• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 8 - Kẻ từng bị chuunibyou hiểu về chuunibyou

Độ dài 902 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-27 12:15:07

Giờ thì, tôi đấu trận giả với Enrique trôi qua được vài ngày rồi.

Những việc tôi làm rất đơn giản.

Đây là một trong những cách vận hành ma lực, tập trung toàn bộ ma lực vào một điểm duy nhất.

Tất nhiên, bản chất của ma lực vẫn nằm ở việc niệm chú để tạo ra ma thuật, nhưng đấu tay đôi kiểu này cũng không tệ.

Hôm nay cũng vậy, tôi luyện kiếm trong sân tập.

“Chào thiếu gia, hôm nay ngài cũng năng động quá!!” Mấy tên lính đi qua.

Vậy đấy.

Thực sự rất tuyệt.

“Ah, cảm ơn.” Tôi vẫy tay đáp.

Tôi thấy tốt hơn nhiều rồi.

Tôi cứ dần dần lấy lòng binh lính như thế này, có lẽ lúc tôi bị tấn công họ sẽ đứng ra bảo vệ tôi đấy nhỉ??? Tôi có linh cảm như thế.

Cố gắng hết sức mình thôi nào.

Nhưng mà.

Cho tới giờ vẫn có một kẻ tôi không tài nào hiểu nổi trong quá trình phát triển Mob route của mình.

“Yo, chào thiếu gia. Hôm nay đẹp trời nhỉ.”

“…A-à ừ. Hôm nay đẹp trời thật.”

Nói xong tôi miễn cưỡng quay người sang phía giọng nói.

Trước mắt tôi, cái gã bất tài đó đang cười――Enrique đang đứng đó.

“Không không, thiếu gia à? Hay là hôm nay mình đấu trận giả nhỉ?” Nói thế, tên mạo hiểm giả hạng F không rõ tại sao lại đang vui vẻ tiếp cận tôi.

Tôi không hiểu nổi.

Tại sao gã này lại cố chấp đối đầu với tôi thế? Hơn nữa, Enrique dường như không đọc được tâm trạng có chút thu mình của tôi, và gã bước tới.

“Thiếu gia.”

Enrique vươn vai ghé sát mặt vào tôi.

“…Ngài sẽ bắt đầu hành động lúc nào đây?”

Hả????????

Tôi choáng váng.

Hắn nói cái quỷ gì thế.

Bắt đầu hành động cái gì cơ???? Là nó á?? Khi nào tác phẩm gốc bắt đầu á???

Nhưng ta phải nói là, ngươi đâu có xuất hiện trong tác phẩm gốc.

Are, hay là tôi không biết, có lẽ tên này là nhân vật chính của phần spin-off nào đó thì sao.

Tôi cẩn thận nhìn vào Enrique.

Một tên mạo hiểm giả hạng F vô dụng nằm trong khoảng độ tuổi 30 hoặc hơn.

Đây mà là nhân vật chính à…….??

Không, không phải.

Thà là để Kuzutosu làm nhân vật chính có khi còn bán chạy hơn tên này.

Ừ.

Tôi nhắm mắt lại rồi suy ngẫm.

Cảnh tượng tên này ở trong game, xung quanh toàn gái xinh.

…Bất khả thi.

Nghĩ một hồi, tôi hất tay Enrique ra rồi nói, “Vẫn chưa đâu.”

“Vẫn chưa….ư?”

“À, vẫn còn quá sớm.”

Kể cả là tính từ lúc nguyên tác bắt đầu, các nhân vật chính cũng mới chỉ ở tầm tuổi 16. Nên vẫn còn quá sớm.

Nhân tiện thì Kuzutosu cũng bằng tuổi nhân vật chính, nhưng lại được cho là trông già hơn hẳn.

….Tiếng xấu quá đi.

“Được…tôi hiểu rồi.”

Enrique chậm rãi gật đầu trước câu nói của tôi.

“Thú vị đấy. Ngài vẫn đang thu thập sức mạnh đấy à? Ẩn mình trong bóng tối, rồi chờ thời cơ để tung cánh ấy.”

“A, hả…..?”

Tôi không hiểu, tôi không để ý tới lời gã nói lắm.

Cái quái gì cơ, “Thời cơ tung cánh” á.

Và xin đừng có nói thế bằng bộ mặt thằng đuột kia. Ngươi có biết là ta khó phản ứng lắm không.

“Được rồi, thế thì tôi đi huấn luyện chi binh lính đây.”

“Ư-ừ….”

Tôi nhìn Enrique đang tiến về phía những binh lính khác bằng vẻ mặt bối rối.

Một tên mạo hiểm giả bất tài hạng F đi huấn luyện cho những tay lính trẻ tuổi với biểu cảm đắc chí thế kia.

“Đi thôi nào mấy tên kia!”, rồi lại còn “Xem kĩ thuật của ta đây này!”

…Đau đớn thật đấy.

Đây là thứ người đời gọi là xấu hổ đồng cảm đấy à.

Và sự phấn kích của mấy tay lính thốt lên “Đỉnh của chóp!” càng khiến hắn trở nên thảm hại hơn.

Tôi cố gắng định bảo gã dừng lại, càng làm mấy trò kỳ quặc đó sẽ chỉ càng khiến ngươi đau đớn hơn thôi, nhưng rồi lại nghĩ không sao cả.

Mấy tay lính trông có vẻ ngoan ngoãn nghe theo gã ta, và Enrique cũng không phải kẻ xấu.

“Ai cũng có những lúc như vậy nên cứ để vậy đi.”

Ai cũng có lúc khao khát bản thân trở nên đặc biệt.

Chủ yếu là khi tôi lên năm hai sơ trung.

Chắc hẳn Enrique cũng đang phải chật vật chiến đấu với căn bệnh mang tên Chuunibyou xuất hiện muộn.

Mặt vui vẻ, tôi quay trở về dinh thự để không nhìn thấy cảnh luyện tập của Enrique nữa.

-

“Ultos-sama!”

Sau khi trở về dinh thự, được hộ tống về phòng, Riela đột nhiên gọi tôi.

“Gì.”

“D-dạ, hôm nay có gia sư dạy ma pháp tới…”

Hể, còn có người như vậy nữa sao, tôi theo sự hướng dẫn của Riela đi tới phòng khách.

Nghĩ lại thì, ma thuật là thứ cốt yếu trong thế giới này.

Một gia tộc danh giá như Randall đi thuê gia sư cũng không có gì lạ.

Tôi mở cửa ra, cúi đầu.

Một màn chào hỏi nhạt nhẽo đậm chất mob.

“Lần đầu gặp mặt――Eh.”

Tuy nhiên.

Nhìn thấy người trước mặt mình, tôi sững lại.

Trước mặt tôi là một người phụ nữ.

Vẻ đẹp tới choáng ngợp đó. Cùng với bộ ngực có lực công phá khủng bố đó.

Và hơn hết, tôi nhận ra khuôn mặt cô ta.

“――Carla-san.”

Carla Orland.

Người phụ nữ nổi tiếng bật nhất trong số các nữ chính thuộc nguyên tác, đang đứng trước mắt tôi.

Bình luận (0)Facebook