Chương 03 - Anh thích em, cô bé nhõng nhẽo (1)
Độ dài 6,807 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-14 10:45:06
Hai tháng đã trôi qua kể từ lúc tôi bắt đầu sống chung với Aoi.
Một buổi sáng nọ, khi tôi đã quen dần với cuộc sống mới.
Khi tôi vừa thức dậy, Aoi đã chuẩn bị xong bữa sáng. Em ấy đang mặc một chiếc tạp dề màu trắng bên ngoài bộ đồng phục của mình.
“Chào buổi sáng, Aoi.”
“Chào buổi sáng. Bữa sáng sắp xong rồi đấy ạ, anh đi vệ sinh cá nhân dần đi.”
“Ừm. Cảm ơn em như mọi khi nhé.”
“Không cần đâu ạ. Ngược lại em còn mừng ấy chứ, bởi anh đã tận hưởng món em nấu thế mà.”
Funfunfu-n, Aoi vừa ngâm nga vừa tiếp tục nấu ăn. Tôi cũng đã khá quen thuộc với cảnh tượng này.
Tôi di chuyển đến nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, trước khi lấy đồ đi làm rồi thay ra như thường lệ.
Nhưng tôi chợt nhận ra một điều lạ lùng lúc cầm chiếc áo sơ mi lên.
“Ồ… Áo mình không còn nếp nhăn nữa rồi này.”
Phần tay áo và vạt áo bị sờn đã được ủi lại, phần cổ áo cũng đã được đứng dáng hơn. Chẳng ngoa khi nói chiếc áo sơ mi này đã được tân trang như mới vậy. Chắc hẳn Aoi đã là nó cho tôi.
Xỏ tay qua chiếc áo sơ mi đã được là lại này, một cảm giác đầy hứng khởi và sảng khoái chạy xuyên qua người tôi.
Khoác xong bộ vest lên người, tôi thắt thêm chiếc cà vạt lên cổ. Xong xuôi, tôi mới đi tới bàn ăn.
Trên bàn hiện tại đã có sẵn bánh mì nướng, salad, trứng luộc và một chút sữa. Có lẽ em ấy đã cân nhắc tới cả thành phần dinh dưỡng trong lúc chuẩn bị bữa sáng này.
“Aoi. Em đã là quần áo cho anh đúng không? Cảm ơn em nhé.”
“Không có gì đâu ạ. Em chỉ nghĩ nếu chau chuốt ngoại hình anh hơn chút đỉnh, hẳn tinh thần anh sẽ được nâng cao giúp tăng hiệu suất làm việc chốn công sở… Đấy, em mới nói dứt lời xong!”
“Ể? G-gì thế?”
“Cái cà vạt. Anh thắt lệch rồi kìa.”
Aoi vươn tay tới cổ tôi để thắt lại chiếc cà vạt bị lệch.
“Mồ. Anh phải cẩn thận hơn chứ?”
“X-xin lỗi. Anh sẽ để ý hơn.”
Cái tình huống cô gái sống cùng phòng thắt cà vạt cho tôi thế này… cứ như một đôi vợ chồng mới cưới đang tán tỉnh nhau vậy, làm tôi vô cùng xấu hổ.
Kh-khuôn mặt em ấy, gần quá… Khuôn mặt nhỏ nhắn với nước da trắng trẻo, nhìn hệt như một idol nổi tiếng vậy. Có lẽ đây là cái nhìn có phần thiên vị đến từ một người giám hộ, nhưng em ấy trông khá dễ thương so với bạn bè đồng trang lứa.
“Okke. Thế này là hoàn hảo rồi.”
“Cảm ơn em, Aoi…”
“Có chuyện gì thế anh? Cổ hơi chật ạ?”
“Không, nói thế nào nhỉ… Aoi, em đã trở thành một cô gái rất xinh đẹp rồi đấy.”
A… trời ạ. Tôi lại lỡ nói ra cảm xúc thật rồi.
“Đ-đừng đột nhiên nói mấy chuyện kỳ quặc thế chứ. Đồ ngốc.”
Vừa nói như vậy, Aoi vừa mỉm cười thẹn thùng.
Trong khi nghĩ về biểu cảm hết sức dễ thương đó của em ấy, tôi ngồi xuống bàn ăn.
◆
Thời gian đã gần đến 17 giờ.
Kể từ khi trở thành người giám hộ của Aoi, thái độ đối với công việc của tôi cũng đã thay đổi. Để có thể giảm bớt việc tăng ca lại và về nhà sớm hơn, tôi đã xem xét một cách kỹ lưỡng việc phân công trong nhóm.
Ngay cả bây giờ tôi vẫn đang chạy quanh văn phòng, đôn đáo mọi người làm việc của họ.
“Iiduka-san. Nhờ chị hoàn thành cái này giùm em trong tuần được không??”
“Hiểu rồi. Cứ để đó cho chị đi, Yuuya-kun.”
Khi tôi chỉ định công việc cho Iiduka Mayuri-san, một thành viên trong cùng dự án, chị ấy đã đồng ý ngay lập tức.
Iiduka-san là một senpai hơn tôi hai tuổi. Chị ấy có tay nghề lập trình giỏi và làm việc cũng rất nhanh nữa. Chị ấy còn là một người kiên cường, ngay cả khi tôi đã yêu cầu một việc gì đó có phần hơi vô lý, chị ấy cũng chỉ nói “Cứ để đó cho chị!” với một khuôn mặt tươi cười.
“À mà, Iiduka-san. Về vụ API, tiến triển thế nào rồi chị?”
Nói một cách đơn giản, API giống như một cơ chế kết nối A và B, các phần mềm và chương trình khác nhau để chúng có thể cùng nhau hoạt động. Đây chính là thứ cho phép mọi người đăng ký và đăng nhập vào các dịch vụ khác bằng tài khoản SNS chính của họ.
“Chị nghĩ là đã hoàn thành được khoảng 70% rồi đấy. Chị sẽ có đủ thời gian để làm nốt phần còn lại cho đến hạn chót thôi, nên không sao đâu.”
“Cảm ơn chị rất nhiều. May mà có chị ở đây.”
Thật là tốt quá. Bây giờ công việc đã được phân chia đầy đủ, và tôi cũng biết rằng Iiduka-san cũng có nhiều thời gian rảnh. Tôi sẽ nhờ sự giúp đỡ của chị ấy lần nữa nếu có gặp chuyện gì khó khăn.
Xem nào. Tiếp theo tôi sẽ kiểm tra tiến độ công việc của đàn em Itou-kun.
Mặc dù cẩn thận trong công việc cũng như rất hiếm khi mắc lỗi, nhưng tiến độ làm việc của cậu ấy có phần hơi chậm. Cậu ấy thường xuyên hoàn thành công việc ngay sát hạn chót, vì vậy, việc theo dõi có lẽ là cần thiết.
Tôi đã định tăng ca để tiếp tục công việc của mình, nhưng Aoi đang đợi tôi ở nhà. Tôi muốn về nhà thật sớm và dành thời gian cho em ấy. Chính vì thế, tôi sẽ hạn chế bớt việc tăng ca trước hạn chót.
Khi tôi một lần nữa quay trở lại bàn làm việc, Chizuru-san, người đang ngồi bên cạnh bỗng vỗ nhẹ vào vai tôi.
“Yuuya-kun. Có vẻ hôm nay cậu làm việc cũng hăng quá nhỉ.”
“Vâng. Em cũng vào đây làm việc được ba năm rồi. Em nghĩ mình phải trở thành một người có thể đảm đương được mọi việc càng sớm càng tốt.”
Thực ra, vì đang có một cô gái trong phòng của tôi… nhưng có rạch miệng thì tôi cũng không thể nói điều đó ra được.
Kể với chị ấy rằng tôi đang sống cùng với một nữ sinh cao trung sao. Trước hết thì tôi sẽ bị xã hội ruồng bỏ, và nếu điều đó không xảy ra, chị ấy chắc chắn sẽ trêu chọc tôi. Chizuru-san là kiểu người như vậy.
“Fufu. Có lẽ cậu sẽ sớm cáng đáng được mọi chuyện thôi. Ít nhất thì chị đánh giá như thế đấy. Chứng kiến cấp dưới dễ thương của mình trưởng thành hơn từng ngày làm chị vui lắm đó.”
“Ể? C-cảm ơn chị.”
Hai má tôi bất giác giãn ra trước lời khen bất ngờ đến từ cấp trên.
Tuy nhiên, niềm vui cũng chỉ trong phút chốc.
“Chị hiểu rồi. Quả nhiên là cậu đang phát triển rất nhanh nhỉ… Thậm chí còn theo cách không tự nhiên nữa chứ.”
“...Dạ?”
“Gần đây, cậu đã thay đổi cách làm việc đúng không? Cậu đang giữ cân bằng cho sự phân công công việc bằng cách kiểm tra lại những thành viên có khả năng và những người còn cần theo dõi. Trong khi đó trước đây, cậu chắc hẳn đã tự mình giám sát tất cả thành viên. Không phải sao?”
“Đ-đúng vậy nhỉ. Có vấn đề gì không ạ?”
“Không. Chị nghĩ đó là một sự thay đổi tuyệt vời đấy. Nhưng mà, một người cấp dưới từ trước đến nay vẫn luôn tăng ca lại đột nhiên bắt đầu thay đổi cách làm việc của mình cũng khiến chị phải băn khoăn đó. Cứ như thể là cậu ấy đang muốn về nhà sớm ấy.”
C-chị ấy nhạy bén quá. Quả nhiên Chizuru-san quan sát rất kỹ cấp dưới của mình.
“Không phải đâuu Chizuru-san. Việc ai đó muốn về nhà sớm là chuyện đương nhiên thôi đúng không.”
”Đúng là thế nhưng…”
“Không có lí do gì to tát đâu ạ. Trước đây Chizuru-san cũng đã nói rồi đúng không? Rằng ‘Thay đổi cách làm việc cũng là một lựa chọn’. Em chỉ đang làm theo lời khuyên của cấp trên thôi mà.”
“Hmm. Làm theo lời khuyên của chị nhỉ…”
Chizuru-san chăm chú nhìn cả người tôi.
Chết cha. Chị ấy bắt đầu nghi ngờ mình rồi.
Tôi không định để lộ chuyện này ra đâu nhưng, đối thủ của tôi chính là Chizuru-san đó. Chính vì quan sát cấp dưới của mình rất kỹ nên có lẽ chị ấy cảm thấy điều gì đó kì lạ trong sự thay đổi của tôi.
“Yuuya-kun. Hôm nay cậu định về nhà lúc mấy giờ?”
“Ể? Em nghĩ chắc là sau 18h30…”
“Chị hiểu rồi. Vậy thì, tiếp tục làm tốt công việc của mình đi nhé.”
Dứt lời, Chizuru-san quay trở lại với công việc của mình.
…Tại sao chị ấy lại hỏi thời gian tan làm của tôi nhỉ?
“...Mình có dự cảm xấu về chuyện này.”
Trong khi vẫn chưa biết ý định thực sự của Chizuru-san là gì, tôi tiến đến bàn làm việc của thành viên trong nhóm - Itou-kun.
◆
Theo như dự định của mình, tôi sẽ hoàn thành công việc vào khoảng 18h30. So với khoảng thời gian làm việc đến tận 21h, việc tôi tan làm sớm thế này thật sự khó tin.
”Cảm ơn mọi người vì đã làm việc chăm chỉ. Tôi xin phép về trước nhé.”
Vừa chào hỏi với những đồng nghiệp xung quanh, tôi vừa hướng đến cửa văn phòng.
Trong khi đang đứng đợi thang máy, tôi nghe thấy tiếng lách cách của giày cao gót.
Tôi chợt nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Chizuru-san đang tiến về phía tôi với một khuôn mặt tươi cười.
“Ồ. Trùng hợp quá nhỉ. Yuuya-kun. Bây giờ chị cũng đang về nhà nè.”
“...Cậu tan làm đúng như chị suy đoán đó.”
“Chị đang nói gì vậy?”
”Xin đừng giả vờ với em nữa. Hồi nãy chị đã hỏi giờ tan làm của em mà không phải sao?”
“Aah. Nói mới nhớ, hình như là chị đã có hỏi cậu câu đó. Chị hoàn toàn quên mất đấy.”
Đương nhiên đó là một lời nói dối. Mặc dù Chizuru-san hay nói mấy câu khó hiểu, nhưng chị ấy sẽ không bao giờ đặt câu hỏi một cách vô nghĩa. Là cấp dưới của chị ấy, tôi hiểu rất rõ điều này.
“Thiệt tình… Nếu chị rủ em ‘Cùng nhau đi về đi’ một cách bình thường không phải sẽ tốt hơn sao?”
“Uh huh. Rủ cậu về cùng thì cũng được thôi. Nhưng chị nghĩ sẽ tốt hơn khi chúng ta đi về với nhau vì tình cờ có chung thời gian tan làm.”
“Tốt hơn?”
“Đơn giản thôi. Nếu chị rủ cậu, có khả năng cậu sẽ từ chối, đúng không? Nhưng mà, nếu trong thời gian về nhà chúng ta tình cờ gặp nhau, cậu sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi về cùng chị.”
“Uwaa. Chị nhanh trí thật đấy.”
“Hahaha. Chị rất tự tin về trí thông minh và tửu lượng của mình đó.”
“Thì ra là vậy. Đó là lí do mà chị không thể có người yêu.”
“Hả? Muốn tôi đốt bàn làm việc của cậu sao?”
“X-xin lỗi chị. Em hơi quá đà rồi…”
Chizuru-san đe dọa tôi bằng khuôn mặt đáng sợ như quỷ vậy. Tôi nghĩ chắc cả đời này mình cũng không thể chiến thắng được chị ấy đâu.
“Bỏ chuyện đùa qua một bên đi, hôm nay chị muốn nói chuyện với Yuuya-kun. Thi thoảng, sao cậu không vui vẻ với cấp trên của mình trong khi về nhà nhỉ?”
“Thường thì em không thích như thế cho lắm nhưng… không lẽ, chị định rủ em đi uống sao?”
Chizuru-san cực kì thích uống rượu. Chị ấy thường dẫn tôi đến những quán có rượu và đồ ăn ngon. Tuy nhiên, do gần đây liên tục phải làm tăng ca nên tôi không còn được mời.
Nếu là như trước đây, tôi sẽ rất sẵn lòng đi uống với Chizuru-san. Tôi có nhiều chuyện cần trao đổi cũng như than thở với chị ấy về công việc.
Nhưng bây giờ, tôi thấy hơi do dự trong việc chấp nhận lời mời có phần bất ngờ của chị ấy. Aoi đang chuẩn bị bữa tối và đợi tôi ở nhà. Nếu đi uống với Chizuru-san, có lẽ tôi nên báo trước với em ấy.
Trong khi tôi còn đang suy nghĩ nên làm gì, Chizuru-san bỗng lắc đầu rồi nói:
“Không, xin lỗi vì đã rủ cậu đi uống rượu. Nhưng, miễn là có thể vừa nói chuyện với cậu vừa cùng nhau về nhà thế này là đủ rồi.”
“Cùng nhau… về nhà thôi ạ?”
Tôi có chút hụt hẫng. Chuyện gì vậy? Không phải chị ấy đã rủ tôi đi uống sao?
Nhân tiện thì… “Xin lỗi” nghĩa là sao chứ?
“May thật đấy, ga gần nhất của chị và Yuuya-kun giống nhau nhỉ. Chúng ta sẽ có vừa đủ thời gian để nói chuyện trên đường về nhà.”
Chizuru-san và tôi ở gần nhau và sử dụng chung một nhà ga.
Chính vì lý do này, lời của chị ấy càng trở nên đáng ngờ hơn. Nếu là quán rượu ở ga gần nhất, chúng tôi sẽ có thể cùng nhau uống tận đến khuya. Hơn nữa, hôm nay tôi tan làm sớm. Đây là một dịp tuyệt vời để uống nhiều hơn mọi khi.
Bỏ lỡ một cơ hội tốt như thế này… Rốt cuộc chị ấy đang mưu tính chuyện gì vậy?
“Nè. Yuuya-kun. Đến thang máy rồi kìa.”
“V-vâng.”
Vừa hoài nghi về hành động của Chizuru-san, tôi vừa bước vào trong thang máy.
◆
Hôm nay tôi may mắn có chỗ ngồi. Sau khi lên tàu, tôi đã gặp may khi hai hành khách đang ngồi trước mặt tôi chuẩn bị xuống ở ga kế tiếp.
Hiện tại, trong khi đang rung lắc theo toa tàu, tôi phàn nàn về công việc của mình với Chizuru-san.
“Thực ra, em có rất nhiều việc cần phải làm. Nếu như không có Iiduka-san trong nhóm thì hôm nay em đã phải tăng ca đến tận tối muộn rồi.”
“Haha. Iiduka-san làm việc nhanh khủng khiếp luôn nhỉ. Cậu nhớ hãy mượn sức mạnh của cô ấy một cách khéo léo nhé, được không?”
“Hmm. Dù chị có nói như vậy, em cũng không thể chỉ đùn đẩy công việc của mình cho Iiduka-san được…”
“Đương nhiên rồi, phụ thuộc quá nhiều vào cô ấy thì không tốt đâu. Nhưng mà, cô ấy là lại kiểu người cực kỳ có động lực khi thực hiện đam mê của mình. Vì vậy cậu hãy điều chỉnh hạn chót cho phù hợp để nó không trở thành gánh nặng quá lớn đối với cô ấy nhé.”
“Em hiểu rồi. Vậy đó có phải ý của chị không? Rằng em sẽ học hỏi được nhiều điều.”
Việc phân công công việc sau khi đã hiểu rõ đặc điểm và điểm mạnh của mỗi cá nhân là một điều quan trọng… Quả đúng là Chizuru-san. Lời khuyên của chị ấy thật sự rất hữu ích.
Tôi vô cùng khâm phục Chizuru-san. Nhưng hiện tại, tôi chợt nhận ra rằng mình là người duy nhất đang than thở.
“Ehh… Ừm, em xin lỗi vì cứ luôn than vãn về công việc.”
“Không. Chị thấy không phiền đâu. Câu chuyện của cậu nghe thú vị lắm đấy. Nếu cậu hỏi tại sao thì chắc là vì, trêu cậu rất vui đó.”
“Tiêu chuẩn về niềm vui của chị kỳ lạ quá ha… Nhân tiện thì, chị không có điều gì muốn nói với em sao? Thậm chí còn mai phục em trên đường về nhà nữa.”
“Umu. Nói đến chuyện đó.”
Chizuru-san chỉ thẳng tay vào giữa hai hàng lông mày tôi.
“Cậu, có bạn gái rồi phải không?”
“...Ể?”
“Hơn nữa, cả hai còn đang sống chung với nhau nhỉ?”
“Ể!?”
Đầu óc tôi trở nên trống rỗng khi bí mật bất ngờ bị bại lộ.
Kì lạ quá. Làm sao Chizuru-san lại biết được chuyện đó chứ? Tôi chắc chắn rằng mình từng nói với ai về chuyện sống chung với Aoi…
“Fufufu. Bị nói trúng tim đen rồi chứ gì?”
“L-làm sao chị biết?”
“Đầu tiên là về diện mạo của cậu. Chị đã để ý có điều gì đó khác lạ khi cậu thắt cà vạt, cái mà thường chẳng bao giờ gọn gàng cả. Chị cảm thấy tò mò nên đã quan sát cậu kỹ hơn và phát hiện ra thêm một sự thay đổi khác nữa. Chiếc áo sơ mi mà trước đấy vẫn nhăn nheo của cậu, đã được là phẳng phiu rồi ha?”
Đùa hả trời. Chị ấy quan sát cấp dưới của mình kỹ đến mức đó sao.
“Chị đã làm cấp trên của cậu từ lâu rồi, nhưng chưa bao giờ thấy cậu là quần áo dù chỉ một lần. Thật khó để tưởng tượng rằng cậu lại đột nhiên bắt đầu quan tâm đến ngoại hình của bản thân. Thế nên chị đã nghĩ. Yuuya-kun không phải là người tự mình là quần áo, ai đó đã làm việc đó cho cậu ấy.”
“Nh-nhạy bén quá…”
“Vậy, rốt cuộc ai đã là quần áo cho cậu? Chị có thể dễ dàng tưởng tưởng đó là vợ hoặc bạn gái cậu. Nhưng, vì cậu vẫn chưa kết hôn, nên chị đoán là nó đến từ cô bạn gái tận tâm của cậu.”
Ugh… Thật bực bội nhưng, cho đến giờ chị ấy vẫn đang lập luận một cách chính xác.
Tuy nhiên, tôi vẫn có những điểm để phản bác.
“Nhưng, chỉ vậy thì không đủ để trở thành lý do bọn em “Sống chung với nhau” phải không ạ?”
“Điều đó căn cứ vào chiếc cà vạt của cậu. Cà vạt của cậu thường xuyên bị lệch nhỉ? Cũng giống như chuyện là quần áo, nếu cô ấy cũng chỉnh lại cà vạt cho cậu… cô ấy sẽ chỉnh nó vào lúc nào?”
“Chuyện đó, đương nhiên là trước khi em đi làm… Oops!”
“Umu. Sáng nay, diện mạo của cậu đã được chăm chút lại bởi một người phụ nữ. Chính việc có một cô gái ở bên cạnh cậu từ sáng là bằng chứng cho thấy cậu đang sống chung với cô ấy.”
“L-logic hoàn hảo quá…!”
“Và cuối cùng là cách tiếp cận công việc của Yuuya-kun đã thay đổi. Việc cậu cố gắng nỗ lực trong công việc, không phải do cậu đã tìm được người cần phải bảo vệ sao? Chẳng phải lý do cậu muốn về sớm là vì có người quan trọng đang đợi cậu ở nhà sao? Thôi nào! Hãy chịu thua và thú nhận đi!”
“Ngài thanh tra… tôi chịu thua…!”
Tôi không biết rõ chuyện gì đang diễn ra, nhưng tôi đang bị biến thành nghi phạm. Tôi sợ phải chiến đấu với chị ấy.
“A. Không lẽ, hôm nay, Chizuru-san không phải là mời em đi uống rượu…”
“Sẽ thật tệ nếu bạn gái cậu đã chuẩn bị xong bữa tối và đang đợi cậu về nhà phải không? Cho nên kể từ giờ chị sẽ hẹn trước mỗi khi rủ cậu đi đâu.”
“Chị không chỉ lập luận hoàn hảo mà còn chu đáo nữa…”
Điểm duy nhất không chính xác chính là bạn cùng phòng của tôi không phải người yêu mà là một nữ sinh cao trung, còn tôi là người giám hộ của em ấy.
Tuy nhiên, việc giải thích về mối quan hệ giữa tôi và Aoi thật sự rất rắc rối. Xin lỗi, nhưng em sẽ để chị hiểu lầm như vậy.
“Hai người chỉ mới vừa bắt đầu sống cùng nhau thôi đúng không?”
“Vâng. Mới được khoảng hai tháng.”
“Hoho. Làm sao mà cậu có thể trở thành một người đàn ông tuyệt vời chỉ trong hai tháng thế? Sức mạnh của tình yêu thật to lớn, không phải sao?”
“Này, đừng có trêu em nữa.”
“Hahaha. Vậy, cô ấy là người như thế nào? Ở trong công ty à?”
“Không ạ. Em biết cô ấy từ rất lâu rồi, và cô ấy ít tuổi hơn em.”
“Nhỏ tuổi hơn sao… Trái ngược với vẻ ngoài, hóa ra cậu lại khá biến thái ha.”
“Sao chị lại nói như vậy chứ?”
Trong khi chúng tôi đang ở trên tàu, Chizuru-san đã hỏi rất nhiều về người bạn cùng phòng của tôi. Tôi cẩn thận trả lời từng câu hỏi của chị ấy, cố không để lộ ra rằng đối phương là một nữ sinh cao trung.
Một lúc sau, tàu đã đến ga gần nhất.
“Chizuru-san. Chúng ta đến nơi rồi.”
“Oya. Đáng tiếc ghê. Đã hết thời gian hỏi rồi sao?”
Chúng tôi xuống tàu và đi qua cổng soát vé.
Khi chúng tôi đến cổng nhà ga, tôi nhận ra những người qua đường đang mang theo ô. Có lẽ mùa mưa chuẩn bị đến rồi.
“Hình như trời đang mưa hay sao ấy.”
“Đúng là đang mưa thật. Trời ạ. Chị quên mang theo ô rồi.”
Hể. Ngay cả người luôn hoàn hảo như Chizuru-san cũng có lúc quên gì đó sao? Ngạc nhiên quá ta.
Tôi lấy ra một cái ô gấp từ trong cặp của mình.
“Em có ô đây ạ, nếu được thì chị hãy dùng đi.”
“Gì vậy? Chị rất cảm kích lòng tốt của cậu nhưng… còn cậu thì sao, Yuuya-kun?”
“Trời chỉ đang mưa nhỏ thôi, em có thể chạy về nhà được.”
“Như thế thì không ổn đâu. Chị sẽ mua ô ở cửa hàng tiện lợi.”
“Chị không cần phải để tâm chuyện đó đâu. Hơn nữa, không hiểu sao tự dưng bây giờ em đang rất có tâm trạng muốn chạy.”
Khi tôi nhấc chân lên để thể hiện điều đó, Chizuru-san cười khúc khích.
“Cậu thật sự rất tốt bụng đó. Nhưng cậu không cần lo lắng đến mức đó đâu.”
“Haha… Nhìn có hơi ra vẻ đúng không?”
“Aa. Nhưng, chị rất vui vì sự quan tâm của cậu đó. Tuy nhiên, quả thật là chị vẫn cảm thấy không được thoải mái khi mượn ô của cậu… Đúng rồi. Hay chúng ta che chung ô đi? Trở lại cảm giác như hồi còn là học sinh có lẽ cũng khá thú vị đấy.”
“Ể, đi chung với Chizuru-san ạ?”
“Sao vậy, cậu thấy không thoải mái à? Có phải việc đi chung ô với một người phụ nữ 30 tuổi là quá sức đối với cậu đúng không?”
“Không, ý em không phải thế…”
“Hmm. Cậu cảm thấy tệ cho bạn gái của mình sao? Quả đúng là một chàng trai đào hoa, có rất nhiều cách để nói ha.”
Chizuru-san nhìn tôi với vẻ mặt cau có. Chị ấy lại nhạy cảm tiếp rồi.
Trong khi đang suy nghĩ làm sao để cải thiện tâm trạng của Chizuru-san, tôi chợt nhận ra có một cô gái đang nhìn tôi từ xa.
“Ể… Aoi?”
Aoi đang mặc đồng phục. Em ấy cầm một chiếc ô màu vàng và nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt lo lắng.
Sau đó, em ấy tiến lại gần tôi một cách rụt rè.
“Anh làm việc vất vả rồi, Yuuya-kun.”
“Aoi… Chẳng lẽ, em đến đón anh hả?”
“Vâng ạ. Sáng nay em đã không kiểm tra xem Yuuya-kun có mang ô hay không, nên em sợ anh có thế sẽ bị ướt… Em đã gọi anh đấy, anh không để ý sao?”
“Thật hả. Xin lỗi, anh không nhận ra.”
Chết dở. Vì Chizuru-san đã hỏi tôi rất nhiều, tôi không có thời gian xem lại điện thoại của mình.
Aoi rời mắt khỏi tôi và nhìn chằm chằm về phía Chizuru-san. Ánh mắt em ấy nghiêm túc như thể đang định giá một cái gì đó.
“À mà, Yuuya-kun. Chị ấy là ai ạ?”
“Tsukishiro Chizuru-san. Chị ấy là cấp trên của anh và cũng là người đã giúp đỡ anh rất nhiều đó.”
“...Vậy, chị ấy là cấp trên của anh nhỉ?”
“Ừm. Ga gần nhất của chị ấy giống với anh, nên bọn anh cũng đi chung một chuyến tàu.”
“Thế ạ… Rất vui được gặp chị. Tên em là Shiratori Aoi.”
Aoi chào hỏi Chizuru-san. Không biết có phải chỉ là tưởng tượng của tôi không, nhưng trông em ấy khá nhẹ nhõm.
“Rất vui được gặp em, Aoi-chan. Chị là Tsukishiro Chizuru. Chiếu cố cho chị nhé… Yuuya-kun. Nói chuyện với chị một chút được không?”
Chizuru-san kéo tay tôi ra khỏi chỗ Aoi.
“Yuuya-kun. Đôi khi cậu lại vượt quá sự tưởng tượng của chị ha.”
“Vượt quá sự tưởng tượng… nghĩa là sao ạ?”
“Cậu, đang sống chung với cô bé đó phải không?”
“Hả?”
Mặt tôi nhanh chóng tái mét.
Chết rồi. Cấp trên của tôi đã phát hiện tôi đang sống cùng với một nữ sinh cao trung.
Nếu đã như thế này, bây giờ tôi cần phải giải thích với chị ấy và lảng sang chuyện khác… Không, hết cứu rồi. Aoi đã dùng từ “Sáng nay” trong cuộc trò chuyện vừa nãy. Nói cách khác, rõ ràng là em ấy đã ngủ chung nhà với tôi. Chizuru-san chắc chắn cũng sẽ hỏi “Hai người đang sống cùng nhau, đúng không?” căn cứ vào câu nói trước đó của Aoi.
Tôi không đủ tự tin rằng mình có thể đánh lừa một Chizuru-san thông minh trong tình huống như thế này. Tôi chuẩn bị tinh thần và quyết định nói ra sự thật.
“Vâng… Em đang sống chung với Aoi.”
Tôi giải thích ngắn gọn rằng mình đang sống cùng với Aoi với tư cách là người giám hộ của em ấy.
“Thì ra là thế. Mọi chuyện là như vậy nhỉ. Bây giờ chị đã hiểu lý do tại sao Yuuya-kun lại muốn giữ bí mật rồi.”
“Em xin lỗi. Chuyện đó… chị có kể với người khác không?”
“Chị rất bất ngờ đó, nhưng chị sẽ không kể cho ai đâu. Cậu đã làm việc chăm chỉ vì em ấy, em ấy cũng đang cố gắng để hỗ trợ cậu. Đó không phải là một mối quan hệ tuyệt vời sao?”
“Chizuru-san…”
Tôi đã rất lo lắng về việc chị ấy sẽ phản ứng như thế nào, nhưng thật may là chị ấy đã chấp nhận nó. Có lẽ trong cái rủi lại có cái may khi Chizuru-san là người phát hiện ra chuyện này.
“Mà này, Aoi-chan, em ấy có vừa mặc đồng phục vừa đeo tạp dề ở nhà không? Cậu nghĩ thế nào? Em ấy có dễ thương không?”
Tôi xin rút lại lời nhận xét trước đấy. Tôi quên mất rằng Chizuru-san là người phiền phức theo cách riêng của chị ấy.
“Em đã nói với chị từ trước rồi, em, không cuồng đồng phục với tạp dề, được không ạ!”
“Trả lời câu hỏi của chị đi. Em ấy có dễ thương không?”
“Chuyện đó… chà.”
“Chúc mừng. Cậu đã được thăng chức lên thành quản lý bộ phận biến thái.”
“Em được thăng chức lên chức vụ đáng xấu hổ như vậy sao!?”
Nếu được thì tôi muốn thăng tiến thông qua công việc hơn. Muốn khóc quá đi mất.
“Ưm, hai người đang nói chuyện gì thế ạ?”
Aoi tò mò hỏi.
“À, không. Tại vì có ô rồi nên anh chỉ đang nói về chuyện cho Chizuru-san mượn ô thôi.”
Tôi không muốn để Aoi dính líu đến câu chuyện vô nghĩa này chút nào cả. Tôi đánh trống lảng em ấy bằng lý do nghe có vẻ hợp lý.
“Vậy, Chizuru-san. Lần này, chị hãy chấp nhận lòng tốt của em nhé?”
“Phải rồi ha. Chị phải giữ thể diện cho cô bé có tình cảm người bạn cùng phòng của mình chứ.”
Chizuru-san liếc nhìn Aoi. Khuôn mặt em ấy đỏ ửng lên vì bị trêu chọc.
“A, ưm, em với Yuuya-kun…”
“Yuuya-kun vừa nói cho chị về mối quan hệ của hai người rồi. Đừng lo, Aoi-chan. Chị sẽ không kể chuyện này với ai đâu. Ngoài ra, một lời khuyên hữu ích đến từ Onee-san nè… Hãy làm nũng với người bạn trai tốt bụng hơn tuổi này thật nhiều vào nhé. Sự dễ thương của em sẽ khiến trái tim cậu ấy rung động.”
Khuôn mặt Aoi càng đỏ ửng hơn nữa, em ấy xấu hổ cúi xuống khi được nói như vậy.
Tôi không hiểu được ý nghĩa thực sự lời khuyên của Chizuru-san. Phải vậy không? Ý chị ấy là vì Aoi vẫn chưa phải người lớn, em ấy nên làm nũng nhiều hơn với người giám hộ của mình?
Trong khi vẫn còn đang thắc mắc về chuyện đó, tôi đưa chiếc ô gấp cho Chizuru-san.
“Cảm ơn, Yuuya-kun. Chị sẽ trả ơn cậu bằng một nửa cái này nhé.”
“Không phải việc đền ơn của chị đang ít đi sao… Mà chị không cần phải lo đâu. Em cho chị mượn không phải để nhận lại điều gì cả.”
“Fufu. Cậu thực sự là một người biết quan tâm đến người khác đấy. Chị cũng phải học hỏi từ cậu thôi.”
Chizuru-san nói lời tạm biệt với chúng tôi “Vậy chị về nhé” rồi biến mất ở giữa đám đông dưới cơn mưa nặng hạt.
“Xin lỗi anh nhé, Yuuya-kun. Nếu em không mặc đồng phục đến đây, anh đã có thể giấu chị ấy việc mình đang sống cùng với một nữ sinh cao trung rồi…”
“Aoi không cần phải xin lỗi anh đâu. Anh là người nên xin lỗi mới đúng. Chị ấy, thật sự ồn ào quá ha?”
“A, không ạ. Chị ấy có vẻ là một người phụ nữ chín chắn, còn rất tốt bụng nữa.”
“Ch-chà, có lẽ vẻ bề ngoài và tác phong làm việc của chị ấy cũng rất tuyệt vời nhỉ.”
Vì thể diện của Chizuru-san, tôi không thể nói chị ấy là một người phụ nữ nóng nảy và cực kì thích uống rượu được.
“Yuuya-kun. Chizuru-san, chỉ là cấp trên của anh thôi đúng không ạ?”
“Ể? Đúng vậy nhưng mà… Sao em lại hỏi điều đó?”
“Ưm… Anh thích Chizuru-san, có phải vậy không ạ…”
“Không phải như thế đâu.”
Tôi dứt khoát trả lời.
“Thật không ạ?”
“Ừm. Anh rất quý trọng Chizuru-san, nhưng chỉ với tư cách là cấp trên thôi. Anh chưa bao giờ coi chị ấy là đối tượng yêu đương cả.”
“Ra là thế… Vậy thì em yên tâm rồi.”
Aoi thở phào nhẹ nhõm.
Chẳng lẽ… em ấy lo lắng vì nghĩ rằng tôi đang yêu Chizuru-san sao?
“Aoi… Em ghen hả?
“Ch-chuyện đó… chỉ một chút thôi ạ.”
Aoi nhìn tôi với khuôn mặt hờn dỗi rồi nói “Đừng có hỏi em điều đó chứ. Đồ ngốc”.
“Xin lỗi. Anh hơi thiếu tinh tế rồi ha.”
Trong khi xoa đầu Aoi, tôi chợt nhận ra rằng mình đã không hề nghĩ đến tình yêu trong mấy năm gần đây.
Tôi quá bận rộn với công việc để nghĩ đến chuyện đó. Mặt khác, tôi cũng chưa tìm được người phụ nữ nào khiến tôi cảm thấy hứng thú.
Tôi tự hỏi không biết người con gái lý tưởng của mình sẽ trông như thế nào.
Tôi nghĩ ngoại hình cũng rất quan trọng, nhưng người con gái hợp với tôi, người có thể cùng tôi trải qua những khoảng thời gian vui vẻ, đó mới là điều quan trọng nhất. Ngoài ra… ừm. Có lẽ gu của tôi là một người có nụ cười dễ thương và thường hay nhõng nhẽo. Nếu như có một người con gái như vậy ở gần, tôi sẽ thật sự muốn bảo vệ cho cô ấy…
Khi tôi nghĩ đến đó, khuôn mặt Aoi chợt hiện lên trong tâm trí tôi. Đó là cảnh tượng thường ngày của hai người chúng tôi vui vẻ hạnh phúc ngồi quanh bàn ăn, cùng nhau trò chuyện về nơi làm việc và trường học của cả hai.
Tôi bất giác thở hổn hển.
Mặc dù đang nghĩ đến hình mẫu con gái lý tưởng của bản thân, nhưng trước khi nhận ra điều đó, tôi đã đang nghĩ đến Aoi rồi.
“Yuuya-kun. Anh nhìn ngẩn ngơ lắm đó, có chuyện gì thế ạ? Anh đang đói sao?”
“Fufu. Chẳng hiểu sao nhìn anh buồn cười lắm ấy.”
Aoi vừa cười vừa nói.
Nụ cười dễ thương của em ấy giống hệt với biểu cảm của Aoi trong tâm trí tôi, khiến cho con tim tôi bất ngờ hẫng một nhịp.
“...Ừm. Không có gì đâu.”
Tôi không thể điều khiển cảm xúc của bản thân, nhưng ít nhất tôi vẫn cố mỉm cười thật tự nhiên để em ấy không nhận ra sự dao động trong trái tim tôi. Tôi lo lắng rằng nụ cười của mình có thể trở nên gượng gạo.
“Ưm… Anh thật sự có ổn không ạ? Cảm giác như tâm trí anh đang tít tận tầng mây nào ấy…”
“Anh không sao mà. Nào, bọn mình cũng về đi. Cảm ơn em vì đã mang ô đến cho anh.”
“A. Về chuyện đó, eto…”
Aoi đột nhiên trở nên rụt rè. Em ấy ấp úng điều gì đó có vẻ khó nói.
“Có chuyện gì vậy em?”
“Không. Ưm… Ô, chỉ có một chiếc thôi ạ.”
Tôi chăm chú nhìn Aoi khi em ấy nói điều đó.
Quả nhiên là em ấy chỉ mang theo chiếc ô của mình.
“Anh hiểu rồi. Không sao mà, em đừng lo. Em lỡ quên nhỉ?”
“Không phải đâu ạ. Em cố tình chỉ mang theo một chiếc ô thôi.”
“Cố tình?”
“...Em muốn hai bọn mình cùng chung một chiếc ô.”
“Ừm… Ý em là em muốn bọn mình đi chung ô đúng không?”
“Vâng ạ. Ưm… Hồi trước, tại vì Yuuya-kun đã nói “Đừng ngần ngại nhé” mà, nên là… có được không ạ?”
Cái cách Aoi rụt rè hỏi như vậy đáng yêu đến mức khiến tôi bất giác mỉm cười. Một yêu cầu trong sáng đúng với độ tuổi của em ấy, thật dễ thương quá phải không?
Tôi rất hạnh phúc vì điều đó. Em ấy đã nói ra những gì mình muốn làm mà không có sự do dự.
Đi chung ô với nhau sao… Dù có chút xấu hổ vì tuổi của mình, nhưng Aoi vẫn thu hết dũng khí của bản thân để yêu cầu chuyện đó. Tôi cũng phải đáp lại cảm xúc đó của em ấy thôi.
“Anh hiểu rồi! Vậy thì, bọn mình cùng đi chung ô về nhà nhé!”
“Ể? Đ-được ạ? Nếu một người đi làm lại đi chung ô với nữ sinh cao trung, không phải mọi người sẽ nhìn anh bằng những ánh mắt kì lạ sao ạ?”
“Anh không ngại nếu họ nhìn bọn mình đâu. Điều quan trọng là hãy làm những gì mà Aoi muốn nhé, được không?”
“Yuuya-kun… Cảm ơn anh nhiều lắm.”
Chúng tôi cùng nhau đi dưới một chiếc ô về nhà.
Bao phủ khắp bầu trời là những đám mây xám xịt. Mưa cứ tiếp tục rơi mãi không ngừng, chẳng thể đoán trước được. Với tình trạng thời tiết như thế này, có lẽ mưa sẽ tạnh vào ngày mai.
“Yuuya-kun. Vai của anh bị ướt rồi kìa.”
Aoi đẩy chiếc ô về phía tôi. Không chịu thua, tôi cũng đẩy chiếc ô về phía em ấy.
“Anh ổn mà. Nhưng nếu Aoi bị ướt và bị cảm thì sẽ rắc rối lắm đó.”
“Đó là điều em nên nói mới đúng. Sẽ càng tệ hơn nếu như Yuuya-kun bị cảm lạnh đấy. Em có thể nghỉ học ở nhà nhưng anh không thể nghỉ làm một cách dễ dàng được.”
Chiếc ô cả hai đang cầm cứ thế đưa qua đưa lại giữa tôi và Aoi. Thì ra em ấy cứng đầu hơn tôi tưởng.
“Khó quá ha… Vậy, hãy đến gần anh hơn đi.”
“A, đợi đã…!”
Tôi vòng tay mình qua vai Aoi và nhẹ nhàng ôm lấy em ấy. Có chút không thoải mái vì chúng tôi đang dính chặt lấy nhau, nhưng nếu bằng cách này thì cả hai có thể cùng nhau đứng bên trong chiếc ô.”
“Em thấy sao? Thế này thì bọn mình đều không bị ướt đúng không?”
“Yuuya-kun… Bất công quá. Đồ ngốc.”
“Ể? E-em giận anh à?”
“Em không có giận. Nhưng mà, không công bằng chút nào cả. Cảm ơn anh nhiều lắm.”
“Vậy là trách móc hay biết ơn anh thế…”
“Anh đừng nói nữa. Đồ ngốc.”
Aoi chợt im lặng sau khi nói xong điều đó. Vì em ấy trông khá hạnh phúc, nên có vẻ em ấy không giận gì tôi cả, nhưng tôi vẫn chưa biết điều gì không công bằng nữa.
“Hmm. Quả nhiên những cô gái ở độ tuổi của em thực sự rất khó hiểu ha… Aoi? Em đang cười gì vậy?”
“Fufu. Tại vì em đang vui lắm đó. Cảm ơn anh vì đã lắng nghe yêu cầu của em nhé.”
Nụ cười dịu dàng đó của em ấy, dễ thương cứ như hoa cẩm tú cầu nở rộ trong những ngày mưa vậy.
Cảm giác như trái tim mệt mỏi bởi mớ công việc dài đằng đẵng của tôi đã được chữa lành nhờ có Aoi.
“Aa… Mình, đây chính là lý do mà mình có thể cố gắng hết sức nhỉ?”
“Dạ? Ý anh là sao ạ?”
“Kh-không. Anh chỉ đang nói chuyện một mình thôi. Em đừng để ý.”
Tôi ngay lập tức nói dối em ấy.
Tôi quá xấu hổ để nói rằng… vì có Aoi ở bên cạnh nên tôi mới có thể hết mình làm việc.
“Nếu anh cứ nói như vậy thì chỉ càng làm em thêm tò mò thôi. Làm ơn hãy kể cho em đi ạ.”
“Không được. Anh phải giữ bí mật chuyện đó với Aoi.”
“Mồ. Yuuya-kun, anh thật xấu xa.”
Khuôn mặt hờn dỗi của Aoi dễ thương đến mức khiến tôi mỉm cười..
Hai người chúng tôi đi sát cạnh nhau, chậm rãi cùng nhau đi bộ về nhà dưới cơn mưa nặng hạt.
◆
Ngày hôm sau, Aoi bị sốt hơn 38 độ rồi từ từ hạ xuống.
“Yuuya-kun. Xin lỗi vì đã làm phiền anh.”
Aoi ân hận xin lỗi tôi trong khi đang nằm trên đệm. Khuôn mặt em ấy đang đỏ bừng lên, nhìn rõ ràng là không được khỏe.
Sáng nay, Aoi không ra khỏi giường mà chỉ lơ mơ nhìn lên trần nhà. Trán em ấy ướt đẫm mồ hôi, hơi thở cũng trở nên nặng nề, có thể thấy rõ rằng sức khỏe em ấy đang rất yếu. Tôi vội vàng kêu Aoi đo nhiệt độ cơ thể và thông báo với nhà trường rằng em ấy không thể đi học hôm nay.
“Người ốm thì không cần để tâm đến chuyện đó đâu. Khi cơ thể đang không được khỏe thì chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau.”
“Em cảm ơn anh… Ưm, không phải sắp đến giờ anh đi làm rồi sao ạ.”
“Không sao đâu. Khi nãy anh đã xin phép công ty cho nghỉ một ngày rồi.”
“Ể!?”
Aoi ngay lập tức bật dậy.
“Không được đâu. Anh phải đi nhanh đi.”
“Không sao mà. Chizuru-san rất giỏi chuyện ăn nói và chị ấy đã thông báo một cách hợp lý cho công ty rồi.”
“Nh-nhưng…”
“Nào. Người ốm thì cần phải đi ngủ chứ.”
Tôi nhẹ nhàng đẩy hai vai Aoi xuống và từ từ cho em ấy ngủ.
“Anh muốn Aoi mau chóng khỏe lại. Chính vì thế hôm nay hãy để anh chăm sóc cho em nhé.”
“Yuuya-kun… Cảm ơn anh nhiều lắm. Vậy thì, em xin nhận lòng tốt của anh nhé.”
Thật may mắn là Aoi đã chấp nhận tấm lòng của tôi. Tôi ko rõ lý do cho lắm, nhưng không hiểu tại sao mà khuôn mặt em ấy nhìn có vẻ rất hạnh phúc.
“Trước hết thì bọn mình đi ăn sáng đi.”
“Em đang nghĩ đến cơm, cá hồi và súp miso cho bữa sáng. Trước tiên anh hãy vo hai vò gạo đi ạ. Trong lúc đó em sẽ chuẩn bị súp miso…”
“Này này. Anh đã kêu em đi ngủ rồi phải không? Người ốm thì không nên làm việc. Bên cạnh đó, em cũng không muốn phải ăn cá hồi hay súp miso khi đang bị sốt đâu ha?”
“Ugh… Nếu anh đã nói thế thì chắc là đúng rồi.”
“Anh sẽ đi mua bữa sáng ở cửa hàng tiện lợi. Ngoài ra có một vài thứ khác anh cũng muốn mua.”
“A, sau đó anh còn phải tới hiệu thuốc để mua thuốc cho em nữa.”
“Bây giờ còn chưa đến 8 giờ sáng. Hiệu thuốc vẫn chưa mở cửa đâu ạ”
“A… Đúng vậy nhỉ.”
Aoi bình thường là một người cẩn thận, nhưng hôm nay em ấy dường như hơi đãng trí. Có lẽ điều này cũng bởi vì cơn sốt của em ấy.
“Được rồi, anh sẽ đến cửa hàng tiện lợi. Em nhất định phải ngủ đấy nhé. Được không?”
“Ugh… Em hiểu rồi. Nhờ anh ạ.”
“...Nhất định phải ngủ đấy.”
“E-em sẽ không làm gì đâu.”
“Ahaha. Anh sợ em sẽ lại làm việc nếu như anh không nói gì mất, nên anh chỉ muốn nhắc nhở em cho chắc thôi. Vậy anh đi nhé.”
Sau khi cẩn thận khuyên nhủ Aoi, tôi rời khỏi phòng.
Trên đường đi đến cửa hàng tiện lợi, tôi bắt đầu suy nghĩ.
Từ trước đến giờ chỉ toàn là Aoi chăm sóc cho tôi, nhưng hôm nay sẽ đến lượt tôi chăm sóc cho em ấy.
Tôi sẽ cố gắng hết sức để em ấy có thể hồi phục càng sớm càng tốt.
Đầu tiên là phải cho em ấy ăn trước đã. Tôi sẽ chuẩn bị những món mà người ốm có thể vừa dễ ăn lại vừa ngon miệng.
Trong khi nghĩ về thực đơn, tôi chạy nhanh đến cửa hàng tiện lợi.