Chương 1: Khai mạc trò chơi tình yêu giả (Part1)
Độ dài 3,507 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-08 19:46:29
“Nè, Shinohara… Ông, có bạn gái bao giờ chưa ?”
Tại quán nước ẩn, tọa tại vị trí gần ranh giới giữa khu ba và khu bốn trên đảo học viện.
Ở thời điểm hoàn hảo khi không có một vị khách nào, ngày hôm nay tôi đã gặp mặt mỹ nữ tóc đỏ Saionji Sarasa. Đột nhiên cô ấy ném câu hỏi kiểu vậy về phía tôi,
“Hả ? Bạn gái ?”
Vì đường đột quá nên bất giác tôi đã thốt lên. Mà, điều hiển nhiên thôi. Dù mấy cái câu chuyện tình yêu rất hot và nổi tiếng thời học sinh cao trung đi nữa, song với tôi và Saionji thì lại khác. Một bên là 7 sao giả, một bên là tiểu thư giả mạo. Cặp đôi đồng phạm đang ôm ấp những lời nói dối không tưởng. Vì sự hủy diệt luôn song hành cùng cuộc sống thường ngày nên vấn đề sở thích của chúng tôi cũng hoàn toàn khác học sinh cao trung bình thường.
“Đúng rồi đấy, là bạn gái. Hay đúng hơn là người yêu hay cặp đôi nhỉ. Mà, cái nào chẳng thế”
Saionji cất lên bằng giọng điệu như chẳng có gì to tát. Không, phải là cô ấy đang giả bộ sao cho giống vậy. Thời khắc sắp sửa bước vào cuối tháng mười, cái áo cô ấy mặc cũng thuộc loại áo len chui đầu ấm áp. Ngồi trong tư thế chống một tay lên cằm, Saionji hướng ánh mắt màu ruby vào tôi.
“Hiện tại, ông chắc chắn không hẹn hò với ai nhỉ. Bởi vì, ông đang sống chung với Yuki, à nhầm sống cùng một nhà… Nếu ông mà có bạn gái thì khác gì mấy tên lăng nhăng tồi tệ đâu. Thế, vì ông và cậu ấy không cân xứng tẹo nào nên chắc ông không định ra tay cưỡng ép đâu nhỉ”
“Làm quái gì có chuyện đấy. Trong mắt bà tôi là người như thế nào vậy”
“Không phải chuyện ông là người như thế nào. Tôi chỉ không tin có tên con trai chống lại được sức cuốn hút của Yuki thôi. Fufu, đằng nào ông cũng chẳng đủ can đảm làm chuyện đấy”
“Sao trông bà có vẻ hạnh phúc vầy…Thiệt tình”
Vì lý do nào đó, Saionji đã mỉm cười rồi cao hứng cà khịa trước câu trả lời của tôi. Mặt khác, tôi chỉ thở dài, nhún vai và húp một thìa cà phê lạnh. Yuki mà cô ấy nhắc đến chính là nàng hầu gái tóc bạch kim Himeji Shirayuki đang chăm sóc cho thằng 7 sao giả như tôi. Một cô gái cực kỳ tận tụy và đáng tin cậy, nếu không có Himeji thì chẳng cần phải nói nhiều, tôi sẽ không thể sống sót nổi trên đảo học viện. Vậy nên, lời Saionji nói không hẳn không đúng.
(Mà, nói vậy chứ đây cũng là chuyện của bà còn gì…)
Vừa nhìn chằm chằm vào cô gái ngồi đối diện mình, tôi vừa suy nghĩ. Vì mải nói chuyện nên tự nhiên tôi quên mất rằng Saionji cũng thuộc tầng lớp mỹ nhân hoàn hảo. Chưa kể, cô ấy còn là kỳ nữ nằm trong top trên đảo học viện và cứu tôi hết lần này đến lần khác khỏi hoàn cảnh nguy kịch. Nếu hỏi rằng tôi có bị Saionji cuốn hút hay không thì, tôi chắc chắn sẽ trả lời YES.
Tất nhiên, tôi sẽ chẳng bao giờ nói với cô ấy cả.
“Thế… Không thể nào có chuyện ông lại có bạn gái trước khi đến đảo học viện được”
Như nhìn thấu tâm can tôi, Saionji cất lên bằng giọng điệu vui vẻ.
“Thời điểm ấy ông chưa phải 7 sao. Với cả, hình như ông đến đây để theo đuổi người bạn thuở nhỏ mối tình đầu nhỉ. Nếu đã hẹn hò với ai trên bản địa rồi thì làm sao ông lại hành động như vậy được.”
“.......Miễn bình luận”
Trước lời truy cứu đầy sắc bén của Saionji, tôi chỉ đưa tay lên gãi má rồi trả lời một cách mơ hồ. Người bạn thuở nhỏ mối tình đầu của tôi đang ở trên đảo học viện và là cô gái chắc chắn tôi đã bắt gặp trong nửa năm gần đây. Khi nhắc đến câu chuyện tình yêu là tâm trí tôi lại nhớ tới cô ấy. Nó hệt như một bức tường chắn ngang giữa tôi với cô ấy vậy.
“Fufu. Quả nhiên là thế nhỉ. Cơ mà…”
Thấu hiểu tâm tư từ câu trả lời nhập nhằng của tôi, Saionji vừa ngoáy thìa trên tách cà phê vừa cất lên vẻ đắc ý. Đưa lên môi tách cà phê không còn nóng, sau đó cô ấy ngước lên nhìn.
“Cơ mà gu bạn gái của ông như thế nào vậy ?”
“Ế”
“Kh, không hẳn là nó có ý gì sâu xa đâu ! Không có đâu nhé !”
Đỏ mặt tía tai trong khoảnh khắc rồi bằng cách nào đó Saionji đã lấy lại bình tĩnh
“Ông, từ lúc đến đảo học viện ông đã quen biết khá nhiều cô gái dễ thương ấy nhỉ. Cái sự kiện miễn phí này cả đời sẽ không có lần thứ hai đâu. Tôi hiểu khi ông đang tìm kiếm bạn thuở nhỏ nhưng, chí ít trong ông cũng phải có một hoặc hai người mình để ý chứ, nếu không thì quá kỳ lạ.”
“À… Không sai, đúng là đứng trên lập trường của tôi thì các mối quan hệ đang tăng nhanh một cách chóng mặt. Ngoài ra tôi còn hay bắt gặp mấy người nổi tiếng rank cao nữa, tôi cảm thấy rất nhiều người quan tâm đến mình, bất kể nam hay nữ”
“Ờ, phải rồi. Cơ mà Shinohara. Ông đang né tránh vấn đề đấy à ?”
“Chắc bà đang tưởng tượng ấy chứ”
Tôi khẽ nhún vai đáp trước ánh nhìn kiểu giận dỗi của Saionji.
“Ngay từ đầu tại sao chủ đề lại thành bạn gái của tôi chứ ?”
“Tại sao thì, không phải chủ đề hôm nay là vậy à. Chắc ông cũng biết rồi đúng không, cái vụ lễ hội trường tháng sau ấy”
“Ừm….”
Vừa ngoáy nước trong cốc thủy tinh bằng ống mút, tôi vừa miễn cưỡng hưởng ứng.
Vào cuối tháng mười giữa học kỳ hai, để tiến hành cuộc gặp mặt cà khịa giữa tôi với Saionji (cuộc hội họp cùng nhau kêu than để xua tan những phiền muộn hàng ngày của những đồng chí dối trá), à mà không phải thế. Đó là về game quy mô lớn được tổ chức gần đây và sự kiện mới sắp sửa ra vào đầu tháng sau. Mục tiêu của ngày hôm nay chính là mở cuộc họp lên chiến lược với nhìn lại những điều đã xảy ra.
Trước hết, cuộc họp nhìn lại vấn đề đã kết thúc một cách vô sự. Trận chiến liên khối học kỳ hai được tổ chức khoảng nửa tháng trước tuy gặp rất nhiều sóng gió nhưng cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp. <Cuộc chiến người mới> năm nhất, <Cuộc chiến du hoc dã ngoại> năm hai, <Cuộc chiến thực tập> năm ba. Thứ tự tổng hợp kết quả khối rank cao như sau.
[<Cuộc chiến người mới> dành cho năm nhất. Hạng nhất: Eimei/ Hạng hai: Amanezaka/ Hạng ba: Ouka]
[<Cuộc chiến du học dã ngoại> dành cho năm hai. Hạng nhất: Eimei/ Hạng hai: Ouka/ Hạng ba: St.Rosalia & Tsuyuri]
[<Cuộc chiến thực tập> dành cho năm ba: Hạng nhất: Eimei, Ouka/ Hạng ba: Otowa]
…Tuy bị con bài ẩn ở học viện Amanezaka khu 17 [Phantom] và tiểu thư thực sự [Violet] chiếm ưu thế trong <Cuộc chiến du học dã ngoại>, hay bị <Scenario writer> của Ochi Harutora ở trường cao trung Shinra khu bảy dồn vào bước đường cùng trong <Cuộc chiến thực tập> nhưng, khi nhìn vào kết quả thì học viện Eimei đã đứng đầu mọi game. Học viện Ouka nơi Saionji thuộc về cũng giành hạng hai trên thứ tự tổng hợp. Đôi bên đều duy trì hiện trạng rất tốt.
Theo đó, xếp hạng trường học cuối cùng đại khái như thế này
[Trước thay đổi: Eimei - Ouka - Otowa - Amanezaka - Tsuyuri - St.Rosalia…]
[Sau thay đổi: Eimei - Ouka - Amanezaka - Otowa - Shinra - Tsuyuri - St.Rosalia…]
Dựa trên tính toán tổng thể, Amanezaka đã thuận lợi tăng bậc, mặt khác Shinra lại bị tụt hạng. Do cuộc chiến liên khối kỳ hai là sự kiện không phát sinh giáng cấp nên những gương mặt đại diện trên khối rank cao không có gì thay đổi cả. Tuy nhiên liên quan đến Eimei thì, vài trăm học sinh đạt thành tích tốt trong game sẽ được tăng sao hẳn hoi. Theo đó, Tsuji và Tatara đã thăng lên bốn sao và trở thành chiến lực tiềm ẩn của trường.
“...........”
Tất nhiên, không vì thế mà tôi cảm thấy yên tâm. Tại cục diện cuối cùng của <Cuộc chiến thực tập>, Leader <Albion> - Ochi Harutora đã đưa ra lời tiên đoán hủy diệt. Kịch bản quái ác đề cập rằng tôi sẽ quỳ gối trước họ trong game cuối cùng được tổ chức vào cuối năm nay. Để tránh điều đó, tôi phải củng cố thêm sức mạnh. Tuy mục tiêu ban đầu là trở thành 7 sao rồi tìm kiếm người bạn thuở nhỏ nhưng, tôi cần thêm sức mạnh ngôi sao nhuộm màu để đối phó với <Albion>.
Và.
Cơ hội thu thập ngôi sao nhuộm màu gần đây nhất chính là “Lễ hội trường” Saionji vừa nhắc đến.
“Một sự kiện trọng tâm của học kỳ hai, <Lễ hội sao băng>. Hình như cái này là kiểu sự kiện xóa đi khuôn khổ học viện như Ouka hay Eimei và diễn ra trên toàn đảo nhỉ.”
“Đúng rồi”
Chống hai khuỷu tay lên bàn, Saionji đung đưa mái tóc đỏ dài tráng lệ và khẳng định lời tôi nói. Sau đó cô ấy khẽ rướn lên một chút rồi nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
“Đối với các học sinh đảo học viện, <Lễ hội sao băng> là một sự kiện lớn của mùa thu. Về nội dung, nói đơn giản thì vẫn chỉ là lễ hội trường chính hiệu… nhỉ ? Cơ bản là giống như lễ hội văn hóa hay lễ hội thể thao, tuy nhiên nó có thêm yếu tố game pha trộn lẫn nhau”
“Ra vậy. Thế nó khác gì với những game hiện nay”
“Ưm, ví dụ mấy game quy mô lớn kiểu <SFIA> hay <Astral> sẽ do ban tổ chức dưới quyền hội đồng quản trị xây dựng luật rồi vận hành. Cũng như việc Libra hỗ trợ vận hành là điều rất thông lệ và phía đảo học viện sẽ không thay đổi bộ luật đã quyết định.
“? À, thế à”
“Nhưng mà, lễ hội sao băng hoàn toàn khác. Nó là sự kiện với danh ngôn tất cả vì học sinh. Tại <Lễ hội sao băng>, chỉ cần là học sinh đang theo học trên đảo học viện thì ai cũng có thể tạo <Trận đấu>. Một tuần trước khi bắt đầu game, nộp luật khái quát cho Libra và nếu được phê duyệt thì nó sẽ trở thành một <Trận đấu> tổ chức chính thức trong <Lễ hội sao băng>. <Trận đấu> sẽ tổ chức trên đảo trong thời gian này”
“Hê… Game mình nghĩ ra sẽ trở thành trận chiến chính thức à”
“Đúng vậy. Thế nên nó là lễ hội khá nổi tiếng trong tất cả các loại sự kiện. Bởi có nhiều người thích tạo game rồi vận hành nó mà.”
Còn tôi thì thuộc kiểu người thích chinh phục chúng hơn nhỉ, nói xong Saionji nhấp một ngụm cà phê. Về cơ bản là tôi đồng ý với cô ấy, tuy nhiên phía game master trông cũng khá vui. Đúng là sự kiện thú vị.
“Mà, tất nhiên nó không đơn thuần chỉ là lễ hội, số điểm luôn được quản lý thông qua các <Trận đấu>... Thế, trong số các <Trận đấu> ấy có một game chắc chắn sẽ triển khai. Đó là <Game tình yêu ảo: Couple Quest>. Nó chính là <Trận đấu> lớn nhất ở <Lễ hội sao băng> năm nay do Libra trực tiếp quản lý”
“......Game tình yêu ảo, nhỉ”
Bất giác, tôi đã nhại lại như con vẹt trước câu nói quen thuộc mà Saionji thốt ra.
<Game tình yêu ảo: CQ>. Đối với tôi, nó không phải là cái gì đó ghê gớm lắm. Bởi lẽ bà chị ruột làm trong bộ phận quản lý của tôi, Shinohara Yuzuha từng tiết lộ rằng [Có game nếu không phải là cặp đôi thì sẽ không thể tham gia]. Song, chỉ riêng lần này tôi đã mong bà chị đoán nhầm nhưng cuối cùng nó lại không trở thành hiện thực.
Khẽ hướng đôi mắt màu ruby lên, Saionji tiếp tục giải thích.
“Nội dung <Game tình yêu ảo: CQ> hiện vẫn chưa được công khai, tuy nhiên kiểu gì Libra cũng trộn <Trận đấu> mang yếu tố tình yêu vào <Lễ hội sao băng> thôi. Những trận đấu chính thức thông thường chắc sẽ không bao giờ xảy ra đâu”
“Ra thế… Mà, đúng là như thế nó mới cuốn hút.”
“Phải rồi. Mỗi năm, có nhiều cặp đôi đã tận dụng cơ hội này để bắt đầu hẹn hò. Nhân tiện thì Shinohara, <Lễ hội sao băng> là cuộc chiến cá nhân chứ không phải đối chiến học khu nên ta hoàn toàn có thể bắt cặp với người chơi học khu khác. Thế nên, chuyện là…”
“Sao cơ ?”
“Tạm thời, tạm thời thôi ấy nhé…Kh, không phải là tôi với ông, có thể trở thành cặp đôi đấy à. T, tôi cũng không hẳn muốn hay gì đâu, nó chỉ là điều khả thi dựa trên hệ thống thôi. Tức tôi với ông có thể trở thành người yêu ấy”
“.......A, à dựa trên hệ thống nhỉ”
“T, tất nhiên rồi”
Vừa cùng nhau đỏ mặt, tôi và Saionji vừa cất lên mấy câu đánh trống lảng. Tôi vẫn chưa biết gì về luật <Game tình yêu ảo: CQ> hết, với cả ngay từ đầu <Lễ hội sao băng> có rất nhiều <Trận đấu>, hiện tôi cũng chưa quyết định mình phải bắt cặp với ai. Tuy nhiên, tính khả thi vẫn còn đó. Bởi lẽ, tôi có lý do để tung toàn lực giành chiến thắng <Lễ hội sao băng>.
“Phù…”
Sau khi thở một hơi dài nhằm lấy lại bình tĩnh, tôi tiếp tục nhìn vào thiết bị.
“<Lễ hội sao băng> là sự kiện lễ hội trường được thống nhất diễn ra trên toàn đảo. Các người chơi sẽ kiếm điểm và phần tích lũy ấy được hiển thị trên xếp hạng cá nhân. Tuy thông tin chi tiết vẫn chưa công bố nhưng chắc nó theo kiểu thứ tự quy định mỗi cấp độ nhỉ. Nếu không thể hoàn thành là coi như bị mất 1 sao.”
“Ừm. Tức tôi với ông mà ở vị trí thấp thì lời nói dối sẽ lộ ngay. Hơn nữa, ông xem LNN sáng nay chưa ? Người chơi đứng đầu xếp hạng cá nhân trong <Lễ hội sao băng> lần này sẽ được trao phần thưởng đặc biệt ngôi sao nhuộm màu đấy. Trước điều kiện tuyệt vời ấy ta không thể không chọn thi đấu đâu”
“Phải rồi”
Saionji cất lên như để rũ bỏ sự xấu hổ, còn tôi thì chỉ khẽ gật đầu thở dài.
Phải. Tuy thông tin vừa mới ra vài tiếng trước, song ở <Lễ hội sao băng> lần này đang dấy lên một phần thường rất hấp dẫn gọi là ngôi sao nhuộm màu. Không liên quan đến cấp độ, người chơi nào đứng đầu xếp hạng cá nhân sẽ được ban cho vinh dự lớn nhất ấy. Do có sự bất ngờ từ phần thưởng nên các dòng bình luận trên STOC và Island tube đều rất sôi nổi hơn hẳn mọi năm.
Ngồi đối diện tôi, vừa đếm từng ngón tay một, Saionji vừa nói.
“Đỏ, chàm, xanh lá, cam… Tuy hơi bực mình nhưng giờ ông đang sở hữu năm màu nhỉ. Nếu có ngôi sao nhuộm màu ở <Lễ hội sao băng> là thành 6 sao. Gần chạm tới 7 sao thực sự rồi còn gì”
“Phải rồi, nhỉ. Tuy tôi chỉ mới sở hữu mỗi ngôi sao đỏ vào hồi năm ngoái”
“Ừm. Nhưng, đằng nào ông cũng có kẻ đồng phạm mạnh mẽ này bên cạnh mà, cái việc đơn giản như vậy ông không hoàn thành nổi thì khó cho tôi lắm”
“Rồi rồi, tôi rất cảm kích bà đấy, nữ hoàng ạ”
Tôi khẽ nhún vai, cất lên lời bông đùa. Thấy thế, Saionji liền bĩu môi rồi đạp vào cẳng chân tôi ở bên dưới bàn, đúng là sự phản kháng đáng yêu. Đã thế cô ấy còn cất công cởi bỏ chiếc giày cao cổ nữa.
(7 sao sở hữu 7 màu… Nếu đạt đến mức đấy, cái danh mạnh nhất đảo học viện của mình sẽ không còn là dối trá nữa. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Vì mình với Saionji là kẻ đồng phạm nên sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi chỉ lời nói dối của mình là được lấp liếm. Để bao biện cả lời nói dối của Saionji, quả nhiên mình vẫn cần nhắm đến 8 sao đúng như Ochi nói)
Tôi nghĩ vậy trong khi bị Saionji sút vào chân. Mà, tạm bỏ qua mấy vấn đề 8 sao này nọ, nếu chạm trán <Albion> tại sự kiện cuối năm nay, tôi cần đảm bảo cái sao màu thứ sáu thuộc về mình. Bởi vì, sau cùng tôi vẫn phải chống chọi lại để thoát khỏi lòng bàn tay Ochi Harutora, nếu không lời tiên đoán sẽ thành hiện thực mất.
“Nếu ngôi sao nhuộm màu phần thưởng trong <Lễ hội sao băng> sở hữu hiệu quả mạnh như <Scenario Writer> của Ochi thì tốt quá”
“Tôi nghĩ ông kỳ vọng cao quá rồi đấy… Nếu là ngôi sao nhuộm màu phần thưởng thì chúng ta cũng biết mà”
“? Nó công khai rồi sao ?”
“Không, hiện vẫn chưa có thông tin chính thức. Ngôi sao nhuộm màu được phát trong sự kiện là những cái phía đảo học viện thu hồi… Hơn nữa, việc phát hành còn quyết định theo thứ tự bắt đầu từ ngôi sao thu hồi sớm nhất. Đợi tí, hình như tôi có ghi chép thì phải.”
Vừa nói, Saionji vừa lôi thiết bị ra. Cửa hàng này không hề có sóng, nó là quán nước bí ẩn thực sự, song nếu là dữ liệu được lưu sẵn trong máy thì ta có thể đọc bất cứ lúc nào. Tìm kiếm thông tin trong chốc lát rồi Saionji ngẩng mặt lên, khẽ đung đưa mái tóc đỏ dài tráng lệ.
“Đây rồi, chính nó. Phần thưởng top 1 xếp hạng cá nhân trong <Lễ hội sao băng> phải đến tám chín phần là ngôi sao vàng. Hiệu quả đặc biệt thì… như thế này”
“...........?”
Tôi khẽ nhau mày trước vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng của Saionji. Liệu nó có phải ngôi sao nhuộm màu sở hữu hiệu quả quái ác đến nỗi cô ấy không cất lên lời chăng ? Vậy cũng đúng như những gì tôi muốn.
Vừa thong thả nghĩ vậy xong, Saionji liền nhỏ nhẹ đáp.
“Nè Shinohara, bình tĩnh nghe tôi nói đây. Chúng ta không thể thua trong sự kiện này được. Cơ mà giờ cũng không phải lúc nói ta cần thắng. Nếu để mất vị trí đầu, hay nếu trao ngôi sao vàng cho ai khác ngoài chúng ta thì, cả tôi và ông sẽ toang ngay.”
“Gì chứ. Hiệu quả của nó khủng thế cơ à ?”
“Ừm. Ngôi sao vàng… Ability đặc biệt sở hữu bên trong nó là <Cán cân sự thật>. Chỉ cần sử dụng nó là một trận game công bằng đường đường chính chính sẽ nổ ra. Không chỉ sở hữu hiệu quả cực mạnh là vạch trần trò gian lận của đối phương hay vô hiệu hóa hàng loạt ability loại thao tác xác suất, <Cán cân sự thật> còn nhìn thấu được cả lời nói dối của ngôi sao đỏ nữa.”
Tức là, Saionji nói.
“Nếu để ai đó lấy mất thì tất cả lời nói dối sẽ lộ ngay”
“...............”
Bất giác tôi đã dừng suy nghĩ trước sự thật chấn động mà Saionji nghiêm túc cất lên.
<Cán cân sự thật>, ability đặc biệt đính kèm trong ngôi sao nhuộm màu vàng. Dưới hiệu quả chống gian lận trong game, đối với tôi nó chẳng khác nào điểm yếu chí mạng. Nếu rơi vào tay ai đó, đến lúc đấy tôi tuyệt nhiên không thể chiến game hay thậm chí tham gia cuộc chiến sự kiện có hắn. Chưa cần nhắc tới gian lận phía company, trò bất chính từ ngôi sao đỏ mà lộ là coi như tôi không thể ở trên đảo nữa.
Hay đúng hơn.
“V, vậy cuối cùng lần này ta vẫn phải giành vị trí đầu còn gì ?”
Vừa để hai tay lên đầu, tôi vừa cất lên bằng giọng điệu như thể đang gào thét.