Công việc đơn giản bằng cách khăng khăng "Nó không phải bug, nó là một tính năng" (7)
Độ dài 1,157 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:24:00
Bên trong dungeon là một biển dung nham, đối nghịch với cái tên thần tiên của nó, những bức tường, những căn phòng và trần trong 'The Cave of the End of Start' được bao phủ bởi màu đỏ máu của đá; một dungeon có không khí như một địa ngục vậy.
Sasaraki và Alice (Fury nữa) đang quan sáng khung cảnh của cái hang trong một căn phòng nhỏ. Nó mang một cảm giác vô cùng hiện đại với toàn là màn hình và nút bấm. Phần hiển thị được chia ra thành nhiều phần nhỏ hơn để quan sát toàn bộ người chơi trong dungeon.
Đó là phòng điều khiển của dungeon.
Nếu bạn hỏi nó để làm gì, thì theo Fury, "Nó để gamemaster có thể đập bọn người chơi ra bã và khiến họ vui vẻ, ngài biết đấ~y?". Căn phòng này thường xuyên xuất hiện trong những manga và tiểu thuyết nói về game có nội dung chết chóc.
"Anh nghĩ liệu chúng ta có bị xử tử bởi những người chơi chân chính một ngày nào đó..."
"Sẽ thật tuyệt nếu như vậy nhỉ?"
Alice cười. (cười cc)
"Được rồi Sasaraki, anh sẵn sàng chưa?"
Cậu nuốt nước bọt.
Cậu cảm thấy lo lắng. Ngay lúc này cậu sẽ giết những người chơi mà cậu không hề quen biết gì cả để che giấu sự thật rằng tầng thứ hai vẫn chưa được bổ sung. Cậu biết rằng điều đó là cần thiết để đảm bảo trò chơi này vẫn được duy trì.
Cậu hiểu điều đó, nhưng- liệu cậu có thể chịu được những hành động man rợ đó không?
Dù vậy, cậu không còn lựa chọn.
"Nhìn này, Sasaraki, người chơi đang đánh nhau ở kia kìa."
Alice chỉ vào phía đám đông to tướng ở trên map. Sáu người chơi đang ở đó, một dấu màu đỏ. Màu đỏ biểu thì cho người chơi đang chiến đấu.
Sasaraki mở 'Master Screen' và trận chiến hiện ra. Nó là một cái ao dung nham to bằng cái công viên, ở trên là một tảng đá lớn to 5m. Có vẻ như vượt qua tảng đá là cách duy nhất để đi tiếp.
Đang bám vào vách tảng đá là một cô gái chuẩn bị ngã.
Đó là Tiolis, người đã phát ngôn trước lối vào dungeon. Một con orc cầm giáo đang đá vào chân cô ấy, gọi là 'Pigman Fighter'. Bạn có lẽ sẽ không mong đợi gì vào cái tên tầm thường của nó, nhưng nó là một con quái mạnh và Sasaraki từng bị nó thịt rất nhiều lần.
"Kuu… T-tao sẽ không thua mày đâu-…"
Biểu hiện của cô có vẻ đau đớn, nhưng ánh mắt thì tràn đầy hi vọng.
Nói sao nhỉ- ờm, cô ấy quả thực là lạc quan.
"Đừng bỏ cuộc, Tiolis! Chúng tôi tới cứu cậu ngay đây!"
"Ta không thể để bọn orc thích làm gì thì làm với Tiolis của chúng ta được!"
"Ráng tí nữa đi Tiolis-chan-! Bọn tôi sẽ giải quyết nó!"
Sasaraki bị choáng váng.
Những du hành giả sáng chói này là gì vậy?
"Giết bọn người chơi này sẽ thật là xứng đáng nhỉ?"
"Em trở nên độc ác quá rồi đấy…"
"Fufufu. Vậy thì Quỷ vương vĩ đại Sasaraki, tôi để hết cho ngài đấy."
Nó đã được xác định là như vậy rồi. Không còn lựa chọn nào ngoài hoàn tất nó cả.
Trong cơn nửa tuyệt vọng, Sasaraki mở 'Master Screen'.
Đôi mắt của con orc đang giữ tay Tiolis nổi ánh sáng bạc.
"UOOOOOOOH! Bỏ chân mày ra khỏi Tiolis-!"
Một chàng trai trẻ cố gắng lao vào con orc.
"NGAY BÂY GIỜ!"
Sasaraki hét lên ra lệnh cho con orc.
Và con orc phản ứng một cách hào nhoáng. Nó quay về phía chiến binh đang lao tới vào dùng lao cản lại. Chàng trai cùng cây kiếm văng ra, sau đó anh ta ngã chân chạm vào dung nham, khói bay lên và lượng sát thương được hiển thị, 1280.
Cơ thể của anh ta biến thành khói và Sasaraki có thể thấy death effect*.
(*Hoa lá cành lúc chết nó nổi lên ấy, dịch thì thấy ngu ngu nên để yên vậy.)
"AAAAAAAAAAAAARS?!"
Tiolis hét lên đầy đau khổ.
"Errr, tôi nên đặt một cái flag thoại ở đây. Một vài dòng thoại của kẻ phản diện ngu ngốc…"
Cái 'Master Screen' thậm chỉ còn đưa ra cả yêu cầu.
Theo Fury, thì con fairy bên trong tự cho nó là tốt nhất.
"Gu-fu-fu-fu… kế hoạch con tin thành công vang dội!"
"S-sao mày dám! Sao mày dám làm thế với Ars-! Tao sẽ không tha thứ cho mày-!"
Tiolis phẫn nộ trong nước mắt.
"Oooh-!"
Alice lên giọng đầy hứng thú.
"Làm tốt lắm Sasaraki!"
"Anh đã làm thật rồi…"
"Ăn mừng vì lần đầu nào!"
Alice vỗ tay và cười vô tư.
"Vui thật, tôi cũng muốn thử nữa-"
"Vậy anh đưa Master Screen cho em nhé?"
"Tôi không thể dùng nó được. Tôi đã nói với anh là tôi không có đặc quyền debug rồi mà?"
Alice nói có vẻ cô đơn, nhưng sớm cười trở lại.
"Và nên là- anh phải thay thế tôi thật tốt nghe chưa?"
"… Ờm, anh sẽ cố gắng."
Ngay cả khi cô bảo cậu cố hết sức, đó vẫn ra một nhóm chinh phạt hùng mạnh.
"Vậy? Nó thế nào? Bây giờ anh nghĩ sao về nó?"
Cậu định dùng những con quái vậy và khiến người chơi #quỳ trước chúng.
Nếu cậu phải nói ra thì là...
"...Nó... có vẻ vui, anh nghĩ vậy."
Con tim cậu đau đớn khi nhìn người chơi luẩn quẩn trong hoảng loạn.
Nhưng trong lúc đó- cậu cảm thấy như người điều khiến rối vậy.
"Fufufu, vậy là anh đã thực tỉnh rồi hử?"
"Ờm, làm những trò bạo lực như vậy liệu có ổn…?"
"Có chứ. Một cái chết lãng mạn đánh tan một cuộc sống chán ngắt. Nhìn gã vừa chết lúc nãy kìa."
Cô nói, và sau đó điểm hồi sinh ở lối vào dungeon hiện ra. Người dũng sĩ trẻ tuổi vừa chết trước đây nhắn một tin, [Tiolis! Hãy khiến cái chết của tôi là cái duy nhất! Tôi tin vào cậu!], và vài giây sau, cậu cười nhếch mép.
"Được rồi, điều đó sẽ khiến cho Tiolis nhớ tới mình. Có lẽ lần sau cô ấy sẽ nắm mình hay cái gì khác."
Chàng dũng sĩ vừa cười đểu vừa nói ra hết động cơ thầm kín của mình.
Mình đã nghe những điều mà mình không nên nghe thấy…
"Thấy chưa, thấy chưa? Không phải họ đang vui vẻ sa~o?"
Alice đùa giỡn như một đứa trẻ và tự thoát khỏi cơn vui vẻ.
"Ah, vui vờ lờ~ tôi cũng muốn nữa~"
"Ế, vậy sao em không làm?"
Cậu nghĩ rõ ràng là cô ấy phù hợp với công việc này hơn cậu.
"Không, tôi nói rồi, tôi không có đặc quyền debug."
Alice đưa tay về phía 'Master Screen' nhưng nó lập tức di chuyển.
Cô buồn rầu lẩm bẩm "Hầy, đành chịu thôi."
"Vậy nên, Sasaraki, cố gắng với nó giúp tôi, tôi trông cậy vào anh được chứ?"
"Ừ…"
"Giết hết bọn họ trong 30 phút tới!"
"Nếu ai đó nghe thấy, thì bọn họ sẽ nghĩ rất tệ về em đấy-?!"