Chương 3.1
Độ dài 5,813 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-17 13:09:37
Solo: Loli666
====================================
“Được rồi. Bắt đầu thôi.”
“Vâng!” Giọng của Tina và Ellie vang khắp phòng. Thật mừng khi hai cô bé vẫn vui tươi và năng động như thường ngày.
Đã hai tháng từ khi tôi đến dinh thự nhà Howord. Mới đầu thì tôi còn lo lắng về kết quả, nhưng…
“Chúng ta làm được rồi!” Hai tiểu thư reo hò rồi cùng quay sang nhìn tôi, trông như những con thú nhỏ chờ được khen ngợi. Có tổng cộng bảy bông hoa tinh tế được tạo ra—của Ellie là 6 còn của Tina là một.
“Tina, hoa của em còn chút khuyết điểm do pháp trận còn lộn xộn,” Tôi nhắc nhở. “Em nên hướng tới cả tốc độ lẫn sự chính xác. Và em cũng dùng nhiều mana quá. Hãy luôn nhớ giữ kiểm soát.”
“V-vâng.”
“Ellie, em vẫn còn gặp khó khăn với Quang và Lôi hệ nhỉ? Hãy tin tưởng bản thân—chúng không có gì đáng sợ cả. Nhưng nếu đơn giản là em không thể thì cũng không sao; chúng ta chỉ cần chuyển qua phát triển các nguyên tố còn lại. Hãy tưởng tượng bản thân tạo phép rồi thử lại đi.”
“V-vâng.”
“Anh,” Tina lên tiếng phản đối, “Sao em cứ thấy anh dịu dàng với Ellie nhưng với em thì không thế.”
“Chỉ là em tưởng tượng thôi,” Tôi nói. “Đúng không Ellie nhỉ?”
“V-vâng. Uh, um…” Ellie lắp bắp. “Ngài rất dịu dàng ạ.”
“Thế thì cũng nhẹ nhàng với em đi,” Tina yêu cầu.
“Không nhé.”
“Hả!? Bất công! Xấu tính quá! Đó là thiên vị! Em cực lực phản đối!”
“Tina…” Tôi cường điệu lắc đầu và nhắc cô bé về thực tế—đóa Băng hoa khổng lồ vừa xuyên thủng trần và mái nhà kia. Chúng chỉ vừa mới được sửa sau sự kiện vài ngày trước.
Thế nhưng, tôi không hề thấy lạnh. Thậm chí tôi không biết vị trí quân đội đặt kết giới kháng băng mà Giáo sư đã gửi, nhưng hiệu quả thực sự không phải bàn cãi.
Ồ…hóa ra ma pháp ấy được sử dụng cho những lúc thế này. Thật đáng kinh ngạc.
“Em có nghĩ,” Tôi vừa hỏi Tina vừa niệm băng ma pháp để lấp cái lỗ trên mái nhà, “cô gái luôn phá hủy trần, mái nhà và kết giới mỗi khi dùng phép cần người khác đối xử dịu dàng không?”
“Có chứ! Tất nhiên rồi! Đúng hơn, gần đây cô ấy chẳng nhận được đủ sự ân cần! Em tin rằng đây là lỗi của anh! Giờ hãy ôm em đi! Nhanh cái tay lên nào!”
Tuyên bố thẳng mặt luôn!? Thái độ gì vậy chứ.
Tôi có chút nghi vấn rằng Tina đang dần trở nên giống ai đó. Cô nàng dường như không hề thấy bản thân có lỗi. Tôi có nên đổi cách dạy không nhỉ? Tất nhiên, vẻ khinh khỉnh trên khuôn mặt đáng yêu đó làm tôi sẵn sàng bỏ qua hết. Cô bé khiến tôi liên tưởng đến loài vật nhỏ.
Mà nhớ lại—tôi chẳng nhận được thêm lá thư nào từ Lydia cả. Lẽ nào cô giận vì tôi than phiền về đống séc? Tôi chẳng thấy có chỗ nào sai cả—chắc cô nàng sẽ hiểu cho tôi thôi—nhưng vẫn có chút đáng lo. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới nhưng ‘mẹ trẻ’ khá dễ bực. Nhưng mà, tôi đang phải bận rộn với vì giai đoạn huấn luyện cuối của hai tiểu thư. Nếu Lydia không chịu hồi âm thì tốt hơn hết cứ bơ đi. Tôi mà để tâm tới cô nàng như vậy thì đã chẳng tách nhau ra mà tới đây.
Tina, sao em cứ nhìn chằm chằm anh thế?
“Anh,” Cô bé tố cáo sau một hồi im lặng, “anh vừa nghĩ tới một cô gái khác đúng không?”
“Làm gì có. Ellie, hãy tiếp tục đi. Còn Tina…sao em không đi cùng anh để xin lỗi ông Walker nhỉ?”
“K-không đâu. Em luôn nghĩ dạo gần đây, anh, Graham, Shelley và mọi người đều khó tính với em. Em tiến bộ nhờ vào lời khen, nên hãy cho em nhiều, nhiều hơn nữa đi. Thật không thể tin nổi khi cuối cùng em cũng học được ma pháp, nhưng mọi người lại rầy la em…”
“Anh nghĩ mình đang khen em rất thỏa đáng rồi. Giờ thì đi thôi nào.”
“Oh, anh xấu tính quá đó…” Tina lầm bầm. Dù trông có chút giận dỗi nhưng cô bé vẫn nắm lấy bàn tay mà tôi đưa ra.
Yare yare. Cách em ấy cố ra vẻ như vậy làm mình nhớ tới— Hm?
Tôi bỗng cảm thấy có gì đó mềm mềm ở bên tay còn lại. Khi nhìn sang thì Ellie đang bám chặt lấy tôi.
“E-em sẽ đi cùng với n—”
Tôi không thể ngăn bản thân nhìn vào Ellie, tới độ khiến cô bé đỏ mặt và cúi mặt vì xấu hổ. Không thể nào phủ nhận cô bé vô cùng đáng yêu—đến nỗi tôi muốn ghi lại phản ứng đó cho riêng mình.
Tiếp đó là một tiếng bụp bên tay phải của tôi.
Oh. Rồi rồi. Đừng có cứ ranh đua nhau chứ. Tina, với em thì nó có hơi đa— À không, anh xin lỗi; Chỉ là lỡ lời thôi mà. Thế nên em có thể ngừng việc đóng băng anh được không? Tay anh thấy lạnh lắm luôn ấy.
***
“Lại nữa sao?” Ông Walker hỏi sau một hồi im lặng.
“Tôi vô cùng xin lỗi. Nhưng khả năng kiểm soát của Người đang dần tiến bộ. Tôi chắc Người sẽ không phá hủy toàn bộ nhà kính nữa đâu.”
“T-ta xin lỗi…” Tina lắp bắp.
“Ô-ông à, Tina-sama không cố ý đâu, nên, uh, um…”
Lúc chúng tôi đến báo cáo về một cái lỗ mới trên trần nhà thì ông Walker đang làm việc trong văn phòng. Tay ông dừng việc sắp xếp giấy tờ và trông có vẻ kiệt quệ.
Yeah, tôi cũng quen với cảm giác đó mà.
Băng ma pháp ấy thật khó để tin là từ một người gần đây còn chẳng thể dùng phép—nó còn dễ dàng xuyên qua kết giới kháng băng cấp quân sự. Dám chắc việc sửa chữa sẽ tốn cả gia tài cho xem.
“Dù sao thì,” Tôi an ủi Quản gia trưởng, người trông như đang đau đầu, “Tôi sẽ dùng khoản tiền phòng bị của mình để sửa cái lỗ. Đằng nào công việc của tôi cũng kéo dài tới mùa xuân.”
“Cảm ơn,” Ông Walker chậm rãi đáp. “Tiện đây, ngài Allen…”
“Vâng?”
“Tôi có thể coi tư thế…hiện giờ của ngài là một lời tuyên chiến không?” Giọng của ông trầm đi còn đôi mắt thì đanh lại.
“À ừm… Ah ha ha…”
Tôi không thể nào cất lời được. Hiện Tina và Ellie đang bám chặt lấy tay tôi, còn biểu cảm phản đối của ông Walker chỉ càng làm họ siết chặt hơn. Dù tôi đã bảo hai cô bé buông ra sau khi rời phòng của Tina tại nhà kính nhưng họ lại kịch liệt phản đối. Cảm giác cả hai đang bắt đầu có hơi cứng đầu thì phải…nhưng biết nói ra điều mình muốn cũng không phải là xấu.
“Không được, Graham,” Tina phản đối. “Nếu dám động tay vào gia sư…ta sẽ đóng băng ông.”
“D-dừng lại đi ạ!” Ellie bồi thêm. “Ông mà làm đau ngài Allen, c-cháu sẽ nổi giận đấy!”
Ông Walker rên rỉ. “Nhưng Tina-sama, Ellie, đâu nhất thiết phải ôm tay ngài ấy như thế? Chỉ cần bỏ ra—”
“Không muốn!” Hai tiểu thư đồng thanh.
Ông Walker đổ gục trên bàn mà rên rỉ phiền não.
Không thể hiểu nổi… lần đầu gặp gỡ, ông ấy là một quản gia thanh lịch, nhưng giờ lại chẳng khác nào người ông bị tổn thương bởi chính Công nương và cháu gái yêu dấu. Được rồi, lộn xộn vậy thôi. Mình nên can thiệp thì hơn.
“Tina, Ellie.”
“Vâng!” Cả hai cùng trả lời.
“Anh cần thảo luận với Ông Walker vài chuyện. Hai em có thể về phòng học trước được không?”
“Rõ ạ.”
“Được ạ.”
Các tiểu thư có đôi chút chần chờ rồi dõng dạc đáp.
“Không cần lo lắng thế,” Tôi an ủi. “Anh sẽ xong nhanh thôi.”
Cả hai có vẻ không vui nhưng vẫn bỏ tay tôi ra, rời khỏi phòng và đóng cửa lại. Thật mừng khi họ vẫn còn nghe lời như vậy.
Ôi chao.
Tôi nghiêng đầu sang một bên, rồi một con dao phóng vụt qua chỗ tôi vừa tránh. “Chí ít ông có thể cảnh báo một câu không?”
“Chuẩn bị tinh thần đi, ngài Allen.”
“Không, xin cảm ơn. Tôi có chuyện nghiêm túc cần nói.”
“…Hãy ngồi xuống đi ạ.”
Rợn người làm sao. Dù biết ông ấy không hề nghiêm túc ra tay nhưng tôi không có cửa thắng nếu đấu tay đôi thuần túy—với bà Walker cũng tương tự. Cả hai đều rất phi thường. Công tước có thể là ‘bộ mặt’ của gia tộc Howard, nhưng cặp đôi lớn tuổi này mới thực sự quản lý nội vụ. Chính vì thế tôi cần sự chấp thuận của họ vào lúc này, khi chưa còn một tháng nữa là tới Kỳ tuyển chọn.
Ông Walker chuẩn bị một cốc trà đen thơm ngát rồi đặt trước mặt tôi.
“Cảm ơn nhiều.”
“Giờ thì, ngài muốn bàn luận chuyện gì?”
“Cho tôi đi thẳng vào vấn đề—tôi tin chắc cả hai tiểu thư sẽ đỗ và đạt hạng cao trong Kỳ tuyển chọn. Không thể phủ nhận rằng Tina—xin thứ lỗi—”
“Xin ngài cứ thoải mái. Với Công nương Tina, không ai có thể thay thế vị trí của ngài. Mọi người trong dinh thự đều hiểu điều đó—không ngoại trừ vợ chồng tôi. Ngài không dùng kính ngữ với Công nương cũng không sao…nhưng tôi khuyên ngài nên tránh khi ở trước mặt Chủ nhân.”
“Cảm ơn sự tốt bụng của ông. Không thể phủ nhận Tina đã có thể kiểm soát ma pháp, nhưng tôi nghĩ người vẫn cần vài tuần luyện tập. Còn về Ellie…có phải bố mẹ em ấy cũng có tài ma pháp?
“Hai đứa đều rất giỏi,” Ông Walker thừa nhận sau một hồi im lặng, “Nhưng chúng đã từ chối kế thừa họ Walker và đến Vương đô làm bác sĩ. Cha Ellie là con của một người bạn quá cố của tôi. Cậu ta và con gái tôi đã lớn lên cùng nhau từ khi rất nhỏ. Tôi cứ tưởng rằng cậu ta sẽ theo nghiệp của mình, nhưng thật bất ngờ khi cậu bảo muốn trở thành bác sĩ. Đó là một chàng trai tuyệt vời, nhưng trong một trận dịch tại Vương đô…”
Ra đó là toàn bộ câu chuyện. Cũng không lạ gì khi ông bà Walker lại yêu thương Ellie đến vậy.
Hai người có thể yên nghỉ, tôi thầm nói tới bố mẹ của Ellie dù chưa từng được gặp mặt. Con gái hai vị sẽ lớn lên thành một thiếu nữ tốt bụng và khỏe mạnh. Một ngày nào đó, cô bé sẽ là một trong những pháp sư nổi tiếng nhất Vương quốc.
“Thành thật xin lỗi.” Tôi cúi đầu. “Tôi không có ý gợi lại kỷ niệm buồn của ông.”
“Không sao đâu. Tôi không bận tâm.”
“Ý tôi là, thật bất ngờ khi không phải lo gì về Ellie cả. Chính xác thì ma pháp vô niệm của cô bé vô cùng ấn tượng. Tôi cũng nghe rằng ông và bà Walker đang dạy em ấy cận chiến. Tôi cũng đang hướng dẫn mảng đó nên mong có thể nhờ ông bà tiếp tục giúp đỡ.”
“Tất nhiên rồi. Chúng tôi thật sự biết ơn vì những gì ngài đã làm; Tôi không dám nghĩ Ellie sẽ tiến bộ nhiều đến vậy. Với tư cách người đứng đầu dòng họ Walker, không từ ngữ nào có thể diễn tả lòng biết ơn của tôi. Còn bây giờ…” Ông Walker dừng lại một chút rồi đổi chủ đề. “Có phải nỗi băn khoan chính của ngài là về Công tước?”
“Đúng là vậy.”
Từ khi tới đây, tôi đã báo cáo đều đặn mỗi ngày về tình hình của Tina và Ellie. Báo cáo thường là trực tiếp hoặc qua giấy nếu trong trường hợp không thể gặp mặt. Cả Công tước và ông Walker đều vô cùng phấn khích và nhún nhảy khi nghe về chúng. Họ thậm chí còn kể chuyện với tôi. Nhưng khi biết rằng mana của Tina bị mất kiểm soát và rồi cô đã lần đầu tri triển ma pháp theo ý mình. Công tước chỉ tới tận mắt xem đúng một lần. Sau đó không lâu, ngài đã rời dinh thự và tới giờ vẫn chưa trở về.
Có vẻ một trận lở đất đã xảy ra, khiến con đường duy nhất tới một ngôi làng gần đó bị chặn và cô lập hoàn toàn. Công tước đã tới tận nơi để khắc phục thiên tai nhưng lại mất quá nhiều thời gian. Theo tôi thấy thì việc sửa đường cũng khá nhanh, thế nhưng Công tước vẫn rời đi. Tôi hiểu ngài ấy phải vô cùng bận rộn—là gia chủ gia tộc Howard, tấm khiên của phương bắc—nhưng tôi vẫn không khỏi nghi ngờ. Khuôn mặt ngài ấy đã lộ vẻ vui mừng khi biết Tina có thể dùng ma pháp, nhưng sự ngập ngừng và phiền não còn rõ ràng hơn thế.
“Tôi tin rằng cả Tina và Ellie đã có thể kiểm soát ma pháp,” Tôi tiếp tục. “Phần thi viết cũng không có vấn đề. Và như đã nói, tôi dám chắc cả hai sẽ đạt thứ hạng cao dựa trên nỗ lực tập luyện. Vậy nhưng…” Tôi ngừng lại một nhịp để lựa lời sao cho tốt nhất. “Xin thứ lỗi, nhưng Công tước suy nghĩ sao về việc này? Tôi không hiểu sao thái độ ngài ấy lại quay ngoắt từ khi Tina dùng được ma pháp. Giả sử người có xử lý vấn đề của lãnh thổ thì đáng lý ở lại dinh thự sẽ hiệu quả hơn. Nếu như—”
“Ngài Allen,” Quản gia trưởng cắt ngang, “Băn khoan của ngài không phải là vô lý. Nhưng…tôi có thể nói đây là quyết định của Chủ nhân?”
“Nếu như ngài ấy cản không cho tiểu thư đến Vương đô… À không, đặt giả thuyết như vậy thật vô nghĩa. Được rồi. Khi nào Công tước sẽ quay về?”
“Tôi không rõ,” Ông Walker thừa nhận. “Thật sự xin lỗi ngài.” Ông ấy hẳn cũng thấy bối rối vì khuôn mặt lộ vẻ phiền muộn.
Chuyện này nằm ngoài tầm của tôi rồi. Hiện giờ, mọi thứ tôi có thể làm là tiếp tục giảng dạy và đảm bảo hành trang cho hai cô bé. Tôi đứng dậy khỏi ghế và lẳng lặng rồi đi, nhưng rồi tôi chợt nhớ ra.
“Mong ông nói cho tôi một chuyện,” Tôi nhấn mạnh. “Nếu như ông biết câu trả lời.”
“Là gì vậy, thưa ngài?”
“Về những cuốn sách tại thư phòng. Đôi khi tôi thấy một cái tên được viết ở cuối sách. Ông có biết người ấy là ai không?”
“Tôi tin ngài cũng đã đoán được rồi.”
“Ra vậy… cảm ơn nhiều.”
Chà, có vẻ mình cần phải nhúng tay vào chuyện này.
***
Sau bữa tối, tôi lấy một quyển từ chồng sách trên bàn được mượn từ thư phòng và bắt đầu đọc. Anko thì đang cuộn tròn ở một cái ghế khác.
Ôi trời, sẽ khó khăn đấy. Có một phép bảo vệ trên cuốn sách này, và lượng mana từ nó thật đáng kinh ngạc. Họ giữ thứ thế này trên giá sách ư? Mình không biết phải nói gì..
Tôi mừng vì có cơ hội được đọc nhiều thể loại tài liệu đa dạng từ khi đến nhà Công tước. Đã lâu lắm rồi tôi mới diễm phúc ấy, kể từ lúc phải cắt bớt thời gian để chuẩn bị cho kỳ thi pháp sư Hoàng gia. Tôi không thể nào ngăn tình yêu sách của mình kể cả ‘bà chằn’ cứ gọi tôi là ‘thằng ngố’ vì điều đó. Cô nàng có hơi vô tâm, nhất là khi cổ tự nhận mình là một người tham đọc.
Cuốn sách trên tay tôi khá là mỏng và cũ. Giống với các tài liệu gần đây, nó nói về thời Chiến thanh Hắc vương. Dù Tina đã dùng được ma pháp nhưng vẫn có khả năng mọi thứ quay về ban đầu bất cứ lúc nào. Tôi muốn chuẩn bị biện pháp đề phòng, nếu có thể thì biết cả bản chất của thứ đang ẩn trong cô bé.
Nhớ lại lúc Tina mất kiểm soát, tôi nghi ngờ đó là đại ma pháp thất truyền ‘Lãnh Hạc’. Dù đã bình tĩnh xem xét lại nhưng tôi không khỏi nghĩ đó chỉ là giấc mơ. Liệu thứ đó có còn là ma pháp hay không? Cảm giác cứ như một sinh vật sống thì đúng hơn. Tuy đã hỏi trực tiếp nhưng Tina nói rằng cô bé không nghe được giọng nói nào và cũng không thấy hình dạng của nó bởi khi ấy đã nhắm chặt mắt.
Có một từ mà tôi có thể hiểu: ‘chìa khóa’. Có phải đang ám chỉ Tina? Nếu thực chất là đang nói tới tôi thì thật sự quá điên rồ. Điều đó có hơi quá với một thường dân như tôi rồi.
Dù sao thì, biết thêm tri thức cũng chẳng hại gì, và chỉ có vài bộ sách ma pháp cổ sánh ngang được với ở đây, kể cả là Vương đô. Thư phòng của nhà Leinster cũng rất ấn tượng, nhưng tôi nghĩ phần nhiều là sách kinh tế cổ và dữ liệu thống kê thôi. Gia tộc Leinster vốn mạnh về tài chính hơn là quân sự mà.
Bỗng tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
“Vào đi,” Tôi thông báo. “Cửa không khóa đâu.”
Cánh cửa chầm chậm mở ra, rồi hai cô gái mặc đồ ngủ bước vào. Dù đã mặc thêm áo khoác, đường cong trên cơ thể họ vẫn lộ ra. Tina có vẻ vẫn còn trẻ con; dù gì cô cũng chỉ mới mười ba tuổi nên sẽ còn phát triển nhiều. Nhưng Ellie thì ngược lại… khi đã diện đồ ngủ thì nét nữ tính của cô trở nên quá rõ ràng. Tuy chỉ lớn hơn Tina một tuổi, nhưng sự khác biệt… Ahem.
“Chào buổi tối. Có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi.
“À thì,” Tina ngập ngừng, “Ellie nói rằng em ấy không ngủ được.”
“T-Tina-sama, k-không công bằng! Người nói rằng cuốn sách mà chúng ta cùng đọc đáng sợ quá nên không ngủ được và rồi đến phòng em và— Eek!” Ellie hoảng loạn khi giẫm phải mép đầm ngủ và dường như sắp ngã một lần nữa.
“Ôi chao,” Tôi phóng tới chụp lấy cô bé. “Suýt soát làm sao.”
Cô bé này thật sự vụng về nhỉ. Khoan đã. Mình lỡ làm rơi cuốn sách đang đọc rồi. Và tao khuyên mày không nên chạm vào nó đâu, Anko; khá là nguy hiểm đấy.
Tôi cảm thấy có gì mềm mềm dưới tay, và cũng không ngu đến nỗi không biết—nhất là khi Ellie đang ăn mặc mỏng vải hơn thường lệ. Khi tôi vội tách người ra thì em ấy lại chủ động giữ tôi lại.
Um…
“Allen-sama. N-ngài thấy đấy, um, em…”
“Nào, đủ rồi!” Tina chen vào giữa hai chúng tôi. Cô đẩy Ellie sang một bên rồi ôm lấy tay tôi. “Ellie, em cố tình vấp té phải không?”
Lạ thất đấy… Sao chẳng thấy mềm chút nào nhỉ? Không, khoan đã! Có linh cảm rằng mình sẽ bị đóng băng nếu cố tình nghĩ thế. Và không gì đáng tin cậy hơn trực giác vào những lúc thế này. Đừng nghĩ về nó. Sẽ chỉ có địa ngục thôi.
Hai cô gái tiếp tục tranh nhau mà không nhận ra suy nghĩ thiếu đứng đắn trong đầu tôi.
“C-chuyện đó…” Ellie lắp bắp một lúc để lựa lời. “Không phải vậy đâu. E-em chưa bạo dạn tới nỗi mong chờ ngài Allen ôm em, hay— Ah!”
“Dối trá! Và cả anh nữa! Vẻ mặt của anh rất… không đứng đắn. Và anh chẳng phản ứng gì khi được em ôm tay cả. Em yêu cầu—à không, ra lệnh—làm lại! Ngay lập tức!”
Ôi trời. Họ kéo mình vào rồi.
“Các tiểu thư,” Tôi đáp và giả vờ bực bội, “giờ đã muộn và hai em đều nên ở trên giường. Em sẽ không thể cao lên nếu không ngủ đủ giấc đâu. Còn Tina có thể ở lại nếu thực sự thấy sợ, nhưng chỉ một chút thôi. Anh sẽ hâm chút sữa cho cả hai nên hãy buông ra nào.”
“K-không phải. Em chẳng thấy sợ chút nào.” Tina cố biện minh, nhưng rồi bỗng quay xe. “Ừm thì có một chút. Nhưng em cứ thấy thái độ của anh với Ellie khác hoàn toàn!”
“Em chỉ đang tưởng tượng thôi,” tôi khẳng định. “Giờ hãy ngồi xuống ghế đi.”
“Oh, anh xấu tính thật đấy. Đồ ngốc.”
Tina lên tiếng khi tôi nhặt cuốn sách bị rơi trên sàn. Và rồi một suy nghĩ lóe qua.
À không. Đây không phải sách ma pháp.
Nó rất mỏng. Lẽ nào là nhật ký cá nhân? Thế nhưng sao lại được phủ phép bảo mật mạnh đến nỗi sánh ngang kết giới quân sự? Nếu đã bỏ ra công sức như thế…người đó hẳn cũng không hề tầm thường. Vừa tò mò về chủ nhân cuốn nhật ký, tôi đứng dậy khỏi ghế.
Tôi lấy lọ sữa khỏi tủ đá trong phòng, đổ ra hai chiếc cốc gỗ, và sau một thoáng suy nghĩ, tôi thêm chút mật ong vào.
Hm? Gì vậy Anko? Mày cũng muốn à? Thôi được rồi. Tao sẽ đổ ra đĩa và— Hả? Quá lạnh với mày ư? Tao tưởng mèo ghét đồ nóng chứ.
Với chút bất mãn, tôi hâm nóng đĩa sữa. Anko sau đó bắt đầu vui vẻ liếm. Giống như chủ nhân của nó, thân quyết khá là kén chọn nhỉ.
Khi tôi quay sang kiểm tra thì vì lý do nào đấy, hai cô bé lại ngồi trên giường tôi thay vì mấy cái ghế trống. Còn Tina vẫn bĩu môi.
“Của em đây.” Tôi đưa cho họ cốc sữa cùng nụ cười nhẹ.
“Cảm ơn anh.” Tina lên tiếng sau chút im lặng hờn dỗi. “Oh, nó đã ấm rồi sao?”
“Cảm ơn nhiều ạ. Mà anh đã dùng phép để hâm nóng đồ uống cho bọn em sao?”
“Phải, nhưng vì có chút khác so với phép kiểm soát nhiệt độ thông thường nên sẽ cần chút mánh khóe để dùng. Đây chỉ là mẹo khi em muốn có ngay đồ uống nóng thôi. Phải thừa nhận nhưng—anh không hiểu vì sao đồ uống lại trở nên ngon hơn khi được hâm nóng trong lọ. Anh đoán các em sẽ cần bỏ chút thời gian và công sức nếu muốn làm thế cho chồng tương lai đấy.”
“Chồng ạ?”
“Ah…”
Tin và Ellie cùng nhìn chằm chằm vào tôi với hai má ửng đỏ. Dường như chuyện đó có hơi quá với các tiểu thư nhỏ tuổi rồi. Tôi vừa suy nghĩ vừa bước về phía chiếc ghế trống, nhưng ngay khi kịp ngồi xuống thì Tina bắt đầu dùng tay vỗ vỗ lên giường. Ellie cũng nhìn về hướng này mà tôi chẳng hiểu vì sao.
“Sao anh không tham gia cùng tụi em đi?” Tina hỏi—dù nó giống như ra lệnh hơn. “Học trò đáng yêu của anh đang ở ngay đây đó.”
“P-phải đó ạ! Và, um, cả hầu nữ dễ thương nữa…” Giọng Ellie cứ đuối dần, đuối dần rồi im bặt. Cô bé sau đó còn kêu lên một tiếng xấu hổ.
“Không được.” Tôi thẳng thừng. “Hai em đều là thiếu nữ thì không nên đến phòng đàn ông vào giữa đêm. Đàn ông đều là những con sói đấy.”
“Hồi nãy khi ôm Ellie thì anh trông vui lắm mà.” Tina tố cáo. “Anh cũng là sói phải không?”
Mắt Ellie mở lớn trước những lời đó.
“Đó là bí mật,” Tôi lưỡng lự đáp lại. “Ellie, có chuyện gì vậy?” Nàng hầu vừa ụp mặt xuống giường và rên rỉ trong lớp chăn.
Chuyện gì thế nhỉ? Thôi thì em ấy vẫn ổn nên cứ để vậy đi.
“Giờ đã muộn rồi và ngày mai còn phải học cả ngày nữa. Nên xin hãy đi ngủ khi em đã uống sữa xong. Nếu vẫn còn thấy sợ thì cả hai có thể nán lại thêm chút—Dù gì anh vẫn sẽ thức. Nhưng chỉ khi giữ yên lặng thôi, anh sẽ gặp nạn nếu bị ông bà Walker phát hiện.”
“E-em đã bảo là em không sợ đến thế…” Tina yếu ớt lên tiếng rồi đổi chủ đề. “Anh lúc nào cũng đọc sách nhỉ? Trước cả khi đến đây ư?”
“Vốn dĩ anh luôn thích đọc sách; cũng là sở thích duy nhất hữu dụng của anh. Em thấy đấy, anh không sở hữu nhiều mana, thượng cấp ma pháp là thứ vượt quá tầm với. Dù có thể vẽ pháp trận cấp cao nhưng anh lại không thể kích hoạt nó.”
Tôi chẳng thể đứng đầu trong kiếm thuật, ma pháp hay học thức—không phải là than phiền gì đâu—chỉ là tôi nghĩ mình có thể đọc với tư cách thế hệ đi sau.
Tiện đây, tôi đã triệt tiêu phép bảo mật trên cuốn nhật ký. Nhưng khi mở ra, tôi thấy các trang giấy chỉ độc một màu đen.
Chà… không thể đọc luôn sao?
Tác giả có vẻ đã tính trước, và tôi không khỏi cảm thấy chút gì đó thân quen từ người đó. Tôi tiếp tục gỡ bỏ một phần phép bảo vệ rồi nhìn thấy một dòng chữ kỳ lạ.
Mật mã ư…? Có vẻ chủ nhân cuốn nhật ký thật sự không muốn ai đọc được.
Hai lớp bảo vệ rồi tới mật mã. Muốn giải mã ngay bây giờ không phải chuyện dễ dàng. Dù tôi có biết nhiều sách cổ được phù phép nhưng liệu có quyển nào được bảo mật tới cỡ này chưa?
Tôi đóng nhật ký lại và đặt lên chồng tài-liệu-để-sau; bởi sẽ cần thời gian để xử lý nên cứ vậy đi. Tôi ghi nhớ trong đầu rằng sẽ đưa cuốn nhật ký cho giáo sư hoặc hiệu trưởng xem thử nếu như được Công tước cho phép.
Tiếp theo là… À thôi, như thế không được. Tôi đứng dậy, gãi đầu rồi bế Tina lên, người vẫn đang vui vẻ nhìn tôi từ đầu tới giờ. Cô bé nhẹ cứ như bông vậy.
“Huh? Um, a-anh ơi?”
“Đây.” Tôi nhẹ nhàng thả cô xuống giường, kéo chăn lên rồi dời chiếc ghế của mình tới bên cạnh. “Đến giờ ngủ rồi; anh không thể tập trung nếu em cứ nhìn thế được. Và đừng lo—anh sẽ không đi đâu cả. Cả Ellie nữa. Em cứ thoải mái ngủ tại đây. Anh không phiền đâu.”
“T-thật sao ạ!?” Tina ngạc nhiên.
Ellie cười khúc khích. “Em xin phép, Tina-sama,” Dứt lời, em ấy chui vào chăn cạnh cô chủ với nụ cười tươi. Tôi có thể nghe thấy hai cô gái đang cười vui vẻ với nhau.
Yare yare…
Tôi lấy cuốn tiếp theo từ chồng sách và bắt đầu đọc.
Giờ thì. Một cuốn sổ được viết vào khoảng hai thế kỷ trước. So với nhật ký hồi nãy thì nó khá là dễ đọc. Hm? Một dấu sách. Gì vậy ? Kích hoạt băng ma pháp từ dưới mặt đấy. Hóa ra đây là cách họ đã làm…”
Chẳng bao lâu sau hai cô bé bắt đầu thở đều. Họ đã chìm vào giấc ngủ trong lúc nắm tay nhau. Mình muốn giúp cả hai vào Học viện Hoàng gia cùng nhau, tôi nghĩ vậy từ tận đáy lòng vừa vuốt ve Anko đang nằm trên đùi.
Khi tới cuối cuốn sổ, tôi lại bắt gặp cái tên tương tự với hàng đống sách mà tôi đã đọc suốt hai tháng qua. Không ai lại thu thập nhiều sách đến vậy chỉ để mình bản thân đọc—nhất là khi có rất nhiều sổ tay. Hẳn đây là…
Dù sao thì tôi cần nói chuyện với Công tước trong lúc chuẩn bị. Không cần biết có là ai, tôi nhất định phải khiến ngài ấy giữ lời.
***
Tôi dành những ngày chờ đợi cho việc dạy học. Dám chắc Công tước sẽ quay về để nói chuyện với tôi thôi; Dù gì cũng chưa đến một tháng nữa là tới Kỳ tuyển chọn, nghĩa là không còn nhiều thời gian để sắp xếp và hởi hành tới Vương đô.
Và rồi, thời khắc ấy cũng tới.
Khi tôi đang giảng bài cho Tina và Ellie trong phòng tại nhà kính, Bà Walker căng thẳng bước vào. “Allen-sama, chủ nhân muốn gặp ngài tại văn phòng ạ,” bà nói. “Tina-sama, Ellie, tôi có chút đồ ngọt cho cả hai. Xin hãy đi theo tôi.”
“Được rồi. Tina, Ellie, nghỉ ngơi chút đi.”
“Vâng,” cả hai vui vẻ trả lời.
Không thể để những nụ cười đó biến mất được. Nói gì thì tôi cũng là gia sư của họ mà.
Bà Walker cứ yên tâm. Hãy chăm sóc tốt cho họ.
“Ta đã suy nghĩ rất nhiều,” Công tước nghiêm giọng trong lúc tựa người vào ghế, “và quyết định không nộp giấy ứng tuyển của Tina và Ellie vào Học viện Hoàng gia.”
Quả đúng như tôi đã dự đoán. Ông Walker đang cung kính đứng gần đó cũng thoáng cau mày.
“Nhưng tại sao?” Tôi hỏi với chút vẻ bối rối. “Với trình độ hiện tại, Điện hạ và Ellie không chỉ đủ để trúng tuyển mà còn có thể đạt hạng cao. Xin ngài, hãy nói cho tôi biết—sao bây giờ lại bỏ cuộc? Chắc ngài không đòi hai người họ đứng nhất lớp đâu phải không?”
“Không hề,” Công tước nói sau một hồi im lặng. “Thật không biết cảm ơn sao cho đủ với công sức của cậu. Ta chưa từng nghĩ không chỉ Ellie, mà cả Tina cũng có thể dùng ma pháp. Quả nhiên Giáo sư đã nói không sai, rằng ‘Allen và Lydia có thể dễ dàng đập tan điều bất khả thi.” Ngài ngừng một giây rồi nói thêm, “Về Ellie, ta sẽ để Graham và Shelly toàn quyền quyết định.”
“Nếu thế, Điện hạ cũng nên được—”
“Ta không cho phép. Ta tin con gái mình có thể học ma pháp, nhưng Tina còn quá thiếu kinh nghiệm. Thât điên rồ khi để một đứa trẻ như vậy tham dự Kỳ tuyển chọn. Cậu cũng biết lượng mana của con bé mà. Sức mạnh to lớn ấy, liệu Tina có kiểm soát được không? Ta nghe rằng con bé đã phá hủy mái nhà kính gần như mỗi ngày, kể cả sau lần ta đến chứng kiến. Dù cho có qua Kỳ tuyển chọn, con bé sẽ chỉ khiến những học viên khác sợ hãi. Chưa kể…” Công tước một lần nữa khựng lại rồi lắc đầu. “À không, chuyện ấy không liên quan tới cậu.”
“Thế tại sao ngài lại thuê tôi?” Tôi hỏi vị Công tước đang cau mày. “Nghe chẳng hợp lý gì cả.”
Ngài vẫn giữ im lặng nên tôi tự mình trả lời.
“Ngài gọi tôi tới chỉ như một công cụ để dập tắt ước mơ vào Học viện Hoàng gia của Điện hạ. Ngay từ đầu, ngài đã tin đó là điều không thể, đúng chứ?”
“Ta rất hối hận vì cách đối xử đó,” Công tước thừa nhận sau hồi lâu im lặng. “Tất nhiên, ta sẽ trả công cho cậu. Thậm là gấp đôi—à không, gấp ba—tiền lương.”
“Xin đừng lố bịch như vậy.”
Cả Công tước và ông Walker đều kinh ngạc nhìn tôi. Oh, thôi chết; mình có hơi để cảm xúc lấn át rồi, Tôi nhận ra nên liền cố cười để xoa dịu.
“Với tất cả sự tôn trọng, Công tước Walker Howard…ngài thực sự bị mù rồi.”
“…Ta làm sao cơ?”
“Trước hết, tôi thừa nhận Tina có thể sẽ khiến những học viên khác dè chừng, nhưng gần đây, người đã kiểm soát tốt hơn nhiều. Nếu Học viện vẫn coi Công nương là mối đe dọa thì sẽ chẳng có mấy người trúng tuyển đâu. Tôi có thể thông cảm cho họ. À phải, vô cùng xin lỗi, nhưng những báo cáo gần đây của tôi chỉ là giả thôi; từ khi ngài không chịu về dinh thự, tôi đã cố ý dùng lại báo cáo cũ. Song nếu ngài chịu để tâm thì đã dễ dàng phát hiện rồi.”
“Cái gì?!”
“Điều thứ hai, ngài không phải người duy nhất liên quan. Mong ước của Tina—và cả người vợ quá cố của ngài. Thật không khỏi bất ngờ khi ngài lại có quyết định như vậy mà chẳng để tâm đến quá trình của con cái. Có phải Gia chủ nhà Howard, một trong Tứ đại Công tước, thực chất là một người nông cạn vậy sao?”
“Sao cậu biết được vợ ta muốn gì!? Đây không phải chuyện của cậu! Nếu chỉ muốn làm ta tức giận thì…”
“Tôi biết chứ. Tài liệu trong thư phòng đã nói rõ cả rồi.”
Có thể thấy mặt Công tước lộ vẻ bối rối. Quả đúng như dự đoán—ngài ấy không hề biết. Tôi bật cười khi nghĩ về mẹ Tina—Dù chưa từng gặp, nhưng tôi tin chắc đó là một người nghịch ngợm. Nhưng Nữ công tước hẳn cũng rất tự tin—khi chắc rằng sẽ có người tìm ra sự thật.
“Điều thứ ba,” Tôi tiếp tục, “Tôi đã hứa với hai tiểu thư—rằng sẽ giúp họ vào Học viện Hoàng gia. Xin thứ lỗi nhưng tôi chưa từng thất hứa trong đời. Không cần biết ngài có là quý tộc quyền lực và quan trọng ra sao; tôi sẽ không phá lệ dù cho ngài có ra lệnh. Nhất là khi ngài từng nói sẽ hỗ trợ nếu Tina dùng được ma pháp. Ngài còn hứa với cả người vợ quá cố nữa. Tất cả đều là dối trá sao?”
“T-thì…”
“Dù là thật thì tôi cũng chẳng bận tâm đâu. Tuy nhiên… phải rồi. Tôi sẽ đăng tin trên trang đầu mọi mặt báo ở Vương đô rằng: ‘Công tước Walker Howard còn chẳng thể giữ nổi lời hứa với người vợ quá cố.’”
“C-cậu không thể nào—”
“Điện hạ, cha tôi dạy rằng một người đàn ông hứa với người đã khuấ mà vẫn nuốt lời thì chỉ hạng đáng khinh—một kẻ không đáng kể tới và tốt hơn nên tự sát đi. Những lời hồi nãy của ngài như xác nhận điều đó vậy.”
Tôi cúi đầu thật sâu trước vị Công tước tức nghẹn họng. “Cầu xin ngài. Hãy tới và tự chứng kiến sự nỗ lực không ngừng nghỉ cùng thành tựu của con gái ngài. Nếu thấy vẫn còn thiếu sót…thì đó là lỗi của một gia sư như tôi. Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt cho sự kém cỏi và hỗn xược của mình.”
Công tước cuối cùng đã lên tiếng, sự tức giận cũng không còn. “Cậu thật…quá tốt bụng…” Ngài lầm bầm, nhắm mắt suy nghĩ một lúc rồi từ từ thông báo, “Được thôi, nhưng với một điều kiện.”