• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.1

Độ dài 4,164 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-01 15:15:23

Solo: Loli666

================================

Cảnh vật hiện ra nơi cuối chuyến tàu dài là… một vùng xanh lục bát ngát.

Các cô bé—trong bộ thường phục—thốt lên phấn khích khi đoàn tàu băng qua rừng cây và vô số hẻm núi. Tất cả đều rất mới mẻ đối với tụi nhỏ, còn tôi chỉ thấy một cảm giác hoài niệm dịu êm.

Cả một năm trời tôi mới trở về đây, nhưng cảm giác déjàvu không lẫn vào đâu được. Có lẽ là bởi vài tháng trước tôi cũng đang trên một chuyến tàu. Khi ấy tôi chỉ có một mình, và tuyệt vọng trước sự thật bản thân đã trượt kỳ tuyển chọn pháp sư hoàng gia. Và hiện giờ tôi đang là một gia sư. Đúng là chẳng ai biết được tương lai sẽ ra sao—bao gồm cả sự việc gần đây.

“Sensei,” Tina nói, “anh vẫn còn buồn à?”

Ellie cười khích lệ tôi. “Em n-nghĩ tên ngài rất đẹp đó ạ, Allen-sama.”

“Em tin đó là một lựa chọn đúng đắn, Nii-sama,” Lynne thêm vào.

“Xin đừng sát thêm muối nữa,” Tôi nài nỉ. “Anh sẽ khóc mất thôi.”

Các cô bé đang ngồi đối diện tôi trên toa hạng sang, xứng với địa vị của mình. Anna và Bà Walker đã tự đặt nó để thay cho chuyến tôi định đi trước đó. Tôi sẽ không cho ai biết về bài thuyết giáo của hai người họ trước ngày khởi hành đâu.

Lúc tạm biệt nhau tại Nhà ga trung tâm ở Vương đô, Felicia đã đưa cho tôi một tờ giấy, hiện đang nằm trên bàn. Tài liệu ấy có chữ ký của Công tước Walter Howard, Công tước Liam Leinster, và Nữ công tước Lisa Leinster, chính thức đặt tên cho dự án hợp tác là: Công ty cổ phần Allen.

Tại sao? Sao lại thành ra thế này?

Emma và Felicia hả hê trước phản ứng rầu rĩ của tôi. “Ngài chỉ có thể trách mình thôi,” Cô nàng đeo kính còn nói. “Cảm ơn vì bộ bàn ghế mới. Năm sau, em cũng sẽ tới thăm gia đình anh! Bất kể giá nào!”

Không cần phải nhiệt tình quá mức vậy đâu!

“Tự làm tự chịu thôi, Allen,” Caren thản nhiên nói từ ghế bên cạnh tôi. Con bé khoanh tay lại, trong bộ quần áo giống hệt như Stella từng mặc, chỉ khác biệt ở màu sắc mà thôi. Đến cả chiếc mũ bê-rê cũng khớp nữa.

“Caren,” Tôi nói. “Anh đang rất cần lời động viên ấm áp từ em gái đấy.”

“Chuyện đã đâu vào đấy rồi,” Con bé đáp. “Hãy chấp nhận đi.”

“Ellie, em gái xấu tính đang bắt nạt anh này. Liệu em sẽ an ủi anh chứ?”

“V-vâng!” Hầu nữ trả lời. “Em, um, l-là đồng mình của ngài.” Nghe những lời đó từ thiên thần khiến tôi rơi lệ, và khi nhìn vào, tôi không khỏi nghĩ chiếc váy dài màu xanh lục tươi ấy của cô bé trông rất xinh xắn.

“Nii-sama, Đông đô đã từng là trung tâm của một đế chế cổ đại phải không ạ?” Lynne chen vào. Bộ trang phục trắng-xen-đỏ của em ấy rất hợp để di chuyển.

“Đúng vậy,” Tôi trả lời. “Để anh dùng bản đồ minh hoạ nhé? Một cơ hội tốt để bổ sung kiến thức về lịch sử và địa lý đó.”

Tôi tạo ra bản đồ đại lục—nay đã thêm vào màu sắc bằng các nguyên tố— hiện ngay giữa toa để các cô bé và Caren có thể thấy được.

“Lịch sử Vương quốc ta bắt đầu từ thời cổ đại, trước cả khi Chiến tranh Đại lục 500 năm trước,” Tôi giải thích. “Dù vậy, Thuỷ quốc, trái tim của Liên minh Công quốc nằm ở phía nam lãnh địa Leinster, còn lâu đời hơn thế. Tina, em có biết cường quốc nào giáp phía bắc lãnh địa Howard không?”

“Đế quốc ạ,” Tiểu thư ngồi đối diện bên phải của tôi trả lời. “Cụ thể là Đế quốc Yustinian.”

“Chính xác. Giờ thì Ellie, chúng ta đang tới phía đông Vương quốc. Em có biết nước ta giao với láng giềng nào không?”

“C-có ạ!” Hầu nữ trả lời. “Đó là, uh, um… lãnh thổ của Thánh Linh Quốc.”

“Đúng vậy. Chúng ta đã nhắc tới Vương quốc, Thuỷ quốc—hay chính là Liên minh bao gồm 11 Công quốc—Đế quốc và Thánh Linh Quốc.”

Tôi tuần tự thay đổi màu sắc trên bản đồ, bôi đen để đánh dấu phần lớn phía đông Vương quốc, chính là Thánh Linh Quốc rồi tới Đế Quốc phía bắc và đi tiếp về hướng đông bắc là Cộng hoà Lalannoy. Cuối cùng, tôi đánh dấu vào Đông đô.

“Đế quốc cổ đại đã cai trị toàn bộ vùng màu đen trên bản đồ,” Tôi tiếp tục. “Thủ đô của cường quốc ấy chính là Đông đô ngày nay, từng được gọi là Thành phố thánh Alrion. Tuy Đế quốc cổ đại rộng lớn là vậy”—vùng màu đen bị chia ra làm hơn mười phần, tạo thành bản đồ cổ đại—“nó lại bị chia cắt vì Chiến tranh Đại lục vào 500 năm trước. Thành phố thánh Alrion đã gần như bị thiêu thành tro bởi Đại ma pháp Hoả Lân. Chi tiết chỉ còn sót lại qua câu truyện về Đế quốc và Nữ bá tước mà Tina từng kể cho anh. Giờ thì hãy quay về thời hiện tại nào.”

Các vùng đen dần biến mất khi tôi biến đổi bản đồ, tới khi chỉ còn Đế quốc ngày nay. Sự xuất hiện bất chợt của Cộng hoà Lalannoy—nổi tiếng nhờ sự tiến bộ vượt bật về ma pháp—nằm phía đông bắc Đế quốc là dễ thấy nhất. Tiếp đó là sự gia nhập của các quốc đảo Nam Thánh Hải vào Hiệp hội các đảo phía nam. Thánh Linh Quốc và các tiểu quốc phía đông xa xôi thì không có gì thay đổi. Lãnh địa của giáo hoàng, trái tim của hội Thánh Linh, lại là một ngoại lệ khi đang dần được mở rộng nhờ các khoản quyên góp.

Tầm ảnh hưởng của Vương quốc đã lan ra mọi hướng trong suốt nhiều thế kỷ. Nếu xét đến phía tây, nó đã qua cả Huyết Giang (Sông máu)—con sông lớn nhất đại lục và biên giới hiện tại của chúng tôi—bao gồm cả nơi mà Giáo hội Thánh Linh coi là vùng đất thánh.

“Đó là cách làm nên đất nước ta ngày nay,” Tôi nói, chuyển sang bản đồ chi tiết về Vương quốc. “Và Tứ đại công tước—Howard ở phía bắc, Algren của phía đông, Leinster phía nam và Lebufura thuộc phía tây—đã bao năm bảo vệ bờ cõi.”

Ngay trước khi lên tàu ở Nhà ga trung tâm, tôi có bắt gặp Gil Algren, con trai thứ tư của Công tước Algren, bạn học đại học cũ của tôi cùng với hầu nữ kiêm vệ sĩ Konoha. Song chẳng ai để ý tới tôi cả; họ đang cực kỳ nghiêm túc nói chuyện với người đàn ông lớn tuổi cao ráo có tóc và râu màu xám. Có vẻ Gil cũng sẽ trở về Đông đô dựa trên trang phục trên người cậu, nhưng rốt cuộc cậu ta lại quá bận để gặp tôi.

“Giới thiệu khái quát là vậy,” Tôi nói. “Mấy đứa có thắc mắc gì không?”

Bộ ba đều lắc đầu. Tôi cảm thấy nụ cười của tụi nhỏ như đang chữa lành tâm hồn đau đớn này.

“Sensei! Sensei!” Tina thì thầm. Cô bé đang diện bộ đồ tông màu trắng pha chút xanh làm nổi bật sự trang nghiêm của mình.

“Chuyện gì thế?” Tôi hỏi.

“Anh biết đấy…” Cô bé chần chừ rồi quay về phía Ellie.

“Um, thì là…” Hầu nữ nhỏ giọng tiếp lời vừa vân vê ngón tay. “Về tiểu thư Lydia.”

“Lydia làm sao cơ?” Tôi bối rối.

Ellie đánh mắt sang Lynne, người cũng tham gia vào màn thì thầm. “Hình như Nee-sama đang giận anh à?” Tiểu thư tóc đỏ trông hoang mang thấy rõ.

“Vậy sao?” Tôi đáp. “Anh thấy Lydia vẫn bình thường mà. Em có nghĩ vậy không, Caren?”

“Chị ta đang cố diễn đó,” Em gái càu nhàu đáp. “Em cần phải nói rõ với bố mẹ để họ không hiểu nhầm.”

“Một khía cạnh của Lydia ấy mà,” Tôi giải thích. “Cứ để vậy đi. Đằng nào cũng được yên tĩnh mà.”

Mỹ nữ tóc đỏ ngồi cách chỗ chúng tôi một đoạn, trông vô cùng đoan trang trong bộ váy trắng khi chăm chú đọc tiểu thuyết. Chiếc mũ vành rộng đính kèm ruy băng đỏ được treo trên cái giá gần đó. Đôi lúc, cô sẽ liếc ra ngoài cửa sổ, rất đậm chất một thiếu nữ lớn lên trong gia đình giàu có.

Tina đập hai tay vào má và run rẩy. “L-Lydia là một siêu cuồng tín của Giáo phái Allen mà!” Cô bé thốt lên. “Sao có chuyện chị ấy để yên cho chúng ta ngồi cạnh đối diện anh và đọc sách như thế!? Ngày mai Vương quốc sẽ có mưa đá cho coi!”

“C-chắc là Lydia-sama không được khoẻ…” Ellie thì thầm. “Em thấy lo cho tiểu thư.”

“Em c-chưa từng thấy Nee-sama cư xử như vậy,” Lynna kinh ngạc. “Anh có chắc đó là chị ấy không?”

“Mấy đứa đang làm quá rồi,” Tôi bật cười, nhưng vẫn chưa đủ để ngăn các học trò tụ vào nghiêm túc thảo luận.

“Allen,” Em gái xen vào và nhìn chằm chằm tôi, “Lydia kiếm đâu ra chiếc váy và mũ đó thế?”

“Xem kìa, Caren,” Tôi nói. “Chúng ta có thể thấy nó rồi. Mấy đứa, nhìn ngoài cửa sổ đi.”

Vừa né tránh câu hỏi, tôi mở cửa sổ, kéo theo đó là mùi hương dễ chịu của cây cỏ cùng khung cảnh một cây cổ thụ cao đến nỗi như chạm tới thiên đường. Tôi đã về nhà rồi.

“Chào mừng tới Đông đô,” Tôi mỉm cười nói với học trò. “Hãy tận hưởng kỳ nghỉ nhé.”

***

Hoành Lâm là trung tâm vùng phía đông Vương Quốc, và đúng như tên gọi, nó là một khu rừng hết sức rộng lớn. Sừng sững giữa thành phố chính là Đại Thụ, được kể rằng đã hàng nghìn năm tuổi. Không ít cây lớn trải dọc đường xá, và cả vùng phủ độc một màu xanh mà khó tìm được ở bất kỳ nơi nào khác. Thuyền bè lớn nhỏ chạy nườm nượp trên hệ thống sông ngòi và kênh đào chằng chịt nằm bên trong Hoành Lâm. Các toà kiến trúc bằng gỗ, chỉ lác đác vài cái bằng đá tạo nên bầu không khí của một thành phố của nước và cây. 

Nhìn vào đồng hồ, chuyến tàu từ Nhà ga trung tâm tới Đông đô sẽ kết thúc vào đầu giờ chiều, vẫn sát với kế hoạch. Cả nhóm xách hành lý bước xuống sân ga bằng gỗ. Các cô bé liền nhìn ngắm xung quanh rồi kinh ngạc khi thú nhân thuật được sử dụng vào việc xây dựng. Thú nhân đã sinh sống cùng Đại Thụ từ xa xưa và đặt nền móng cho thành phố này.

“Giờ chúng ta sẽ làm gì ạ?” Tina hào hứng ngời ngời.

“Còn tuỳ mấy đứa muốn thế nào,” Tôi trả lời. “Gia đình anh sống tại Thị trấn cũ, cách đây không xa nhưng chúng ta đi xe cũng được.”

“Nếu gần thì đi bộ thôi ạ! Đây là lần đầu em tới Đông đô mà!” Cô bé thốt lên. “Và em cũng muốn tới thăm Đại Thụ! Em từng đọc về nó nhưng đây là cơ hội tốt để vào bên trong!”

“Cậu lúc nào cũng làm phiền gia sư của chúng ta nhỉ, Quý cô thủ khoa,” Lynne mắng. “Ngay cả trong kỳ nghỉ cũng vậy.”

“Tôi biết cậu cũng muốn thế,” Tina bắt bẻ. “Nghĩ kỹ đi, đây là quê nhà của Allen đó.”

“U-ừ thì… Nii-sama, em cũng muốn đi bộ.”

“Anh muốn dùng xe,” Tôi nói. “Còn em thì sao, Ellie?”

“O-Oh, em mong được ngắm thành phố ạ,” Hầu nữ trả lời.

Mắt của ba cô bé đều đang lấp lánh. Có lẽ tản bộ sẽ là trải nghiệm quý giá cho tụi nhỏ… nhưng tôi quyết định sẽ tránh tới Thị trấn mới ở phía đông Đại Thụ; khu vực không chào đón con người cho lắm. Tôi đưa mắt nhìn Caren và nhận lại một cái gật đầu. Người chưa bỏ phiếu chỉ còn mẹ trẻ mà thôi.

“Đi bộ nào,” Công nương chủ động bung chiếc dù trắng tinh khôi của mình. “Mấy đứa sẽ không gặp chuyện gì nếu có tớ và cậu đi cùng.”

“Lydia,” Tôi trả lời. “Tớ mong cậu sẽ đi trước.”

“Cảm ơn vì đã lo lắng. Tớ xin ghi nhận. Giờ hãy đi thôi.” Cô nói rồi bước đi, xách theo chiếc va-li mới toanh.

Tina và Ellie kinh ngạc nhìn theo. Đến cả Lynne cũng bất ngờ không kém. Cùng một lúc, họ quay sang tôi và hét lên, “Người đó là ai vậy trời!?” Vài người qua đường đứng lại nhìn rồi lại đường ai nấy đi.

Tôi không ngờ mấy đứa lại sửng sốt đến vậy. Bộ họ chưa từng thấy một Lydia kiểu này à?

“Lydia vẫn như mọi khi thôi,” Tôi đáp lại bộ ba. Tụi nhỏ không nói gì nhưng còn bối rối nhìn nhau. “Giờ thì Tina…”

“V-vâng?” Tiểu thư tóc bạch kim trả lời với hành lý trên tay.

“Đại Thụ là nơi linh thiêng với thú nhân tộc nên rất khó cho con người lại gần hay tiến vào. Đến cả Công tước cũng phải thông báo trước.”

“Linh thiêng ư…” Tina nhắc lại, nhìn lên Đại Thụ từ xa. Lynne cũng đưa mắt theo, tạo cơ hội cho Ellie hành động.

“Um, Allen-sama, em có thể nắm tay ngài không?” Mái tóc vàng của cô bé đung đưa. “Em sợ mình sẽ l-lạc mất ạ.”

“Ellie!” Hai người còn lại kêu lên. “Thế là chơi xấu!”

“A-ai nhanh thì thắng thôi ạ.”

Bộ ba vẫn tấu hài như thường lệ. Thật mừng khi Ellie học được cách chủ động như vậy.

“Lúc anh viết thư rằng sẽ làm gia sư cho Tina và Ellie,” Caren lầm bầm khi quan sát các cô bé. “Em đã tưởng anh sẽ không bao giờ về nhà cùng em nữa.”

“Caren…”

“Nên em rất mừng vì mình đã nhầm.” Con bé dùng hai tay nhấc cặp lên và đỏ mặt quay đi.

Anh cũng lo lắm chứ, tôi vừa nghĩ vừa xoa đầu em gái.

“Ah!” Tina thốt lên; cô bé đúng là nhanh nhạy thật. “Đừng bảo là chị định thớt tay trên nhé, Caren!”

“Tina, đây là đặc quyền của em gái,” Caren trả lời. “Nếu khó chịu thì sao không trở thành em gái của Allen đi?”

“Em gái của sensei ư?” Tina, một trong những thiên tài bậc nhất Vương quốc tự nhẩm. Cô đang cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ. “Hm… Nghe hấp dẫn thật, nhưng…”

Lynne và Ellie mặc kệ Thủ khoa mà tự cầm túi của mình lên.

“Đi thôi, Allen,” Caren giục. “Hành động đoan trang của Điện hạ sẽ không dừng lại nếu anh cứ đứng đó đấy.”

“Caren, có vài thứ tốt nhất không nên nói ra,” Tôi đáp lại. “Anh mới là người sẽ phải trả giá—”

Ánh mắt sắc như dao cạo của mỹ nữ tóc đỏ từ phía trước sân ga làm tôi lạnh gáy. Cái nhìn như muốn nói, “Nhanh. Cái. Chân. Lên.”

“Tina, chúng ta đi thôi,” Tôi gọi cô gái đang đăm chiêu dùng tay ôm đầu. “Cả hai đứa nữa, Ellie, Lynne. Thú nhân thường tụ tập nên em sẽ không muốn bị lạc đâu. Nhớ đi theo nhóm đấy.”

Lời nhắc nhở của tôi nhận được “Oh, được ạ” từ Tina, Ellie thì căng thẳng “V-vâng” và một Lynne điềm tĩnh “Em sẽ theo sát Nii-sama và Caren,”

“Tốt lắm,” Tôi nói. “Và nếu có bị lạc”—các học trò tò mò nhìn lên—“sẽ có thú nhân giúp em nếu nhắc tới tên của anh hoặc Caren.”

Thị trấn cũ, lãnh thổ của thú nhân nằm ở phía tây Đại Thụ, đang nhộn nhịp hơn bao giờ hết—dù số lượng nhân tộc trên phố còn ít hơn những gì tôi nhớ. Chắc tình hình bên Thị trấn mới còn tệ hơn. Ngược lại, mật độ elf hay dwarf gần như không đổi. Mối quan hệ giữa thú nhân và các chủng tộc trường thọ đã khăng khít kể từ Chiến tranh Hắc vương, một phần cũng nhờ sự can đảm của một Dũng giả tộc thú nhân, người đã—

“Allen! Là cậu đấy à!?” Bất ngờ có giọng nói lớn làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. “Vừa đúng lúc có chút thịt heo rừng hảo hạng đây! Cầm lấy; ngon lắm đó!” Một thú nhân tộc gấu bắt chuyện với tôi, mang theo một túi thịt được bọc cẩn thận bằng lá thanh lọc của Đại Thụ với một vẻ cực kỳ vui mừng.

“Toma,” Tôi trả lời. “Em rất biết ơn nhưng—”

“Gì hả!?” Anh gầm lên. “Chê thịt rừng của ta à!?”

Tina, Ellie và Lynne dè chừng bám lấy áo tôi.

“Cảm ơn nhé,” Tôi đành nhận thành ý. “Nhưng xin anh hạ giọng một chút—Đám trẻ đang sợ đấy.”

“A-anh nuôi chúng sao?” Tina chen vào. “Nếu vậy thì mất bao lâu để thu hoạch ạ?”

“Tina!?” Tôi thốt lên.

“Um, uh… Hãy cho em biết nấu món gì với chúng là ngon nhất nữa.”

“Ellie!?”

“Lợn rừng…” Lynne kinh ngạc. “Em có từng nghe tới. Còn gì khác nữa không ạ?”

“Cả em nữa à, Lynne?”

Anh hàng thịt mở mắt cười to. “Đợi chút! Ta sẽ mang hàng đặc biệt cho mấy đứa!” Dứt lời, anh chạy vào trong tiệm, để lại bộ ba đang sáng cả mắt mong đợi.

Chúng tôi đã trải qua một loạt các cuộc gặp mặt tương tự từ lúc tới Đông đô rồi. Lydia và Caren hiển nhiên đoán trước được việc này nên đã ghé qua các tiệm quần áo, ngắm nghía toàn bộ như một vị tiểu thư đang trong kỳ nghỉ cùng với hầu nữ của mình. Hai người họ hoà thuận tới bất ngờ khi không dính tới tôi.

Tôi nhìn lại núi quà tặng đang lơ lửng phía sau nhờ ma pháp và tự hỏi liệu nhà bố mẹ có đủ chỗ để cất hết chúng không. Đúng lúc đó, một thú nhân bán hoa quả trên phố đã vui vẻ góp thêm vào. “Chẳng phải Allen-chan đây sao?” Cô nói. “Cầm đi. Chúng vừa được thu hoạch và cực kỳ ngon đó.”

“Shima,” Tôi yếu ớt đáp, “Ý chị là vẫn còn nữa cho em à?”

“Tất nhiên rồi. Tụi chị đều rất lo khi em không về mùa đông vừa rồi đấy. Thật tốt khi trông em vẫn khoẻ mạnh.” Nữ thố nhân đeo tạp dề đây giống như tiền bối và đã quen biết Toma từ lâu, chị bước ra từ cửa hàng và đưa tôi một chiếc giỏ. Trong đó chứa đầy hoa quả khiến cho các cô bé ngay lập tức thốt lên.

“Em chưa từng thấy loại này!” Tina phấn khích.

Ellie nghiêm túc suy nghĩ, “Chúng có hợp để làm mứt không nhỉ…”

“Phía đông quả là khác biệt so với phía Nam,” Lynne bình luận.

Chắc đây giống như một chuyến du học thực tế nhỉ. Tôi cúi tới gần Shima và thì thầm, “Chuyện giữa chị và Toma tới đâu rồi?”

“Chị ước sự phẫn nộ của Đại Thụ sẽ giáng xuống đầu tên gấu đần đó,” Chị ấy đáp bằng giọng đều đều rồi bắt đầu giả vờ khóc.

“Vì sẽ ở lại thị trấn mười ngày nên em sẽ hết lòng hỗ trợ.”

“Oh, Allen-chan đúng là báu vật mà!”

“Chị cũng rất quý giá với em, Shima.”

Tôi trao đổi ánh mắt với nữ thố nhân cao chỉ ngang Ellie và cả hai đều bật cười. Chúng tôi đã biết nhau từ khi còn nhỏ và Shima giống như chị của tôi vậy.

Trong lúc trò chuyện, chàng gấu đần được nhắc tới đã quay lại. “Của mấy đứa đây,” Toma tuyên bố. “Hãy nhìn vào— Shima! Cô ra đây lúc nào thế? Và sáng nay còn mất dạng đâu nữa. Làm tôi tưởng—”

“Oh, Toma, ra đây với em chút.” Tôi cắt ngang rồi kéo chàng gấu đến góc tiệm. “Điều em vừa thấy đáng quan ngại lắm đấy!” Tôi thì thầm mắng. “Anh không thể bớt thô cục lại à!?”

“T-ta đang bất lịch sự sao!?” Toma dè dặt nói thầm lại. “T… ta đang cố, nhưng, nó…”

“Em tưởng anh đã kết hôn và cho em thấy mặt cháu rồi cơ.”

“Có con ư? A-Allen, t…ta không làm được đâu.” Tinh thần của Toma đã chạm đáy. Biết bao năm liền tôi phải chứng kiến cảnh này rồi nhỉ?

Khi đó, em gái và mẹ trẻ đã quay về từ chuyến mua sắm. “Anh xong chưa, Allen?” Caren hỏi. “Rất vui được lại, Shima.”

“Ôi chao, Caren!” Shima thốt lên. “Em đã trở thành một quý cô đáng yêu rồi. Và cũng mừng em trở lại, Lydia.”

Mẹ trẻ dường như xúc động đến lạ trước sự tiếp đón thân thương ấy. “Em về rồi đây,” Cô chậm rãi đáp với khuôn mặt làm tôi vô cùng hối hận vì đã không mang cầu ghi hình theo.

Toma lấy ra một chiếc túi khác. “Thử cái này nữa,” Anh nói. “Đây là giống lợn rừng mới—vẫn chưa có mặt trên thị trường đâu.”

“Cảm ơn anh,” Tôi trả lời. “Cả chị nữa, Shima. Chắc chắn em sẽ ghé thăm sau.”

“Tuyệt,” Toma nói, gần như đồng thời với “Rất hân hạnh” từ Shima.

Kịch bản diễn ra tương tự ở mọi nơi chúng tôi tới. Bố mẹ tôi sống không quá xa con đường chính của Thị trấn cũ, nhưng cả nhóm đi khá chậm bởi cứ gặp người quen liên tục. Sau khi tạm biệt Toma và Shima, tôi bắt gặp thanh niên người sóc nhiều chuyện.

“Ô, Allen-san! Anh đem về nhiều bạn gái phết nhỉ! Tin nóng hổi đây rồi. Phải đi nói với mọi người t—”

“Khoan! Chắc cậu sẽ muốn thử đồ ngon từ Vương đô chứ?”

Rồi tới kiến trúc sư tộc báo muốn hỏi ý kiến của tôi.

“Oh, Allen! Đúng lúc thật. Cậu nghĩ sao về kênh đào mới?”

“Cháu nghĩ nó sẽ gây tắc nghẽn giao thông với tình trạng hiện giờ. Thay vào đó, ta có thể tận dụng các tuyến đường cũ bị đóng…”

Người này nối tiếp người kia, dù không bất ngờ lắm. Bộ ba có vẻ khá tận hưởng nên cũng không có vấn đề gì.

“Ra vậy,” Tina nói. “Em ấn tượng lắm ạ!”

“A-Allen-sama được nhiều quà quá,” Ellie thêm vào.

Lynne chốt hạ màn đánh giá với “Nii-sama đơn giản là quá đỉnh thôi.”

Cuối cùng, chúng tôi cũng thấy được nhà của bố mẹ, một cửa hàng pháp cụ đứng trơ trọi sát mặt đường của Thị trấn cũ. Nơi đây thường vắng vẻ, kể cả là ban ngày. Một căn nhà cấp bốn bằng gỗ, tuy trông cũ nhưng lại rất rộng với nhiều phòng; nó được xây dựng từ trước cả Chiến tranh Hắc vương và khi đó có rất nhiều trẻ em.

Một nữ sói nhân xinh đẹp đang quét dọn sân trước cửa tiệm. Người có đôi tai và đuôi màu bạc giống như Caren nhưng mái tóc lại dài tới vai. Dáng người không cao hơn Tina với Lynne là bao và còn mặc một bộ ‘kimono’ trẻ trung—trang phục truyền thống của thú nhân tộc ở Thị trấn cũ—kèm theo một chiếc tạp dề. Người đang đặt hồn mình vào trong câu hát trong lúc vung cây chổi trên tay. Caren và tôi đứng khựng lại mà đưa tay lên che mặt.

“Sensei, sensei,” Tina kéo tay áo trái của tôi. “Đó là một ca sĩ nổi tiếng phải không ạ?”

“T-tuyệt quá,” Ellie đồng tình, nắm bên phải của tôi. “E-em thấy thật ghen tị.”

“Oh,” Tôi trả lời. “Đúng vậy. Anh nghe nói người là ca sĩ giỏi nhất tộc khi còn trẻ.”

“Anh có biết cô ấy không, Nii-sama?” Lynne chen ngang.

“Biết ư?” Tôi trả lời. “Chà, có thể nói là— Whoa!”

Mẹ trẻ quăng mũ và vali cho tôi rồi lao tới với tốc độ kinh hoàng. “Mẹ ơi!” Nhỏ kêu lên và ôm lấy nữ sói nhân. “Đã lâu lắm rồi! Con nhớ người lắm!”

“‘Mẹ’ ư!?” Bộ ba đồng thanh cảm thán.

“Ara ara,” Người phụ nữ nhỏ nhắn trong vòng tay của Lydia, mỉm cười dịu dàng. “Mừng con về. Con vẫn khoẻ chứ?”

“Tất nhiên rồi ạ! Thật tốt khi mẹ cũng khoẻ.”

“Ôi chao, cảm ơn con. Trẻ ngoan xứng đáng được một cái ôm.” Người vui vẻ ôm lấy khiến cho Lydia lộ rõ sự sung sướng. Khuôn mặt trông vô cùng giống Caren ấy ló ra từ vai của Lydia…và nhìn thấy tôi. Nụ cười rạng rỡ đó không chút thay đổi khi người gọi tên tôi đầy trìu mến.

Tôi cúi gằm mặt, và dù đã dồn hết can đảm để trả lời thì nó cũng chỉ cụt lủn “Con về rồi.”

Người buông Lydia ra, chống tay lên hông và nói lớn, “Mừng con về. Chắc cũng cần mất nhiều thời gian đấy nhỉ!”

“Xin lỗi, nhưng con đã ở đây rồi…thưa mẹ.”

Bình luận (0)Facebook