Liar Liar
Kuou HarukiKonomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Khai mạc <SFIA>, đại hội giữa hè (Part1)

Độ dài 2,819 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:46:02

*

*

#

“Đ, đây là…….Ưm, là điểm số đậm chất nghệ thuật nhỉ”

Đầu tháng 7, vào một ngày nọ của buổi tan trường.

Cầm cây bút đỏ đứng bên cạnh tôi, Himeji Shirayuki khẽ đung đưa mái tóc bạch kim nói.

Thấy thế, cô nàng tiểu thư giả mạo có mái tóc đỏ dài tráng lệ ngồi ở phía đối diện tôi, Saionji Sarasa liền ngẩng khuôn mặt chán chường của mình lên. Đặt hai tay trên bàn, cô ấy nhổm dậy và ngó nhìn lòng bàn tay tôi.

“Chấm điểm xong chưa ? Đưa cho tôi xem nào…...Vãi”

“Bà đâu cần phải làm vẻ mặt thất vọng tràn trề vậy chớ”

“Với điểm số bi thảm của ông thì sao mà nổi chứ. Tiếng Anh 22 điểm, Toán 19 điểm, Ngữ văn 37 điểm, cộng thêm môn khoa học tự nhiên và sử địa, tổng là 116 điểm. Cái này mà là thật thì ông sẽ bị đúp đấy ?”

Nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt màu ruby, Saionji thẳng thắn nói về sự thật phũ phàng. Bình thường, đây sẽ là lúc tôi với Saionji cà khịa nhau không chút nhân nhượng, thế nhưng với điểm số khó lòng bỏ qua này, tôi tuyệt nhiên không thể phản kháng nổi.

u659-5ff13b12-a1d9-4cdd-a586-3264d0d264f8.jpg

“Ông đúng là học kém nhỉ. Thấy ông hay thắng game, tôi tưởng đầu óc ông cũng phải sáng dạ lắm chứ”

“Ực…...Thì biết làm sao được. Từ lúc đến đảo học viện, tự nhiên tôi bị dính vào đủ thứ chuyện, có thời gian rảnh quái đâu mà học. Tôi còn chả nắm rõ từ vựng hay công thức nữa”

“Hửm ? Ông nói cứ như kiểu hồi ở trên bản địa ông học hành rất tử tế ấy nhỉ”

“Em xin nhỗi…….”

“Thành thật thế là rất ngoan. Thiệt tình, chắc tôi phải đào tạo ông cẩn thận quá, dù tôi chẳng thích thú gì việc học nhóm cho lắm”

Khoanh tay để trước ngực, Saionji vẫy mái tóc đỏ và thở dài.

Tại sao nữ hoàng lại ở nhà tôi (Chí ít là bề nổi), hay đúng hơn tất cả đều vì để dạy tôi học. Không chỉ cực mạnh trong game, cô ấy còn đạt điểm tuyệt đối tại các kỳ thi ở Ouka nữa, một thiên tài liên tục nắm giữ thành tích xuất chúng đến bất thường. Ngoài cô ấy ra, chắc chẳng còn ai xứng đáng cho vị trí gia sư tài ba cả.

“Nhưng mà, quả nhiên là hơi căng nhỉ”

Dựa lưng vào ghế, bất giác tôi nhìn lên trần nhà rồi cất lời. Thú thực, tôi rất cảm kích khi cô ấy chịu đến học nhóm với mình, tuy nhiên đối với thắng không thích học như tôi mà nói, chắc tôi sẽ vui hơn nếu mình thoát khỏi vụ này.

“Em hiểu cảm giác của anh nhưng… Tiếc là anh không còn sự lựa chọn nào đâu ạ”

Như nhìn thấu con tim lười chảy thây của tôi, Himeji đứng bên cạnh khẽ lắc đầu. Mặc bộ trang phục maid hàng ngày, cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt trong xanh và tiếp tục nói bằng giọng điệu trong trẻo.

“Bài kiểm tra học kì một sẽ bắt đầu sau hai tuần nữa. Học sinh nào bị điểm liệt chỉ một môn thôi là coi như đánh mất luôn quyền tham gia sự kiện quy mô lớn được tổ chức vào mùa hè này đấy ạ”

*

*

Vài ngày trước.

“Sự kiện quy mô lớn mùa hè, tên gọi <SFIA>”

Được hiệu trưởng học viện tư lập Eimei triệu tập, tôi với Himeji nhận sự giải thích từ cô gái mặc bộ đồ công sở, chân vắt chéo ngồi trên ghế sofa - Ichinose Natsume.

Sự kiện siêu nổi ở kỳ hè trên đảo <SFIA>, đó là tên gọi của game quy mô lớn đang trở thành chủ đề hot mà tôi đã được nghe nhiều lần trong <Deer Script> hồi tháng trước. Lớn hơn cả cuộc chiến giao lưu kỳ tháng năm  <Astral>, sự kiện ấy nó khủng đến mức ảnh hưởng rất nhiều đến không chỉ mức rank cá nhân mà còn cả trường học nữa.

Khủng ở đây chính là hệ thống dùng cho sự kiện.

“Quả nhiên, điểm đáng chú ý vẫn là tất cả mọi người đều tham gia nhỉ. Khác với kiểu lựa chọn người tham gia tốt nhất từ các học khu như <Astral>, tất thảy 250,000 học sinh cao trung trên đảo học viện đều nhận được tư cách tham gia <SFIA>. Toàn thể sự kiện sẽ chia làm 5 giai đoạn, nó gọi là [Hình thức sống còn] với số người cạn kiệt dần”

“Vâng. Hơn nữa, chủ nhân. Em xin được bổ sung thêm phần giải thích của bà cáo già ạ. Dựa trên tính chất của sự kiện mùa hè, nó còn là nơi nổi tiếng trong việc giúp học sinh mới thể hiện năng lực bản thân. Ngoài ra, hầu hết những người rank cao cũng dùng thời điểm này để đánh bóng tên tuổi.”

“Kuku…..Cô vẫn thích chọc ngoáy tôi như mọi khi nhỉ Shirayuki. Vậy, để tôi bổ sung thêm phần mà cô mới bổ sung nhé. Như đã nói lúc nãy, tuy sự kiện kỳ hè được cấu thành bởi nhiều giai đoạn nhưng, tại cuộc chiến cuối cùng sẽ chỉ còn đúng một người duy nhất. Mỗi năm một lần và người giành chiến thắng tất cả các năm chính là Eimei.”

“R, ra vậy”

Tôi bị lấn át bởi cung cách nói chuyện cùng nụ cười bạo dâm của cô hiệu trưởng. Học viện Eimei sở hữu người chơi 7 sao được ví như “Quái vật” và là thời kỳ hoàng kim liên tục trị vì vị trí số 1 trong 3 năm liên tiếp. Tuy tôi mới chỉ nghe nói nhưng quả thực chiến lực thời ấy quá khác biệt so với số còn lại.

(Giờ mới nhớ, hình như Yuzu-nee cũng có nói rằng nào là Eimei mạnh quá nên sự kiện đã kết thúc rất chóng vánh, rồi thì bà chị muốn thức tỉnh những người rank cao khác thông qua <Deer Script>)

Tôi khoanh tay thầm nghĩ.

Yuzu-nee… Shinohara Yuzuha là nhân vật người quản lý của trận game trước. Dù thiết lập game theo hình thức giả làm bạn thuở nhỏ của tôi nhưng sau khi vén màn bí mật thành công  thì  thân phận thật của bả lại là chị gái ruột thằng này. Tóm lại, người bạn thuở nhỏ chỉ là lời nói dối núp sau bóng quả bom siêu lớn. Cơ mà…… có thể Yuzu-nee chính là “Ác ma của Eimei” chứ không chừng.

“Kuku…. tài năng của cô ấy có hơi khác biệt chút nhỉ. Nếu cu cậu với <Nữ hoàng> mà ở thời ấy chắc sẽ thú vị phải biết… Mà bỏ qua chuyện đấy đi. Tóm lại sự kiện cho năm nay sắp sửa bắt đầu rồi”

Không quan tâm đến chiếc váy ngắn mình mặc, cô hiệu trưởng ngồi vắt chéo chân rồi nở nụ cười. Đôi con người ẩn sau lớp kính tiếp tục nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

“Này, Shinohara. Tôi nghĩ cậu sẽ gặp nhiều trở ngại trong sự kiện này đấy. Bởi lẽ, cậu đã đánh bại nữ hoàng tại trận đấu ngôi sao nhuộm màu ở <Deer Script> và sở hữu đến 4 ngôi sao nhuộm màu là [Đỏ] [Chàm] [Lục] [Tím]. Cho dù lục tung lịch sử đảo học viện thì cũng không có 7 sao nào sở hữu 4 ngôi sao màu đâu. Mặt khác, phần thưởng lớn nhất tại <SFIA> lại chính là ngôi sao nhuộm màu. Nếu thắng sự kiện, cậu sẽ nhận thêm ngôi sao màu thứ năm…. Tôi mà là hiệu trưởng trường khác thì, chắc tôi sẽ không từ mọi thủ đoạn để ngăn cản cậu quá”

“......Phải rồi nhỉ”

Cho dù tôi có là 7 sao hay người sở hữu ngôi sao nhuộm màu đi nữa, song cả hai đều là lý do chính đáng để họ nhắm đến tôi, hay đúng hơn tôi đã hoàn toàn trở thành một đối tượng hoàn hảo. 

“Chính vì vậy tôi sẽ cố gắng hỗ trợ cho cậu hết mình. Thế nhưng ta đang gặp phải một vấn đề rất lớn ở đây. Nghe này Shinohara. <SFIA> được tiến triển bởi ủy ban vận hành sự kiện trực tiếp dưới sự quản lý của hội đồng đảo học viện. Và thời gian triển khai sẽ bắt đầu ngay khi vào kỳ nghỉ hè”

“À…...Mà, chuyện đó thì có gì sao ạ ?”

“Chính vì thế nên nó mới có chuyện. Ngay khi vào kỳ nghỉ hè tức là vừa đúng lúc kết thúc đợt kiểm tra học kỳ 1 nhỉ. Ở đảo học viện này, những ai không vượt qua điểm số ở bài kiểm tra cuối kỳ thì sẽ phải học bổ túc. Nói thẳng ra là nếu bị liệt dù chỉ một môn, cậu sẽ mất luôn tư cách tham gia sự kiện kỳ hè. Đây chính là giai đoạn 0. Dựa trên học lực của cậu, không chừng…. à không, phải là chắc chắn sẽ rớt nhỉ.  Bởi lẽ, bài kiểm tra cuối kỳ còn khó hơn nhiều so với kỳ thi đầu vào mà cậu phải chật vật mới qua đấy”

“Cái………..?”

Bất giác tôi đã nhổm dậy trước lời nói với vẻ thở dài của cô hiệu trưởng. Điều kiện tuyệt đối tham gia sự kiện là không bị điểm liệt tại kỳ thi ? Cái thứ trông như chỉ có trong truyện tranh ấy cũng thực sự tồn tại sao ?

“Đ, đợi chút cô ơi. Tức là em tuyệt nhiên không thể qua ấy ạ ? Thế nếu ta dùng sức mạnh của hiệu trưởng thì sao….”

“Kuku, hỏi dò trong cuộc trao đổi bí mật này, cậu đúng  gan thật đấy, Shinohara. Quả là hai chị em ruột, ngày xưa Yuzuha cũng chỉ toàn xảo quyệt với xảo quyệt à. Tất nhiên điều đó không phải không thể. Thực tế, hồi kỳ thi nhập học của cậu tôi cũng đã can thiệp một chút.”

“Vậy, vậy thi”

“Tuy nhiên, lần này là ngoại lệ. Như cậu biết đấy, kỳ thi trên đảo học viện tất cả đều là CBT. Vì được tổ chức bằng hệ thống chấm điểm tự động dựa theo câu trả lời từ thiết bị nên tại thời điểm đó nó sẽ quyết định xem cậu có bị liệt hay không, tức là danh sách ghi điểm để phán định xem điểm số có thể tham gia hay không sẽ được tự động gửi cho ủy ban vận hành sự kiện. Hay đúng hơn, cho dù cậu có làm giả điểm số đi chăng nữa nhưng ta vẫn khó lòng tránh khỏi điểm liệt. Do đó ta chỉ còn cách vượt qua bằng chính thực lực của cậu thôi”

“................”

Tôi thẫn thờ, chết lặng trước độ khó vượt quá tiêu chuẩn của mình. Hơn nữa, đường đường là 7 sao mà tôi lại không thể tham gia game quy mô lớn do bị điểm liệt thì, vậy chẳng khác nào thành trò cười cho thiên hạ cả. Chưa hết, đến lúc đấy tôi chắc chắn sẽ bị nghi ngờ và nguy cơ lời nói dối bị lộ cũng rất cao.

Song.

“Không sao đâu chủ nhân”

Người vừa cất tiếng bằng giọng nói dịu dàng ấy chính là cô nàng đang đứng ngay bên cạnh mình, Himeji Shirayuki. Để hai tay ra đằng trước theo tư thế đầy lịch lãm, cô ấy đung đưa mái tóc bạch kim nói.

“Anh cứ yên tâm đi, chủ nhân. Em xin lấy tư cách maid độc quyền ra đảm bảo với anh rằng, em sẽ không để anh bị điểm liệt”

“Đ, đáng tin cậy quá ! Cô có kế sách bí mật nào rồi sao ? Như là cách quay cóp để không bị lộ chẳng hạn ?”

“Đúng thế…. Mà, em muốn nói vậy lắm, tuy nhiên phương pháp quay cóp ở Eimei do bà cáo già xây dựng thành thực rất khó. Dẫu cho company đã nắm được toàn cảnh nhưng để can thiệp mà không bị lộ thì gần như là bất khả thi. Thế nên chúng ta sẽ dùng cách trực tiếp. Từ hôm nay cho đến khi kỳ thi kết thúc, em sẽ vừa là maid vừa là gia sư và cố gắng giúp đỡ anh về mọi mặt.”

Himeji nở nụ cười mềm mại đầy tận tụy và không chút do dự.

Đối diện với cô ấy ở ngay phía chính diện, tôi khẽ gật đầu rồi thôi không cằn nhằn nữa.

Và như thế, khoảng thời gian tan trường quý báu của tôi đã biến thành giờ học.

Sự kiện lớn mùa hè sắp sửa đến vào tuần sau -  <SFIA>, song tôi phải giành quyền tham gia nó bằng mọi giá. Với thằng học dốt như tôi thì đây chẳng khác nào cửa ải siêu khó, cơ mà tất cả chỉ nhằm tránh bị điểm liệt chứ không phải để lấy điểm cao. Hiện tôi vẫn còn thời gian, ngoài ra hai người dậy tôi cũng rất ưu tú nữa. Được giúp đến cỡ này thì độ khó chắc không còn là bất khả thi nhỉ.

Nhân tiện, việc Saionji có mặt ở đây có thể coi là sản vật ngẫu nhiên và tất yếu. Đêm qua, sau khi trao đổi với cô ấy qua điện thoại về sự kiện kỳ hè xong, tôi thử nói bông đùa về bài kiểm tra thì đột nhiên sắc mặt cổ đã thay đổi. Cổ bảo rằng “ông mà bị điểm liệt thì cái đứa đã thua cuộc như tôi làm gì còn chỗ đứng nào nữa hả….?”

(Mà, cũng đúng)

Tôi liếc nhìn hai người họ. Himeji thì nhẹ nhàng, từ tốn chỉ bảo. Còn Saionji thì vừa kháy đểu vừa đưa ra những chỉ thị dễ hiểu nhất… Mấy buổi học nhóm gần đây cứ liên tục như vậy. Song, dẫu phải tập trung cao độ nhưng cứ mỗi lần buông thả là tôi lại dấy lên lời chị mình nói.

[Hiroto, em gặp lại cô ấy rồi đấy. Đứa bạn thuở nhỏ tình đầu mà em đã tìm kiếm suốt bấy lâu nay]

Những ngôn từ đánh mạnh vào tâm lý như để trêu chọc thằng tôi của bà chị yêu quý.

Từ hôm ấy đến giờ dòng suy nghĩ trong tôi đã đóng băng hoàn toàn. Tạm thời, mấy lời bà chị nói không có gì khó hiểu cả. Tuy cuộc gặp gỡ tình cờ giữa tôi với cô ấy là sau khi Yuzu-nee chuyển đến đảo học viện, nhưng do bà chị đã sử dụng thời gian kỳ nghỉ dài để về nhà nên việc bả trông thấy tôi ở đâu, vào lúc nào đó cũng không có gì lạ. Chưa hết, hiện tại Yuzu-nee còn đang thuộc bộ phận quản lý đảo học viện với quyền hạn truy cập tối cao. Chắc chắn chị ấy không tự nhiên tạo ra mấy cái cỡ như dữ liệu về người bạn thuở nhỏ của tôi theo ký ức.

Chính vì Yuzu-nee có nói rằng [Em gặp lại cô ấy rồi đấy] nên không thể nào sai được khi “cô ấy” chính là ai đó mà tôi đã bặt gặp trên đảo học viện. Tất nhiên, do bà chị chỉ nói rằng “Đã gặp lại” nên sự việc sẽ phát sinh ra nhiều ứng cử viên khác. 

(Tại nhiệm vụ thứ hai trận đấu ngôi sao nhuộm màu, câu chuyện về bản địa mình nghe trong bánh xe đu quay… Có thể chỉ là trùng hợp nhưng câu chuyện về Himeji với Saionji đều liên kết tới ký ức của mình một cách kỳ lạ)

Phải.

Theo như ký ức quá khứ mà hai người họ kể thì, hồi nhỏ Saionji phải học trong tình trạng bị quản thúc, còn Himeji thì rất hiếm khi ra ngoài. Và, tôi đã chơi cùng với người con gái có cảnh ngộ như thế rồi dẫn cô ấy đi dạo phố. Nghĩ về khoảng thời gian hai người họ lên đảo học viện cũng rất trùng khớp nữa.

(Nếu thế thì, một trong hai người ấy là bạn thuở nhỏ của mình ư ? Mối tình đầu mình đã tìm kiếm bấy lâu nay…?)

Vừa bắt đầu nghĩ đến đây xong, bất giác tôi đã không thể quay đầu nhìn lung tung nữa. Khuôn mặt nhìn ngang của Himeji khiến tim tôi phải đập thình thịch đứng ngồi không yên. Còn biểu cảm nhõng nhẽo của Saionji thì lại dễ thương đến lạ thường. Cả cử chỉ vén mái tóc bạch kim qua tai của Himeji và tư thế nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt màu ruby ở khoảng cách ngay gần của Saionji đều rất….

“Chủ nhân, anh có nghe em nói không thế ?”

“Shinohara, ông có nghe hẳn hoi không đấy hả ?”

(Đ...Đang nghe, tui đang nghe hết cỡ đâyyyyyyy !)

Phải nói sao nhỉ.

Tiếc là do bị tấn công bởi nhiều thứ khác nhau nên việc học của tôi chẳng có tiến triển là bao.

Bình luận (0)Facebook