Chương 02 : Tiểu thư nhặt đồ (1)
Độ dài 1,756 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-02 23:45:16
"Hà...hà…Khốn nạn... Đáng đời ngươi!"
"Tôi" thở hổn hển, từ từ thả xuống lưỡi dao găm nay đã gãy làm đôi. Mặc dù nó đã bị gãy làm đôi, thì nó vẫn quá lớn so với bàn tay của một đứa trẻ. Và do đã cắm sâu vào lòng bàn tay tôi nên nó đã khiến tay của tôi bị nhuộm đỏ bởi máu của bản thân
Karat, thủ đô của Vương quốc Farrant, quốc gia lớn nhất thế giới, giữa lòng thủ đô là một lâu đài trắng nguy nga và cổ kính, được phòng thủ bằng ba bức tường thành vững trãi và hàng rào ma thuật khổng lồ.
Thủ đô này cũng có một cái tên khác là “Bạch Kinh Đô” do ngoại hình của nó.
Tuy nhiên, ngay cả trong thành phố dường như tuyệt đẹp này, vẫn có những góc khuất không hoàn hảo.
Khi một vương quốc càng phát triển mạnh mẽ, sự chênh lệch giữa người giàu và người nghèo càng sẽ lớn hơn, dẫn tới sự mất cân bằng trong địa vị xã hội.
Khu ổ chuột này là hậu quả của những người đã phải di dời khỏi vùng trung tâm thủ đô do sự mất cân bằng xã hội.
Nằm bên dưới bóng tối của các bức tường thành, vĩnh viễn ở ngoài tầm với của tia nắng mặt trời, ngay cả các hiệp sĩ dũng mãnh nhất cũng không dám liều lĩnh mạo hiểm mà vào khu ổ chuột này, biến nó thành ốc đảo cho những kẻ lẩn khuất ở trong bóng tối.
Hoàn toàn không có trật tự ở nơi này.
Luật duy nhất tồn tại là kẻ thắng lấy tất.
Ở đây, người lớn và trẻ em đều bình đằng như nhau.
Đó là lý do tại sao, khi tôi rời khỏi trại trẻ mồ côi nơi tôi sinh ra và lớn lên, để rồi bước vào cuộc chiến sinh tồn trong khu ổ chuột này, tôi đã luôn sẵn sàng.
Trộm cắp, giết người, tra tấn, hãm hiếp – sử dụng bất cứ phương tiện nào cần thiết. Tôi đã xoay sở để tồn tại bằng cách làm vô số điều xấu, lấy may mắn làm đồng minh và dẫm đạp lên vô số kẻ khác để cố thể sinh tồn.
Nhưng có vẻ như những điều ấy sẽ kết thúc vào ngày hôm nay.
"Hừ... Hừ... Chết tiệt! Dốc hết toàn lực, chỉ chống lại một đám trẻ con..."
Trong các khu ổ chuột, không chỉ có ẩm thực là thứ quý giá, mà tất cả hàng hóa phải được mua từ bên ngoài khu ổ chuột, đều có giá trị cả.
Đương nhiên, những vật phẩm này được độc quyền bởi các tổ chức kiểm soát khu ổ chuột, và chỉ có hai cách để có được chúng: vâng lời của bọn chúng như một con chó và nhận được sự ưu ái của chúng, hoặc trộm chúng.
Nếu chọn cách nhượng bộ, thì rõ ràng là những cá nhân như chúng ta, những kẻ yếu đuối, sẽ bị khai thác như những con tốt.
Tôi không muốn trở thành một kẻ như vậy.
Các khu ổ chuột rất rộng lớn, và mặc cho các tổ chức ấy có quyền lực ra sao, thì sự cảnh giác của những kẻ cấp cao của trong thức thường cũng chẳng chú ý tới những kẻ ở bên dưới. Đó là lý do tại sao tôi dẫn thuộc hạ của mình nhắm vào những tên thuộc hạ ở phía dưới, nhưng có vẻ lần này như tôi đã đi quá xa rồi.
Cuối cùng chúng tôi đã thu hút được sự chú ý của các kẻ cấp cao của một tổ chức nào đó, và chúng tôi, một nhóm được tập hợp từ những đứa trẻ yếu đuối và thiếu hiểu biết, đã dễ dàng rơi vào bẫy của chúng. Mặc dù chúng tôi đã trốn thoát, thì đồng bọn của tôi đã bị phân tán ra mọi hướng, để lại mình tôi bị truy đuổi bởi sát thủ của cái tổ chức ấy trong tình huống thảm khốc này.
"Khụ...! Chết tiệt..., đúng như dự đoán, điều này không ổn chút nào..."
Tôi đã giết chết được tên sát thủ bằng cách sử dụng địa hình của một con ngõ hẹp. Nhưng có vẻ tôi lại là kẻ chịu nhiều thương tổn nhất.
Những cơn ho ra máu, như thể các cơ quan nội tạng của tôi đã bị đâm thủng vậy, và quần áo của tôi cũng đã ướt đẫm bởi máu khi bị tên đó chém trúng.
Trên hết, vết thươn ở đằng sau lưng tôi mới là thứ đáng lo nhất. Nỗi đau đã khiến tôi phải thống khổ trước đó tuy nay đã không còn nữa, nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy sự sống của mình đang dần biến mất
"Dù sao... phải đến một nơi an toàn trước..."
Tôi khá nghi ngờ có một nơi như vậy tại khu ổ chuột này, nhưng vì tôi không thể khẳng định rằng những kẻ truy sát tôi sẽ không quay trở lại, do đó tôi phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Tôi dùng cơ thể tàn tạ của mình mà hít lấy hít để, cố gắng đẩy cái gã đang nằm trên người tôi ra.
Gã sát thủ, kẻ đã liên tục hành hạ tôi bằng một nụ cười nham hiểm, nay đã chết, khuôn mặt của hắn tràn đầy sự hoang mang và tuyệt vọng.
Tôi liếc nhìn hắn ta và cười một cách khinh miệt trước khi bắt đầu đi về phía con hẻm lờ mờ.
◇◆◇◆
Tôi tự hỏi mình đã đi được bao lâu rồi.
Thời gian đã trở nên quá mơ hồ, và tôi không còn biết mình đang ở đâu nữa. Trong khi tôi tiếp tục tiến về phía trước, sự sống của tôi dần rời khỏi thân thể từ những miệng vết thương, và một cái chết không thể tránh khỏi đang ngày càng đến gần hơn.
"...?"
Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục di chuyển đôi chân của mình, và tai tôi nhận thấy một sự hỗn loạn sống động, điều mà ta sẽ không bao giờ nghe thấy trong khu ổ chuột.
Khi tôi ngẩng đầu lên, tôi thấy rất nhiều người ăn mặc gọn gàng nhộn nhịp trên con phố bên kia con ngõ hẻm hẹp.
"Tôi hiểu rồi, đây hẳn là vùng ngoại ô của khu ổ chuột..."
Khu vực này, đóng vai trò là vùng ngoại ô của khu ổ chuột và cũng là biên giới giữa các bước tường, do đó sẽ luôn có các hiệp sĩ đi tuần tra để ngăn chặn cư dân khu ổ chuột chạy ra ngoài. Nhờ đó, an ninh ở đây tương đối tốt. Chắc chắn sẽ không có kẻ truy đuổi nào dám đến đây. Bởi bọn chúng cũng không dám gây rắc rối với các hiệp sĩ.
"Hừ.....!"
Nhận ra rằng sự an toàn đã được đảm bảo, một cảm giác nhẹ nhõm bao trùm lấy tôi, khiến sự căng thẳng mà trong tôi hoàn toàn tan biến, và khiến cơ thể tôi đi khập khiễng đi. Cuối cùng tôi liền ngồi trên mặt đất, dựa lưng vào tường, bị choáng váng bởi một cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ vô cùng.
"Điều này... không ổn rồi..."
Mặc dù sự an toàn của tôi đã được đảm bảo, tôi cũng đã mất quá nhiều máu rồi.
Tôi không còn đủ sức để đứng lên. Tôi đã sử dụng hết tất cả các lọ thuốc hồi phục của mình trong trận chiến trước đó, và không có ai xung quanh để kêu cứu. Tôi đang ở trong một tình huống vô vọng hoàn toàn.
Giờ đây tôi cũng chẳng thể giữ vững được ý thức của bản thân, và chắc chắn rằng nếu tôi buông bỏ nó ngay bây giờ, tôi sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa.
"Hừ... Hừ...."
Bên ngoài ngỏ hẻm, trên đường phố chính, những người ăn mặc đẹp đi ngang qua, và những tay bán hàng rong tại các quầy hàng bên đường cố gắng thu hút khách hàng. Các cặp vợ chồng tay trong tay bước đi, và những đứa trẻ ở độ tuổi của tôi đang nắm lấy tay của cha mẹ chúng mà bước đi, tất cả đều nở nụ cười trên khuôn mặt.
Tuy nhiên, không ai trong số họ sẽ chú ý đến cái đứa trẻ đang hấp hối trong con hẻm gần đó, thở hổn hển vì sự sống đang dần mất đi.
Tất nhiên, họ sẽ không rồi.
Thế giới của chúng tôi quá khác biệt, thế giới của họ được tắm trong ánh sáng trên đường phố, trong khi thế giới của tôi bị bao phủ bởi bóng tối trong con hẻm này.
Thế giới hoàn toàn bị chia cắt bởi một bức tường vô hình nằm ở biên giới giữa con đường chính được chiếu sáng và con hẻm mờ tối.
(Sự khác biệt giữa bọn họ và chúng tôi là gì...?)
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể chấp nhận thực tế này. Tôi chưa bao giờ muốn được sinh ra trong khu ổ chuột, vậy tại sao cuộc sống của chúng tôi lại khác biệt như vậy?
Hầu hết trong số bọn họ có lẽ chưa bao giờ phải nhặt phế liệu hoặc lấy mạng người khác. Họ được ăn những bữa cơm ấm cúng mỗi ngày, không phải luôn lo sợ sẽ bị tấn công trong khi ngủ.
Một thế giới mơ mộng như vậy ở ngay đó, ngay trong tầm tay, nhưng tôi thậm chí còn chẳng thể chạm vào nó. Thực tế là ấy khiến tôi phải nghẹt thở.
(Tệ... rồi...)
Cuối cùng, hơi ấm trong cơ thể tôi đã hoàn toàn biến mất, và tôi thậm chí không thể cử động một ngón tay nào nữa.
Ý thức của tôi đang mờ dần, và tôi không thể nghĩ được gì nữa.
Điều này đồng nghĩa với việc cuộc đời của tôi sắp kết thúc—
"Không... Tôi từ chối..."
Cố gắng níu kéo lại ý thức mờ nhạt của tôi, tôi chống lại cái chết đang ập tới.
Tôi tuyệt đối không chịu chết như kẻ rác rưởi ở một nơi như thế này.
Tôi không được sinh ra cho một cuộc sống vô nghĩa như vậy!
"Tôi không chịu chết như thế này..."
Đúng vậy! Tôi vẫn muốn sống!
Chúa ơi, nếu Ngài thực sự tồn tại, con sẽ dâng tất cả những gì con có.
Vì vậy, làm ơn—!
Tuy nhiên, hiện thực là thứ tàn nhẫn.
Cho dù ta cầu nguyện bao nhiêu, phép lạ vẫn sẽ không xảy ra.
Tôi sợ
Trời lạnh quá.
Đau quá.
Tôi buồn ngủ
Tôi không muốn.
Tôi không muốn chết.
Ai đó.
Ai đó.
Làm ơn―――
―――Cứu tôi.