CHAPTER 6
Độ dài 6,572 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:57:05
@ki-sa*721
Có điều gì đó rất phiền phức
@ki-sa*721
Có một con đường vô danh tự nhiên xuất hiện trước mặt mình, lol
@ki-sa*721
@gial«star Mình không nói đến mối quan hệ của chúng ta
@ki-sa*721
Nó dẫn tới đâu? Mà nó vẫn còn đang xây nữa chứ lmao
@ki-sa*721
Takkuns tuyệt thật
@ki-sa*721
Đã bước vào con đường vô danh
@ki-sa*721
@gial«star Việc mình không sợ vụ này khiến mình sợ thật lol
@ki-sa*721
Takkun
@ki-sa*721
Huh?
@ki-sa*721
Tối quá
@ki-sa*721
Cái quái gì đây. Mình không thích nó chút nào. Không hề.
@ki-sa*721
@gial«star
@ki-sa*721
Thật đẹp và mềm
Haruma-1.
Cơn gió lúc trước lạnh và mát, thì giờ đây mang theo hơi ấm và ẩm ướt. Bầu trời xa xăm, u ám đè lên người tôi trong khi bầu không khí trở nên nóng và ẩm hơn.
Đã một tuần kể từ khi Chigusa và tôi rời xa nhau. Cảm giác ngột ngạt bởi thời tiết hòa cùng với sự nhẹ nhõm mà tôi mong đợi được trở về với cuộc sống thanh thản và bình yên. Bên trong con tàu đi tới trường cũng cảm thấy oi bức. Sự không thoải mái bên trong tim chỉ càng làm trầm trọng thêm sự không thoải mái bên ngoài.
Lý do của thời tiết ẩm ướt vào đầu hạ này không chỉ vì khí hậu Nhật Bản; mà còn do nhân loại nữa. Một chân trời mới (AKA một học kì mới) bắt đầu vào tháng tư, và nó làm kiệt sức bất cứ ai dù họ có cố thích ứng hoàn cảnh mới hay không. Điều đó khiến cho độ ẩm của thế giới tăng lên.
Có ai hiểu không? (trans: ờm, chịu.)
Họ vắt cạn nước miếng trong nỗ lực kết bạn mới trong lớp mới. Mồ hôi lạnh chảy xuống gương mặt vì những cuộc trò chuyện mà họ tuyệt vọng nghĩ ra lại trở nên vô dụng, và trên con đường về nhà, họ thở dài ngao ngán: “Hôm nay cũng chẳng làm được gì, huh…” Và rồi, trong khi họ đang ngủ, những nỗi trăn trở sẽ rỉ xuống chiếc gối khiến nó ướt đẫm. Sau cùng, vào nửa đêm, nỗi tuyệt vọng qua những ngày ở trường dằn xé con tim xấu xí của họ, khiến cho họ tỉnh dậy trong khi người đầy mồ hôi - đó là cách thế giới hoạt động.
Chỉ một cơ thể mà có thể tiết ra nhiều chất lỏng như thế, vậy thì không lạ gì khi thế giới trở nên ẩm hơn.
Thêm nữa, có hàng đống người ở Tokyo. Khi bắt chuyến Yamanote, cảm giác nghẹt thở tràn ngập trong đó dù là đang đi đến trường. Vì có toa dành riêng cho phụ nữ, nên tôi nghĩ họ cũng nên lập ra một toa riêng dành cho người mập vào mùa hè này. Cơ mà tạo nên một toa chuyên dụng cũng chẳng thể cô lập nổi họ. Sau cùng thì, tôi vẫn thấy có phụ nữ trên toa của tôi.
Co mình lại để tránh đụng chám tới người khác, những nữ sinh cao trung bình thường nắm lấy vòng treo, tụ tập lại một chỗ, trò chuyện với những nữ sinh cao trung bình thường khác.
[Đang xem gì thế?]
[Tin tức mới. Uh oh, hình như tất cả chim chóc trên thế giới chết hết rồi này.]
[Cái quái gì thế? LOL,] Một nữ sinh bình thường đáp lời gần như là ngay lập tức.
Tôi cũng nghĩ cái cái tin đó buồn cười thật. Một đống chim chết hàng loạt hả? (lol) Mà khoan, cái đó chẳng buồn cười chút nào.
Nữ sinh bình thường chắc cũng nghĩ như vậy bởi vì cô đang nở nụ cười lúng túng trong khi cố gắng hòa nhập. [Ahaha… Ehehe…] Rồi cô lại nhìn vào màn hình điện thoại. [Cơ mà hình như lúc trước là cá chết hàng loạt đúng không?] Cô cố phá vỡ sự yên tĩnh. Điều này khiến cô gái bình thường #2, hình như vừa nghĩ ra gì đó, chuyển tầm mắt sang phía ngoài cửa sổ.
[Ohh, lại gì nữa đây? Kasumigaseki? Cái ao đó… Không phải hơi đáng sợ sao?]
[Đúng đó. Đáng sợ thật LOL.]
Kasumigaseki là quận nội các, không phải ao. Mấy nữ sinh cao trung này bị gì vậy? Đáng sợ thật LOL. Một số lượng lớn cá chết ở Kasumigaura, là hồ, không phải ao. Mấy nữ sinh cao trung này bị gì vậy? Đáng sợ thật LOL.
Một đống cá và chim chết hàng ngày. Cũng không phải là điều lạ thường. Nếu nhìn lại những tin tức năm vừa qua, tình hình tương tự cũng đã phát sinh. Có vài giáo đồ kết nối chúng lại với nhau và bịa ra vài thứ kiểu: “Một vệ thần đã nói với ta! Thế giới này sẽ diệt vong! Đã được chiếu trên rạp!”
Những người như họ đã từng bị coi là thằng hề, nhưng bởi vì thời tiết khắc nghiệt cùng với những sự kiện kinh khủng liên tục tiếp diễn, mà sau đó họ có được thêm nhiều người theo dõi. Tôi vẫn chắc rằng họ sẽ trở thành thằng hề nữa cho mà coi. Như lời tiên tri từ thời tôi còn chưa sinh ra của Nostradamus, hay lịch của người Maya - chẳng ai trong số chúng là thật cả.
Thật lòng mà nói, những trận động đất nhỏ diễn ra hàng ngày và cũng làm cho nhiều chim và cá chết, chẳng qua ai đó gom những sự trùng hợp lại với nhau và liên kết tất cả mọi thứ cho tiện mà thôi. Có đầy tai nạn và rủi ro diễn ra mà chúng ta không hề hay biết.
Về cơ bản, ý nghĩa của việc này chỉ là do ai đó liên kết từng sự kiện đơn lẻ lại với nhau. Chúng ta chỉ thấy thứ chúng ta muốn thấy; chúng ta chỉ biết được cái gì là đúng khi nó ở ngay trước mắt. Đó là lý do tại sao mọi người cho rằng đây là khúc dạo đầu của sự hủy diệt khi tin vào sự diệt vong của thế giới, vậy nên họ đặt tầm mắt vào sự kết thúc của thế giới.
Không đợi lâu, đoàn tàu đã tới nơi. Kèm theo tiếng cót két khó chịu, con tàu dần chậm lại.
[Nói đến đáng sợ, cậu có nghe về Giao lộ ngẫu nhiên không?]
[Oh, cái đó…]
Nữ sinh bình thường #1 và nữ sinh bình thường #2 tiếp tục trò chuyện, nhưng tiếng của họ bị át đi bởi những người ra khỏi tàu, nên tôi không thể nghe thấy những lời cuối cùng của hai người họ.
Giao lộ ngẫu nhiên. À, cái câu chuyện ngu ngốc. Khi tôi ra khỏi sân ga bật ứng dụng tin nhắn trên điện thoại lên, ra đây là tên của nó.
Ngay khi tôi bắt gặp tài khoản mang tên Johannes, gương mặt của một thiếu nữ đẹp tuyệt trần hiện lên trong đầu tôi. Cũng không hẳn là quá tệ nếu chỉ tưởng tượng ra gương mặt của cô, nhưng khi nhớ lại những lời nói hồi trước, tôi có cảm giác như bị trầm cảm vậy. Hơn cả thế, tôi hơi chút hối tiếc khi đã phơi bày phần cặn bã mà tôi đã cẩn thận giấu với những người khác cho em ấy, cái cảm giác này cứ như bị ảo giác. Tốt nhất nên cho em ấy nhãn hiệu “thuốc uống nguy hiểm” mới được.
Đã một tuần kể từ khi tôi rời khỏi Chigusa, và kể từ đó tôi không thấy thông báo gì từ em ấy nữa. Ngay cả những tin nhắn gây xuất huyết của em ấy cũng ngừng hẳn.
Tôi tắt điện thoại và tiếp tục bước đi, độ ẩm lại tăng thêm, từng chút một.
Nghiêm túc đấy, em ấy bị gì vậy?
Yuu-1.
Đối với phụ nữ, bồn rửa mặt vào buổi sáng là một chiến trường luẩn quẩn.
Tín hiệu bắt đầu trận đấu là ngay lúc họ vùi khuôn mặt thấm nước của mình vào chiếc khăn tắm. Ngay lập tức, kem dưỡng da mặt của tôi ra khỏi vỏ và thoa lên khắp da mặt tôi. Tôi dùng kem BB, một dụng cụ cứu sinh, dùng đầu ngón tay bôi lên khắp khuôn mặt, tiện thể cảm nhận từng thớ cơ mặt. Nó mang lại độ bóng cho da tôi.
Tất cả những thứ trên chỉ đơn thuần chạm vào da mặt; từ giờ mới là trọng điểm.
Mặc dù tôi rất muốn tập trung toàn bộ năng lượng vào việc này, nhưng than ôi, thời gian không cho phép. Hôm nay tôi phải đưa Misa đến bệnh viện. Đây không phải là điều gì quá lớn so với những việc kinh doanh khác mà tôi, với tư cách là trụ cột của gia đình Chigusa, đã cống hiến hết mình từ sáng đến tối. Tôi không có khả năng trang điểm tử tế được. Trong trận chiến chống lại thời gian này, một đòn công kích đơn giản thì có ưu thế hơn mọi thứ.
Tôi tô một chút lông mày bằng bút kẻ mắt màu nâu, dùng mascara và cuộn lông mi để điều chỉnh vùng xung quanh mắt, thoa kem dưỡng môi lên môi, và xong! Cuộc chiến trang điểm trong ba phút đã hoàn thành! Đến lúc tự hào trước gương rồi!
[Mm, rất tuyệt!]
Một gương mặt tinh xảo trong gương cười với tôi.
Theo mấy đứa bạn cùng lớp hay trát vữa lên mặt họ, thì cách trang điểm của tôi không được khả quan cho lắm. Bởi cha mẹ chưa bao giờ dạy tôi điều này, tôi chỉ có thể phát triển một phương pháp thích hợp nhất với làn da tôi.
Giá như có nhiều thời gian hơn, tôi sẵn sàng theo đuổi nghệ thuật trang điểm. Tôi có thể dùng phấn nền cao cấp, phấn mắt dùng một lần, những thỏi son từ các cửa hàng tổng hợp, và rồi tiến hóa thành một vẻ đẹp tối thượng, một con người lý tưởng vượt qua mọi khái niệm của cái đẹp. Tôi có thể làm say đắm tất cả những ai nhìn thấy tôi - nhưng than ôi, cuộc đời đâu có dễ thế.
Tất cả mọi người trên thế giới này vừa thoát chết rồi đấy.
[... Onee-chan, đừng nói chuyện một mình trong phòng tắm nữa.] Misa, người vừa thay quần áo xong, gượng cười nói.
Yuu-2.
Hôm nay, bệnh viện đại học đông đúc kinh khủng.
Bệnh truyền nhiễm mới vừa sinh sôi nảy nở gần đây, nên dường như số người phản ứng thái quá với bệnh cảm thông thường cũng tăng lên. Do vậy, những người bệnh nhân chỉ cần kiểm tra cơ thể lại phải chịu đựng một khoảng thời gian tốn công vô ích trong lúc chờ đợi. Quả nhiên tôi nhẽ ra phải trang điểm thật kĩ để giảm số lượng loài người thôi.
Chiếc TV đặt trong phòng chờ đang chiếu vài bản tin liên quan tới một scandal tham nhũng quy mô lớn về dược phẩm hay gì đó tương tự, đánh giá qua miêu tả của truyền hình khi đột nhập vào công ty sản xuất thuốc. Những người mặc áo khoác phòng thí nghiệm đang tỏ ra rất không hài lòng khi họ đang tức điên người: “Cuộc điều tra này là phạm pháp! Chính phủ đang che giấu một bí mật rất lớn-!” Ôi trời ạ, những con người bị ô uế bởi đồng tiền này rắc rối thật. [note22157]
Vào lúc tôi có thể về nhà, thì đã quá muộn rồi. Dù cho tôi có đến trường ngay lúc này, thì chắc ở đó đã ăn trưa luôn quá.
Biết vậy, chúng tôi sẽ ở trong nhà chuẩn bị bữa trưa. Ngay khi xong việc, chúng tôi ngồi đối diện với nhau trước bàn ăn, và ăn ý nhắm mắt lại.
[Itadakimasu.]
Tôi có thể cảm thấy ánh sáng mặt trời hé qua cây rèm cửa đầy ren, khiến tấm trải bàn trở nên ấm áp hơn.
Bữa trưa ngày hôm nay gồm có thịt hầm sốt kem với số lượng cực lớn cà rốt, khoai tây và nấm với giá cực rẻ. Vẫn còn chút vỏ trên khoai tây, nhưng tính nhất quán của sốt kem không thua gì ở nhà hàng.
Đây mới là món thịt hầm gia đình. Gần đây, những gói thịt hầm đầy đủ gia vị chất đống ngoài kia, nhưng để tôi mời ai đó đến nhà cho mà xem, tôi sẽ cho người đó biết đâu mới là món thịt hầm chân chính.
Misa nâng thìa lên bằng tay phải và cầm cái đĩa thịt hầm bằng tay trái. Tôi thì lấy phần thịt hầm và thìa bằng tay khác để khớp với em ấy. Chúng tôi đồng bộ động tác của nhau ngay trong những điều nhỏ nhặt như thế này.
Khi Misa thổi cho nguội và định đưa đầu thìa lên miệng, bàn tay em ấy bỗng nhiên dừng lại. [Em nghĩ bây giờ là lúc em nên tập làm vài món như là thịt hầm hay cà ri.]
[Tại sao thế?]
[Vì trông chị rất bận rộn vào buổi sáng, Onee-chan.]
[Em chỉ cần quan tâm bản thân em thôi là được, Misa.]
Tôi búng trán đứa em gái của tôi. Misa phồng mũi lên và rụt đầu lại, động tác đó quả thực rất chi đáng yêu.
[Aww… nhưng mà, em có thể gọt vỏ khoai tây rồi này!] Misa có hơi nghiêng đầu lo lắng trong khi cố nhồi nhét đống khoai tây chưa gọt xong vỏ vào miệng.
[Ừm, em có thể. Chúng ngon lắm.]
Trước khi nhận ra, tôi đã nhẹ nhàng vỗ đầu Misa mất rồi. Tôi vuốt ve phần trán và che đậy phần đỏ lên trên trán bằng tóc mái của em ấy.
Misa là loại người chăm lo cho người khác bất chấp tình hình của mình. Em ấy tốt bụng như thiên sứ vậy, và là niềm tự hào của gia đình Chigusa. Hiểu rồi, hai chị em giống nhau như đúc. Giáo sư Mendel đã đúng. (trans: =_=)
Yuu-3.
[Đúng rồi, Onee-chan. Ichihime-chan có nói rằng,] Misa nói trong khi chúng tôi đang rửa bát, có vẻ như em ấy chợt nhớ ra điều gì đó.
Ichihime-chan là bạn cùng lớp của Misa và là người thường xuyên đến đây. Tôi nghĩ em ấy là cô gái dễ thương thứ hai sau Misa trong danh-sách-người-nhỏ-tuổi-hơn-tôi.
[Cậu ấy nói là trong trường học có… kiểu, hệ thống cho vay nặng lãi? Cái đó đang bùng nổ rộng rãi trong trường dạo gần đây. Đáng sợ quá!]
[Đúng là đáng sợ thật.] Tôi nghiêm túc gật đầu.
Có thể nói những người không ngừng tìm đến bọn cho vay nặng lãi là tiêu biểu trong các vấn đề của giới trẻ hiện nay. Bọn cho vay nặng lãi là điều hiển nhiên, và họ tồn tại là do giới trẻ muốn họ giải quyết vấn đề của chúng.
[Ngoài ra, về cái cho vay nặng lãi đó. Rõ ràng là phải dùng đồ lót trên người để thế chấp!]
[- Huh?]
Tôi không thể tin vào tai mình.
Tôi đã từng cân nhắc việc lập một cửa hàng chuyên bán bloomer và đồng phục thủy thủ. Tuy nhiên tôi nghi ngờ rằng tôi, một cô gái hoàn hảo và thuần khiết, sẽ có thể giữ lợi nhuận dù cho có chứng nhận đảm bảo hay không nữa, nên ngay lập tức tôi từ bỏ ý tưởng đó.
[Đợi một chút. Họ cho vay tiền vì đồ lót á?]
[Yep! Thật không thể tin được. Em không hiểu việc thu thập áo ngực và quần lót của người khác thì có gì vui chứ!” Misa bật cười trong khi rửa bát bằng miếng bọt biển ngâm chất tẩy rửa. Cái cách em ấy dậm chân xuống sàn trông như thể một vị thiên sứ vô tư trong cái mặt tối của xã hội này vậy. Tôi thật sự mong em ấy vẫn mãi thuần khiết và khỏe mạnh khi em ấy trưởng thành.
[Một kẻ cho vay thế chấp đồ lót, huh…]
Hệ thống tài chính của tôi hoàn toàn không có cái đó.
Tôi hiểu rồi. Vậy ra những khách hàng trước của tôi đã bị thu hút bởi một đối thủ cạnh tranh khác hả?
Trong suốt tuần qua, cuộc điều tra của tôi đã, vì vài lý do nào đó, đến ngõ cụt. Đúng thế, phải nói Anna-san giống như hạt mè vậy: càng vắt kiệt thì càng ra nhiều dầu [note22158] . Không may thay, bất kể tôi có tra hỏi thế nào, cậu ấy cũng chỉ khóc và khóc. Maria-san cũng thế, hoàn toàn phớt lờ tin nhắn của tôi. Khi tôi liên lạc với Shia-san, cậu ấy cũng đã mất tích luôn rồi.
Đây dường như là một cố gắng vô ích, nhưng giờ lại phát hiện một tia hi vọng không ngờ đến. Sẽ thật hoàn hảo nếu như cái con người vô dụng với xã hội đó trở thành tay chân của tôi, nhưng, well, đó là một câu chuyện khác. Tôi không muốn nghĩ về người đó nữa.
[Ngoài ra, cậu ấy muốn chị nói chuyện với anh trai cậu ấy. Ichihime-chan có vẻ như đang lo lắng điều gì đó.]
[Nói chuyện với anh ta à…?]
Tôi nghiêng đầu. Nếu có một cái gương ở đây, chắc tôi nhìn kiểu vừa mới thấy Misa mọc ra cái đầu khác vậy đó.
Họ của Ichihime-chan là Suzaku và em ấy chỉ có một người anh trai, nên khi nói đến “anh trai”, thì không còn ai khác ngoài tên hội trưởng hội học sinh Suzaku đó.
Nghĩ lại thì, kể từ khi chúng tôi chạm mặt nhau trong phòng giáo vụ, tôi thỉnh thoảng nhận được tin nhắn từ anh ta. Kiểu như Anh muốn chắc rằng những tin đồn về em là không đúng hoặc Có chuyện quan trọng anh muốn nói với em hoặc Anh không tin lời đánh giá của người khác về em.
Mấy loại tán tỉnh này cũ quá rồi.
Cụ thể thì, anh ta hành động như thể có chuyện quan trọng cần thảo luận chỉ để gần gũi hơn với tôi. Một cô gái hoàn hảo như tôi có thể nhìn thấu tất cả chiêu trò này.
Anh ta có thể lôi kéo bất kì cô gái nào với cái mánh lới đó, nhưng không có tác dụng với tôi đâu, anh chàng hội trưởng kiêu ngạo à. Lần này, tôi cũng sẽ chẳng hề đoái hoài đến anh ta.
[... Phải nói là, Suzaku-san hình như không phải gu của chị, Onee-chan,] Misa đột nhiên nói như thể hoàn toàn hiểu rõ tôi. [Cũng như con thú bông chị hay chơi lúc trước. Chúng càng hỏng, như là sứt chỉ hay đứt cúc, thì chị càng thích hơn.]
Hình như đúng là như vậy thật. Cuối cùng thì, khái niệm thích và không thích không gì hơn là sự tích lũy của ý thức chủ quan. Thế giới của tôi chỉ thuộc về tôi. Tiêu chuẩn của tôi, cũng vậy, chỉ thuộc về tôi. Bất kể những gì tôi nói về người khác đều hoàn toàn dựa theo ý thức chủ quan của thế giới của tôi.
Dù vậy.
Vẫn có giới hạn cho việc này. Không đời nào tôi có thể hỗ trợ cho cái người tồi tệ nhất thế giới này, giống như Kusaoka-san.
[Không đời nào. Mình không biết tên đó.]
Tôi cắt ngang lời nói của mình, khiến cho Misa tròn mắt ngạc nhiên. [Huh? Chị đang nói đến ai vậy…?]
Chợt nhận ra sai lầm của mình, tôi vội vàng ngoảnh mặt ra chỗ khác.
Khi không có tạp dề bên người, Misa cứ thế bấu víu lấy tôi như một con rùa nhỏ. [Hey, hey, ai vậy? Ai vậy chị? Chẳng lẽ liên quan tới việc chị thường xuyên về muộn trong những ngày gần đây sao?!]
[Chị không biết.]
[Em không biết chị đang làm gì, những nghĩ lại thì, chị từng nói là đã tìm thấy một người rất tuyệt! Em đã từng nghĩ thật hiếm khi Onee-chan nói thế với một chàng trai, và giờ nhìn xem này!]
[Chị nói là chị không biết!] Tôi tức run hết cả người.
Kể từ ngày đó, một phần trong đầu tôi vẫn còn lưu lại hình ảnh của anh ta. Bộ anh nghĩ tôi không tính phí cho vay tế bào não của tôi, dù chỉ trong thoáng chốc hay sao?
Nghiêm túc đấy, anh ấy bị gì vậy?
Haruma-2.
Nghiêm túc đấy, em ấy bị gì vậy?
Tôi đang về nhà trên con đường mà hồi sáng trước đó tôi đã đi qua. Nắng chiều trên trời cao ngang tầm buổi sáng, và dòng người cũng đã thay đổi hướng đi. Tôi có cảm giác như mình là ảo ảnh trong chiếc gương của tôi vào sáng nay, có nghĩa là cảm giác tôi cảm nhận được hồi buổi sáng cũng quay trở lại ám ảnh tôi ngay bây giờ.
Nghiêm túc, em ấy bị gì vậy?
Em ấy không giống như loại khốn nạn, vô lương tâm, hoàn toàn thiếu thường thức và bất kì loại hình suy đồi nào. Em ấy là một tên khốn dị đoan, một tên cho vay nặng lãi, và là một cô gái đẹp tuyệt trần với mái tóc đen. Bằng cách nào đó, tôi lại khen em ấy vào nửa đoạn sau, móa nó…
Thật lòng thì, em ấy đúng là rất đẹp. Chỉ riêng khuôn mặt đó của cô đáng để hưởng những lời khen ngợi rồi. Tôi sẵn lòng khen ngợi cô mà chỉ dựa trên mỗi ngoại hình của em ấy. Ngoài ra, giọng nói ngọt ngào cùng từ ngữ lịch sự nhưng không lảng tránh cũng là một điểm cộng. Hương thơm tinh tế từ nước hoa và dầu gội thiên nhiên của cô cũng làm tăng thêm điểm. Còn thân hình của em ấy thì, well, bỏ qua bộ ngực, rất cân đối, đôi chân dài và vòng eo thon của em ấy đều có thể thêm điểm. Tất cả chi tiết tinh xảo của cô - từ cách em ấy mặc đồng phục, rồi đôi bàn tay đẹp đẽ, đến lớp trang điểm gần như không có, cộng thêm làn da bóng loáng - đều đạt điểm khá cao.
Nhưng dù em ấy có nhiều ưu điểm như vậy, cũng không thể che giấu khuyết điểm: Em ấy có những đặc điểm, suy nghĩ, nguyên tắc và cảm tính của một kẻ tâm thần trong một cuốn tiểu thuyết du đãng. [note22159]
Bên ngoài, em ấy là thiên thần, nhưng bên trong, em ấy là ác quỷ. Sự đối lập này khiến cho tôi hoàn toàn vỡ mộng. Giá như tôi là cỏ cây, thì đã không phải chịu đựng cảm giác này… Niềm tin của tôi về “Ngoại hình quyết định mọi thứ” đã lung lay sắp đổ luôn rồi…
Những lời cằn nhằn đó xuất hiện trong đầu tôi khi đi ngang qua điểm xuất vé và lê bước về nhà.
Vào buổi tối, có một dòng người vô tận đi qua đi lại trong thị trấn: học sinh vội vã về nhà, các bà nội trợ đi về nhà với nguyên liệu trên tay, những sinh viên đại học ầm ĩ đi uống rượu. Như thể những phân tử va chạm vào nhau vậy.
Ánh nắng tô điểm cho những tòa nhà cao chót vót một màu đỏ sẫm như sắt nung, và mặt trăng thì tô thành màu nâu. Khí quyển dạo gần đây có hơi bất ổn, nên có thể thấy những đốm màu lạ thường trong ánh chiều rực rỡ.
[Harumaaa.]
Có ai đó đẩy tôi từ phía sau khi tôi ngước nhìn bầu trời. Khi ngoảnh lại, Amane-chan đang điên cuồng vẫy tay. Có vẻ như chúng tôi xuống cùng một chuyến tàu.
Tôi đi chậm lại để đồng bộ với tốc độ của Amane-chan. [Chị về sớm hơn thường ngày.]
[Có một chỗ chị muốn ghé qua,] Amane-chan nói, cho tôi xem đống tài liệu mà chị ấy kẹp trên tay. Trông giống như một loại tờ rơi. Những từ như khu nghỉ dưỡng, biệt thự và Hakone đập vào mắt tôi. Không biết chị ấy tính đi với bạn bè hay không nữa. [note22160]
Amane-chan có tính cách vô câu vô thúc, nên chị ấy có khá nhiều bạn. Cũng vì lý do đó, chị ấy cũng có khá nhiều kẻ địch… Thậm chí trong phòng giáo vụ chắc cũng có hai loại người này.
[À, đúng rồi. Xin lỗi, em đã mượn tên của chị mà không xin phép.]
Ngay khi nghĩ đến phòng giáo vụ, tôi nhớ ra tuần trước tôi đã tự tiện dùng tên của Amane-chan trước mặt Kuriu-sensei. Khi đó, do Chigusa mà tôi chưa thể giải thích rõ ràng với Kuriu-sensei. Amane-chan hẳn là hơi hoang mang khi nghe Kuriu-sensei nói tới món đồ để quên cho mà xem.
Hoặc chỉ do tôi nghĩ quá, cơ mà chính Amane-chan mới là người hoang mang trong lúc này.
[Huh? Cái gì cơ?]
[Uh, chị không nghe Kuriu-sensei nói đến chuyện đó à?] Tôi hỏi.
Biểu cảm của Amane-chan hơi trầm xuống và tâm trạng chị ấy thay đổi chóng mặt. [Ahh. Chị không gần gũi với cô ấy đến vậy. Có thể nói bọn chị không hợp nhau. Cô ấy nói là chưa có bạn trai, nhưng lại chưa bao giờ đến những bữa tiệc ghép đôi cả…]
Chắc chắn do Amane-chan đi mấy loại bữa tiệc đó quá nhiều thôi… Oh, và nếu không thích người khác chỉ vì họ không đi ghép đôi, vậy thì mặt tối trong xã hội con gái đáng sợ hơn tôi nghĩ… Thất vọng thật! Sao chúng ta không thể chung sống hòa bình với nhau được chứ?
Khi đang nghĩ vậy, Amane-chan liếc nhìn tôi và hừm hừ vài tiếng. Tôi liếc lại, khiến cho Amane-chan đấm vào lòng bàn tay.
[Ahh. Vậy đó là lý do tại sao em xuống tinh thần dạo gần đây. Bộ Kuriu-sensei từ chối em hả?]
[Huh?]
Chị đang nói cái quái gì vậy? Amane no baka, [note22161] tôi hậm hực, dùng biểu lộ khinh miệt và trào phúng nhất có thể, bắt chước T-san, người sinh ra trong ngôi chùa. [note22162]
Điều này khiến cho Amane-chan gật gù. [Chị nói sai à… Well, cũng chẳng bất ngờ gì. Cô ấy khác chị hoàn toàn. Cô ấy cũng không phải gu của em, Haruma.]
[Oh, giờ thì chị đồng tình với em… Khoan đã, thế quái nào chị lại giả định rằng chị là gu của em, Amane-chan?] Tôi nói.
Amane-chan chợt dừng lại. Khi tôi ngoái đầu ra đằng sau, tự hỏi thế quái nào chị ấy dừng lại, thì thấy Amane-chan nở nụ cười gượng gạo và khua khua tay như kiểu muốn nói, Thôi nào. [Ý chị là, em là siscon từ hồi còn nhỏ rồi còn gì.]
[Huh? Chị đang nói gì thế? Sai, sai quá sai rồi…]
Cơ mà, chị ấy tự tin như thể đó là chuyện thường tình vậy. Tôi tiếp tục đi, tận lực làm ngơ câu trả lời ngán ngẩm của chị ấy. Theo đó, Amane-chan cũng bắt đầu tăng tốc để đuổi kịp tôi.
[Em luôn so sánh những cô gái khác với chị mà.]
[Theo nghĩa tiêu cực.]
[Thế mới nói em là siscon… Chị biết em không ghét những cô gái coi thường em đâu.]
[Cái quái? Em thích loại cô gái trong The Wallflower cơ -] [note22163]
Lời nói của tôi bị gián đoạn bởi cú xoa đầu mạnh bạo của chị ấy. [Em là thế đấy. Chỉ là chưa nhận ra mà thôi. Chị biết em rất thích khi chị làm thế này với em mà.]
[Um, gì cơ? Chị có thể ngừng suy diễn linh tinh được không cái?]
Tôi hiểu quan điểm chủ quan của Amane-chan, nhưng tất nhiên, đó không phải quan điểm chủ quan của tôi.
Trên thế giới này, không tồn tại những thứ như chủ quan và khách quan, chỉ có chủ quan và chủ quan. Trái ngược với chủ quan không phải khách quan mà là tính chủ quan của cá nhân khác. Bởi vì không có thứ gọi là tính khách quan, nên muốn có bao nhiêu ý kiến chủ quan cũng được, chẳng qua chúng ta không thể đánh giá mọi thứ một cách chuẩn xác. Chỉ có thể mạo hiểm mà thôi.
Hơn nữa, thế giới không được tạo thành chỉ bởi ý kiến chủ quan của một người; mà những ý kiến chủ quan của nhiều người xung đột với nhau mới tạo nên thế giới. Nếu không thì, thế giới chắc chắn sẽ sụp đổ.
Đó là lý do tại sao thế giới của tôi sẽ sụp đổ nếu đồng ý quan điểm của Amane-chan!
Gạt bỏ cái tay đang vuốt ve đầu tôi, tôi rẽ sang hướng khác.
[Haruma, em đi đâu đấy? Về nhà cùng nhau nào.]
[Em có chuyện cần làm rồi. Cứ về trước đi.]
[Aww… Được rồi, vậy chúng ta đi cùng nhau được không?]
[Không đời nào, em không muốn chị đi theo. Ngoài ra, thế là brocon đó,] Tôi ngoái đầu lại nói trong khi cố đuổi Amane-chan đi, hành động đó khiến mặc chị ấy đanh lại.
Thật ra thì, tôi chẳng có việc gì cả.
Chỉ là cái ý nghĩ bị coi là siscon bởi chính chị ruột của mình và đi về cùng nhau khiến tôi xấu hổ kinh khủng, nên giờ tôi chỉ muốn đi loanh quanh mà không có mục đích.
Haruma-3.
Tôi đi một vòng: Từ hiệu sách đến khu giải trí, đọc truyện ở quán cà phê và loanh quanh tại cửa hàng tiện lợi. Trước khi nhận ra, trời đã tối muộn rồi.
Tuy nhiên, dù đã gần nửa đêm, thị trấn vẫn rất nhộn nhịp.
Con đường cái trải dài từ đông sang tây vẫn đèn đuốc sáng trưng. Dọc theo con đường là những ngọn đèn đường lấp lánh và cửa hàng tiện lợi trên mỗi ngã tư, cũng như quán bar, quán rượu và tiệm ramen. Nhưng ngay khi bước vào ngõ hẻm bên đường, mọi thứ đều chuyển tối. Ánh sáng từ đường cái chỉ khiến cho bóng tối nơi đây trở nên dày hơn.
Tôi nghĩ vậy, không khéo Tokyo lúc hoàng hôn còn tối hơn những nơi khác cũng nên. Dù là ánh đèn trải dài trên đường cái cũng như những giọng nói vui vẻ của học sinh cũng không đến được con hẻm này.
Ánh sáng duy nhất tỏa ra trên con đường đêm tối là ánh sáng lờ mờ của đèn đường. Ngoài ra, ánh sáng từ những căn nhà cũng chiếu xuống mỗi khi tôi ngẩng đầu lên.
Ánh sáng chiếu rọi thế giới từ trên bầu trời cao chót vót không phải là những ngôi sao mà là ánh sáng màu đỏ nào đó. Bóng dáng của những tòa nhà xa xôi kia hòa vào màn đêm và trở nên mơ hồ. Chỉ có những ánh sáng đỏ nhấp nháy thông báo rằng chúng vẫn còn ở đó.
Trong ngày, vì khung cảnh này không đáng quan tâm, nên tôi thậm chí còn không biết nơi đó có một tòa nhà, và giờ đây khi nó bị giấu đi, tôi phải căng mắt ra xem nó ở đâu.
Đó là lý do tại sao chúng ta chỉ muốn nhìn thứ chúng ta không nhìn thấy, muốn nghe được thanh âm mà chúng ta không nghe được.
Blah blah blah. Những suy nghĩ tào lao, vớ vẩn đó lướt qua đầu tôi trong khi đang về nhà.
Bởi những căn hộ và nhà riêng tụ tập san sát xung quanh đây, thành ra con đường hơi hẹp. Những chiếc xe đi ngang qua hầu như dán vào hai bên, không còn chỗ trống nào, và mỗi lúc đó, đèn pha của chúng chiếu thẳng vào những người đi trên con đường. Có một chiếc xe đạp đến từ phía đối diện cũng như một cặp đôi cách tôi vài bước. Ngoài ra thì không còn ai nữa. So với con đường cái, chỗ này tĩnh lặng kinh khủng.
Không may thay, do quá im ắng nên tôi có thể nghe thấy mấy lời “yêu thương” của cặp đôi trước mặt tôi.
[Xin lỗi vì đã để anh phải tiễn em đến tận đây…]
[Anh thật sự muốn đưa em về tận nhà cơ…]
[Đừng mà, chỉ cần anh đưa em ra nhà ga là em đã vui lắm rồi. Cảm ơn anh rất nhiều,] Cô gái nói trong khi rúc mình vào người chàng trai.
Tôi không nhìn rõ mặt bọn họ vì tối, nhưng từ bộ đồng phục, có thể thấy rằng họ vẫn còn trẻ. Sinh viên đại học, hay có thể là học sinh cao trung!? Cô gái có búi tóc ở trên đầu, có hơi chút đáng yêu. Còn về chàng trai, trông như bằng tuổi tôi, cơ mà, quan tâm tới trai làm gì.
Cả hai người họ có vẻ rất tận hưởng khoảng thời gian một mình này; trong khi chàng trai bước vào con hẻm, cậu ta nắm chặt tay cô bạn gái. Tôi vô thức nắm chặt tay mình lại. Ngừng tán tỉnh trong khu vực của tôi đi, chết tiệt thật. Như thể không thèm để ý tới sự phẫn nộ rỉ ra từ tôi, chàng trai buông ra những lời thì thầm ngọt ngào.
[Anh mới là người phải cảm ơn em vì đã đến chỗ anh, Maria.]
[Không đâu, em thích đến phòng anh mà, Tsutomu…] Cô gái nói, ngước nhìn chàng trai.
Hai người họ nhìn chằm chằm vào nhau. Đột nhiên, cơ thể hai người được chiếu sáng bởi ánh điện của nhà riêng gần đó. Nhờ vậy, tôi có thể thấy gương mặt hai người. Vào lúc đó, tôi buông lỏng nắm đấm lại. Ý tôi là, chẳng có gì đáng phải tức giận cả!
[Hơn nữa, nếu em mà không đến, anh sẽ chẳng bao giờ dọn phòng đâu, Tsutomu.]
[Lỗi của anh. Oh, nghĩ lại thì, em vẫn luôn ở nhà anh. Em có muốn đi chơi đâu đó như lần trước không?]
[Oh, hay đấy! Nhưng em có hơi thiếu tiền…]
Còn tôi thì nhiều sự chán ghét.
Một cặp đôi trai tài gái sắc thì sẽ dễ nhìn hơn, nhưng khi một cặp đôi xấu trai xấu gái tình tứ thế này thì, chẳng khác nào ô nhiễm môi trường. Như thể một nhân vật nào đó trong Hanasaka Tenshi đọc một bài thơ nào đó. [note22164]
Khi một cặp đôi thân mật với nhau ngay trước bàn dân công chúng thế này, nghĩa là họ không tự tin vào tình yêu của họ, và mỗi khi mọi người xung quanh tỏa ra ánh nhìn khó chịu, họ sẽ tự động phiên dịch thành “Chúng mình yêu nhau nhiều đến mức mọi người phải ghen tỵ” như thể đang tìm kiếm sự tán đồng. Nghĩ như vậy, tôi… Tôi không hề ghen tỵ chút nào đâu nhá! Tôi thề!
Đắm chìm trong sự ảm đạm quá mức, tôi ngừng lại khi đi đến một ngã ba. Nếu muốn đến nhà ga, vậy thì phải rẽ trái. Nhà tôi ở bên phải. Tất nhiên đây là nơi mà chúng tôi sẽ tách ra.
Không ngoài dự đoán, giọng nói của họ xa dần trong khi hướng đến nhà ga. Tôi thở phào nhẹ nhõm và rẽ sang góc đến nhà tôi.
Sau đó, một cảnh tượng quá quen thuộc hiện lên trước mắt tôi. Mỗi khi nào đi qua đây, tôi đều gặp được cái ngã ba này.
Tuy nhiên, tôi dừng lại.
Không thấy ai ở phía bên phải, cũng không có ai ở con đường bên trái. Mặc dù vậy, giọng nói của cặp đôi càng xa dần hơn khi họ bước đi.
Một lỗ hổng mở ra ở cuối ngã ba, mà nơi đó đáng lẽ ra là ngõ cụt. Hướng thẳng phía xa kia thoáng qua một làn sương xanh lam và đen nhạt lờ mờ, trôi nổi như một luồng khí.
[Nếu em dành dụm được tiền, chúng ta sẽ đi đâu đây?]
[Oh, đi đâu cũng được mà.]
Tiếng trò chuyện trống rỗng càng ngày càng xa.
Bầu không khí vặn vẹo.
Ánh đèn đường lờ mờ, nhấp nháy vặn vẹo. Đèn huỳnh quang phát ra từ lối vào căn hộ vặn vẹo.
Ánh sáng đỏ từ những tòa cao ốc kia cũng vặn vẹo. Chúng nhấp nháy như ảo ảnh tại một ngọn núi đầy sương, và không thể nhìn thấy gì xung quanh.
Nhưng mà cặp đôi tiếp tục bước đi vào giữa màn sương đen tối đó.
Bước chân của họ chưa từng thay đổi, như thể không có chuyện gì xảy ra. Họ thân mật nắm tay nhau, bàn về kế hoạch tuần tới.
Phong cảnh biến dạng, thế giới vặn vẹo. Thứ kì quái hơn cái khung cảnh kì quái trước mặt tôi chính là cặp đôi bình thường kia. Họ vẫn thảnh thơi trò chuyện với nhau, hoàn toàn không cảm thấy có gì bất thường. Có thể nói biểu cảm thanh thản này của họ giống hệt như một cặp đôi chuẩn bị tự tử đôi vậy.
Cuối cùng, hai người họ biến mất trong màn đêm.
Chỉ còn lại một cái lỗ đen hốc hác. Không, đó không phải lỗ. Ở một nơi đáng lẽ ra phải là ngõ cụt, một lỗ hổng tự nhiên xuất hiện, kéo dài đến vĩnh hằng.
Trong trường hợp này, nên gọi nó là một con đường.
Ngay khi giọng nói ngắt quãng, con đường cũng lay động và biến mất.
Bằng cách nào đó, tôi miễn cưỡng di chuyển đôi chân đã đông cứng lại, và khi tôi bước tới gần hơn, rõ ràng đây chỉ là một ngõ cụt. Tôi đưa bàn tay run lẩy bẩy về phía trước, nhưng sự thô ráp của xi-măng này không thể nào sai được.
Không có con đường nào ở đây.
Tôi chạm vào bức tường một lần nữa, rồi chạm vào má mình. Cảm giác lạnh lẽo từ má tôi đủ để mang tôi ra khỏi cái thế giới siêu thực và trở lại hiện thực.
[... Cái khỉ gì vậy?] Tôi ngỡ ngàng, ngó nhìn xung quanh. Tuy vậy, chẳng có cặp đôi nào gần đây cả. Giọng nói đáng nhẽ ra vẫn trong tầm nghe của tôi, và tôi chắc chắn đã nhìn thấy họ cho đến tận bây giờ, nhưng dù thế, tôi không thấy bất kì dấu vết của họ ở bất kì đâu.
Tình huống này nghe rất quen. Là cái gì-cũng-được đó sao?
Truyền rằng: Có một ngã ba ở trong một khu dân cư, nếu tay trong tay cùng người yêu đi đến đó, thì con đường thứ tư sẽ xuất hiện ở cuối ngã ba. Không cách nào biết được đâu là con đường đúng. Nếu chọn sai đường, sẽ chẳng thể nào về được nữa - dạng đó.
Bộ câu chuyện này là thật hả…? Không không không, không thể nào đâu. Chắc hẳn phải có mánh lới hay gì đó chứ nhỉ…
Dù sao thì, để báo cáo cho em ấy, tôi bật điện thoại lên và gõ gõ, và rồi dừng lại.
… Nhảm nhí thật.
Tôi chỉ đang bàng hoàng và nhìn nhầm vài thứ mà thôi. Chắc là mệt mỏi sinh ra ảo giác, hay có thể đó chỉ là mấy người bạn mà tôi tưởng tượng ra vì tôi không có bạn mà thôi. Giờ thì chúng đã đi rồi, tôi chắc là đã bước thêm một bước trên con đường trưởng thành! Cơ mà, cái hàm nghĩa lãng mạn của “Bước trên con đường trưởng thành” có hơi kì cục.
Liên lạc với người khác khi mình hiểu nhầm gì đó giống như điều mà một thằng nhóc sơ trung sẽ làm để lấy cớ nhắn tin cho cô gái mà thằng đó thích, biết không?
Tôi nên về nhà sớm đi thì hơn.
Chết tiệt thật, do nhiều việc phải trải qua dạo gần đây, thành ra tôi hoa mắt mất rồi.