Chương 02: Hội chứng Burnout (2)
Độ dài 2,669 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:06:01
Trans: Tama07
Edit: therenoparadie
__________
Truyện chỉ được đăng và cập nhật tại trang chủ của hako và nhóm dịch Seven Translate
__________
Một số chú thích quan trọng của tác giả
Người trái đất: chỉ tất cả các chủng tộc đã được cấp quyền công dân trái đất.
(Như cách một người da trắng đã nhập tịch Hàn Quốc trở thành "người Hàn Quốc", một sinh vật đáng yêu với hai mươi sáu xúc tu trên người cũng là "người Trái Đất" nếu được cấp quyền công dân Trái Đất)
Người ngoại giới (người của thế giới khác/người ngoài Trái Đất): Tất cả các chủng tộc không được cấp quyền công dân Trái Đất (thế giới bối cảnh)
Con người: Người tinh khôn(Homo sapiens) và những sinh mệnh sống gần giống thế. Ngoài trái đất ra họ còn cư trú ở những thế giới khác.
Người: Trong truyện, từ "người" được dùng để chỉ tất cả những sinh/vật thể có trí tuệ bao gồm cả người trái đất và người ngoài trái đất. Tuy nhiên cũng có một số nhân vật trong truyện không đồng tình với khái niệm trên.
P/s: Tác giả có tình yêu mãnh liệt với xúc tu
____________________________
Min Jun đã nhận được thông tin vắn tắt về lai lịch của chàng trai đang hét lên với cảnh sát từ bên trong ngân hàng.
No Kyunggu. 21 tuổi. Không nghề nghiệp. Năm ngoái cậu được xác nhận trở thành siêu năng lực gia sau khi thức tỉnh năng lực. Dựa vào năng lực siêu nhiên của mình, cậu ta đã gửi hồ sơ xin việc vào các công ty bảo vệ tư nhân, nhưng kết quả là không đậu.
Điều có thể biết được thông qua thông tin này là năng lực của cậu ta không mấy xuất sắc. Đó là điểm lưu đáng lưu tâm nhất đối với Min Jun.
Ngoài ra, anh không cần biết thêm gì nữa.
Vụ-t!
Anh trông thấy chàng trai đang túm lấy con tin ngay khi cánh cửa tự động mở ra. Cậu trai trẻ không đeo mặt nạ, trưng khuôn mặt đầy mụn của mình ra. Sau khi lấy số tiền mặt không được bao nhiêu từ trong két, cậu ta đang cố uy hiếp cảnh sát đưa một chiếc xe đã lên ga đến trước tòa nhà.
“Này, thằng chó kia! Ai bảo mày vào hả!”
Cùng với tiếng gào lên của tên cướp đang kích động, vụ-t, là một chậu đựng cây cảnh nặng khoảng vài chục kg lơ lửng trên không trung rồi bay thẳng về phía Min Jun.
‘Người sở hữu năng lực điều khiển vật chất’
Min Jun không hề nao núng.
Bụp!
Anh bình tĩnh đưa một tay lên chắn chậu cây và gạt nó về hướng khác.
Rầm!
Dự định ném vỡ đầu Min Jun của tên cướp đã thất bại. Chậu cây bay đi như thể bị trượt khỏi tay, va chạm với giá sách và vỡ thành từng mảnh. Những mảnh sứ bị vỡ và đất đen văng tung tóe.
“?!”
Khuôn mặt của tên cướp nhăn nhó.
“Mày!”
Dường như hắn hiểu rằng đầu hàng ở đây chỉ có nước ăn cám nên tên cướp càng lớn giọng uy hiếp.
“Tao đã cảnh cáo rồi đấy! Không muốn thấy bà già này vỡ đầu thì biến ngay!”
Tên cướp không có súng trong tay. Tay phải của hắn đang túm lấy cổ của bà già tiều tụy, bàn tay siết chặt như muốn bóp cổ bà ta. Còn tay bên trái thì nhắm vào thái dương của bà ta để uy hiếp rằng nếu dám làm gì thì hắn sẽ dùng năng lực siêu nhiên phá vỡ sọ bà ta.
Năng lực tên cướp thể hiện vừa nãy đã cho thấy cấp độ tầm thường của hắn, tuy nhiên Min Jun biết năng lực ấy đủ để hắn có thể giết một mạng người.
Dù thế đi nữa thì hôm nay No Kyunggu không thể nào đập vỡ đầu bà ta được. Tuyệt đối không bao giờ có chuyện ấy.
“Ưuu! Ưuu!”
Bà già đang bị siết cổ không thể hô hấp bình thường, đang rên rỉ với khuôn mặt tái nhợt. Trừ bà ta và No Kyunggu ra, tất cả những người còn lại đều đang bất tỉnh.
“Mẹ kiếp, không nghe tao nói gì à?!”
Min Jun điềm tĩnh lần lượt nhìn hai người họ rồi lên tiếng.
“Thả con tin ra đi chứ?”
“Đừng có làm càn!”
Hắn hét lên như lên cơn động kinh.
No Kyunggu đã nhận ra Min Jun là pháp sư. Nhìn thấy làn sương quái dị, hắn đã cảm nhận được ngay là có chuyện không hay. Dù nghĩ thế nào thì đường sống duy nhất của hắn là bấu víu lấy con tin. Hắn cho rằng quyết định này sáng suốt hơn việc bước chân vào trong làn sương mà mình không biết là gì kia.
No Kyunggu càng chắc chắn hơn khi thấy pháp sư không niệm chú mà đang cố trấn tĩnh mình.
“Đây là cơ hội cuối cùng để có thể xử lý êm xuôi việc này đấy. Ta hứa sẽ không giết ngươi nếu bây giờ ngươi đầu hàng. Tuy nhiên, nếu ngươi động vào con tin thì....”
“Thế nên mày mà muốn cứu bà già này thì hãy làm theo lời tao bảo!”
“....Thì lúc ấy ta cũng không còn cách nào khác. Ngươi sẽ không thể sống sót mà đặt chân về quê được đâu.”
“Đừng có lại gần!”
Min Jun không quan tâm No Kyunggu nói gì, mà chỉ tiếp tục nói điều mình muốn nói.
Thực ra, anh cũng không buồn lắng tai nghe.
“Ta cảnh cáo lần cuối đấy. Thả con tin ra.”
“Mẹ kiếp, thằng chó này...!”
No Kyunggu quên đi sự sợ hãi và cảnh giác với pháp sư, hắn lại lần nữa dùng năng lực để ném đồ đạc.
Min Jun vẫn hướng mắt thẳng về phía trước, lấy ra con dao từ trong tay áo.
Từ khoảnh khắc ấy, một giọng nói nhỏ cùng với hơi thở khẽ phát ra.
“.....Ra là chó săn của Cục Di Dân à?”
Sự tĩnh lặng nặng nề bao trùm trong ngân hàng.
Câu nói dẫn đến sự tĩnh lặng này không phát ra từ miệng của No Kyunggu. Hắn nghĩ rằng mình đã hoàn toàn khống chế được bà già, nhưng hắn phải hoảng hốt khi nhìn bà ta.
“?!”
Từ lúc nào mà khuôn mặt tái mét của bà ta đã hồng hào trở lại. Đến lúc ấy No Kyunggu mới thấy có gì đó không đúng. Hắn đá bóp cổ bà ta mạnh đến mức tê cả tay vì quá căng thẳng và kích động, thế mà lạ thay bà già kia vẫn chưa chết.
Dù bóp mạnh đến độ ép chặt khí quản, tắc tĩnh mạch cổ nhưng giọng nói của bà già vẫn rất bình thường. No Kyunggu cảm thấy mông lung khi chứng kiến cảnh đấy.
“Thật khó tin. Sao ngươi có thể lập tức nhận ra ta được thế?”
“Cảnh cáo lần cuối đấy. Thả con tin ra.”
Khi ấy thì No Kyunggu mới hiểu ra, lý do tại sao ánh mắt nhìn thẳng của Min Jun lại hơi lệch đi so với hắn. Trừ một lần liếc mắt nhìn No Kyunggu khi mới bước vào trong, Min Jun chưa nhìn No Kyunggu thêm lần nào.
Thay vào đó, Min Jun không ngừng nhìn bà già đang bị bắt làm con tin cho tới tận giờ.
“Khư khư khư!”
Bà già phát ra tiếng cười khó chịu, tình thế đột ngột thay đổi.
No Kyunggu ngẩn ra nghĩ. Ấn tượng về bà già của cậu ta hoàn toàn khác với lần đầu nhìn thấy.....
‘Ơ, khoan đã nào. Nghĩ lại thì....’
Chứng hoa mắt và cơn chóng mặt kinh khủng khiến cho đầu óc No Kyunggu lảo đảo.
Ban đầu mình đến ngân hàng làm gì nhỉ? Đúng rồi, mình đến để nhận tiền trợ cấp xin việc. Nhưng mà bà già này đến cạnh mình rồi bảo có gì đó dính trên áo, thế rồi......cơ thể đau rát.
Sau đó, No Kyunggu đột nhiên thấy cực kỳ tức giận. Chỉ với 65 nghìn won thì làm sao mà sống qua một tháng được chứ? Phải gia nhập đội dân phòng hay gì? Không không, cuộc đời mình không bế tắc đến thế được.....
Đó là điểm mà suy nghĩ bị gián đoạn.
Thứ tiếp đó mà cậu ta nhớ được là mình đã đập nát khẩu súng của cảnh sát bảo vệ, sau đó khống chế ông ta và gào thét ép nhân viên ngân hàng mở két. Kể từ lúc đó, cánh tay hắn đã vòng qua cổ của bà già này rồi.
“.....Ơ?”
Lần đầu tiên No Kyunggu nới lỏng tay ra, mắt cậu ta giãn to.
Ở phần da mặt trong của cánh tay mà hắn không nhìn thấy được khi siết cổ bà già, có vài xúc tu đang thọc vào bên trong da thịt của hắn. Xúc tu bằng thịt thò ra từ cổ của bà già quắn quéo như con đỉa lớn đang hút lấy thứ gì đó từ bên trong cơ thể của No Kyunggu.
“Gì.....gì thế này!”
Đến lúc ấy thì con đau khủng khiếp mà hắn đã quên mất mới ập đến, thấm sâu vào tận xương tủy.
“Ưu, aaaaa...ư aaaaaa!”
Cậu ta đẩy bà già ra và ngã sụp xuống sàn, nhưng vẫn không thoát được khỏi xúc tu vì nó lại tiếp tục dài ra. No Kyunggu cố giật xúc tu ra khỏi người nhưng vô ích, xúc tu không hề nhúc nhích.
Bà già thở dài.
“Ta đã tẩy não nó rồi mà lại tỉnh mất. Thảo mà mà ngươi cứ liên tục nói không đâu.”
Đến lúc này bà ta mới nhận ra những lời Min Jun nói sau khi bước vào đây không phải là những câu chữ bình thường mà là thần chú có chứa sức mạnh. Cũng nhờ thế No Kyunggu mới lấy lại được ý thức.
Vụtttttt!
Hàng chục xúc tu thò ra từ cổ của bà già. Chúng thọc vào người No Kyunggu.
“Ưuuuu.....! Cứ..u....với!”
Chỉ trong phút chốc, con tin và kẻ bắt giữ con tin đổi chỗ cho nhau.
Không hẳn thế, đây là tình trạng mà Min Jun đã nhận thức được từ lúc bắt đầu.
Tên thật của kẻ đã ngụy trang thành hình dạng con người kia là Etrela Depiri. Kẻ này bị Hội Đồng truy nã và treo thưởng, xuất thân từ thế giới Odense, đã chạy trốn qua nhiều thế giới khác trước khi ẩn nấp tại thế giới xa xôi ở vùng rìa này.
‘Số tội danh, 3 lần xúi giục giết người, 12 lần giết người, 49 lần trộm cắp, thu thập tài liệu bất chính và lưu trú trái phép ở thế giới ban đầu. Đây là danh sách phạm tội của bà ta chưa tính những chuyện gây ra sau khi tới trái đất.’
Cục Di Dân Hàn Quốc đã chính thức bắt tay vào điều tra sau khi nhận được yêu cầu hợp tác từ phía Hội Đồng.
“Ưuuuuuu!”
Etrela sầm mặt lại trước dự đoán về thất bại của mình.
‘Tại tên khốn kia mà thằng nhóc thoát khỏi kiểm soát ý thức quá nhanh!’
Giống như khi con muỗi truyền chất gây tê vào da khi hút máu, việc kiểm soát ý thức cũng khiến kẻ bị kiểm soát quên mất rằng bản thân đang bị lấy mất năng lượng. Vì nó đã trở nên vô dụng như hiện giờ, nên bà ta quyết định đẩy nhanh tiến độ.
“Ưghhhh!”
No Kyunggu trợn ngược mắt, bất tỉnh vì các xúc tu cắm khắp người hút hết linh lực trong cơ thể.
Đây chính là khoảnh khắc mà Min Jun đang chờ đợi.
Xoẹt!
Anh lập tức dùng con dao đang cầm cứa vào lòng bàn tay trái.
Con dao đen bằng đá bóng bẩy toát lên luồng khí lạ thường. Min Jun siết chặt tay cho máu ứa ra, không khí bắt đầu dao động một cách bất ổn.
“Hừ!”
Etrela sử dụng linh lực hấp thụ được từ No Kyunggu, bắt đầu kháng cự. Khác với cách No Kyunggu sử dụng năng lực trong giới hạn không hủy hoại bản thân, Dị tộc không ngần ngại vét cạn sức mạnh của cậu ta mà sử dụng.
Một cơn lốc xoáy bởi năng lực điều khiển vật chất được hình thành.
Huỳnhhhhh!
Dù thế nhưng xung quanh Min Jun vẫn tĩnh lặng. Tất cả những năng lượng vật lý hay phi vật lý càng đến gần Min Jun thì mất đi tốc độ, chậm lại rồi dừng hẳn. Đứng trong không gian yên ắng đến một sợi tóc cũng không bay, Min Jun khẽ lẩm nhẩm thần chú.
Một khắc sau, kẻ bị truy nã thuộc dị tộc mới đờ người nhận ra thần chú ấy thuộc loại nào.
“!”
Phừnggggg!
Những cái bóng xúm lại, bao quanh cơ thể Min Jun rồi xoắn lại, nở phồng ra thành một hình hài khổng lồ.
“......!”
Thứ phủ lấy Min Jun là một con quái vật màu đen được triệu hồi mỗi phần thân trên. Cặp mắt xếch lóe lên sát ý, miệng nó khè ra làn sương nóng rát bằng máu. Bóng đen vừa hình thành đang bao phủ trên da của Min Jun, liên tục lặp đi lặp lại quá trình tạo hình và vụn vỡ.
Vùuuu!
Từ trên đầu Min Jun, cánh tay màu đen lớn hơn so với Troll vươn tay ra. Ở đầu bàn tay đen ấy là những móng vuốt nhọn hoắt.
“Kh, khoan đã.....! Ngươi điên rồi sao?!”
Sức mạnh để phát động ma thuật đen là sức mạnh từ vật sống, lấy được bằng cách hấp thụ sức sống của vật hiến tế và gây đau đớn lên vật hiến tế.
Bởi vì thế mà chính phủ coi ma thuật đen là trái pháp luật, nhưng vẫn có ngoại lệ. Chẳng hạn như là trường hợp vì công ích hoặc trường hợp bản thân người dùng tự nhận đau đớn và hi sinh sức sống của chính bản thân.
Đằng sau bóng đen lập lờ là bàn tay trái trông như xác ướp đã chết mấy nghìn năm trước của Min Jun.
Etrela không thể hiểu được con người đánh đổi mấy chục năm tuổi thọ chỉ để bắt một tên tội phạm vặt vãnh này.
Quoànhh!
Mặc dù Min Jun chỉ mới bước một bước chân, nhưng cái bóng đen trên đầu anh đã vụt lên trước như một tia chớp đen.
Xoẹt.
Mất 1 giây để cắt đứt toàn bộ những cái xúc tu vươn ra từ cổ của Etrela trong một lần.
“Kyaaaaa!”
Một giây tiếp đó, con quái vật màu đen nhổ hai tay của Etrela và ném đi.
Rắc, rắc!
Mất một giây nữa để con quái vật mở to miệng ngoạm lấy hông của Etrela. Chỉ cần 3 giây là đủ.
“Hư...hừ...!”
Grrrrrrr!
Bị mất hai cánh tay và bên dưới hông, Etrela trở về dạng nguyên thể của mình. Cơ thể bà ta co rúm lại như mắc chứng co giật. Bà ta cảm nhận được mùi của cái chết đang đến gần.
“K, kh.....khoan đã!”
Bởi vì bà ta đã phớt lờ lời cảnh cáo nên đặc vụ kia có thể xử tử bà ta ngay tại chỗ.
Đặc vụ đã ký hợp đồng với Cục Di Dân có quyền làm thế.
“Không ngờ..... lại đến mức này!”
“Cứ xem thường người khác rồi bị quật lại đấy, cay lắm chứ gì?”
Ye Min Ju là đặc vụ tự do đã ký hợp đồng với Cục Di Dân của chính phủ Hàn Quốc dưới thân phận là một người trái đất.
Anh có rất nhiều loại công việc, nhưng tiêu biểu nhất là điều tra và trấn áp những thể sống có trí tuệ không có đạt được quyền công dân của trái đất. Nói cách khác là công việc bắt giữ như tội phạm lẩn trốn đến đây từ thế giới khác như Etrela.
Grrrrrrrrrr!
Cái bóng đen vừa thoát ra ngoài cơ thể anh đang đè phần thân con lại của người ngoài trái đất xuống dưới nền. Min Jun thong dong bước tới gần cái bóng.
Trong lúc ấy, Etrela đang tính đường sống cho mình theo phản xạ. Thế rồi, hormone đang bùng nổ trong não đã lần ra được một mảnh ký ức mà thường ngày bà ta không thể nào nhớ tới.
“Khoan đã! Tha mạng cho tôi, tôi sẽ trả ơn cho anh!”