• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 - Tình cảm dành cho em trong chuyến du lịch công ty (2)

Độ dài 12,272 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-18 12:15:07

Buổi lái xe hẹn hò đã diễn ra thuận lợi.

Aoi ngồi bên ghế phụ, vui vẻ kể lại những chuyện đã xảy ra trên xe buýt.

“Sau đó, có người ở ghế trước đã hỏi em một câu nhạy cảm ‘Vậy, em thích Yuuya-kun nên mới đi du lịch cùng cậu ấy phải không?’...”

“Hỏi khó thật ha. Rồi em trả lời câu đó sao?”

“Em đã trả lời an toàn rằng ‘Vâng ạ. Chú ấy là một onii-san tuyệt vời.’.”

“Ồ, không tệ đâu.”

“Một người khác cũng hỏi em ‘Hàng ngày Yuuya-kun đối xử với cháu gái của mình như thế nào?... Nghe nó hơi xấu hổ, vì cứ như em đang khoe khoang về Yuuya-kun ấy.”

“Khoe khoang sao… Em đã nói gì vậy?”

“Bí mật ạ.”

“Em làm anh tò mò đấy. Kể anh nghe đi.”

“Không được đâu ạ. Em xấu hổ lắm.”

Trong khi lắng nghe câu chuyện tình lãng mạn của Aoi (Mặc dù em ấy có vẻ không nhận ra rằng mình đang khoe khoang về tôi), tôi đã lái xe được 20 phút và đến được nhà hàng trong kế hoạch.

Chúng tôi đỗ xe ở bãi đậu rồi đi vào bên trong.

Nội thất nhà hàng vô cùng sang trọng với màu trắng làm chủ đạo. Từ cửa sổ, có thể thấy được biển và bầu trời. Và vào buổi tối, bạn có thể ngắm nhìn khung cảnh trời đêm tuyệt đẹp với những vì tinh tú lấp lánh.

Tuy nhiên, bây giờ đang là ban ngày. Bên trong nhà hàng được chiếu sáng bởi những chiếc đèn hắt tường, mang lại bầu không khí khác biệt so với ban đêm.

Một người phục vụ nhìn thấy chúng tôi và mỉm cười bước tới.

“Chào mừng quý khách.”

“Xin chào. Tôi đã đặt bàn trước bằng tên Amae.”

“Quý khách là Amae-sama đặt chỗ cho hai người phải không? Tôi đang đợi quý khách đây. Xin vui lòng ngồi ở bàn gần cửa sổ.”

Ngay khi chúng tôi ngồi xuống ghế được chỉ định, Aoi bỗng hào hứng cất lời.

“Nơi này sang trọng quá anh nhỉ.”

“Ừ. Thi thoảng đi ăn ở một nơi thế này cũng tuyệt vời ha.”

“Vâng ạ. Em cảm thấy cứ như mình đã trở thành người lớn rồi ấy.”

“Ahaha. Phấn khích quá như vậy trông sẽ không giống một quý cô trưởng thành đâu, em biết không?”

“Mồ. Làm ơn đừng có trêu chọc em nữa… A.”

Aoi chợt nhỏ giọng.

“Yuuya-kun, ngân sách của anh có đủ không ạ? Nơi này có vẻ xa xỉ… Có lẽ em đã đòi hỏi quá ích kỷ rồi. B-bọn mình nên làm gì đây…”

Cái cách Aoi bối rối khiến cho tôi không khỏi bật cười. Làm sao tôi có thể hẹn hò với em ấy nếu không thể trả tiền bữa trưa chứ.

“Yu-Yuuya-kun? Có chuyện gì thế ạ?”

“Ừm. Anh chỉ hơi buồn cười khi tưởng tượng ra cảnh Aoi bỏ trốn mà không trả tiền ăn thôi.”

“Bỏ trốn không trả tiền ăn!? Q-quả nhiên là anh không mang đủ tiền saooo…!”

“Ahaha, anh chỉ đùa thôi. Ít nhất thì anh có thể trả tiền bữa trưa, nên em đừng lo. Em muốn ăn gì thì cứ gọi đi.”

“E-em hiểu rồi… Mà, điều đó đồng nghĩa với việc anh đang trêu em đúng không? Đồ tồi tệ.”

“Xin lỗi nhé. Phản ứng của Aoi dễ thương quá làm anh không kìm được.”

Trong khi dỗ dành Aoi, người phục vụ đã mang nước, khăn ướt và thực đơn tới.

“Xin quý khách vui lòng báo lại cho tôi sau khi đã chọn được món.”

Nói rồi, người phục vụ rời khỏi bàn chúng tôi.

Aoi nhìn vào thực đơn trong sự bối rối… 

“Yuuya-kun. Đây là gì ạ?”

Aoi chỉ tay vào một món mì ống có tên “Pork Ragu Rigatoni”.

“Ragu có nghĩa là hầm, tức là thịt lợn hầm. Còn Rigatoni là một loại mì ống ngắn. Nó hơi khác một chút, kiểu như nui ống ấy.”

“Hể… Anh biết rõ quá nhỉ. Anh hay đến mấy nhà hàng sang trọng kiểu này sao?”

“Không, anh ít khi đến mấy chỗ thế này lắm. Thay vào đó, anh thường lui tới quán rượu để ăn cùng đồng nghiệp.”

Thành thật mà nói, chính tôi cũng không hề biết về nó cho tới gần đây. Đây là kiến thức mà tôi học được khi nghiên cứu các loại thực đơn có trong những nhà hàng sang trọng kiểu này. Chính sự kiêu ngạo vô nghĩa của một người đàn ông đã khiến tôi cố làm ra vẻ ngầu khi trả lời em ấy.

“Vậy, em sẽ gọi ‘Pork Ragu Rigatoni’.”

“Được rồi… Anh phục vụ ơi. Cho chúng tôi gọi món.”

Tôi gọi người phục vụ và bắt đầu order.

Nhân tiện, tôi đã gọi cơm Risotto và thịt thăn bò. Risotto của nhà hàng này sử dụng nấm Truffle đen và phô mai Parmigiano Reggiano, đây là một trong những món rất được yêu thích ở trong thực đơn. Về phần thịt thăn bò, tôi thử chọn món này vì nghĩ mình có thể chia sẻ nó với Aoi.

Vừa nói chuyện với nhau, chúng tôi vừa chờ trong khoảng 15 phút. Cuối cùng thì món ăn chúng tôi mong đợi đã được mang ra. 

“Vậy đây là Rigatoni… Trông có vẻ ngon quá.”

Trước mắt Aoi, bên cạnh Rigatoni còn có một miếng thịt lợn hầm được cắt lớn. Theo quan sát của tôi, nó nhìn gần giống với Bolognese, với nước sốt đậm đà trộn lẫn cùng thịt và mì ống. Nhìn nó cực kỳ hấp dẫn. 

Món ăn tôi gọi cũng đã được bày ra trên bàn. Món cơm Risotto phô mai rắc nấm Truffle đen thái lát. Bên cạnh là đĩa thịt thăn bò đã được cắt sẵn thành miếng, với một chút sắc đỏ trên bề mặt. Món này trông cũng cực kỳ thơm ngon.

“Itadakimasu.”

Aoi găm miếng Rigatoni bằng dĩa rồi đưa lên miệng. 

“Ngon quá…!”

Ấn tượng trước hương vị của món mì, Aoi tiếp tục ăn thêm một miếng nữa.

“Mmm~! Nó tan luôn trong miệng em nè. Nếu muốn thì Yuuya-kun cũng ăn thử đi.”

“Vậy, anh xin phép... Wow. Ngon lắm luôn ấy.”

Lần đầu nếm thử Rigatoni, tôi đã ngay lập tức bị ấn tượng bởi kết cấu dày và dẻo của từng sợi mì. Hoà quyện hoàn hảo với kết cấu đó là nước sốt cà chua đậm đà, không kém phần hấp dẫn. Vị chua nhẹ xen lẫn chút ngọt của nước sốt như tan trên đầu lưỡi, lan tỏa khắp khoang miệng tôi. 

Khi tôi cắn lên miếng thịt lợn, nó nhanh chóng vỡ ra thành những miếng nhỏ hơn. Phần thịt được hầm kỹ cực kỳ mềm mại, đến mức nó gần như tan ra trong khoang miệng tôi vậy.

Trên thế giới tồn tại một món mì ống ngon thế này sao… Mày làm tốt lắm, tôi thầm khen bản thân vì đã quyết định đặt chỗ ở đây.

“Yuuya-kun… Ngon quá, chắc em ăn bốn lần một ngày luôn cũng được ấy.”

“Bốn lần!? Ăn nhiều như vậy không tốt cho sức khỏe đâu em biết không… Này, Aoi. Anh đã chia miếng thăn bò này thành những phần vừa ăn rồi đó, em có muốn thưởng thức cùng anh không?”

“Anh có chắc không ạ?”

“Ừ. Anh gọi món này vì muốn ăn cùng Aoi mà.”

“Cảm ơn anh nhé. Vậy thì, itadakimasu.”

Tôi và Aoi thích thú nếm thử hương vị của miếng thăn bò.

“...Món này cũng ngon lắm luôn ấy.”

Khoảnh khắc đưa miếng thịt vào miệng, hương thơm của nó ngay lập tức lan tỏa khắp khoang miệng tôi. Càng nhai tôi lại càng cảm nhận rõ vị của thịt. Nó cực kỳ mềm và mọng nước.

“Aoi. Em thấy vị thế nào?”

“Đỉnh của chóp luôn ạ. Em thích cái cảm giác thịt tan ra trong miệng quá.”

Aoi hạnh phúc nói. Có vẻ như em ấy rất hài lòng. Ban đầu, tôi đã khá lo lắng về việc đưa em ấy đến một nhà hàng đắt tiền, nhưng dường như tôi đã có quyết định đúng đắn.

Cuối cùng thì giai đoạn đầu của buổi hẹn hò cũng thành công, cảm giác như gánh nặng trên vai tôi đã được trút bỏ đi phần nào vậy.

Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ để làm Aoi hạnh phúc.

Mục đích chính của chuyến đi này là để thổ lộ tình cảm của tôi với em ấy.

Chúng tôi ăn hết chỗ thức ăn còn lại trong khi chia sẻ những cảm nhận về vị ngon của chúng. Không đời nào, món cơm Risotto cũng thật tuyệt vời. Một ngày nào đó, tôi và Aoi nhất định sẽ quay lại nhà hàng này.

“Cảm ơn vì bữa ăn. Ngon quá ha, Yuuya-kun.”

“Đúng vậy nhỉ… Aoi, em còn bụng để ăn thêm không? Ở đây vẫn còn món tráng miệng đó.”

“Món tráng miệng sao ạ? Em muốn em muốn!”

“Vậy thì anh order nhé… Anh phục vụ ơi, xin lỗi.”

Tôi lo lắng gọi người phục vụ rồi thì thầm vào tai anh ấy. 

Sau khi thấy người phục vụ đi vào bếp, Aoi bỗng nghiêng đầu thắc mắc.

“Yuuya-kun. Sao còn chưa nghe yêu cầu của bọn mình mà anh phục vụ đã đi đâu thế ạ?”

“Ừ. Cứ đợi một chút đi.”

“Một chút…?”

Không để ý tới biểu cảm bối rối của Aoi, người phục vụ bắt đầu đóng rèm cửa sổ. Ánh sáng mờ nhạt đến từ những chiếc đèn hắt tường nhẹ nhàng chiếu sáng bàn của chúng tôi. 

“Ể? Ch-chuyện gì thế ạ?”

Bầu không khí bên trong nhà hàng đột ngột thay đổi khiến cho Aoi không khỏi ngạc nhiên. Tôi như mở cờ trong bụng khi chứng kiến dáng vẻ đó của em ấy.

Suy cho cùng, bữa ăn chỉ là sự kiện phụ. Sự kiện chính bây giờ mới bắt đầu.

Người phục vụ đẩy chiếc xe đồ ăn về phía chúng tôi, trên đó là một chiếc bánh kem dâu tây.

“Để quý khách phải chờ rồi. Đây là chiếc bánh kỷ niệm mà quý khách đã đặt trước. Giờ thì, hai người hãy tận hưởng khoảng thời gian bên nhau nhé.”

Nói xong, người phục vụ đặt chiếc bánh kem lên bàn rồi rời đi.

Trên chiếc đĩa có một dòng chữ tiếng anh được viết bằng socola.

“A…!”

Đôi mắt Aoi mở to khi nhìn thấy nó. Đó là những chữ cái được viết theo kiểu mềm mại với nội dung “I’m in love with you.”. Câu này dịch sang tiếng nhật có nghĩa là “Anh yêu em”.

Phía trên chiếc bánh kem dâu còn có thêm một miếng bánh quy ở đó. Miếng bánh còn được viết một lời nhắn đơn giản “Anh thích em rất nhiều”. Đó là một lời nhắn khác mà tôi đã nghĩ ra.

“C-cái này là…?”

“Điều bất ngờ từ anh đó… Aoi. Anh muốn em lắng nghe cảm xúc của anh.”

Tim tôi đập thình thịch. Cơ thể thì nóng bừng cả lên. Tôi có thể cảm nhận rõ tiếng thở đang ngày một lớn của chính mình.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Aoi.

“Kể từ lúc bắt đầu sống chung tới giờ, anh càng ngày càng bị thu hút bởi em. Cái cách em ngần ngại trong việc làm nũng, nụ cười dễ thương của em, hay cả những khoảnh khắc bọn mình cùng nhau quây quần bên mâm cơm, anh yêu tất cả những điều đó… Và trước khi kịp nhận ra thì, anh đã yêu Aoi mất rồi. Hôm nay anh muốn diễn tả những cảm xúc đó thành lời.”

Aoi tròn mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

“Anh yêu em Aoi. Em sẽ hẹn hò với anh trên cơ sở hôn nhân chứ?”

Sau khi tôi thú nhận tình yêu của mình, vẻ mặt ngạc nhiên của Aoi bỗng chốc thay đổi. Đôi mắt em ấy bắt đầu rưng rưng, đôi gò má cũng trở nên ửng hồng.

“...Th-thật sao? Anh không nói đùa đấy chứ?”

“Anh sẽ không nói đùa một chuyện thế này đâu. Anh nghiêm túc đấy. Anh yêu em Aoi… Chỉ một mình em mà thôi.”

“Yuuya-kun…”

“Anh có thể nghe câu trả lời của em được không?”

“Em đồng ý.”

Aoi run rẩy đáp lại.

“Em cũng yêu Yuuya-kun rất nhiều… Em biết là mình vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng xin hãy chăm sóc cho em nhé.”

Sự căng thẳng của tôi ngay lập tức biến mất khi nghe những lời của Aoi.

Tôi đã rất lo lắng khi xin phép Ryouko-san trước qua điện thoại, nhưng việc thổ lộ tình cảm với Aoi còn căng thẳng hơn rất nhiều.

…Này, Aoi.

Anh cũng có nhiều khuyết điểm lắm chứ. Không lâu trước đây, anh chỉ là một nhân viên văn phòng luôn trong tình trạng mệt mỏi, một người trưởng thành vô dụng thậm chí còn không làm nổi việc nhà.

Nhưng rồi, cuộc sống của anh đã thay đổi kể từ khi sống chung với Aoi. Anh cũng sẽ vì em mà thay đổi bản thân.

Nên là từ giờ hãy tiếp tục giúp đỡ nhau nhé… Nhưng mà lần này, với tư cách là người yêu.

“Cảm ơn em, Aoi… Huh? Có chuyện gì thế?”

“Hức… sụt sịt…”

“Aoi!? E-em đang khóc sao?”

“Tại vì, em hạnh phúc lắm… Yuuya-kun cuối cùng đã nghiêm túc xem em như một người con gái…!”

Aoi nghẹn ngào nói.

Quả thật lúc đầu tôi có lẽ không coi em ấy là đối tượng yêu đương. Do sự chênh lệch về tuổi tác nên mong muốn bảo vệ Aoi của tôi càng mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên bây giờ thì khác rồi.

Tôi muốn bảo vệ nụ cười của người tôi yêu bằng mọi giá.

Một ý nghĩ ấm áp như vậy bỗng trào dâng từ sâu bên trong trái tim tôi.

Aoi lấy khăn lau nước mắt rồi mỉm cười.

“Fufufu. Từ giờ bọn mình là người yêu rồi ha, Yuuya-kun.”

“Ừ. Chính vì thế, đừng ngần ngại mà hãy làm nũng với anh nhiều hơn nhé, được không?”

a6d9ae5b-159d-47d2-8d26-d0b60155157c.jpg

“Vậy… Em có thể yêu cầu một chuyện được không?”

“Đương nhiên rồi. Anh sẽ lắng nghe mọi yêu cầu của em.”

“Từ giờ trở đi, em muốn làm nhiều chuyện giống với người yêu hơn… Được không ạ?”

Làm nhiều chuyện giống với người yêu hơn sao… Đúng là tôi đã kêu em ấy nên làm nũng nhiều hơn, nhưng không ngờ em ấy lại nói thẳng ra như vậy.

“Được rồi. Anh sẽ suy nghĩ về chuyện đó.”

“Cảm ơn anh… Ehehe, làm được rồi!”

Aoi mỉm cười và vui vẻ giơ tay làm tư thế chiến thắng.

Không ngờ một người mang tính cách dè dặt như Aoi lại có thể hân hoan đến vậy… Điều đó khiến cho tôi vô cùng hạnh phúc, đồng thời càng muốn chiều chuộng em ấy thêm nữa. 

“Yuuya-kun. Em có thể chụp ảnh chiếc bánh kem bất ngờ này được không?”

“Ồ, được chứ. Anh cũng muốn chụp một tấm.”

“Nếu đã vậy thì, bọn mình cùng chụp chung luôn nhé. Yuuya-kun, lại đây đi anh! Nhanh nào, nhanh nào!”

“Ahaha. Đừng vội thế chứ, cái bánh cũng có đi mất được đâu.”

“Fufu, rồi rồi anh đến đây đi!”

Aoi hào hứng nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi về chỗ ngồi của em ấy.

Sau khi đã chụp xong, Aoi gửi bức ảnh sang điện thoại tôi.

“Ảnh chụp đẹp quá. Đây sẽ là bức hình kỷ niệm của hai bọn mình ha.”

“Vâng ạ. Hôm nay…  thực sự là ngày kỷ niệm tuyệt vời nhất.”

Vừa nói, Aoi vừa nhìn vào bức ảnh trong sự hạnh phúc.

Làm theo em ấy, tôi cũng nhìn vào bức ảnh trên màn hình điện thoại của mình thêm một lần nữa.

Nụ cười hồn nhiên của Aoi vẫn không hề thay đổi so với khi còn nhỏ, em ấy vẫn luôn là cô bé đáng yêu và hay nhõng nhẽo của tôi.

“Cảm ơn quý khách. Rất mong được gặp lại quý khách vào lần tới.”

Sau khi người phục vụ tiễn tôi và Aoi, chúng tôi rời khỏi nhà hàng rồi di chuyển tới bãi đỗ xe.

“Yuuya-kun. Cảm ơn anh vì khoảng thời gian tuyệt vời này.”

“Không có gì đâu. Thế nào? Buổi hẹn hò giống với người lớn theo đúng ý em chứ?”

“Còn hơn cả em mong đợi nữa. Cho anh điểm tuyệt đối nè.”

Aoi vẽ một cánh hoa lớn lên không trung bằng ngón trỏ của mình.

Dường như Aoi đang rất hài lòng. Nụ cười của em ấy hơi khác so với thường ngày khi ở nhà, trông nó ngây thơ và dễ thương hơn. 

“Ahaha. Anh vui lắm, nhưng em có chắc là muốn cho anh điểm tuyệt đối luôn không? Buổi hẹn hò của bọn mình mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi.”

“Nghe đáng mong chờ quá. Yuuya-kun, tiếp theo mình đi đâu…”

Chưa kịp nói hết câu, Aoi bỗng ngừng lại.

Đôi mắt em ấy nhìn chăm chú vào một đôi vợ chồng trẻ đang bước ngang qua.

Cả hai người họ đều mặc hoodie màu đỏ giống nhau và quần jean ở bên dưới. Cái này được gọi nôm na là quần áo đôi.

Bọn họ nói chuyện vui vẻ trong khi đi ngang qua chúng tôi.

“Em có hứng thú quần áo đôi không, Aoi?”

“À, không ạ. Đến mức đó thì xấu hổ lắm. Nhưng mà, trông họ thật gần gũi và hạnh phúc. Em có chút khao khát những thứ như thế.”

Aoi nhìn theo bóng lưng cặp đôi với vẻ ghen tỵ.

Ra là vậy… Em ấy thực sự thích mấy thứ theo cặp ha.

Tôi sẽ cố gắng hết sức để biến những ước muốn của Aoi thành sự thật.

Nhưng, có thứ gì dành cho cặp đôi ngoài quần áo đôi không nhỉ?

Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi chợt nảy ra một ý tưởng.

“Được rồi. Hãy thay đổi kế hoạch hẹn hò nhé. Bây giờ bọn mình sẽ đến khu mua sắm.”

“Khu mua sắm, sao ạ… À, để mua quà lưu niệm phải không?”

Đúng là khu mua sắm xung quanh nhà ga này có rất nhiều cửa hàng lưu niệm. Chúng tôi có thể mua những món quà lưu niệm địa phương ở đây và nó cũng là một nơi hoàn hảo để mua sắm.

Tuy nhiên, mục đích của tôi không chỉ là mua quà lưu niệm.

“Nếu em thấy xấu hổ về việc mặc đồ đôi, sao bọn mình không đeo phụ kiện đôi nhỉ? Chắc hẳn hai chúng ta sẽ tìm được thứ gì đó ở cửa hàng lưu niệm. Anh nghĩ nó cũng liên quan đến ‘Những chuyện giống với người yêu’ mà Aoi đã nói lúc ở nhà hàng nữa… Em thấy sao?”

“Yuuya-kun… Làm sao anh biết được điều em muốn vậy?”

Aoi khẽ lẩm bẩm với một nụ cười ngượng ngùng.

“Em, em muốn mang đồ đôi với Yuuya-kun.”

“Ồ, Aoi của anh cuối cùng cũng thẳng thắn hơn rồi ha, giỏi lắm giỏi lắm.”

“Mồ. Đừng có coi em như trẻ con chứ.”

Mặc dù phàn nàn là thế nhưng em ấy vẫn mỉm cười.

Tôi yêu nụ cười đó của Aoi.

…Nhưng nếu tôi nói ra tiếng lòng của mình, e rằng bầu không khí sẽ trở nên quá ngọt ngào mất. Tốt hơn hết tôi nên giữ nó ở trong tim.

“Vậy thì lên xe đi thôi. Tiếp tục buổi hẹn hò của bọn mình nào.”

“Vâng ạ.”

Hai chúng tôi vui vẻ nắm tay nhau rồi đi tới bãi đỗ xe.

“Wow… Tuyệt quá, Yuuya-kun. Có nhiều dãy cửa hàng thật đấy.”

Tại lối vào khu mua sắm gần nhà ga, Aoi nói với ánh mắt lấp lánh.

Khu phố rất đông đúc người qua lại. Trong đó chắc hẳn cũng có những người dân địa phương, nhưng đa số vẫn là khách du lịch như chúng tôi.

“Em đã quyết định được loại phụ kiện mình muốn chưa, Aoi?”

“Đúng rồi ha… Nếu mà nó trông quá nổi bật thì sẽ xấu hổ lắm, nên em muốn một thứ gì đó đơn giản mà em có thể thoải mái mang theo bên mình.”

Thoải mái mang theo bên mình sao?

Ra là vậy. Tôi phần nào hiểu được suy nghĩ của Aoi rồi.

“Được rồi. Trước hết thử vào mấy cửa hàng trông bắt mắt nhé.”

“Vâng ạ. Vậy nhìn qua cửa hàng đằng kia xem sao anh.”

Chúng tôi đi đến một cửa hàng lưu niệm gần đó. 

Những món quà đặc sản của địa phương được trưng bày ở lối vào của cửa hàng. Bánh quy, bánh bao, bánh gạo hay Gofuretto… Chúng đều là những sản phẩm phổ biến có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.

“À, đúng rồi. Em phải mua quà lưu niệm cho Rumi-san.”

“Nếu vậy thì sao không chọn mấy món đặc sản giới hạn nhỉ? Anh nghe nói quanh đây có cửa hàng bánh pudding và su kem ngon lắm đấy.”

”Thật sao ạ? Rumi-san cũng thích pudding nên bọn mình có thể mua nó…”

“Vậy lát nữa bọn mình ghé qua nhé. Pudding ở đó là loại mà mình được tự rưới siro caramen, nhưng đặc biệt nhất phải kể đến là hộp đựng siro có hình chú heo. Nó không những dễ thương mà còn cực kỳ nổi tiếng về hương vị nữa. Anh nghĩ Rumi-chan chắc hẳn sẽ rất vui.”

“Hể… Anh biết rõ thật đấy.”

Aoi chớp mắt ngạc nhiên.

“À, không. Chuyện đó… Anh nghĩ Aoi cũng có thể sẽ mua quà lưu niệm nên anh đã tìm hiểu trước để đề phòng.”

Việc đi loanh quanh chọn quà cộng với những mệt mỏi của chuyến đi sẽ khiến chúng tôi kiệt sức. Ngoài ra trường hợp xấu nhất là chân cả hai sẽ bị đau. Tuy nhiên, nếu tìm hiểu trước về những món hàng được bày bán ở nơi mình đến, chúng tôi sẽ có thể tránh được việc đi lòng vòng không cần thiết.

“...Fufu. Đúng như mong đợi từ Yuuya-kun ha. Không hổ danh là người bạn trai hoàn hảo của em. Giỏi lắm, giỏi lắm.”

Aoi nhẹ nhàng xoa đầu tôi. 

“Đ-đừng có trêu anh chứ.”

“Em không trêu anh đâu. Thỉnh thoảng em muốn xoa đầu anh thôi. Ehehe”

Aoi mỉm cười hạnh phúc. 

Nếu em ấy cứ đột ngột dễ thương như vậy thì trái tim tôi sẽ không thể chịu được mất. Mong rằng em ấy sẽ không làm như thế nữa.

“Yuuya-kun. Bọn mình cũng xem thử các cửa hàng khác đi.”

“Được rồi. Thử qua cửa hàng đối diện nhé.”

Chúng tôi trò chuyện vui vẻ trong khi dạo quanh những cửa hàng lưu niệm. Mặc dù đã cân nhắc một vài lựa chọn, nhưng tôi vẫn chưa thể tìm được món đồ nào làm Aoi hứng thú.

Khi đến cửa hàng thứ tư, Aoi bỗng dừng lại tại một góc bán quà lưu niệm. 

“A, cái này đáng yêu quá!”

Aoi cầm lên một chiếc móc chìa khóa nhỏ.

Chiếc móc khóa có hình dạng một chú mèo đen chibi. Và với kích cỡ này, em ấy sẽ có thể đem nó theo bất cứ đâu.

“Ồ. Nhìn nó đẹp thật đấy. Em chọn cái này sao?”

“Vâng ạ. Yuuya-kun cũng muốn có một cái giống em không?”

“Hmm… Có lẽ anh nên chọn màu khác.”

Tôi cầm lên một chiếc móc chìa khóa phiên bản mèo trắng có thiết kế tương tự.

“Aoi. Gắn cái này vào chìa khóa nhà nhé?”

“Chìa khóa nhà ạ?”

“Ừ. Em thường mang theo chìa khóa bên mình phải không? Ý anh là… Mỗi lần nhìn chiếc chìa khóa, bọn mình sẽ có thể nhớ đến nhau, nên dù có cách xa thế nào, anh vẫn sẽ thấy hạnh phúc vì cảm giác như Aoi đang ở bên anh vậy.”

Tôi biết rằng mình đang nói những lời rất đáng xấu hổ.

Nhưng đó chính là những gì mà tôi đã nghĩ khi quyết định mua đồ đôi với Aoi. Tôi phải truyền đạt cảm xúc của bản thân một cách đàng hoàng.

Hơn nữa, Aoi có lẽ cũng cảm thấy như vậy. Trước đó em ấy đã nói rằng “Muốn một thứ gì đó đơn giản mà có thể thoải mái mang theo bên mình”.

“Ở bên Yuuya-kun… Quả nhiên, chú mèo nhỏ này trông cũng khá giống Yuuya-kun ha.”

“Ể? G-giống anh sao?”

“Vâng ạ. Đặc biệt là vẻ ngoài dịu dàng của anh.”

Aoi âu yếm vuốt ve chiếc móc chìa khóa. Đối với tôi, khuôn mặt Aoi so với chú mèo đen trông vẫn dịu dàng hơn. 

“Vậy, chọn cái này nhé. Anh sẽ mua nó.”

“Cảm ơn anh nhiều lắm, Yuuya-kun.”

“Ahaha. Em không cần phải cảm ơn anh chỉ vì một chiếc móc chìa khóa đâu.”

“Không chỉ mỗi chuyện đó đâu ạ. Đó còn là lời cảm ơn vì anh đã gợi ý mua đồ đôi với em nữa. Em, điều ước của em lại thành hiện thực rồi.”

“Ra là vậy… Anh rất vui khi biết điều đó.”

Trong suốt chuyến đi, Aoi càng lúc càng trở nên thành thật hơn. Em ấy bộc lộ thêm nhiều cảm xúc cũng như những biểu cảm dịu dàng mà thường ngày tôi hiếm khi được thấy.

Tất cả đều quyến rũ và ngọt ngào, làm tôi ngày càng yêu em ấy nhiều hơn.

Sau khi mua sắm xong, chúng tôi ghé qua cửa hàng pudding theo kế hoạch.

Aoi cực kỳ mê hộp đựng siro hình chú heo và quyết định mua nó ngay lập tức. Rumi dường như cũng thích những thứ dễ thương như vậy, chắc hẳn em ấy sẽ rất hí hửng khi nhận nó.

Trong suốt chuyến xe sau đấy, Aoi luôn mang tâm trạng vui vẻ từ đầu đến cuối. Dù là bất cứ chủ đề nào như cảm nghĩ về bữa ăn trước đó, trường học hay cả những kỷ niệm của chúng tôi, em ấy đều hào hứng nói về chúng.

Mặt trời bắt đầu lặn ở hướng tây, nhuộm lên bầu trời những sắc đỏ và vàng. Cả thành phố cũng hoàn toàn chìm trong một màu đỏ thẫm của ánh chiều tà.

Nếu không quay lại nhà trọ sớm, chúng tôi sẽ không thể kịp thời gian cho bữa tối. Tôi lái xe thẳng về cửa hàng cho thuê mà không dừng lại ở bất cứ đâu.

“Mmm-hmm♪ Mmm-hmm♪ hmm♪”

Aoi ngồi bên ghế phụ vừa ngân nga hát vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Dựa theo giai điệu thì đây là một ca khúc thịnh hành đang được phát khá nhiều trên TV thời điểm gần đây.

Dường như em ấy đang rất hào hứng, hai chân cũng theo đó mà liên tục đung đưa qua lại. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Aoi phấn khích như vậy trước đây.

Từ giờ trở đi, tôi sẽ đưa Aoi đi hẹn hò thường xuyên hơn. Đó là những gì tôi đã nghĩ  khi thấy Aoi vui đùa bên ghế phụ.

“Aoi. Sắp đến nơi rồi đấy.”

“Ủa? Chuyến đi, chuẩn bị kết thúc rồi ạ?”

Aoi nhíu mày buồn bã.

“Đừng làm khuôn mặt như vậy chứ. Tối nay, bọn mình lại dành thời gian gặp nhau nhé.”

“Ể, thật không ạ?”

“Ừ. Đương nhiên rồi.”

“Fufu, không còn cách nào khác ha. Đành phải chiều theo mong muốn ích kỷ của người yêu em vậy.”

Đó phải là lời của tôi mới đúng chứ… Mà kệ đi. Aoi có vẻ đang rất vui. Cứ coi như tôi mới là người đang đòi hỏi ở đây đi.

“Yuuya-kun.”

“Hửm? Sao thế em?”

“Cảm ơn anh rất nhiều vì hôm nay. Ưm, em không ngờ là sẽ được anh tỏ tình… Em thật sự hạnh phúc lắm.”

“Anh cũng rất hạnh phúc. Thật tốt vì đã có thể thổ lộ tình cảm với em một cách đàng hoàng và dành thời gian bên nhau.”

“...Em cảm thấy hôm nay mình đã đòi hỏi rất nhiều điều. Anh có thấy phiền không?”

“Này này. Em vẫn còn nói như vậy sao?”

“T-tại vì…”

“Anh không thấy phiền gì đâu. Khoảng thời gian được ở bên Aoi… mỗi ngày, đều thực sự rất vui.”

Ánh hoàng hôn chiếu rọi từ ngoài cửa sổ, nhuộm lên đôi má Aoi một màu đỏ thẫm.

“Vậy… lần tới, anh có muốn đi chơi cùng em nữa không? Lần tới ấy, ưm… em muốn thử nắm tay trong khi hẹn hò.”

Aoi vừa nài nỉ vừa chọt hai ngón trỏ mình vào nhau. Nó dễ thương đến mức nếu như không lái xe, tôi sẽ ôm chặt lấy em ấy ngay lập tức.

Thiệt tình. Nếu em cứ đòi hỏi một cách đáng yêu như vậy thì sao mà anh từ chối được chứ.

“Vậy đây là ‘Chuyện giống với người yêu’ thứ hai ha. Okke. Bọn mình lại hẹn hò vào dịp khác nhé.”

“Vâng ạ. Mong chờ quá đi.”

Khuôn mặt rụt rè của Aoi thật dễ thương, khiến cho tôi chỉ muốn bảo vệ em ấy.

Chúng tôi quay lại nhà trọ và đến phòng tiệc lớn.

Tôi kiểm tra màn hình điện thoại của mình. Bây giờ là 8 giờ tối. Đã đến lúc diễn ra sự kiện chính của ngày hôm nay - bữa tối.

Trong phòng tiệc lớn, tất cả những người tham gia đã tập trung đầy đủ. Thức ăn và đồ uống cũng đã được mang ra trước đó. Tiếp theo chỉ là chờ đợi lời chào từ ban tổ chức của chuyến du lịch.

Trước mặt tôi là Chizuru-san, chéo về bên trái phía trước là Izuka-san, và bên cạnh tôi là Aoi.

Chẳng rõ lý do vì sao mà có tới bốn chai bia lớn được đặt phía trước Chizuru-san. Lạ thật đấy. Mặc dù những chỗ khác chỉ có hai chai cỡ vừa… Chizuru-san à. Đừng nói với em là chị đã nhờ người quen ở phòng hành chính đấy nhé?

Mặt khác, vì chưa đủ tuổi vị thành niên nên Aoi đã được chuẩn bị trước một chai nước cam.

“Yuuya-kun. Anh có uống được rượu không ạ?”

Aoi lo lắng hỏi.

“Chà anh chỉ uống được một chút thôi. Đương nhiên là không bằng Chizuru-san rồi.”

“Anh đừng uống nhiều quá đấy nhé. Nó không tốt cho sức khỏe đâu.”

“Ahaha. Ngay cả trong buổi tiệc mà em vẫn cằn nhằn anh sao?”

“Tất nhiên rồi ạ. Hôm nay em sẽ ở bên trông chừng Yuuya-kun để đảm bảo rằng anh không uống quá chén.”

Ở bên trông chừng sao… Nghe như em ấy đang viện lý do để được ở gần tôi vậy.

Tuy nhiên, tốt nhất là tôi không nên nói ra điều đó nếu không em ấy sẽ đỏ mặt và nổi giận mất.

Hơn nữa, bây giờ cũng đang có những nhân viên khác. Tình tứ ở đây thì không ổn chút nào. Phải cẩn thận để tránh nói ra mấy điều kỳ lạ trong lúc đang say mới được.

Trong khi tôi tự nhắc nhở bản thân, Izuka-san đang ngồi trước mặt Aoi bỗng mỉm cười.

“Fufu. Aoi-chan đang lo cho Yuuya-kun sao? Nhìn cứ như bạn gái cậu ấy ha, dễ thương thật đấy.”

“Hể!? K-không phải đâu ạ. Em chỉ là cháu gái của chú ấy thôi.”

“Ahaha! Chị biết rồi mà. Tại sao em lại tức giận như vậy chứ.”

“Em không có tức giận! Em chỉ là cháu gái Yuuya-kun mà thôi.”

Aoi phản đối và liên tục nhấn mạnh rằng mình là cháu gái tôi. Hầy. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu em ấy thư giãn một chút vì điều này có thể làm chúng tôi bị nghi ngờ.

Tôi liếc nhìn Chizuru-san, người đã biết rõ mọi chuyện. Chị ấy đang che miệng run rẩy như thể đang cố  gắng nhịn cười vậy. Đừng có tận hưởng nữa và giúp em một tay đi chứ… 

Nhưng trước khi tôi kịp giải vây cho Aoi, Izuka-san đã đổi chủ đề.

“À, đúng rồi Anego. Để em phục vụ chị nhé… Huh? Sao chị lại cười?”

“Fukuku… Tại vì Aoi-chan dễ thương quá thôi, chị không kiềm chế được.”

“Đúng là dễ thương thật ha.”

Izuka-san gật đầu hưởng ứng. Sau đó chị ấy bắt đầu rót bia cho Chizuru-san. Chất lỏng màu vàng nhanh chóng lấp đầy chiếc ly thủy tinh và sủi bọt.

Thấy vậy, Aoi bắt đầu lúng túng.

“Ưm, em cũng muốn phục vụ bia cho Yuuya-kun…”

“Học sinh cao trung thì không cần thiết phải làm mấy chuyện như vậy đâu. Nào, đưa cốc cho chị đi.”

“V-vâng ạ…”

Sau khi rót nước cam vào cốc của Aoi, Izuka-san lên tiếng gọi tôi với chai bia trên tay.

“Yuuya-kun. Để senpai đặc biệt rót bia cho cậu nhé.”

“Haha. Đó là vinh dự của em.”

“Nufufu. Tốt lắm, tốt lắm.”

Trong khi chúng tôi đang đùa giỡn với nhau, Aoi bỗng nói với vẻ mặt bối rối “C-cái kiểu nổi hứng bất thường này là sao vậy…”. Có lẽ do chưa đủ tuổi vị thành niên nên em ấy không thể hiểu được tâm trạng của người lớn khi đang vui vẻ trên bàn nhậu.

“Aoi-chan. Những bữa tiệc là nơi mà người lớn như bọn chị có thể nghỉ ngơi và trở lại làm một đứa trẻ nghịch ngợm không phải lo toan bất cứ điều gì. Đó là lý do vì sao bọn chị lại cảm thấy phấn khích và có những biểu hiện khó hiểu như vậy.”

“Chizuru-san. Làm ơn đừng dạy Aoi mấy điều kỳ lạ chứ…”

Tôi biết chị ấy đang muốn nói gì, nhưng tôi nghĩ vẫn còn quá sớm để một học sinh cao trung tìm hiểu về những điều này.

“Em hiểu rồi. Tiệc tùng, thực sự có ý nghĩa rất lớn…”

“Em không cần phải hiểu đâu Aoi. Nó chẳng có ý nghĩa gì cả!”

Trong lúc chúng tôi đang mải mê trò chuyện, chẳng biết từ khi nào mà ban tổ chức đã bắt đầu bài phát biểu.

“--Và đó là tất cả cho buổi tối ngày hôm nay, mọi người. Xin hãy nâng ly lên nào.”

Sau khi nghe hiệu lệnh từ ban tổ chức, mọi người đều đồng loạt nâng ly.

“Vậy thì cùng đồng thanh hô thật to nhé! Cạn ly!”

“Cạn ly!”

Tiếng leng keng của những chiếc ly thủy tinh vang vọng khắp phòng.

Tôi bắt đầu uống một đến hai ngụm bia. Cái vị đăng đắng cùng dư vị còn tồn đọng của nó để lại trong cổ họng tôi thật tuyệt vời.

“Haaah! Bia tươi quả là ngon nhất!”

Chizuru-đặt chiếc ly rỗng của mình lên bàn. Đúng như dự đoán, chị ấy đã uống hết chỗ bia chỉ trong một hơi.

“Mà một ly thì chẳng thấm vào đâu cả. Chị phải hỏi phục vụ xem có cái vại nào không mới được.”

“Xin hãy kiềm chế lại đi chị ơi. A, đúng rồi. Lần này để em rót rượu cho chị nhé.”

“Yuuya-kun à… Cậu định phục vụ chị trước mặt Aoi-chan sao? Thì ra cậu là kiểu người bị kích thích khi có ai đó nhìn thấy ha.”

“Làm ơn đừng dùng cái cách nói bậy bạ như vậy chứ. Em chỉ nói về việc rót rượu thôi.”

Cứ thế này thì chị ấy sẽ gây ảnh hưởng xấu cho Aoi mất. Tôi chỉ mong Izuka-san sẽ có thể dừng được chị ấy lại.

“Thôi để Chizuru-san một mình đi… Đồ ăn cũng có vẻ ngon lắm đó. Ăn nhiều vào nhé Aoi.”

“Vâng ạ. Itadakimasu.”

Chúng tôi cùng nhau tận hưởng bữa tiệc một cách vui vẻ. Ba loại sashimi, lẩu vai bò, kakiage, cơm trứng cá hồi và trứng hấp cua tuyết… Mọi thứ đều vô cùng thơm ngon và hấp dẫn.

Trong khi chúng tôi đang tập trung thưởng thức bữa ăn, 

“Oya? Yuuya-kun, cậu gần như chưa uống gì phải không?”

Chizuru-san mỉm cười tiến đến chỗ tôi với chai bia trên tay. Quả là con sâu rượu chính hiệu. Mặc dù đã làm vài ly trước đó, nhưng chị ấy vẫn có vẻ hoàn toàn tỉnh táo.

“Vâng. Hôm nay còn có Aoi ở đây nên em không thể say được.”

“Fumu… Vớ vẩn. Vớ vẩn quá đấy, Yuuya-kun.”

“V-vớ vẩn?”

“Cậu đang đổ lỗi cho Aoi về lý do cậu không uống sao? Cậu có nghĩ đó là cách mà một người trưởng thành sẽ ứng xử không? Tôi chắc rằng cậu chưa bao giờ đổ lỗi cho người khác ở công ty về trách nhiệm hay những sai sót trong công việc phải không?”

“Nhưng bia rượu với công việc đâu có liên gì đến nhau…”

“Hơn nữa, Aoi-chan cũng muốn xem thử tửu lượng của Yuuya-kun được đến đâu ha.”

“Tửu lượng của em…?”

Là vậy à? 

Học sinh cao trung thời nay ngưỡng mộ những người lớn biết uống rượu bia sao…?

…Không, đương nhiên là không rồi. Bình tĩnh lại nào. Đây chỉ là cái bẫy Chizuru-san đã giăng ra mà thôi. Không thể để chị ấy khiêu khích một cách dễ dàng như vậy được.

“N-nói tóm lại! Em sẽ chỉ uống nhiêu đó thôi.”

“Cậu có chắc không vậy? Aoi-chan có thể sẽ ghét cậu đấy.”

“Ể? G-ghét em…?”

Cùng với những lời chấn động đó, một cú sốc như bị sét đánh chạy dọc cơ thể tôi.

Từ góc nhìn của một nữ sinh cao trung, một người lớn không uống được rượu bia thì sẽ kém hấp dẫn ư?

…Tôi không hiểu.

Tuy nhiên, Aoi mong ước một buổi hẹn hò giống như của người lớn. Có lẽ em ấy cũng muốn thấy tôi tận hưởng điều đó như một người trưởng thành. 

“Đ-được rồi ạ. Nhưng, chỉ một chút thôi đấy!”

“Fufu. Phải như vậy chứ.”

Nói rồi Chizuru-san vui vẻ rót bia vào chiếc ly. Tôi cứ thế cầm ly lên và uống ừng ực một hơi.

“Puhaah!”

Tôi đặt chiếc ly rỗng lên bàn rồi thở mạnh.

Hể… Tôi đã tưởng sẽ khó uống hơn, nhưng không ngờ nó lại dễ dàng đến vậy. Mặt tôi có cảm giác hơi nóng, nhưng tôi nghĩ mình vẫn có thể tiếp tục uống thêm một chút mà không gặp vấn đề gì.

Về phần Chizuru-san, chị ấy đang thích thú vỗ tay bên cạnh và mỉm cười.

“Ồ, cậu uống tốt lắm! Aoi-chan! Yuuya-kun ngầu quá ha!”

“V-vâng… Đợi đã, Yuuya-kun. Đừng uống quá chén đấy nhé…”

“Không sao đâu. Anh vẫn chưa say mà.”

“Làm ơn dừng lại trước khi điều đó xảy ra.”

Aoi phồng má quở trách tôi. Quả nhiên bạn gái tôi vẫn thật dễ thương, ngay cả khi em ấy nổi giận.

Có lẽ do uống hết bia trong một hơi, tôi bắt đầu cảm thấy có chút hưng phấn.

“Chizuru-san. Thật bất công khi chị là người duy nhất được uống chai lớn chỉ vì có chức vụ cao hơn. Chị nghĩ mình là ai vậy?”

“Y-Yuuya-kunn? Chị không nghĩ nói chuyện với cấp trên của mình như vậy là ổn đâu, dù là trên bàn nhậu thế này.”

Izuka-san nhắc nhở tôi với một vẻ mặt như thể muốn nói “Làm vậy nguy hiểm lắm đó”.

“Haaa. Izuka-san, thật sự chẳng hiểu tí gì ha!”

“Vậy sao? Có lẽ chị hiểu rõ tình hình hiện tại hơn Yuuya-kun đấy…”

“Chị quên mất những lời mà Chizuru-san đáng kính đã dạy em rồi sao?”

”Hmm? Chị ấy đã nói gì?”

“Vậy để em kể lại cho chị nhé. Những bữa tiệc thế này… là nơi mà chúng ta có thể quay lại hồi còn là những đứa trẻ nghịch ngợm. Chính vì thế nên hôm nay, hãy dẹp hết mọi thứ sang một bên. Quan hệ trên dưới? Cách ứng xử? Hay cả phép lịch sự? Tối nay, tất cả những điều đó không còn quan trọng nữa! Phải không nhỉ, Chizuru-san!?”

“Fuhahaha. Nói chuẩn lắm, Yuuya-kun! Trước những người uống rượu như chúng ta thì ngay cả quyền hạn của nhà nước cũng đành bất lực mà thôi!”

“Làm gì có chuyện đó chứ!”

Làm ngơ trước lời đáp lại của Izuka-san, Chizuru-san tiếp tục rót bia vào ly của tôi.

“Yuuya-kun. Cuối cùng cậu cũng tình nguyện làm bạn nhậu của chị rồi ha. Điều đó làm chị vui lắm.”

“Vâng! Em cũng rất sẵn lòng uống cùng chị!”

“Fufu. Quả đúng là người đàn ông đáng tin cậy ha. Được rồi, cùng nâng ly nào!”

“...Haiz. Không thể hiểu nổi hai người họ nữa rồi.”

Vừa cảnh báo Aoi, Izuka-san vừa lấy tay che mắt em ấy “Em đừng nhìn làm gì cả. Bọn họ là những người lớn không tốt đâu.”.

Làm ơn bỏ tay ra một chút đi ạ. Để em còn được thấy gương mặt dễ thương của người em yêu nữa chứ.

“Nhanh nào, Yuuya-kun. Vẫn còn nhiều bia lắm đó.”

“Itadakimasu, Chizuru-san!”

Chúng tôi uống. Rót đầy ly. Nói chuyện vui vẻ. Rồi lại tiếp tục uống. Những điều đó cứ liên tục lặp lại.

Khi sự hưng phấn dần tăng lên, chủ đề của cuộc trò chuyện bắt đầu được chuyển sang Aoi.

“Nghe nè, Chizuru-san. Aoi thực sự là một cô bé tuyệt vời đó. Đầu tiên chị hãy nhìn em ấy đi. Rất dễ thương ha. Chị có nghĩ như vậy không?”

“Pfff… Hahaha! Hỏng, hỏng rồi nha Yuuya-kun. Cậu hài hước quá đó.”

Chizuru-san cười lớn trước mặt tôi. 

Gì thế? Tôi đã nói điều gì đó kỳ lạ à? Chuyện Aoi dễ thương cũng hiển nhiên như việc nước biển có màu xanh vậy, không phải sao?

Trong khi tôi còn đang thắc mắc, Aoi chợt vỗ nhẹ vào vai tôi.

“Yuuya-kun. Anh say rồi đó, mọi thứ cũng đang dần mất kiểm soát rồi. Em xấu hổ lắm, nên là anh hãy dừng ở đâ…”

“Đừng có cản anh chứ, thiên thần.”

“Thiên thần là ai vậy? Em là Aoi. Anh hãy nhìn kỹ lại đi.”

“Được rồi. Để anh nhìn kỹ hơn”

Tôi đưa mặt mình lại gần mặt em ấy, cho đến khi mũi của hai chúng tôi chạm vào nhau.

“G-gần quá rồi đấy… Đồ ngốc.”

Aoi đỏ mặt cúi đầu xuống. Em ấy vẫn ngượng ngùng như mọi khi.

Nhưng đúng như lời của Aoi, tôi nhận ra mình đã quá hưng phấn sau khi uống một mạch từ đầu đến cuối. Tôi không muốn làm em ấy lo lắng về việc say xỉn của mình. Tốt hơn hết là tôi nên uống ít lại.

Thay vào đó… tôi sẽ tiếp tục khoe khoang về Aoi.

“Chizuru-san. Aoi cũng rất giỏi nấu ăn nữa đó. Đặc biệt là món bánh hamburger tuyệt phẩm của em ấy. Nó ngon đến nỗi má em như muốn rụng ra đến nơi vậy. Kiểu gì em ấy cũng sẽ trở thành một người vợ lý tưởng trong tương lai cho mà xem.”

“Đ-đúng thật… Pfff, haha!”

“Em cũng đã đến tham gia tiết học dự giờ của Aoi. Và chị biết không? Em ấy đã được giáo viên khen ngợi hết lần này đến lần khác. Ừm… Em vô cùng tự hào về em ấy. Đến bây giờ em vẫn chưa tin em ấy có thể dịch được tác phẩm ‘Truyện gối đầu’ sang ngôn ngữ hiện đại. Ấn tượng từ buổi học hôm đó vẫn chưa thể phai nhòa đi trong tâm trí em. Thật tuyệt vời mà!”

“Yuuya-kun! Làm ơn dừng lại điiiii, em xấu hổ quá…!”

Mặc cho khuôn mặt Aoi đã đỏ bừng lên như trái cà chua, tôi vẫn tiếp tục khoe khoang về em ấy.

Sau khi đã tỉnh rượu, tôi ngâm mình trong bể suối nước nóng của nhà trọ rồi trở về phòng được chỉ định.

Trong chuyến du lịch lần này, hai người sẽ được xếp vào chung một phòng. Tuy nhiên, tôi được xếp vào một phòng riêng. Do số lượng nam giới tham gia là số lẻ nên có một người bị dư ra. Tôi không ngại việc ở chung phòng với ai đó, nhưng thật may mắn khi được ở một mình.

Tôi ra ngoài ban công để làm mát cơ thể đang nóng bừng của mình.

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua tai tôi. Gió đêm tháng 10 tuy có chút se lạnh, nhưng đó chính xác là điều tôi muốn.

Trong khi ngắm nhìn bầu trời đầy sao, tôi hồi tưởng lại những việc đã xảy ra trong phòng tiệc lớn.

“...Hỏng bét rồi.”

Nếu tôi nhớ không nhầm, thì sau khi được Chizuru-san mời rượu, tôi đã uống tương đối nhiều. Và rồi ở trong trạng thái nửa say nửa tỉnh, tôi cứ không ngừng khoe khoang về Aoi…

Mặc dù đã giới thiệu Aoi là cháu gái của mình trước mặt mọi người, nhưng cái cách tôi nói và thể hiện cảm xúc về Aoi, cứ như thể em ấy là bạn gái tôi vậy… Giờ nghĩ lại thì, Chizuru-san lúc đó đã cười rất lớn, có lẽ chị ấy đã rất thích thú trước dáng vẻ khi yêu của tôi.

“Aaaaaa… Thiệt hả trờiiiiii…!”

Chắc hẳn tôi đã gây ra nhiều phiền toái cho Aoi rồi. Phải xin lỗi em ấy sau mới được.

Tôi đã hứa sẽ đi gặp Aoi sau chuyện này. Không chỉ là xin lỗi, tôi còn muốn tặng em ấy một món quà. Tôi phải chuẩn bị sẵn sàng để gặp em ấy càng sớm càng tốt.

Khi tôi từ ban công trở về phòng, chợt có tiếng gõ cửa vang lên.

Có khách vào đêm muộn thế này quả là bất tiện mà. Rốt cuộc là ai vậy?

Nhưng trước khi tôi có thể phản hồi thì cánh cửa đã được hé mở, khuôn mặt một người phụ nữ bất thình lình xuất hiện đằng sau khe cửa.

“Chào, Yuuya-kun.”

“C-Chizuru-san!?”

“Cậu sao rồi? Còn thấy chóng mặt không?”

“Vâng. Em đỡ hơn nhiều rồi… Ừm, xin lỗi vì đã để chị thấy những chuyện đáng xấu hổ trong bữa tiệc.”

‘Gì chứ, không cần phải xin lỗi đâu. Cậu đã cho chị xem những điều thú vị lắm đó. Cậu, thực sự rất thích Aoi-chan ha.”

Má tôi nóng bừng lên khi nghe thấy điều đó. Chắc tôi bỏ rượu dần được rồi.

“Nhân tiện thì, cậu có phiền không nếu chị mang một vị khách đặc biệt tới phòng của cậu?”

“Vị khách đặc biệt sao? Ừm, bây giờ em đang định đi gặp Aoi rồi nên…”

“Hoo. Vậy thì đẹp rồi.”

Cánh cửa được mở ra hoàn toàn. Đứng ở đó là hai người con gái trong bộ yukata.

Đương nhiên, một trong hai người họ là Chizuru-san.

Và người còn lại là…

“A-Aoi!? Sao em lại ở đây?”

“Ưm… Chizuru-san nói với em bây giờ đã muộn rồi, nên sẽ tốt hơn nếu hẹn hò trong phòng…”

“H-hẹn hò trong phòng!?”

Lúc đầu tôi đã nghĩ Chizuru-san làm vậy để tôi và Aoi có thể được ở riêng với nhau. 

…Nhưng suy nghĩ ngây thơ đó ngay lập tức biến mất khi tôi thấy nụ cười tinh quái trên gương mặt chị ấy.

Nụ cười đó… Chị ấy lại định giở trò gì nữa đây?

Trong khi tôi vẫn còn đang cảnh giác, Chizuru-san từ từ cúi đầu.

“Yuuya-kun. Xin lỗi vì đã rủ rê cậu trong phòng tiệc.”

“Hể? K-không. Là em tự muốn uống, nên đó không phải lỗi của Chizuru-san.”

“Không. Dù cậu có nói như vậy thì cũng không làm cho chị thấy thoải mái hơn đâu. Chị muốn làm một điều gì đó để cảm ơn, đồng thời để xin lỗi cậu… Đó là lý do mà chị đã đưa Aoi đến đây.”

“Ừm, em không hiểu ý chị cho lắm…”

“Gì chứ. Đơn giản thôi. Chị sẽ giúp cậu và Aoi-chan được ở bên nhau cả đêm nay.”

“Ở bên nhau cả đêm nay… Đừng nói với em là…!”

“Umu. Hai người sẽ ở một mình trong phòng cho đến sáng. Cứ thoải mái âu yếm nhau suốt đêm đi nhé.”

“Em sẽ không làm thế đâu!?”

Lần này chị ấy đi quá xa rồi.

Tôi không định làm những chuyện như vậy với Aoi, lỡ như những đồng nghiệp khác phát hiện ra thì tính sao? Hơn nữa, em ấy còn giới thiệu với mọi người rằng mình là cháu gái tôi. Có nghĩ thế nào cũng không thể chấp nhận được.

“Không phải lo đâu, Yuuya-kun. Chị đã nói với cậu trên xe buýt rồi phải không? Hy vọng cậu sẽ có trải nghiệm vui vẻ. Không chỉ một, hai, hay ba lần, hãy cứ thỏa thích âu yếm nhau trên giường tùy theo ý cậu nhé.”

“Chị có thôi nói mấy điều tục tĩu trước mặt trẻ vị thành niên đi không!?”

“Yuuya-kun. Ý anh là gì thế?”

“Im lặng một chút nào Aoi. Bây giờ bọn anh đang nói chuyện người lớn… Hả? Chizuru-san, chị đi đâu thế?”

Cảm nhận được sự hiện diện ở phía sau, tôi liền quay đầu nhìn lại.

Chizuru-san đã lặng lẽ lẻn vào bên trong và lấy đi chìa khóa phòng tôi.

“Đợi đã, chị cầm chìa khóa phòng em làm gì thế?”

“Sáng mai chị sẽ đến đón Aoi sau. Cho đến lúc đó thì cứ thong thả thôi nhé.”

“Ể!? C-chờ đã, Chizuru-san! Bọn em không ngủ chung phòng được đâuuu.”

Rầm.

Chizuru-san rời đi mà không thèm nghe tôi nói gì thêm.

Cả căn phòng chìm trong sự im lặng. Tôi nhìn sang Aoi, em ấy đang đứng bên cạnh với một nụ cười ngượng ngùng.

“Em xin lỗi. Em đã đến vì quá nóng lòng…”

“Không, không sao đâu. Anh mới là người nên xin lỗi vì không đến với em sớm hơn.”

Tôi thề sẽ không bao giờ say xỉn nữa.

“Ừm… Trước hết cứ vào trong đi đã.”

“Vâng ạ. Em xin phép.”

Tôi mời Aoi vào phòng, hai chúng tôi cùng ngồi xuống chiếc bàn bên cửa sổ. 

Chúng tôi cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm rộng lớn ngoài cửa sổ. Hàng vạn ngôi sao tỏa sáng lấp lánh như những hạt bụi vàng từ tay rơi xuống. Có lẽ vì bầu không khí thoáng đãng hơn trong thành phố, nên chúng tôi có thể thấy rõ các vì sao đêm nay.

Trong khi lặng ngắm khoảng trời đêm tuyệt đẹp, Aoi chợt lên tiếng.

“Yuuya-kun. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã đưa em đi chuyến du lịch này.”

“Không có gì đâu. Em thấy thích chứ?”

“Vâng ạ. Ưm… Em thực sự rất hạnh phúc khi nghe được lời tỏ tình của anh. Còn cả buổi hẹn hò trên xe, chiếc bánh kem bất ngờ, hay móc chìa khóa đôi… Tất cả đều sẽ trở thành những kỷ niệm đẹp. Thật mừng vì em đã không ngần ngại yêu cầu những điều đó.”

“Em nói vậy thì anh vui rồi. Từ giờ trở đi, hãy để anh được chiều chuộng em nhiều hơn nữa nhé?”

Tôi mỉm cười với Aoi.

Tuy nhiên, vẻ mặt em ấy lại mang một chút u sầu.

“...Nhưng đôi khi em vẫn cảm thấy hơi lưỡng lự. Suy cho cùng, em chính là đứa ích kỷ đã đột ngột bước vào cuộc đời anh và ép anh phải sống chung. Đối với em, đó là điều không thể tha thứ được. Em không nghĩ rằng mình có thể đòi hỏi ở anh thêm điều gì khác sau khi anh đã chấp nhận yêu cầu này của em.”

“Aoi. Anh đã nói rồi, anh không thấy phiền chút nào đâu…”

“Yuuya-kun. Em nghĩ trong những dịp đặc biệt như thế này, bọn mình sẽ có thể nói chuyện thật lòng hơn với nhau. Nên chỉ một chút thôi, xin hãy nghe em nói.”

Giọng điệu của Aoi trở nên dứt khoát hơn.

Cảm nhận được bầu không khí khác hẳn mọi khi, tôi liền nuốt lại những lời định nói.

“...Anh hiểu rồi. Em tiếp tục nói đi.”

“Cảm ơn anh. Ưm, em, thực ra em còn lo lắng về một chuyện khác.”

“Chuyện gì vậy em?”

“...Đôi lúc em tự hỏi, liệu mình có xứng với Yuuya-kun không.”

“Hả… Ý em là sao?”

“Thay vì ở bên một cô bé như em, chẳng phải một người phụ nữ trưởng thành sẽ phù hợp với Yuuya-kun hơn sao? Anh quá tốt bụng, Yuuya-kun, và đôi khi em tự hỏi, liệu anh hẹn hò với em có phải chỉ vì nghĩa vụ hay không… Yuuya-kun có thực sự cảm thấy hạnh phúc không? Mỗi khi một mình ở nhà chờ Yuuya-kun trở về, đôi lúc em lại bất chợt suy nghĩ về điều đó.”

Aoi tiếp tục nói với vẻ mặt lo lắng.

“‘Hạnh phúc của Aoi cũng chính là hạnh phúc của anh’... Anh còn nhớ đã từng nói với em những lời này không?”

“À. Tất nhiên rồi.”

Đó là điều mà tôi đã nói với Aoi khi đề xuất chuyến đi này, cũng là câu trả lời cho sự lưỡng lự của em ấy. Tôi nhớ những lời ấy đã được thốt ra từ miệng tôi một cách tự nhiên, để Aoi có thể thành thật hơn với mong muốn của bản thân mình.

“Từng câu từng chữ, thực sự đã xoa dịu em rất nhiều. Cả niềm vui hay hạnh phúc của em, đó đều là những điều em có thể chia sẻ với Yuuya-kun. Vì vậy, dần dần, em bắt đầu nghĩ rằng mình có thể tỏ ra ích kỷ hơn một chút.”

“Ra là thế… Vậy đó là lý do mà em yêu cầu nhiều thứ trong buổi hẹn hò ha?”

“Vâng ạ. Vì em muốn cả hai bọn mình đều cảm thấy hạnh phúc… Nhưng, quả nhiên là em vẫn còn một chút bất an. Em tự hỏi rằng, liệu một người đàn ông trưởng thành có hứng thú với nữ sinh cao trung hay không? Sợ rằng nếu em tỏ ra nhõng nhẽo, anh sẽ bắt đầu đối xử với em như một đứa trẻ. Em đã suy nghĩ về rất nhiều thứ.”

Và rồi Aoi ngượng ngùng nói tiếp.

“Nhưng buổi hẹn hò hôm nay thật sự vui, nên em đã hoàn toàn quên mất những điều đó.”

Tôi hiểu rồi… Lý do cho sự ngần ngại của Aoi đến từ vấn đề chênh lệch tuổi tác. Việc em ấy yêu cầu một buổi hẹn hò giống như của người lớn, có lẽ cũng vì muốn tôi nhìn nhận em ấy như một người phụ nữ.

Aoi. Cảm ơn em vì đã dũng cảm nói ra cảm xúc thật của mình.

Bây giờ sẽ đến lượt anh bày tỏ cảm xúc của mình—với tư cách là người yêu em.

Tôi nhẹ nhàng mở lời, một phần để xoa dịu đi nỗi lo lắng của Aoi.

“...Khi bắt đầu sống với Aoi, anh đã nghĩ mình phải cố gắng chăm sóc em với tư cách là người giám hộ.”

Vai Aoi khẽ run lên.

“Nhưng bây giờ mọi chuyện đã thay đổi.”

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay Aoi.

Aoi ngước lên nhìn tôi, vẻ mặt em ấy dường như vẫn còn chút lo lắng.

“Ngày tháng dần trôi qua, và anh bắt đầu nghĩ rằng, mình thật sự muốn ở bên em ấy. Anh tỏ tình với em, vì anh thực sự thích em như một người phụ nữ.”

Một cảm giác ấm áp trong trái tim tôi cứ trào dâng không ngừng.

“Chênh lệch tuổi tác cũng chẳng vấn đề gì cả. Bọn mình không cần phải thảo luận xem ai sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên ai. Anh muốn được ở bên Aoi yêu dấu của anh… Với anh đó mới là điều quan trọng nhất. Và anh sẽ rất hạnh phúc nếu Aoi cũng có cùng cảm xúc với anh.”

“Chuyện đó… Em cũng muốn tin như vậy…”

“Anh hiểu rồi… Nếu em vẫn còn nghi ngờ, vậy để anh niệm thần chú thổi bay đi những lo lắng của em nhé.”

Tôi chợt nhớ lại cái ngày xa xôi ấy khi lần đầu gặp Aoi.

Vào lúc đó, tôi đã dùng phép thuật để bảo vệ em ấy.

Bản thân tôi bây giờ không còn được đẹp trai như hồi xưa nữa. Tôi của khi ấy đã trở thành một nhân viên văn phòng tiều tụy luôn trong tình trạng mệt mỏi.

Và mặc dù chẳng thể nhớ ra bất kỳ loại phép thuật nhiệm màu nào.

Nhưng tôi có thể đem lại nụ cười cho khuôn mặt ủ rũ của người mình yêu.

“Aoi. Anh muốn em nhận thứ này.”

Chiếc bánh kem hay buổi hẹn hò trên xe vẫn chưa phải bất ngờ lớn nhất. Tôi còn một điều đặc biệt dành cho em ấy.

Từ trong túi, tôi lấy ra một chiếc hộp màu xanh dương cỡ lòng bàn tay rồi để nó trước mặt Aoi.

Em ấy tròn xoe mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc.

“Yuuya-kun, cái này là…”

“Ừ. Anh nghĩ nó sẽ rất hợp với Aoi.”

Tôi từ từ mở hộp, bên trong là một chiếc nhẫn làm từ bạch kim. Viên kim cương sang trọng được đính trên nhẫn, nó lấp lánh và tỏa sáng dưới những vì sao.

“Với chiếc nhẫn này, anh xin thề. Anh yêu em, Aoi. Em có bằng lòng chấp nhận chiếc nhẫn này như một minh chứng thật sự cho hôn ước giữa hai ta, thay vì chỉ là lời hứa suông của ngày xưa không?”

“Yuuya-kun… Cảm ơn anh, nhiều lắm…!”

Những giọt nước tuôn rơi lã chã từ khóe mắt Aoi.

“Aoi. Đưa tay em cho anh đi.”

“...Vâng ạ!”

Aoi lau nước mắt bằng tay áo yukata rồi đưa tay trái về phía tôi.

Tôi nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của em ấy.

“Có vừa không em?”

“Vừa khít luôn ạ. Làm sao anh được biết cỡ nhẫn em?”

“Chuyện đó… trong lúc Aoi đang ngủ, anh…”

“...Anh nhìn cả mặt em nữa đúng không?”

“Chỉ một chút thôi. Em dễ thương lắm đấy.”

“Đồ ngốc… nhưng mà, lần này em đặc biệt tha thứ cho anh đó.”

Aoi cười khúc khích. Biểu cảm dịu dàng đó khiến em ấy trông trưởng thành hơn mọi khi rất nhiều.

Hai chúng tôi khẽ nắm lấy tay nhau và cùng nhìn ngắm bầu trời đầy sao. Mặc dù không nói với nhau một lời nào, nhưng thời gian trôi qua vẫn khiến chúng tôi cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu.

Một lúc sau, Aoi bỗng ngượng ngùng lên tiếng.

“Ưm, Yuuya-kun. Em nghĩ bọn mình nên chuẩn bị đi ngủ thôi…”

“Phải rồi ha. Hôm nay nhiều chuyện xảy ra như vậy chắc em cũng mệt rồi.”

“Vâng ạ. Ưm, về chỗ ngủ… Lâu rồi bọn mình chưa ngủ cùng nhau rồi nhỉ, anh… có muốn ngủ chung với em không?”

“Em vừa nói gì cơ?”

Chuyện người yêu ngủ chung một giường vốn không phải điều gì sai trái.

Tuy nhiên, đối phương là một nữ sinh cao trung. Mặc dù chúng tôi sở hữu một mối quan hệ đặc biệt, nhưng việc đi những bước vội vàng như vậy vẫn là điều không nên.

“Aoi. Dù sao đi nữa, thì yêu cầu đó có hơi…”

“Nếu bọn mình ngủ chung với nhau, em sẽ cảm thấy bớt lo lắng hơn… Không được, sao ạ?”

Aoi ngước đôi mắt rưng rưng lên nhìn tôi.

“...Được rồi. Ngủ cùng nhau thôi nào. Nhưng chỉ riêng hôm nay thôi nhé, được không?”

“Yuuya-kun… Vâng ạ. Cảm ơn anh nhiều lắm.”

Trong tâm trí, tôi liên tục tự nhủ với bản thân “Hai đứa chỉ ngủ cùng nhau thôi, sẽ không có chuyện gì đâu! Sẽ không có chuyện gì đâu!”. Tôi chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của một người bạn trai, bảo vệ cho cô bạn gái yêu dấu của mình mà thôi. Chắc chắn sẽ không có những chuyện giống như Chizuru-san đã nói đâu.

Dù đã đứng dậy khỏi bàn, Aoi vẫn không hề buông tay tôi. Nắm tay nhau, chúng tôi tắt đèn rồi cùng nhau chui vào trong chăn.

“Hơi chật anh nhỉ.”

“Tại vì Aoi cứ bám lấy anh đấy.”

“Không phải. Yuuya-kun cứ bám lấy em thì có.”

“Lỗi anh lỗi anh. Hay là bọn mình nằm tách ra một chút nhé?”

“Mồ… Đừng có bắt nạt em chứ.”

Mặc dù căn phòng gần như không có ánh sáng, tôi vẫn có thể thấy được đôi má đang phồng lên vì giận dỗi của Aoi.

“Ahaha, xin lỗi em… Aoi này. Kể từ giờ, xin đừng ngần ngại với anh nữa nhé, được không? Nói ra những mong muốn của bản thân với người mình yêu thì chẳng hề ích kỷ chút nào đâu.”

Khi tôi hỏi vậy, Aoi chỉ mỉm cười mơ hồ.

“Chuyện đó… Em sẽ cố gắng hết sức.”

“Ể…?”

Ngay cả khi tôi đã thành thật với cảm xúc của bản thân, nhưng em ấy có vẻ vẫn chưa thật sự cảm thấy an tâm. Làm người yêu của nữ sinh cao trung đúng là không dễ dàng chút nào.

“Chẳng lẽ anh nói sai điều gì sao?”

“Không phải đâu ạ. Chỉ là… Em sợ rằng mình sẽ đòi hỏi quá nhiều.”

“Sợ?”

“...Em không muốn bị xem như đứa con gái ích kỷ chỉ biết lợi dụng tình yêu của anh.”

“Ể?”

“Em không muốn bị anh ghét bỏ. Em vẫn muốn được anh yêu thương dù là khi về già… Đó là lý do, em không thể dễ dàng đòi hỏi mọi thứ ở anh được.”

Aoi thì thầm vào tai tôi.

Dù là khi về già sao… Có phải ý em ấy là muốn được tôi yêu thương cả đời nên mới không thể tỏ ra ích kỷ không?

Trái tim tôi rung lên khi nghe những lời dễ thương ấy.

Anh sẽ không ghét bỏ Aoi chỉ vì chuyện đó đâu. Em nghĩ là anh yêu em nhiều đến mức nào chứ.

…Tôi rất muốn nói với em ấy nhưng lại không thể. Nếu bầu không khí trên giường trở nên ngọt ngào hơn, sợ rằng cả hai chúng tôi sẽ đánh mất lý trí mất.

Tình huống quái quỷ này là sao vậy. Tất cả đều là lỗi của Chizuru-san, chết tiệt.

Trong khi tôi còn đang buồn phiền vì điều đó, giọng nói ngọt ngào của Aoi bỗng khiến màng nhĩ tôi rung lên.

“Yuuya-kun… Em có thể nói thêm một mong muốn ích kỷ cuối cùng được không?”

Được chứ. Nói anh nghe đi.

Nhưng trước khi tôi kịp trả lời, Aoi đã đưa khuôn mặt mình lại gần tôi.

Em ấy khẽ nhắm mắt lại.

“Yuuya-kun… Em yêu anh.”

Khoảnh khắc tiếp theo, bỗng có thứ gì đó mềm mại áp vào má tôi.

Một nụ hôn sao?

Nghĩ đến đó làm má tôi nóng bừng lên.

“C-chỉ đến đây thôi nhé.”

Nói rồi, Aoi ngay lập tức nằm tách ra khỏi tôi. Em ấy nhanh chóng nói chúc ngủ ngon và nhắm mắt lại

Gì vậy trời…? Em ấy tự mình hôn tôi rồi lại ngượng ngùng giả vờ ngủ sao…? Tôi gần như mất hồn trước phản ứng vô giá đó của em ấy.

Hơn nữa, em ấy còn nói rằng em ấy yêu tôi… dù tôi cũng yêu em ấy. Nhưng chẳng phải nói xong rồi bỏ chạy như vậy là gian lận sao? 

Tôi không cho phép chuyện đó. Nếu tôi không truyền đạt những cảm xúc này đến em ấy, tôi sẽ không thể ngủ được.

Tôi dịu dàng xoa đầu Aoi.

cf1d1679-7cef-4e83-9875-5ad4c4c3dda7.jpg

“Anh cũng yêu em nhiều lắm. Chúc em ngủ ngon, Aoi.”

Aoi tiếp tục nhắm mắt và không trả lời. Không đời nào em ấy lại ngủ nhanh như vậy được. Có lẽ em ấy vẫn đang giả vờ ngủ. Và nếu tôi bật đèn lên, chắc hẳn em ấy sẽ ngượng chín mặt mất.

Một lúc sau, tôi có thể nghe thấy tiếng ngáy nhẹ nhàng của Aoi.

Tôi lén lút nhìn trộm khuôn mặt em ấy.

“...Haha. Khuôn mặt ngủ say của em ấy trông hạnh phúc chưa kìa.”

Không biết em ấy đang mơ giấc mơ đẹp nào ha.

Trong khi suy nghĩ về điều đó, tôi bỗng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Cảm nhận được chút ấm áp nơi đầu mi, tôi từ từ tỉnh dậy.

Tôi lờ mờ mở mắt. Ánh nắng ban mai chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ làm sáng bừng cả căn phòng. Ây da. Đêm qua đi ngủ quên kéo rèm mất rồi.

“Trời sáng rồi sao…?”

Nhận thấy cánh tay mình nặng trĩu một cách kỳ lạ, tôi liền nhìn sang bên cạnh.

Có vẻ Aoi đã lấy tay tôi làm gối khi ngủ.

“...Nhìn giống thiên thần quá.”

Khuôn mặt khi ngủ của em ấy trông thật dễ thương, nhưng tôi không thể chỉ mãi ở đây mà ngắm em ấy được. Tôi sẽ phải sớm liên lạc với Chizuru-san.

Tuy nhiên, tôi không thể di chuyển vì Aoi vẫn còn ngủ trên tay tôi. Haiz, nên làm sao bây giờ…

Lạch cạch.

Cánh cửa phòng đột ngột bật mở làm trái tim tôi hẫng một nhịp.

Chết rồi. Nếu có ai nhìn thấy chuyện này thì đời tôi đi tong mất…!

“Chào buổi sáng. Yuuya-kun. Đêm qua cậu có vui không?”

Người bước vào phòng là Chizuru-san.

À phải rồi. Tối qua, chị ấy đã cầm theo chìa khóa phòng tôi.

“C-Chizuru-san! Không phải như chị nghĩ đâu, chuyện này…!”

“Yuuya-kun… Ồ, wow, thật đấy à?”

“Chị hiểu lầm rồi! Em chưa làm gì cả! Mà sao chị lại ngạc nhiên!? Chẳng phải chị là người đã đẩy bọn em vào tình thế này sao!?”

“Chị chỉ muốn trêu chọc cấp dưới ngây thơ của mình một chút thôi… Xin lỗi cậu nhé.”

“Đừng xin lỗi em với vẻ mặt đáng thương như vậy chứ! Bọn em thật sự chưa làm gì cả!”

“Cậu be bé cái mồm thôi được không? Aoi vẫn đang ngủ đó.”

Tôi vội vã che miệng lại sau lời của Chizuru-san.

Chợt nhìn sang Aoi. Em ấy đang ngủ và lầm bầm với một khuôn mặt hạnh phúc.

“Yuuya-kun… Nếu anh cứ mạnh bạo như thế, đừng mà? Fumyuu…”

Tôi đang làm cái quái gì trong giấc mơ của em ấy vậy. Muốn chết quá.

“...Chị nghĩ là mình không thể bao che cho cậu được rồi. Xin lỗi vì đã một cấp trên vô dụng. Đành kỷ niệm sau khi cậu ra tù vậy.”

Chị ấy lại coi như tôi như tội phạm nữa rồi. Quả là một cấp trên đáng thất vọng, chẳng bao giờ chịu lắng nghe lời giải thích của nhân viên.

Trong tình huống này, dù có nói gì thêm thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Đành bỏ cuộc vậy, tôi sẽ nhờ Aoi giải quyết hiểu lầm này sau.

“Nhân tiện thì, Chizuru-san. Chị đến đây có việc gì thế?”

“À, phải rồi. Chị đến đón Aoi-chan… nhưng có vẻ em ấy vẫn đang ngủ ha.”

“Vậy để em gọi em ấy dậy nhé?”

“Không, không sao đâu. Một tiếng nữa mới có bữa sáng cơ. Cậu có thể đưa Aoi-chan đến phòng chị trước lúc đó. Giờ thì cậu đã có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo cho chuyện xảy ra tối hôm qua rồi nhé.”

“Tại sao chị cứ đối xử với em như một tên tội phạm thế…”

”Điều đó đâu còn quan trọng nữa. Nhớ là đừng để ai nhìn thấy hai người đấy.”

Nói xong, Chizuru-san để lại chìa khóa và chuẩn bị rời khỏi phòng.

“Ừm, Chizuru-san!”

“Huh? Gì thế?”

“Đây quả là chuyến du lịch đáng nhớ của bọn em. Lần này, cảm ơn chị rất nhiều.”

Ngay khi tôi nói lời cảm ơn, khuôn mặt Chizuru chợt thoáng qua một chút ngạc nhiên, nhưng rồi chị ngay lập tức bật cười.

“Hahaha. Tối qua chị cũng thấy vui lắm đó. Cảm ơn cậu vì khoảng thời gian tuyệt vời.”

Chizuru-san vui vẻ cười nói trong khi đóng cánh cửa phòng lại.

“Được rồi. Bọn mình không thể nằm đây lâu được đâu… Aoi, dậy đi em.”

Vừa nói tôi vừa lay nhẹ cơ thể Aoi.

Aoi từ từ mở hé đôi mắt vẫn còn ngái ngủ rồi choàng tỉnh giấc. Em ấy bỗng ngồi phắt dậy với vẻ hoảng loạn.

“X-xin lỗi anh. Em ngủ quên mất. Bây giờ em sẽ đi chuẩn bị bữa sáng, trong lúc đó Yuuya-kun hãy vệ sinh cá nhâ…”

“Haha. Em vẫn còn mơ ngủ đấy à? Không cần phải chuẩn bị bữa sáng đâu. Bọn mình đang đi du lịch đó, nhớ không?”

“Ể? A…”

Khuôn mặt Aoi nhanh chóng chuyển sang màu đỏ.

“P-phải rồi nhỉ.”

“Em ngủ có ngon không? Hình như còn nằm mơ nữa ha…”

“Vâng ạ. Em mơ thấy mình được đi chơi bằng ô tô với Yuuya-kun.”

“Hể? Có vui không?”

“Vui lắm ạ. Đối với em, khoảng thời gian được hẹn hò với Yuuya-kun khiến em rất hạnh phúc.”

“Anh hiểu rồi… Vậy, lần tới bọn mình lại đi hẹn hò nhé. Hãy cùng nhau tạo ra thật nhiều kỷ niệm.”

“Yuuya-kun… Fufu. Nghe háo hức quá.”

Trong khi đang cười đùa, Aoi chợt im lặng như thể nhận ra điều gì đó.

“...Nhân tiện thì, anh vừa mới nói “Hình như em còn nằm mơ…” nữa phải không?”

“Ừ. Anh đã nói như vậy.”

“Chẳng lẽ… Em đã nói mớ trong lúc ngủ sao?”

Tôi chợt nhớ lại những lời em ấy đã nói trong giấc mơ khi nãy. Chắc hẳn trong giấc mơ ấy hai chúng tôi đang thân mật với nhau… Mà thôi. Tốt hơn hết tôi không nên đào sâu hơn về chuyện đó.

“Không đâu. Vì khuôn mặt em ngủ có vẻ hạnh phúc nên anh chỉ đoán rằng em đang nằm mơ mà thôi.”

“Thế ạ… Mà, anh lại nhìn trộm em ngủ nữa đúng không?”

Aoi cau có lườm tôi.

Tôi không kìm nổi ý nghĩa muốn được nhìn thấy phản ứng đáng yêu đó nhiều hơn nữa.

“À. Em còn ngáy nữa đó.”

“Th-thật sao ạ!?”

“Anh chỉ đùa thôi. Tiếng thở lúc ngủ của em dễ thương lắm.”

“Ưm mồ! Yuuya-kun thật tồi tệ! Đồ ngốc!”

Aoi vỗ bồm bộp vào vai tôi.

Hy vọng rằng những tháng ngày ấm áp và yên bình như vậy sẽ luôn tiếp tục.

Để làm được điều đó, tôi sẽ phải cố gắng hơn nữa cả trong công việc lẫn gia đình.

”Được rồi, bọn mình cũng nên chuẩn bị thôi. Aoi sắp sửa phải về phòng rồi đó.”

“Phải rồi ha… Mà em chưa có nói xong đâu, Yuuya-kun lúc nào cũng…”

Vừa lắng nghe những lời cằn nhằn của Aoi, tôi vừa chuẩn bị mọi thứ. 

Mong rằng những cuộc trò chuyện thế này cũng sẽ trở thành một phần quý giá trong cuộc sống thường ngày của hai chúng tôi.

Ngày tiếp theo, sau khi trở về từ chuyến du lịch—

Ngay khi đi làm về, tôi vào bếp chuẩn bị bữa tối trong lúc đợi Aoi trở về.

Aoi đã đến nhà Rumi. Em ấy mang theo quà là món bánh pudding chúng tôi mua trong chuyến du lịch tới cho Rumi rồi mới về nhà.

Sáng nay, Aoi đã dặn tôi đợi em ấy chuẩn bị bữa tối. Tuy vậy, tôi vẫn quyết định sẽ làm nó trong âm thầm. Đó là lời cảm ơn cho mọi thứ Aoi đã làm và cũng để thi thoảng em ấy có thể nghỉ ngơi.

Thực đơn gồm có thịt heo nướng gừng và salad bắp cải. Đó đều là những món ăn đơn giản ăn kèm với súp miso. Với một người mới bắt đầu nấu ăn như tôi, tôi nghĩ mình đã làm khá thành công.

Khi mùi thịt nướng thơm lừng lan tỏa, cánh cửa phòng bỗng nhiên bật mở.

“Em về rồi đây, Yuuya-kun.”

“Mừng em về nhà, Aoi.”

Cuộc trò chuyện tưởng như bình thường ấy khiến đôi má tôi bất giác giãn ra.

Tôi chợt nhớ đến cái ngày đầu tiên chúng tôi bắt đầu sống cùng nhau.

Ngày hôm đó, Aoi đã bước vào phòng với vẻ khách sáo, và nói rằng “Xin lỗi vì đã làm phiền”. Nhưng giờ đây, em ấy đã có thể nói “Em về rồi đây” một cách đàng hoàng.

Đây có thể chỉ là sự thay đổi nhỏ, nhưng nó khiến tôi vô cùng hạnh phúc.

“Yuuya-kun, nghe nè nghe nè. Rumi-san cực kỳ thích cái hộp đựng hình heo luôn ấy… Ể? Mùi thơm này, chẳng lẽ…!”

Bịch bịch bịch.

Aoi chạy vội vào bếp trong bộ thường phục.

“Yuuya-kun, anh đang nấu ăn à!?”

“Ừ. Tối nay sẽ có món thịt heo nướng gừng đó.”

“Eto… Em đã dặn anh rồi phải không?”

“Không sao đâu. Anh làm vì anh muốn mà thôi”

“Ra là vậy… Em hiểu rồi. Em rất mong chờ được nếm thử đấy.”

Aoi nở một nụ cười dịu dàng. Trên tay em ấy là chiếc chìa khóa có móc khóa đôi của hai chúng tôi.

Nếu là Aoi của trước đây, em ấy chắc hẳn sẽ ngại ngần mà nói mấy câu kiểu như “Không, đừng lo. Em vừa đi chơi trước đó rồi nên ít nhất hãy để em nấu ăn”. Nhưng dần dần, em ấy đã thay đổi và bắt đầu mở lòng hơn với tôi.

“...Sao mà hạnh phúc quá vậy.”

Tôi lẩm bẩm.

“Yuuya-kun. Có chuyện gì thế ạ?”

“Không có gì đâu. Anh chỉ nghĩ là bạn gái anh rất dễ thương thôi.”

“Ưm mồ, đừng có bất ngờ tấn công em như vậy chứ!”

Khuôn mặt Aoi đỏ bừng, em ấy vỗ nhẹ vào vai tôi.

“Ây, cẩn thận chứ. Anh đang nướng thịt đó!”

“Em không biết đâu. Là lỗi của Yuuya-kun đó. Đồ ngốc.”

Dù Aoi có mắng mỏ tôi thế nào thì em ấy vẫn thật dễ thương.

“Đợi thêm một chút nhé, Aoi. Anh sắp nướng xong rồi.”

“Vâng ạ. Vậy để em đi chuẩn bị bát đũa trong lúc chờ.”

Aoi bước thoăn thoắt, đặt túi xách xuống và bắt đầu sửa soạn cho bữa ăn.

Tôi tắt bếp, bày thịt và bắp cải lên đĩa, sau đó xới cơm rồi múc canh miso vào tô. Cuối cùng thì mọi thứ đã hoàn thành.

Nhìn đồ ăn được bày biện trên bàn, Aoi mỉm cười thích thú.

“Trông có vẻ ngon quá. Em rất mong chờ món heo nướng gừng của Yuuya-kun đó.”

“...Hồi hộp thật đấy. Cảm giác cứ như đệ tử đang chờ sư phụ nếm thử món ăn vậy.”

“Fufu. Được rồi. Vậy thì để Shiratori-sensei nếm thử tay nghề của đồ đệ nào.”

Aoi mỉm cười tinh nghịch và chắp tay vào nhau.

“Itadakimasu.”

Aoi xúc một miếng thịt nướng rồi từ từ đưa vào miệng. Em ấy nhai chậm rãi như thể đang thưởng thức nó trước khi nuốt xuống cổ họng.

“Th-thế nào?”

Tôi lo lắng hỏi Aoi.

“Ngon lắm luôn ạ. Gia vị được nêm vừa miệng nên rất dễ ăn.”

Thử thêm một thìa miso, Aoi tấm tắc.

“Ồ. Canh miso cũng ngon thật đấy.”

“Vậy thì tốt rồi… Anh đã sợ rằng mình không thể nấu nó đúng cách.”

“Em nghĩ như vậy là được rồi đó. Fufu, sau này cũng nhờ anh nhé?”

“Ừm. Anh sẽ cố gắng để nấu thêm nhiều món ngon cho em.”

“Ahaha, đúng rồi ạ. Chứ cứ ăn heo nướng gừng mãi thì chán lắm.”

Aoi mỉm cười rồi che miệng bằng tay trái. Trên ngón áp út của bàn tay ấy đang đeo một chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh. Em ấy giải thích rằng do không thể đeo ở trường nên em ấy muốn đeo chiếc nhẫn lúc đi chơi. Đó là lý do vì sao hôm nay em ấy lại đeo nó.

Mặt khác, Aoi có vẻ như đã cười nhiều hơn trước. Dần dần, em ấy đã không còn ngượng ngùng mà càng lúc càng dựa dẫm vào tôi hơn.

Không chỉ riêng Aoi, bản thân tôi cũng đã thay đổi rất nhiều. Cho đến gần đây, tôi vẫn còn là một ông chú tiều tụy luôn mệt mỏi vì công việc, nhưng bây giờ đã khác. Công việc của tôi đã tiến triển thuận lợi hơn, tôi cũng có thêm nhiều thời gian rảnh để chăm lo cho gia đình.

Chúng tôi ảnh hưởng lẫn nhau và trưởng thành qua từng ngày.

Từ nay về sau, tôi muốn tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ này với em ấy.

“Hôm nay em đã làm gì ở nhà Rumi-chan vậy?”

“Đầu tiên bọn em ăn bánh pudding, rồi sau đó—”

Biểu cảm của Aoi liên tục thay đổi khi em ấy hào hứng kể về những chuyện xảy ra trong ngày. 

Sau này, khi em trở nên bướng bỉnh hơn, liệu em sẽ cho anh thấy biểu cảm như thế nào nhỉ.

Trong khi lắng nghe câu chuyện của Aoi, tôi suy nghĩ về điều đó.

e3709ca6-8897-4737-96e7-862581d16f97.jpg

Bình luận (0)Facebook