Chương 12: Ba cách để sát hại cấp trên (9)
Độ dài 2,603 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:06:28
Trans: Tama07
Edit: therenoparadie
__________
Truyện chỉ được đăng và cập nhật tại trang chủ của hako và nhóm dịch Seven Translate
__________
Min Jun nhanh chóng đưa ra quyết định.
“Jung Pal”
Ork khởi động xe và vội trả lời.
“Em lập tức phóng xe đến đ….!”
“Không”
Di chuyển 10km xuyên qua mạng lưới giao thông nội thành của Seoul thì khi đến được nơi sự việc đã kết thúc rồi.
“Nghe anh nói cho kỹ này.”
Jung Pal căng thẳng chờ đợi Min Jun nói tiếp. Thế nhưng Min Jun không giải thích gì, mà chỉ điều chỉnh lại hơi thở, một tay cầm con dao đá.
Phập!
Anh đâm nó lên bàn tay mình.
“Đại ca!”
Mặc dù biết Min Jun làm thế để chuẩn bị sử dụng ma thuật đen, nhưng Jung Pal không thể không hốt hoảng khi thấy anh đột nhiên làm thế trong xe. Hơn nữa vết thương lần này không phải là vết cắt nhỏ như trước đây ông từng thấy.
“Phùuu.”
Min Jun thở một hơi, rồi tiếp đó,
Rắc!
Min Jun chậm rãi xoay con dao theo chiều kim đồng hồ. Jung Pal sốt ruột nhìn cảnh ấy. Trong khi Min Jun xoay con dao vẫn chưa rút khỏi tay, làn sương máu bắt đầu tràn ra từ khe hở của vết thương. Nó thấm vào quần áo và dần dần phủ lấy cơ thể của anh.
“Đại ca! Tay anh….”
Đến khi ấy thì hiện tượng mà Min Jun muốn mới xuất hiện. Đầu tiên là con dao biến mất, tiếp đó là một cái lỗ hớn xuất hiện. Khung cảnh xung quanh quấn vào cơ thể của anh như thể hòa tan vào trong không khí.
“Ơ...Ơ?!”
Có thể nhìn thấy lờ mờ bên trong ngăn kéo ghế trước của xe thông qua cái lỗ xuất hiện ở tay. Trông Min Jun như một vết bẩn trên mặt thủy tinh trong suốt đang bị ai đó lau đi từng chút một.
“Ma thuật dịch chuyển ấy mà.”
“.......À!”
Cuối cùng Jung Pal cũng hiểu được đó là loại ma thuật đen để dịch chuyển.
Những nơi sương máu phủ tới dần dần biến mất như bị xóa bỏ. Min Jun trong trạng thái vai bên trái đã được gửi tới một nơi xa.
“Cậu không cần phải đi theo. Hãy lập tức tới Công ty Hyosung sau khi anh dịch chuyển toàn bộ cơ thể.”
Giọng nói của anh có chút gấp gáp hơn thường ngày nhưng tông giọng vẫn bằng bằng như thế. Cách Min Jun nói không giống trò chuyện, mà là truyền tải thông tin. Anh đang đưa ra chỉ thị mang tính hiệu quả nhất.
Jung Pal biết rằng đây là đặc điểm khi mà Min Jun cực kỳ tức giận.
“Hãy bắt giữ Kim Yeonju. Đừng lo về vấn đề thủ tục. Anh sẽ sắp xếp.”
Dù đã có chứng cứ trong tay, nhưng vẫn chưa xin được lệnh bắt giữ. Tuy nhiên, Min Jun đã hứa chịu trách nhiệm.
“Đừng đưa bà ta đến sở cảnh sát. Chỉ tổ thêm đau đầu thôi. Nhốt bà ta lại ở nơi thích hợp nào đó cho đến khi anh gọi.”
Min Jun cau mày nói.
“Nếu chuyện khó giải quyết thì có khi sẽ phải dùng bà ta làm con tin.”
Cơ thể Min Jun gần như đã được dịch chuyển toàn bộ, chỉ có phần đầu của anh là đang nổi lên trên ghế trước. Jung Pal vội vã hỏi trước khi Min Jun đi hẳn.
“Khoan nào...con tin á? Anh định dùng Kim Yeonju để uy hiếp ai cơ?”
Min Jun nhìn Jung Pal với ánh mắt không hiểu sao ông lại hỏi câu như thế.
“Còn ai nữa. Rồng chứ ai.”
Đó là câu cuối cùng mà Min Jun để lại trước khi biến mất.
***
“Mời..và..o!”
Lâu rồi hiệu sách Sangroksoo mới có một vị khách, người đó là một cô gái trẻ thuộc loài người.
Mái tóc ngắn đẽo hai bên nhuộm xanh dương nổi bật, trên cánh tay cô ta là đủ cách loại hình xăm chằng chịt, chỉ tính trên mặt thôi cũng đã có hơn 10 chiếc khuyên.
Cô gái trẻ phớt lờ Goblin đang cúi người chào mình và cứ thế đâm thẳng vào bên trong hiệu sách. Ở trong đó, Elf già đang ngồi trên với tư thế như thường ngày, lật trang sách. Ông ngước đầu lên vì cảm nhận được sự hiện diện.
Họ chạm mắt nhau.
Vị khách là người phá vỡ sự im lặng.
“Này, Elf kia.”
Cô gái xấc xược cất tiếng. Leikefeld nhận ra cô ta là Rồng thông qua giác quan nhạy bén đặc trưng của Elf.
Chỉ có những chủng tộc như con người hay là Ork mới tin vào vẻ ngoài bắt chước kia mà thôi. Vỏ bọc con người kia không thể qua nổi con mắt của Elf. Đối phương không chờ chủ tiệm già trả lời mà đi ngay vào chuyện chính.
“Lôi Linh Tinh ra xem nào.”
Leikefeld phải gắn thêm bổ ngữ vào sau thân phận của đối phương, Rồng con.
Một con Rồng lớn tuổi sở hữu rất nhiều thứ có thể thay thế Tinh Linh, không nhất thiết phải tìm tới Tinh Linh Thuật Sư làm gì. Điều đó có nghĩa việc con Rồng này muốn xem Tinh Linh không khác gì phô bày sự yếu kém của mình. Leikefeld thản nhiên nói mà không tránh né ánh mắt của Rồng.
“Đối với Tinh Linh Thuật Sư, Tinh Linh vừa là thứ không thể tách rời, vừa là người bạn đồng hành của linh hồn, cùng sẻ chia sinh mệnh. Cô không biết rằng Tinh Linh Thuật Sư tuyệt đối không gọi Tinh Linh ra trước kẻ mình không tin tưởng hay sao?”
Rồng cười nhe răng.
“Ừ, biết chứ. Cái lũ dùng Tinh Linh đứa nào đứa nấy đều sủa câu đấy như vẹt ấy. Gần đây nhất ta phải đập nát đến ngón tay thứ tư thì hắn mới chịu triệu hồi Tinh Linh ra. Còn ông già của chúng ta sẽ mở miệng ở ngón thứ mấy nhỉ?”
Cô ta nện tập tài liệu cái bụp xuống trước mặt chủ tiệm.
Bên trong đó có tấm ảnh của con người mà Leikefeld đã từng tìm kiếm.
“Đừng làm vẻ nữa cho dễ. Đơn giản lắm. Chỉ cần tìm vị trí của tên khốn này là được. Hiểu chưa?”
Elf với tuổi đời lâu năm không hề để lộ sự thật mình nhận ra gã đàn ông trong ảnh lên trên khuôn mặt. Ông thản nhiên quay mắt đi và nói với Rồng.
“Cô vẫn chưa hiểu lời tôi nói sao?”
Cuối cùng con Rồng không thể nhịn được nữa mà hét lên.
“Cái lũ Elf này!”
Ầmm ầ-mm!
Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Leikefeld có cảm giác không khí trở nên nặng như nước, cơ thể bị thắt lại trước uy lực như khiến đối phương chết đuối.
Long Áp.
Thụp!
Dong Cheol đang quét dọn trước tiệm, đánh rơi cây chổi trong tay. Cậu ta run lẩy bẩy.
“Aa..!”
Luồng sức mạnh đầy bạo lực tỏa ra từ bên trong hiệu sách. Bản năng khắc sâu trong gen thì thầm với cậu. Phải chạy ngay! Phải trốn ngay! Ngay lúc này! Nhanh lên nào!
Tổ tiên của Dong Cheol sống lầm lũi trong hang động tự đào. Goblin đã dần tiến hóa trở nên sợ hãi tột cùng người hàng xóm bạo lực cũng sống trong hang động dưới lòng đất là Rồng. Sự sợ hãi đã ngủ sâu trong máu của Dong Cheol giờ đang trỗi dậy. Trước cảm giác bị đè nén bởi áp lực như có lưỡi dao xuyên qua cổ họng, toàn bộ cơ bắp co giật như muốn lập tức bỏ chạy. Cẳng chân tê buốt vì sợ hãi..
Thế nhưng,
‘Không được…..Ông chủ!’
Dong Cheol nhìn thấy khuôn mặt bị cô gái kia che đi một nửa của ông chủ. Khi chạm mắt trong giây lát, Leikefeld đã ra hiệu cho Dong Cheol. ‘Chạy đi’
Thế nhưng cậu bé Goblin đã dùng lý trí của mình để chống lại. Đối đầu với chính bản năng của mình, Dong Cheol nhớ lại những lời mà Min Jun nói sau khi ầm thầm gọi cậu tới hồi cậu mới bắt đầu làm việc ở đây.
“Dong Cheol này, đôi khi sẽ có những vị khách tới làm phiền ông chủ. Sẽ không có những tên xoàng xĩnh tới đâu vì anh đã xử lý hết rồi….. Thế nhưng do định luật bảo toàn mà dù có bắt bao nhiêu thì cái lũ đần đấy vẫn xuất hiện. Hửm? À, quên cái từ anh vừa nói đi. Dẫu sao thì vì thế nên anh muốn nhờ cậu một chuyện.”
Trí tuệ thấp hơn hẳn so với các loài khác của Goblin kéo theo khả năng học thuộc cũng thấp hẳn. Nhưng không có nghĩa là khả năng học thuộc của Goblin bằng không. Mặc dù sẽ cần tới nỗ lực nhiều hơn các loài khác, nhưng nếu cố gắng thì vẫn có thể học thuộc được.
Goblin lẩm bẩm như thể nhẩm thần chú.
“Ánh vàng lấp lánh…….quyển sách to nhất, quyển sách đen…..kéo xuống dưới…..dùng tay ăn cơm...cần điều khiển… đi thẳng…..thấy cầu thang đi xuống dưới.”
Dong Cheol thấp thỏm chịu đựng nỗi sợ, đứng đó lẩm nhẩm như thể đó là đường sống duy nhất vậy.
“Trước tiên, ta nên bắt đầu từ chỗ này nhỉ?”
Khoảnh khắc cô ta túm mạnh lấy cổ tay của Elf, thì hành động ấy đã trở thành điều kiện phát động.
Patttt!
“.......Hả?!”
Ánh sáng vàng kim rực rỡ tràn ngập trong hiệu sách. Nơi phát ra làn sóng ánh sáng nằm ở cửa ra vào của hiệu sách. Leikefeld ngạc nhiên không kém Rồng, nhìn về nơi đó.
‘Thứ kia!’
Nó chính là chậu cây xương rồng Min Jun đã cho ông cách đây không lâu. Nó cũng là một trong những chậu cây cảnh mà cứ vài tháng Min Jun lại mang tới. Ánh sáng đang phát ra từ đó. Ma thuật đang được khởi tạo là….
‘Kết giới đuổi khách?!’
Leikefeld không phải là pháp sư nhưng ông có thể biết được thông qua kinh nghiệm lâu năm rằng kết giới thuộc loại ấy chỉ có thể duy trì được vài tháng trong tình trạng nằm bên trong ma đạo cụ.
‘Vậy là, từ trước đến nay….!’
Rồng hét lên trong sửng sốt.
“Cái gì thế này!”
Cơ thể đang ở dạng con người của Rồng đột nhiên nổi lên trên không trung như đang trong trạng thái không trọng lực. Cô ta cựa quậy chống lại nhưng kết giới lại phát động nhanh hơn.
“Mẹ kiếp!”
Vụtttt!
Một cơn lốc dữ dội được hình thành. Một bàn tay vô hình đẩy con Rồng ra ngoài như đang đuổi khách không mời. Cô ta bị đẩy ra đến tận cửa, rồi bị hất văng ra ngoài.
Vào ngay khoảnh khắc ấy, Goblin lật đật chạy vào trong hiệu sách. Con Rồng tức tối với tay ra nhưng tòa nhà hai tầng đã được lớp bảo vệ màu vàng vây quanh. Lớp bảo vệ dày như thể đã sẵn sàng tiếp bất cứ kẻ xâm nhập nào.
“Ánh vàng lấp lánh….…….quyển sách to nhất, quyển sách màu đen…..kéo xuống dưới…..dùng tay ăn cơm...cần điều khiển… đi thẳng…..thấy cầu thang đi xuống dưới!”
Goblin lấm lem nước mắt, nước mũi, không ngừng đọc đi đọc lại một nội dung, chạy tới chỗ Leikefeld. Lý do tiệm sách nhỏ phải tuyển thêm nhân viên là vì đôi chân của chủ tiệm. Elf già không thể bước đi một mình, được Goblin dìu vào bên trong.
Rầm! Rầm rầm rầm!
Rồng tụ aura lại ở hai tay và cố gắng phá vỡ kết giới, nhưng không hề xi nhê.
“Đứng lại ngay?!”
Grrrrr!
Cô ta phát động Long Áp lần nữa. Goblin bất giác khựng lại khi nghe thấy tiếng gầm kinh hãi phía sau.
“.......!”
Cậu bé nghiến răng, một lần nữa vượt qua nỗi sợ, tiếp tục bước đi. Đứng trước giá sách, Dong Cheol lập tức cầm lấy góc của một cuốn sách dày có bìa màu đen. ‘Từ điển ngôn ngữ Elf - tiếng Hàn’ là cuốn sách dày nhất trên giá và cũng là quyển sách mà Leikefeld không có việc phải đụng tới.
Xoẹttt!
Ngay khi Dong Cheol kéo quyển sách thì toàn bộ giá trở thành một cánh cửa bí mật mở ra một lối đi. Sau khi đi vào bên trong, Dong Cheol xoay tay cầm điều khiển, lối vào lại biến mất lần nữa.
Hai người họ đã thoát khỏi hiệu sách như thế.
***
“Lũ… chó kiaaaaaa!”
Đứng ở ngoài kết giới con Rồng nhìn tròng trọc vào trong như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Gì thế, thứ kia là gì?”
“Pháp sư hả?”
“Cần báo cảnh sát không thế?”
Người ta bắt đầu xúm lại xung quanh đó. Tòa nhà bình thường bỗng bị ngăn cách bởi một lớp khiên chắn màu vàng kim. Ai nhìn vào cũng nhận ra đó là ma thuật. Những người đánh hơi được nguy hiểm đã sớm bỏ chạy hết, nhưng có những người dại dột với bản năng bị tê liệt, bắt đầu túm lại quay video chụp ảnh.
Rồng nghĩ, để phá kết giới kia thì cần trở về bản thể. Thế nhưng nếu làm thế giữa ban ngày ban mặt nơi có cả người chứng kiến thì cô ta sẽ bị các Rồng trưởng thành đánh hội đồng. Hành vi gây mất phẩm giá của loài Rồng là điều vi phạm Dragonic Code.
‘Khoan nào….chỉ cần không ai biết là được còn gì?’
Vào khoảnh khắc mà cô ta định giết sạch người chứng kiến, thì một người có thể giải quyết vấn đề của cô ta xuất hiện.
Vùuu!
“Ô, lại gì nữa thế! Lại có gì lạ xuất hiện nữa kìa!”
“Thứ này...không phải mùi máu tanh à?”
Làn sương máu tụ lại trên không rồi tản ra.
Một lát sau, có một chàng trai loài người xuất hiện tại nơi làn sương biến mất.
Rồng và chàng trai đối mắt với nhau. Rồng con Adelines đã suy đoán được thân phận của đối phương. Cô ta nói với vẻ mặt cáu gắt.
“Người là chủ nơi này à?”
Đúng lúc thật. Dù không quen mặt, biết tên nhưng cô ta được biết chủ của tòa nhà này là đặc vụ hợp đồng của Cục Di Dân. Điều này được giải nghĩa như thế này trong đầu Adelines: ‘Hắn là con người có chút tài mọn mà ông già Jenkinson đã thuần hóa.’
“Tới đúng lúc đấy. Ngươi, gỡ kết giới rồi lôi cổ lão Elf già ấy ra đây.”
“.......”
Giọng điệu của Adelines hết sức ngang nhiên.
Lời lẽ của Adelines dựa trên ý niệm không có căn cứ, rằng tên kia chỉ là một con người nhận chút tiền trở thành ‘bầy tôi’ phục dịch cho Rồng, thế nên hiển nhiên là hắn phải vâng lời cả con Rồng khác.
Adelines có thể hành động như thế còn là vì niềm tin chắc nịch không chút hoài nghi là đối phương kính nể và sợ mình.
Đương nhiên là vậy vì Rồng là chủng tộc vĩ đại.
“.....gì thế hả, ngươi không nghe ta nói à?”
Nếu hắn là đặc vụ thì phải nhận ra Long Áp ngay nhưng phản ứng lại quá chậm.
Adelines lại có cảm giác cơn giận sắp bùng nổ lần nữa.
‘Sao hôm nay toàn gặp phải mấy đứa y chang nhau thế!’
Grrrừ!
Adelines đã quyết định sẽ áp đảo con người bằng cách nâng cường độ của Long Áp lên.
Min Jun không thèm nhìn Adelines, mà đang kiểm tra bên trong tòa nhà. Không có ai bên trong hiệu sách đằng sau lớp kết giới.
Sau khi xác nhận hai người kia đã lánh nạn an toàn thì Min Jun mới lên tiếng. Adelines không thể tin vào tai mình.
Min Jun nói với một tông giọng tràn ngập giận dữ.
“.......mày điên thật rồi hả, ả khốn rác rưởi này!”