• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 : Tiểu thư đang trong tâm trạng xấu

Độ dài 3,362 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-02 23:45:15

"Ôi trời, Maria, em ổn chứ?"

Vương quốc Farrant, quốc gia lớn mạnh nhất thế giới, nằm ở trung tâm của đại lục.

Ở một góc của kinh đô, trong sân vườn của một ngôi trường mỹ lệ, ẩn đằng sau một chiếc quạt cầm tay là một nụ duyên của một tuyệt thế mỹ nữ.

Mái tóc vàng cuốn tuyệt đẹp dài tới tận thất lưng đang đung đưa theo chiều gió, bộ đồng phục màu trắng tinh đính kèm vật trang trí làm bằng vàng ròng càng làm toát lên thân hình hoàn mỹ của cô.

Cô ấy chính là Isabella Valiaz, con gái của Công tước Valiaz, một trong ba đại công tước của Farrant và cũng là người chủ nhân mà tôi đang phục vụ.

“Em sẽ bị cảm lạnh nếu cứ ngủ ở một nơi như thế này đấy, biết không?” Tiểu thư Isabella giả vờ lo lắng khi đang nói với một cô gái đang ngồi trên mặt đất.

Tuy nhiên, đôi mắt xếch màu ngọc lục bảo của cô ấy lại lộ rõ sự khinh thường đối với người ở trước mặt.

“Chẳng phải tất cả việc này là do cô gây ra sao!?”

Có lẽ đã cảm nhận được cảm xúc thực sự đằng sau thái độ của tiểu thư của tôi, cô gái với mái tóc màu hoa anh đào công khai mà bộc lộ sự tức giận của mình.

Cô ấy là Maria Norton, đứa con ngoài giá thú của Nam tước Norton, người vừa được nhận về từ trại trẻ mồ côi và đưa tới học viện này vào đầu năm.

Trong khi tiểu thư của tôi sở hữu vẻ đẹp cực kỳ quyến rũ kết hợp với khí chất mạnh mẽ, thì quý cô Maria lại có vẻ ngoài của một thục nữ đáng yêu, có thể khơi lên bản năng bảo vệ của cánh đàn ông.

Tuy nhiên, quý cô Maria hiện đang ngã vào một vũng nước trên mặt đất, bộ đồng phục trắng tinh và khuôn mặt ngọt ngào ấy giờ đang lấp lem đất bùn.

"Thật khủng khiếp. Cô tự mình ngã mà lại đổ lỗi cho tiểu thư Isabella, người đang lo lắng cho cô..."

“Đúng như dự đoán, nhân phẩm của thường dân quả thật là kém cỏi.”

“Thật vậy…Đúng là một “cựu thường dân” chẳng thể phù hợp với ngôi trường của chúng ta.”

Ba cô gái vây quanh Isabella đáp lại lời buộc tội của Maria và đổ lỗi ngược lại cho cô.

Bọn họ cũng đều xuất thân từ gia tộc của Công Tước Valiaz, giống như tiểu thư Maria vậy, và cả ba đều luôn ở bên cạnh tiểu thư của tôi.

“Đừng có vô lý như thế, Maria! Làm gì có chuyện một vũng bùn đột nhiên xuất hiện chứ!?”

“Chao ôi…sợ quá…”

“Có chắc là cô không bước hụt không vậy?”

Các cô gái bắt đầu chế nhạo Quý Cô Maria với đôi mắt khinh bỉ tựa như đang nhìn một con sâu cái kiến đang bò trên mặt đất, duy trì lập trường của bản thân rằng chính sự bất cẩn của quý cô Maria mới là thứ khiến cô ấy vấp ngã.

Tuy nhiên, sau khi quan sát toàn bộ cảnh tượng từ đằng sau, ngay khi quý cô Maria vừa đi ngang qua tiểu thư của tôi, thì những chiếc nhẫn mà ba cô gái ấy đeo trên tay bỗng phát sáng.

Ngay sau đó, một vệt đất lõm bỗng xuất hiện ở ngay dưới chân của quý cô Maria khiến cô ấy bước hụt.

Một con gió bỗng thổi đến, như thể giáng thêm một đòn nữa, khiến Maria hoàn toàn mất đi thăng bằng, và trước khi kịp nhận ra thì cô ấy đã ngã xuống một vũng nước bùn vừa được hình thành trên mặt đất.

"Sao các cô dám sử dụng ma thuật cho mục đích như vậy!"

Đúng như Maria nói, vệt đất lõm, cơn gió và vũng nước bùn, tất cả đều là những hiện tượng được tạo ra bởi “Ma Thuật” của ba cô gái kia.

Ma thuật, thứ sức mạnh siêu nhiên này cho phép họ có thể thao túng thế giới theo ý muốn, cho dù đó có là tạo lửa từ hư không, hô mưa gọi gió hay làm đất đai rung chuyển.

Những quý tộc như những cô gái này, ngay từ lúc sinh ra đã được trời ban cho một thứ năng lượng được gọi là “Ma Lực”, đóng vai trò là nguồn gốc cho khả năng của họ, cho phép họ sử dụng “Ma Thuật”.

Trong nhiều thế hệ, giới quý tộc của vùng đất này đã sử dụng ma thuật để phát triển lãnh thổ, đẩy lùi giặc xâm lược và tiêu diệt quái vật để bảo vệ thần dân của họ.

Do đó, các quý tộc rất tự hào về khả năng sử dụng ma thuật của mình, trong khi những thường dân thì vừa sợ hãi vừa tôn kính bọn họ.

Con cái của những quý tộc ấy sẽ theo học ở Học Viện Ma Thuật Hoàng Gia Farrant, nơi họ sẽ trải qua quá trình đào tạo đa dạng, bao gồm cả phép thuật, để trở thành những người bảo vệ tương lai của vương quốc, phục vụ như các hiệp sĩ và pháp sư.

Tuy nhiên, trong trường hợp của các gia đình quý tộc thượng tầng như tiểu thư của tôi, họ đã được giáo dục và đào tạo ngay từ thời thơ ấu. Do đó, sự tham dự của họ tại học viện thường thiên về việc mở rộng mạng lưới mối quan hệ cho tương lai.

Điều đó nói rằng, Maria, người đã bị ném vào học viện này do hoàn cảnh gia đình của cô, hoàn toàn thiếu hụt về các nghi thức, cách cư xử và giáo dục của giới quý tộc.

Cô ấy được coi là một kẻ ngoài cuộc, và đối với nhiều sinh viên tự hào về di sản lịch sử cao quý của gia tộc mình, thì sự hiện diện của Maria thường khiến đa số người cảm thấy khó chịu.

Trong số những quý tộc này bao gồm cả tiểu thư Isabella, người có địa vị cao nhất và sở hữu một sự kiêu ngạo cực cao, không có lý do gì để cô phải chấp nhận sự hiện diện của Maria.

Do đó không thể tránh khỏi việc tiểu thư cố gắng loại bỏ cô ta.

“Các người đang làm gì vậy!?”

Ngay khi tiểu thư của tôi và quý cô Maria đang trao đổi bằng ánh mắt trong giây lát, một chàng trai có thể được coi là "sự kiện ắt sẽ diễn ra" đã can thiệp bằng một tông giọng giận dữ.

Anh ta là Albert Farrant, sở hữu mái tóc vàng rực rỡ, đôi mắt trong xanh như ngọc sapphire, đi kèm với đó là phong thái mạnh của đấng nam nhi làm say lòng các thiếu nữ.

Nhưng đáng tiếc thay, anh ta chính là đại hoàng tử của Vương Quốc Farrant và vị hôn phu của tiểu Isabella.

"Em ổn chứ, Maria?"

"Vâng, thưa hoàng tử Albert..."

Không để ý đến Isabella, người đã có hôn ước với của mình, vị hoàng tử tiến đến gần quý cô Maria và bế cô lên, chẳng hề quan tâm đến bộ đồng phục nay đã bẩn thỉu của cô.

Quý cô Maria, lúc này đang nằm trong vòng tay của hoàng tử, ngượng ngùng mà đỏ mặt, trong khi vị hoàng tử nhìn vào cô với vẻ mặt trìu mến.

Quan sát họ theo cách này, thật khó để bất cứ ai cho rằng họ chỉ đơn thuần là bạn bè.

Đây là một lý do khác khiến Maria trở thành mục tiêu của sự thù địch.

Quý cô Maria chỉ mới vào học viện vài tháng trước, và trong chớp mắt, cô đã làm quen với một số chàng trai trẻ và hình thành nên mối quan hệ với họ.

Trong xã hội quý tộc của quốc gia này, nơi mà phụ nữ chưa kết hôn sẽ bị cấm kết giao với những người đàn ông khác ngoại trừ hôn phu của mình. Thì sự hiện diện của Maria, người luôn kết giao với những người khác giới, đã thu hút sự chú ý và dẫn đến sự khinh miệt của nhiều học sinh, bao gồm cả tiểu thư của tôi.

Hơn nữa, những người mà Quý Cô Maria tiếp cận, bao gồm cả Đại Hoàng tử, thì đều là con trai của Chỉ huy Khoa Hiệp sĩ và Chỉ huy Khoa Ma thuật, tất cả đều có thể được coi là những nhà lãnh đạo tương lai của đất nước, và điều đó càng khiến hành động của Maria đúng đắn hơn.

"...!"

Chứng kiến vị hôn phu của mình tán tỉnh một người phụ nữ khác ngay trước mặt, không có gì lạ khi Isabella đầy kiêu hãnh trở nên tức giận.

Mặc dù cô ấy vẫn đang duy trì vẻ ngoài của một tiểu thư với nụ cười dịu dàng, chiếc quạt mà cô nắm chặt trong tay đã bắt đầu run rẩy như thể nó đang la hét.

"Chúc một ngày tốt lành, thưa điện hạ Albert."

"Ta nhìn thấy nhóm bạn các cô đang tiến về phía Maria nên tự hỏi chuyện gì đang xảy ra."

Nhìn bề ngoài, hai người có vẻ đang trò chuyện điềm tĩnh, nhưng không có dấu vết nào của sự vui vẻ ở trong mắt cả hai.

Mặc cho hôn ước của cả hai đã được định sẵn bởi gia tộc, nhưng mối quan hệ giữa hai người đã xuống đáy rồi, mặc dù cả hai đã được đính hôn từ bé.

Gia tộc của tiểu thư tôi, Valiaz, vốn có rất nhiều tin đồn xấu.

Rằng họ bị đồn là hay bắt cóc thường dân và bán làm nô lệ.

Rằng họ bị đồn là có liên quan đến buôn bán ma túy bất hợp pháp.

Rằng họ bị đồn là có mối liên hệ với các tổ chức tội phạm.

Và danh sách ấy cứ tiếp tục kéo dài.

Hoàng tử, người có một niềm tin công lý mãnh liệt, đã nuôi dưỡng một sự oán giận sâu sắc đối với gia đình Valiaz và tiểu thư của tôi, người lớn lên trong đó.

Ngược lại, tiểu của tôi thì chỉ bị thu hút bởi vẻ ngoài điển trai của tên hoàng tử và vị trí của gã là quốc vương tương lai. Chẳng thể nào tưởng tượng nổi cách nào để cả hai thiết lập một mối quan hệ hòa hợp.

"Chúng em chỉ đang lo lắng cho tiểu thư Maria, người không may vấp ngã. Đúng sao, mọi người?"

"Đúng, đúng, đúng."

"Tiểu thư Isabella thật tốt bụng."

"Đừng có vờ như không biết! Cô rất có thể lại bắt nạt Maria một lần nữa!"

Một chàng trai tóc đỏ với vóc dáng cân đối xen vào, tức giận mà nói với tiểu thư của tôi và những người bạn của cô.

"Leon Russell.", tiểu thư của tôi mở miệng.

Con trai của Bá tước Russell, thủ lĩnh của Hội Hiệp Sĩ Hoàng Gia và cũng là vệ sĩ của Hoàng tử Albert. Người này cũng là một trong những người đã bị quý cô Maria mê hoặc.

"Cậu cũng đang nói điều tương tự giống với Maria đấy. Nếu cậu đơn phương buộc tội ta mà không có bất kỳ bằng chứng nào, thì ta, là một người thuộc gia tộc công tước, sẽ coi đây là sự thách thức. Có hiểu không?"

"Ugh...!"

Leon không nói nên lời, và trước khi hắn kịp lên tiếng phản bác thì tiểu thư Isabella đã nhìn hắn ta với ánh mắt lạnh lẽo.

Cho dù có thân thiết với hoàng tử tới cỡ nào, anh ta vẫn chỉ là một người con trai của một gia tộc bá tước. Không đời nào một người có địa vị như thế có thể sánh ngang với tiểu thư của tôi, con gái của một công tước được.

"Lùi lại đi, Leon."

"Hừ...! Tuân lệnh..."

"Ôi chao, cuộc trò chuyện của hai ta đang vui như vậy mà đã phải kết thúc sao? Ta đã hy vọng nó sẽ kéo dài thêm chút nữa..."

Tiểu thư của tôi cười khẽ với Leon, người lặng lẽ lui xuống trước lời nói của hoàng tử, và các cô gái xung quanh tiểu thư cũng làm bắt trước theo như để nhạo báng anh ta.

"Cô có thể đừng xúc phạm bạn tôi nữa được không?"

Lần này, Hoàng tử bước về phía trước như thể để che chắn cho Leon.

Bên ngoài thì hoàng tử đang cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng hai gò má đang co giật của anh đã phản bội lại chính anh rồi.

"Ôi chao, có phải em đã nói sai điều gì không? Hoàng tử à, sẽ khôn ngoan hơn nếu ngài chọn bạn đồng hành của mình một cách cẩn thận hơn. Việc ngài kết giao với một người có địa vị thấp hơn có thể khiến người khác nghi ngờ về phẩm giá của điện hạ đó."

"...! Dù cho ta có làm bạn với ai. Việc đó cũng không liên quan tới cô."

"Nó khá quan trọng đấy. Là vị hôn thê của Điện Hạ, nhiệm vụ của em là bảo vệ ngài khỏi những loài gây hại không mong muốn."

"Cô....!"

Nụ cười mà anh đã cố gắng nặn trước đó đã đến lúc phải tan vỡ, và hoàng tử trừng mắt nhìn quý cô của tôi với vẻ mặt dữ tợn. Tuy nhiên, thứ duy nhất đáp lại là một nụ cười điềm tĩnh của nàng tiểu thư.

Tại thời điểm này, có thể thấy rõ ai là người đang nắm lợi thế.

"Ôi chao, hết giờ rồi."

"... Có vẻ là vậy."

Cuộc giằng co giữa hai người đã bị gián đoạn bởi tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ nghỉ trưa.

"Thư Điện hạ, chúng tôi còn có phải lên lớp, vì vậy xin thứ lỗi cho chúng tôi. Đi thôi."

"Dạ vâng, thưa tiểu thư Isabella!", cả ba cô gái quanh tiểu thư đồng thanh.

Tiểu thư của tôi, cùng với nhóm bạn của mình, nhanh chóng đi qua hoàng tử và rời khỏi sân vườn.

Nếu tiểu thư không có mặt, không có lý do gì để tôi phải nán lại nơi đây.

"Xin thứ lỗi."

Tôi khẽ gật đầu với hoàng tử, người đang nhìn chằm vào bóng lưng của tiểu thư của tôi, và rồi anh ta cũng gật đầu lại với tôi.

"..."

Tuy nhiên, tôi không thể không tự hỏi là tại sao quý cô Maria luôn nhìn tôi thay vì tiểu thư của tôi.

Đó là vấn đề duy nhất khiến tôi băn khoăn.

---------------------------------------------------------------------

Phép thuật thường được chia thành hai trường phái chính.

Một bên được gọi là “Ma thuật Giải Phóng”, người sử dụng sẽ giải phóng ma lực bên trong của họ ra bên ngoài để tạo ra các hiện tượng khác nhau, giống như những cô gái xung quanh tiểu thư đã làm trước đó.

Bên còn lại thì được gọi là “Ma thuật Tăng Cường”, người sử dụng sẽ truyền ma lực vào trong cơ thể hoặc vật thể để cường hóa chúng. Hiện tại, tiểu thư của tôi đang sử dụng chính loại ma thuật này.

"Con nhãi đó vậy!"

"Gự...!"

Ánh sáng lờ mờ phát ra bởi hào quang của ma thuật, mũi giày da nhọn của tiểu thư đâm vào bụng tôi, khiến cơ thể tôi vốn đang cúi xuống đất phải hơi nhấc lên chút.

"Đúng vậy, mày chỉ là một tiện dân, một con chó mới nổi, mà dám chống lại tao!?"

"Gự..., Gạ...! Khụ..khụ!"

Để giải phóng cơn thịnh nộ không thể kiềm chế của mình, tiểu thư của tôi liền dẫm lên lưng tôi trong khi bản thân tôi vẫn đang cúi mặt xuống đất. Mỗi lần như vậy đều khiến tôi có cảm giác như thể đang bị búa tạ đập vào lưng vậy.

Mặc dù tiểu thư sở hữu một thân hình hoàn mỹ, nhưng đối với một thường dân bình thường như tôi, thì mỗi cú đá được cường hóa bởi ma thuật đều là một đòn chí tử.

Thực tế việc tôi vẫn còn sống chỉ vì tiểu thư đã kiếm chế ngay vào khoảng khắc trước khi chạm vào người tôi.

Sau khi rời khỏi sân cùng với hoàng tử, tiểu thư đã không quay trở lại giảng đường.

Khi đến một khu vườn vắng người hơn, nụ cười của cô ấy nhạt dần, và cơn thịnh nộ của cô ấy đã giáng xuống đầu tôi.

Cơn thịnh nộ của cô mạnh đến nỗi những cô gái đi cùng cô đã bỏ chạy vì sợ chẳng may bị cuốn vào

"Tên hoàng tử cũng có lỗi! Tại sao hắn ta lại say mê một con nhãi như vậy! Làm sao hắn ta có thể thấy rằng con ả đấy hấp dẫn hơn ta chứ!?"

"Khụ, ...!"

Khi tiểu thư của tôi hét lên một cách điên cuồng, mái tóc vàng dài bồng bềnh của cô ấy tung bay dữ dội, một hào quang ma thuật dày đặc phát ra từ cơ thể tiểu thư để đáp lại cơn thịnh nộ của cô, khiến những cây cối xung quanh rung lắc dữ dội.

Isabella, người sở hữu cả dòng dõi cao quý cùng lẫn vẻ đẹp khiến người khác phải ghen tị, là hình ảnh thu nhỏ của một người phụ nữ hoàn hảo.

Tuy nhiên, nếu phải chỉ ra một khuyết điểm duy nhất, thì đó sẽ là xu hướng hay nổi giận và hành hạ những người xung quanh khi mọi thứ không được như ý của cô ấy. Điều này có thể là do được nuôi dưỡng trong một gia tộc là công tước, nên cô không thiếu chút đặc quyền nào và có được mọi thứ mà bản thân muốn.

Cho đến bây giờ, tiểu thư đã liên tục sử dụng sự giàu có và ảnh hưởng của mình để có được bất cứ thứ gì cô ấy muốn, bất kể nó có thể tốn kém hay hiếm hoi như thế nào, ngay cả khi nó thuộc về người khác.

Mặt khác, những người mà cô không thích sẽ bị loại bỏ bằng mọi cách cần thiết, và có khá nhiều mảnh đời đã bị hủy hoại bởi ý thích bất chợt của nàng tiểu thư này.

Trong cuộc sống của Isabella, việc cô không thể đơn giản loại bỏ một đứa con gái của Nam tước, ngay cả khi cô ta có xuất thân từ một thường dân, đơn giản là không thể tưởng tượng được.

Đã vậy cô ta còn đang ở dưới sự bảo vệ của Đại Hoàng Tử, cách duy nhất còn lại cho tiểu thư chỉ có thể là quấy rầy cô ta. Tuy nhiên, ngay cả quá trình hành động này cũng bị cản trở, giống như những lần trước, bởi những gã đàn ông đi cùng Maria.

Gần đây, tiểu thư ngày càng căng thẳng khi mọi thứ không diễn ra theo cách của cô ấy, và tôi thấy mình thường xuyên nhận được sự thất vọng của tiểu thư.

"Nó cho rằng ta là ai hả? Ta là Isabella Valiaz, con gái của Công tước Valiaz, quý tộc nổi bật nhất trong cái vương quốc này!"

"...!"

Để đối phó với sức mạnh ma thuật đang bùng nổ của tiểu thư, tôi phản ứng nhanh chóng, sử dụng cánh tay của mình để bảo vệ bản thân trước những cú đá bất ngờ của cô ấy. Đây là một kỹ năng được mài giũa thông qua kinh nghiệm. Kèm theo đó một áp lực lớn hơn nhiều so với trước đây, hai cánh tay của tôi đã gãy làm đôi.

"Gạhhh…!”

Cơ thể tôi bay lên như một quả bóng, nảy và lăn trên mặt đất nhiều lần, chỉ dừng lại mà tôi đâm vào một cái cây gần đó.

Cơn đau dữ dội lan khắp cơ thể tôi, và khi tôi cố gắng thở thì vết thương bên trong người liền phát tác, khiến tôi chỉ có thể phát ra những tiếng thở khàn khàn.

Điều này có thể là một vấn đề khá lớn đây...

"Thật đáng buồn... Ta đã dành quá nhiều thời gian để đối phó với con nhãi đó."

Trong ý thức mờ nhạt của mình, tôi dần chìm vào bóng tối trong khi nhìn theo bóng lưng của tiểu khi cô ấy đang từ từ rời khỏi khu vườn mà chẳng thèm liếc nhìn lấy tôi dù chỉ một cái.

Bình luận (0)Facebook