THE LAST CHAPTER
Độ dài 3,460 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:57:23
Chúng nhóm các vua lại một chỗ
theo tiếng Do Thái gọi là Har-magedon.
.
Liền có chớp nhoáng, tiếng rầm, sấm vang;
và động đất dữ dội
động đất lớn lắm
đến nỗi từ khi có loài người trên đất chưa hề có như vậy.
.
Thành phố lớn bị chia ra làm ba phần, còn các thành của các dân ngoại đều đổ xuống,
và Đức Chúa Trời nhớ đến Babylon lớn đặng
cho nó uống chén rượu thịnh nộ của Ngài.
.
Mọi đảo đều ẩn trốn, các núi chẳng còn thấy nữa.
.
Những cục mưa đá lớn, nặng bằng một trăm pounds,
ở trên trời rớt xuống trên loài người;
loài người bèn nói phạm đến Đức Chúa Trời bởi cớ tai nạn mưa đá ấy,
vì là một tai nạn gớm ghê.
(Trích Revelation to John 16: 16, 18-21, ASV)
.
.
.
Yuu-1.
Sáng chủ nhật trong mùa mưa được bao phủ bởi bầu trời xanh bao la.
Có nhìn đến mấy cũng không thấy một gợn mây nào. Bầu trời xanh vượt xa tầm mắt, và tiết trời tốt đến mức không thực tế. Giống như phối cảnh của buổi biểu diễn nhạc kịch Kabuki vậy. Màn che sân khấu đã hạ xuống, chỉ chờ ai đó cất nhạc cụ vào kho là xong.
Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy kinh tởm.
Bất chấp mọi hành động của tôi, vở kịch luôn kết thúc theo đúng kịch bản phù hợp với nó. Dù cho tôi chỉ muốn sống trong thế giới của riêng mình, ý kiến chủ quan của người khác sẽ luôn luôn can thiệp. Đó là cảm giác mà tôi đang trải qua.
Ở trước chúng ta chỉ có sự tuyệt vọng ngọt ngào
Tiềm thức bị dập tắt một cách khắc nghiệt. Cơn ác mộng kéo dài đến vô tận. Một cái bẫy trục xuất tới hư vô.
Cứ sống thêm một ngày là chúng ta lại đến gần cái chết thêm một bước. Không có gì đảm bảo rằng con người sẽ sống tiếp để nhìn thấy ngày mai.
Con người không có nhiều thời gian để mà lãng phí vào những cuộc xung đột và câu chuyện của người khác. Họ có thể sinh ra cảm xúc và lập nên những cuộc gặp gỡ, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ vì chính họ mà thôi. Thay vì quá chú tâm vào người mà họ hiểu nhầm, họ chỉ nên tập trung vào câu chuyện của riêng họ. Thay vì quá chú tâm vào người mà họ kém quan tâm, họ chỉ nên tập trung sống cho mình.
Và rồi, họ cầu nguyện. Cầu để khi chết đi, họ sẽ chết với nụ cười trên môi--
[... Chói quá.] Tôi lẩm bẩm, kéo tấm màn xuống.
Khi nhắm mắt lại, tiếng chuông cửa vang lên.
Yuu-2.
Haruma-san ngồi xuống rìa ghế sofa trong phòng khách như thường ngày, trong khi tôi còn chưa kịp pha trà lúa mạch.
Bây giờ, anh ấy đã khá hiểu rõ vị trí bản thân rồi. Ban đầu anh ấy là một tên đần vô dụng đến nỗi toilet ở đâu cũng không biết, giờ đây cuộc huấn luyện đã được đền đáp. Tôi phục tôi thật. Tôi đúng là một người chăn nuôi tài giỏi mà giờ có thể mang anh ấy đi bất cứ đâu mà khỏi phải xấu hổ. (trans: con này coi main là chó luôn rồi.)
Tôi ngồi rìa ghế sofa đối diện và gật gù.
Bình thường thì, truyền thống của gia đình Chigusa là Misa phải ngồi ở giữa, nhưng hôm nay Kusaoka-san đã đi tham quan trung tâm y tế với em gái tôi từ sáng nay rồi. [note23000]
Misa không muốn tôi đi cùng với em ấy, nói rằng đây là lần kiểm tra cuối cùng tại nơi mà chúng tôi đã đi qua không biết bao nhiêu lần. Em ấy có vẻ như dần tự lập hơn dạo gần đây. Có lẽ em ấy đang trưởng thành nhiều phương diện mà tôi không hề hay biết. Cũng có khả năng là em ấy hoàn toàn không mong muốn trông thấy Haruma-san. Tôi nghĩ khả năng thứ hai chiếm 60%.
[Anh đã xem qua hai bản này,] Haruma-san lôi ra một đống văn kiện để lên sofa và đẩy về phía tôi. [Hóa ra là, danh sách khách hàng mất tích của em với danh sách đồ lót của Kuriu-sensei không trùng khớp với nhau một chút nào.]
[Tuy có hơi lạc đề, cơ mà nghe anh nói từ “danh sách đồ lót” với bộ mặt như thế trông hài lắm đấy.]
[Không hài đâu. Và hoàn toàn lạc đề rồi.]
Khuôn mặt của Haruma-san (cái mà… ờm, bỏ qua nó đi) lộ ra biểu cảm giận dữ, khiến tôi cười khúc khích. Anh ấy tặc lưỡi như một đứa trẻ con. Tch! còn buồn cười hơn nữa. Không khéo tôi lại nghiện cười mất.
[Anh cũng đã tra xét qua toàn bộ ngôi nhà của Sensei, nhưng vẫn không thấy Maria-chan.] Anh ấy nói. [Bỏ qua sở thích quái đản, cảm xúc yêu thương của Sensei có vẻ rất chân thực, nên anh không nghĩ cô ấy đã nói dối…]
[Còn không đề cập đến sự khác biệt trong truyền thuyết đô thị, hm?]
Kuriu-sensei chỉ nói là cô ấy lan truyền tin đồn về những cô gái trẻ đi vào thị trấn trong đêm. Nhưng điều mà chúng tôi nghe được lại là cặp đôi biến mất tại ngã tư, một tin đồn chưa được chứng thực. Có thể coi là tin đồn đã thay đổi trong quá trình truyền đi, tuy nhiên…
[Hey, anh đã nói bao nhiêu lần là anh đã tận mắt chứng kiến nó rồi còn gì.]
[Em không tin nên cũng chẳng quan tâm.]
[Đừng có nói thế. Tin tưởng anh một chút đi mà.]
Tôi sẽ không bao giờ tán đồng bất kì âm mưu nham hiểm nào nhằm lừa gạt người khác. Haruma-san chắc chắn đã chế ra câu truyện này để có thể làm bạn trai tôi. Sắc đẹp đúng là một lời nguyền mà. Những con người kém xa tôi toàn dùng những thủ đoạn quanh co để tiếp cận tôi.
[Tuyệt, giờ chuyện chẳng đi đến đâu cả… Giá như có sẵn một cô bạn gái, anh đã có thể bị hút vào giao lộ và xem xem có chuyện gì xảy ra với mình…]
Haruma-san nhìn quanh như thể không nghĩ ra được gì khác, khiến tôi thở dài mà không rõ lý do gì.
[... Ngạc nhiên thật. Anh chẳng cho em cơ hội để từ chối.]
Tôi thốt ra những từ ngữ kì diệu (mà đáng nhẽ ra tôi nên nói vậy). Với biểu lộ thờ ơ, tôi nhấc ngón tay lên, sử dụng lời nói được tôi trau chuốt kĩ lưỡng như một món vũ khí.
[Nếu anh muốn kiểm tra cái truyền thuyết đô thị đó, vậy có lẽ em có thể giúp được, hay là không?]
[Huh? Tại sao?]
[Tại sao á? Vì chúng ta yêu nhau chứ còn gì nữa!]
Haruma-san nháy mắt-- một lần, hai lần-- và rồi gật gật đầu như thể thỏa mãn.
[Đúng thế.] Anh ấy dừng lại. [Er, vậy à? Thật hả?] Lại dừng lại. [Được rồi. À, ừm, đã hiểu.]
[Huh? Er, phải…]
[Huh? Gì cơ? Chẳng lẽ anh hiểu sai sao?]
[Không phải thế, chỉ là, đó là ý của em…]
Haruma-san mang lại một cảm giác hèn hạ và châm chọc, nên tôi chưa từng cân nhắc rằng anh ấy sẽ trả lời thẳng thắn đến vậy. Cái cách trả lời kiêu ngạo của anh ấy đối với trò đùa của một cô gái hoàn hảo không cùng đẳng cấp chẳng khác nào một tội nhân, theo nội dung trong Cuốn sách của Johannes. Má tôi trong nháy mắt đỏ lên như ấm đun nước, khiến sự tức giận trong tôi bùng lên, thành ra phải ép cái chén lên tai và gắng thổi để giảm bớt nhiệt độ. Không không, dù cho có dùng miệng thổi cũng không có tác dụng, trời ạ. Hmm, sao tôi lại nói “trời ạ” nhỉ[note23001]? Hay do tôi là một tên mặt đỏ lông lá? Sự dao động và run rẩy của tôi không hề ngừng lại. Và nguyên nhân hoàn toàn là do cơn tức giận của tôi. Chắc chắn là vậy.
Bình tĩnh lại nào, Yuu.
Tôi nhấm nháp tách trà lúa mạch và nhìn lên trần nhà bằng ánh mắt vô hồn.
[Nói mới nhớ, Misa không ở đây hôm nay. Chắc em ấy sẽ ngủ qua đêm ở chỗ khác.]
[Hmm…] Haruma-san uống cạn tách trà và nhìn vào đáy tách vì vài lý do nào đó. [À phải rồi, Amane-chan cũng nói là em ấy sẽ về muộn nữa.]
Một cô tiên “im lặng” nhảy múa trong căn phòng, tôi khá chắc biểu cảm của cô tiên này sẽ cay nghiệt lắm đây. Lưng tôi bắt đầu ngứa lên, và cơ thể không khỏi vì đó mà khó chịu. Cổ tôi đã căng cứng vì mải ngắm trần nhà, nhưng tôi vẫn chưa biết nên lộ vẻ mặt thế nào khi cúi đầu xuống.
Có nhiều thứ trên thế giới không được ai biết đến.
Để xem nào, là do ai mà đôi tay tôi đang đặt trên ghế sofa trở nên nặng nề hơn vậy? Ai đã là người chủ động? Tôi chắc chắn đó là Haruma-san xấc xược.
Nếu đó là những gì tôi nghĩ, thì phải là như vậy. Thế giới của tôi là tuyệt đối.
Haruma-1.
Trong thế giới của riêng tôi, có nhiều thứ tôi biết là không nên làm (mặc dù trong trường hợp này, chẳng biết sao tôi lại gọi đây là thế giới của tôi nữa), nhưng dù sao thì, đây lần đầu tiên tôi không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như này.
Không, tôi đã cố. Tôi đã cố hiểu, thậm chí còn hành động. Nhưng không phải bất kì ai cố gắng chối bỏ cái hệ thống này như tên quái vật mắt cụp màu xanh [note23002] đều sẽ thành công. Đến cuối cùng cũng chẳng đạt được gì.
Tôi xoay mình trên một chiếc giường lạ lẫm và mở mắt nhìn một trần nhà lạ lẫm.
Gió thổi qua ô cửa sổ, khiến làn da nhễ nhại mồ hôi của tôi mát lên. Thở ra hơi nóng, tôi trở mình.
Qua khe hở trên chiếc rèm cửa phất phơ vì gió, ánh hoàng hôn chiếu vào trong phòng.
Trong ánh sáng mờ ảo hiện ra mái tóc đen buông xõa trên tấm ga giường nhăn nheo, làn da trắng sứ, và nụ cười của cô gái trong vòng tay tôi.
Chigusa nằm co người lại, đắp lên trên mình tấm ga trải giường thay thế chăn mền, mặt cô vùi xuống gối. Vai và chân em ấy lộ ra, và loáng thoáng nhìn thấy cái khe trước ngực. Nhìn em ấy thế này trông như một giấc mơ vậy; không thật chút nào. Hoặc có thể nói tôi đang nằm mơ giữa ban ngày.
Có rất nhiều thứ trên thế giới mà chưa ai biết đến. Đến lúc đối mặt với tình huống và giải khai bí ẩn đầu tiên.
[Um, anh có thể hỏi một việc không?]
[Gì thế, Haruma-san?]
[... Em có thật sự ổn với điều này? Với, um… anh?] Tôi khàn giọng nói, nghe khá thương tâm.
Chigusa trả lời bằng cách đặt ngón tay lên môi tôi. Rồi em ấy xích lại gần tôi và nở nụ cười rụt rè. Heh heh. Hai bả vai trần đụng vào nhau, khiến cho hỗn hợp mồ hôi của chúng tôi tựa như champagne.
[Em ổn mà. Thật sự ổn luôn đấy. Ý em là, dù cho anh có mắc sai lầm nho nhỏ nào đó thì không cần lo lắng quá đâu, Clumsyoka-san.] [note23006]
[... Ý anh không phải thế. Oh, mà nói như thế cũng được. Anh rất xin lỗi, Chibusa-san.] [note23007]
Khi tôi nói thế, em ấy tát vào má tôi. Thwack!
[Ouuuuch! Gì thế! Bộ em vừa nghiêm túc tát anh đấy à?]
[Em luôn luôn nghiêm túc.]
Chigusa bĩu môi với gương mặt hồn nhiên. Em ấy kéo phần chăn xung quanh ngực ra, và rồi, thở dài một hơi, em ấy bắt đầu nói chuyện như thể đang hát một ca khúc tuyệt đẹp.
[Đó là lý do tại sao em nghiêm túc khi nói là em cảm thấy vui khi có anh bên cạnh, Clumsyoka-san.]
[À, rồi…]
Nếu em ấy đã nói đến vậy, thì tôi cũng chẳng thể vặn lại được.
Sau khi im lặng một lúc, tôi lại mở miệng. [Anh cũng rất vui, Chibusa-san.]
Đáng ra đó chỉ là lời nói dễ thương ngớ ngẩn để che đi xấu hổ, ai ngờ em ấy lại tát tôi phát nữa, lần này là bên má trái. Ouuuuch! Trời ạ, bộ em ấy để ý tới ngực đến vậy à? Xin lỗi, cơ mà anh không để ý lắm tới chuyện đó đâu…
Tôi nghĩ đó là lý do vì sao ẻm đánh tôi, nhưng lần này lại không phải thế.
[Anh phải gọi em bằng tên. Nói cho đúng vào,” Chigusa nói rồi quay mặt đi chỗ khác, để lại phần lưng đối diện tôi.
[Chigusa?]
Không có câu trả lời. Tôi thử gọi cho em ấy nhiều lần nhưng ẻm vẫn bướng bỉnh phớt lờ tôi.
-- Có nghĩa là, nếu muốn nói ra lời đó, thì bây giờ là cơ hội.
[Yuu.]
Khi tôi gọi tên cô, Yuu ngồi dậy. Ngón tay em ấy chạm vào làn da tôi, rồi thì thầm vào tai tôi.
[Chỉ có người đặc biệt mới được phép gọi tên em. Em đáng giá lắm đấy. Vậy anh sẽ dùng phần đời còn lại của anh để trả cho em được không?]
[... Phần đời còn lại của anh? Đây không phải là một thỏa thuận tốt chút nào.]
Lần này, em ấy đập vào cả hai má tôi như thể cố ép tôi vậy. Đau đau, đáng nhẽ ra tôi sẽ nói thế, nhưng lời than phiền đó không hề thốt ra. Yuu cố định mặt tôi lại, thành ra tôi chỉ có thể nhìn thấy gương mặt em ấy.
Cơ thể chúng tôi lại gần nhau, chiếc giường rung lắc liên hồi như thể một con cá voi khổng lồ nhảy lên không trung. Tiếng ọp ẹp kêu lên không ngừng; sự chao đảo này tỏa ra một cảm giác bấp bênh.
Không có bước đệm vững chãi nào, cũng không hẳn là tôi đang tìm kiếm nó. Chúng tôi đưa gương mặt lại gần nhau, chỉ vì chúng tôi muốn vậy.
Ngay lúc hai đôi môi chạm nhau, Chigusa phát ra một tiếng thở khẽ. [Ah.]
Đôi mắt to tròn của em ấy nhìn ra ngoài ô cửa sổ đằng sau tôi. Khi định ngoảnh lại để xem em ấy nhìn gì, đầu tôi bị cố định trở về.
Thế giới của tôi, thế giới cô độc của tôi, đã đi đến hồi kết.
Bóng đen nhấn chìm toàn bộ thế giới. Mái tóc đen nhánh, mượt mà của cô tỏa ra ánh sáng lấp lóe.
Nó xảy ra khá đột nhiên, khiến tôi mất cảnh giác.
Chúng tôi hôn nhau, đánh lên dấu chấm hết cho câu truyện.
NGOẠI TRUYỆN: GỠ BỎ NÚT THẮT.
Haruma-1.
Đôi mắt to tròn của em ấy nhìn ra ngoài ô cửa sổ đằng sau tôi.
[Ah, cái gì vậy…?] Yuu lẩm bẩm trước cảnh tượng bên ngoài phô bày ra trước mắt cô.
Khi tôi ngoái đầu lại để xem em ấy đang nhìn gì, mặt trời lặn xuống còn đỏ hơn bình thường, và bầu trời cháy lên màu đỏ sẫm trông như cột lửa nhấn chìm thành phố.
Ánh sao rải rác trên bầu trời trông như hàng triệu đồng xu vàng đối với tôi.
Yuu-1.
Chúng tôi rời nhà và dạo bước trên con đường.
Không có một bóng người nào xung quanh. Chỉ có mỗi chiếc buồng điện thoại nghiêng vẹo và và ngọn lửa địa ngục trồi ra từ mặt đất, như thể đang sôi sục lên. Nếu toàn bộ sự sống trên Trái Đất đột nhiên biến mất, chắc khung cảnh sẽ như thế này.
Ngẩng đầu lên nhìn trời, ánh hoàng hôn cháy rực như đang điên cuồng, say đắm trong tình yêu, và mặt trăng đỏ nhỏ xuống những giọt máu đỏ tươi. Cứ như thể cả hai đang cùng nhau vẽ nên bức tranh ngày tận thế của thế giới sặc sỡ này vậy.
Chưa hết, trong đôi mắt con người, dù là những thứ vô hình hay hữu hình đều sẽ hướng đến sự kết thúc của thế giới. Còn với chúng tôi, những người chỉ sống theo ý thức chủ quan của riêng mình, không thể nào phân biệt giữa thế giới được hình thành như thế nào hay nó sẽ kết thúc ra sao.
Chúng tôi, những người bị áp bức bởi thế giới hạn hẹp, không có nghĩa vụ phải quan tâm đến cách mà thế giới tận diệt. Thứ quan trọng duy nhất là chúng tôi hiện vẫn đang sống, vẫn đang nắm tay nhau, bước đi cùng nhau.
[Đây là nơi bắt đầu của Giao lộ Ngẫu nhiên sao?] Anh ấy trầm ngâm nói.
[Ai biết được? Chúng ta nên chọn con đường nào đây?]
[Anh sẽ đi bên phải.]
[Em sẽ chọn bên trái.]
[Vậy thì chọn con đường giữa và đi thẳng thôi.]
Chúng tôi sóng vai nhau mỉm cười, bước lên con đường hướng tới truyền thuyết đô thị.
Và rồi, chúng tôi đi đến nơi mà tất cả bắt đầu.
Haruma-2.
Chúng tôi đứng kề vai nhau mà đón gió.
[... Thật là một khung cảnh đẹp.]
Một nơi quen thuộc giờ trông giống như bờ vực của thế giới. Nếu tôi mà nhìn vào ánh hoàng hôn rực rỡ này một mình, chắc sẽ không nhìn thấy bất kì giá trị nào trong đó.
Nếu ai đó có thể hình dung ra ngày tận thế, thì tôi nghĩ đó sẽ là khung cảnh tĩnh lặng này. Như thể tử thần rơi xuống bầu trời qua một cỗ máy chiến sự, hay là cùng một cô gái đẹp nhất trên đời lao vào bầu trời rực lửa. Tôi đặc biệt thích cái sau.
Dù cho mọi chủng loài trên hành tinh này diệt tuyệt và không còn ai nữa, sự xinh đẹp của cô gái này đối với tôi sẽ không giảm chút nào, tôi nghĩ thế khi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rồi nhìn vào cô. Điều đó khiến cô cười khúc khích.
[Anh lại cảm thấy yêu em rồi à? Em tin chắc rằng anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, Haruma-san.]
[Ờ, từ cái nhìn đầu tiên. Rồi anh đã nhận ra em khốn nạn tới mức nào, giữa chừng anh vẫn nghĩ em khốn nạn, đến giờ anh vẫn nghĩ em rất khốn nạn, cơ mà anh đã quen rồi. Và giờ thì, đúng thế. Đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên.]
[Em sẽ không gọi đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu…]
[Anh đã nói rõ rằng anh thích em ngay từ ban đầu rồi mà.]
[Anh không có. Nghe em nói này. Yêu từ cái nhìn đầu tiên kiểu như, ờm, anh muốn ở bên người mà anh mới gặp lần đầu, anh tuyệt vọng nghĩ ra kế hoạch để hẹn hò với người đó, anh tức giận vì những điều không đâu, và anh làm đủ thứ chẳng thể hiểu nổi.] [note23008]
[Cụ thể quá đó,] Tôi nói.
Em ấy tự hào ưỡn ngực lên. [Em là chuyên gia mà.] Rồi cười thầm. [Haruma-san, hoàn toàn trái ngược với anh đấy.]
Tay cô chạm vào tay tôi. Những ngón tay của chúng tôi đan xen nhau, vụng về và bất quy tắc.
Chúng tôi nương tựa vào nhau, dò dẫm lẫn nhau, nhường nhịn nhau, mở lòng với nhau, và cuối cùng, chúng tôi trở thành một.
Đó là cách mà chúng tôi yêu nhau.
END.
Trans: Vậy là một chặng đường dài đã trôi qua và bộ truyện khó nhằn này đã kết thúc. Khi dịch bộ này, phải nói là, khó, khó, và rất khó. Những ai từng đọc Oregairu thì biết, số lượng chú thích tích góp trong cuốn truyện dài chưa tới 80 ngàn từ này phải nói là quá kinh khủng. Trong quá trình dịch thuật, ngoài google translate ra thì wikipedia là dụng cụ không thể thiếu. Nhìn cái đống thông tin đã muốn ói rồi, muốn chắt lọc nó ra rồi cho vào bản dịch thì còn khổ nữa. Cơ mà, mình vẫn rất vui khi được dịch cuốn truyện này, một phần vì tác giả wataru watari, một phần vì cuộc tình bi hài của hai tên thối rữa tới mức tận cùng: Yuu và Haruma, rất thú vị. Kêu ca thế đủ rồi, giờ đây, mình xin cảm ơn những anh em đã ủng hộ bản dịch này của mình cho tới tận bây giờ. Thật sự thì, nhìn vào lượt đọc đôi lúc thấy nản vl, nhưng nhờ 70% sự trợ giúp của mọi người + 30% sự yêu thích của mình đối với bộ truyện mà mình mới dịch hết được. Cảm ơn mọi người rất nhiều.