Chương 4.2
Độ dài 5,202 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-01 02:15:17
Solo: Loli666
====================================
Hai cô bé thủ thế, Ellie bước tới giữ vai trò tiên phong, còn Tina hỗ trợ từ phía sau. Song, người đàn ông mặt nạ vẫn khoanh tay mà không di chuyển lấy một ly. Ông hẳn đang muốn cho đối phương thoải mái di chuyển—mà thể hiện toàn bộ khả năng của mình. Nhưng đó là một nước đi tồi đấy.
Ellie lao tới và thử địch bằng một đòn phóng dao.
Người đàn ông thốt lên khen ngợi. “Ấn tượng đấy. Nhưng còn quá chậm!” Ông dễ dàng né với không chút động tác thừa. Rõ ràng đó là một chiến binh cận chiến, và dường như cũng rất tự tin vào khả năng giáp lá cà… mới có thể dễ dàng đưa ra quyết định như vậy.
Người đàn ông tóm lấy cổ tay của Ellie rồi quăng cô lên không trung. “Bắt được rồi,” Ông tuyên bố. “Giờ thử đỡ đòn này xem!”
Một băng ma pháp được tri triển, nhưng ngay tức thì, ông cảm thấy chân mình bị đóng băng và dính chặt vào mặt đất.
“Thủy, thổ, và…băng hệ!?” Người đeo mặt nạ kinh ngạc. “T-từ khi nào mà—”
“Đừng mất tập trung thế chứ.”
Ông chuyển sự chú ý sang Tina, người đã chuẩn bị vô số băng tiễn rồi phóng thích nó! Lúc luyện tập, cô bé không hề kiểm soát được nhiều đến vậy; có vẻ cây trượng kia là chuyên về băng nguyên tố.
Tôi dường như thấy được sau lớp mặt nạ kia là vẻ sững sờ…nhưng đồng thời là cả sự hài lòng. Nói gì thì, cô con gái từng không thể dùng ma pháp, giờ lại đang tri triển ma pháp vượt xa những pháp sư thông thường cơ mà.
Một đám mây trắng che khuất tầm nhìn của tôi khi hết tên băng này tới tên băng khác đổ xuống mục tiêu. Tiếng khán giả reo hò vang lên; dường như họ cũng bất ngờ trước sự tiến bộ vượt bậc của hai cô bé.
“Ngài Allen.” Bà Walker lên tiếng từ bên cạnh, song mắt vẫn nhìn xuống sân đấu. Đó là một tông giọng mà tôi chưa từng nghe từ bà. “Xin hãy cứ tiếp tục theo dõi đi ạ. Tôi sẽ kể cho ngài về bố mẹ của Ellie và cả Nữ công tước Rosa.”
Đó cũng chính là điều tôi đang thắc mắc và muốn hỏi.
Dưới sân, Ellie và Tina đang liên tục tri triển ma pháp mà không làm vỡ đội hình. Nhưng vậy là chưa đủ để kết thúc trận đấu.
“Chắc Ellie đã nói cho ngài về bố mẹ,” Bà Walker tiếp tục, “nhưng có những chuyện tôi chưa từng kể cho con bé hay Tina-sama.”
“Vậy tại sao lại nói với tôi?” Tôi ngập ngừng hỏi.
Người đàn ông bỗng hiện ra, băng qua sân đấu màu trắng. Hiển nhiên ông ấy không lấy một vết xước—có vẻ mọi đòn tấn công trước đó đều bị vô hiệu. Tina cố chặn đối phương lại bằng những sợi dây băng nhưng…
“Vô ích thôi!”
Người đàn ông lần lượt triệt hạ từng sợi dây. Vì bên kia là một chuyên gia cận chiến, nên nước đi tiếp theo của hai cô sẽ là—
Tina tiếp tục niệm phép, còn Ellie thì bế cô chủ lên và lùi lại.
“Chạy trốn không có tác dụng đâu!” Người đàn ông lên tiếng. Ông tiếp tục tiến tới nhưng rồi bỗng khựng lại. “Hmph. Một cái bẫy đánh lạc hướng hử?” Một giây sau, ông nói thêm. “Ma pháp. Con bé không thể thành thạo đến thế được.”
Đáng tiếc làm sao. Nếu ngài mà tiến một bước nữa thì hai cô bé đã có được lợi thế lớn rồi… chắc là ngài đang nghĩ như thế nhỉ?
Người đàn ông vô ý bước tới do một cơn gió bất chợt đẩy từ phía sau. Và rồi, bóng tối liền bao phủ lấy ông, làm cản trở cả khả năng di chuyển lẫn tầm nhìn.
Người đàn ông không khỏi thốt lên kinh ngạc. “L-làm sao có thể?! Sao ta không phát hiện ra ma pháp đó?!”
Ừ thì đó là tài năng của Ellie mà. Bể mana cũng lớn hơn tôi nữa. Đương nhiên cô bé sẽ là một đối thủ đáng gờm rồi.
“Bố mẹ của Ellie đều được ban phước,” Bà Walker bắt đầu giải thích, cứ như thể đang tự sự với bản thân. Ánh mắt cũng hằn rõ sự phiền muộn. “Cả hai đều có thể dùng phép nhanh và chẳng cần chút dấu hiệu nào. Cũng giống như Ellie, chúng luôn dồn toàn tâm toàn ý trong mọi việc. Nhưng…đó cũng là điều khiến hai đứa bỏ mạng. Hai đứa đã tới Vương đô—để lại Ellie cho chúng tôi…và rồi không bao giờ trở lại nữa. Vì nghĩ rằng sẽ quay về bình an nên chúng chẳng để lại gì cho Ellie cả. Đến cả cơ thể cũng bị đem đi hỏa táng như bao người khác. Phần tro cốt cũng chẳng còn.”
Bà Walker dừng lại một chút rồi tiếp tục. “Vì đó là ‘nghĩa vụ của bác sĩ’, Graham và tôi chưa từng quá bận lòng về điều đó. Đúng hơn thì tôi muốn hai đứa được tự do. Chỉ là cái chết của con gái và con rể mà chúng tôi coi như ruột thịt thật quá đau xót.” Bà lại rơi vào im lặng, “Và một thời gian sau thì Nữ công tước Rosa cũng qua đời.”
Dưới sân, Ellie bắn liên hoàn lốc xoáy lửa để áp đảo người đàn ông đang bị giam chân.
“Thật tuyệt vời,” Ông lầm bầm trước những ngọn lửa lao tới. “Vậy là cô bé đã thông thạo hỏa, thủy, phong, thổ, hắc và cả băng hệ. Thật bất ngờ…”
Giờ trận chiến mới thực sự bắt đầu đây.
“Ngài Allen,” Bà Walker lên tiếng, “ngài đã biết bao nhiêu về Nữ công tước Rosa?”
“Chỉ là vài điều cơ bản, chứ tôi còn nhiều thắc mắc về người lắm.”
“Là về những đại ma pháp phải không ạ?”
“Sao bà biết!?”
Tôi bất giác nhìn sang bà Walker, đúng lúc một tiếng sấm gầm vang từ dưới sân. Tôi vội quay lại nhìn và thấy trước mặt người đàn ông xuất hiện một khối đá khổng lồ làm đóng băng cả khu vực xung quanh.
“Tôi nghĩ vậy,” Bà Walker nói. “Có gì đó ở ngài làm tôi gợi nhớ về Nữ công tước. Người cũng tự nghiên cứu về đại ma pháp. Dù tôi không rõ tiến triển tới đâu nhưng…”
“Bà biết vì sao người lại nghiên cứu chúng không?”
“Tôi đã từng hỏi, nhưng Người chỉ cười và né tránh. Dù tôi có cố ra sao thì câu trả lời cũng chỉ là ‘Ta đã làm chuyện này từ khi còn nhỏ.’”
Vô số suy nghĩ lướt qua đầu tôi.
Nghĩa là cô đã đoán trước con gái mình sẽ dính tới đại ma pháp ư? Nhưng làm cách nào?
“Bây giờ hãy tập trung vào trận đấu đã.” Tôi lên tiếng, cố đẩy đống câu hỏi sang một bên. “Có vẻ màn dạo đầu đã hết rồi.”
“Quả là một năng lực đáng kinh ngạc!” Người đeo mặt nạ thốt lên. “Nhưng liệu có thể đỡ được đòn này không!?”
Ông cùng lúc triệu hồi hai cột băng với quy mô rõ ràng sánh với ma pháp cao cấp. Chặn đòn đó trực diện vẫn còn là điều khó khăn với hai cô bé—nhưng chỉ vài năm nữa thì lại là một chuyện khác.
Ellie đứng trước Tina và tri triển hơn mười hỏa ma pháp trung cấp, đúng với những gì được tôi chỉ dạy. Phần lớn học viên của Học viện và Đại học Hoàng gia sẽ phải kinh ngạc khi biết cô chỉ mới mười bốn tuổi và chưa từng đến trường. Chỉ cần hai hay ba phép cùng lúc thôi đã là đáng khen ngợi rồi.
Tuy nhiên…sự chênh lệch cấp độ không dễ gì mà vượt qua.
Suốt ba tháng vừa rồi, tôi đã cho Ellie luyện tập ma pháp trung cấp. Có thể nói cô bé đã đạt đến trình độ đủ để thực chiến với mọi nguyên tố trừ Lôi và Quang. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa cô thiếu kiến thức về ma pháp cao cấp và trở thành điểm yếu chí mạng. Tina cũng tương tự vì phải ưu tiên học cách kiểm soát mana. Ma pháp trung cấp là quá đủ để cho hai cô bé đỗ vào Học viện Hoàng gia, nhưng…
Cả hai bỗng nhìn sang tôi với nụ cười tươi trên môi.
À phải rồi. Tí thì quên mất. Nếu anh không tin hai em thì còn ai nữa đây?
“Tina! Ellie! Hai đứa làm được mà!” Tôi hét lớn. Khá khó chịu khi tôi bị cấm không được chỉ dẫn, nhưng họ đâu cấm cổ vũ đâu nhỉ?
Ngay khi nghe thấy giọng của tôi, Ellie đã gấp đôi số ma pháp đang tri triển. Tiếp đó, cô bắt đầu khai thỏa từng cái một với tốc độ nằm ngoài lý thuyết thông thường.
“Chừng đó không cứu được nhóc đâu!” Người đàn ông gầm lên mà kích hoạt ma pháp. “Ma pháp cao cấp, Song băng trú! Có giỏi thì đỡ đi!”
Hai cây băng khổng lồ bay về phía các cô bé. Những ma pháp của Ellie liên tiếp đâm vào hòng cản trở…nhưng chừng đó là không đủ. Và rồi, Tina vung trượng và thì thầm:
“Song băng trú.”
Hai cột băng có phần nhỏ hơn trồi lên, chặn đứng ma pháp của đối phương theo một góc không ngờ. Hai ma pháp cao cấp triệt tiêu lẫn nhau, tạo ra một màn bụi với đầy mảnh băng văng khắp sân đấu. Những khán giả đều hét lên. Tôi cũng phải dùng hỏa ma pháp để giải trừ các mảnh băng có thể gây nguy hiểm cho dàn hầu nữ.
Sự thật là tôi chưa hề dạy cho Tina ma pháp đó—nhưng phải nhắc lại, cô bé cũng là một mọt sách. Tôi thấy vui khi cô bé dùng cách tri triển ma pháp từ dưới lên trên được ghi trong đó.
Tina một lần nữa vung trượng, viên pha lê phát ra thứ ánh sáng tuyệt đẹp.
“Tốc băng kích.”
Vô số băng thương hiện ra, bao vây tứ phía người đàn ông rồi đồng loạt phi tới.
Bà Walker thốt lên kinh ngạc. “Sao Công nương có thể dùng được phép tấn công như thế!? Cả ma pháp cao cấp kia nữa!”
Đến cả một người tài giỏi như bà cũng thấy sốc thì hẳn đối thủ bên kia phải—hoặc có khi ông ấy đang cười sau lớp mặt nạ.
Theo nguyên lý ma pháp, phép tấn công thường được bắn về phía trước; Nói cách khác, một phép công kích đa hướng là điều vô cùng hiếm. Đến cả việc kết hợp nguyên tố, như cái cách Ellie đóng băng chân của người đàn ông với thủy và thổ, đã có thể liệt vào hàng chiến binh lão luyện rồi. Tôi nghĩ đây chính là khuyết điểm của nền ma pháp hiện đại—khi mà ai cũng có thể dùng ma pháp, nhưng tính áp dụng và phát triển lại có giới hạn. Số lượng người có thể cải tiến pháp trận thấp đến đau lòng. Một ma pháp để bắn tia lửa về phía trước—bất kỳ ai cũng đều có thể làm được nếu chịu ghi nhớ pháp trận và có đủ mana…song cũng chỉ đến vậy thôi. Một khi đã nắm được diễn biến, ta hoàn toàn có thể giải trừ nó, tuy còn phải tùy thuộc vào cả sức mạnh nữa.
Tôi cũng có dạy các cô bé về ma pháp hiện thời, nhưng sau đó chuyển sang các pháp trận được tôi chỉnh sửa nhằm gia tăng ‘khoảng trống’. Và kết quả là…
Người đàn ông làu bàu khó chịu, vừa lùi lại vài bước vừa phá vỡ băng thương bằng những cú đấm uy lực. Sao lại có thể phá phép bằng tay trần như thế?! Khả năng chiến đầu không vũ trang thật quá khủng. Mà hình như nắm đấm của ông đang được phủ bằng lớp mana xanh nhạt?
Ra vậy. Đây là bí thuật của nhà Howard mà mình đã đọc qua—Lam quyền.
Nguyên tắc cơ bản có vẻ cũng giống với Xích kiếm của nhà Leinster. Hình như bí thuật của Tứ đại công tước đều bắt nguồn từ chung một điểm. Bởi việc sử dụng hay dạy cho bên ngoài là điều cấm kỵ nên có rất ít người chứng kiến. Nói cách khác, tôi khá là may mắn khi có cơ hội thấy hai trên bốn bí thuật đó. Tất nhiên, tất cả chỉ là tình cờ mà thôi.
Mà chắc mình có thể mô phỏng lại được. Sẽ thật tuyệt nếu có thể dạy cho Ellie nếu được Công tước cho phép.
Đúng với bề ngoài, Tina là một pháp sư hậu phương thuần túy, nên kỹ thuật cận chiến bên ngoài tự vệ căn bản sẽ chỉ gây cản trở mà thôi. Nhưng cô bé lại vô cùng tham học hỏi nên…
Khoan, mày đang nghĩ gì vậy chứ!? Mình chỉ làm gia sư tới khi cả hai vào Học viện Hoàng gia thôi—mọi chuyện tiếp đó vẫn còn là ẩn số.
Hợp động là như vậy, và tôi không có ý định gia hạn thêm. Thậm chí tôi còn nghe thấy giọng của ‘bà chằn’ giở trách: “Cậu quá tốt bụng. Nếu tưởng rằng cậu có thể cứu giúp tất cả mọi người thì kiêu ngạo quá rồi đấy. Thế nên chỉ tập trung vào những người ngay trước mắt cậu thôi.”
Vâng, thằng này biết…biết rõ chứ. Hai cô bé là những đứa trẻ tốt—vô cùng tốt—họ có thể trưởng thành mà không cần mình giúp.
Cả hai cuối cùng cũng dồn được người đàn ông vào chân tường. Tina vẫn duy trì phép, trong khi Ellie tri triển ma pháp trung cấp để chặn đường thoát của đối phương.
Ellie cố tình làm lộ phép của mình; cứ như em ấy đang đặt cược vào điều gì đó—Oh, nắm tay ẻm đang ánh đỏ kìa. Không ngờ em ấy đã cố gắng trước cả khi mình kịp thử nghiệm. Mình nên gọi đó là ‘Xích quyền’ nhỉ? Mà quả là ấn tượng. Cô bé sẽ sớm vượt qua mình thôi.
Tina vung trượng và tuyên bố, “Chấm hết rồi! Người đã thừa nhận chúng tôi đủ khả năng để vào Học viện Hoàng gia chưa?”
“Uh, um…” Ellie bổ sung. “Chống cự nữa cũng v-vô ích thôi! Xin hãy đầu hàng vô điều kiện đi ạ!”
Tôi sẽ kiểm điểm lại Ellie sau. Hình như cô bé học được vài từ ngữ đáng quan ngại thì phải, chắc là bị nhiễm từ cô chủ bướng bỉnh của mình.
“Ta nhận ra cây trượng đó,” Người đàn ông lầm bầm. “Ra vậy. Shelly đã giữ nó suốt thời gian qua…” Giọng ông nhỏ dần và rồi lại gầm lên, “Nếu thế thì ta sẽ không nương tay nữa! Đó mới là điều mà chủ nhân của cây trượng mong muốn!”
Ông đập hai nắm đấm lại với một tiếng rắc và bắt đầu cô đọng một lượng mana khổng lồ. Ông thậm chí không thèm giấu đi pháp trận—hẳn là vì muốn cho hai cô bé nhìn thấy.
Ellie tiến tới một bước nhằm tiếp cận, nhưng Tina đánh mắt sang ngăn đồng đội mình lại. Cả hai chắc muốn đối đầu với toàn bộ sức mạnh của người đàn ông. Không biết ý định đó từ đâu ra vậy?
“Ôi không! Mọi người mau di tản!” Bà Walker nói lớn với những hầu gái, thể hiện rõ sự gấp rút. “Ma pháp ấy không phải trò đùa đâu!”
“Ông Walker!” Tôi gọi. “Cứ đứng đó thì ông sẽ bị thương đấy!”
“Nhưng trận đấu vẫn chưa kết thúc,” Quản gia trưởng phản đối.
“Đừng lo. Bà Walker, xin hãy chăm sóc cho Anko.”
“Ngài Allen?!”
Tôi chuyển Anko đang nằm trên đầu mình qua cho bà Walker rồi lầm bầm mà nhảy xuống sân. Tôi tiến lại gần ông Walker đang do dự và thì thầm trao đổi.
“Tôi sẽ thay ông làm trọng tài. Dám chắc Công tước sẽ không phàn nàn gì đâu—nhất là khi ngài ấy đang cố tình thua nữa. Tất nhiên, kiềm chế không phải là sở trường của Công tước.”
“Ngài biết chuyện này rất nguy hiểm mà, đúng không?” Ông Walker đáp lại.
“Đáng buồn là tôi đã quá quen với mấy chuyện tương tự rồi.”
Một cơn gió lạnh mang theo cả tuyết thổi khắp sân. Tiếp đó là tiếng rú hoang dại—dù không thể nghe bằng tai nhưng ta vẫn cảm nhận được rõ—và cả sóng mana dày đặc nữa. Cả sân đấu đã bị bao phủ trong màu trắng, còn người đàn ông trông hết sức bình thản:
“Thật ngu ngốc. Gia sư không dạy cho hai đứa phải tận dụng sơ hở của đối phương à?”
“Đ-đây là…” Tina ngập ngừng. “N-Nhưng tôi—chúng tôi—sẽ không thua! Chúng tôi sẽ chiến thắng và đến Học viện Hoàng gia! Và đừng có chế giễu gia sư của tụi này!”
Ellie rên rỉ lắp bắp, “L-làm cách nào để chặn thứ đó lại? Nhưng…! Tina-sama và tôi sẽ không thua. Dù gì, chúng tôi cũng là học trò của Allen-sama!”
Tina và Ellie run rẩy trước con Tuyết lang khổng lồ đang dần hình thành, bao phủ trong màn tuyết trắng. Đây chính là niềm kiêu hãnh của nhà Công tước Howard—Thượng cấp ma pháp ‘Bão tuyết lang’. Một khi con thú ấy lao lên, không gì có thể tồn tại ngoài băng và tuyết. Dù người đàn ông đã kiềm hãm thứ kia lại nhưng sắc khí của nó vẫn quá áp đảo.
“Xin hãy nhanh lên,” Tôi thì thầm thúc giục ông Walker. “Nhờ ông dùng hết chỗ kết giới kháng băng cấp quân sự mà giáo sư đã gửi để ngăn cách với bên ngoài. Trong trường hợp tệ nhất, tôi sẽ mang hai tiểu thư thoát ra. Trông cậy cả vào ông.”
Sau một hồi im lặng, ông Walker đáp lại. “Thật vô cùng xin lỗi. Hai người họ nhờ hết vào ngài.”
“Graham!” Bà Walker gọi chồng mình từ phía bên kia bức tường. “Tại sao ông lại…”
“Tôi giao lại mọi chuyện cho ngài Allen.”
“Ra vậy. Thế thì tốt rồi.” Bà rơi vào im lặng, rồi lại nói thêm, “Đây cũng là mong ước của Nữ công t…”
Những khán giả đã di tản hết, còn ông bà Walker là hai người cuối cùng rời khỏi. Hai cô gái ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của tôi, còn tôi thì nháy mắt như muốn nói, ‘các em đã làm rất tốt.’
Giờ thì tôi có câu hỏi với quý ông đây…
“Trước khi ra đòn quyết định, tôi có thể hỏi ngài một câu không?”
“Là điều gì?” Người đàn ông đáp.
“Tại sao Công tước Walter lại không muốn hai cô bé vào Học viện đến vậy? Bộ họ chưa đủ thỏa mãn ngài ấy hay sao?”
Câu hỏi vang vọng một lúc trước khi có câu trả lời, “Ta không nghĩ vậy.”
“Thế thì tại sao?”
“...Ta không thể trả lời. Hãy để việc nói chuyện sau khi đã phân định thắng thua!”
Trước những lời đó, con sói tuyết lần nữa cất tiếng rú vô thanh.
Đến lúc rồi!
“Tina, Ellie,” tôi nói.
“Tụi em ổn mà. Hãy cứ quan sát đi ạ!”
“C-chúng em sẽ không thua!”
Những lời đó thật đáng yên tâm. Nếu thế, mình sẽ theo dõi vậy, tôi vừa nghĩ vừa giữ khoảng cách với bộ ba.
“Hãy chuẩn bị đi.”
Ngay tức thì, người đàn ông giải phóng con sói tuyết. Tina và Ellie dùng ma pháp đáp trả, nhưng…mọi thứ đều bị đóng băng—thậm chí là cả hỏa ma pháp.
“Một khi đã lao lên, không gì có thể cản nó lại!” Người đàn ông tuyên bố. “Mấy ma pháp thông thường cũng vậy thôi!”
“N-nếu thế thì…!” Tina cắm cây trượng xuống đất và niệm Song Băng Trú liên tục. Tất cả đều trúng mục tiêu khi đâm vào Băng tuyết lang…nhưng rồi tan biến.
“Nó hoàn toàn miễn nhiễm với băng hệ. Nếu muốn đối đầu thì nên dùng thượng cấp ấy.”
Tina nghiến răng. Ellie thì ngược lại, lao lên đối đầu trực diện với sói tuyết. Cô vung nắm tay rực đỏ của mình—và rồi phải ngay lập tức rút lui. Lớp mana trên tay cô bé đã bị xua tan.
“Lựa chọn sáng suốt đấy,” Người đàn ông bình luận. “Băng tuyết lang có thể biến khu vực xung quanh thành vùng băng giá chết chóc. Liều lĩnh lao vào chỉ là giải pháp cuối cùng thôi.”
Hai cô bé rên rỉ kinh ngạc xen lẫn lo lắng, sự hoảng loạn cũng dần hiện ra. Họ đã thử mọi ma pháp trong lúc rút lui, nhưng chẳng có cái nào thực sự hiệu quả cả.
Hai em sẽ làm gì đây?
Bỗng nhiên, Tina và Ellie hét lên cảnh báo.
“Anh! Nguy hiểm!”
“Allen-sama! Coi chừng! Xin hãy chạy đi!”
Con sói lao về phía tôi, hoàn toàn ngó lơ hai cô bé. Nó chuyển mục tiêu sao? Nhưng sao lại là tôi chứ? Dù có thượng cấp thì ma pháp cũng chỉ là ma pháp thôi—mọi thay đổi đều phải do chủ nhân của nó. Chưa kể người ấy còn là một bậc thầy nên chuyện đạn lạc là bất khả thi.
“Không!” Tina và Ellie lần nữa hét lên.
Ấy chết. Mình không nên nhởn nhơ. Mấy em ấy sẽ lo mất.
“Cảm ơn nhé,” Tôi nói, “nhưng đừng lo, anh đã quá quen với chuyện này rồi.”
Ngay trước khi nanh vuốt của sói tuyết chạm tới, tôi đã lui tới chỗ hai cô bé trong lúc xua tan băng khí của nó. Đồng thời, tôi găm chân mục tiêu xuống đất bằng các mũi giáo hắc hệ, thứ vốn không thể bị đóng băng.
Huh? Đáng lý nó không thể hiệu quả đến thế. Cảm giác này…
Tôi liếc sang nhìn người đàn ông đeo mặt nạ, rồi nhìn thấy một cái gật nhẹ.
“Tina, Ellie,” Tôi gọi hai cô bé đang ngơ ngác.
“V-vâng!”
“Hai em đã làm rất tốt—thật sự là vậy. Nhưng dùng ma pháp thông thường để chặn thượng cấp là không thể.”
“N-nói dối!” Tina phản đối. “Ý em là, anh vừa mới làm thế cơ mà!”
“A-Allen-sama tuyệt quá ạ!” Ellie thêm vào.
“Cứ bỏ qua chuyện đó đã,” Tôi nói sau một chút ngập ngừng. “Với cả, sao không thử tặng cho đối phương một bất ngờ và giành chiến thắng nhỉ? Tina.”
“Vâng!”
“Em có nhìn thấy pháp trận của Băng tuyết lang không?”
“Em có, nhưng mà…”
“Tốt lắm, dù chưa có thời gian luyện tập nhưng em vẫn nên thử xem. Và Ellie.”
“V-vâng!”
“Xin hãy giúp Tina. Em có khả năng kiểm soát tốt hơn em ấy.”
“Đ-được ạ.” Ellie giật mình thấy rõ, còn Tina thì tỏ vẻ hờn dỗi.
“Tất nhiên, mọi thứ còn phụ thuộc vào trí nhớ của Tina,” Tôi nói thêm.
“E-em biết rồi,” Tina vừa nói vừa mở pháp trận của Băng tuyết lang. Lúc sau, cô bé lầm bầm, “Đồ ngốc xấu tính.”
Thực tế, việc tri triển một pháp trận lớn giữa trận chiến là rất khó bởi sự can thiệp của đối thủ. Dù vậy, điều đó không đáng bận tâm với hai cô bé đang cố gắng vẽ pháp trận.
“Um… ta nghĩ vậy là ổn…”
“Tina-sama, n-người có thể rút ngắn chỗ này một chút đấy?”
“Oh, em nói phải.”
Tuyệt vời. Sự phối hợp ăn khớp làm sao. Nhưng…
“Hai đứa quá chậm,” Người đàn ông tuyên bố. “Đến lúc chốt hạ rồi.”
Những mũi hắc giáo đang cản trở Tuyết Lang đã bị phá. Kể cả hắc hệ, thứ vốn không có khái niệm ‘đóng băng’ cũng là vô nghĩa trước thượng cấp ma pháp. Nhưng chính xác là thứ gì bị đóng băng cơ? Theo tôi, đó là một trong những bí ẩn của ma thuật.
Vẫn như mọi khi, hai giọng nói năng nổ cất lên.
“Đừng lo!”
“T-tụi em sẽ làm được!”
Pháp trận ‘Băng tuyết lang’ của hai cô bé đã được kích hoạt. Ma pháp hai bên va chạm, khiến xung quanh đã trắng nay lại càng trắng hơn. Tuy nhiên…
“C-chúng ta đang bị đẩy lùi?” Tina thốt lên. “T-tại sao!?”
Ellie lắp bắp.
Ma pháp của Tina và Ellie dần bị áp đảo. Việc hai cô bé tri triển được thượng cấp ma pháp chỉ qua một lần quan sát bất chấp hoàn cảnh đã là đáng khen lắm rồi. Điều điên rồ ấy khiến tôi nhớ tới nàng quý tộc ương ngạnh nào đấy. Tuy nói là vậy, ma pháp của hai cô bé vẫn còn thô và khiếm khuyết.
Chắc đây là giới hạn của họ rồi. Sẽ thật tệ nếu hai em ấy bị thương, nên—
Ngay khi tôi định bước tới, hai cô bé đã nắm chặt lấy tay tôi.
“Chưa đâu,” Tina nói. “Vẫn chưa kết thúc! Tụi em có thể tiếp tục!”
“Allen-sama, ngài có thể nắm tay em không?” Ellie nói thêm. “Nếu được vậy thì em có thể cố gắng.”
“Nhưng…” Tôi định phản đối nhưng trong hai đôi mắt ấy chứa đầy sự kiên định. Chắc là không có lựa chọn rồi. Dù gì mình cũng là gia sư của em ấy mà. Và rồi, tôi nắm lấy đôi tay họ. Đừng lo. Em có thể làm được!
Tina và Ellie lần nữa niệm một ma pháp khác với tốc độ và độ chính xác vượt xa lúc trước. Tuyết lang đầu tiên của cả hai bị đánh bại và tan biến, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, con thứ hai đã lao tới.
Lại thêm một màn đụng độ ngay giữa sân đấu. Đến cả bức tường trong cũng đã bị đóng băng, thậm chí vài phần còn đang nứt vỡ. Cảnh tượng hai thượng cấp ma pháp va chạm thật là choáng ngợp.
Tuy không còn bị áp đảo như lần đầu, nhưng Tuyết lang của hai cô bé vẫn ở thế bất lợi. Họ có thể thắng nếu tri triển được nhiều Tuyết lang cùng lúc, nhưng…chỉ một thôi đã vắt kiệt sức lực của họ rồi.
Tina và Ellie rên rỉ căng thẳng.
“Sao thế!?” Người đàn ông thốt lên. “Chỉ có vậy thôi sao!? Phải thừa nhận cả hai đã dùng được thượng cấp ma pháp, dù vẫn còn thiếu sót. Giỏi lắm! Nhưng như thế thì chưa đủ đánh bại ta đâu! Bỏ cuộc đi!”
Dám cá ông ta đang cười như điên đằng sau lớp mặt nạ cho xem…
Tứ đại công tước luôn được Vương quốc ưu ái không chỉ bởi lịch sử, mà còn là sức mạnh quân sự với những thượng cấp ma pháp. Dù vậy, những ma pháp gia truyền ấy gần đây dần bị suy yếu, và hẳn họ cũng gặp khó khăn trong việc kế thừa. Gia tộc Leinster hiện đã số ít người dùng được thượng cấp ma pháp ở một mức nào đó, song họ chỉ là ngoại lệ. Có vẻ nhà Công tước Howard với chỉ người đứng đầu nắm giữ thượng cấp ma pháp là tình cảnh chung hiện tại.
Ma pháp của hai người dần bị đẩy lùi. Nếu cứ tiếp tục, thất bại chỉ còn là vấn đề thời gian. Nếu thế thì tôi cần sẵn sàng can thiệp vào. Tôi đã học được không ít băng ma pháp trong suốt ba tháng qua, thậm chí là tự tạo ra vài phép cho bản thân. Vì thế tôi tự tin mình có thể xử lý dù cho chưa từng nhìn thấy Băng tuyết lang.
Mà vẫn thật đáng tiếc… Hai đứa đã đi xa tới thế này rồi, mình cũng muốn hai em ấy thắng, nhưng…sự chênh lệch là quá lớn. Là do mình làm giáo viên không đủ tốt. Giá như có thêm sáu—hay thậm chí là ba tháng nữa thôi, mình có thể giúp hai em ấy chiến đấu tốt hơn thế.
“Anh! Đừng u ám thế chứ! Anh biết gì không? ‘Luôn để dành át chủ bài tới phút cuối.’”
Tina bỏ tay tôi ra, tháo ruy băng màu trắng trên đầu và quấn quanh cây trượng. Ngay sau đó, cây trượng bắt đầu rung động và tỏa sáng. Pháp trận kiểm soát mà tôi niệm lên miếng ruy băng trước đó như một vật chúc phúc, bắt đầu phát huy tác dụng.
“Hả!?” Tôi kinh ngạc. “E-em nhận ra rồi sao, Tina?”
“Wow,” Ellie thốt lên. “Đẹp quá…”
Tina lần nữa nắm lấy tay tôi rồi ghé sát tai thì thầm, “Mẹ từng kể cho em câu chuyện về Băng nương. Cô ấy luôn nói câu đó và quấn ruy băng quanh cây trượng trước khi tung đòn quyết định. Em nghĩ rằng bản thân muốn thử một lần…có vẻ nó thực sự có tác dụng nhỉ.”
Tôi ngớ người. Băng nương? Y-ý em ấy là người…đã sử dụng đại ma pháp ‘Lãnh hạc’ ư?
Tuyết lang của Tina và Ellie bỗng bùng nổ và bắt đầu lật ngược tình thế. Cùng lúc đó, toàn bộ phần tường trong đã hóa băng, thậm chí cả hành lang và tường ngoài cũng dần rơi vào tình trạng tương tự..
Thôi chết. Cứ thế này thì cả tòa nhà sẽ sụp đổ mất.
Người đàn ông gầm lên và tiếp tục đổ thêm mana vào nhằm kết thúc trận đấu. Hai cô bé nắm chặt lấy tay tôi và cũng dồn hết mọi thứ để kiểm soát và duy trì ma pháp của mình. Dù mới lật ngược được đôi chút, họ lại lần nữa bị đẩy lùi.
Ngay khi định can thiệp vào, tôi bỗng nghe thấy một giọng nói.
“SỬ DỤNG SỨC MẠNH CỦA TA. CHÌA KHÓA NẰM TRONG TAY NGƯƠI.”
Đó chính là giọng nói mà tôi từng nghe qua, song lần này, có vẻ Tina cũng cảm nhận được—khuôn mặt cô lộ rõ vẻ bất ngờ và quay sang hỏi tôi, “A-anh, chuyện gì m…”
“Anh cũng không rõ, nhưng…có vẻ nó không có ý xấu gì. Nếu bên kia đã ngỏ lời thì anh nghĩ em nên thử xem.”
“V-vâng!”
“T-Tina-sama!” Ellie gấp rút xen vào. “E-em tới giới hạn rồi!”
Tuyết lang của hai người đã không còn sức kháng cự, còn đối phương thì đang lao thẳng về phía này.
“Ellie, nấp sau lưng anh!”
“V-vâng!”
“Tina. Dù ghét phải nói ra, nhưng anh không được phép giúp em.”
“Không sao đâu ạ! Miễn có anh bên cạnh, em không có gì phải sợ cả!” Tina tuyên bố. Sau đó, cô giương cây trượng về phía trước và thì thầm, “Xin hãy tôi sức mạnh.”
Viên pha lê trên đầu trượng lóe sáng và lượng mana trào dâng. Một pháp trận mà tôi chưa từng thấy đang tự vẽ ra với tốc độ chóng mặt.
Liệu Tina có kiểm soát được nó không…?
Và rồi, nó hiện hình trước mặt chúng tôi, vung đôi cánh nhỏ của mình và bay đi—bao phủ mọi thứ phía sau bằng một màu trắng.
Ký ước của tôi về những gì xảy ra trở nên mù mờ—cú sốc thật sự quá lớn. Người đàn ông kêu lên, trong khi Tina ôm chặt lấy tay phải của tôi còn hơi ấm ở Ellie bên tay trái. Cả khu nhà đã được bao phủ bởi hàng tá kết giới kháng băng cấp quân sự, nhưng vẫn bị đóng băng và bắt đầu nứt vỡ. Khi tôi cố che chắn cho hai cô bé khỏi cơn bão tuyết hung tợn, tôi dám chắc rằng đã nghe thấy tiếng kêu khôn tả từ nó.
Một khúc hát bi thương.