Chương 3.3
Độ dài 3,461 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-14 23:16:59
Trans + Edit: Echo
===================================================
“Gil dạo này sao rồi?” Tôi hỏi Konoha giữa lúc băng qua Đại Kiều.
“Vẫn ổn.” cổ đáp cụt lủn.
Cậu trai lang tộc thì im thin thít suốt chuyến đi.
Một lúc sau chúng tôi đã đến trước cửa Đại Thụ. Có thể nói đây là công trình ấn tượng nhất ở khu thú nhân cho dù bản thân nó thực ra được xây lên trong lòng một thân cây sống khổng lồ - một kỳ tích chỉ có thể thực hiện bằng sức mạnh của những phù thủy thực vật. Gần cửa ra vào có một cỗ xe ngựa được chạm khắc huy hiệu của gia tộc Algren đang đỗ.
Một cỗ xe dừng trước Đại Thụ? Có chuyện rồi đây.
Sau khi chào và giải thích lý do đến đây, lính gác mở cánh cửa lớn ra cho chúng tôi vào.
Bên trong thân cây là một hành lang tròn rộng thênh thang với hàng tá thú nhân cắm mắt cắm mũi vào đống giấy tờ trên bàn hay thảo luận theo từng nhóm nhỏ. Không những thế, từ lỗ hổng giữa trần nhà còn vọng xuống rất nhiều giọng nói. Hàng dòng người dường như vô tận liên tục lên xuống chiếc cầu thang dài cuối phòng. Cả nơi này trông như chẳng hề thay đổi kể từ lần cuối tôi đến cùng với cha lúc còn nhỏ.
Đối với thú nhân, nơi này đóng vai trò là trung tâm quản lý hành chính, thương mại và tôn giáo. Mọi bộ tộc cũng đều tìm đến đây làm chỗ trú ẩn mỗi khi có tai họa xảy ra. Và nằm trên cùng chính là phòng làm việc của người đứng đầu hội đồng.
Những người chúng tôi lướt qua đều trưng ra khuôn mặt bối rối khi nhìn thấy Konoha và Toneri nhưng rồi họ cũng trở về bình thường khi thấy tôi. Vài người quen còn vẫy tay chào nữa.
“Nào, nhanh lên.” Toneri thúc dục, giọng khá lo lắng.
“Tôi biết rồi.” Tôi đáp. “Toneri, cậu ra lệnh cho mấy sợi dây leo hộ chúng tôi được không?”
“T-Tất nhiên là không! Chỉ có tộc trưởng và các cựu tộc trưởng mới sử dụng được ma thuật thực vật!”
“Thế tôi tự làm vậy.”
“A-Anh điên à?! Nghe tôi vừa mới nói gì không hả…”
Tôi chạm vào phần thân cây gần cửa ra vào rồi niệm ma thuật thực vật, từ đó mọc ra vài sợi dây leo dày nâng chúng tôi qua lỗ hổng trên trần. Cậu thú nhân lang tộc kinh ngạc nhìn chằm chằm trong khi cô hầu gái há hốc miệng.
“Chỉ khi ở trong Đại Thụ mới làm được thế này thôi.” Tôi nói thế - tất nhiên là nói dối - vì lợi ích của Konoha.
Sợi dây leo đưa chúng tôi lên độ cao xấp xỉ thánh đường ở thủ đô rồi thả xuống ngay trước căn phòng của người đại diện hội đồng trên tầng cao nhất. Chưa gì từ ngoài này đã có thể nghe tiếng lầm rầm qua cánh cửa dày.
Toneri nhìn chằm chằm vào cánh cửa, mặt xám ngoét. “Ogi cho gọi tôi.” Tôi nhắc cậu ta. “Việc của cậu chưa xong cho tới khi tôi báo cáo xong.”
“T…Tôi không cần anh phải nhắc!” Cậu ta gắt gỏng đáp nhưng vẫn gõ cửa hết sức từ tốn.
“Cửa không khóa.” Có giọng nói đáp lại.
Toneri hất cằm ra hiệu cho tôi đi vào.
“Xin thứ lỗi.” Tôi nói.
Trong phòng hiện đang có bốn người đàn ông, ba trong số đó là con người và đang nhìn chằm chằm vào tôi. Cả ba đều có mái tóc vàng óng với phần tóc mái tím nhạt. Một người thì trông tầm bốn mươi với cơ thể cực kỳ săn chắc. Anh ta mặc một bộ quân phục tím đậm với thanh kiếm kỵ sĩ đầy tinh xảo dắt bên hông. Người tiếp theo gầy hơn và khoác lên người một tấm khăn choàng như của tu sĩ với đôi mắt khép hờ sau cặp kính, tuổi đâu đó gần ba mươi. Người cuối cùng và ngồi gần nhất là người bạn thời còn đi học của tôi - Gil Algren - trong bộ đồ ma thuật sư.
“A-Allen?! Cậu làm gì ở đây vậy?!” Gil thốt lên, bật dậy khỏi chỗ ngồi. Gần như cùng lúc, người đàn ông thú nhân tóc đen cau có sau bàn làm việc gọi tên tôi dù nhỏ tiếng hơn nhưng cũng không kém phần bối rối. Đây là tộc trưởng của tôi và cũng là đại diện hiện thời của toàn thể thú nhân.
“Rất vui được gặp lại ngài, Tộc trưởng Ogi.” Tôi nói. “Và cả Ngài nữa, thưa Gil Algren Điện hạ. Thần được thông báo rằng Ngài muốn gặp nên thần đã cố gắng đến đây ngay lập tức.”
“Ta ư?” Cả Gil lẫn Ogi đều đờ người.
“Thưa Thiếu chủ Gil.” Cô hầu gái tiếp lời. “Tôi đã mang Bộ não của Kiếm Nương đến đây theo chỉ dẫn của Thiếu chủ.”
“Konoha?!” Gil la lên. Tôi cũng bất ngờ khi hóa ra lời triệu tập là giả
Ánh mắt tôi chợt bắt gặp Toneri ngay trước khi Konoha đóng cánh cửa lại. Đôi mắt cậu ta tối sầm cùng một cảm giác cực kỳ bất an.
Người đàn ông mặc quân phục ném cho tôi cái ánh mắt mà tôi chẳng lạ gì nữa, toàn là sự khinh miệt và căm ghét, ngay sau đó anh ta hướng sự chú ý về phía Ogi. Chiếc vòng vàng trên cổ anh ta lấp lánh khi anh ta đấm tay xuống bàn làm việc của tộc trưởng.
“Đừng để ta phải nhắc lại, Ogi! Giao quyền chỉ huy quân đội và chấp hành lệnh trưng dụng tạm thời Đại Thụ ngay lập tức!”
“Tôi từ chối, tuân theo Cổ Thệ.” Ogi chậm rãi đáp. “Địa vị xã hội của chúng ta có thể khác nhau nhưng trước hiệp ước, chúng tôi ngang hàng với gia tộc của Ngài. Giao ra Đại Thụ dù chỉ tạm thời cũng là hành động không thể chấp nhận được. Còn về việc giao quân đội vào tay Ngài… Cái đó thì có thể nếu trong tình trạng có chiến tranh. Nhưng trong thời bình như hiện giờ sao? Tôi muốn được trao đổi trực tiếp với ngài công tước.”
Dù quân đội thú nhân hiện giờ đã được cải thiện nhiều nhưng họ vẫn là một đội quân đầy vụn vỡ. Algren muốn nó làm cái gì nhỉ?
“Cái hiệp ước mốc meo đấy đã được ký từ hai trăm năm trước rồi!” Người đàn ông to lớn kia hét lên. “Ta sẽ hủy nó ngay khi ta kế thừa vị trí công tước!”
“Vậy đến lúc đó Ngài hẵng quay lại. Nếu Ngài cố gắng hủy bỏ bản hiệp ước, chúng tôi sẽ chuẩn bị để đem chuyện này lên kiến nghị trực tiếp với Hoàng Đế Bệ Hạ.”
Người đàn ông nghiến chặt răng
“Làm ơn hãy giải thích chuyện này là thế nào đây, Grant Điện hạ.” tộc trưởng tiếp tục nói, giọng không đổi. “Ngài và em trai ngài đột nhiên đến đây rồi yêu cầu mà chẳng thèm cho tôi một lời giải thích. Ngài Công tước già có biết chuyện này không?”
“Đừng có nhắc tới cha ta nữa. Đây là chuyện khẩn! Hiện giờ, bọn ta chỉ có lính của Gregory và cận vệ dưới quyền mình. Trừ khi bọn ta hành động sớm… rất có thể Đông Đô sẽ biến thành biển lửa!”
Những lời này - nhất là khi được chính Grant Algren Điện hạ nói ra - là cú sốc đủ lớn để Ogi không thể phớt lờ được nữa. “Cái gì cơ?” Ông nói, người cứng đờ. “Tôi chưa lãng tai đâu đúng không? Ngài nói rằng thành phố sẽ bị thiêu rụi?”
Grant Điện hạ bực bội hét lên. “Đ-Đủ rồi! Đủ rồi! Đủ rồi! Ô-Ông không chịu giao ra binh lính hay cái cây chứ gì?”
“Không, chắc chắn là không. Nhưng tôi sẽ tự mình hỏi công tước già rằng…”
Grant Điện hạ cắt lời Ogi bằng tiếng khịt mũi và câu nói đầy sắc bén “Đừng trách ta chưa cảnh báo ông!” rồi quay người đẩy bật cửa đi ra. Tôi vừa kịp bắt được một khoảnh khắc nhỏ khi anh ta và cô hầu gái trong bộ đồ nam trao đổi một ánh nhìn ngay trước khi anh ta đóng sầm cánh cửa lại sau lưng.
Tôi chắc rằng mình đã cảm thấy nguồn ma lực này trước đây… Tại dinh thự Algren ở Thủ đô Hoàng gia.
Tiếng thở dài của tộc trưởng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Người đàn ông choàng dải băng tu sĩ đứng dậy rồi lịch sự giới thiệu. “Rất vui được làm quen với cậu, Bộ não của Kiếm Nương. Tên tôi là Gregory Algren. Tôi rất biết ơn vì những gì cậu đã làm cho em trai… và tôi cũng xin lỗi vì thái độ của anh trai. Những hoạt động quân sự ở biên giới phía đông hẳn đã khiến anh ấy hết sức căng thẳng.”
Anh ta có hơi khiêm tốn quá so với địa vị con trai của một công tước.
“Ồ, Ngài không cần phải xin lỗi đâu. Thần là Allen, thần mới là người có được vinh dự này.” Nói rồi tôi quay sang vị tộc trưởng. “Con không hiểu, Ogi. Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Con vừa nghe gì thì ta cũng chỉ biết này.” Ogi đáp “Ngài Gregory, xin hãy nói những gì ngài có thể nói. Điều gì đã khiến anh trài Ngài mất kiên nhẫn như vậy?”
Gregory Điện hạ cúi đầu rồi nói, mặt trông buồn bã y như Gil.
“Hai người biết gia tộc chúng tôi chịu trách nhiệm giám sát Hoàng tủ Gerard chứ?”
Tôi gật đầu và liếc nhìn Ogi, để ý rằng ông ấy cũng đã biết về chuyện này. “Vâng, thần đã ở đó lúc anh ta nổi điên.”
“Vậy ra là nó!” Vị quý tộc mắt híp thốt lên, ngửa đầu nhìn lên trần.
“Một chiến công oanh liệt khác bổ sung vào anh hùng ca của Kiếm Nương và Bộ não của cô ấy!”
“C-Cảm ơn Ngài.” Tôi lén ném cho Gil một ánh nhìn đầy trách móc: “Lại cái quái gì nữa đây?”
Ánh nhìn đáp lại của cậu bạn học cũ như nói “Theo dõi những tin tức mới nhất về cậu và chị đại là sở thích của ảnh.”
Trời ạ, lại một người lập dị nữa.
“Vậy Hoàng tử thì liên quan gì đến chuyện này?” Tôi hỏi, hy vọng đẩy được câu chuyện về chủ đề cũ.
“Grant muốn giữ bí mật chuyện này nhưng để tôi nói thẳng: hoàng tử đã trốn thoát và hiện đang ẩn náu đâu đó. Tệ hơn nữa, chúng tôi tin rằng cậu ta đang cố thực hiện một vài hành vi khủng bố ở Đông Đô.”
“Này Gregory?!” Gil chen ngang. “Grant bảo phải giữ bí mật mà!”
Gregory Điện hạ lắc đầu. “Giấu cũng chẳng ích gì đâu.”
“Tôi không hiểu lắm.” Ogi ngắt lời. “Tôi đã nghe rằng Hoàng tử đã từng là một kỵ sĩ của cận vệ hoàng gia nhưng cũng chỉ là một cá nhân thôi mà. Đáng ra việc bắt giữ cậu ta phải đơn giản chứ?”
Thắc mắc của ông ấy không sai. Gerard đã từng là một chiến binh có năng lực - xếp hạng tám trong lực lượng cận vệ - nhưng cánh tay phải kiêm tay thuận của cậu ta đã bị thương trong trận chiến giữa chúng tôi ở Học viện Hoàng gia. Vết thương đó hẳn phải chấm dứt hoàn toàn con đường kỵ sĩ mãi mãi, hoặc ít ra thì tôi nghe nói thế.
Biểu cảm của Gregory Điện hạ tối sầm. “Lực lượng chính của gia tộc chúng tôi dưới quyền chỉ huy của anh cả đang bận bám sát hành động của đội Kỵ sĩ Thánh linh. Anh thứ thì đang ở ngoại ô thủ đô hoàng gia cùng với đội Tử Hiệp sĩ, một trong các Nhị Vũ. Về phần mình, đáng buồn thay tôi không phải là một chiến binh trong khi cậu em đây vẫn còn là học sinh. Hiện chúng tôi không còn lực lượng tinh nhuệ nào trong thành phố nữa, dù gì thì trước đây chúng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cần một lực lượng như vậy. Thế nên, chúng tôi đến đây hy vọng rằng có thể kêu gọi sự trợ giúp của thú nhân để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Về yêu cầu liên quan đến Đại Thụ… Tôi xin lỗi nhưng trong tình thế rối ren hiện nay, đây có thể xem như phương án dự phòng cuối cùng, đại loại thế. Vả lại…” Anh ta ngập ngừng. “...cha chúng tôi - Guido Algren - đang ốm thập tử nhất sinh. Chúng tôi gọi Gil về thủ đô cũng vì sợ tình huống tồi tệ nhất và bởi anh em chúng tôi thường phải xa nhà do nhiệm vụ nên cần ai đó ở lại bên ông ấy. Đó là lý do cha không ở đây.” [note66106]
Không khí căn phòng chùng xuống. Gil trông như thể sắp bật khóc.
“Tôi nghe phong phanh rằng cận vệ hoàng gia đã hành động.” Ogi nhẹ nhàng nói, cố moi thêm thông tin.
“Đội cận vệ đã… bị đánh bại. Ngài Richard Leinster chỉ huy lực lượng hiện đang điều trị trong thành phố.”
Dường như Gregory Điện hạ đến đây với toàn tin dữ.
“Hoàng tử vẫn đang ở một mình hả?” Tôi hỏi, tiếp lời Ogi.
“Không.” Gregory Điện hạ lắc đầu đáp. “Hình như cậu ta đã tập hợp được một đội quân nhỏ, dù tôi không tưởng tượng nổi cậu ta kiếm đâu ra tiền. Tình hình tồi tệ đến mức chỉ huy cận vệ hoàng gia đang hết sức hối hả chuẩn bị để xuất quân từ thủ đô. Chúng tôi đã tìm ra chỗ ẩn náu của hoàng tử nên cuộc đột kích dự định được tiến hành ngay tối nay. Cá nhân tôi đã hứa sẽ mang theo quân của mình, được chút nào hay chút nấy. Tôi tin Grant chỉ là… không muốn thừa nhận rằng sự thất bại của gia tộc chúng tôi .”
“Thần hiểu.” Tôi nói sau một khoảng ngập ngừng. Tình thế hiện tại còn tệ hơn tôi đã tưởng.
Tộc thú nhân cực kỳ xem trọng hiệp ước Cổ Thệ với Gia tộc Công tước Algren và Lebufera. Trong trận đánh cuối cùng của Chiến tranh Hắc Vương, hai gia tộc gần như đã xóa sổ chúng tôi bằng những cuộc tiến công như vũ bão. Quân đoàn thú nhân đã phải trả giá cho thất bại bằng máu của chính mình, biến trận đánh thành cuộc tàn sát một chiều không thương xót. Để chuộc lỗi, mỗi gia tộc đã ký một hiệp ước với thú nhân: gia tộc Algren công nhận Đại Thụ là thánh địa của thú nhân đồng thời cho phép chúng tôi xây dựng một chính quyền tự trị ở Đông Đô, về phía nhà Lebufera, họ đã ban cho thú nhân một mong ước duy nhất bằng toàn bộ quyền lực của trong tay.
Lời thề là bất khả xâm phạm trừ trường hợp phải đối mặt với một thảm họa cấp quốc gia, thậm chí cả cuộc nổi loạn của Gerard cũng chưa được xem là đến mức đó - nó mới chỉ là một sự kiện “hơi” lớn. Dựa theo những thông tin trong tay, tôi không tin Ogi sẽ ra quyết định mà không tham vấn tới hội đồng tộc trưởng. Hơn nữa, yêu cầu kiểm soát Đại Thụ của Grant Điện hạ làm tôi thực sự lo bởi đây là trung tâm của lá chắn chiến lược bảo vệ toàn bộ thành phố trong trường hợp khẩn cấp. Dĩ nhiên, theo tôi biết thì chỉ có ma thuật cấp cao mới đủ sức san bằng cả thành phố trong một phát bắn.
Chắc là mình hết lựa chọn rồi.
Tôi nhún vai nói. “Ogi, hội đồng sẽ không bao giờ đưa ra quyết định kịp thời được. Con sẽ đi. Chỉ huy đội cận vệ hoàng gia là người quen cũ nên chắc là con có thể giúp được gì đó.”
“Allen!” Tộc trưởng thốt lên. Nhưng tiếng kêu từ Gregory Điện hạ đã ngắt ngang lời ông.
“Tôi rất mừng khi biết cậu sẽ tham gia cùng chúng tôi, cậu Allen! Khắp cả vương quốc cũng chỉ có vài ma thuật sư sánh ngang với cậu - mạnh hơn cậu còn hiếm nữa. Trong tình thế ngặt nghèo này, có cậu chẳng khác gì có thêm cả một đội quân viện trợ! Bên cạnh đó, cậu còn có thể… tự do hành động theo ý muốn. Thưa Tộc trưởng Ogi.”
“Sao vậy?” Ogi cẩn thận đáp.
Chàng trai quý tộc nheo đôi mắt híp của mình. “Ít nhất thì trên giấy tờ, chức danh tộc trưởng và ghế hội đồng cho phép mọi thú nhân ứng cử bất kể nguồn gốc miễn là nằm trong danh sách cư dân gửi lên Gia tộc Algren. Tôi nói đúng chứ? Và danh sách đó bao gồm tên của mọi thú nhân ở Đông Đô, trừ đám tội phạm ra.”
“Vậy thế thì sao?” Tộc trưởng cắt ngang. “Tôi không có thời gian cho…”
“Tên của cậu Allen hoàn toàn không xuất hiện trong danh sách Ngài gửi lên cho chúng tôi. Nói cách khác, Ngài cho rằng cậu trai trẻ này không phải thú nhân. Vậy nên Ngài không có quyền cản cậu ta tham chiến.”
Dáng vẻ bình tĩnh nãy giờ của Ogi bắt đầu lung lay. “Chúng ta… chúng ta coi Allen như một phần của gia đình.”
“Nhưng tên cậu ta lại không được đăng ký.”
Ogi im lặng.
Gregory Điện hạ liếc tôi một cái rồi tiếp lời. “Và khi cậu Allen bị từ chối một chỗ ở hội đồng ma thuật sư vì lý do bất khả kháng, ngài đã chọn đứng ngoài cuộc với không một lời phản đối. Giờ đây khó mà cho rằng ngài có quyền để giữ cậu ấy lại.”
“Ng-Ngài nghe chuyện đó từ đâu? Đáng ra chỉ có hội đồng biết thôi chứ!” Cơ thể to lớn của tộc trưởng lắc lư.
Bỏ chuyện cư trú sang bên, thông tin sau thực sự tôi mới nghe lần đầu. Gil ngồi bên kinh ngạc không nói nên lời.
“Thưa Điện hạ, thần cho rằng ngài nói đủ rồi đấy.” Tôi chen vào, giải vây cho Ogi.
Gregory Điện hạ cúi đầu. “Thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi.”
Gương mặt của lão sói già thường ngày bình tĩnh và thân thiện giờ đang hết sức cau có.
“Không sao. Thần hiểu.” Tôi đáp. “Thần không còn là trẻ con nữa.”
“Allen!” Ogi thốt lên. “Trong tất cả mọi người. ch-chúng ta không thể gửi con ra trận được.”
“Con biết.”
Chúng tôi là gia đình, nhưng không phải ai cũng chấp nhận việc tôi có khả năng trở thành tộc trưởng tương lai. Dù cho một thập kỷ nữa có trôi qua, mọi người đều sẽ vẫn nhờ về Atra.
“Ngài cho tôi hỏi hiện giờ hoàng tử đang trốn ở đâu và Richard đang điều trị ở đâu được không?” Tôi hỏi Gregory Điện hạ.
“Chờ chút.” Anh ta lấy bút và giấy ra rồi bắt đầu viết. Trong một khắc, tôi liếc thấy chiếc vòng vàng trên cổ anh ta.
Không phải cái này giống hệ cái của anh trai anh ta sao? Có gì đó sai sai. Và còn lượng mana mình cảm thấy từ Konoha lúc trước nữa… Tôi dí tay lên đầu. Mình bỏ lỡ gì nhỉ?
Gregory Điện hạ đưa tôi một tờ giấy.
“Cảm ơn Ngài.” Tôi nói. “Hẹn gặp Ngài tối nay.”
Ánh mắt tôi lướt qua Gil rồi tôi đi ra cửa. Ánh mắt cậu ta đầy vẻ khổ sở và thất vọng - tôi đoán là do sự xung đột giữa lòng trung thành với gia tộc và tính bạn của chúng tôi. Tôi đành nháy mắt với cậu ta hàm ý “Đừng có lo về nó nữa”.
Eng: “Allen!” Ogi cried sorrowfully. “You’re one of us! One of the beastfolk and the wolf clan!”
“Allen!” Ogi đau khổ kêu lên. “Con luôn là một phần của chúng ta! Một phần của thú nhân và lang tộc!”
Con biết chứ. Thế nên con sẽ bảo vệ thành phố này.
Tôi gật đầu với cô hầu gái mặc đồ nam đang đứng chờ ở ngoài. “Konoha… Xin hãy chăm sóc Gil.”
“Tất nhiên ạ.” Lần đầu tiên trong hôm ngày, tôi nghe được chút cảm xúc thật lòng trong lời nói của cổ.
Còn Toneri thì đã biến đi đâu đó rồi.
=====================================
Lâu ngày quên hết xưng hô vs nhân vật rồi, ai đọc thấy cái gì sai sai làm ơn báo trans.
Hy vọng chương tiếp sẽ xong trước 600k view >D