Chương 3.4
Độ dài 1,130 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-21 23:16:13
Trans: Echo
===================================
Chú chim phép tôi triệu hội để gửi thư cho chỉ huy của cận vệ hoàng gia nhanh chóng trở về cùng câu trả lời: “Rất vui lòng. Xin lỗi. Sẽ chờ cậu.” Đúng là một người nhiệt tình.
Tuy nhiên, vấn đề khiến tôi suy nghĩ đến tận khi về trước cửa nhà là giờ nên nói cho mấy cô nhóc những gì. Tôi chợt nghe tiếng bước chân chạy, ngay sau đó là cảnh Tina và Lynne lao từ trong nhà ra đón tôi trong bộ thường phục. Hẳn hai đứa đã cảm nhận được ma lực của tôi khi gần đến nhà.
“Nhanh lên nào anh! Lối này nè!” cô tiểu thư tóc bạc kêu lên.
“Anh ơi, chúng em đang nướng thịt ở sân trong!” Cô nhóc tóc đỏ chen vào.
Sau lưng hai đứa, Ellie và Caren cũng vừa bước, lần lượt trong bộ đồ hầu gái và thường phục.
“E-em đã giúp nấu ăn đó, thưa ngài Allen! Chúng em có cả dưa hấu lạnh nữa!” Cô bé hầu gái nói.
“Nghe hấp dẫn đấy.” Tôi đáp lời rồi quay sang gật nhẹ với cô em gái đã xuất sắc xử lý việc giải thích cho sự vắng mặt của tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy chút lo lắng và giận dỗi trong ánh mắt nhỏ.
“Caren này, Lydia đâu rồi?” Tôi hỏi.
“Chị ấy đang bị Gia tộc Công tước Algren gọi tới. Em chắc tí nữa chị ấy về thôi.”
“Vậy à.” Hẳn Caren đã dùng lời nói dối vô hại này để thuyết phục mấy cô nhóc. Lydia mà tôi biết sẽ chẳng chần chừ mà đâm đầu vào ngay khi nghe tin tôi bị gọi tới Đại Thụ. Giờ này hẳn cổ đang tự mình gửi chim đi trinh sát.
“Giờ thì vào nhà thôi.” Tôi nói với mấy cô gái, giả vờ bình thường.
“Chờ tí để anh thay đồ rồi tham gia cùng nhé.”
Bộ ba vui vẻ kêu lên, còn tôi khẽ gật đầu với Caren.
Chăm sóc mấy cô nhóc hộ anh nhé.
Hiện giờ chúng tôi đang ở trên lãnh thổ Công tước Algren; việc một tiểu thư của gia tộc công tước khác tự ý hành động mà không được phép hay thẩm quyền chắc chắn sẽ gây ra hậu quả sau này. Thêm nữa, nhà cha mẹ tôi ở cách không xa Đại Thụ, nếu lỡ có chuyện tồi tệ xảy ra thì họ có thể trú ẩn ở đó.
Về phòng, tôi thay sang bộ đồ thường ngày. Gậy phép thì chắc nên mượn một cây từ chỗ cận vệ hoàng gia vậy.
Tiếng bước chân bước vào phòng cắt ngang việc chuẩn bị. “Allen…”
Đó là mẹ. Bà ấy nhìn qua bộ đồ của tôi rồi bắt đầu khóc. “Mẹ đừng lo.” Tôi nói. “Con chỉ bị gọi đi gặp Lydia thôi mà.”
“Nói dối.” Giọng bà như chặn ngang mọi lời giải thích. Bà ấy tiến lại gần rồi nhìn tôi, gương mặt đầy sự lo lắng. “Con biết ta làm mẹ con bao nhiêu năm rồi chứ? Đừng có nói dối ta.”
“Mẹ à…”
“Sao vậy?”
Tôi ngập ngừng. Dù đã cố tránh nghĩ đến chuyện này nhưng tôi vẫn phải nói ra. “Con là… con người? Hay là thú nhân?”
“Là ai? Kẻ nào dám nhẫn tâm nói những điều đó với con?”
Mắt tôi mở lớn khi mẹ ôm chặt tôi. Nước mắt bà chảy xuống má theo từng lời nói. “Con là cậu nhóc quý giá, cực kỳ quý giá của ta và Nathan! Là đứa con trai độc nhất của chúng ta!”
Tôi chết lặng trong niềm hân hoan không thể đong đếm trước những lời đó. Mất một lúc tôi mới đáp. “Cảm ơn mẹ. Mẹ để cho con chút đồ ăn tối nhé? Con sẽ bỏ bụng gì đó khi về nhà.” Mong muốn cuối này chợt nhắc tôi về những ngày còn nhỏ.
“Cẩn thận nhé. Đừng để bị thương. Và… Và…”
“Con biết. Sẽ ổn thôi mà. Con đi giờ luôn đây, cha à.” Tôi nói thêm, để ý thấy gương mặt lo lắng của ông đứng cạnh cánh cửa. Hẳn ông vừa trở về từ xưởng làm về bởi chiếc tạp dề vẫn còn buộc trên cổ.
“Allen…” Cha tôi nói.
Tôi tách mình ra khỏi vòng tay mẹ rồi đẩy bà ấy về phía cha. “Allen…” bà ấy nức nở. “Nathan!”
“Ellyn, anh chắc thằng bé sẽ ổn thôi. Ta tin con, Allen. Nhưng… nhớ phải cẩn thận đấy. Rõ chưa?”
“Vâng, con sẽ chú ý.”
Cha tôi rút ra một cánh hoa nhỏ từ trong túi áo rồi nhấn vào tay tôi. Ông ấy nắm chặt tay tôi dù cho đôi bàn tay thô ráp mà tôi từ nhỏ đã yêu vẫn còn run rẩy. “Ta làm thứ này để bảo vệ con trước phép thuật. Dù mới là bản mẫu nhưng ít ra nó sẽ cứu con khỏi một đòn chí tử.”
“Cảm ơn cha.” Tôi nói. “Con sẽ giữ nó cẩn thận.”
“Không cần!” Ông ấy nói thêm, giọng bình tĩnh lại. “Một lá bùa vỡ có thể sửa được.”
“Cha à?”
“Sao vậy?”
“Ngày mai con ra xưởng làm của cha được không?” Tôi hỏi, chợt cảm thấy xấu hổ vì yêu cầu ích kỷ của mình. “Từ sáng đến tối như lúc còn nhỏ ấy.”
Nước mắt trào dâng từ sau cặp kính. “Tất nhiên. Tất nhiên là được chứ.”
Mình chẳng có gì phải lo cả. Cha mẹ yêu thương mình bằng cả trái tim mà.
Cảm ơn cha. Và đừng nói gì với mấy cô nhóc nhé… Con không muốn làm hỏng mùa hè của mấy đứa.
Tina, Ellie và Lynne đang vui vẻ chơi đùa ở sân trong.
Anh sẽ giải quyết chuyện này sớm thôi nên…
Chọt một vật gì đó dài, bọc trong lớp vải bay vào tay tôi. “Đi nhanh còn về nào.” Cô nàng phiền phức nói. “Muốn tiệc tùng gì để sau đi.”
“Lydia...”
Cổ đứng khoanh tay bên ngưỡng cửa trong bộ đồng phục kỵ sĩ đỏ thẫm. “Là buổi đi dạo của chúng ta ấy, không có ý gì khác đâu.” Cổ nhanh chóng lấp liếm. “Nhanh không lại phí thêm thời gian nữa giờ. Không vấn đề gì chứ?”
“Không, Lydia…”
“Nếu cậu dám xin lỗi. Tớ sẽ thiêu sống cậu rồi chặt vụn những gì còn lại đấy.”
Tôi bất giác cười. Đúng là tôi không thể chống lại cô nàng này được. “Chắc là giờ tớ nên cảm ơn cậu nhỉ? Cảm ơn nhé.”
“Đồ ngốc này.” Cổ bám lấy tay trái rồi nắm tay tôi. Tay phải tôi cầm một vật dài - một cây gậy phép. Miễn là cùng nhau, chẳng gì có thể khiến chúng tôi phải lo sợ cả.
Trước tiên nên đến thăm bệnh đã nhỉ. Mình tự hỏi liệu Richard sẽ nói gì.
===================================================
Nếu bt đoạn này ngắn thế thì đã dịch cùng trong đoạn trc rồi
Mai mốt chia ra rồi hẵng dịch vậy