Chap 15 - Nguồn gốc sức mạnh - side: Enrique
Độ dài 739 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-31 02:00:19
“Ngài nói là…nghĩa vụ á?”
Enrique khẽ nheo mắt nhìn cậu bé trước mặt.
Để mà nói thật thì, cậu chuyện cậu bé kể còn có đôi phần hài hước nữa cơ.
Lyon là thành phố lớn cũng như ổn định nhất nằm trong lãnh thổ Randall.
Thế thì sao một chuyện như vậy lại xảy ra được…?
Tương lai mà cậu bé nói tới quá đỗi bất ngờ.
Thế nên Enrique mới hỏi.
Bản thân là một cựu mạo hiểm giả hạng S, anh cố ý tỏ vẻ đáng sợ để cậu bé rút lại.
Anh cũng không biết làm vậy đã được chưa.
Có thể để người khác làm được mà, anh thắc mắc.
Nhưng cậu bé lại khác.
Cậu bé giải đáp.
Đó là nghĩa vụ của cậu.
Tới cả Enrique, một cựu mạo hiểm giả hạng S đã từng bước đi trên lằn ranh của cái chết không biết bao nhiêu lần, cũng vô tình bị ánh nhìn ngay thẳng đó làm cho áp lực.
Ánh mắt ấy như tuyên bố hùng hồn.
“Đó là, bổn phận của một quý tộc rồi――Nghĩa vụ Quý tộc ấy nhỉ.”
Mình hiểu rồi, Enrique nghĩ, cảm thấy bản thân mình đã bị thuyết phục.
Nguyên do cho sức mạnh của cậu bé này.
Một nguồn sức mạnh vượt qua cả tuổi tác.
“Kỳ lạ thật đấy.”
Enrique mở miệng.
“Nếu là mấy tên quý tộc tầm thường khác nói vậy chắc cũng chỉ là mấy cái thể loại đạo đức giả thối nát…nhưng thiếu gia. Tôi có thể nhìn vào mắt ngài mà đoán được. Ngài đang thực sự nghĩ đó là nghĩa vụ của mình nhỉ.”
“Ư-ừ…”
“Nếu là vậy thì, tôi cũng phải chuẩn bị tinh thần chút rồi đây. Cũng lâu rồi tôi mới nóng máu thế này đấy――”
Nói đến đó, Enrique thấy cậu bé đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhìn chằm chằm ra phía cửa sổ.
“Sao vậy thiếu gia. Đột nhiên rời mắt khỏi tôi như thế.”
“Đ-Đúng là mình không có khiếu bếp núc thật…à, không có gì đâu. Đ-đúng rồi. Thế thì tốt nhỉ…, ừ.”
“Mà sao cũng được.”
Enrique xoay cổ gọi chủ nhân của mình vì lý do gì đó mà đột nhiên quay đầu ra ngoài cửa sổ.
“Thiếu gia à. Cứ sử dụng tên Enrique này tùy ý ngài muốn đi. Sai bất cứ việc gì cũng được.”
Nói xong, Enrique rời khỏi phòng.
-
Đã lâu rồi anh mới cảm thấy mình sôi máu như vậy.
Dù là cái ngày anh có bị trục xuất khỏi Guild, cũng chưa tới cái mức độ này.
“――Chẳng phải là một lễ hội vui vẻ sao.”
Enrique cười sảng khoái.
-
“Ư-ừ…”
Cuối cùng Enrique đã rời khỏi phòng, dường như đã tin chắc điều gì đó.
Nhưng ngược lại, tôi chỉ cảm thấy khó chịu.
Là bởi, này…
“Không hiểu tại sao, cơ mà gã ta thực sự giỏi trong việc khiến người khác cảm thấy bản thân mạnh mẽ chả vì cái gì.”
Tôi nghĩ đó là thói quen của mạo hiểm giả hạng F.
Sao mà gã lại có thể nghĩ ra được câu thoại hay như thế chứ.
“Tôi cảm thấy sôi máu rồi đây…” rồi lại còn, “Cứ sử dụng tôi tùy thích.”
Thực sự rất là tệ, tôi không cưỡng lại được mà đứng dậy ngắm hoàng hôn.
Ánh sáng làm mắt tôi đau nhức, nhưng không đau bằng lúc nhìn thẳng vào Enrique đã tiến vào trạng thái chuunibyou.
Không, thế không hay.
Đánh giá người khác như vậy không tốt chút nào.
Đúng thế.
Như này có hơi khác một chút với con đường trở thành mob của tôi, nhưng có vẻ Enrique cũng khao khát kẻ mạnh nên mới tỏ ra khí chất mạnh mẽ như thế.
Không, với khả năng diễn xuất như thế, tôi không cưỡng lại được mà nghĩ gã nên trở thành nghệ sĩ giải trí hay diễn kịch ở thành phố như Lyon, chứ không phải đi làm mạo hiểm giả.
Với đống kĩ năng chuyên nghiệp như thế, tôi tin chắc anh ta có thể hoàn thành tốt công việc này.
…À nhưng mà.
“………….”
Tôi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cánh cửa nơi Enrique vừa rời đi.
“Ừm, Nghĩa vụ Quý tộc…”
Tôi xin lỗi về gã bất tài nhìn vào tôi bằng ánh mắt lóe sáng kia, nhưng mà nó là hai chữ cái khác nhau mà.
Xin lỗi nhé, Enrique, tôi thầm nghĩ.
Đối với ta đó là Nghĩa vụ Rác rưởi cơ.
“Giờ thì chuẩn bị thôi nào.”
Cứ thế, vẫn nghĩ về mấy cái trò đò vô tích sự đó, tôi quyết định đi tới Lyon, thành phố khởi nguồn cho sự sụp đổ của Kuzutosu.