• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 : Tiểu thư nhặt đồ (2)

Độ dài 2,897 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-02 23:45:18

"Ngươi... có một “màu sắc” khá bất thường."

Tôi nghe thấy một giọng nói trong ý thức đang mờ dần của mình.

Nó nghe giống như giọng nói của một thiếu nữ vậy, tuy tràn đầy sự mạnh mẽ nhưng lại thật trẻ trung.

Tôi tự hỏi đã bảo lâu rồi kể từ lúc đó. Các giác quan của tôi đã gần như biến mất, và tôi đã ở chìm vào bóng tối mà không có bất kỳ cảm nhận nào về thời gian đã trôi qua.

Cái giọng nói ấy cảm giác như là một ảo giác với tôi vậy.

Với tốc độ này, cái chết của tôi có lẽ sẽ đến sớm thôi... Không, có lẽ tôi đã chết rồi cũng nên.

"Tiểu thư! Tại sao ngài lại đột ngột chạy như vậy!?"                                                          

Tôi có thể nghe thấy một ảo giác khác, lần này là giọng nói của một người phụ nữ lớn tuổi.

Tôi hiểu rồi, đó hẳn là một tiểu thư quý tộc hư hỏng và người hầu của cô ấy, đúng không?

Tuy nhiên, thật không thể tưởng tượng nổi khi một quý tộc đến cái khu ổ chuột như vậy. Có lẽ chỉ có ảo giác mới có thể tạo ra điều này thôi.

"Này, Martha. Nhìn xem, ngươi không nghĩ rằng tóc đen là bất thường sao?"

Tóc đen... Có vẻ như cô ấy đang nhắc tới tôi.

Kể từ khi tôi nhận thức được thế giới xung quanh, tôi đã ở trong một trại trẻ mồ côi, vì vậy tôi không biết được cha mẹ đẻ của mình là ai.

Tôi nghĩ mình chỉ là một đứa trẻ khác được một ả gái điếm sinh ra. Điều này là một thứ vô cùng phổ biến trong các khu ổ chuột.

Thứ duy nhất mà tôi thừa hưởng từ những cha mẹ mình, nếu có thể gọi họ là “cha mẹ”, thì đó là mái tóc và đôi mắt đen tuyền của màn đêm. Có một mái tóc lẫn đôi mắt đen là điều khá hiếm ở đất nước này, và do những đặc điểm đó, tôi đã trở thành mục tiêu của những kẻ biến thái và buôn người ngay từ khi còn nhỏ.

Thứ màu sắc mà tôi khinh thường này rõ ràng đã khơi gợi sự chú của nàng tiểu thư ấy.

"Tiểu, tiểu thư!? Người không được chạm vào xác chết, nó rất bẩn thỉu!"

"Ngươi đang nói cái gì? Nó vẫn còn sống mà. Mặc dù, ta phải nói rằng, trang phục kẻ này thật tồi tàn. Lũ thường dân thực sự ưa chuộng những bộ trang phục như này sao?"

Thật vậy, trang phục hiện tại của tôi chỉ là những miếng giẻ rách dính máu. Thật tồi tàn, tôi thừa nhận điều đó, nhưng tôi vẫn muốn nói rằng tôi không chọn cách ăn mặc như thế này vì sở thích.

"Tiểu thư à, tôi tin rằng thường dân sẽ không mặc như này đâu. Rất có thể, kẻ này đến từ khu ổ chuột."

"Khu ổ chuột?"

"Dạ vâng, đó là nơi ở của những kẻ hành động như những con thú, tàn bạo hơn cả lũ quái vật, những kẻ chỉ sống theo ý muốn bản thân. Mặc dù đây là một đứa trẻ, rất có thể nó là một trong số chúng."

Tôi biết rằng cư dân của các khu ổ chuột không được đánh giá cao bởi những người thuộc tầng lớp cao hơn, nhưng những lời nói ấy cũng quá là cay nghiệt mà.

Đáng buồn thay, tôi cũng chẳng có lý lẽ nào để phản bác được cả.

"Ồ, ta thích cái này. Chúng ta hãy đưa hắn ta về nhà đi."

"Ng-Ngài đang nói gì vậy?! Quá nguy hiểm!"

Cô người hầu lẫn tôi đều giật mình. Tôi không thể hiểu được rằng bản thân có gì mà khiến cô tiểu thư ấy cảm thấy bị hấp dẫn chứ? Giới quý tộc thực sự là điều mà tôi không thể hiểu được.

"Nếu hắn là một con thú, thì chúng ta có thể huấn luyện hắn, phải không? Dù sao thì kẻ hầu cũ của ta đã chết rồi, và ta chỉ nghĩ mình cần một người hầu mới."

"Nhưng, cha ngài chắc chắn sẽ phản đối điều này!"

"Ông ấy sẽ không... Phụ thân rất bận rộn, vì vậy ông ấy sẽ không quan tâm đến những vấn đề tầm thường như này."

"....."

Không giống như sự tự tin mà nàng tiểu thứ toát ra lúc trước đó, giọng nói của cô gái nhỏ ấy giờ đây mang theo một chút cô đơn.

Tôi cảm thấy có chút buồn.

Cô gái này xứng đáng có một giọng nói tràn đầy tự tin hơn là giọng điệu cô đơn mà cô ấy đang sử dụng.

Đáng ngạc nhiên, có vẻ như tôi đã thích cô gái xuất hiện từ ảo giác này.

"Dù sao thì, mặc dù ta đang nói chuyện với ngươi, thì ngươi vẫn tiếp tục ngủ? Cái thái độ gì vậy hả? Ngươi cần phải bị hình phạt ngay lập tức!"

"Không phải đâu, thưa tiểu thư. Không phải là thằng nhóc ấy đang ngủ. Mà có vẻ như nó sắp chết rồi!?”

"Hả....?"

"Tuy rằng thằng nhãi này rất bẩn thỉu, và tôi cũng không thể xác định được thương tổn trên người của nó. Nhưng chỉ cần liếc mắt một cái thôi cũng biết được thằng nhãi này từng bị hành hạ trước đó. Kẻ này vẫn còn sống cho tới tận giờ vẫn là một kỳ tích rồi!”

Tôi ước gì tôi có thể tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện thú vị này với cô nàng tiểu thư này lâu hơn một chút, nhưng có vẻ như nó sắp kết thúc rồi.

Giọng nói của cô gái trở nên mờ nhạt, và ý thức của tôi, thứ còn giữ được cho tới tận bây giờ quả thật là một phép màu, nay đang dần chìm vào trong bóng tối.

"Lẽ ra hắn ta nên nói như vậy sớm hơn! Martha! Nhanh lên xử lý chuyện này!"

"Vâng...! Nhưng, nhưng thưa tiểu thư, kẻ này là..."

"Một người hầu như người mà dám bất tuân mệnh lệnh của ta sao?"

".... Tôi hiểu."

Tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Tôi thậm chí không có khả năng để cảm nhận nó.

Như thể sự tồn tại của tôi đã biến mất.

(Ahhh...)

Ít nhất, hắn ta muốn nhìn thấy khuôn mặt của cô gái đó lần cuối.

Hắn biết đó chỉ là ảo giác.

Tuy nhiên, hắn vẫn muốn khắc sâu vào mắt mình hình ảnh của người sẽ chứng kiến những phút giây đời của hắn.

"Exheal!"

"...!?"

Thật bất ngờ.

Ý thức của tôi, vốn đang chìm vào bóng tối, đột nhiên bị một luồng sáng nắm lấy và kéo nó khỏi mặt nước tối tăm.

Cùng lúc đó, một sức nóng như lửa đốt dâng lên trong lồng ngực tôi và nhanh chóng lan rộng khắp toàn thân, đánh thức các giác quan trong cơ thể tàn tạ này.

"Hừ! Khụ...! Khụ khụ...! Khụ khụ khụ...!"

Tôi giật mình tỉnh giấc mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trước đó những cục máu đông trong cơ thể đã khiến tôi chẳng thể nào thở nổi.

Tôi không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Tuy nhiên, sự thật rằng cơn đau trong cơ thể tôi đã biến mất và tôi đang hít thở không khí trong lành khiến tôi kết luận rằng bằng cách nào đó tôi đã sống sót.

"Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi nhỉ? Để ta phải chờ đợi như thế này, anh cũng có gan đó."

"Hả!?"

Giọng nói của cô nàng tiểu thư quý tộc lúc nãy vang lên từ trên đầu tôi, nhưng mà cuộc trò chuyện lúc trước là do ảo giác tạo ra mà…

Tuy chưa thể thích ứng được tình hình hiện giờ, nhưng tôi buộc phải phản ứng lại.

Với sự bối rối, tôi từ từ ngẩng đầu lên, và sau đó liền đóng băng ngay tại chỗ.

"Ồ? Đáng ngạc nhiên, ngươi có một khuôn mặt khá đẹp trai. Thật khá đau lòng nếu ta không thể giữ ngươi ở bên cạnh."

Đó là một cô gái trẻ.

Cô bé ấy có lẽ trẻ hơn tôi, tuổi của cô ấy chắc rơi vào tầm mười tuổi, và cô ấy đang nhìn xuống tôi khi tôi ngồi trên mặt đất.

Tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy.

Lần đầu tiên, tôi nhận ra rằng con người thực sự sẽ ngừng suy nghĩ khi họ nhìn thấy một cái gì đó thực sự đẹp.

Cô ấy đẹp hơn bất kỳ người phụ nữ nào tôi từng thấy.

Mái tóc màu mật ong của cô lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời, đôi mắt quả hạnh màu ngọc lục bảo chứa đựng một ý chí mạnh mẽ.

Được bao bọc trong một chiếc đầm cao cấp màu đỏ thẫm, vóc dáng tuy nữ tính và trẻ trung nhưng lại vô cùng trưởng thành càng làm tăng thêm sức quyến rũ của cô ấy. Mọi thứ về nàng tiểu thứ ấy dường như đều nói rằng cô bé ấy như một tác phẩm nghệ thuật.

Một thứ hào quang thần thánh đang phát ra từ sự hiện diện của cô gái ấy, cho thấy nàng tiểu thư này là tồn tại khác biệt. Trước sự hiện diện của cô bé ấy, tôi thậm chí không thể tập hợp được ý chí để kháng cự lại.

"Người là... một…nữ thần ư...?"

Sự hiện diện của cô bé ấy làm tôi nhớ đến những bức tượng nữ thần mà tôi đã nhìn thấy trong một nhà thờ cổ đã bị phong hóa.

Tôi chưa bao giờ tin vào các vị thần trước đây, nhưng tôi không thể tìm thấy bất kỳ từ nào khác để mô tả nàng tiểu thư này.

Nếu cô bé này thực sự là một nữ thần, điều đó có nghĩa là tôi đã chết? Tuy nhiên, nếu tôi có thể gặp một nữ thần như vậy trong những giây phút cuối đời, có lẽ cuộc sống khốn khổ của tôi cũng không tệ lắm.

"..... Fufufu, Fufufufu! Hahahaha!"

Đáp lại lời nói của tôi, nữ thần ban đầu mang vẻ mặt hoang mang đột nhiên bật cười. Hào quang thần thánh bao quanh cô trước đó đã biến mất, giờ đây cô ấy xuất hiện như một cô gái trẻ bình thường.

"Ngươi có nghe thấy không? Gọi ta là nữ thần sao. Chắc chắn, ta có thể là người đẹp nhất trên đời, nhưng được gọi là nữ thần vì điều đó... Hahaha! Thường dân, ngươi thật có khiếu hài hước. Giờ ta càng thích ngươi hơn."

Có vẻ như nữ thần mà tôi đã nhìn thấy trước đó hoàn toàn không phải là một nữ thần. Cô ấy là một con người. Vậy, tôi có thực sự còn sống hay không? Hay đây vẫn là một ảo giác khác?

Tôi đã hoàn toàn lạc lối.

"Tên của ngươi?"

"…?"

Tôi chậm chạp phản ứng với câu hỏi đột ngột của cô gái trong vẫn đang cố gắng hiểu tình hình xung quanh.

"Con người không thể sống nếu như không có một cái tên, ngươi biết chứ? Chỉ cần nói cho ta biết tên của ngươi trước đã."

"Tê.. tên...."

Tôi hiểu rồi, tên tôi...

Trong các khu ổ chuột, trẻ em không gì hơn gì là một hàng hóa có thể tiêu xài được, được sinh ra lần lượt, chỉ để chết cùng nhau. Ở một nơi mà cơ hội sống sót cho đến ngày mai rất mong manh, không có người lớn nào bận tâm đến việc nghĩ ra tên cho những đứa trẻ này.

Do đó, những đứa trẻ khu ổ chuột đã tự chọn một cái tên cho mình, nhưng hầu hết chúng sẽ chết trước khi tôi có cơ hội nhớ những cái tên đó. Thành thật mà nói, một cái tên là không cần thiết.

Chà, vậy đây là một vấn đề rồi...

Tôi không có tên.

"...."

Tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều về những cái tên, coi chúng chỉ là biểu tượng, và tôi chắc chắn không lường trước được hậu quả của việc đó ở một cái nơi như thế này.

Thực tế rằng tôi thậm chí còn không có tên để giới thiệu bản thân với cô gái này khiến tôi nhận thức sâu sắc về sự thiếu sót của chính mình, nó lấp đầy tôi với một sự khốn khổ khiến tôi muốn lại chết tiếp.

"Chuyện gì? Ngươi sẽ không ngụ ý rằng ngươi không thể tuân theo mệnh lệnh của ta, đúng chứ?"

"..."

"Thưa tiểu thư, có lẽ hắn ta không có tên? Tôi nghe nói rằng nhiều trẻ em trong các khu ổ chuột thường không có tên."

Người đã cứu tôi, trong khi tôi ngồi yên chỗ không thể trả lời câu hỏi của cô gái, là một bà già bằng cách nào đó đã xuất hiện ở ngay bên cạnh tôi. Tôi đã bị quyến rũ bởi cô gái trước mặt đến nỗi tôi thậm chí không thể nhận thấy sự hiện diện của bà ta cho đến bây giờ.

Xem xét tình hình, có khả năng bà già này đã sử dụng ma thuật để hồi phục cho tôi.

"... Là như vậy sao?"

"..."

Đáp lại câu hỏi của nàng tiểu thư, tất cả những gì tôi có thể làm là khẽ gật đầu.

Chẳng lẽ nàng thất vọng sao? Tôi biết rằng tôi đang ở nơi đáy sâu của nấc thang xã hội, nhưng tôi không muốn bị cô gái này ghét bỏ.

"Hmm, nếu là như vậy, ngươi nên nói sớm hơn. Hmm... nếu ngươi không có tên, có lẽ ta có thể đặt cho ngươi một cái tên."

"Hả...?"

Khác với suy nghĩ của tôi, cô gái ấy không lo lắng về điều đó, mỉm cười và đặt tay lên má rồi chìm sâu vào trong dòng suy nghĩ.

Tôi đã dự đoán rằng mình sẽ bị ghét bỏ, vì vậy phản ứng bất ngờ của cô ấy khiến tôi chết lặng, và tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn chằm chằm vào cô ấy.

"Vậy thì... 'Crow' thì sao? Đó là tên của một con chim đen trong thần thoại. Nó rất phù hợp với ngươi, một màu đen hoàn toàn", cô gái gợi ý sau một lúc trầm ngâm.

"Cro... w..."

Sau một lúc lâu, cô gái cuối cùng cũng lên tiếng, đặt cho tôi một cái tên.

Đó là một cái tên không thuộc về ai khác ngoài tôi ra.

Chỉ với hành động đơn giản đó đã vẽ lại thế giới của tôi với màu sắc rực rỡ, tập trung xung quanh cô ấy.

"Bây giờ ngươi thuộc về ta. Từ giờ trở đi, ngươi sẽ phải dâng hiến hết mình cho ta, dâng hiến tất cả mọi thứ từ một sợi tóc đến giọt máu cuối cùng của các ngươi. Có hiểu không?". Cô bé nói với tông giọng đầy kiêu ngạo, thốt ra những lời thái quá.

Thông thường, tôi sẽ không muốn bị kiểm soát bởi bất cứ ai, nhưng cô ấy đã cứu mạng tôi, đặt cho tôi một cái tên, và quan trọng nhất, cô ấy dường như cần một kẻ vô giá trị như tôi.

Do đó, việc dâng hiến tất cả mọi thứ mà tôi có cho cô ấy thì có là gì chứ?

"Tuân lệnh, tôi hiểu. Từ giờ trở đi, tôi thuộc về người. Hãy sử dụng tôi như người muốn."

Tôi đáp lời, không chắc chắn rằng nghi thức mà mình đang làm có chính xác không, nhưng tôi cố gắng bắt chước theo một động tác mà tôi đã thấy qua trong một cuốn sách.

Tôi quỳ một chân xuống trước nàng tiểu thư, cúi đầu và tuyên thệ với cô ấy.

Thật hài hước khi mà một đứa nhóc thuộc khu ổ chuột như tôi lại đang giả làm một hiệp sĩ. Thế nhưng chỉ cần đó là thứ mà cô gái trước mặt tôi muốn, thì tôi sẵn lòng làm.

"Được rồi. Ta chấp nhận lời tuyên thệ của ngươi. Ta sẽ khiến ngươi phải làm việc chăm chỉ vì ta. Bây giờ ta đã có một người hầu mới rồi, ta đoán rằng chúng ta không cần phải ở lại nơi đây nữa. Về nhà thôi," cô ấy nói, dường như xác nhận rằng hành động của tôi là đúng.

Có vẻ như tôi đã đúng. Cô bé hài lòng gật đầu rồi quay đi, đi về phía trước. Bà lão cũng đi theo, và trong sự vội vã, tôi đứng bật dậy.

"Đ-đợi đã!"

"Sao vậy?"

Trước khi tôi nhận ra điều đó, tôi đã kêu lên để ngăn cô ấy lại.

Việc bắt cô bé phải dừng bước khiến cô ấy cảm thấy khó chịu, và cô bé quay đầu về phía tôi với một cái nhìn không hài lòng.

"Người tên là gì...? Nói cho tôi biết tên của người!"

Tôi vẫn chưa biết gì về cô gái ấy. Tôi chỉ muốn cô ấy nói cho tôi biết tên của cô ấy, ít nhất là vậy.

"Ồ? Đúng rồi, ta đã không giới thiệu bản thân, phải không? Vậy thì, hãy nhớ rằng việc biết tên chủ nhân mà ngươi phục vụ là một điều cực kỳ quan trọng," cô nói với một nụ cười.

Cô bé quay về phía tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và tự hào tuyên bố tên mình.

"Ta là Isabella Valiaz. Tôi là con gái của gia đình quý tộc lừng lẫy nhất ở quốc gia này, Công quốc Valiaz! Hãy nhớ kỹ điều đó", cô tuyên bố.

Và thế là, cậu bé vô danh đến từ khu ổ chuột đã trở thành quản gia theo ý thích bất chợt của nàng tiểu thư trẻ.

Đó là kết thúc của câu chuyện này.

Bình luận (0)Facebook