• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 4 - Rác rưởi sẽ đi tới bất cứ đâu

Độ dài 1,299 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-22 09:36:24

Ngày hôm qua quả thực là một thử thách.

Hầu gái trưởng đáng lẽ đã có thể hoàn thành được công việc, lại gục xuống, còn Riela thì khóc lóc và trở nên vô dụng.

Hơn nữa, có vẻ như cậu bé Kuzutosu không thể đi dạo quanh dinh thự mà không nắm tay Riela.

Q-quá độc ác…

Tâm lý ngươi bị làm sao thế….

Đây là dinh thự của ngươi cơ mà, tự thân vận động đi!

Để Riela nắm tay mình dạo quanh dinh thự, xấu hổ chết mất!

Tôi nghĩ tôi đã đi hết được một vòng rồi, cái tên tâm lý tên Kuzutosu này tệ hại quá thể.

Và tất nhiên, đột nhiên trở nên đàng hoàng như vậy, ai nấy trong dinh thự cũng đều ngờ vực tôi.

Thế đấy, phản ứng tự nhiên mà.

Một thằng nhóc tới hôm qua vẫn còn đòi, “Làm ‘ah~n cho ta ngay” bỗng nhiên lại lo lắng về điều kiện làm việc của các hầu gái, còn nói mấy thứ như, “Để họ nghỉ ngơi đi.”

Tất nhiên tất cả bọn họ đều thắc mắc tôi.

Chuyện gì xảy ra với Ultos-sama vậy?

Đối với những hầu cận tưởng tôi bị ốm, tôi trả lời như này để xua tan đi ý nghĩ đó trong họ.

“Ta đã thức tỉnh Nghĩa vụ Quý tộc của mình rồi.”

Ừ.

――Ý tưởng cho kế hoạch bí mật của tôi đấy.

“Nghĩa vụ Quý tộc” nghĩa là người có địa vị cao, nói cách khác là quý tộc, phải thực hiện nghĩa vụ của bản thân sao cho danh dự phù hợp với địa vị của mình nhất.

Thế nên tôi mới bao biện vậy đó.

Cậu bé Kuzutosu bỗng nhiên thức tỉnh Nghĩa vụ Quý tộc của mình.

Cậu bé Kuzutosu phản ánh về những hành động cặn bã trước kia của mình.

Cậu bé Kuzutosu trở nên hoàn toàn nghiêm chỉnh.

Và câu chuyện trở thành mob này~Hãy sống thật khiêm tốn~

Dòng chảy quá trình là như vậy đó.

Umu, quả đúng là dòng chảy đẹp.

Để mà nói thì, giảm các hành vi cặn bã đi như vậy, chắc là gần với câu ‘Nghĩa vụ Cặn bã’ hơn…

Mà gì cũng được.

Nhân tiện thì, tại sao một thằng ranh mê ngực to, lại đột nhiên thức tỉnh Nghĩa vụ Quý tộc được chứ.

Có vẻ như mọi người trong dinh thự vẫn chưa quên cậu bé Kuzutosu thiên tài năm xưa, và họ tự hiểu đó chỉ là ‘Suy nghĩ bối rối nhất thời’ mà thôi.

Tôi nghĩ tên này vẫn vừa đủ đẹp trai để nhìn vào, nên vẫn còn may mắn chán.

Nếu là cái vẻ ngoài nhỡn bóng như trong tác phẩm đó, thì chắc học chẳng thèm tin tôi đâu.

Ổn đấy, Kuzutosu.

Khuôn mặt hắn thời thơ ấu rất đẹp.

Nhưng mà.

Đừng quên.

Tôi đã thuyết phục thành công mọi người trong dinh thự, vậy thôi.

Ừ.

Nhưng xui thay, thằng ranh Kuzutosu này còn để lộ sự cặn bã của mình ra bên ngoài dinh thự.

“Oi, sao thiếu gia lại ở ngoài sân tập thế này?”

“Ơ, lần trước tôi thấy cậu ấy vẫn còn nhõng nhẽo không muốn cầm kiếm cơ mà.”

Những giọng nói ngờ vực của lính canh, lọt vào tai tôi.

Vâng.

Thực tế là vậy đấy.

Hiện tại tôi đang ở sân tập.

Sân tập dược bố trí cách dinh thự không xa, binh lính của gia tộc Randall thì đang đổ mồ hôi hột.

Thế giới này rất giống với thế giới game 18+ đó.

Một game tuyệt vời với những cuộc tranh giành quyền lực, ma thuật, nước mắt, dâm dục, tình bạn và cả một cái bao cát là Kuzutosu.

Tại Vương Quốc Gracellia, bối cảnh của câu chuyện này, quái vật rất hay xuất hiện trong những năm gần đây, và để đối phó, các quý tộc đã thuê cho mình quân đội riêng và mời chào cả những mạo hiểm giả.

Kuzutosu cũng vậy, cha mẹ của hắn nói với hắn những điều như: “Con cũng phải cầm lấy thanh kiếm, thực hiện nghĩa vụ quý tộc của mình đi~~!”Nhưng cậu nhóc Kuzutosu này ở đẳng cấp hoàn toàn khác.

Ngạc nhiên làm sao, cậu bé Kuzutosu đã đáp lại theo cách kì dị nhất.

“Ta sẽ không tập luyện nếu không có một nữ mạo hiểm giả mặc bikini ngực bự ở đây!”

……

………

Thôi đi mà.

Cái tôi không thích là, giờ tôi đang chính là Kuzutosu.

Này?

Mày quả thực là điển hình của mấy thằng con cháu quý tộc ngu dốt đấy nhỉ??????

Nhà Công tước Randall là một trong những gia tộc danh giá nhất nhì Vương Quốc.

Hắn có một vị trí rất nổi bật ở trong tác phẩm. Hắn chẳng là gì so với nhân vật chính xuất thân thường dân.

Nhưng.

Nhưng thằng đó, cứ khăng khăng “Chỉ nữ mạo hiểm giả mặc giáp bikini ngực bự mới được phép vào.”

Nghe những lời như vậy làm cho binh lính phải chán nản.

Còn mấy tay mạo hiểm giả thì cười rộ lên.

“Tương lai lãnh thổ Randall tàn thật rồi.” Còn có cả mấy lời đồn như thế, các mạo hiểm giả tài năng gia tộc tôi tập hợp được bỏ đi, ở đây chỉ còn lại một đám phế thải.

Không, đúng hơn là, Kuzutosu bị nhóm nhân vật chính giã đòn nhừ tử phải thoái lui, bị ‘chế giễu’ tới mức, lời đồn “Tương lai lãnh thổ Randall tàn thật rồi.” hoàn toàn đúng…

Thằng nhóc Kuzutosu cứ thỏa thích ăn mọi thứ với cái trò “Ah~n” đó, không thèm tham gia huấn luyện, và dần dần bắt đầu bước đi trên con đường biến thành lợn.

――Nhưng tương lai đó tôi không thể chấp nhận được.

Đúng thế.

Tôi sẽ sống đàng hoàng ở thế giới này.

Trước mặt những binh lính đang nhìn chằm chằm từ xa, tôi cầm thanh kiếm gỗ.

Rồi tôi bước tới một người.

“Có chuyện gì thế, thiếu gia?”

“Enrique. Ta muốn luyện tập.”

Người đó――Enrique uể oải đáp.

“Thiếu gia à. Ở đây không có nữ mạo hiểm giả mặc giáp bikini đâu.”

Sau đó cười.

Vậy đó.

Tôi chấp nhận chuyện này, bị khinh thường tới chết.

Không, tôi hiểu mà?

Tới tôi cũng không hề thích có tên chủ cặn bã biến thái thích áo giáp bikini.

Tóm lại là, người có động lực sẵn sàng làm điều đó giờ đã hoàn toàn biến mất vì “Tuyên bố áo giáp bikini” của Kuzutosu lần trước.

Và những kẻ còn lại chỉ ở vì tiền.

Không đời nào Kuzutosu lại được chấp nhận bởi mấy tên đó…tình hình là vậy đấy.

Enrique cũng là một mạo hiểm giả, nhưng tên đó cũng chỉ ở lại vì tiền.

Để mà nói thì, muốn làm những tên như vậy lắng nghe thực sự là rất khó.

Nhưng.

Tôi không thể từ bỏ được.

Tôi không muốn làm con lợn trương mỡ, tôi không muốn bị “chế giễu”.

Tôi muốn yên bình đứng từ xa xem người khác chật vật hơn.

Tôi cười.

“Enrique. Ngươi sợ à?”

“Ôi trời ơi…Thiếu gia à.”

Nói thế, Enrique đứng dậy.

Tôi đã làm được, tôi nghĩ vậy, rồi quan sát tình hình.

Dù ở đây có bao nhiêu binh lính, chắc cũng chẳng ai thèm đáp lại câu “Ta đã thức tỉnh Nghĩa vụ Quý tộc!” đâu.

Nếu đã là thế thì, những gì cần làm rất đơn giản.

Cách duy nhất để thể hiện động lực của bản thân là vung thanh kiếm trước mặt chúng.

Cuộc trao đổi giữa chúng tôi thu hút rất nhiều sự chú ý từ xung quanh, và mọi người dần tập trung lại.

Enrique cũng cầm một thanh kiếm gỗ và bắt đầu vặn cổ.

“Thiếu gia chắc chưa? Ngài sẽ đau đấy.”

Enrique cười thách thức.

Nếu cứ thích nghĩ gì nói đó thì chuyện này sẽ xảy ra đây…

Tôi buộc phải cố gắng hết sức để lau sạch vết nhơ của thằng nhóc Kuzutosu này.

“Tất nhiên rồi.” Tôi đáp lại ngắn gọn.

Nói chung là, nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn như hiện tại thì sớm muộn gì họ cũng bị giết.

“Mà nếu chỉ là chút thương tích thì không có vấn đề gì.”

Bình luận (0)Facebook