Kumo Desu ga, Nanika?
Okina BabaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Đại chiến hang kiến

Độ dài 3,216 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-06 11:15:35

Thế giới tưởng chừng như viễn tưởng này thực chất lại là một thế giới hậu tận thế. 

Khi bé Vampy nhận ra điều này, cô bé trông như thể cuối cùng đã hiểu ra mọi chuyện. Điều đó chắc chắn giải thích rất nhiều thứ. 

Thực sự, nếu bạn nghĩ kỹ, đã có rất nhiều dấu hiệu đáng ngờ. Đặc biệt là cơ thể người máy của Potimas. 

Mera, mặt khác, dường như đang gặp khó khăn trong việc tiếp nhận thông tin này. 

Không giống như bé Vampy và tôi, Mera vốn là người của thế giới này, nên có lẽ anh ấy khó theo kịp với những khái niệm mới như máy móc và công nghệ, những thứ mà anh ấy thậm chí không thể hình dung được. 

Như người xưa vẫn nói, phải nhìn tận mắt mới tin.

Dù vậy, anh ấy dường như đang cố gắng hết sức để hiểu lời của Ma Vương mặc dù không có nhiều cơ sở, và việc anh ấy không hoàn toàn hiểu hết cũng không phải là vấn đề lớn. 

Xét cho cùng, chúng ta đang nói về quá khứ xa xôi. Nó không thực sự ảnh hưởng đến chúng ta trong hiện tại. 

…Ít nhất, đó là những gì tôi nghĩ ban đầu. 

Đoàn người của Ma Vương đi qua vùng đất hoang vu trong đêm khuya. Nếu nói như vậy, nghe có vẻ như bà ấy đang dẫn quân hành quân. 

Nhưng thực tế, chúng tôi trông giống như một nhóm các cô gái trẻ và một chàng trai. Mera trông có vẻ lớn tuổi nhất trong số chúng tôi, nhưng dĩ nhiên Ma Vương mới là người lớn tuổi nhất, hơn rất nhiều. 

Tôi đoán về ngoại hình, tôi trông lớn thứ hai sau anh ấy. 

Điều đó không có nghĩa là tôi trông già đâu nhé! Tôi chỉ muốn nói so với Ma Vương tí hon, những con nhện búp bê và bé ma cà rồng em bé thôi! 

Tôi có khuôn mặt giống hệt kiếp trước, nghĩa là tôi trông như một học sinh cấp ba, được chưa?! 

Thực sự đấy, bạn sẽ tự đào hố chôn mình nếu dám dùng từ “già” với một thiếu nữ cấp 3 đấy.

Nhân tiện, bất chấp ngoại hình của tôi, tuổi thực của tôi trong thế giới này gần như bằng với bé Vampy, nên tôi vẫn là trẻ vị thành niên. 

Không giống như Ma Vương, người có thể trông như một đứa trẻ nhưng chắc chắn phải hơn tuổi trưởng thành hợp pháp ít nhất một nghìn lần! 

…Tôi đang nói về cái gì ấy nhỉ? Tôi hơi lan man một chút rồi. Khi tâm trí tôi đi lang thang, sự chú ý của tôi đột nhiên bị lôi kéo trở lại. 

Có thứ gì đó đã xâm nhập vào phạm vi của kỹ năng Truy Tìm (Detection) của tôi. Tôi sử dụng Thiên Lý Nhãn (Panoptic Vision) để quan sát thứ đó. 

Thoạt nhìn, nó chỉ giống như một con chim bình thường, nhưng nó không thể lừa được kỹ năng Truy Tìm của tôi.

Đó là một thiết bị giám sát cơ khí có hình dạng con chim. Chỉ có một người duy nhất sẽ sử dụng thứ như vậy. Nó chắc chắn là thiết bị giám sát do Potimas gửi đến. 

Tôi kích hoạt Ma Nhãn Không Gian (Warped Evil Eye) thông qua Thiên Lý Nhãn của mình. 

Không gian xung quanh thiết bị hình chim bị bẻ cong, xoắn lại và phá hủy mọi thứ bên trong nó. Bao gồm cả con chim giám sát. 

Ma Vương liếc nhìn tôi khi bà ấy dẫn đầu đoàn người gồm bé Vampy và nhện.

Tôi gật đầu im lặng, và bà ấy cũng gật lại. 

Lý do tôi biết Potimas không có ý định ngồi yên là vì những thiết bị giám sát này đã xuất hiện định kỳ. 

Và điều đó đã diễn ra kể từ khi chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình này sau khi Ma Vương đánh bại Potimas. 

Mỗi lần như vậy, tôi đều phá hủy chúng trước khi chúng có thể đến gần. Nếu không, hắn sẽ thu thập được thông tin về chúng tôi. 

Đương nhiên việc phá huỷ chúng cũng đồng nghĩa với việc tiết lộ vị trí của chúng tôi, nhưng nếu không làm vậy thì hắn không chỉ biết mà còn được quan sát tận mắt cơ.

Tốt hơn là phá hủy chúng và giữ cho lượng thông tin mà Potimas thu thập được ở mức thấp nhất có thể. 

Mặc dù lý tưởng nhất vẫn là không để lộ chút thông tin nào, tất nhiên. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để làm được như vậy.

Đó là lý do tại sao chúng tôi đang sử dụng những tuyến đường xa xôi như thế này, để cố gắng tránh khỏi tầm mắt của hắn.

Nhưng để Mera có thể duy trì sự sống, chúng tôi thỉnh thoảng cần ghé vào một thị trấn hoặc làng mạc.

Không thể tránh khỏi việc chúng tôi không thể hoàn toàn ẩn mình trong những tình huống đó.

Thỉnh thoảng, có vẻ như Potimas mất dấu chúng tôi, và những máy bay do thám sẽ biến mất trong một khoảng thời gian dài.

Nhưng đến lúc đó, hắn thường dùng cách gửi máy bay do thám đến bất kỳ nơi nào chúng tôi có thể xuất hiện chỉ để tìm lại chúng tôi.

Không chỉ có Potimas làm vậy. Ma Vương cũng nói rằng giáo hoàng của Thần ngôn giáo đã theo dõi cô ấy bằng những phương pháp tương tự.

Ngay khi chúng tôi quyết định chọn lãnh địa ma tộc làm điểm đến, những con đường khả thi mà chúng tôi có thể đi đã bị giới hạn một cách không thể tránh khỏi.

Dù chúng tôi có cố gắng tránh bị Truy Tìm đến đâu, chúng tôi cũng chỉ có thể kéo dài được một thời gian.

Chiếc máy bay do thám mới nhất này là thiết bị giám sát đầu tiên Truy Tìm ra chúng tôi sau một thời gian dài.

Tôi đoán Potimas đã để mắt đến vùng đất hoang này. Vì chúng tôi đã tránh những khu vực đông dân cư, hắn có lẽ đã dự đoán chúng tôi sẽ đi qua đây và đã thiết lập hệ thống giám sát từ trước.

Tuy nhiên, ngay cả khi hắn biết đại khái vị trí của chúng tôi, hắn cũng không thể hành động ngay lập tức.

Xét theo những hành động của hắn cho đến nay và những lời hắn nói khi tôi gặp hắn tại dinh thự của bé Vampy, Potimas có vẻ là kiểu người lên kế hoạch cẩn thận trước khi hành động. Hơn nữa, hắn còn rất keo kiệt.

Hắn sẽ không tham gia vào bất kỳ trận chiến nào mà hắn có thể thua.

Và chúng tôi có Ma Vương cực kỳ mạnh mẽ ở phe mình, nên hắn sẽ không tấn công chúng tôi mà không có một kế hoạch vững chắc.

Đặc biệt là khi hắn thậm chí còn không thể do thám chúng tôi thành công bằng các thiết bị giám sát của mình.

Hắn sẽ chỉ tấn công chúng tôi khi nào hắn xác nhận là có cửa chiến thắng.

Điều đó có lẽ chỉ xảy ra khi hắn tập hợp đủ sức mạnh đủ để hạ gục Ma Vương hoặc nếu có chuyện gì đó khiến chúng tôi gặp rắc rối nghiêm trọng.

Nếu Potimas có đủ sức mạnh quân sự để đánh bại chúng tôi một cách dễ dàng, thì chúng tôi sẽ gặp rắc rối lớn. Chiến thắng duy nhất còn lại của chúng tôi sẽ là chạy trốn thành công.

Nhưng tôi không nghĩ có chuyện đó xảy ra.

Sẽ không dễ để tìm thứ gì đó vượt qua sức mạnh của Ma Vương, và nếu Potimas có thứ gì đó như vậy trong tay, hắn đã hành động từ lâu rồi.

Vì hắn chưa làm điều đó, tôi phải cho rằng hoặc hắn không có sức mạnh đó ngay từ đầu, hoặc hắn có nhưng không muốn sử dụng.

Điều đáng sợ là trường hợp thứ hai có thể là sự thật.

Tên đó keo kiệt đến mức không muốn dùng súng máy trong trận chiến với chúng tôi vì hắn ghét lãng phí đạn. Không khó để tin rằng hắn đang giấu bài gì đó.

Nhưng lo lắng về việc hắn có vũ khí bí mật hay không cũng chẳng có ích gì.

Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là cẩn thận và không cho hắn cơ hội tấn công.

Chỉ cần Potimas nghĩ rằng tấn công chúng tôi quá rủi ro, hắn sẽ chẳng dám thử làm điều gì đâu.

Nếu tôi tiếp tục phá hủy các máy bay do thám của hắn, nó sẽ tạo ấn tượng rằng chúng tôi không hề lơ là cảnh giác… tôi hy vọng vậy.

Với kỹ năng Truy Tìm của tôi, tôi có thể nhận biết bất cứ thứ gì đang tiếp cận chúng tôi trước khi nó đến quá gần, điều đó có nghĩa là chúng tôi luôn ở thế chủ động, dù là Truy Tìm một máy bay do thám hay một kẻ tấn công tiềm năng.

Truy Tìm chúng bằng kỹ năng Truy Tìm, xác định chúng bằng Thiên Lý Nhãn, và tấn công chúng bằng một trong những Ma nhãn của tôi.

Nếu đó là một đối thủ đặc biệt phiền phức, tôi có thể thay việc tấn công bằng cách chạy trốn thông qua Dịch chuyển.

Thành thật mà nói, không có kẻ địch nào đủ khả năng để trên cơ tôi vào lúc này.

Kỹ năng Truy Tìm thậm chí còn có thể cảm nhận được có người đang dịch chuyển tới trước cả khi người đó dịch chuyển tới cơ.

Ừ thì đúng là đã có một Ma Vương nào đó đã qua mặt được kỹ năng của tôi bằng cách di chuyển nhanh đến vô lý, nhưng đó là ngoại lệ, được chưa?

Một ngoại lệ hiếm hoi!

Hơn nữa, phạm vi Truy Tìm của tôi đã được cải thiện rất nhiều kể từ đó.

Vào thời điểm này, tôi hoàn toàn biết được bất kỳ ai đang tiếp cận ngay cả với tốc độ của Ma Vương!

Còn chuyện chạy thoát được hay không thì là một chuyện khác!

Nghĩ lại thì, lúc đó tôi có thể dùng Ma Vương làm mồi nhử rồi bỏ chạy cũng được.

Nhưng phạm vi Truy Tìm của tôi rất lớn, và tốc độ của tôi cực kỳ cao, nên tôi tự tin rằng mình có thể thoát khỏi hầu hết mọi kẻ thù nếu cần.

Nhân tiện, lý do Truy Tìm của tôi dù đã max cấp nhờ vào skill siêu lỗi - Thông Thái - nhưng vẫn phát triển tiếp đó là bởi vì trước giờ tôi chưa xài Truy Tìm đúng cách.

Mà nói chưa xài đúng cách thì cũng không đúng lắm. Chỉ là tôi vẫn chưa khai thác tối đa tiềm năng của Truy Tìm mà thôi.

Truy Tìm là kỹ năng bá đạo, bao gồm mọi kỹ năng thuộc loại Nhận Thức trong một.

Kết quả là, nó hiệu suất cao đến mức tôi không thể xử lý nổi lượng thông tin đổ về cùng lúc.

Giống như con người không nhận thức được từng chi tiết trong tầm nhìn, não tôi vô thức từ chối những thông tin không cần thiết—như số viên đá ven đường chẳng hạn.

Thật ra, nếu tôi không lọc bớt, tôi sẽ đau đầu vì thừa thông tin.

Nhưng hóa ra, tầm Truy Tìm chỉ bị giới hạn bởi khả năng xử lý của tôi.

Nói cách khác, nếu tôi xử lý được nhiều hơn, tầm sẽ mở rộng theo. Nhưng rõ ràng là không dễ chút nào.

Kỹ năng gần nhất liên quan là Xử Lý Tốc Độ Cao đã max. Lựa chọn duy nhất còn lại là tăng sức mạnh xử lý bẩm sinh của não mà không nhờ kỹ năng.

Vậy tôi phải rèn luyện não đã được buff kỹ năng thêm nữa. Giống như bảo siêu bậc thầy toán học tăng khả năng tính nhẩm vậy!

Cái đấy không thể làm trong một ngày.

Thế nên tôi đã cố vô thức tắt bớt chi tiết không cần thiết, chỉ tập trung vào tin quan trọng nhất.

Nếu cần, tôi có thể kiểm tra lại thông tin bị tắt, nhưng tập trung thế lâu cũng mệt.

Ví dụ lúc này—nếu để ý kỹ, tôi có thể biết ở đây có một hang

 động ngầm.

Hử? Hang động ngầm? Sao lại có chỗ này?

Nhưng ngay khi tôi nhận ra, Mera đã giẫm lên lớp mặt đất mỏng phía trên hang.

Trong khi chịu áp lực trọng lực tăng thêm từ Ma Nhãn Trọng Lực của tôi.

Tôi chỉ kịp kêu “ôi không” trước khi Mera giẫm xuỗng đất và bắt đầu lún xuống.

Lớp đất mỏng không chịu nổi sức nặng. Ma Vương và dàn hợp xướng dừng bước quay lại.

Nhìn xuống đống vỡ nát, tôi thấy Mera, không hề thương tích. Nhờ chỉ số cao, rơi xuống hố không làm ông ấy tổn thương.

Nhưng chưa thể yên tâm.

Tôi cảm nhận có thứ lao về phía Mera trong hố. Một con kiến!

Và không phải kiến bình thường—con này to ngang người lớn.

Hóa ra hang này là tổ của loài ma vật kiến.

Chúng lần lượt tiến đến Mera, kẻ xâm nhập phá tổ chúng.

Dù vậy, lũ kiến không mạnh lắm. Chỉ số của chúng chưa tới hàng trăm, Mera vẫn có thể đối phó một mình. Dù đông, nhưng Mera vẫn đủ sức.

Hmm. Hay tôi để cậu ấy solo lũ kiến cho lên level nhỉ.

Nhưng trước khi tôi thực hiện “kế hoạch đại nhân,” một con taratect nhện rối—Ael, chị cả trong nhóm nhện—nhảy vào hố.

Ael là con nhện rối tích cực nhất, đã thành trưởng nhóm.

Phản ứng hành động nhanh chóng khiến cô thường cướp spotlight.

Cả phần thịt ngon nhất lúc ăn cơm nữa! Nói cách khác, cô ta là đối thủ của tôi ở bàn ăn.

Ngoài khoản đó, cô còn thông minh và đáng tin cậy. Chẳng hạn như hiện giờ cô ấy đang lao đến cứu Mera.

…Chắc không chỉ vì EXP mà đến giúp đâu nhỉ?

Biết trước Ael mưu mô, nên nếu đúng cũng không có gì bất ngờ.

Cô đáp thẳng lên một con kiến khổng lồ, nghiền nát đầu nó.

Rồi rút kiếm chém một nhát cắt đôi con kiến khác.

Theo Ael, đám nhện rối còn lại lao vào hố. Riel và Fiel nhảy theo, Sael ngần ngại chút mới lao xuống.

Sael hoàn toàn trái ngược Ael, nhút nhát, được chiều như em út.

Có hơi lo khi thấy cô e dè tấn công kiến dù bản thân mạnh hơn cả.

Thế là màn thảm sát bắt đầu.

Ý tôi là, nhện rối vốn là ma vật hàng khủng, chỉ số mỗi con đều trên ngàn.

Lũ kiến thì chỉ có ba chữ số, không có cửa chống lại.

Sael cứ ré lên sợ hãi khi chiến đấu, nhưng là do hoảng, chứ không khó khăn gì.

Lưỡi kiếm nhện rối xé toang xác kiến chỉ trong nháy mắt.

Kết quả là, Mera vừa mới rút kiếm còn chưa kịp lao vào.

Bốn cô nhện rối đập tay, high-five trên đống xác kiến.

Cảnh tượng siêu thực.

Tôi thấy hơi tội cho Mera và thanh kiếm không được dùng.

Dù sao, tôi nhảy vào hố thu xác kiến.

Cất xác vào Kho Không Gian, dùng Truy Tìm dò sâu thêm.

Hang kiến rộng hơn tôi tưởng. Ngang cỡ một hầm ngục nhỏ.

Nhện rối quét sạch lũ kiến xung quanh, còn sâu trong núi tổ, kiến vẫn đầy nhung nhúc.

Nhân tiện, kiến này có tên gọi là Efejicote.

Sau giây lát, tôi nhận ra tên này giống lũ ong trong Mê Cung Elroe. Hình như là Finjicote, nếu tôi nhớ không nhầm.

Kiến và ong… cũng không khác nhau là mấy, nhưng lạ nhỉ?

Trong lúc tôi đang mải mê suy nghĩ linh tinh, tôi tiếp tục dùng Truy Tìm dò.

Rồi tôi chạm trúng một thứ hơi bị thú vị.

“Thật bất hạnh. Anh ổn chứ?”

“Vâng, tôi ổn, cảm ơn.”

“Tốt. Muốn lên không?”

Mera bám sợi tơ Ma Vương thả xuống và leo lên. Nhưng tôi thì đang đi sâu vào hang kiến.

“Hử? Shiro? Bé đi đâu vậy?”

Phớt lờ Ma Vương, tôi cứ nhắm hang mà tiến.

Qua Truy Tìm, tôi thấy cả bọn phía sau đang quay mặt lại nhìn nhau đầy thắc mắc.

Nhưng tôi không vẫn không dừng bước, bọn họ thì chạy vội theo sau.

“Oiii? Bé có nghe gọi không Shiro ới? Sao bé đi vô trong đó thế hử?”

Đừng lải nhải. Tôi đang tập trung. Hừm. Vẫn chưa tới.

Tôi còn xa lắm mới biết đó là gì. Phải đi xuống xa hơn.

Dùng Địa Ma Pháp, tôi khoang một hố thẳng xuống. Cái hố này khác hang kiến.

Tôi nhảy thẳng vào.

Hạ cánh, tôi bị hàng chục con kiến vây quanh.

Tôi không đọc được biểu cảm của tụi nó, nhưng trông chúng có vẻ ngạc nhiên.

Dùng Ma Nhãn Nguyền Rủa, tôi giết nốt lũ kiến.

Rồi nhét xác vào Kho Không Gian, tôi tiếp tục khoan bằng Địa Ma Pháp.

Lặp đi lặp lại.

Tầng đáy, tôi hạ cả kiến chúa và kiến hộ vệ, nhưng sức chúng quá yếu, không khác mấy so với lũ kiến thường.

“Bé làm gì đấy, Shiro? Bé không nên tàn phá hệ sinh thái vậy được đâu nha.”

Ma Vương theo sau, cố dấu sự ngạc nhiên bằng lời mỉa mai.

Tôi không có sở thích giết kiến, được chưa?

Chúng chắn đường nên tôi xử lý, vậy thôi.

“Thôi nào, quay lại thôi.”

Ma Vương cố dắt tôi lên, nhưng tôi vẫn chưa xong. Mục tiêu còn sâu dưới nữa.

Tôi lại dùng Địa Ma Pháp khoan hố xuống dưới khu vực kiến chúa.

“Nữa à?”

Nhận ra tôi còn định xuống sâu hơn, Ma Vương phát ra tiếng rên khó chịu.

Những người khác có vẻ ít bực hơn, chắc đang nghĩ tôi bị mất trí.

Mặc kệ, tôi phớt lờ tất cả và tiếp tục đào sâu xuống.

Khi đang bám theo sau tôi Ma Vương bỗng nghiêm mặt lại. Có vẻ cô ta đã nhận ra được điều gì đó.

“Shiro, đây là…” Giọng cô ấy bắt đầu căng thẳng hơn.

Nhận thấy sự thay đổi trong gương mặt của Ma Vương khiến mọi người cảnh giác hơn trước, nhận ra rằng những gì tôi làm nãy giờ không phải đùa vui.

Sau khi đào một hồi lâu cuối cùng cũng tới.

Phía dưới sâu hơn cả chỗ sâu nhất hang kiến, đích đến lộ ra.

“Gì thế này…?”

Vừa nhìn thấy, bé Vampy liền lẩm bẩm kinh ngạc. Tôi hiểu mà. Tôi hoàn toàn hiểu cảm giác của bé ngay lúc này.

Bởi đây là thứ không thể ngờ thấy ở chốn này.

Tôi dùng Địa Ma Pháp dọn chỗ đất đang che khuất. Trước mắt chúng tôi là một cánh cửa.

Một cánh cửa kim loại, không giống bất cứ thứ gì tôi từng thấy trong thế giới này.

Cánh cửa kim loại thôi thì có thể đấy, nhưng không thể nào có cánh cửa nào tinh xảo như vậy.

Thế giới này không có công nghệ sản xuất thứ tiến bộ đến thế.

Chưa kể lắp ở tận sâu dưới lòng

đất. Vậy nên chúng tôi thứ tôi đang đứng trước, là một cánh cửa không nên tồn tại ở nơi đây.

Lệch pha hoàn toàn so với trình độ công nghệ hiện tại.

Duy chỉ nền văn minh đã sụp đổ từ lâu mới làm được thứ này.

Chúng tôi đã tình cờ khám phá di tích do nền văn minh cổ như Ma Vương kể, một nền văn minh đã tàn lụi từ cách đây rất lâu.

370450a1-c89d-4b4b-8145-dd1582b8a8f2.jpg

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận