to, thế còn cái người tên Fujishiro Keiya thì sao ?”
“Người ấy cũng rất nổi tiếng ạ. Bởi lẽ, trong nhóm học sinh năm 2 ở Ouka thì, Fujishiro-sama chính là thực lực giả nối tiếp sau nữ hoàng. Một ACE ẩn rất hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện tiêu biểu. Thuộc tầng lớp có thứ hạng cao nhất năm hai của học viện Ouka. Năm ngoái, ngay từ năm nhất cậu đã đạt 5 sao rất nhanh và thăng lên thành cấp độ 6 sao ngay từ đầu năm nay.”
“Ừm ừm”
”Từ vẻ ngoài và bầu không khí luôn toát ra sự khó gần đối với người khác, cho đến danh hiệu được gọi là vũ khí cuối cùng, thế nhưng phong cách game thì lại theo kiểu ưu tiên hiệu quả cao. Bằng trực giác siêu nhạy bén, cậu đọc trước hành động của đối phương và khiến họ phải chết điếng nhờ năng lực chiều cao cơ thể như là món vũ khí. Cái đầu sắc bén là vậy, song nếu nói về game có tính vật lý thì, cậu chính là người mạnh nhất đảo học viện.”
“......Uầy….đáng sợ vãi”
Bất giác, tôi để lộ ra suy nghĩ của mình trước lời đánh giá không tưởng ấy. Vì là đối tượng tỏ tình của Mano nên, dù chỉ có mối liên quan gián tiếp nhưng nếu lần tới mà ngẫu nhiên bắt gặp thì, tên này đích thị là kẻ địch rất nguy hiểm.
Khẽ đung đưa mái tóc như để đồng ý với phản ứng của tôi, Himeji tiếp tục nói bằng giọng trong trẻo.
“Phải rồi nhỉ. Không chỉ kẻ địch, cậu ta còn khiến đồng đội phải sợ hãi nữa, chính vì lý do đó nên cậu ta thường không hay được cho vào mấy loại hình kiểu khiêu chiến đối giống <Astral>. Song ngược lại, với những cuộc chiến đơn lẻ ngoài trường thì chắc chắn sẽ đem lại kết quả tốt. Có thể nói, cậu ta hệt như một sự tồn tại tách biệt. Kẻ luôn cô độc và không thích giao du với người khác.”
“Hê….Tức là nhỏ Mano này đang muốn tỏ tình với tên kia. Vì biết hắn rất mạnh và ngầu lòi nên nhỏ mới cần dũng khí để tiếp cận. Mà, tôi nghĩ chắc phải có yếu tố gì đấy nên nhỏ mới đổ chứ”
Nói đến đây, tôi lắc đầu rồi chìm vào dòng suy nghĩ.
“Tóm lại, việc ta cần làm rất đơn giản dễ hiểu. Tại sự kiện khai mở tuần sau, ta chỉ cần ngăn không cho Saionji lấy được sản phẩm giới hạn là xong. Với điều kiện này, chắc tôi chẳng cần phải tham gia sự kiện làm gì cả, cơ mà tôi cũng không nhất thiết phải tránh né”
“Vâng. Nhìn vào hiển thị yêu cầu thì, điều kiện chiến thắng của Sarasa-sama cho dù có nhượng lại sản phẩm giới hạn nhưng nó vẫn được tính là hoàn thành, liên quan đến tấm thẻ, em nghĩ anh nên ưu tiên việc bảo vệ nó thì tốt hơn.”
“Ừm… Chỉ là, cái điều tôi đang quan tâm thì”
Nói một cách lấp lửng rồi tôi kéo màn hình trình chiếu của thiết bị xuống dưới cùng. Trong đó là hiển thị dòng văn bản mệnh lệnh.
“Cột luật <Patisserie màu cầu vồng>, sự kiện kỷ niệm ngày khai trương Cafe de Chocolat. Dù trên web chính thức vẫn chưa công bố luật nhưng sao nó đã hiện ở đây nhỉ ?”
Đúng vậy.
Trang thứ nhật của <Deer Script>, cái trang yêu cầu từ Mano Yuuka ấy không chỉ nội dung thảo luận mà nó còn ghi rất chi tiết luật sự kiện nữa. Ban đầu tưởng rằng không có gì đặc biệt, nhưng vì cảm thấy có chút hiếu kỳ nên tôi đã thử xem qua trang chính của Cafe de chocolat, song nó chỉ thông báo lên duy nhất một câu rằng “Luật sẽ được công bố vào ngày hôm đó”. Tức là, <Deer Script> đang ghi nguồn thông tin chưa được hiển thị chính thức.
Nhìn chằm chằm vào cái tablet trên tay, Kagaya-san rên rỉ.
“Giờ chị sẽ thử một chút, nếu là năng lực kỹ thuật của chị, việc xâm nhập vào máy chủ từ website chính thức của Cafe de chocolat rồi leak thông tin luật dự định đăng tuần sau thì không phải điều bất khả thi. Nhưng mà, cái này dù có nghĩ thế nào cũng là hành động vi phạm ngầm. Còn nếu không phải, họa chăng chắc người quản lý phải đang sở hữu quyền hạn còn cao hơn thế chăng ?”
“Ra vậy, là kẻ liên quan đến sự kiện à… Cũng không ngoại trừ khả năng là người thử nghiệm hoặc người tạo luật nhỉ. Mà, dù là cái nào đi nữa dường như người này không phải học sinh cao trung.”
“...................”
Bất giác, tôi đã trở nên im bặt trước sự phỏng đoán của hai người họ. Không sai. Nhìn vào cách họ tạo nên trận đấu ngôi sao nhuộm màu giữa tôi với Saionji, ta có thể thấy rằng người quản lý tuyệt nhiên không phải người thường. Cùng với tính chất của gamebook được đưa ra lần lượt theo từng chỉ thị, tôi cảm giác như mình đang bị họ nắm thóp trong lòng bàn tay vậy.
Tuy nhiên, cho dù có là gì đi nữa, hiện tôi không thể rút lui.
“Đằng nào cũng biết luật rồi nên tạm thời ta cứ họp chiến lược trước đã. Vậy chúng ta mau bắt đầu thôi nhỉ ? Bởi lẽ cái mệnh lệnh này trông khá là rắc rối mà”
Vừa nói tôi vừa đảo mắt nhìn thiết bị.
Câu lệnh đầu tiên nó có ghi như sau.
[Mệnh lệnh: Trong khi tiến hành <Patisserie màu cầu vồng>, cậu, tức Shinohara Hiroto không được để lộ thân phận ngoài những người có liên quan đến <Deer Script>]
*
*
#
Vào buổi đêm.
Cuộc họp chiến lược hôm nay đã mở ra trong tâm thế thoải mái. Khác với sự kiện <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu> và <Cuộc chiến giao lưu kỳ tháng 5>, <Deer Script> lần này khá dư giả về thời gian. Thêm nữa, trong lúc game đang khai mở thì tôi sẽ không bị cuốn vào game khác và có thể từ từ tiến hành nó một cách chậm rãi theo từng nhiệm vụ.
(Xác nhận luật xong, tiếp theo là tạo khung ability và chiến lược…….)
Ngồi trên mép giường, tôi vừa suy nghĩ vừa ngáp… Nhiệm vụ đầu tiên trận đấu ngôi sao nhuộm màu, hay cuộc tư vấn tình yêu cho Mano Yuuka. Con đường chiến thắng trọng yếu có thể chiếm ưu thế nếu tôi thắng trận đầu trong 3 trận. Cho dù đối phương có là Saionji đi nữa, tôi vẫn muốn thắng bằng mọi giá.
(Trận chiến 1v1 tiếp theo kể từ lúc game đấu tiên à, Ưm ?)
Nghĩ đến đây, đột nhiên có tiếng gõ cửa “Cộc cộc” đập vào tai mình, tôi liền dừng dòng suy nghĩ lại. Hiện đang là 12h đêm. Vì Kagaya-san đã về từ trước nên khoảnh khắc này chỉ còn một người duy nhất.
“Himeji à ? Có chuyện gì thế ?”
“À… Chủ nhân. Em vào được không ạ ?”
“À, tất nhiên được”
Trước câu trả lời nhanh chóng của tôi, Himeji liền cất lên một cách lịch sự “Em xin phép” rồi mở cánh cửa bước vào trong phòng. Có vẻ như vừa mới tắm xong nên cô ấy đang bận cho mình bộ đồ ngủ mỏng chứ không phải trang phục maid như mọi khi. Vẻ ngoài giản dị của Himeji rất hiếm khi tôi được trông thấy, song sức công phá của nó thì lại mãnh liệt vô cùng. Hay đúng hơn, vùng ngực của cô ấy đang quá hở hang.
“............? Chủ nhân ?”
“À, không có gì”
Trước thằng tôi đang trở nên cứng đờ, Himeji khẽ nghiêng đầu tỏ ra thắc mắc. Khi thấy tôi luống cuống vẫy hai tay đánh trống lảng, cô ấy cũng gật đầu một cái.
“Thế thì tốt rồi. E-to… Thế, chủ nhân”
“À, sao thế ?”
“.......A-no…….Em ngồi cạnh được chứ ?”
“Ế”
Mắt hếch lên, Himeji hỏi tôi bằng giọng như thì thào. Dù dao động trong thâm tâm nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn gật đồng ý được, ngay lập tức cô ấy liền cúi đầu nói “Em cảm ơn” rồi từ từ tiến tới. Lặng lẽ với những bước chân thanh thoát, sau đó cô ấy quay người lại và ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Em xin phép…. Em xin lỗi, chủ nhân. Đã giờ này rồi mà em còn làm phiền anh.”
“À không, không sao, tôi ổn mà”
Chẳng thể nào đọc được ý đồ của cô ấy, tim tôi cứ thế đập thình thịch…...Gì đây ? Đã có chuyện gì xảy ra à ? Dẫu có suy nghĩ vậy nhưng do trong thâm tâm cứ như đang gào thét nên tôi không thể nào tập trung được. Cứ mỗi lần cô ấy xích lại gần một chút là hương thơm từ dầu gội đầu lại phảng phất qua mũi tôi, so với trang phục hầu gái thì, do bộ dạng ấy hở hang quá nên tôi không sao dám nhìn xuống.
Không để ý đến nội tâm tôi, Himeji khẽ đung đưa mái tóc bạch kim nói.
“Chủ nhân. Thực ra em có một chuyện muốn hỏi anh.”
“Chuyện muốn hỏi ?”
“Game lần này. <Deer Script> ấy. Người quản lý kia không chừng chính là bạn thuở nhỏ của anh. Một người rất quan trọng mà anh đã phải lặn lội từ tận bản địa để đến đảo học viện này.”
“? À, phải rồi nhỉ”
“Hơn nữa người ấy còn là con gái”
“........Chuyện đó, phải nói sao nhỉ”
Vừa ngồi trong tư thế nghiêm chỉnh, Himeji vừa lãnh đạm nói. Thay đổi tư thế, cô ấy lặng lẽ dí mặt lại gần rồi nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt trong xanh.
“Tuy nhiên… Với em chuyện đó sao cũng được. À không, thực sự thì nó không phải chuyện gì hay ho cho lắm nhưng, ý em ở đây là hai chuyện này hoàn toàn khác nhau. Cơ mà… Hãy để em hỏi một câu. Mục tiêu của anh chắc chắn là tái ngộ với người ấy nhỉ. Vậy giả sử như anh chiến thắng, giả sử như anh hoàn thành mục tiêu đó thì…”
Nói đến đây, Himeji đột nhiên lặng xuống. Một vẻ mặt bất an như thể đang đăm chiêu, nghĩ về điều gì đấy. Run rẩy bờ môi, lát sau cô ấy tiếp tục nói.
“À không. Quả nhiên là không có chuyện gì đâu ạ”
Nói xong, cô ấy nở nụ cười thoáng qua.
*
*
b
“~~~~~~~♪”
Vừa nhìn chằm chằm vào màn hình thiết bị, cô gái vừa ngân nga với vẻ hí hửng.
<Deer Script>. Game đặc biệt dành cho cậu con trai vô cùng quan trọng. Hiện nó đã được chấp nhận và đang tiến hành theo từng hạng mục.. Do độ khó của mệnh lệnh tương đối cao nên ắt hẳn cậu con trai phải đang khổ não lắm.
“Tuy có hơi không phải nhưng nếu là Hiroto thì chắc chắn sẽ clear được thôi”
Cô lẩm bẩm bằng giọng đầy tự tin…….Shinohara Hiroto. Người thương của cô chính là người có thể vượt qua nghịch cảnh một cách đơn giản. Ngoài ra, vì lâu rồi không được gặp nên cô nghĩ mình muốn chứng kiến sự ngầu lòi của cậu.
“Cơ mà, đã chơi là không được nương tay. Độ khó thấp sẽ không có ý nghĩa, hay đúng hơn trở ngại càng lớn càng tốt”
Nói xong, cô gái tắt thiết bị với tâm trạng thích thú. Giờ cô không cần phải can thiệp thêm làm gì nữa. Chỉ cần ngồi yên một chỗ chờ đợi, chắc chắn cậu sẽ tìm đến cô.
…..Chính vì vậy.
“Hãy cố gắng hết mình để tìm ra người thật đi nhé”
Nói xong, cô nở nụ cười y như thiên thần mà khiến ai nhìn vào cũng phải trở nên đắm đuối.