Chương 03 - Anh thích em, cô bé nhõng nhẽo (2)
Độ dài 8,803 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-23 11:15:17
“Anh về rồi đâyy.”
Khi tôi về đến nhà, Aoi vẫn đang nằm trên đệm theo lời của tôi. Em ấy có vẻ không ngủ được, nhưng tôi vẫn cảm thấy yên tâm vì em ấy đang nghỉ ngơi.
Tôi ngồi xuống bên cạnh tấm đệm, tay cầm theo chiếc túi ni lông. Bên trong chiếc túi có chứa đồ uống bù nước, đồ ăn cho người ốm, ngoài ra còn có miếng dán hạ sốt để dán lên trán cho em ấy.
“Mừng anh về ạ. Yuuya-kun. Anh mua nhiều đồ quá ha.”
“Ừm. Anh mua cháo ăn liền với udon lạnh đó, em thích món nào thì chọn nhé.”
Khi tôi lấy những đồ đã mua từ chiếc túi ni lông ra ngoài, Aoi bỗng cau mày nhìn chúng.
“Yuuya-kun ăn sáng bằng pizza đúng không? Lại là đồ ăn không tốt cho sức khỏe ạ…”
“Ồ. Nếu em có thể cằn nhằn anh được như vậy thì chắc sẽ sớm khỏe lại thôi.”
“...Yuuya-kun hôm nay lại trêu chọc em nữa rồi.”
Sau đó Aoi nói “Em muốn ăn cháo” rồi lấy chăn che mặt mình lại.
Thật hài hước khi vị trí của chúng tôi đã bị đảo ngược so với mọi khi, khiến tôi không khỏi bật cười.
“Ahaha. Được rồi, anh sẽ chuẩn bị cho em nhé… Nhưng trước đó thì anh phải dán hạ sốt cho em đã. Cho anh xem trán của em được không?”
“Vâng ạ… Em cảm ơn anh.”
Aoi bất ngờ ló đầu ra khỏi chiếc chăn, nhìn khuôn mặt em ấy dường như đang có chút hờn dỗi. Dễ thương quá, nhưng tôi sẽ không chọc ghẹo em ấy thêm nữa đâu.
Tôi lấy khăn lau mồ hôi trên trán Aoi rồi dán miếng dán hạ sốt cho em ấy.
“Em thấy thế nào? Có dễ chịu hơn không?”
“Phù… Mát với thoải mái lắm ạ.”
“Vậy thì tốt rồi. Anh đi chuẩn bị bữa sáng nhé.”
Tôi rời khỏi phòng ngủ của Aoi và đứng trong bếp.
“Được rồi. Làm cháo cho em ấy nào!”
Tuy nhiên, nếu chỉ đơn giản là làm nóng bằng lò vi sóng thì chưa đủ. Tôi định thêm một chút gì đó vào chỗ cháo ăn liền này. Hay nói cách khác là biến tấu so với công thức ban đầu.
Có súp gà trong chỗ thực phẩm tôi mua ban nãy, nên lần này tôi quyết định sẽ dùng nó để nấu một món cháo thật thơm ngon.
“Fufu. Mình sẽ làm cho Aoi phải bất ngờ.”
Tôi hào hứng lấy điện thoại ra và mở trang công thức nấu ăn mà tôi đã tìm kiếm.
Đầu tiên, tôi cho cháo ăn liền và súp gà vào bát chịu nhiệt rồi khuấy đều. Tiếp theo, tôi lấy trứng sống từ trong tủ lạnh, đập vỏ, rồi cho vào một cái bát khác. Sau đó, tôi nhẹ nhàng dùng đũa đánh đều lòng đỏ và lòng trắng trứng. Sau khi đã khuấy xong, tôi bỏ hỗn hợp vào trong bát có cháo lúc đầu. Việc cuối cùng mà tôi cần làm là bọc tất cả lại bằng màng bọc thực phẩm rồi làm nóng trong lò vi sóng.
Ting, âm thanh hẹn giờ của lò vi sóng vang vọng khắp căn phòng. Bây giờ chỉ cần chuyển phần cháo trong bát này sang đĩa nữa là hoàn thành.
Nhưng trước đó thì hãy nếm thử mùi vị cái đã.
“...Ngon quá.”
Cháo trứng khá sệt và ngọt, ngoài ra, nó còn được hòa quyện một cách tinh tế với vị thanh nhẹ của súp gà, càng nâng mùi vị của món cháo lên tầm cao mới.
Hơi cháo nóng hổi từ từ bốc lên, mang theo hương thơm như kích thích thêm cho vị giác của người thưởng thức. Món cháo này rất dễ ăn, tôi tin chắc rằng Aoi sẽ hài lòng với nó.
Tôi mang cháo ra và ngồi xuống bên cạnh Aoi.
“Yuuya-kun. Anh đã nấu lại cháo ạ?”
”Ừm, bằng một cách nào đó. Nhưng dù sao thì anh cũng không thể nấu ăn ngon như Aoi được.”
“Fufu. Tại vì anh không tự nấu ăn đó.”
Aoi nheo mắt nói. Mặc dù khuôn mặt em ấy còn đỏ, nhưng tôi có thể cảm thấy yên tâm phần nào vì em ấy vẫn còn sức để trêu đùa với tôi.
“Em có thể ăn cháo không?”
“Được ạ. Itadakimasu.”
“Nhìn em có vẻ như đang thèm ăn ha. Chỉ cần ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ thì em sẽ khỏe lại sớm thôi.”
Tôi cầm thìa lên và múc cháo.
“Ưm… Yuuya-kun. Anh đang làm gì thế ạ?”
“Ý em là sao, tất nhiên là anh muốn đút cho em ăn rồi.”
“Ể!? K-không cần đâu ạ! Em có thể tự ăn được mà!”
“Người ốm thì nên ngoan ngoãn chấp nhận lòng tốt của người khác chứ. Nè, em thổi đi nhé.”
Bất chấp sự phản đối của Aoi, tôi đưa thìa cháo lại gần miệng em ấy.
“X-xấu hổ quá…”
Mặc dù đã nói như vậy, nhưng Aoi vẫn thổi phù phù vào thìa cháo để làm nguội nó.
“Được rồi. Aaahn.”
“Ah, ahn…”
Hưm.
Vừa thử một miếng, biểu cảm ngượng ngùng của Aoi dần dần chuyển sang ngạc nhiên.
“A… Ngon quá.”
“Thật hả?”
“Vâng ạ. Ngon lắm luôn ấy.”
Aoi nhẹ nhàng gật đầu và mỉm cười dịu dàng.
May quá. Nghe được những lời đó thì tôi yên tâm rồi.
Cùng lúc đó, một cảm giác vui sướng dâng lên trong tôi. Được khen rằng món ăn mình nấu thực sự rất ngon làm cho tôi vô cùng hạnh phúc… Chà, mặc dù tôi cũng không chắc có thể gọi món cháo tôi nấu là một món ăn không nữa.
“Yuuya-kun. Món này, có phải anh đã biến tấu hương vị của cháo ăn liền không?”
“Ừm. Anh thấy công thức đó ở trên mạng nên đã thử làm theo.”
“Anh làm tốt lắm đấy. Giỏi lắm giỏi lắm.”
“Nè, nè. Anh không phải là trẻ con nhé.”
“Xin lỗi. Em không định trêu anh đâu. Cảm ơn anh đã cố gắng vì em… Fufu, làm được rồi.”
Aoi làm tư thế chiến thắng bằng đôi tay nhỏ nhắn của mình.
Eto… Sao em ấy lại làm thế nhỉ?
“Nè. ‘Làm được rồi’ là sao vậy em?”
“Chuyện đó… Hôm qua, Yuuya-kun đã cho Chizuru-san mượn ô đúng không ạ? Lúc ấy, nhìn Yuuya-kun đối xử tốt với người con gái khác như thế làm em có chút ghen tị… Nhưng mà, em tha thứ cho anh đó. Vì hôm nay anh còn chăm sóc đặc biệt cho em hơn cả Chizuru-san ngày hôm qua nữa.”
“Em thắng rồi.”
Aoi nói điều đó với một biểu cảm tự hào.
Dù có chiến thắng hay gì đi nữa, tôi nghĩ chuyện chăm sóc cho bạn cùng phòng của mình cũng là điều đương nhiên thôi… Mà, sao cũng được. Nhìn Aoi vui vẻ thế này dễ thương quá.
“Yuuya-kun. Em muốn ăn thêm cháo nữa.”
“Đây, ăn đi nào, ahn. Vẫn còn nhiều lắm đó.”
Tôi tiếp tục cho một Aoi đang hí hửng ăn cháo. Lúc đầu em ấy tỏ ra còn ngại ngùng, nhưng sau khi ăn được vài thìa, em ấy dường như đã hoàn toàn quen với chuyện đó.
Aoi loáng một cái đã ăn xong đĩa cháo.
“Yuuya-kun. Cảm ơn anh vì bữa ăn nhé.”
“Không có gì đâu. Anh mừng là em thích… Aoi, em đang toát mồ hôi sao?”
“Vâng ạ. Người em nóng quá. Em bị ra mồ hôi lúc đi ngủ. Quần áo ngủ của em cũng ướt hết rồi.”
“Anh hiểu rồi. Đợi anh một chút.”
Sau khi nhanh chóng dọn dẹp bát đũa, tôi chuẩn bị hai chiếc khăn tắm. Tôi làm ấm chúng bằng nước nóng rồi mang đến cho Aoi cùng với quần áo để thay.
“Xin lỗi vì đã để em phải chờ, Aoi.”
“Eto… Tiếp theo phải làm gì ạ?”
“Em đang bị ra mồ hôi đúng không? Vậy thì nên lau khô người bằng khăn tắm rồi thay quần áo đi.”
Nếu cứ để cơ thể ướt đẫm mồ hôi và mặc nguyên bộ quần áo đó thì cơn sốt của em ấy sẽ trầm trọng hơn mất. Ngay từ đầu như vậy đã không ổn chút nào, Aoi chắc hẳn cũng cảm thấy không thoải mái.
Tôi liếc nhìn đồng hồ. Đã đến giờ hiệu thuốc mở cửa rồi.
“Anh sẽ tới hiệu thuốc ở gần đây. Trong lúc đó em hãy lau người và thay quần áo đi nhé.”
“V-vâng ạ…”
“Ể? Có vấn đề gì vậy?”
“Không ạ. Ưm… Em chỉ nghĩ rằng hôm nay Yuuya-kun đã chăm sóc cho em rất tốt.”
“Ahaha. Thế bình thường anh không chăm sóc tốt cho em sao?”
“Ý em không phải thế ạ. Ưm… Anh đáng tin cậy hơn mọi ngày, còn trở nên rất ngầu nữa. Đó là những gì em muốn nói. Anh phải tự hiểu đi chứ… Đồ ngốc.”
Aoi lấy chăn che mặt mình thêm lần nữa.
Quả thật là tôi cảm thấy rất xấu hổ khi được em ấy khen bằng những lời lẽ chân thành như vậy, đến mức tôi cũng chỉ muốn lấy chăn che đầu mình lại.
Aoi bỗng ló mặt ra khỏi chăn. Không biết bởi vì sốt hay xấu hổ mà hai má em ấy có chút ửng đỏ.
“Ưm… Quả nhiên Yuuya-kun vẫn là Yuuya-kun.”
“Hể? Ý em là sao thế, Aoi?”
“Vào lần đầu tiên bọn mình gặp lại sau 7 năm, em đã nghĩ rằng thời gian trôi qua thì anh cũng sẽ thay đổi. Nhưng thực tế lại không phải vậy. Yuuya-kun không hề thay đổi so với trước kia, vẫn luôn là một onii-san tốt bụng và đáng tin cậy… Thật là tốt quá.”
Không hề thay đổi so với trước kia sao… Tôi nghĩ bản thân mình đã thay đổi khá nhiều kể từ hồi đó. Tôi đã trở thành một nhân viên văn phòng mệt mỏi, không còn chút cảm giác hào nhoáng nào so với tôi hồi trước.
Tuy nhiên, nếu Aoi nghĩ tôi của hiện tại giống với tôi khi xưa, tôi nghĩ chắc hẳn đó là do ảnh hưởng từ cơn sốt của em ấy.
“E-em lại lỡ nói mấy chuyện đáng xấu hổ rồi sao? Ch-chắc là tại vì em vẫn còn sốt đó.”
“Không đâu. Em nói như vậy làm anh hạnh phúc lắm. Cảm ơn em nhé. Hơn nữa… Aoi cũng vẫn là Aoi thôi. Nụ cười dễ thương của em không hề thay đổi so với trước kia này, rồi còn cả cái tính hay nhõng nhẽo với anh nữa, tất cả đều tạo nên nét đáng yêu của em đó.”
“X-xấu hổ quá, dừng lại đi ạ. Anh đang làm em nóng hơn đấy. Đồ ngốc.”
Aoi tiếp tục trùm chăn che mặt mình lần thứ ba trong hôm nay. Tôi cứ nghĩ em ấy sẽ rất hạnh phúc nếu như tôi nói ra cảm xúc thật của mình chứ… Nhưng, liệu đó có phải một sai lầm không?
Trong khi tôi đang suy nghĩ về điều đó.
“...Em vui lắm. Nếu có thể, em còn muốn làm nũng với Yuuya-kun nhiều hơn giống như hồi xưa nữa, có thể…”
Một giọng nhỏ nghẹt đáp lại.
Nếu có thể, cái cách nói ngượng ngùng, bẽn lẽn đó thì đúng kiểu của Aoi rồi.
“Anh luôn sẵn sàng để chiều chuộng em bất cứ lúc nào, nên đừng ngần ngại nhé. À mà, em nhớ lau người cho thật sạch rồi thay quần áo đi đó.”
Tôi lấy ví và rời khỏi phòng.
Vừa đi bộ, tôi vừa suy nghĩ về những việc tiếp theo.
Sau khi cho Aoi uống thuốc, tôi sẽ phải làm việc nhà. Sáng sớm nay tôi đã đổ rác rồi nhỉ? Mấy việc khác thì… A, đúng rồi. Còn phải giặt quần áo nữa. Về bữa trưa, tôi sẽ chuẩn bị chỗ udon đã mua ban nãy. Bữa tối sẽ được quyết định sau khi đã xem xét tình trạng sức khỏe của Aoi và trao đổi với em ấy.
Eto… Còn việc nhà nào khác cần làm không ta?
Nghĩ đến đó, tôi mới chợt nhận ra rằng Aoi đã vất vả làm việc nhà hàng ngày như thế nào.
“Aa… Có lẽ mình đã để em ấy làm việc quá sức rồi.”
Cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới vẫn còn lạ lẫm, lúc nào cũng trong tình trạng phải cân bằng giữa việc học và việc nhà. Chẳng có gì ngạc nhiên khi tình trạng sức khỏe của em ấy đang dần trở nên xấu đi cả.
Chính vì vậy, tôi muốn giảm bớt gánh nặng cho Aoi nhiều nhất có thể. Có điều gì mà tôi có thể làm không nhỉ?
Vừa suy nghĩ, tôi vừa đi tới hiệu thuốc.
◆
Sáng hôm sau, cơn sốt của Aoi đã giảm dần. Em ấy không còn cảm thấy mệt mỏi như hôm qua nữa, tình trạng cơ thể cũng đã chuyển biến tích cực. Mặc dù vẫn phải nghỉ học để đề phòng, nhưng có vẻ em ấy sẽ hoàn toàn hồi phục vào ngày mai.
“Aoi. Em vừa mới khỏi bệnh thôi đấy, nên đừng làm việc quá sức nhé, được không?”
Trước khi đi làm, tôi nhắc nhở Aoi ở cửa ra vào.
“Hiểu rồi ạ. Em sẽ chỉ chuẩn bị bữa tối thôi.”
“Em vẫn không thể nhường việc đó cho anh sao?”
“Fufu. Tại vì nấu ăn là mục đích sống của em mà.”
“Em lại làm vẻ mặt tự đắc đó rồi… Không còn cách nào khác ha. Nhưng em không được làm những việc nhà khác đâu đấy nhé.”
“Em biết rồi ạ. Yuuya-kun từ đầu đã giúp em làm việc nhà rồi, nên gần như không còn việc gì nữa đâu.”
Sáng nay tôi thức dậy sớm hơn Aoi và đã lo việc giặt quần áo, đổ rác, dọn dẹp phòng tắm và chuẩn bị bữa sáng. Tuy nhiên, bữa sáng lại khá đơn giản chỉ gồm có bánh mì nướng và cà phê.
“Này nhé, Aoi. Từ giờ trở đi anh cũng sẽ giúp em làm việc nhà. Bọn mình sẽ cùng chia sẻ công việc với nhau.”
“Sao lại đột ngột thế ạ? Anh cứ để việc nhà đó cho em được không?”
“Chuyện đó không được đâu. Bọn mình đang sống chung với nhau rồi, nên phải giúp đỡ lẫn nhau chứ.”
“Sống chung… Giúp đỡ lẫn nhau…”
Aoi nhắc lại lời tôi nói, chẳng mấy chốc hai má em ấy đã giãn ra.
“Đúng là thế nhỉ. Vậy thì em cũng sẽ chỉ cho Yuuya-kun cách làm việc nhà. Hướng dẫn của em rất nghiêm khắc đó, anh biết không?”
“Haha. Xin hãy nhẹ tay với đệ tử nhé, sư phụ. Được rồi anh đi đây.”
Tôi quay lưng lại với Aoi, xỏ giày rồi đi làm.
“...Huh?”
Cái gì vậy? Tôi cảm thấy như mình đang bị kéo lại từ phía sau…
Khi tôi quay đầu lại, Aoi đang nắm lấy vạt áo của tôi.
“Aoi?”
“Anh đi cẩn thận nhé.”
“Không. Em không buông tay thì sao anh có thể đi làm được…”
“A, em xin lỗi.”
Aoi vội vàng thả tay ra. Em ấy ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ lưu luyến.
…Chẳng lẽ, em ấy không muốn tôi đến công ty sao?
Không không. Dù có cảm thấy cô đơn thế nào thì em ấy cũng sẽ không đưa ra một yêu cầu ích kỷ như vậy đâu. Chắc là tôi nhầm rồi, ừm.
“Yuuya-kun. Ưm… Anh sẽ không phiền nếu em làm nũng đúng không?”
“Ể? Àa, chuyện đó là đương nhiên rồi.”
“Vậy thì… Em xin phép.”
Aoi đến gần tôi, vòng tay qua eo rồi nhẹ nhàng ôm chặt lấy tôi.
“A-Aoi? C-có chuyện gì thế?”
“Đến tận tối mới được gặp lại anh làm em buồn lắm. Nên là… để em được nạp năng lượng một chút nhé.”
Lý do kiểu gì mà dễ thương quá vậy. Quả thật là tôi đã kêu em ấy đừng ngần ngại mà yêu cầu những điều mình muốn, nhưng không phải em ấy làm nũng quá giỏi sao?
Khi tưởng tượng đến việc có một cô gái cô đơn đang đợi tôi trở về trong căn hộ của mình, tất cả những gì tôi có thể nghĩ là tôi nhất định sẽ tan làm đúng giờ. Hôm nay tôi cũng phải cố gắng hết sức mới được.
“Em đúng là cô bé hay nhõng nhẽo đó, Aoi.”
“E-em trẻ con lắm ạ?”
“Không đâu. Đây mới đúng là Aoi của anh chứ. Anh nghĩ em rất đáng yêu.”
“...Đồ ngốc.”
Nói rồi, Aoi vùi mặt mình vào ngực tôi. Mặc dù có thể giấu đi khuôn mặt đang đỏ của mình, nhưng đôi tai cũng đang đỏ bừng lên của em ấy thì không.
Một lúc sau, Aoi ngước mặt lên rồi nói.
“Yuuya-kun. Em đủ năng lượng rồi ạ. Thêm nữa thì anh sẽ bị muộn làm đó.”
“Được rồi. Vậy lần này anh đi nhé.”
Tôi nhẹ nhàng tách khỏi Aoi và cầm vào tay nắm cửa.
“Yuuya-kun.”
“Sao thế em?”
“Anh nhớ về sớm nhé.”
“Anh biết rồi. Anh sẽ về nhanh thôi.”
Tôi hứa với Aoi rồi rời khỏi phòng.
Anh nhớ về sớm sao… Làm sao tôi có thể tăng ca được nếu em ấy cứ dễ thương như thế chứ. Bên cạnh đó, bản thân tôi cũng rất mong chờ được hàng ngày ăn cơm cùng với Aoi. Chính vì vậy, việc về sớm cũng là vì bản thân tôi.
Vừa đi bộ, tôi vừa vươn vai.
“Được rồi. Hôm nay phải làm việc thật chăm chỉ mới được.”
Bữa tối hôm nay sẽ có những món gì đây ta?
Trong khi hào hứng về thực đơn tối nay, tôi đi bộ đến nhà ga.
◆
Trời đang chuyển dần sang thu. Bây giờ đã là tháng 10, cũng đã được nửa năm kể từ khi chúng tôi bắt đầu sống chung với nhau.
Bên ngoài cửa sổ văn phòng, bầu trời trong xanh như trải dài vô tận. Mặt trời đã lên cao mà không hề bị mây che khuất. Cái nắng nóng oi bức của mùa hè cũng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự mát mẻ, dễ chịu của tiết trời chớm thu. Nếu tôi nhớ không nhầm, nhiệt độ cao nhất vào khoảng 20 độ C.
Hôm nay Aoi cũng đang đợi tôi ở nhà… Cứ nghĩ về điều đó thôi là tôi lại thấy mình cần phải làm việc chăm chỉ và nỗ lực hơn nữa. Quần quật với đống công việc cứ lặp đi lặp lại hàng ngày như họp nội bộ, gặp gỡ đối tác, lập báo cáo hay giám sát công việc của các lập trình viên… chẳng mấy chốc thời gian đã đến tối.
Hiện tại, tôi đang kiểm tra tiến độ của các thành viên và quản lý lịch trình của họ.
“Iiduka-san. Em muốn trao đổi với chị, nhưng nếu có thể, chị có thể giúp em công việc này được không?”
“Hmm. Để chị xem nào… Hiểu rồi. Cứ để đó cho Onee-san.”
Khi tôi giao phó một số việc nhỏ của mình cho Iizuka-san, chị ấy liền vui vẻ đồng ý.
Kể từ lúc tôi bắt đầu chia sẻ công việc của mình với tất cả thành viên, thời gian tăng ca của tôi đã giảm đi đáng kể. Trước kia tôi thường phải ở lại công ty đến hơn 9 giờ tối, nhưng bây giờ tôi đã có thể tan làm muộn nhất là 7 giờ.
Những dự án mà tôi phụ trách đều diễn ra suôn sẻ. Ngay cả khi phát sinh vấn đề ngoài ý muốn, tôi vẫn có thể kịp hoàn thiện công việc trước thời hạn.
“Iizuka-san. Cảm ơn chị vì lúc nào cũng phản hồi em. Điều đó thực sự giúp em rất nhiều đấy.”
“Không có gì đâu. Đừng ngần ngại mà dựa dẫm vào chị, nhé. Chị làm vèo một cái là xong thôi… Mặt khác, Yuuya-kun cũng đã thay đổi khá nhiều rồi ha.”
Iizuka-san vừa cười vừa nói điều đó. Giống với Chizuru-san, những người phụ nữ ở nơi này có giác quan thật nhạy bén.
“Em đã thay đổi nhiều đến vậy ạ?”
“Ừm. Mọi người đều nói vậy nhỉ? Nửa năm trước, trông cậu lúc nào cũng mệt mỏi và thiếu sức sống kiểu gì ấy, nhưng mà bây giờ á, nhìn cậu đẹp trai và sáng sủa hơn nhiều rồi, năng lực làm việc cũng tăng lên nữa.”
“Trước kia chị cũng nghĩ như thế sao!?”
Tôi bỗng cảm thấy hơi sốc. Không chỉ riêng Chizuru-san, mọi người trong công ty cũng đều nghĩ tôi là một nhân viên luôn trong tình trạng mệt mỏi.
“Chị xin lỗi nhé. Nhưng mà bây giờ nhìn cậu ngầu lắm đó kouhai. NGAY LÚC NÀY ẤY!”
Iizuka-san nhiệt tình giơ ngón cái với tôi. Chị làm ơn dừng việc nhấn mạnh từ “Ngay lúc này” được không ạ.
“Mà này, tại sao cậu lại đột ngột thay đổi vậy? Cậu cũng đã để ý nhiều hơn đến ngoại hình của mình so với trước đây… Chẳng lẽ, có người yêu rồi đúng không?”
Tôi không khỏi giật mình trước câu hỏi đi thẳng vào trọng tâm vấn đề này.
“C-chị đang nói gì thế ạ? K-không phải như thế đâu.”
“Thật không vậy? Chị cứ đinh ninh rằng cậu đang bắt đầu hẹn hò với Chizuru anego chứ. Nhìn mối quan hệ của hai người gần gũi lắm đó.”
“Ể!? Nh-nhầm rồi ạ! Em không có mối quan hệ như thế với Chizuru-san đâu, bọn em chỉ đơn thuần là cấp trên và cấp dưới thôi…!”
“Ahaha! Không đời nào! Phản ứng của Yuuya-kun thú vị thật đấy.”
Iizuka-san cười khúc khích. Mặc lớn tuổi hơn tôi, nhưng nét mặt với những nếp nhăn nơi khóe mắt khi chị ấy mỉm cười thật duyên dáng và dễ thương. Xin nói ngoài lề một chút, chị ấy là người duy nhất gọi Chizuru-san là “Anego”. [note55027]
“Vậy, tại sao gần đây cậu lại thay đổi thế? Kể cho Onee-san nghe đi? Hmm?”
“Ch-chuyện đó…”
Làm sao mà tôi có thể nói thật với chị ấy rằng “Thực ra em đang sống cùng với một nữ sinh cao trung…” được chứ. Haiz. Nói thế nào để thoát giờ…
Trong khi tôi đang bối rối không biết phải trả lời ra sao, Iizuka-san chỉ gượng cười.
“Yuuya-kun nghiêm túc quá nhỉ. Nếu cậu không muốn thì không cần phải trả lời chị đâu.”
“V-vâng. Em xin lỗi…”
“Chị cũng xin lỗi vì đã làm cậu khó xử. Được rồi, làm việc tiếp thôi. Anego có vẻ sẽ nổi giận nếu chị cứ chọc ghẹo cậu mất.”
“Cậu là cấp dưới yêu thích của anego đó.”
Iizuka-san vui vẻ cười nói rồi quay mặt về phía máy tính. Cấp dưới yêu thích sao, gần đây chị ấy coi tôi như món đồ chơi thì đúng hơn…
Trút một hơi thở dài não ruột, tôi quay trở lại với bàn làm việc của mình. Tôi khẽ gõ phím trả lời mail được gửi đến vào buổi chiều.
Công việc còn lại của ngày hôm nay chỉ là một vài việc nhỏ, nên sẽ không có vấn đề gì nếu tôi không hoàn thành chúng trong hôm nay. Tôi chỉ cần làm việc cho đến khi hết giờ, và nếu vẫn chưa xong, tôi có thể tiếp tục hoàn thiện vào ngày mai.
Trong khi đang nghĩ nội dung trả lời mail, anego - Chizuru-san nhẹ nhàng vỗ vào vai tôi.
“Chào, Yuuya-kun. Công việc có vẻ thuận lợi ha.”
“Vâng ạ. Thời gian tăng ca của em cũng giảm được tương đối rồi.”
“Chị rất vui khi nghe điều đó. Cậu cũng nhìn ổn áp hơn trước nhiều rồi đấy, tác dụng của Aoi-chan lớn quá nhỉ.”
Chizuru-san thì thầm với tôi bằng một giọng nhỏ đến mức không ai có thể nghe thấy.
“Đợi đã, Chizuru-san. Chị đừng nói chuyện đó ở nơi làm việc chứ…”
“Oop, chị xin lỗi. Đây là bí mật ha. Vậy hãy dùng ngôn ngữ riêng nhé.”
“Ể? Ng-ngôn ngữ riêng ạ?”
“Umu. Nếu chúng ta ngụy trang chuyện đó bằng ngôn ngữ IT, thì dù có ai nghe thấy cuộc trò chuyện này đi chăng nữa cũng chẳng vấn đề gì cả. Rồi, chị sẽ gọi Aoi-chan bằng thuật ngữ ‘Agenda’. Nghe cứ như tên phụ nữ nước ngoài ấy nhỉ.”
“Đúng là nghe cũng na ná ‘Amanda’ thật.”
Agenda - Chương trình nghị sự là một tài liệu tổng hợp lại những ý chính của cuộc họp đúng không? Thế thì có liên quan gì đến Aoi đâu ta.
“Agenda không chỉ dễ thương mà còn sở hữu thân hình rất chuẩn nữa. Gọi là cơ thể đúng kiểu modem thì cũng đúng.” [note55028]
“Ý chị là cơ thể giống như người mẫu, phải không? Nếu Aoi mà có thân hình giống với một cái modem thì em sẽ sốc lắm đó… Mà, không phải cái việc ngụy trang này chẳng có ý nghĩa gì sao?”
“Umu. Nó không có ý nghĩa sâu xa gì đâu. Chị chỉ đang chơi chữ theo kiểu Codemo shimita thôi.” [note55029]
“Kodomo shimita (trẻ con), đúng không ạ? Cái đó cũng làm gì cần phải ngụy trang đâu!”
“Nào nào. Đừng có Wiki-ritatsu như thế chứ.” [note55030]
“Chị chỉ cần nói Ikiritatsu (khó chịu, tức giận) thôi! Em không thể theo kịp cái kiểu nói bóng gió này của chị nữa!”
Có quá nhiều bug để tôi có thể phân tích, làm ơn ai đó hãy debug giúp tôi đi.
“Thiệt tình, Chizuru-san… Xin đừng nói mấy điều ngốc nghếch nữa và làm việc tiếp đi ạ.”
“Chị sẽ quay trở lại làm việc mà không cần cậu phải bảo đâu. Chị chỉ muốn nói chuyện với cậu vì nghĩ cậu cần nghỉ ngơi thôi. Nè, cho cậu đấy.”
Chizuru-san đặt tờ ghi chú kèm một vài viên socola được gói riêng lên bàn của tôi.
“Cảm ơn chị nhé. Em sẽ nhận chúng.”
“Ăn đi nha… Nhớ là đừng có cố sức quá đấy. Cậu cũng phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng đó.”
Sau khi dặn dò tôi xong, Chizuru-san quay lại chỗ ngồi của mình.
Chizuru-san lại lo lắng cho tôi nữa rồi... Mà, hẳn cũng bởi tôi đã quá mải mê làm việc đến mức không biết điểm dừng.
Nghĩ rồi, tôi bóc vỏ viên socola rồi cho vào miệng. Chẳng mấy chốc, vị ngọt trong kẹo từ từ lan tỏa trên đầu lưỡi tôi.
Nghĩ lại mới nhớ, chị ấy cũng để cho tôi một tờ ghi chú thì phải. Để xem nào. Bên trong viết gì nhỉ?
[Socola và môi của Agenda, cái nào ngọt hơn thế?]
“Em không biết môi của Agenda có vị như thế nào!”
Tôi đột ngột hét lên rồi nhìn chằm chằm về phía Chizuru-san. Chị ấy ôm bụng run rẩy nhìn như thể đang cố gắng nhịn cười ấy. Chị ấy thực sự coi tôi là món đồ chơi sao?
Tôi gửi một tin nhắn riêng cho Chizuru-san.
[Em đã nói với chị rồi, em sẽ không làm gì Agenda cả, được không ạ? Thiệt tình… Nếu chị cứ tiếp tục hành động như thế này, chị sẽ không thể có người yêu đâu.]
Để đáp lại cho tương xứng, tôi cần dũng cảm phạm vào điều cấm kỵ của chị ấy.
Một tin nhắn phản hồi được gửi đến ngay lập tức sau hai giây. Quả là nhanh thật. Nó giống hệt như email trả lời tự động gửi đến trong vài giây sau khi bạn đăng ký thành viên vậy.
Tôi e dè mở tin nhắn ra coi thử.
Trong tin nhắn viết [Hả? Cậu có tin tôi biến cái màn hình máy tính của cậu thành một bức ảnh selfie gợi cảm của tôi không?]. Đây là cái kiểu trò chơi trừng phạt gì vậy? Địa ngục sao?
Quá hoảng sợ, tôi ngay lập tức gửi một tin nhắn xin lỗi cho chị ấy.
◆
Tôi tan làm đúng giờ và trở về căn hộ nơi Aoi đang đợi.
Khoảnh khắc vừa mở cửa phòng, một mùi thơm hấp dẫn của gia vị như xộc thẳng lên mũi tôi vậy. Chắc hẳn tối nay sẽ có món cà ri.
Tôi cởi giày ở sảnh ra vào rồi đi vào bên trong.
Aoi đang học bài và đeo tai nghe. Trên bàn có một quyển sách giáo khoa văn học cổ điển và một quyển vở ghi.
Ngay khi Aoi nhận ra sự hiện diện của tôi, em ấy tháo tai nghe rồi đứng dậy.
“Mừng anh về nhà, Yuuya-kun.”
“Anh về rồi đây. Em đang học bài à?”
“Vâng ạ. Tại vì em không giỏi môn văn học cổ điển cho lắm, nên em quyết định sẽ soạn trước một bản dịch bằng ngôn ngữ hiện đại.”
“Ồ, anh hiểu rồi. Em chăm chỉ học hành như vậy là giỏi lắm đó.”
Khi tôi xoa đầu Aoi, em ấy ngượng ngùng đáp “A-anh nói quá rồi”, hai má cũng theo đó thoáng qua một chút sắc đỏ.
“Bỏ qua chuyện đó đi ạ, anh muốn đi tắm trước hay ăn trước?”
“Chắc là ăn trước đi. Anh đói lả cả người rồi. Khi nãy bước vào phòng, anh còn ngửi thấy có mùi gì thơm lắm đấy.”
“Fufu. Bữa tối hôm nay có cà ri bò đó.”
Aoi tiếp tục nói “Em sẽ chuẩn bị bữa tối ngay” rồi dọn dẹp sách vở học tập của mình. Trong lúc đó, tôi cũng đi rửa tay, súc miệng và chuẩn bị bát đũa.
Sau khi đã bày biện mọi thứ lên bàn ăn, hai người chúng tôi ngồi đối diện với nhau.
“Itadakimasu.”
Tôi lấy thìa thử một chút cà ri.
Phần thịt cực kỳ mềm mại, nó gần như tan ra trong miệng tôi vậy. Khoai tây thì bùi và vừa ăn. Cà rốt và hành tây cũng rất ngọt.
Chúng tôi vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện với nhau, chẳng mấy chốc, đĩa cà ri đã sạch bong không còn chút gì.
“Cảm ơn vì bữa ăn nhé. Aoi, nó thực sự rất ngon đấy.”
“Anh ăn ngon là em mừng rồi… À, để em rửa bát cho.”
“Không, để anh rửa cho. Em ra nghỉ ngơi đi.”
“Không, để em rửa.”
“Không không, để anh… ,Aoi. Em còn dính cà ri trên miệng kìa.”
“Ể?”
“Được rồi. Ở yên nhé.”
Tôi đưa tay lấy một tờ giấy ăn rồi lau miệng cho Aoi. Hai má em ấy cũng đỏ bừng lên và đứng bất động.
“Okke. Sạch rồi đó.”
“C-cảm ơn anh ạ…”
“Ahaha. Tình thế hiện tại đảo ngược so với hồi trước rồi nhỉ.”
“Ưm mồ. Anh đừng có trêu chọc em nữa… Fufu, Yuuya-kun đấy.”
Trong khi đang được chữa lành bởi nụ cười của Aoi, tôi đứng dậy và bỏ tờ giấy ăn vào thùng rác.
“...Hửm? Cái gì đây?”
Tôi tìm thấy một bản in trong thùng rác và nhặt nó lên. Đó là một tờ giấy khổ B5, có vẻ như nó được phát từ trường của Aoi.
Tiêu đề của tờ giấy có viết [Thông báo dự giờ lớp học].
“Hể? Trường em có tiết dự giờ lớp học à?”
“Vâng ạ. Nhưng mà mẹ em đang ở nước ngoài rồi nên không thể đến trường được…”
“Aoi…”
“Em, hoạt động kiểu này từ trước đã không dành cho em rồi. Mẹ em luôn luôn phải bận rộn với công việc… nên là, anh đừng để ý quá nhiều đến chuyện đó nhé, được không ạ?”
Mặc dù nói “Anh không phải lo lắng đâu” với một nụ cười, nhưng đôi mắt em ấy lại ẩn chứa sự buồn bã khi nhìn vào tờ thông báo, có vẻ như em ấy đang nghĩ đến Ryouko-san.
Biểu cảm đó… Aoi, em ấy lại đang kìm lòng nữa sao?
Em ấy từ bỏ chỉ bởi vì không có duyên với hoạt động này. Nhưng sự thực là em ấy rất muốn đến trường với những người thân yêu của mình.
Nếu đã vậy, chỉ có duy nhất một điều tôi có thể làm.
“Thế, để anh tham gia tiết học dự giờ của em được không?”
“Dạ? Eto… Anh nói thật ạ?”
“Ừm. Nè, em đọc phần này của tờ thông báo đi [Kính gửi các bậc phụ huynh] đúng không? Anh thì lại là người giám hộ của Aoi. Hay nói cách khác, anh cũng có đủ tư cách để tham gia tiết học dự giờ đó.”
“Eeh…”
Aoi thốt lên với biểu cảm vô cùng kinh ngạc. Bản thân tôi cũng nhận thức được rằng mình đã nói một điều có phần vô lý. Chắc là tại ảnh hưởng của Chizuru-san rồi.
“Năn nỉ em đấy. Để anh tham gia tiết học dự giờ của em thay cho Ryouko-san nhé?”
“Eto… Đúng ra em phải là người nhờ chứ ạ, tại sao Yuuya-kun lại năn nỉ em?”
“Bởi vì anh thực sự muốn đi. Anh muốn biết Aoi ở trường như thế nào.”
Chắc hẳn là tôi sẽ được nhìn thấy một vài khía cạnh khác của Aoi so với khi em ấy ở nhà.
“Nhưng, hôm đó anh không phải đi làm ạ?”
“Anh sẽ nghỉ làm hôm đó. Anh vẫn còn ngày nghỉ có lương mà.”
“...Anh thật sự có chắc không ạ?”
Aoi ngập ngừng hỏi.
Như để thổi bay đi những lo lắng của em ấy, tôi mỉm cười.
“Đương nhiên rồi. Anh rất mong chờ tiết học dự giờ của em đó.”
“...Fufu. Tại sao Yuuya-kun lại mong chờ chuyện đó chứ? Kì lạ thật đấy.”
Aoi mỉm cười vui vẻ rồi nhìn vào tờ thông báo tiết học dự giờ. Mặc dù thỉnh thoảng có chút cứng đầu với tôi, nhưng em ấy vẫn rất đáng yêu.
“Vậy thì em chiều theo ý anh đó. Em cũng rất mong muốn được tham gia tiết học dự giờ.”
“Ừm. Anh cũng không thể đợi được lâu thêm nữa.”
“Mồ. Phải là em mới đúng chứ… Đồ ngốc.”
Gần đây tôi đã biết được một vài điều mới mẻ. Từ “Đồ ngốc” mà Aoi nói là cách nói khác của từ “Thích”. Trái ngược hoàn toàn với những lời mắng mỏ của Aoi, tôi nghĩ em ấy đang thực sự cảm thấy hạnh phúc.
“Nhân tiện thì, em sẽ rửa bát.”
“Em cứng đầu quá ha… Được rồi, thế thì anh sẽ lau bát.”
“Không còn cách nào khác nhỉ. Thôi nhường anh việc đó đấy.”
“Hoho. Em khá tự cao và kiêu căng so với một đứa trẻ đó.”
“Đ-đừng có coi em như trẻ con nữa!”
“Haha. Xin lỗi, xin lỗi.”
Tôi vừa cười vừa xoa đầu Aoi.
“Grrr… Em sẽ không tha thứ cho anh chỉ vì anh xoa đầu em đâu, anh hiểu chứ?”
“Vậy anh dừng nhé?”
“...Anh mà dừng là em giận thật đó.”
Những khoảng thời gian mà hai chúng tôi cười đùa bên nhau mỗi tối mới hạnh phúc làm sao. Tôi cũng không biết phải diễn tả thế nào, nhưng nó khiến cho tôi muốn được tiếp tục cố gắng vào ngày mai.
Thật may mắn khi tôi được sống chung với Aoi.
Tối nay chính là lần thứ hai tôi nghĩ như vậy.
◆
Vài ngày đã trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày tham gia tiết học dự giờ.
Tôi đứng trước cổng trường và nhìn chăm chú vào biển tên.
“Tên trường giống với tên được ghi trên tờ thông báo… Thì ra đây là ngôi trường cao trung Aoi đang theo học sao?”
Từ những gì Aoi kể với tôi, ngôi trường này là một trường cao trung khá nổi tiếng trong tỉnh. Với mục đào tạo toàn diện cả về văn và võ, trường đã đẩy mạnh hỗ trợ cho cả việc học tập lẫn các hoạt động câu lạc bộ sau giờ học. Tỉ lệ chọi ở đây là trên 60, và cũng đã có một vài câu lạc bộ thể thao của trường được tham dự đại hội thể thao toàn quốc.
“Ra là vậy. Aoi cũng học rất giỏi ha…”
Trong khi nghĩ rằng thật tuyệt vời khi em ấy có thể làm được tất cả mọi thứ, tôi chậm rãi bước qua cánh cổng trường.
Bây giờ đã vào giờ nghỉ trưa. Đâu đâu trong trường cũng vang vọng tiếng nói cười của tuổi học trò.
Từ những đám con trai đang nô đùa với nhau, làm huyên náo cả một vùng rộng lớn. Đến những đứa con gái cạnh đó đang ngồi tám chuyện vui vẻ cùng bạn bè. Bên cạnh đó, tôi cũng để ý thấy một đôi nam nữ trông giống như một cặp đôi đang trò chuyện thủ thỉ với nhau trong góc phòng. Cảnh tượng đang hiện hữu trước mắt tôi đây xem chừng chẳng khác biệt gì mấy so với hồi tôi còn đi học.
Đi bộ thẳng qua dãy hành lang của khuôn viên trường, một cảm giác hoài niệm khó tả bùng lên trong lòng tôi.
Tôi dừng lại trước cửa lớp học của Aoi. Lớp 3 năm 2.
Ở trước phòng học có một chiếc bàn, đặt trên đó một bảng điểm danh dành cho phụ huynh. Hmm. Tôi có thể viết tên vào đây không nhỉ?
Trong khi đang điền tên mình lên bảng, ai đó đã bắt chuyện với tôi từ phía sau “A, Yuuya-san nè! Chisu chisu!”.
Tôi quay người lại và nhận ra người đang đứng đó là Rumi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy em ấy trong bộ đồng phục.
“A, Rumi-chan. Chào em.”
“Chisu chisu. Hể, nhờ bạn trai tham gia tiết học dự giờ cũng được ạ?”
Chết rồi. Em ấy nghĩ tôi và Aoi đang hẹn hò sao?
“Xin lỗi. Anh sẽ rất cảm kích nếu như em giữ bí mật chuyện đó cho anh đấy.”
“Ừm. Em sẽ không kể với ai đâu. Nếu chuyện này bị lộ ra, Aoi-chi sẽ bị mọi người hỏi tới tấp mất, tội nghiệp cho cậu ấy lắm.”
“Anh hiểu rồi. Cảm ơn em nhé, Rumi-chan.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thật may vì Rumi là một cô gái tốt bụng biết quan tâm đến bạn bè của em ấy.
Tôi đưa mắt nhìn lướt qua lớp học. Hầu hết học sinh đã về chỗ ngồi và đang trò chuyện với những người bạn gần bàn của mình. Có lẽ bọn họ đang nói về việc phụ huynh đến lớp để dự giờ.
Các phụ huynh đã xếp thành một hàng ở cuối lớp. Ngoại trừ tôi, tất cả mọi người đều là phụ nữ. Bọn họ đều trang điểm và mặc những bộ quần áo khá sành điệu. Trong khi đó, tôi là người duy nhất mặc một bộ vest bình thường.
“Yuuya-san, anh đang tìm Aoi-chi phải không? Cậu ấy đã ở sẵn trong lớp rồi á. Nhìn này, cậu ấy đang ngồi bên cạnh em nè.”
“Để xem nào… Mà từ đầu anh cũng có biết chỗ ngồi của Rumi-chan đâu.”
“Ahaha, anh nghiêm túc thật đấy ạ? Em chỉ đùa thôi.”
Sau đó Rumi tiếp tục nói “Vậy được rồi, em sẽ về chỗ của mình” rồi bước vào lớp. Tôi cũng đi theo em ấy vào bên trong.
Vì có vẻ sẽ không hay nếu quan sát ở một vị trí nổi bật nên tôi đã đứng trong góc lớp.
“Ahaha! Aoi-chi, tớ nghiêm túc đấy!!”
Tôi hướng mắt mình về nơi phát ra tiếng cười của Rumi. Em ấy đang bắt chuyện với Aoi bên cạnh và chỉ tay về phía tôi.
Bỗng ánh mắt của tôi và Aoi vô tình chạm vào nhau. Em ấy mỉm cười đầy ngượng ngùng rồi âm thầm vẫy tay chào tôi. Tôi cũng theo đó mà nhẹ nhàng vẫy tay lại với em ấy.
Sau cái vẫy tay đó, Aoi rời mắt khỏi tôi và tiếp tục trò chuyện cùng với Rumi. Giữa chừng, một cô gái nào đấy ngồi ở phía trên bọn họ cũng bắt đầu tham gia vào cuộc trò chuyện của cả hai, dẫu bất ngờ là vậy, nhưng Aoi vẫn điềm tĩnh ứng xử một cách vô cùng tự nhiên.
Quả đúng như Rumi đã nói, Aoi khá hòa đồng với bạn cùng lớp của mình. Có thể nhìn thấy tình hình em ấy như vậy thì tôi yên tâm rồi.
Trong lúc đang chăm chú quan sát dáng vẻ ở trường của Aoi, tôi chợt cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Đó là một người mẹ mặc bộ đồ màu hồng thanh lịch đang ngồi bên cạnh tôi.
Cô ấy cúi chào và bắt chuyện với tôi.
“Xin chào. Trông cậu trẻ quá nhỉ.”
“Ể? Th-thật thế ạ?”
“Ừ. Bố thì không phải rồi, cậu là anh trai cô bé ấy sao?”
Đương nhiên tôi không thể nói “Em ấy là bạn cùng phòng của cháu…” được rồi. Tôi quyết định sẽ che giấu việc này một cách hợp lý.
“Eto, cháu là anh họ của em ấy. Vì hôm nay bố mẹ em ấy không thể đến được đây nên cháu đã thay họ tham gia tiết học này.”
“Ara. Cậu thực sự rất quan tâm đến em họ của mình đấy. Quả là một người anh tốt bụng ha. Tôi nghĩ em gái cậu chắc chắn cũng là một đứa trẻ tốt bụng như thế.”
“C-cháu cảm ơn ạ. Ahaha…”
“Đúng vậy đấy. Tôi cũng rất mong muốn cô bé ấy thân thiết với Rumi nhà tôi. Ohohohoho!”
“Npfff! Khụ khụ!”
Nguy hiểm quá. Tí thì toi đời rồi.
Quý bà duyên dáng này là mẹ của Rumi sao? Mẹ của cô bé đó cười thanh lịch thật đấy.
Trong khi tôi vẫn còn đang ngạc nhiên về sự khác nhau trong thần thái giữa hai mẹ con họ, cánh cửa lớp học đột ngột bật mở.
“Được rồi. Mọi người đã về hết chỗ ngồi của mình chưa?”
Một giáo viên nữ trẻ trung bước vào lớp. Cả học sinh và phụ huynh đều dừng việc nói chuyện lại và nhìn lên bục giảng.
“Rồi ạ. Sensei hãy ra hiệu lệnh đi.”
Sau tiếng hô của những học sinh ngồi phía trên cùng, tiết học chính thức bắt đầu.
“Các em hãy mở trang số 34 sách giáo khoa văn học cổ điển. Như cô đã nói tuần trước, chúng ta sẽ đọc và bàn luận về tác phẩm ‘Truyện gối đầu’.”
Truyện gối đầu. Tên của tác giả là Sei Shonagon. Tôi nghĩ bất cứ ai cũng đều đã từng ít nhất một lần nghe thấy đoạn văn bắt đầu bằng cụm từ “Bình minh mùa xuân”.
“--Bây giờ hãy chuyển sang đoạn văn tiếp theo. Cô sẽ mời một bạn dịch ‘Hoàng hôn mùa thu’ sang ngôn ngữ văn học hiện đại. Vậy thì… Shiratori-san.”
Aoi đã được chỉ định bởi giáo viên.
Làm sao bây giờ? Mặc dù không phải là người được chọn, nhưng chẳng hiểu tại sao tôi lại cảm thấy cực kỳ căng thẳng.
Nghĩ lại mới nhớ… Aoi đã nói mình không giỏi văn học cổ điển khi đang chuẩn bị bài mới ở nhà phải không?
Cố lên Aoi. Có sai cũng chẳng có vấn đề gì đâu, nên hãy trả lời tự tin lên.
“Vâng ạ.”
Aoi đáp lại một cách ngắn gọn và lặng lẽ đứng dậy.
“Hoàng hôn mùa thu rất đẹp. Khi mặt trời bắt đầu lặn, nó sẽ dần khuất dạng phía sau những sườn núi xa xăm, và những con quạ bay về tổ…”
Trái lại với sự lo lắng của tôi, Aoi đã dịch đoạn văn đó sang ngôn ngữ hiện đại một cách trôi chảy. Tôi say sưa ngắm nhìn dáng vẻ lúc này của Aoi, cái dáng vẻ mà tôi chưa bao giờ được thấy trước đây khi ở nhà.
Aoi không chỉ đảm việc nhà mà việc học tập cũng vô cùng chăm chỉ. Nó cũng giống với mục tiêu cân bằng giữa gia đình và công việc của tôi vậy… Không. Đúng hơn là em ấy đã có thể thực hiện được điều đó bên ngoài cuộc sống hàng ngày rồi, thật tuyệt vời phải không?
Em ấy dễ thương và nghiêm túc. Không những thế, em ấy còn là một người luôn chịu khó, kiên trì đến cùng. Em ấy cũng nói với tôi rằng mình đã cố gắng rèn luyện ra sao để có thể trở thành một người vợ… Vậy nên bất kể tuổi tác có thế nào, tôi vẫn sẽ luôn coi trọng mọi nỗ lực của em ấy.
“--Khó mà có thể diễn tả thành lời dáng hình âm thanh của gió và côn trùng.”
“Okke. Được rồi. Shiratori-san giỏi quá ha. Bản dịch hiện đại của em giống với nguyên mẫu lắm đấy.”
“Ồô…”
Một vài tiếng reo hò nhỏ bỗng phát ra từ phía những bậc phụ huynh. Hai má Aoi cũng đỏ bừng cả lên, em ấy ngồi xuống đầy vẻ xấu hổ.
Và rồi khi Aoi ngoảnh lại nhìn, ánh mắt chúng tôi bất ngờ chạm nhau. Hành động âm thầm tạo cử chỉ hình chữ V của em ấy đáng yêu đến mức khiến tôi không khỏi bật cười.
Người bạn cùng phòng của tôi, ngay cả phiên bản học sinh cũng quá dễ thương.
Đó là những gì mà tôi đã nghĩ khi đến dự giờ lớp học của em ấy.
◆
Được rồi, tiết học đến đây là kết thúc. Mọi người có thể nghỉ được rồi.”
Ngay khi hiệu lệnh vừa được đưa ra, bầu không khí trong lớp học đã trở nên thoải mái hơn hẳn. Một số học sinh trò chuyện với bạn bè ngồi kế bên họ, số khác lại đến chỗ bạn bè của mình.
Sau khi đã chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, Aoi đứng dậy và đi ra ngoài hành lang. Có lẽ việc nghỉ giải lao sau khi đã sẵn sàng cho mọi thứ là một trong những thói quen của em ấy.
Tôi phải kể cho Ryouko-san những gì diễn ra trong hôm nay mới được. Chắc chắn cô ấy sẽ rất vui khi biết con gái mình vui vẻ hòa đồng với bạn bè.
Sau một hồi, các bậc phụ huynh lần lượt bước ra ngoài hành lang. Tôi cũng làm theo và di chuyển cùng họ.
Khi ra đến hành lang, tôi bắt gặp Aoi đang trò chuyện với một bạn nam cùng lớp. Cậu ấy nhìn khá cao ráo và sở hữu một khuôn mặt điển trai. Nhìn bề ngoài cũng có thể thấy cậu ấy là một chàng trai tốt bụng.
Hai người họ vừa cười vui vẻ vừa nói chuyện với nhau. Có lẽ cậu ấy đã bạn thân của Aoi.
“Aoi-chan. Cậu có kế hoạch gì sau giờ học không? Ừm… Tớ muốn đi chơi với cậu… chỉ hai bọn mình thôi.”
Tôi không định nghe cuộc trò chuyện này, nhưng tôi đã nghe thấy những lời mà bản thân tôi không thể làm ngơ.
Vì là học sinh nên chắc hẳn Aoi cũng sẽ chơi với những bạn nam cùng lớp của em ấy. Tuy nhiên, việc chỉ có hai người ở riêng với nhau sẽ khiến những bậc cha mẹ cảm thấy lo lắng.
…Không, không đúng.
Cảm giác này không phải là cảm giác đến từ vị trí của bậc làm cha mẹ.
Tôi không muốn em ấy đi chơi với cậu ta.
Tôi không muốn Aoi đi chơi riêng với một người con trai mà tôi không quen biết.
Một cảm giác ghen tị của người đàn ông trỗi dậy trong lồng ngực tôi.
Tôi theo dõi cuộc trò chuyện của hai người bọn họ từ đằng xa.
“Ưm… Tớ, hôm nay tớ có kế hoạch rồi. Xin lỗi cậu.”
Aoi xin lỗi và từ chối lời mời của cậu ta.
Tôi phần nào cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng đồng thời vẫn còn một câu hỏi.
Hôm nay Aoi không có dự định nào. Tối nay vẫn như thường lệ, em ấy chỉ dành thời gian ở nhà với tôi.
…Tôi tự hỏi tại sao em ấy lại nói dối cậu ta rằng mình có việc bận.
“Ra là thế. Không còn cách nào khác nhỉ. Để lần tới tớ mời cậu sau vậy.”
Cậu ta nói điều đó với một khuôn mặt tươi cười. Mặc dù đã bị từ chối, nhưng cậu ta không hề tỏ ra khó chịu mà còn đáp lại Aoi bằng một nụ cười vui vẻ. Cách cư xử như vậy… Cậu nhóc này hẳn là phải đào hoa lắm đây.
“Xin lỗi cậu. Dù cậu có cố gắng mời tớ thế nào…”
“Không không. Đấy là lỗi của tớ khi đột nhiên mời cậu như vậy. Nếu cậu đã có kế hoạch rồi thì không còn cách nào khác ha. Việc này rất quan trọng đối với Aoi-chan phải không?”
“Đúng vậy. Đây là việc cực kỳ quan trọng với tớ. Thực ra, tớ rất mong chờ đến khoảng thời gian được ăn tối cùng với người mình yêu đó.”
Aoi vừa nói vừa mỉm cười hạnh phúc.
Em ấy nói ăn tối cùng với người mình yêu… Tức là ăn tối cùng với tôi phải không?
Aoi coi trọng tôi đến mức từ chối lời mời của bạn cùng lớp… Khi nghĩ về điều đó, tôi bỗng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi bất giác mỉm cười mãn nguyện mặc dù đang ở nơi công cộng, để rồi phải vội vàng lấy tay che miệng mình lại.
Ở một bên khác, cậu ta đang mỉm cười đầy cay đắng. Khuôn mặt cậu ta nhìn khá bối rối, kiểu như “Cậu đã có người yêu rồi sao”. Xin lỗi nhé, anh chàng đẹp trai. Mặc dù có vẻ không được ra dáng người lớn cho lắm, nhưng đây là chiến thắng của tôi.
Lý do mà trái tim tôi ấm áp đến nhường này khi Aoi nghĩ đến tôi ư?
Bản thân tôi đã biết câu trả lời rồi.
Tôi chợt nhớ lại cái ngày tôi và Aoi cùng đi chung ô về nhà. Khi tôi nghĩ về gu con gái mình thích, khuôn mặt Aoi bất ngờ hiện lên trong tâm trí tôi. Kể từ khoảnh khắc đó, tôi đã mơ hồ nhận thức được một điều.
Tôi đã yêu Aoi mất rồi.
Tôi muốn bảo vệ cho một Aoi hay cảm thấy cô đơn. Tôi phải trở thành một người giám hộ mà em ấy có thể dựa dẫm. Với những suy nghĩ như vậy trong đầu, tôi đã cố gắng theo cách của riêng mình.
Trong quá trình đó, cảm xúc của tôi đã dần thay đổi từng chút một. Tâm hồn tôi như được chữa lành mỗi khi nhìn thấy nụ cười dễ thương của Aoi. Trái tim tôi luôn đập liên hồi mỗi khi nhìn thấy em ấy làm nũng. Tôi cũng cảm thấy rất vui vẻ mỗi khi được em ấy dựa vào, hay cả những khi em ấy tỏ ra cứng đầu trước mặt tôi. Tôi muốn làm Aoi hạnh phúc, muốn được bên em ấy nhiều hơn. Cảm xúc đó đã trở thành một thứ tình cảm ngọt ngào đặc biệt, được sinh ra từ tình yêu tôi dành cho Aoi.
Tôi muốn bày tỏ cảm xúc này với Aoi.
Không, tôi bắt buộc phải làm điều đó.
Tôi muốn được thành thật với em ấy, người luôn tin vào sự đính hôn của hai chúng tôi, người lúc nào cũng thầm thương trộm nhớ tôi…
“Yuuya-kun.”
“Uwa! A-Aoi!?”
Tôi bỗng thốt lên kinh ngạc. Chẳng biết từ bao giờ Aoi đã đứng bên cạnh tôi rồi. Có vẻ như em ấy đã nói chuyện xong với cậu ta.
“Có chuyện gì thế ạ? Nhìn anh ngẩn ngơ lắm đó…”
“Ể? A, à. Tại bản dịch hiện đại của Aoi hay quá thôi, làm anh cứ ấn tượng mãi từ nãy đến giờ ấy.”
Bởi vì không thể nói ra sự thật, tôi ngay lập tức nói dối em ấy.
Không ổn rồi. Hai má tôi cứ nóng bừng lên một cách kỳ lạ khi tôi nghĩ về Aoi.
“Ồ. Aoi-chi và Yuuya-san nè. Chisu chisu.”
Rumi vừa chào hỏi vừa chạy tới chỗ chúng tôi. Thành thật mà nói, bản thân tôi khó có thể giữ được bình tĩnh thêm chút nào nữa, thật may mắn là em ấy đã tham gia vào cuộc trò chuyện.
“Yuuya-san! Aoi-chi, bản dịch sang ngôn ngữ hiện đại của cậu hay lắm á. Ngay cả sensei cũng khen ngợi cậu nữa, cậu thực sự là thiên tài phải không?”
Aoi cười khổ bên cạnh một Rumi đang tự hào.
“Mồ. Sao cậu lại hãnh diện vậy chứ Rumi-san?”
“Đương nhiên rồi! Nếu bạn thân của tớ được khen ngợi thì tớ sẽ rất phấn khích đấy.”
“T-tớ hiểu rồi… Sự hưng phấn của cậu cao một cách kỳ lạ ha. Mà, có chuyện gì tốt vừa xảy ra thế?”
“À, cậu có biết không? Vừa nãy nè, bạn trai tớ đã rủ tớ đi công viên giải trí với anh ấy vào lần tới đó.”
“Hể. Nghe có vẻ vui nhỉ.”
“Ehehe. Anh ấy nhé, trước đấy tớ có nói rằng mình muốn đi công viên giải trí, và ảnh đã nhớ điều đó luôn á. Anh ấy còn nói ‘Việc anh ghi nhớ những nơi mà bạn gái mình muốn đến là điều đương nhiên thôi’ làm tớ cực kỳ cảm động đó.”
Rumi áp hai tay lên má và làm một cử chỉ xấu hổ. Ấn tượng trước giờ của tôi về Rumi là một gyaru luôn luôn tràn trề năng lượng, nhưng có vẻ em ấy cũng có những mặt nữ tính của riêng mình.
…Nơi mà em ấy muốn đi sao?
Nghĩ lại mới nhớ, Aoi chưa từng nói rằng mình muốn đi đâu cả. Em ấy hầu như không yêu cầu những điều mà mình muốn. Tiết học dự giờ ngày hôm nay cũng vậy. Nếu tôi không đề xuất chuyện này thì chắc chắn em ấy sẽ không nhờ tôi đến. Quả nhiên là em ấy vẫn còn một chút do dự với tôi.
Được rồi. Sớm thôi, tôi sẽ rủ Aoi đi hẹn hò.
Và rồi ở cuối buổi hẹn, tôi sẽ bày tỏ tình cảm của mình với em ấy.
Trong khi tôi đang suy nghĩ về điều đó, tiếng chuông trường chợt vang lên.
“A, tiết sinh hoạt bắt đầu rồi. Aoi-chi, đi thôi.”
“Okke. Vậy lát nữa mình gặp lại nhé, Yuuya-kun.”
“Ừm. Bai bai, Aoi. Rumi-chan.”
Hai người họ vừa vẫy tay vừa đi vào lớp.
Để xem nào. Tôi sẽ phải quyết định kế hoạch hẹn hò.
Nên đi đâu để làm Aoi vui đây?
Cách tốt nhất để tỏ tình là gì nhỉ?
Tôi rời khỏi trường trong khi nghĩ về điều đó.