Kumo Desu ga, Nanika?
Okina BabaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 : Truy tìm tàn tích cổ đại

Độ dài 4,149 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-06 11:15:36

Chúng tôi đang đứng trước cánh cửa kim loại.

Ừm… Rồi bây giờ sao đây?

Tôi chúi mũi đào tung lên để tìm chỗ này mà chẳng nghĩ xem đến khi tới nơi rồi thì làm gì.

Thật lòng mà nói, lúc này tôi chỉ muốn trèo lên và… quên luôn chuyện này. Ý tôi là, đây chắc chắn không phải điềm lành, đúng không?

Thì bởi—di tích của một nền văn minh đã mất được cho là nằm sâu dưới mặt đất?

Có khi nào mấy tình huống như này có cái kết có hậu đâu chứ?

Bộ tính lạch bạch bước vào đó tìm mạo hiểm hay săn tìm kho báu giấu kín à?

Không đời nào! Nghe thôi đã thấy kinh khủng rồi!

Hơn nữa, di tích này lại tránh được Truy Tìm của tôi.

Lý do duy nhất tôi tìm ra được chỗ này là vì tôi cảm nhận được một điểm lạ dưới lòng đất mà Truy Tìm không chạm tới được.

Vật liệu hay thứ gì đó của nó khiến tôi chẳng đoán nổi, nhưng trong khu vực này, Truy Tìm của tôi không hoạt động.

Chính vì điều đó nên tôi mới tò mò xuống đây. Chuyện này thật gớm ghiếc. Thật sự rất gớm ghiếc.

Sao mấy di tích này lại nằm sâu dưới đất đến vậy?

Nhất là ở chốn hoang mạc đang bị thống trị bởi loài rồng này!

Sự tồn tại của nền văn minh cổ là điều cấm kỵ trong thế giới này. Nếu lũ rồng biết được, chắc chúng sẽ phá bỏ tử lâu rồi

Vậy mà nó vẫn còn nguyên, chứng tỏ lũ rồng còn chả biết tới nơi này.

Vậy nên nó vẫn ẩn mình giữa lãnh thổ rồng bao lâu nay rồi.

Hoặc là lũ rồng bị ngu, hoặc di tích này ẩn giấu quá tài tình. Hy vọng là trường hợp thứ hai.

Thật ra thì, cả hai trường hợp đều tồi tệ.

Nếu là trường hợp đầu, tôi sẽ thấy lo cho số phận thế giới này; nếu là trường hợp hai, thì chỉ việc đứng ở đây thôi cũng đã nguy hiểm rồi.

KENG! Không đợi tôi cảm thấy lo, Ma Vương đã bật cửa thép thẳng ra rồi!

Ừ thì cũng đúng thôi.

Biết tính Ma Vương mà, cô ta sẽ không làm ngơ trước di tích đầy nghi hoặc.

Ugh, xem ra không còn đường lui rồi.

Đặc biệt là khi còi báo động rú lên ngay khoảnh khắc cửa vỡ toang!

Tiếng BÍP! BÍP! chói tai vang vọng ra từ bên trong, rõ ràng là còi báo động.

Phớt lờ tiếng ồn, Ma Vương bước thẳng vào. Ugh, không thể quay đầu nữa rồi.

“Mọi người, chuẩn bị sẵn sàng.”

“Cô Ariel, đây là…?”

“Ừm. Di tích của nền văn minh cổ đó. Tôi không nghĩ nó còn nguyên, nên phải thăm dò xem sao. Chưa biết trong đó có thứ gì đang chờ đợi chúng ta nên hãy cảnh giác nhé.”

Ma Vương dẫn đầu, theo sau là bé Vampy, Mera và lũ nhện rối.

Không còn lựa chọn, tôi lẽo đẽo bước theo, qua cánh cửa vỡ vào hành lang.

Kỳ lạ thay, bên trong là một hành lang sạch bong, đồng đều—không giống “di tích” chút nào.

Thiết kế rất êm dịu, lẽ ra sẽ êm dịu hơn nếu không bị cái còi báo động chói tai kia quấy rầy.

Chết tiệt, cái còi này càng lúc càng làm tôi phát điên. Nhưng nhờ nó mới biết là di tích vẫn còn hoạt động.

Di tích cổ xưa, ẩn sâu dưới lòng đất, vẫn chạy êm ru.

Nó lấy năng lượng ở đâu ra nhỉ? Ôi, tôi có linh cảm cực kỳ xấu về chuyện này.

Như để xác nhận linh tính của tôi, bức tường đột nhiên rạn nứt, lộ ra những ống tròn dài và mảnh.

Ừ, chắc chắn đó là nòng súng. Tuyệt! Quá tuyệt!

Một loạt còi nòng nhô ra từ bức tường, chĩa thẳng về phía chúng tôi. Chợt một tiếng gầm cực lớn vang lên.

Nòng súng bắn lửa— mà khoan, không, đó là tiếng Ma Vương dùng sợi tơ bẻ gãy hết nòng!

Cô ấy giật sợi tơ từ ngón tay, dùng nó như roi quất qua nòng súng, phá hủy chúng trong tích tắc.

Tốc độ của cô ta nhanh đến mức không ai ngoài tôi kịp trông thấy.

Quả nhiên, bé Vampy và Mera há hốc mồm, choáng váng, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đến lũ nhện rối cũng không theo kịp.

Thầm lặng, tôi huỷ bỏ phép tôi đang chuẩn bị. Tôi cũng có thể bẻ gãy chúng, được chưa?

Tôi chỉ đứng nét căng và để Ma Vương xử lý, vì cô ấy “lớn” hơn, được chưa? Tôi không lỡ mất cơ hội vì chọn phép to-lâu-khó-dùng, được chưa?

Tôi không giận vì cô ấy chiếm hết vinh quang, được chưa? được chưa? được chưa? được chưa?

…Thôi, chắc tôi nên ngừng xốc nổi vô cớ.

Màn chào đón vừa rồi chỉ chứng tỏ có thứ mà không muốn có kẻ lạ thấy. Hệ thống phòng thủ quá thái quá so với bình thường.

Ừ, linh cảm tôi chính xác chót rồi.

Nhưng tiếc là, xem ra chúng tôi phải kiểm chứng chuyện đó.

Nhìn thấy một khẩu súng còn tương đối nguyên vẹn giữa đống đổ nát, tôi cầm lên xem thử.

Nó nặng, trông giống súng máy lắm.

Vì không có người vận hành, chẳng có cò súng nào. BẰNG! Một cú giật mạnh bổ vào trán tôi, làm đầu ngoảnh ngược. Hóa ra tôi vừa làm súng bị kẹt cò.

Tôi có Vô hiệu hoá Đau Đớn nên không cảm thấy đau, nhưng không thể không thấy ngượng vì chơi ngu bóp cò súng vào đầu.

“Bé làm gì đấy, Shiro?”

Ma Vương nhướng mày nhìn tôi. Chết tiệt! Cô ta thấy tôi làm trò lố rồi!

Lúc đầu tôi sợ bé Vampy cười chọc quê, nhưng có vẻ cô bé vẫn đang choáng váng nhìn tôi, miệng há hốc, kinh ngạc vì tôi vẫn ổn sau khi trúng đạn.

À. Đúng rồi ha.

Lần trước cô bé nhìn thấy Potimas biến tôi thành cái mền rách nên lần này thấy còn nguyên nên bất ngờ cũng phải thôi.

Nhưng thật ra là do lá chắn của tên Potimas ấy nên tôi mới bị giảm phòng ngự thôi. Bình thường, phòng ngự của tôi cao đến mức súng đạn bật ra hết.

Tôi đưa tay lên sờ trán để khẳng định suy đoán ấy, không hề có vết xước.

Có hơi đỏ nhẹ, nhưng chuyện đó lúc này không có quan trọng!

Vấn đề là đây là súng, đúng như tôi nghĩ.

Súng là công nghệ cổ xưa, lẽ ra đã biến mất khỏi thế giới này rồi.

Giờ thì chúng ta biết chắc di tích này của nền văn minh cổ và nguy hiểm đến mức hạ sát kẻ xâm nhập không thương tiếc!

Tuyệt vời, tôi giỏi quá chứ! Tôi giỏi chết đi được!

Lại càng tồi tệ hơn khi viên đạn bắn ra không phải đạn thật, mà là năng lượng phát sáng lạ lùng, giống của Potimas.

Viên đạn này không mạnh bằng của Potimas, nhưng hẳn cũng cùng công nghệ.

Ma Vương nhìn chán nản, tôi thấy cô ấy đang cau mày, chắc cũng tự suy ra như tôi.

“Đi tiếp thôi.”

Tôi bất đắc dĩ gật đầu.

Chúng tôi tiếp tục đi trong hành lang, tân tiến đến mức không hề hợp với thế giới này.

Tất nhiên, vừa đi vừa dè chừng súng hiện ra bất ngờ hay thứ gì rình rập.

Ma Vương dẫn đầu, bé Vampy và Mera theo sau, mỗi bên có nhện rối hộ tống, tôi lui về hàng cuối.

Đội hình này để bảo vệ bé Vampy và Mera, những người chưa sẵn sàng chiến đấu như chúng tôi.

Miễn không có chuyện gì quá điên rồ xảy ra, thì tôi sẽ bảo vệ được họ.

Đi đến cuối hành lang dài ngoằng, chúng tôi gặp bức tường chặn đường.

Nhưng tường này có khe hở kỳ lạ ở trần, hai bên vách, thậm chí cả sàn.

Nó chỉ đụng bốn góc hành lang, và nếu nhìn kỹ, có đường ray gì đó.

Tôi tò mò tìm cửa bí mật mà không thấy.

Nhưng đây chắc chắn không phải cuối đường. Chắc hẳn di tích còn tiếp sau bức tường quái dị này.

Sau khi khám xét y hệt, Ma Vương lẩm bẩm.

“Hử? Có phải cái này không?”

Nói rồi, cô thụt tay lại và đấm hết lực vào bức tường.

RẦM!

Nắm đấm xuyên qua tường, mở một lỗ to. Rồi Ma Vương dùng tay bẻ hai bên thành lỗ, nới rộng thêm. Ma Vương đúng là vô tiền khoáng hậu.

Ừ thì, đây đâu phải trong game đâu, nên việc đập tường tiến tiếp cũng chấp nhận được.

Nhìn vào lỗ hổng, tôi thấy một căn phòng nhỏ phía trong. Không có cửa trên bốn bức tường.

Nhưng lạ thay, có cửa trên trần nhà. Và trông giống cửa thang máy.

Thậm chí có nút lên xuống bên cạnh, chắc chắn là thang máy.

Hử? Thang máy?

Tôi quay đầu nhìn lại hành lang chúng tôi vừa đi qua, đoán chừng độ dài so với độ sâu di tích. Đúng rồi, bằng nhau.

Nếu dựng đứng hành lang lên, nó chính là thang máy lên mặt đất.

Giải thích tại sao có cửa trên trần.

Tôi tự hỏi làm sao người xưa lên xuống di tích từ mặt đất, thì ra họ dùng thang máy này.

Ừ, hợp lý… Khoan, CÁI GÌ?

Thật sự chúng dùng kiểu đó? Cả đống đất phủ trên nó?

Họ dùng công nghệ cổ đào xuyên qua à? Mỗi lần lên xuống?

Đồ vớ vẩn! Nếu làm được thế, đáng lẽ phải nghĩ ra cách hay hơn chứ.

Dù có thể lúc đó họ có lý do…

“Cô Ariel, đây là thang máy ạ?”

“Ừ, có vẻ vậy.”

Bé Vampy đoán y hệt tôi, nhưng vẻ mặt thì còn hoài nghi.

Mera không biết thang máy là gì, nên chỉ bối rối.

“Đây là thang máy bí mật. Hồi nền văn minh đó còn, chúng rất thịnh hành. Thường bị chôn sâu, nhưng có thể nâng lên mặt đất khi cần. Thường kết nối đến căn cứ ngầm.”

“Còn đống đất sẽ đi đâu?”

“Đó mới là điều điên rồ. Thang máy này có thể tạm thời biến đất thành bùn. Cơ chế ngu xuẩn tiêu hao năng lượng khủng khiếp, nhưng… đúng kiểu của Potimas nghĩ ra, nên cũng bình thường.”

Potimas nghĩ ra thứ này…?

Giải thích nhiều thứ, nhưng cũng khẳng định di tích này không ổn.

Căn cứ bí mật…? Potimas có ở trong này không ta?

Ma Vương bước vào thang máy và đấm vỡ tường ở phía đối diện như nãy.

Bên kia tường là cửa—lối ra thang máy.

Lần nữa cô dùng sức nạy cửa. Cùng lúc, lại còi báo động vang lên.

Ugh, y như trước.

Ma Vương phớt lờ và bước qua cửa. Chúng tôi theo sau.

Đó là hành lang khác, giống hệt cái nãy, nhưng ngắn hơn, nên nhanh gặp cuối đường.

Lần này không phải tường mà là cửa đôi trượt.

Ma Vương tiến đến, rồi cửa tự trượt mở.

Tôi tưởng cô ta lại tiếp tục đập phá, nhưng…

Cô ta bỗng bất ngờ đứng sững.

Chờ đã, không phải vì cửa mở.

Mà vì vô số “mắt” vô cơ đang chực chờ phía sau cửa!

Hàng loạt nòng súng chĩa thẳng về chúng tôi. Lần này, súng từ robot.

Không phải lũ người máy như Potimas mà là robot đơn giản như vũ khí cơ bản. Số lượng nhiều không đếm xuể.

Từ bỏng mắt, tôi chỉ nghĩ chúng “lạ” nhất.

Mỗi cánh tay của chúng là một khẩu súng trông lực hơn hẳn loại súng ngoài kia. Tay ghép sát vào thân máy, di chuyển bằng xích máy. Chẳng có chỗ cho người ngồi điều khiển.

Chúng cao ngang người, nên cách “lên” duy nhất là ôm chặt thân máy để robot… chở mình.

Nói cách khác, đây là pháo đài robot di động, kích thước nhỏ.

Dù sao, đàn robot nhìn như “xin chào, tôi là vũ khí” xếp hàng ngay ngắn trong gian phòng rộng, chĩa nòng vào chúng tôi.

Rồi bất ngờ, vô số tia sáng bắn ra từ nòng!

Đạn lao về phía chúng tôi.

Ma Vương quất sợi tơ, đẩy chúng ra, chặn được ít nhất phân nửa đợt đạn.

…Phản xạ của Ma Vương bá vãi.

Nhưng ngay cả cô ấy cũng không thể chắn tuốt luốt hàng loạt đạn sáng từ hơn chục con robot, nên vài phát đạn lạc bắn về phía tụi tôi.

Lũ nhện rối chém gọn mấy phát lạc đường với kiếm.

…Hộ vệ của Ma Vương cũng bá thật.

Trong khi Ma Vương và nhện rối chặn hết công kích, tôi quyết định phản kích.

Nhưng trước đó, bé Vampy hốt hoảng vì ánh sáng, âm thanh, nên tôi giơ lưới hái bổ nhẹ vào đầu cho cô bé tỉnh lại.

“Xây tường băng.”

Tôi giao lệnh cho bé Vampy lập hàng rào trước mặt bằng ma pháp.

Bé Vampy có kỹ năng Thủy Ma Pháp và Băng Ma Pháp, nên nếu làm được tường băng đủ chắc, nó sẽ ngăn được một ít phát đạn từ bọn robot.

May là bé Vampy hiểu, mặc dù mắt có hơi rưng rưng, vẫn tạo ra tường băng.

Tôi cho Mera chạy vào sau tường. Hai người tạm thời an toàn.

Tốt, giờ đến phiên tôi tỏa sáng!

Mới nghĩ thế, âm thanh bọn robot bị Ma Vương đánh văng vang lên. Quay lại nhìn, tôi thấy cô ấy đang xông trực tiếp thẳng vào bọn chúng.

Sao cơ?!

À, có lẽ cô quyết định tấn công vì bé Vampy và Mera đã an toàn.

Cô ta có thể tấn công lúc nào cũng được, nhưng cô chọn phòng thủ để không nguy hiểm đến bọn họ.

Vì tôi đã xử lý chuyện đó, Ma Vương đã lao lên biến bọn robot thành sắt vụn.

Sợi tơ bay vụt như điên, hoặc quật hoặc chém tan bọn robot.

Phong cách chiến đấu của cô đơn giản một cách bá đạo.

Với chỉ số khủng khiếp và kỹ năng tơ thuật không tưởng, chẳng trách cô mạnh vô đối.

Robot kim loại bị nghiền và chém tơi tả như giấy.

Đây có lẽ là lần đầu tôi thực sự xem Ma Vương chiến đấu. Thường thì cô ta sẽ kết liễu mọi thứ chỉ với một đòn.

Nếu có hình dung phong cách đánh hay nhất của Ma Vương, có lẽ đó là lúc cô ta đấu với tôi?

Trong trận chiến giữa Sariella và Ohts.

Lúc đó Ma Vương dùng Phàm Ăn chặn hết mọi đòn tấn công cảu tôi. Lúc đó tôi hoàn toàn bất lực!

Thực ra, giờ Ma Vương đang không dùng Phàm Ăn, nên hẳn cô ta không xem đây là chuyện quan trọng.

Chết tiệt, Ma Vương đúng là vô đối.

Trong khi Ma Vương nghiền nát robot trong tầm mắt, lũ nhện rối hạ gọn mấy con lọt lưới sợi tơ.

Chị em nhện đã bung toàn bộ tay ra phụ, mỗi đứa cầm sáu kiếm.

Chúng chém tan phát đạn robot rồi bổ đôi chúng trong một nhát.

Càng ngày càng nhiều robot ngã gãy đôi. Sao kiếm chém kim loại dễ vậy?

Bốn nhện rối tỏa về bốn hướng, xơi tái đám robot.

Ma Vương là người đánh chính, nhưng lũ nhện rối vẫn hạ kha khá.

Sức mạnh Ma Vương là thuần sức, còn nhện rối là thuần kỹ năng.

Chúng có đủ kỹ năng vũ khí cấp cao, dù là ma vật, nhìn chúng như kiếm khách lão luyện khi xé robot thành dải băng.

Chưa kể mỗi đứa cầm sáu kiếm.

Phong cách nhị kiếm nghe thì ngầu, nhưng thực tế chắc chẳng ai làm nổi.

Tôi nghĩ kendo cho phép chém hai kiếm, nhưng hầu như không ai chọn dùng cả hai.

Tại sao? Vì quá khó.

Kiếm, nhất là kiếm kim loại, rất nặng.

Vung một tay thôi đã mệt, vung hai tay thì… quên nó đi.

Trong kendo, dùng kiếm tre cho nhẹ, nhưng dù thế, hầu như không ai xài hai cây.

Nhưng nhện rối, chỉ số hơn chục ngàn, vung kiếm nhẹ tựa lông hồng.

Dù nhìn đáng yêu, chúng xách vũ khí nặng mà nhẹ tênh.

Phong cách sáu kiếm—không kiếm sĩ nào địch nổi, dù luyện cỡ nào đi nữa.

Ael chả hề nao núng khi hạ robot. Đúng kiểu người làm việc hiệu quả.

Cô ấy tránh những động tác thừa, cố tối ưu hoá.

Sael thì ngược lại, xem mà ớn cả người.

Vì nhút nhát, cô ấy lúc nào cũng hoảng khi chiến đấu.

Nhưng vì là con rối, không thay đổi nét mặt, tôi hình dung cô ấy cứ khép mắt rít “eek!” cũng… dễ thương.

Dù vậy, sức mạnh cô ấy không kém ai, tôi không lo lắm. Còn Riel, căng thẳng kiểu khác.

Không đoán nổi cô ấy làm gì. Riel đúng là cô nàng lơ đãng điên rồ, luôn khó đọc vị.

Chưa kể đôi khi cô ấy loạng choạng vấp váp.

Tôi đã cứu cô ấy không biết bao nhiêu lần bằng tơ.

Nên dù trông an toàn, cô ấy là người làm tôi hồi hộp nhất.

Còn Fiel thì… khá đáng sợ.

Thành thực mà nói, Fiel quá liều lĩnh, luôn thử thách giới hạn.

Cô ấy thường háo thắng lao vào mà không nghĩ hậu quả. Giờ cũng vậy, cô ấy ồ ạt xông thẳng, tàn phá hàng robot.

Robot yếu nên chưa sao, nhưng chẳng khôn khi đánh tới đầu mà quên nguy hiểm.

Hử? Nghĩ lại thì, ngoại trừ Ael, ai cũng có tật loạn?

…Ừ, chắc ổn. Có thể. Chắc chắn. Có lẽ.

Hừm. Nhớ lại chuyến này, nhiều lúc tôi như người trông trẻ.

Tụi nó, nhất là Fiel, hay bám tôi leo lên.

Ừ, thân nhện tôi rộng đủ cho một hai đứa trẻ, nhưng tụi nó già hơn tuổi, sao lại phải trông tôi như trông trẻ chứ?

Chỉ Ael là không leo lên tôi. Fiel nhảy lên mọi lúc, Riel leo tuỳ hứng, Sael mắt long lanh xin xỏ!

Hử? Khoan. Chẳng phải Ael đã leo lên tôi… một lần? Cô ấy là người đầu tiên đấy chứ?

Hử?! Khoan đã!

Phải chăng Ael cố ý tạo cảm hứng cho bọn kia leo lên để tôi phải lo tụi nó thay phần cô ấy?!

Chắc chắn rồi! Đúng kiểu Ael tinh ranh!

Tôi có thể hình dung cô ấy nhếch mép nói “Đúng như kế hoạch!”!

Ối, Ael, cô đáng sợ quá!

Khi tôi khám phá chân lý ghê rợn, Ma Vương cùng đồng bọn vẫn miệt mài nghiền robot.

Có vẻ lần này tôi chẳng có cơ hội ra tay.

Nhưng đó chỉ là vì bọn robot không đáng ra tay thôi, được chưa?

Tôi để Ma Vương và đám đệ của cô ta lo chuyện này vì họ “lớn” hơn, được chưa?

Tôi không lỡ mất cơ hội vì đợi quá lâu, được chưa?

Tôi không giận vì họ chiếm spotlight, được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa?

Mà, nơi này chắc là kho vũ khí. Không lý nào tụi robot là vô cớ tụ tập lại đây cả! Tôi liếc lại gian phòng đầy robot.

Cỡ sân vận động nhỏ, chất đầy robot san sát tường.

Robot đang chuyển động vì chúng tấn công chúng tôi, nhưng tôi đoán ban đầu đây phải là phòng kho để giữ robot an toàn, đúng không nhỉ?

Ý tôi là, ban đầu chúng được xếp thẳng hàng rất gọn gàng. Rõ ràng Ma Vương đã phá hết, nhưng chắc người đặt chúng vào đây muốn gom tất cả robot vào cùng một chỗ.

Thật ra, tôi thấy có mấy cơ chế bệ nâng trên sàn, cách đều nhau—kích thước hoàn hảo để đặt robot lên. Thêm vào đó, có cáp rời ra, chắc là bị ngắt khi robot di chuyển.

Những cáp này hẳn đã cấp điện cho bọn robot.

Chỉ mong nó không phải năng lượng MA.

Tôi nghĩ đó chính xác là thứ chúng tôi đang đối mặt.

Di tích cổ, liên kết Potimas, có kho vũ khí robot.

Với tất cả yếu tố khủng khiếp ấy, tôi sẽ ngạc nhiên nếu không phải năng lượng MA.

Chà, tôi điều tra bệ nâng chút đã.

Nhưng ngay khi tôi bước từ hành lang vào phòng, tôi hối hận ngay lập tức.

Chưa kịp đặt chân vào, tôi nghe một tiếng KENG to ở đằng sau.

Quay lại, tôi thấy tường hai bên hành lang mở ra, mỗi cửa lộ ra một con robot.

Cửa bí mật?!

Bọn robot ngay cạnh bé Vampy và Mera.

Họ được chắn ở phía trước bởi bức tường băng nhưng hoàn toàn trống phía sau.

Tức là họ sẽ không đề phòng khi bị tấn công bất ngờ từ sau.

Cuối cùng, tôi đã có cơ hội tỏa sáng!

Tôi đã bước ra khỏi hành lang hơi xa, nhưng với tốc độ của tôi, chỉ cần vài giây là tới nơi.

Tôi nhảy vào giữa robot và cặp chủ tớ vampire, sẵn sàng hủy diệt đám robot.

Giờ tôi mới thật sự trình diễn! “Yaaaah!”

Ồ. Hóa ra tôi nói quá sớm.

Mera phóng lên giơ kiếm chém vào nòng súng của một robot, trước khi nó kịp bắn, đẩy nòng bật sang một bên.

Robot còn lại nhắm bắn Mera, nhưng nòng súng bị đóng băng. Đó là Băng Ma Pháp của bé Vampy.

Nòng súng tắc, năng lượng không tung ra được, robot đông cứng rồi phát nổ.

Nhìn vậy, Mera bắt chước bé Vampy, chặn nòng súng robot đầu tiên.

Ông ta cũng có năng khiếu về Thủy và Băng Ma Pháp, có lẽ vì bé Vampy đã biến ông ta thành vampire.

Mặc dù kỹ năng chưa cao bằng bé Vampy, nhưng chỉ số cao đã bù lại.

Robot đông cứng như nãy, cố bắn rồi cũng phát nổ. Tuyệt! Quá hay!

Mera nhanh trí hướng nòng xa, Vampy phán đoán chính xác để Đóng Băng bọn robot.

Hơn nữa, Mera nhận ra không thể hạ robot bằng sức thường, nên đã khiến robot tự phát nổ.

Dù thoạt nhìn Ma Vương và nhện rối xử lý dễ dàng nhanh chóng vậy, nhưng rõ ràng bọn robot không hề yếu.

Thực ra, với người thường trong thế giới này, chúng cực kỳ mạnh.

Chỉ cần một phát đạn sáng trúng người, cơ thể sẽ được khuyến mãi vài lỗ thông gió mới ngay lập tức.

Và bọn robot còn có thể bắn liên tục, chỉ kẻ khờ mới nghĩ chúng yếu.

Thật ấn tượng khi cặp chủ tớ vampire hạ hai con mà không cần trợ giúp, dù họ chỉ may mắn tìm ra cách khiến chúng tự huỷ.

Thật sự cho thấy Vampy và Mera đã trưởng thành rất nhiều. Ừ, ừ, tôi tin hai nười mà!

Tôi biết hai người xử bọn robot ngon ơ không cần tôi. Đó là lý do tôi đứng ngoài, được chưa?

Tôi chỉ muốn họ có cơ hội tỏa sáng, được chưa?

Tôi không bỏ lỡ cơ hội vì mơ mộng về sự oai phong của mình, được chưa?

Tôi không giận vì họ cướp spotlight, được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa?

…Chẳng hiểu sao, kể từ lúc vào di tích ngu ngốc này, tôi chẳng làm gì ra hồn?

Thành tựu duy nhất chắc là tự bắn trúng trán mình! Ôi không.

Nếu không nhanh chóng làm gì đó thật ngầu, uy tín của tôi sẽ tan thành mây khói mất!

Ugh, nhưng giờ Ma Vương và nhện rối đã hạ phần lớn robot.

Nếu tôi nhảy vào muộn thế này, hẳn còn quê hơn.

Ý tôi là, chắc họ đã tự hỏi tôi làm gì rồi, nhưng giờ vào thì chỉ tệ thêm.

Chúng ta không thể để điều đó xảy ra, phải không?

Ừ, tốt hơn là tôi cứ giữ phong độ và… không làm gì cả! Tôi là phòng tuyến cuối cùng.

Tôi không thể lãng phí thời gian cho mọi kẻ thù vặt vãnh xuất hiện được!

Hoảng hốt nhảy vào vì bị cướp spotlight thật sự rất quê!

Tôi sẽ là con nhện cao thượng, núp sau ánh màn nhường mọi người toả sáng. Hmph! Tôi sẽ chỉ ra tay khi thật sự cần thiết.

Nhiệm vụ nhân vật chính là xuất hiện ở khoảnh khắc kịch tính nhất. Duh!

Đó là lý do tôi không động đến đám robot vặt vãnh này. Heh-heh. Ừ. Tôi sẽ dành sức cho trận đấu lớn hơn.

Dù sao, trong khi tôi đứng tự kỷ, Ma Vương và đồng bọn đã biến bọn robot thành đống sắt vụn.

Một giây sau, một con nhện rối—Sael, nhút nhát—bị đánh bay vào tường với tiếng rầm.

Hử?

?! Chuyện quái gì vừa xảy ra?!

Tôi nhìn Sael và hung thủ. (Có nhiều mắt thật tiện lúc này.)

Sael mất cả ba tay trái và một phần cơ thể. Vết thương chí tử với người thường, nhưng vì bản thể của nhện rối là con nhện nhỏ trong con rối, nên dù cơ thể rối bị gì cũng không sao.

Có thể mất thời gian sửa chữa nhưng miễn Sael không bị thương thì cũng không vấn đề gì.

Dù vậy, nếu đòn trúng gần tâm búp bê hơn, có thể bản thể nhện thật cũng bị thương. 

Sael chắc vừa né kịp, hoặc thủ phạm ngắm hơi lệch. Dù sao, chắc cô là mục tiêu vì gần nhất.

Kẻ tấn công, từ cánh cửa bên kia phòng, trông như… một chiếc xe tăng.

Xe tăng bọc giáp kim loại cứng cáp, gắn khẩu đại bác to khủng khiếp, bánh xích nghiền robot dưới gầm khi di chuyển.

Trông có vẻ mạnh.

Rõ ràng, có thể đánh bay rối nhện có chỉ số cao như vậy cơ mà.

Ừ thì, đúng là tôi không thích bị chiếm spotlight đấy, nhưng nói thiệt tôi cũng không thèm dành đánh với đối thủ mạnh vậy đâu!

be17cfe6-2988-46ee-8a79-3917701360de.jpg

37adfff3-20f3-4184-9062-aca4828e3250.jpg

Bình luận (0)Facebook