Kusoge Online (BETA)
Tsuchise YasohachiNiro, Shinonome Tarou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Công việc đơn giản bằng cách khăng khăng "Nó không phải bug, nó là một tính năng" (3)

Độ dài 1,646 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:23:35

"Vậy thì, chúng làm gì bây giờ?"

"Chờ ở đây một tí đi!"

Dường như, có gì đó xuất hiện trong đầu Alice, cô mang ra một đống giấy vẽ. Cô trải mấy tờ giấy lớn khoảng gấp đôi người mình ra trên sàn. Chúng đã được đo các ô vuông trên đó và được vẽ khá là chi tiết.

"Cái gì đấy?"

"Bản đồ dungeon."

Alice mỉm cười trả lời.

"Vậy tại sao chúng lại nằm trên giấy ở thế giới ảo được?"

"Bởi vì tôi thích kiểu này hơn!"

Cô trả lời với tông giọng con nít và mỉm cười.

"Giờ chúng ta sẽ thiết kế level. Ta có thể làm mà không cần chìa khóa."

"Thiết kế level?"

"Cơ bản là, tạo thị trấn, đồng cỏ, dungeon, đặt tên cho nó."

Alice giải thích trong khi vỗ vào mấy tờ giấy vẽ.

"Chúng ta sẽ cho người dùng thấy rằng các dev đã có làn gió mới."

"Ta sẽ thêm dungeon mới vì lí do đó à?"

"Ờm. Một dungeon tutorial dạy người mới những điều cơ bản về trò chơi này."

"Anh hiểu rồi, nghe được đấy!"

"Thứ này sẽ còn tốt hơn cả thay đổi phần mô tả nữa!"

"… Đ-đúng rồi, nhỉ?!"

Mình có cảm giác em ấy nói hơi xao lãng, nhưng chắc là tưởng tượng thôi. Đưa trên quan điểm thực tiễn, thì sẽ có những yêu cầu cho phần tutorial. Nó sẽ giúp tránh khỏi việc những lính mới như Rigel bỏ game.

"Vậy thì- mở bộ công cụ ra, Sasaraki!"

Sasaraki gật đầu và mở 'Master Screen'. Cậu chọn 'Design Level' từ trong menu 'Creation'. Màn hình to ra và một mẫu wireframe* xuất hiện trên sàn kế bên đống giấy vẽ.

(*Wireframe: thuật ngữ trong thiết kế, chi tiết các bạn google nhé!)

"Trước tiên mở bộ xử lý bản đồ đi."

Giờ em cư xử cứ như một người giáo viên vậy… Sasaraki suy nghĩ trong kih nhấn vào biểu tượng.

Dưới chân cậu xuất hiện một cái thùng các tông 'Quýt Ehime '.

"Đó là bộ xử lí bản đồ. Tất cả các phần anh có thể sử dụng đều được đặt trong đây."

"Cũng được, nhưng… tại sao lại là quýt Ehime?"

Alice cùng từng dùng nó như một cái ghế thay thế trước đây.

Có cả đống hộp quýt nằm la liệt khắp căn phòng debug.

"Bởi vì quýt ngon mà, đúng không?"

Alice cười tươi rói.

"Làm dungeon là một công việc đúng nghĩa, tôi chỉ suy nghĩ là một cái UI* sẽ khiến nó vui hơn một tí."

(*UI: User Interface, giao diện người dùng.)

"Cách nghĩ của em cùng với những thứ đó khiến anh thấy kì lạ lắm biết không?"

Alice chạy tót qua Sasaraki, đặt mông lên sàn phía trước cậu, và ôm gối. Cô mỉm cười nhìn cậu. Có vẻ như cô định quan sát Sasaraki khi cậu làm việc.

"Vậy bắt đầu được chưa?"

Cái tutorial họ tạo là một dungeon một lớp chính thống.

Bên trong cái hộp là các mẫu 3D của đường xá, phòng, vân vân và mây mây. Bạn xây dựng dungeon chỉ bằng cách là kết nối các phần lại giống như đồ chơi vậy.

"Hee…"

Có vẻ giống lớp học vậy.

Dĩ nhiên là đơn giản hơn cậu đã tưởng tượng.

"Nhưng ta không thể làm những thứ phức tạp phải không?"

"Fufufu, anh nghĩ như vậy à?"

Alice cười toe toét. (Con này suốt ngày cười dịch phát mệt)

"Ví dụ như- phải rồi, thử đặt một cái bẫy ở con đường này này."

"Bằng cách nào?"

"Ước với fairy."

"…Hả?"

"Trông này, mở mồm ra và ước thử đì."

Alice ra giọng khích lệ cậu.

"Err… 'Fairy-san, làm ơn đặt một cái bẫy đi.'"

Sau đó, cái mẫu lập tức thay đổi, một cái hố đã được đặt trên sàn.

"Chờ đã, cái đéo gì đây?!"

"Một fairy sống trong bộ xử lí bản đồ, nói cách khác là một AI. Cô ấy sẽ hoàn thành ước muốn của gamemaster."

Cô nói một cách hãnh diện.

"Eeeeeh…?"

AI ngày nay ghê gớm y chang như Fury.

Có vẻ chúng được tạo cho những nhận thức không khác con người là bao.

Nghĩ thế, cậu tiếp tục xây dựng trong khi dùng bản thiết kế của Alice làm tài liệu.

"Alice, căn phòng này con trống nhỉ?"

Mỗi căn phòng đều có những bản ghi sự kiện riêng từ Alice.

Tuy nhiên, một căn phòng gần lối vào vẫn trống không.

Khi cậu chỉ vào đó, Alice cười "Fufufu".

"Cho anh nghĩ đấy. Nó vui lắm phải không?"

"Ế-? Nhưng nếu em làm thì tốt hơn mà."

Dù sao Sasaraki chì là lính mới. Cậu không có ý định làm nhà phát triển.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu một người có kinh nghiệm như Alice làm những thứ quan trọng về dungeon, giống như đặt bẫy hay tương tự.

"Đéo."

Alice đánh chéo tay.

"Ta đã hứa với nhau rồi đúng chứ? Rằng tôi sẽ chỉ cho anh thấy niềm vui khi trở thành một gamemaster."

Sau đó, cô đột nhiên dang rộng tay ra như thể tượng trưng cho cả thể giới.

Trên gương mặt là một nụ cười vô tư, giống như một đứa trẻ vậy. (you don't say?)

"Tạo dungeon là một trong những thứ vui nhất khi là gamemaster đấy biết không?"

"Ờm, nhưng… làm sao để anh nghĩ được sự kiện nào bậy giờ?"

"Đơn giản lắm, để tôi nói cho anh nghe."

Với nụ cười vẫn nở trên môi, cô chạy lướt qua Sasaraki .

"Trước tiên, nghĩ về những người bạn mà anh có trong trò chơi này."

Bạn á?

Hình ảnh của Lizna và Azrael hiện ra ngay trong đầu.

Đó là hai người bạn mà Sasaraki có ở đây. Đột nhiên, cậu có thể nghe một âm thanh bên dưới. Ở dưới chân xuất hiện những mô hình nhỏ, một người mặc áo choàng (cloak) màu đen, người còn lại mặc áo choàng (robe) màu trắng. Hai cái mô hình trông rất giống hai cô gái đó.

"Mhm, có vẻ anh đã làm được."

"…Và đây là…?"

"Người chơi tưởng tượng của anh. Đúng như tôi nghĩ, là hai cô gái này phải không?"

Alice cười vui vẻ.

Cô tiếp tục trong khi gõ vào bộ triển khai vi xử lí bản đồ.

"Loại bẫy nào sẽ khiến hai người họ cảm thấy vui vẻ-? Đây là nơi mà kĩ năng sáng tạo của cậu được tỏa sáng."

"Ế, nhưng… nếu anh làm thế, bạn của anh mới là những người duy nhất cảm thấy vui vẻ đúng không?"

"Cái đó thì cũng hợp lí thôi, anh biết chứ?"

Alice thông báo với tông mạnh mẽ.

"Khi anh đang suy nghĩ những mánh khóe cho một dungeon, thì khi có một người chơi mà anh muốn họ vui vẻ sẽ rất là quan trọng đấy, được chứ? Chính xác là vì anh có một người như vậy, anh có thể làm việc hết sức. Sau cùng thì, con người có thể làm mọi thứ vì lợi ích của ai đó."

Alice chỉ vào Sasaraki.

"Vì lợi ích của những người mà cậu yêu mến- mà thổi hồn vào trong dungeon!"

Sasaraki nuốt nước bọt.

Sau đó cậu thứ đặt một vài suy nghĩ vào trong đó.

Cậu nhắm mắt tập trung.

Sẽ như thế nào nếu hai người họ tấn công vào dungeon này nhỉ? Azrael có lẽ sẽ bất cẩn mở rương ngay và chết. Sau đó- cô ấy sẽ biết cẩn thận để không rơi vào bẫy lần nữa.

Nếu mình có thể hốt nó một cách cẩn thận…

Azrael chắc chắn sẽ cười một cách đầy hãnh diện cho xem.

"-Thế này thì sao?"

Nói cho cô nghe suy nghĩ của mình, Alice gật đầu "Mhm, mhm."

Cô đưa nắm tay lên và mỉm cười.

"Nghe hay đấy! Thục hiện ngay và luôn nào!"

Sasaraki cười lớn. Ý tưởng của cậu đã được cô ấy khen ngợi.

Làm dungeon cùng với nữ thần có vẻ vui hơn nhiều so với cậu nghĩ.

Sau khi trải qua thời gian làm đủ thứ, Sasaraki thở sâu.

Một cái 'Data Cube' bán trong suốt lơ lửng trước mắt cậu.

Bên trong là dữ liệu hoàn chỉnh của dungeon.

Nói cách khác- họ đã hoàn thành.

"Làm tốt lắm, Sasaraki."

Alice vỗ lưng cậu.

Sau đó, một cái bảng nhảy ra từ màn hình của cậu.

Là tin nhắn từ Lizna.

[Cậu có rảnh không? Bọn tớ sẽ đi cày một tí level, Azrael cũng ở đây nữa?]

Bình thường, cậu sẽ nhanh chóng chấp nhận lời mời.

Nhưng giờ thì không thể nữa, con tin tao đau quá man. Cậu có lẽ vĩnh viễn không thể đi phiêu lưu cùng hai người họ nữa. Sau tất cả, cậu đã quyết định trở thành gamemaster của thế giới này- một người đứng sau hậu trường.

"Errr... anh có nên từ chối không...?"

"Hm? Sao lại từ chối vậy Sasaraki? Cái này không phải là rất tuyệt sao?"

"Hể?"

Họ chạm mắt nhau.

"Tuyệt cái gì cơ?"

"Chúng ta có dungeon mới đúng chứ?"

Alice chỉ vào cái 'Data Cube'.

"Ể-? Ta không thể…"

"Nhớ này Sasaraki. Nó là một trong những thứ vui nhất khi làm gamemaster đấy."

Alice giơ tay phải lên và lẩm bẩm gì đó. Sau đó, trang phục của cô chuyển từ áo choàng trắng sang quần áo da dễ vận động. Cô nháy mắt và đưa ngón giữa trước mặt Sasaraki và nói…

"Anh sẽ là người đầu tiền được vào và phá đảo toàn bộ dungeon!"

----------------------------------------------

Ngoài lề (không đọc cũng được):

Cape: loại áo không có nút hay tay áo, thường được may dài tới bắp chân hoặc chạm đất. Loại này có thể có hoặc không có mũ trùm, phần trước hở để chìa tay ra. Trước đây được dùng để bảo vệ khỏi thời tiết, hoặc trong phim ảnh thì các phù thủy hay mặc để làm vẻ bí ẩn hay che dấu thân phận.

Robe: Loại áo được may với váy dài tới mắt cả hoặc chạm đất. Có thể có hoặc không có mũ trùm. Vào thời trung cổ loại này thường được các giới quý tộc mặc để tham dự các sự kiện hoặc buổi lễ. Ngày nay được dùng đa dạng các mục đích khác nhau như 'bathrobe' (áo choàng tắm), 'academy robe' (áo choàng cử nhân) hay 'royal robe' (áo choàng hoàng gia).

Ngoài lề x2: Loại mà Alice và Sasaraki mặc là Robe.

Bình luận (0)Facebook