• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.2

Độ dài 4,611 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-10 22:38:42

Solo: Loli666

====================================

Gửi Kẻ chạy trốn,

Tớ nhận được thư cùng với tin tức nhưng đã quá muộn. Cậu cố tình gửi bằng bưu điện quốc gia phải không?

Dù có rất nhiều điều muốn nói nhưng để bắt đầu: Tại sao lại là nhà Howards!? Tớ ghét cái lạnh! Gia tộc tớ nằm ở phía nam ấm áp, mà cậu từng ở đó vài lần nên hẳn phải quen rồi chứ. Lý do gì  cậu phải tới tận phương bắc thế?

Quan trọng hơn, cậu có thể đến đây làm gia sư cho em gái tớ mà! Jeez!

Tớ cũng từng gặp Tina vài lần trong mấy bữa tiệc ở Vương đô. Theo như thông tin thì nhỏ là một trường hợp khó dù là với cậu đấy. Tất nhiên, còn một thứ mà tớ dám chắc sẽ hiệu quả… nhưng hẳn cậu cũng biết nó là cấm kỵ. Đừng dùng nó với ai khác ngoài tớ ra. Tớ biết cậu không thể gánh vác trách nhiệm đó. Nếu cậu mà nói mấy câu như ‘Mwa hah hah, ta đã nắm trong tay sinh mạng của cô gái mười ba tuổi’ thì tớ sẽ chẻ đôi rồi thiêu sống cậu vào lần tới đấy.

Bên cạnh đó… việc chấm điểm bị cái gì vậy? Sau bài kiểm tra, cậu trông bình tĩnh lắm mà. Thật  không thể tin cậu có thể trượt thứ đơn giản như tuyển chọn Pháp sư Hoàng gia. Bộ ngày mai phía nam sẽ có bão tuyết hay mưa tên à? Cậu có viết là do phần thực hành kém. Buồn cười quá nhỉ? Nghĩ tớ sẽ tin chuyện có người đánh bại cậu trong không gian hạn chế như sân tập ấy hả? Thậm chí đến cả giáo sư chuyên thích quấy rầy chúng ta hay tên hiệu trưởng biến chất của Học viện Hoàng gia còn chẳng làm nổi.

Tớ biết cậu còn giấu một bí mật lớn. Tốt hơn hết là mau khai ra nếu cậu biết điều gì là tốt cho bản thân. Nếu không, tớ sẽ khui cái miệng đó ra đấy. Thật không khỏi thắc mắctừ khi nào cậu có quyền giữ bí mật với Công nương của mình vậy?

Tốt thôi. Có vẻ cậu sẽ không về Vương đô một thời gian nên tớ sẽ tận hưởng kỳ nghỉ ở đây.

Hãy gặp lại trước khi kỳ tuyển chọn Học viện Hoàng gia bắt đầu. Nếu dám trốn, tớ sẽ đuổi theo tới tận cùng trái đất, băm nhuyễn rồi đốt cậu thành tro. Suy nghĩ cẩn thận vào.

Thân ái,

Công nương và (sẽ-sớm-là) người truy đuổi cậu

Lydia

Tái bút: Tớ không bắt cậu gửi thư mỗi ngày nhưng ít nhất là hằng tuần đi! Và gửi bằng thư griffin ấy!

***

Trong giờ nghỉ giữa tiết, tôi đọc lá thư từ ‘bà chằn’ được gửi tới sáng nay rồi gập gọn lại và thở dài.

Toang quá…cô ấy bực rồi.

Tôi cần phải chuẩn bị cho lần gặp mặt tới, nếu không chỉ có nước xuống lỗ— dù sao, cô nàng vốn đã là người mạnh nhất Vương quốc với kiếm kỹ vô song rồi, và giờ lại biết yểm phép lên vũ khí nữa. Thậm chí đến việc tri triển nhanh Thượng cấp ma pháp ‘Hỏa Điểu’ còn không làm cô đổ mồ hôi. Tôi nên làm gì bây giờ? Có thể tôi biết nguyên nhân mà mình thi trượt nhưng tôi không thể  nói với cổ được.

“Có chuyện gì vậy ạ? Đ-đừng bảo là…” Điện hạ ấp úng. “Anh định về Vương đô đấy nhé!?”

“A-Allen-sama! N-ngài, uh, um…” Tiểu thư Walker cố lựa lời. “N-ngài không thể!”

Hai cô gái đang giữ tôi lại với ánh mắt nghiêm túc và đầy lo lắng.

Không được; Quên mất là không chỉ có mỗi mình. Không thể cứ ngồi đây thở dài và khiến họ lo lắng được. Mình cần phải tiếp tục.

“Oh, anh thực sự xin lỗi.” Tôi trả lời với nụ cười gượng. “Không phải thế đâu. Chỉ là Lydia đang giận anh thôi.”

“Giận ư? C-chị ấy gửi thư griffin chỉ vì thế!?”

“C-chẳng phải thư griffin cực kỳ đắt đỏ sao…”

“Đúng vậy, nhưng tốc độ chuyển phát xứng với số tiền bỏ ra. Anh có gửi một lá thư qua bưu điện thường trước khi tới đây, song lại mất một tuần để qua Vùng Leinster ở phía nam. Dựa vào nội dung bức thư thì chắc đã phải tốn gần mười ngày. Có thể là do ảnh hưởng của thời tiết xấu. Nhưng với một người nghèo túng như anh đây thì không thể gửi thư bằng griffin hay wyvern được.” Tôi ngừng lại một nhịp rồi nói tiếp, “Anh cũng chẳng thấy nhiều người làm đến thế chỉ vì một lá thư đâu.”

Bưu điện quốc gia là một phần trong đời sống Vương Quốc, tuy chậm nhưng cũng không quá thua so với chuyển phát nhanh. Kéo theo đó là sự cạnh tranh quyết liệt giữa các bưu điện tư nhân và nâng cao tốc độ chuyển phát. Cả griffin và wyvern đều thuộc vào hàng tốt nhất và không hề rẻ chút nào… vậy mà một tiểu thư nào đấy vẫn vung tiền không chớp mắt và muốn tôi làm tương tư.

Mẹ trẻ lúc nào cũng đòi mấy yêu cầu vô lý. Cậu nghĩ thằng này lấy đâu ti Hm?

Tôi kiểm tra phông bì có gia huy Leinster đi kèm với lá thư. Bên trong là một tệp séc với giá trị tương đương cho phí gửi thư griffin tới phía nam. Cô còn tính toán kỹ để đủ cho tôi gửi thư hằng tuần. Đi kèm với đó là tờ ghi chú được viết tay mà tôi đã quá quen trong suốt bốn năm qua:

“Còn phàn nàn gì nữa không?”

Được rồi… cô ấy lúc nào cũng thế…

Hai vai tôi xìu xuống. Có vẻ đây là cách Lydia trả đũa tôi. Dù cô nàng thường luôn bất cẩn nhưng cứ liên quan tới tôi là chẳng để lộ sơ hở nào. 

“Woah.” Điện hạ thoáng kinh ngạc. “Có vẻ chị Lydia chẳng thay đổi gì cả. Chắc chị ấy thấy cô đơn khi phải xa anh. Nhưng hiện giờ, anh đang làm gia sư của tụi em rồi!”

“C-công nương Lydia quan tâm tới ngài thật đấy ạ…”

Vì vài lý do mà hai cô gái lại có phản ứng hoàn toàn trái ngược. Tôi chẳng thấy có gì ngọt ngào giống cách họ miêu tả cả…

Tôi nhét lá thư cùng đống séc vào lại phong bì và dẹp qua một bên. Hiện giờ, ưu tiên hàng đầu là hai tiểu thư đây! Tôi đã dạy họ hơn hai mươi ngày rồi và thu được kết quả khả quan…hầu hết là từ Ellie. 

Cho tới giờ, trong các bài kiểm tra viết, Điện hạ luôn đạt điểm cao. Tiểu thư Walker còn dần giải được những bài thi thử do tôi đưa ra nên hẳn em ấy sẽ đỗ thôi. Quả đúng như kỳ vọng là người thừa kế họ Walker, trợ thủ kề cận lâu năm của gia tộc Howard—cô bé đã có nền tảng và việc giáo dục không có gì đáng lo. 

Tôi cũng báo lại kết quả mỗi lần thi thử cho Công tước Walter và Ông Walker. Họ đều thở phào khi biết mọi chuyện suôn sẻ. Hai người đều thực sự rất yêu thương các tiểu thư, chỉ tiếc là không biết cách bày tỏ chúng. Có vẻ đó là một trong những khó khăn của gia đình, mà tôi làm gì có  quyền để chỉ trích—tôi cũng chưa báo với bố mẹ và em gái rằng mình đã trượt kỳ thi Pháp sư Hoàng gia. Tôi sẽ cần báo với họ một khi đã có kế hoạch cụ thể.

Dù sao, phần thi viết đã ổn thỏa, thế thì phần phỏng vấn thì sao? Để mà trượt thì nhân cách phải cực kỳ biến chất mới có cửa. Đến cả Lydia còn qua cơ mà. Vấn đề nằm ở phần thực hành.

“Được rồi.” Tôi nói. “Tiếp tục bài học nào.”

“Vâng!” Hai cô gái hân hoan trả lời—chính xác thì Điện hạ có chút chần chừ. Cô vẫn chưa xóa bỏ được nghi ngờ về năng lực ma pháp của bản thân, dù tôi dám chắc mọi thứ sẽ đâu vào đấy một khi đã thành công.

Và rồi, tôi nhớ đến lời của Lydia trong thư: “Tất nhiên, còn một thứ mà tớ dám chắc sẽ hiệu quả…” 

Có nên thử không nhỉ…? K-không, sao làm thế được! Đó là thứ cấm kỵ, không phải chỉ vì Lydia viết thế. Trường hợp của Kiếm nương là một phép màu, và cô thành công là nhờ tài năng vượt trội của mình. Tôi không thể ỷ lại vào một kết quả như thế, thật sự quá mạo hiểm. Và tôi không thể bẻ cong định mệnh của một cô gái mười ba tuổi bằng—

“Hm? Có chuyện gì thế ạ?”

“N-nếu ngài thấy không khỏe, um, để em gọi y tá cho!”

“Ellie,” Điện hạ dừng lại một giây, “Dạo gần đây em quấn lấy gia sư của chúng ta quá đấy? Kể từ hồi trời sấm chớp.”

“K-không phải như thế! N-nói đúng ra, Tina-sama toàn giành chỗ ngồi cạnh ngài ấy vào bữa sáng, trưa và tối suốt mấy ngày nay rồi—dù có những hôm em bận nên không thể ăn cùng…”

“E-Ellie!” Điện hạ mất một lúc để bình tĩnh lại. “E-em hiểu nhầm rồi. Đó chỉ là trùng hợp—tình cờ mà thôi. Tại ta thấy có lỗi khi anh ấy phải ăn một mình.”

“Là vậy sao?” Tôi hỏi. “Anh đã rất vui khi có em ngồi cạnh đấy, Tina…”

“Huh?” Điện hạ cứng đờ, dường như không biết phải trả lời sao.

“Không ai chịu ngồi cạnh anh khi Công tước Walter vắng mặt ngoài hai em…anh cứ nghĩ mình bị mọi người xa lánh cơ. Nhưng giờ thì hiểu rồi. Anh không thể làm phiền Điện hạ được, nên chỉ còn một cách—Ellie, em có sẵn lòng ngồi cạnh anh từ giờ nếu rảnh không?”

“V-vâng! Em rất hân hạnh ạ.”

“Anh là đồ xấu tính!” Điện hạ bĩu môi.

“Cả em nữa, Ellie!”

Tôi bật cười. “Anh đùa thôi mà. giờ hãy bắt đầu nào. Hãy lần lượt thử từng pháp trận mà anh đã đưa hôm qua đi.”

***

“Cũng không phải cái này.”

Cuốn sách cũ mà tôi vừa kiểm tra bằng ánh đèn lập lờ không phải thứ tôi muốn. Thật đáng buồn khi tôi đã quen với phép chống buồn nôn. Chẳng thể nhớ nổi số lần tôi phải dùng chúng từ khi ‘bà chằn’ bắt đầu thích uống rượu—Mười sáu tuổi có thể được coi là trưởng thành tại Vương quốc. Tiện đây, tôi đang ở thư phòng của gia tộc Howard và tìm kiếm tài liệu mỗi đêm kể từ khi được Công tước cho phép.

Điện hạ vẫn chưa thể kích hoạt ma pháp, trái lại Tiểu thư Walker đang tiến bộ đều đặn. Cô bé đã tạo ra được ba bông hoa nguyên tố—Hỏa, Thổ và Phong—các nguyên tố còn lại thì vẫn còn khó khăn nhưng chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Đến cả Hắc, nguyên tố khó hình dung nhất vẫn nằm trong khả năng với sự giúp đỡ từ Anko.

Thật mừng khi nó chịu nán lại lâu hơn—bởi Vương quốc có rất ít người sở hữu thân quyến Hắc hệ. Có lẽ giáo sư đã tính trước được rằng…à không, không đời nào. Dù ông ta gọi Anko là thân quyến nhưng lại cho nó tự do đến đáng ngờ.

Tiểu thư Walker có vẻ đã tự tin hơn và bắt đầu dám thể hiện bản thân. Không biết ông bà Walker đã nói gì với cô bé nhỉ? Mà dường như Ellie đã trở nên tươi tắn hơn so với hồi tôi mới tới. Quả nhiên tôi thích một Tiểu thư Walker tươi cười hơn là cúi đầu e thẹn.

Giờ quay lại với vấn đề của Điện hạ. Cô bé đã cố gắng nhưng thất bại với cả Hỏa, Thủy, Thổ, Phong, Lôi, Quang và Hắc nguyên tố. Tuy tôi có thể thấy pháp trận hiện ra trong chớp mắt nhưng tất cả đều tan biến trước khi thành hình. Cứ như thể…bị từ chối vậy. Điện hạ có tiềm lực với Băng, đặc trưng của gia tộc Howard—nhưng cũng chỉ đến mức duy trì pháp trận trong vài giây  chứ kết quả không hề khác biệt. Toàn bộ sự cố gắng của cô chỉ để lại vài hạt tuyết li ti trên không,  nhỏ tới mức tôi sợ Điện hạ còn chẳng nhận ra. Cô cũng chưa thành công bất kỳ phép nào ghi trong vở và luôn dừng lại ở pháp trận. Thậm chí đến cả pháp trận tạo ra ngọn lửa nhỏ mà tôi đã kết hợp các nguyên tố khác để tối giản hết mức cũng không hiệu quả.

Trái lại, Tiểu thư Walker đang tiến bộ vượt bậc bằng pháp trận của tôi. Rõ ràng đang có thứ gì đó cản trở Điện hạ. Nhưng nếu không phải lời nguyền thì là gì mới được?

Chỉ chưa còn 80 ngày nữa là tới Kỳ tuyển chọn Học viện Hoàng gia. Tính cả thời gian di chuyển, chuẩn bị nhiều thứ khiến mọi chuyện càng gấp gáp hơn. Tình hình rất khó khăn nhưng không hẳn là vô vọng—Điện hạ đã kích hoạt được một chút Băng ma pháp cơ mà.

Mình cần tìm ra chân tướng của những hạt tuyết li ti khó thể nhìn thấy bằng mắt đó.

Tôi vừa nghĩ vừa khóa cửa thư phòng cùng chồng sách trên tay.

Dám chắc mình có thể tìm ra thôi. Giờ thì quay về phòng và đọc hết đống này nào. Hi vọng sẽ tìm thấy thứ mình cần.

“Allen-sama?”

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau phá vỡ dòng suy nghĩ của tôi. Khi quay đầu lại, tôi thấy một hầu gái tóc vàng đang cầm đèn.

“Chào buổi tối, tiểu thư Walker. Em đang đi đâu sao?”

“V-vâng! Em vừa xong việc và định về phòng thì gặp ngài ở đây. Ngài đang làm gì v— à, suýt thì quên mất.”

Tôi tò mò đợi Tiểu thư Walker nói tiếp.

“Um, um…dù biết là không nên nhưng anh có thể cho em chút thời gian không?”

***

Tôi mừng vì Ellie đã trở nên tự tin và tươi tắn hơn. Dù vậy…

“Cảm ơn vì đã đợi. Em mang theo trà nóng đây. Có vấn đề gì không ạ?”

“Cảm ơn nhiều, Tiểu thư Walker. Xin hãy ngồi xuống đi.”

“Vâng.”

Nàng hầu lúng túng ngồi xuống ghế. Thấy dáng vẻ đó, tôi nhận ra cô bé cũng xinh đẹp y như Điện hạ. Về phần ngực, ừ thì…phát triển hơn so với tuổi. Dám chắc vài năm nữa sẽ có cả đống người theo đuổi hai nàng cho xem.

“Tiểu thư Walker.” Tôi lên tiếng nhắc nhở, cố giữ sự nghiêm túc trên khuôn mặt, “Em hẳn nhận thức được mình là một thiếu nữ đáng yêu và—”

“Xin hãy đợi đã.”

“Chuyện gì vậy? Nghe nó có vẻ quan trọng.”

“Thật ra là vô, vô, vô cùng quan trọng đấy ạ!” Tiểu thư Walker ngưng một giây rồi tiếp tục. “Ngài Allen…” Giọng cô trầm và ánh mắt quyết liệt hơn thường ngày. Tôi chưa từng thấy cô bé dữ dội đến thế.

“V-vâng?”

“Tại sao cứ gọi em là ‘Tiểu thư Walker’ vậy? Ngài lúc nào cũng gọi như thế và…đừng bảo là chỉ vào giờ học thôi sao? Đó có phải lý do không ạ?”

“U-ừ thì…tất nhiên là không.”

“Nói dối. Thật tồi tệ làm sao… với ngài, em chỉ đến vậy thôi ư? Đau lòng quá.”

“K-không phải thế đâu.”

“Nếu vậy thì hãy gọi em là ‘Ellie’ từ giờ trở đi!”

“…Được rồi. Anh hứa, Ellie.” Tôi giơ hai tay đầu hàng; Sự quyết tâm ấy quá mạnh để có thể từ chối. Lẽ nào đống búp bê trên giường kia đã cho cô bé dũng khí?

Tiểu thư Walker bật cười. “Cảm ơn nhiều ạ. Vậy ngài muốn nói gì với em sao?”

“À phải rồi. Nghe này Ellie. Anh đã nói điều này nhiều lần rồi: em là một thiếu nữ xinh đẹp. Em không thể mời đàn ông vào phòng mình giữa đêm thế được, dù cho có là vấn đề quan trọng và đối phương là anh đi chăng nữa. Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao!? Tự vệ là một trong những môn mà anh định dạy cho hai em trước khi thi…nhưng từ giờ, hãy chỉ dành những hành động đó cho người mà em đặt cả lòng tin yêu thôi.”

“Nếu thế,” Ellie lí nhí đến độ chẳng thể nghe rõ, “thì không sao đâu ạ…”

“Xin lỗi, em vừa nói gì cơ?”

“K-không ạ. Em hiểu rồi. Nhưng, uh, um…em có thể tới phòng ngài khi em sợ, ví dụ như vào  đêm có sấm chớp không?”

“C-cái đó…”

“Xin ngài đấy?” Cô bé ngước nhìn như thể sắp khóc đến nơi.

“Được rồi,” Tôi do dự trả lời. “Em có thể làm thế trong trường hợp đó.”

“Yay! Cảm ơn nhiều, ngài Allen.”

“Xin đừng nói với Điện hạ…mà anh chắc em ấy sẽ sớm phát hiện thôi.”

“Vâng!” Tiểu sư Walker vui mừng. “Điện hạ ư…?”

Con gái đôi khi thật đáng sợ. Ellie thường luôn cư xử như em gái Điện hạ—dù tôi nghe rằng cô vốn lớn tuổi hơn—nhưng những lúc thế này, Ellie lại trưởng thành đến lạ.

“Giờ thì, điều em thực sự muốn nói là gì?” Tôi thúc giục và chậm rãi uống trà. “Anh không thể nán lại quá lâu. Ông bà Walker sẽ nổi giận nếu biết anh ở đây mất.”

“À v-vâng—Cảm ơn ngài rất nhiều.” Ellie bỗng đứng lên rồi cúi đầu trước tôi. Biểu cảm ấy rất nghiêm túc nhưng không giống lúc nãy.

“Đột ngột thật đấy. Vì điều gì vậy?” Tôi hỏi, hoàn toàn không thể đoán ra.

“Em đã nói dối về chuyện đi về phòng,” Cô thổ lộ sau một hồi im lặng. “Lúc đó em đang đợi ngài. Bà có bảo về vị trí của ngài nên hẳn hai người đã từng gặp nhau ở Thư phòng ạ?”

“Anh có gặp bà ấy nhưng chỉ là nói chuyện chút thôi.”

“Giờ đến lượt ngài nói dối rồi. Mấy ngày trước, ông bà bỗng gọi em tới rồi ôm lấy và nói rằng ‘Hai ta yêu con hơn bất kỳ ai trên thế giới, không phải chỉ vì Ellie mang hình bóng của mẹ và bố con đâu. Chúng ta thương con như một gia đình, đơn thuần và giản dị.”

“Tuyệt thật đấy. Dù anh cũng thấy được điều đó qua thái độ của ông Walker vào cái ngày mưa bão rồi.”

“Nhưng trước đây, họ chưa từng nói điều tương tự. Khi bị em gặng hỏi thì bà kể rằng ngài đã tức giận—và bảo họ phải thể hiện rõ cảm xúc của mình qua lời nói và hành động.”

“Anh không có tức giận; đó chỉ là lời khuyên họ nên thẳng thắn hơn thôi.”

Mừng là họ đã chịu thành thật.

Tính cách Ellie e thẹn hơn so với Điện hạ và có xu hướng phụ thuộc vào lòng tốt của người khác. Tôi có cảm giác nó sẽ khiến cô vỡ mộng khi vào Học viện Hoàng gia. Nhưng nếu đã nhận thức được tình yêu từ gia đình thì Tiểu thư Walker sẽ tiến bước được thôi—giống như tôi đã từng vậy.

Tôi đứng dậy, đưa tay ra và chầm chậm xoa đầu cô bé.

“Quả là chuyện tuyệt vời nhỉ.”

“V-vâng. Ngài có phiền nếu…em kể một chút về bản thân không?”

“Không hề.”

“Bậc song thân đã qua đời khi em còn quá nhỏ để nhớ về họ. Ông bà nói rằng họ là bác sĩ và đã đối phó với một dịch bệnh tại Vương đô…nhưng rồi thiệt mạng.”

‘Sốt Mười ngày’—một căn bệnh đã tước đi vô số sinh mạng sau một đợt bùng phát ở Vương đô  mười năm trước. Nó chưa từng xuất hiện trong lịch sử và không có cách chữa. Dù biết là bệnh hiếm gặp nhưng nguyên nhân phát bệnh lẫn lý do suy giảm đều vẫn còn là bí ẩn. Khi đó mọi người hẳn đều rất hoang mang—và có cả tin đồn rằng thủ phạm là một nhóm người bất mãn với Hoàng tộc.

“Nên…nên là em không biết gì về bố mẹ cả. Từ giọng nói, sở thích hay cách hai người đến với nhau…em đã nghĩ ông bà chối bỏ việc sống tại Vương đô…”

Ellie dụi đầu vào tay tôi trước khi tiếp tục.

“Em mồ côi từ nhỏ và được mang tới đây. Ký ức xưa nhất chỉ là màu trắng và cái lạnh của tuyết. Khi đó, có một cô bé đã cố gần gũi với em. Người cũng mất mẹ nên hẳn đã rất lo lắng. Chúng em cứ như hai giọt nước vậy.”

Ellie bật cười và tựa đầu vào vai tôi.

“Em từng thực sự giống như chị gái của Tina-sama đấy nhé? Nhưng giờ thì um…em lại là người được chăm sóc…”

Giọng cô nhỏ dần, rồi lại nói thêm, “Dù em là người lớn hơn.”

“Quả đúng là vậy.”

“…Ngài Allen. Công nương nói phải—ngài có hơi xấu tính đấy. Nhưng…” Ellie thả lỏng, dựa người vào tôi. “Ngài vô cùng, vô cùng tốt bụng và ấm áp. Em rất vui vì đã được gặp ngài. Gần đây, em cứ sợ mình đã sử dụng hết vận may trong đời.”

“Thật vinh dự khi nghe em nói thế. Dù vậy, Ellie này…”

“Vâng?”

Tôi khuỵu gối xuống để mắt đối mắt và mỉm cười chân thành. “Em có đủ mọi tài năng mình cần.  Nếu chịu cố gắng và cải thiện từng chút một, em có thể trở thành bất kỳ ai tùy thích. Ellie không hề cô độc—luôn có những người yêu thương em. Với cả, em còn phải chăm sóc và dìu dắt một người nữa mà!”

Tiểu thư Walker khúc khích. “Một cô em gái đúng không ạ?”

“Chính xác. Nói gì thì em cũng là chị cơ mà.”

Ellie rơi vào im lặng trong thoáng chốc.

“Ngài Allen…”

“Hm?”

Lần này, cô ôm lấy tôi thật chặt. Hình như đây là lần dầu em ấy làm thế thì phải. Cơ thể kia có hơi run rẩy.

“E-em thấy sợ. Dù luôn được coi là người thừa kế dòng họ Walker, em dám chắc mình không thể nào được như ông bà. Đến cả Tina-sama, người em coi như em gái cũng dễ dàng vượt trội hơn trong mảng lý thuyết. Nên em cảm thấy không còn nơi nào cho bản thân.” Ellie lí nhí dần rồi lại tiếp tục.

“Khi nghe Tina-sama sẽ có gia sư mới, em đã lấy hết dũng khí để xin ngài Công tước được học chung với người.”

Phải mất một giây để tôi hiểu được.

“Ra là thế sao?”

Bất ngờ thật. Cứ tưởng Ông Walker là người đề nghị chứ… Vậy cô bé đã dũng cảm để có thể tiến bước. Mình không thể để em ấy thất vọng được.

“Ellie.” Tôi vỗ về lưng cô và nhẹ nhàng gọi tên.

“Vâng?”

“Em rất tuyệt vời. Một cô gái quả cảm tự mình quyết định tương lai. Và nhờ thế mà anh mới gặp được em. Cảm ơn Ellie. Hãy cùng nhau tiếp tục cố gắng nhé.”

“Cùng với ngài ư?”

“Cùng với anh và Điện hạ.”

Ellie ngập ngừng một giây rồi nói.

“Em có thể xin một yêu cầu không?”

“Là gì vậy?”

“N-nếu…em có thể vào Học viện Hoàng gia cùng với Tina-sama…ngài sẽ ôm em chu-ứ!?”

Khoảnh khắc tiếp theo, Ellie phát ra một tiếng xấu hổ, có vẻ là đang bối rối. Mà dường như em ấy không hề nghĩ đến chuyện Điện hạ thi trượt khiến tôi không khỏi bật cười.

Được rồi. Mình phải cố gắng hết sức thôi.

“Um, um…vậy là ‘không’ ạ?”

Ellie bẽn lẽn hỏi với đôi mắt xếch.

“Được—anh hứa. Giờ thì anh nên về phòng đây. A lê hấp.”

“Huh? Oh, uh, ý em là, um…A-Allen-sama?”

Tôi bế Ellie lên rồi mang tới giường và nhẹ thả xuống. Cô bé liền vội chui rúc vào chăn. Có lẽ em ấy xấu hổ vì yêu cầu vừa rồi? Tôi sau đó cầm những cuốn sách cũ đang để trên bàn.

“Cảm ơn vì ly trà,” Tôi nói. “Hãy tiếp tục cố gắng vào buổi học ngày mai nhé.”

Trước khi tôi đóng cửa, một giọng nói mềm mại và rõ ràng vang lên: “V-vâng. C-chúc ngài ngủ ngon…”

Ngủ ngon Ellie. Giờ thì…

Tôi bắt gặp hai bóng đen ngoài cửa.

“Ông bà Walker.”

“Ngài Allen.” Họ đồng thanh, “Nếu ngài muốn động tay vào Ellie thì phải đánh bại chúng tôi trước!”

Tình yêu của họ có hơi quá mức rồi.

Hai người thấy một tay của tôi đang phải cầm sách vàHả? Vẫn định làm thật à? Được, tốt thôi. Yare yare…

Hóa ra, cả hai bọn họ đều là bậc thầy cận chiến hiếm có dù là ở Vương đô.

***

“Allen-sama. Chào buổi s— Đ-đã có chuyện gì vậy!? Mặt ngài bị thương kìa! T-tệ rồi. Um, um, thuốc mỡ đâu rồi…?”

“Huh? À, anh không sao. Chỉ là một vết sẹo thôi, chẳng đáng dùng phép trị liệu đâu.”

“K-không được! Xin hãy ở yên đó. Em sẽ đi tìm chút thuốc mỡ.”

Ellie lao tới chỗ tôi rồi lại phóng vội ra khỏi phòng.

Chuyện gì xảy ra với Ellie thế, Điện hạ?

“Allen-sama,” Điện hạ gặng giọng hỏi, “Đã có chuyện gì giữa anh và Ellie thế?”

“Không, làm gì có.”

Lại thêm một khoảng lặng nữa.

“Anh chắc chứ?”

“Anh phải nói dối làm gì.”

Rốt cuộc, mọi thứ đêm qua chỉ là trò chuyện chút thôi mà. Cùng lắm thì cả hai đã trở thành bạn bè thân thiết hơn. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy ánh mắt trách móc trong lúc đóng cuốn sách vừa đọc.

Cũng không phải cái này hử?

“Ngài Allen! Em đã mang t— Eek!”

Ah. Déjà vu ghê.

Tôi đứng khỏi ghế và chụp lấy Ellie.

“Ổn cả chứ? Anh nghĩ em nên cẩn trọng hơn đấy.”

“C-cảm ơn ngài nhiều… Nhưng, um, ngài sẽ đỡ em thế này mỗi khi có ở gần chứ ạ?”

“Chà, chắc là vậy, nhưng…”

“Nếu thế thì—”

“Anh. Ellie…”

Whoops. Không ổn rồi. Ellie, giờ hãy bỏ anh ra vàsao em lại bám chặt hơn thế hả?

“Ellie?” Điện hạ xen vào. “Gia sư của chúng ta không thích thế đâu. Bỏ tay ra đi!”

“Ngài có thấy phiền không ạ?”

“Không hề.”

“Người nghe thấy rồi chứ. Nghĩa là em muốn ôm bao lâu cũng được.”

“N-này,” Điện hạ tức giận phản đối.

Ôi trời. Có vẻ lại sắp thêm một vụ— Ellie?

“Um…” Ellie thì thầm, “Thỉnh thoảng chúng ta có thể trò chuyện tiếp không?”

Tất nhiên là được. Dù gì anh cũng là gia sư của em mà.

***

Gửi Lydia,

Đúng là đã mười ngày từ lá thư cuối. Xin lỗi vì phải lâu như vậy mới hồi âm; Tớ có khá nhiều việc phải xử lý.

Trước hết: làm ơn, đừng gửi thêm séc nữa, bất kể lý do gì. Tớ có thể không giàu như cậu nhưng cũng được bố mẹ dạy rằng mượn và vay tiền chỉ là giải pháp cuối cùng thôi. Tớ có dùng một chút vào lúc này, nhưng tớ sẽ trả lại đủ khi nhận được tiền lương. Đừng có quên đấy.

Tình hình chưa khả quan hơn là baolý do Điện hạ không dùng được ma pháp vẫn còn là ẩn số.  Băng hệ thì có chút khác biệt nên đó có thể là chìa khóa. Tớ cũng đang tìm kiếm thêm tài liệu bên trong thư phòng của gia tộc Howard.

Còn hầu nữ của Điện hạ, Ellie, khá đặc biệtcô bé có tài bẩm sinh với ma pháp vô niệm. Nếu cứ tiếp tục phát triển thì tớ nghĩ em ấy sẽ đạt thứ hạng cao trong Kỳ tuyển chọn sắp tới.

Chà, hôm nay tới đây thôi. Tớ sẽ viết thêm thư cho cậu sớm.

Thân ái,

Allen (đang vùi đầu trong sách cổ)

Bình luận (0)Facebook