• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Ba cách để sát hại cấp trên (6)

Độ dài 2,949 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:06:16

Trans: Tama07

Edit: therenoparadie

__________

Truyện chỉ được đăng và cập nhật tại trang chủ của hako và nhóm dịch Seven Translate

__________

           

Min Jun vừa bỏ bức thư lại vào phong thư vừa ngẫm nghĩ kỹ càng thì bỗng thấy thứ gì đó ngọ nguậy ở trên ghế sô pha phòng khách. 

Một giọng nói còn ngái ngủ phát ra. 

“......Hôm qua em ngủ ở đây sao?”

“Có vẻ thế.”

Cathie kéo chăn xuống và ngồi dậy với khuôn mặt hơi phù. Có vẻ Cathie không dễ gì lấy lại được tỉnh táo, cô ngẩn ra nhìn vào khoảng không, rồi cất tiếng. 

“Ôi…..đầu tôi.”

Min Jun quay lưng lại và mở ngăn kéo ra lấy lọ thuốc mới nhận được từ bác sĩ vào mấy ngày trước. Đã hơn 24 giờ trôi qua kể từ lúc anh uống thuốc. Thấy Min Jun xốc một viên thuốc xanh ra lòng bàn tay, Cathie liền hỏi. 

“Thuốc giã rượu phải không? Thế cho em với.”

Min Jun quả quyết trả lời.

“Không, thuốc táo bón đấy.”

“.......”

Sau một khắc im lặng, Cathie lại hỏi. 

“....nặng lắm sao?”

“Nghiêm trọng lắm.”

Thế là Cathie lẩm bẩm một mình với khuôn mặt nghiêm túc. ‘Khoai lang tốt cho táo bón nhỉ……’

Min Jun thầm nghĩ chắc vài hôm nữa Cathie sẽ đưa một thùng khoai lang đến cũng nên. Đối với anh món quà ấy không mấy tệ. 

Min Jun mở tủ lạnh và nói.

“Anh nấu canh giã rượu cho. Ăn rồi hẵng đi.”

Min Jun đã thuê Cathie dưới hình thức làm việc tại nhà, nên cô không cần phải đến điểm danh tại văn phòng này mỗi ngày. Nói đúng ra thì Cathie cần ghé qua Cục Di Dân nhiều hơn là tới đây. Dù thế nhưng Cathie vẫn đều đặn, ngày nào cũng phải ghé qua đây một hai lần. 

“Cái bàn chải em từng dùng vẫn còn chứ?”

“Trên trần của nhà tắm ấy. Mà em định đánh răng rồi mới ăn à?”

“Em thuộc kiểu phải làm thế mới thấy thoải mái được.”

Cathie hét lên “Kyaa!” ngay khi bước vào phòng tắm. Sau đó cô nói. 

“Gì thế này, sao chú Jung Pal lại ngủ ở đây!”

Cathie đánh thức Jung Pal đang ngủ với tư thế xiên xẹo bên trong bồn tắm. Sau mấy lần đánh thức thì mới chịu mở mắt, Ork mới rên rỉ như đang phải ngâm mình trong lò luyện kim của địa ngục. Jung Pal dí tay vào thái dương và lẩm bẩm.

“...muốn lấy nước rửa sạch não quá đi.”

Jung Pal bơ phờ đi ra phòng khách và nhìn thấy Min Jun đang làm cơm sáng. 

“Anh dậy rồi sao?”

“Lần sau chúng ta uống vừa phải thôi nhé.”

“.....Đúng rồi đấy.”

Jung Pal ngồi vào bàn ăn quen thuộc và mở TV đang phát kênh thời sự buổi sáng. 

- Những người phụ trách vẫn chưa thể thống nhất ý kiến về việc sắp xếp cho lịch trình viếng thăm Hàn Quốc của công chúa Bermi. Vấn đề hộ tống đang là vấn đề gây khó khăn nhất hiện giờ....

- Sau đây là tin tức về giới nghệ sĩ. Diễn viên người Elf, Arenta Serapi cũng rất nổi tiếng ở Hàn Quốc đã quay xong quảng cáo nước hoa cho Armés với tư cách là nàng thơ. Dòng nước hoa mới ‘Jardin des Elfes’ được giới thiệu là mang hương thơm đặc trưng của Elf vừa quyến rũ vừa không quá nồng. Sản phẩm này sẽ ra mắt trong nước vào tháng tới….

Cathie với mái tóc búi lên đang đánh răng đi lại gần Jung Pal đang thẫn thờ ngồi xem TV. Đang yên lặng xem thời sự thì Cathie bỗng lôi điện thoại ra. Cô bắt đầu viết tin nhắn kakaotalk cho người bán hàng ‘Nên xịt thử loại đó không nhỉ?’. Dù họ nói rằng vào tháng sau sản phẩm mới ra mắt thị trường nhưng những món đồ không đắt tiền như nước hoa thì kiểu gì cũng có sẵn một ít trước cả khi ra mắt. 

Thế nhưng, có vẻ Min Jun đã nghe thấy tin tức từ trong bếp, anh cằn nhằn. 

“Nước hoa có mùi Elf á? Không biết thích gì ở cái mùi ấy mà đi làm ra cả nước hoa nữa . Anh thấy chả ra làm sao.”

Cathie lập tức xóa tin nhắn mình định gửi cho người bán hàng, rồi đáp lại. 

“Nhưng mà sao anh Min Jun lại không có mùi Elf thế? Chủ tiệm dưới tầng 1 thì có tuổi rồi nên không tính, còn anh Min Jun vẫn trẻ chán so với tuổi thọ của Elf mà.”

Đang dùng dao thái trên thớt, Min Jun ngừng tay lại một lát và đáp bằng một giọng thản nhiên. 

“Chỉ có một phần tư dòng máu Elf thì những đặc tính như thế không xuất hiện đâu.”

“Hmm, thế sao?”

Cathie hướng mắt nhìn Min Jun. Anh đang thái thịt thăn. Cathie đơ mặt ra khi thấy con dao trên tay anh. 

“.....Khoan đã nào, anh Min Jun. Dùng con dao khác không được sao?”

Con dao Min Jun đang dùng để thái thịt là con dao đá mà anh luôn dùng để tự gây vết thương lên tay mỗi khi cần nạp ma lực đen. 

“Tại lười rửa bát thôi. Với lại cái này sắc nhất.”

“Anh bảo cái dao đó là di vật dùng khi sử dụng người sống để hiến tế nô lệ ở Mexico hay đâu ấy mà!’

Đó là sự thật. 

Min Jun đã mừng rỡ biết bao nhiêu khi tìm được con dao này trong lúc đang tìm kiếm một ma đạo cụ thích hợp hơn sau khi tới Trái Đất. Trong quá khứ, ở lục địa nọ, người dân đã hiến tế hàng nghìn, hàng vạn con người. Con dao dùng để đâm xuyên qua tim của vật hiến tế này mang theo mối hận thù sâu đậm cùng với những ý niệm xấu xa, rất phù hợp với ma thuật đen. 

“Anh đã cải tạo lại nó rồi, ở lưỡi dao lúc nào cũng có ma lực mỏng bám quanh hết. Nó được sát khuẩn tự động luôn đấy, có khi dao giải phẫu còn chả sạch bằng ấy chứ?”

“......”

Cathie từ bỏ việc thuyết phục Min Jun. Cô quyết định ngừng phàn nàn về dụng cụ nấu ăn với người người đang làm cơm cho mình. 

“À, Jung Pal này. Hôm nay cậu định về sở đúng không?”

“Vâng. Phải báo cáo ngừng điều tra chứ.”

“Hửm? Ngừng cái gì thế?”

“Cái đó gác lại sau đi. Hôm nay có thư từ trụ sở chính gửi tới….”

Sau khi nghe Min Jun giải thích, Cathie và Jung Pal đều đanh mặt lại. Min Jun hơi hối hận khi thấy vẻ mặt ấy của hai người họ. ‘Lẽ ra mình nên nói sau khi ăn xong.’

“Vậy hôm nay anh sẽ đến trụ sở chính luôn sao?”

“Ừm”

Min Jun gật đầu và đổ hết đống thịt vào trong nồi. Vì sắp có chuyện khiến anh hao sức nên giờ phải làm no cái bụng trước đã. 

          

***

               

“Đặc vụ Ye Min Jun, tôi đang đợi anh. Mời anh đi lối này.”

Min Jun đi theo nhân viên công ty Jenkinson vào phòng họp. Một mùi hương tươi mát của cỏ cây lẫn với mùi hương nhẹ nhàng của hoa cỏ tỏa ra khi mở cánh cửa phòng họp.

Những con người muốn trở nên giống với Elf cho rằng mùi hương này vượt trội hơn bất cứ mùi hương nhân tạo nào, tuy nhiên nó không phải kiểu Min Jun thích. 

Bên trong phòng họp có một Elf nữ mặc âu phục đang ngồi đợi sẵn. 

“Lâu rồi mới gặp lại anh.”

Cô ta là trưởng phòng thư ký của chủ tịch Jenkinson. Dù đã quen cô ta lâu gần cỡ Leikefeld nhưng Min Jun không mấy ưa cô ta. 

“Gọi tôi vì việc gì vậy?”

“Tôi sẽ chuyển lại lời của chủ tịch.”

Elf lập tức vào chuyện chính ngay khi Min Jun ngồi xuống. 

“Chủ tịch Jenkinson đang rất quan tâm tới vụ án mất tích của giám đốc Jang Tae Jun của Công ty sản xuất Hyosung”

Chết tiệt, Min Jun chửi thầm trong lòng. 

Câu chuyện mở đầu đúng như anh đã dự đoán. Thư ký của chủ tịch trình bày nội dung bằng những ngôn từ nghiệp vụ. Ánh mắt cô ta bình lặng, không thể đọc được cảm xúc bên trong. 

“Sau khi nhận được báo cáo về thành viên của Hung Clown Society đã bắt giữ hôm qua, cũng như thân phận của người đã ủy thác, chủ tịch đã chỉ thị cho tôi triệu tập đặc vụ tới.”

Bắt giữ tên pháp sư ở cộng đồng Ork là chuyện mới chiều hôm qua. Cho đến lúc ấy Min Jun vẫn đưa ra quyết định chắc chắn, thế nên anh đã cố tình không báo cáo lên Cục Di Dân, tuy nhiên có vẻ họ có nguồn thông tin từ phía cảnh sát đã nhận tiếp quản tên pháp sư. 

Kết cục là chủ tịch Jenkinson nhận được thông tin đầy đủ từ một cơ quan bên ngoài là sở cảnh sát và lập tức hành động. Bức thư trong hộp thư sáng nay chính là hệ quả. 

Những con Rồng điều khiển xã hội này chính là  sự tồn tại như thế. 

“Đặc vụ đoán rằng trong tộc Rồng ai là người đã ủy thác với tổ chức tội phạm?”

Elf thử thăm dò Min Jun. Anh không nghĩ nhiều mà trả lời. 

“Không phải Ayudeltas sao?”

Elf trả lời không chút biến sắc. 

“Vậy là đặc vụ không biết tin rồi. Cách đây không lâu cô ấy đã đẻ trứng.”

“Nhanh thế á?!”

Ayudeltas mấy tuổi rồi ta? Min Jun dò dẫm lại ký ức. 

Nghe thư ký nói thì có vẻ cô nàng đã lỡ lên giường với một gã đàn ông quen được khi đến thế giới khác chơi. 

“Dù sao thì cô ấy hiện đang nghỉ sinh, nên không có thời giờ để quan tâm đến chuyện của chủng tộc khác đâu.”

Vậy chỉ còn ba ứng cử viên mà thôi. 

Elf nói. 

“Betravia, Hallisford, Adelines. Ngài chủ tịch cho rằng kẻ tình nghi có thể là một trong ba người này.”

Danh sách trên cũng trùng khớp với suy nghĩ của Min Jun. 

Từ đầu anh đã không có suy nghĩ ngớ ngẩn như là chủ tịch Jenkinson đã bắt tay với tổ chức tội phạm. Bởi vì Jenkinson là một nhân vật rất máu mặt. 

Rồng là loài đứng ở tầng lớp cao nhất của Trái Đất, tuy nhiên không phải con Rồng nào cũng cùng thứ hạng với nhau. Trong số bọn họ cũng có người năng lực thấp kém, có người với tài sản không mấy lớn, cũng có người chuyên gây rắc rối. Chỉ có những con Rồng như thế mới xử lý vấn đề thông qua tổ chức tội phạm. 

Cả ba người kia đều còn non trẻ thiếu kinh nghiệm. 

‘Nhưng điểm mà mình vẫn không hiểu là….’

Lý do chủ tịch phải ra mặt như thế này là gì?

“Theo tôi được biết ngài chủ tịch không có quan hệ huyết thống với bọn họ.”

Elf im lặng một lúc rồi trả lời. 

“Đặc vụ có biết Công ty sản xuất Hyosung là loại công ty như thế nào không?”

Min Jun nhắc lại nội dung mà anh đã đọc trong tài liệu. 

“Công ty bào chế thuốc.”

“Bằng nguồn tin đáng tin cậy, chủ tịch đã biết được công ty đấy đang tiến hành một nghiên cứu bí mật. Giám đốc Jang Tae Jun đã trực tiếp điều hành nghiên cứu ấy cho tới khi mất tích.”

“Doanh nghiệp nào chẳng có mấy chuyện như thế.”

“Vấn đề nằm ở chủ đề nghiên cứu.”

“Là gì vậy?”

“Chưa thể nắm rõ thông tin chi tiết của nghiên cứu, nhưng một trong những đề tài chính là nghiên cứu về mã gen của Rồng.”

Min Jun tặc lưỡi trong lòng. Thông tin trọng điểm như thế mà lại không cho vào trong hồ sơ vụ án?

Rồng không bị mắc bệnh truyền nhiễm, những vết thương không quá nặng cũng có thể tự lành mà không bị nhiễm trùng, không những thế Rồng còn không có bệnh di truyền và miễn nhiễm với mọi loại độc. Vì thế nên việc chế tạo dược phẩm cho Rồng là điều hoàn toàn không cần thiết. Không một con Rồng nào đầu tư vào doanh nghiệp định nghiên cứu về mã gen của loài mình. Chắc chắn công ty kia chưa nhận được sự đồng ý của loài Rồng. 

“Nếu Rồng trẻ tuổi biết được điều này chắc chắn sẽ rất phẫn nộ. Tùy tiện nghiên cứu gen của chủng tộc cao quý trong khi chưa được cho phép chắc hẳn sẽ là hành động xấc láo đối với họ. Đặc vụ cũng biết rõ mà? Về tâm tính của Rồng vào cái tuổi ấy. Vì thứ trang hoàng cho bản thân khi còn nhỏ chỉ có thể là đồng loại nên họ lại càng bị lụy vào đó.”

Tới đây thì Min Jun đã hiểu vì lý do của chủ tịch Jenkinson. Do Dragonic Code nên ông ta không thể trực tiếp ra tay trấn áp Rồng con, mà phải dùng tới các đặc vụ. 

Vậy thì anh chỉ còn một thắc mắc nữa. 

“Vì lý nào mà phỏng đoán giám đốc Jang Tae Jun là người ngoài Trái Đất…?”

“Không có chứng cứ chắc chắn nhưng khi xem lại lý lịch thì thấy có điểm đáng ngờ là ông ta đột nhiên xuất hiện và gây dựng nên công ty này.”

Min Jun đọc được ẩn ý sâu xa trong đó. 

 Lý do Chính phủ và Cục Di Dân muốn có cổ phần của Công ty sản xuất Hyosung là vì muốn cuỗm hết tài liệu nghiên cứu và hủy nó nếu cần. Nếu chuyện diễn ra theo hướng ấy thì giả thuyết hợp lý nhất là Jang Tae Jun là người ngoài Trái Đất. 

“Ngài chủ tịch còn nói rằng đặc vụ là người giúp ích được cho chúng tôi trong tình cảnh Jang Tae Jun mất tích hiện nay.”

Cô ta liên tục nói ra những nội dung mà Min Jun không ngờ tới.

“Vài ngày trước, Chủ tịch đã điều động mấy sàn chứng khoán để thu mua cổ phiếu của Công ty sản xuất Hyosung với quy mô lớn. Nhưng đó là chuyện sau khi giám đốc Jang Tae Jun đã mất tích. Chúng tôi cho rằng do người đứng đầu không có mặt nên phản ứng của họ không thể nhanh được.”

Mặc dù không thể động tới cổ phần của cổ đông lớn là Jang Tae Jun, nhưng vẫn có thể thu mua cổ phiếu phát hành trên thị trường. 

Tuy nhiên,

“Kết quả là…..không biết hôm qua đặc vụ có nghe tin thời sự không.”

“Phía Hyosung  đột nhiên nhúng tay vào, tự mua cổ phần.”

“Đúng vậy.”

Họ không có quyền quyết định cho hay không cho bên thứ hai mua vào cổ phiếu mà chính công ty mình phát hành bằng danh nghĩa của công ty, nhưng họ vẫn có thể ngăn cảnh hành động nhắm tới quyền điều hành. 

“Điều cần chú ý ở đây là chuyện đó được quyết định trong khi giám đốc Jang Tae Jun vắng mặt.”

Giờ Min Jun đã hiểu là Jenkinson đã cố ý gây khó dễ cho Hyosung. Nhìn vào kết quả mà nói thì đó là một cách khá hiệu quả. 

‘Khó mà cho rằng quyết định đó đã được giám đốc phê duyệt sẵn. Vì Jenkinson đã can thiệp vào sau khi ông ta mất tích.’

Min Jun nói khẽ. 

“Hẳn là có người đã chịu trách nhiệm gánh vác việc đó. Mục đích là để bảo vệ quyền điều hành của giám đốc đã mất tích sao?”

“Cũng có thể như thế, hoặc cũng có thể không có ý tốt đẹp gì. Biết đâu kẻ đó làm vậy là vì không muốn bị cướp mất ‘thứ sắp sửa là của mình’.”

“Kẻ đó tự tin sau này mình có thể cướp lấy cổ phần bằng cách bức ép giám đốc Jang Tae Jun sao?”

“Vẫn còn chưa chắc chắn được.”

Elf chìa một tập tài liệu ra. 

“Hãy mở ra xem đi.”

Đó là thông tin lý lịch của một người. Giám đốc điều hành Kim Yeonju, người đứng ở vị trí số hai của bộ phần đứng đầu Công ty sản xuất Hyosung.

Tại cuộc họp hội đồng quản trị cách đây không lâu, Giám đốc điều hành Kim Yeonju đã đưa ra giấy ủy quyền của CEO Jang Tae Jun đồng thời là cổ lớn nhất của công ty và được thông qua. Tuy nhiên đó là giấy ủy quyền của một người đã mất tích. 

“Nếu giờ mà chất vấn thì bà ta sẽ bảo là nhận được giấy ủy quyền từ trước nhỉ.”

Nhưng chủ tịch Jenkinson không nghĩ thế, ông mong Min Jun sẽ trực tiếp đến gặp Kim Yeonju. Ông kỳ vọng rằng Min Jun sẽ tìm hiểu thêm được gì đó khi tận mắt gặp bà ta, mặc dù phía cảnh sát đã đối chất với Kim Yeonju trước khi vụ này được chuyển giao cho Jung Pal. 

“Vậy ra chủ tịch nghi ngờ người này.”

“Vâng, Dựa vào hai thông tin thu thập được trong ngày hôm qua…...là thân phận của người ủy thác cho Hung Clown Society và hành động khác thường của giám đốc điều hành  Kim Yeonju thì chúng ta có thể gợi ra một kịch bản.”

Elf nhìn thẳng vào mắt của Min Jun và nói ra giả thuyết của ông chủ của mình. 

“Hãy thử nghĩ xem. Nếu đặt mình vào vị trí chỉ đứng dưới một người duy nhất là giám đốc Jang Tae Jun…...thì chẳng phải người ta sẽ rất dễ bị cám dỗ hay sao? Cám dỗ loại bỏ cấp trên duy nhất ấy dù có phải dùng tới cách làm rò rỉ thông tin tới tai Rồng. Tôi thấy cách sát hại cấp trên này rất là mới mẻ đấy.”

Elf cười.

      

Bình luận (0)Facebook